Không nhiều lắm.
Sakura thở dài khi cô vẽ vài đường nguệch ngoặc trên giấy. Điện thoại bàn nằm sát bên cạnh, và cả sổ danh bạ nữa. TV thì đang trình chiếu những buổi tiệc cưới. Cô chưa bao giờ nghĩ lên kế hoạch đám cưới lại khó đến như vậy. May mắn thay từ khi cô trở về Konoha, cô sẽ lại có thể gặp hội con gái lần nữa. Và Temari sẽ đi cùng họ nên chuyện sẽ dễ dàng hơn khi mọi người đều góp mặt đông đủ.
Cô đã thơ thẩn trong chiếc quần lounge và cái áo cúp ngực. Cô ghi lại vài thông tin trong cuốn sổ. Ngừng lại suy nghĩ, và chống ngón tay lên mai tóc buộc cao. Cô ngồi chầu chực bên điện thoại cả ngày trời, cố gắng lo liệu được mọi thứ. Cô đã có địa điểm tổ chức. Sẽ khá rắc rối nếu muốn sắp đặt mọi thứ ở đấy. Vậy nên cô sẽ chọn nơi nào đó tại Suna này vậy.
Cô cũng đã gọi đặt trước những thứ khác. Một DJ, thức ăn, nước uống, quầy tiếp khách, trang trí, và tất cả những thứ cần thiết trong một đám cưới. Cô đã thất bại hết lần này đến lần khác. Cô cần thời gian và cần sự giúp đỡ nữa.
Cô nên hỏi Temari, nhưng hiện giờ cô ấy không có ở đây. Cô ấy ra ngoài rồi, làm những chuyện mà cô ấy phải làm. Cô ấy chả báo cho Sakura biết. Gaara thì ở văn phòng. Sakura thầm mong có anh bên mình lúc này, giúp lên kế hoạch cho mọi việc. Cô cũng muốn nhận xét và ý kiến của anh. Sau đó là kankuro, ờ thì cô không biết là anh đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào nữa. Anh cứ rời khỏi đó. KHông một vết tích nào cho thấy địa điểm anh sẽ tới.
Đột nhiên cửa trước mở ra, hù cô một phát. Cô nhay cẫng lên, và cố xem người nào ở đó. Cô sau đấy nhận ra bậc thầy rối đang đi vào. Anh đặt con rối xuống lưng, bước vòng ra trường kỉ, nhảy phịch lên nó, làm rớt cả điện thoại lẫn danh bạ xuống đất. Sakura trừng mắt hung dữ.
Kankuro không thèm đếm xỉa. Anh cầm điều kiển, chuyển kênh. Sakura cằn nhằn. "Kankuro!!! Sao anh dám chuyển kênh! Em ở ngay đây này, anh biết chớ!" Cô hét lên. Cô chớp lấy sự chú ý của anh trong khi anh thì nhăn mặt với cái giọng cáu kỉnh của cô. "Thế em có xem đâu mà bảo! Em đang viết bài mà!" Anh vặn lại. "Với lại, anh không muôn phải ngồi đây và xem ba cái chương trình cưới hỏi này một chút nào." Anh nói trong kinh tởm. Cánh tay anh cầm chắc cái điều khiển.
"Kankuro, em đang lên kế hoạch đám cưới. Em cần ý tưởng. Và chương trình này sẽ giúp em tìm ra ý tưởng. Nếu anh không chuyển kênh lại, thì anh sẽ nằm trong bộ siêu tập váy cưới của em đấy!" Cô nghiến răng ken két. Anh không quan trọng hóa vấn đề đến thế. Anh_hoàn_toàn_bơ_cô.
Sakura nhăn mặt một đống. Cô ghét bị bơ lắm. "Kankuro!" Cô hét lên. Anh vẫn bơ cô như thường, và ngả ra sau trong khi chuyển kênh lien tục. Với một tiếng nấc, Sakura vồ lấy người đàn ông xấu số, đè anh xuống trường kỉ. Tay cô quờ quạng lần tìm vật bị cướp mất. (au: Ghê quá zị bà nậu. Dê có đầu tư ghê ha!) Sakura cô trèo lên để với lấy và cầm nó, nhưng anh ôm và kéo cô lại, cánh tay ôm chặt hông cô. Thế là cô chẳng thể đi đâu cả. Cô cố gắng hết sức để lấy lại cái điều khiển, nhưng cái tên nghiên cứu rối nằm dưới chẳng để cô dễ dàng đạt được ý muốn. Anh nhếch mép đùa giỡn với cô.
"Kankuro!" Cô hét lên trong vô vọng. Anh vẫn không định trả lại điều khiển hay thả cô đi. Cửa chính bật mở nhưng không ai để tâm đến. Sakura cố gắng giành lại điều khiển, và cả sự tự do cho mình. Họ không để ý rằng Temari đang đứng ở ngay lối vào phòng khách. Cô chỉ xem cả hai đang trong trận đấu vật.
Cô thấy ánh nhìn giận dữ của Sakura, và chăm chú nhìn mặt gian tà trêu chọc của kankuro. Không muốn để thằng em trai bị giết, cô ho vài cái rồi mỉm cười khi thấy cả hai ngước lên. Họ đang ở trong một cái tư thế rất là khó coi, vafc ả hai chả thèm để ý. Sakura nằm dài lên Kankuro trong khi cánh tay anh lại choàng qua ôm hông cô. Cô thì cố gắng lấy lại vật bị mất, còn anh thì đang giữ nó xa khỏi cô.
"Sakura, cậu đã đính hôn rồi. Cậu không cần phải bị bắt gặp làm chuyện gì mờ ám với anh trai của hôn phu mình đúng không?" Cô liếc nhìn đồng hồ. "Và Gaara nên về sớm thôi. Thằng bé bảo sẽ về nhà sớm. Mà này, Kankuro, vô giúp chị ông làm bữa tối coi. Để Sakura lập kế hoạch đám cưới đi."
Kankuro nới lỏng tay trên Sakura và cô lập tức trèo xuống khỏi người anh. Anh đứng dậy, và bước qua, định đưa cô cái điều khiển. Cô với tới lấy, nhưng anh kéo lại. Cô trừng mắt, anh nhếch mép cười đểu. Sau cùng anh đưa nó cho cô và bước đi. Sakura lè lưỡi ra như một đứa trẻ.
(Au: Aww, nhìn cặp này cute quá. Cơ mà cũng tội anh Kankuro ghê. Nếu anh Gaara mà bắt được thì sao đây ta?)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cánh cửa bật mở một cách thật thô bạo, và đóng rầm lại. Ai cũng biết ai về nhà rồi. Gaara đang trong một tâm trạng cực kì tồi tệ. Anh thất bại đậm. Có quá nhiều câu hỏi, anh phải tìm ra cách giải quyết mấy cái nhiệm vụ mới, ấy là chưa kể đến đống giấy tờ kia nữa. KHông ai phải để anh một mình. Anh đã rất ngạc nhiên vì anh kiềm chế được cơn giận và chưa giết mạng người nào. Nếu đây là Gaara của trước kia, sẽ có hàng đống xác chết nằm lang láng bây giờ rồi. Cảm ơn trời đã để anh về sớm.
Nhưng anh biết mọi việc sẽ tồi tệ hơn. Trở lại Konoha gặp ông bà già vợ. Chẳng giúp đầu óc anh thanh thản thêm được tí nào.
Anh thấy Temari và kankuro đang xung xăng trong bếp. Anh bỏ qua và sẽ ăn sau. Anh cằn nhằn đâu đó, một cái lườm xuất hiện trên mặt. Một khi đã thấy biểu cảm trên mặt anh bạn sẽ hiểu được không nên dây dưa gây chuyện. Anh đi vào phòng khách thì thấy Sakura đang chăm chú chuyển kênh trên TV. Anh lại có cảm giác quen thuộc trong tim, và mặc dầu nó quen thuộc, sự giận dữ và thất bại làm nó trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sakura. Anh có thể thấy nỗi khao khát muốn có cô. Nó đến thạt đột ngột, làm anh gần như sốc. Sakura ngước nhìn anh. "Gaara? Anh ổn chứ?" Giọng nói cô thật ngọt ngào, thật ngây thơ. Và một số lí do làm anh giận. Anh vồ lấy cô.
Sakura ngước lên nhìn anh. Mắt anh tràn ngập ham muốn và phản kháng. Anh đè cô xuống trường kỉ vào trèo lên cô. Sakura bối rối. Cô không thể hiểu được hành vi kì lạ của anh. "Gaara?" Cô hỏi. Anh không trả lời. Thay vào đó, anh cúi đầu xuống, ngấu nghiến môi cô với anh. Nụ hôn này thô và mạnh bạo. Cô không hôn lại lúc đâu khiến anh hôn cô mạnh hơn. Nhưng một khi cô hôn lại rồi thì anh nhẹ nhàng hơn một chút. Môi Sakura dần hé mở, và Gaara được thế xông lên, trườn lưỡi sang khoang miệng cô. Cô rên lên. Lưỡi cô cố chống lại anh, ngay cả khi cô biết mình sẽ thua. Cô biết mình sẽ vui vẻ được một chút mà, phải vậy không?
VÀo cuối cùng, lưỡi anh đã thắng rồi. Sakura rên lên khi môi anh rời môi cô. Anh bắt đầu hôn tai và cổ cô. Gaara có thể cảm thấy lòng mình bớt nản lòng hơn. Anh tìm thấy mạch cô và ngậm lấy nó, bỏ lại dấu đỏ. Tay anh lần mò đường cong của cô. Sakura thở dốc đau đớn khi anh tiếp tục gặm nhấm cơ thể cô. Một lần nữa môi anh ngấu nghiến trở lại cổ cô. Cô cảm thấy răng anh đang gặm nhấm từng thớ da thớ thịt của mình. TAy anh trường dài trên bụng bằng phẳng của cô, nhích lên cao hơn nữa.
"Bữa tối!" Temari hạnh phúc gọi ra, cô bước ra chỗ phòng khách. Gaara dừng ngay hành động đồi bại của mình lại với một cái cau mày. Temari nhìn hai người. Sakura đang cố ổn định lại hơi thở của mình. "Cô gái của tôi ơi, tối nay cô manh động quá rồi đây." Temari cười sặc sụa. Cô ngúc ngắc ngón tay bảo họ "Vô phòng đi nếu muốn làm chuyện đó." Cô nói và đi vào bếp. "Ôi, và tớ rất vui khi hai người ** với nhau." Cô nói qua vai.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sakura thức giấc trong phòng cô ấy. Cô có thể thấy có điều gì không đúng ở đây. Không phải chuyện gì to tát, nhưng cô không thể nói. Cô rời khỏi phòng, đi qua cánh cửa bên cạnh. Cô mở nó, và chui vào trong. Cô không cảm thấy có tín hiệu của Chakra trong phòng và không thấy ai trên giường hết. Chỉ có một nơi cô biết chắc anh đang ở đó. Mái nhà.
Cô mở cửa sổ và leo lên mái nhà. Cô tìm xung quanh và thấy anh đang ngồi ở thành mái. Cô tiến lên, nhưng dừng lại vài bước, chẳng biết anh đang nghĩ gì. "Em có thể đến đây." Anh nói. Cô bước đến và ngồi cạnh anh. Họ ngồi trong im lặng, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời quang đãng về đêm.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi. Anh không trả lời ngay, cô mong thế. Cô gần như mong anh đừng trả lời gì cả.
"Không có gì quan trọng. Chỉ là chuyện ngày mai." Anh trả lời. Cô hiểu mà. Sẽ chẳng thoải mái gì khi gặp người lạ và biết anh đã như thế nào đối với làng cô. Ba mẹ cô không biết ai đang là kazekage tại nhiệm, nên họ sẽ rất ngạc nhiên vào ngày mai. Cô không biết họ sẽ phản ứng thế nào, và cầu mong mọi chuyện sẽ không kinh khủng như cô nghĩ. Cô muốn Gaara và ba mẹ mình thân nhau hơn.
"Em cũng đã lo như vậy. Nhưng em đảm bảo với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cô đang cố gắng xoa dịu anh. Cô ũng đang cố trán an cho bản thân mình. "Họ không biết anh chính là Kazekage, phải không?" anh hỏi. Sakura lắc đầu."Không, họ không biết. Nhưng đó không thành vấn đề. Em chắc là họ sẽ không bận tâm đâu." Ôi trời! Cô đang đùa ai vậy? Cô có thể nói là Gaara không nghĩ giống cô đâu. Sakura tựa đầu vào vai anh.
"Đừng lo về chuyện đó, em chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu không, chúng ta có thể về sớm hơn dự kiến." Cô cô nài nỉ anh. "Chúng ta có thể không đi mà?" Anh cố gắng. Nhưng không thành công.
Họ ngồi im lặng thêm một lúc. Anh trắng sáng ngời ngợi, và chiếu sáng khắp làng. Cô để ý nó rộng đến mức nào. "Gaara. Em cần anh giúp lên kế hoạch đám cưới, anh biết mà. Em cần ý kiến của anh nữa." Cô nói, ngước lê nhìn anh. Ah lườm cô. "Em có thể có bất kì thứ gì em muốn. Anh thật sự không quan tâm mấy." Sakura cau mày. Đó không phải là câu tar lời mà cô đang tìm kiếm.
"Vậy thì, anh có thể giúp em một số thứ chứ? Làm ơn đi mà?" Cô năn nỉ. Anh không di chuyển, nhưng lặng lẽ gật nhẹ đồng ý.
Sakura mỉm cười. "Cảm ơn anh." Cô đứng dậy và thấy anh dõi theo cô. "Em cần nghỉ ngơi cho hành trình ngày mai. Anh đi không?" Cô hỏi. "Anh sẽ vào sau." Cô gật đầu. "Anh có muốn em ngủ với anh đêm nay không?" Anh gật đầu.
Anh cảm thấy Chakra của cô xa dần và thở dài. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đây. Anh sau đó cũng đứng dậy, biến mất trong vòng xoáy cát về phòng, nơi mà cô dâu của anh đang đợi anh đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro