Mang thai người thừa kế gia tộc Uchiha


Translator: Có một số chi tiết không giống lắm với bản gốc nhằm tạo độ 'mượt' cho truyện. Mong các bạn thông cảm.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sakura thận trọng lùi lại, chuẩn bị nhấc chân lên chạy. Cô thà rằng bị lạc trong làng còn hơn việc bị Itachi bắt đi. Cô định chuồn êm, nhưng ngay sau khi vừa quay người lại thì anh đã chắn ngay trước mặt cô, như đã ở đó ngay từ đầu rồi.

Sakura nhìn ra phía sau, tò mò liệu đây cũng chỉ là một bản sao. Nhưng không có gì đằng sau cả.

Gió thổi dữ dội, cuốn cát vào không khí. Sakura co người và nhắm chặt mắt lại. Mặc dầu vậy gió cát vẫn là như cũ ập tới, eo thon liền được bao lấy bởi một vòng tay vững chắc. Cô liền ngã dựa vào lồng ngực ai đó. Là cơ thể của anh ấy.

Cô đánh mắt liếc qua mặt anh, và sau đó liền đóng chặt mắt lại khi bắt gặp đôi mắt sharingan kia. "Mở mắt ra kunoichi." Giọng anh trầm giọng ra lệnh. Giống hệt Gaara. Cô muốn Gaara. Cô muốn anh đến cứu cô. Cô muốn có ai đó tới cứu cô.

Itachi mặt khác đã nghĩ ra một cách để buộc cô phải mở mắt. Cách tốt nhất,  là làm cô bị sốc. Itachi cúi đầu xuống gần và đặt môi mình lên môi cô,  im lặng quan sát. Từ lúc anh hôn cô, đôi mắt Sakura mở to vì sốc. Vừa đúng mắt cô nhìn vào anh. Sharingan được kích hoạt và Sakura ý thức rã dần. Cô loạng choạng, ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Thoáng chốc, họ đã ra khỏi tầm nhìn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

" Ngài Kazekage! Ngài Kazekage!" Một shinobi chạy xuống hành lang về phía văn phòng của Gaara. Xông vào mà không gõ cửa, và cũng không nghĩ đến hậu quả.

Thở hổn hển, shinobi nhìn quanh phòng. "Ngài Kazekage đang ở đâu?" anh nói to. Kankuro nhìn lên từ từ đống giấy tờ trên bàn.

"Gaara đã đến dự cuộc họp khẩn cấp ở Làng Đá. Nó sẽ không ở đây vài hôm. Có chuyện gì sao?"

Khuôn mặt của người đàn ông tái mét. "Kankuro-san. Tôi đã nhìn thấy nó."

Kankuro nhìn chằm chằm vào người đàn ông. "Thấy gì !?" anh hỏi. Người đàn ông nuốt nước bọt.

"Sakura-san. Cô ấy đã bị Akatsuki bắt đi!"

Kankuro lập tức đứng lên. "Ngươi chắc chắn?"

Người đàn ông gật đầu. "Tôi tin rằng đó là Uchiha Itachi. Tôi không nhìn rõ được, nhưng tôi có thể nhận ra hắn."

Kankuro gầm gừ. Gaara sẽ giết anh nếu có chuyện gì xảy ra với Sakura. Không chỉ có vậy, anh thực sự dần có cảm tình với cô và luôn coi cô như cô em gái nhỏ của anh, và anh sẽ không chịu được nếu cô xảy ra chuyện.

"Gửi thư đến Làng Đá và giải thích tình hình. Tôi sẽ gọi Temari. Chúng ta cần một đội tìm kiếm."

"Vâng!" shinobi rời khỏi phòng ngay lập tức. Kankuro tức giận. Hội đồng làng Đá chắc chắn đã chọn một thời gian phù hợp để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các quốc gia đồng minh thân cận nhất của họ. Chuyện này sẽ không dễ dàng gì. Thất vọng, anh rời văn phòng, và chạy đi tìm cô chị gái của mình.

Anh tìm thấy cô đang ở nhà, và giải thích tình huống hiện giờ. Họ phải nhanh lên mới được. Temari theo Kankuro ra khỏi cửa. Cả hai đều tính đến cổng làng, không biết nên bắt đầu tìm kiếm ở đâu. Âm thầm đi về phía bắc. Họ có thể làm một cuộc tìm kiếm nhỏ quanh ngôi làng, theo dấu vết hướng đi của Itachi và Sakura.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sakura rúc người đưa tay ôm lấy đầu gối. Tại sao lại là cô? Cô thật sự nghĩ lại khi cô được mười hai, được cùng một đội với Sasuke là điều tuyệt vời nhất đối với cô. Bây giờ cô biết mình đã sai. Nhưng cho dù là khi đó, nếu cô biết được đây sẽ là tương lai của cô, cô có thể gần như đảm bảo rằng cô sẽ không yêu cầu phải chuyển đổi đội.

Đó là lỗi của anh phải không? Tất cả đều là lỗi của Sasuke. Anh ta đột nhiên tìm đến cô, và muốn cô. Nếu cô đã không gặp anh ta ngay từ đầu, thì liệu cô có ngồi ở đây, tự hỏi cô đang ở đâu và liệu có còn sống được bao lâu không? Mà Itachi thì muốn cái gì ở cô chứ?

Sakura thoáng rùng mình. Căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Cô đang ngồi trên một chiếc giường. Còn giường này của ai thì cô không biết. Căn phòng trống trơn, như chẳng có gì bên trong. Cô đưa mắt nhìn quanh. Được rồi, cái giường ở bên này, còn cái bàn làm việc ở bên cạnh. Không có gì để khoe khoang. Cô mạnh dạn đứng dậy và nhìn quanh một vòng.

Gaara đã ở đâu? Không phải là anh sẽ tới cứu cô sao? Anh ấy có biết là cô đã mất tích? Sakura không biết cô đã đi chính xác là bao lâu. Nhưng chắc là cũng không lâu lắm. Nhưng tất nhiên là cô đã ngủ thiếp đi, vậy có thể là đã được vài ngày rồi.

Sakura cứng đờ. Cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô tìm đường trở lại giường, cuộn tròn, giả vờ như đang ngủ. Cô có thể cảm thấy mình run lên vì sợ hãi. Ôi Chúa ơi. Cái tay nắm cửa được mở ra. Có người đến!.

Ánh sáng rọi vào bên trong phòng khi cánh cửa mở ra.Và nhanh chóng biến mất khi cánh cửa được đóng lại. Cô có thể cảm nhận được có người đang nhìn cô.  Và người đó đang đến gần.

Đầu bên kia của giường chùng xuống như có người leo lên ở phía bên kia. Đôi mắt cô vẫn đóng chặt. Cô nằm không nhúc nhích, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

"Tôi biết cô không ngủ kunoichi." Hơi thở của cô ngắt quãng. Chết tiệt. Dù vậy cô cũng không có dịch chuyển. Cô chờ biểu hiện của anh.

Anh đưa tay kéo cô quay lại đối mặt với mình. Cô vẫn như cũ đóng chặt mắt.

"Cô có thể mở mắt ra được rồi." Đôi mắt đen sâu thẳm đối diện cô. Cô quay mặt đi. Anh ta có đôi mắt giống hệt Sasuke.

"Tôi hiểu tại sao cô không thể nhìn vào mắt tôi. Có phải là vì chúng quá giống em trai tôi không?"

Sakura lờ đi lời nói của anh ta. Cô nhăn mặt. "Anh muốn gì ở tôi?" giọng cô mềm mại và mong manh. Cô thậm chí không thể che giấu được nỗi sợ của mình.

Anh nhếch môi. "Tin đồn hẳn lan xa phải không? Và ai cũng có thể biết đến chúng." Giọng anh ta lạnh nhạt. Cô rất ghét nó. Itachi ngồi dậy. "Tôi nghe được một số tin đồn. Tin đồn về một cô nhóc kunoichi được đặc biệt huấn luyện bởi  Hokage. Thậm chí là sở hữu sức mạnh vượt qua sư phụ của mình." Sakura dịch người ra và lườm anh.

"Tôi nghe nói rằng cô rất mạnh mẽ. Và cũng rất xinh đẹp." Anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt cô nhưng cô vội tránh đi, kinh tởm. "Còn một việc nữa. Tôi nghe nói cô ấy rất xứng đôi với Kazekage. Đúng chứ?" Cô vẫn im lặng. Anh ta không cần điều gì cũng biết.

"Vậy là cô sẽ không định sẽ nói chuyện với tôi. Cô tên gì?" cô bị sốc. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn hết sức.

" Anh cũng đâu có nói cho tôi biết anh muốn gì ở tôi." Cô lầm bầm. Cô chậm rãi đứng lên. Đôi chân của cô bắt đầu bước về phía trước.

"Cô biết là mình sẽ không thoát khỏi đây. Nhất là khi có tôi ở bên đấy chứ?" Đương nhiên là biết rồi. Chẳng lẽ cô không được thử một lần sao? 

"Tôi đưa cô tới đây vì tôi cần một người thừa kế. Là một shinobi lúc nào cũng bị truy nã ... không chắc chắn được khi nào sẽ là kết thúc cho tôi. Và tôi cần một ai đó để tiếp tục kế thừa. Để tiếp tục sức mạnh của tôi. Và không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Tôi cần một kunoichi thật mạnh mẽ. "

Sakura kinh ngạc mở to mắt. Cô lùi lại. Cái quái gì liên quan giữa cô với việc duy trì giống nòi gì đấy của Uchiha chứ? Sasuke là một chuyện nhưng Itachi! Cô chỉ gặp anh ta có một lần và nó thậm chí còn chẳng được bao lâu. Vả lại anh ta thậm chí còn chả biết đến tên cô nữa là!

Sakura lùi thêm bước nữa. "Không." Trước khi cô phát giác ra thì thân thể đã bị đè xuống giường. Itachi nhìn chằm chằm vào cô, Sharingan được kích hoạt. Cô nghi ngờ đấy không phải  để giết cô mà chỉ nhằm đe dọa.

"Cô có biết lấy tính mạng cô ngay bây giờ đối với tôi dễ dàng thế nào không?" cô không trả lời. Đôi mắt cô mở to, nước mắt bắt đầu tạo thành. Không, cô sẽ không khóc vì chuyện ngu ngốc này. Cô phải thật mạnh mẽ lên.

"Tôi có thể kiếm một ả kunoichi khác để sinh đứa bé. Việc đó sẽ không mấy khó khăn" Giọng anh gần như đe dọa.

"Vậy tại sao anh không đi kiếm họ đi và để tôi con mẹ nó một mình !?" cô phun ra. Cô không định lớn tiếng quát tháo ở đây đâu nhưng chết tiệt, anh ta... thiệt con mẹ nó phiền phức!

"Em rất đặc biệt. Đứa em trai ngu ngốc của ta muốn em. Ta biết." Ui bây giờ còn đặc biệt. Trời ạ, anh ta làm cô cảm thấy bản thân thật giống món đồ chơi tùy tiện ném đi rồi mang thai đấy. Sakura cố phản kháng, nhưng chẳng giúp ích được gì.

"Em không thể trốn thoát khỏi ta." Khuôn mặt anh ta ngày càng gần. Môi anh cận kề vành tai cô. Cô càng ra sức vùng vẫy. "Ta rất thích cảm giác khi người phụ nữ của ta cố chống lại ta."

Sakura ngay lập tức dừng lại. Cô cảm thấy anh ta đang liếm lấy vành tai cô. Xương sống cô cứ dựng đứng cả lên.

"Dừng lại." Cô thở dồn dập. Cô không thích việc này chút nào. Gaara đang ở đâu? Cô thực sự tuyệt vọng rằng anh sẽ đến với cô.

"Em không thích sao?" cô ghét nó. Bàn tay anh vuốt ve theo đường cong của cô. Cô thân hình cứng ngắc. Cô thấy mình thực bất lực. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Không, cô không định sẽ khóc. Cô đang cố gắng thoát khỏi cái mớ hỗn độn này.

"Rồi em sẽ học được cách tận hưởng nó." Anh thì thầm vào tai cô. Cô nấc lên. Môi anh mân mê cái cổ trắng ngần và di chuyển lên phía cằm cô. Nó đốt cháy thân thể cô. Mọi nơi anh chạm vào đều bị đốt cháy. Nụ hôn của anh là độc dược.  Còn của Gaara là ngọt ngào và mong muốn. Của anh ta lại làm cô ghê tởm.

Môi anh chạm môi cô. Cô không hề đáp lại. Sakura cố đẩy anh ta ra. Nhưng chẳng giúp được gì. Nước mắt của cô tuôn rơi, và cô rít lên khi cô cảm thấy bàn tay của anh ta di chuyển lên áo cô.

Cô quay đầu, khiến anh ta không  thể hôn cô được nữa. Cô nghe thấy tiếng thở dài, và anh ta buông cô ra. Một lần nữa, đôi môi anh đặt kề tai cô. "Như ta đã nói, rồi em sẽ học cách tận hưởng nó."

Anh đưa tay xoay cằm cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi rời khỏi phòng. Một khi anh đã ra khỏi Sakura giận dữ lau đi thứ ghê tởm đó khỏi môi cô, hy vọng gột sạch hương vị của anh ta. Cô úp mặt vào gối, nước mắt trực trào tuôn ra.

Bên ngoài, trời đã chuyển tối. Itachi trở lại hai lần nữa, và hành động của anh ta chỉ càng thêm tồi tệ. Cô không hợp tác với anh ta, anh ta  liền đánh cô. Lúc đầu, cô hoàn toàn bị sốc. Cô há hốc miệng nhìn anh ta, bàn tay cô  đưa lên má, nơi tay anh ta đánh cô.

Một thân ảnh mờ nhạt bên ngoài, chứng kiến tất thảy bên trong. Anh rất tức giận. Anh sẽ giết Itachi. Anh thấy Sakura ôm cô thật chặt và thổn thức. Rốt cục thì Itachi muốn gì ở cô? Anh ta thậm chí còn không biết cô ấy. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro