scene 3: [post-episode 43]
"Khoan đã! Tetomu đâu?"
★
Nhìn thấy nàng nằm gục bên bờ sông, nửa thân dưới ngâm trong nước lạnh, Shirogane tưởng tim mình đã ngừng đập. Gã là người chạy đến bên nàng đầu tiên, chạm vào nàng, lay nàng, gọi tên nàng, gần như cầu xin nàng hãy tỉnh dậy. Mắt Tetomu vẫn nhắm nghiền, nàng vẫn còn sống nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt. Gã không biết chuyện gì đã xảy ra với nàng khi họ bị mắc kẹt trong chiều không gian của Org Nhẫn Giả, nhưng chắc hẳn nàng đã bị Rasetsu hành hạ không ít. Họ đã phạm sai lầm tai hại, rơi vào bẫy của Org và bỏ nàng lại một mình, tay không tấc sắt. Vậy mà bằng cách nào đó, nàng đã tạo ra Gao Centaurus, thành công cứu họ một mạng.
Shirogane lặng lẽ bế Tetomu lên, nàng nhẹ bỗng trong tay gã, từ đây gã có thể nhìn thấy rõ hơn những vết xây xát và bầm dập trên người nàng. Gã thầm mắng mình vô dụng, trong thoáng chốc thậm chí còn ước mình có được sức mạnh của Rouki để tự mình cho Rasetsu một trận. Đầu Tetomu đang tựa lên vai gã, cơ thể nàng dần lạnh đi. Shirogane cuống quýt thốt lên. "Cô ấy cần được chữa trị ngay lập tức! Nếu mang về Gao Rock có lẽ sẽ không kịp!"
"White, gọi Gao Deers đi!" Gaku bảo Sae. Cô gật đầu ngay, nhanh chóng giơ kiếm lên trời để triệu tập.
Vài giây sau, Gao Deers đã đáp xuống thượng nguồn của sông, nhìn gã mang Tetomu chạy đến gần với vẻ mặt trách móc không lẫn vào đâu được. Shirogane quỳ xuống đất, nàng nằm gọn trong lòng gã.
"Gao Deers, xin cậu hãy cứu cô ấy," gã cúi đầu thật thấp, "Tôi đã không giữ đúng lời hứa, đã không bảo vệ được Tetomu. Tôi xin lỗi."
Gao Deers kêu lên một tiếng, nửa buồn bã nửa thất vọng. Kakeru định mở miệng bênh vực cho Shirogane, nhưng khi nhìn Tetomu nằm đó, anh chỉ có thể cắn răng, nắm chặt tay lại. Còn có thể biện hộ được gì đây? Bọn họ có sáu người nhưng vẫn thất bại trong việc cứu Vu Nữ Gao, còn để nàng cứu ngược lại họ; anh tưởng như lại nghe thấy lời căn dặn của Gao God, cảm giác hổ thẹn càng dâng cao hơn.
Họ im lặng nhìn sừng của Gao Deers phát sáng, tỏa ra sức mạnh chữa lành diệu kỳ, rơi xuống cơ thể Tetomu đang được Shirogane ôm chặt. Các vết thương của nàng lập tức bớt sưng tấy, nhiệt độ cơ thể nàng ấm dần lên, và trước ánh mắt tuyệt vọng của Shirogane, nàng cựa mình tỉnh dậy. Nàng nhìn quanh, đếm đủ mặt tất cả các thành viên rồi mới mỉm cười nhẹ nhõm, môi nàng mấp máy.
"Mọi người...đã an toàn trở về rồi."
Sae bật khóc, Soutaro và Kai thì rơm rớm nước mắt, Gaku cảm động gật đầu, Kakeru đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng. "Nhờ cô cả đấy, Tetomu. Cảm ơn nhé."
"Thật tốt quá," nàng nói.
Shirogane áp bàn tay run rẩy lên một bên má nàng, giọng gã nghẹn lại, "Đừng bao giờ dọa tôi như vậy nữa đấy."
Nàng cũng đặt tay mình chồng lên tay gã, yếu ớt gật đầu. "Silver này," nàng gọi, "Còn lại nhờ anh nhé."
Nói rồi nàng lại lịm đi, nép mình vào ngực gã. Shirogane tựa cằm lên đỉnh đầu nàng một lúc, nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp thở của nàng rõ hơn, rồi ngẩng lên nhìn Gao Deers.
"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
"Cảm ơn cậu, Gao Deers," những người khác cũng nói theo.
"Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt," Sae cam đoan.
Họ nhìn theo cho đến khi bóng của Gao Deers khuất hẳn trong những đám mây, rồi bắt đầu lê chân quay về Gao Rock. Shirogane tự tay bế Tetomu đi hết cả quãng đường, dẫn đầu cả bọn và không nói một lời, chỉ chăm chú dấn từng bước; những người khác cũng không một lần đề nghị thay phiên cho gã đỡ mệt, họ thừa biết gã có cảm xúc gì đối với Tetomu nên dù hai tay gã có mỏi nhừ đi nữa, gã cũng sẽ từ chối giao nàng sang tay ai khác, dù cho đó là những đồng đội mà gã tin tưởng.
Tại Gao Rock, gã một lần nữa đặt nàng trong lòng, tỉ mỉ dùng thảo dược đắp lên các vết thương lớn nhỏ của Tetomu, sau đó băng lại cho nàng. Những người còn lại tụ tập xung quanh họ để chữa trị cho nhau, thỉnh thoảng lại nhìn sang họ một cách lo lắng. Kakeru mấy lần nhẹ nhàng nhắc gã rằng chính gã cũng bị thương và cần sơ cứu, nhưng gã đều bỏ ngoài tai, chỉ tập trung vào Tetomu. Gã phủi hết bụi đất xuống khỏi tóc nàng, vuốt phẳng từng nếp váy nhàu nhĩ, sau đó lại bế nàng lên và thả nàng vào suối thiêng, nơi duy nhất có thể giúp nàng hồi phục hẳn.
Xong việc, gã chỉ ở lại đủ lâu để băng bó vết thương của chính mình và dùng một bữa cơm qua loa với họ, đồng đội có thuyết phục đến mấy, gã vẫn khăng khăng là mình phải đi vì "có việc cần làm".
★
Tetomu chậm rãi tỉnh giấc vì tiếng sáo văng vẳng bên tai. Nàng hiện lên từ suối thiêng, phát hiện lúc này đã quá nửa đêm. Bất chấp cơ thể đau nhức, nàng lần theo âm thanh thân thuộc ấy, xuống khỏi phòng tập trung và ngang qua những cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của Gaoranger. Lối vào Gao Rock nhìn ra một bãi đất trống cỏ mọc rải rác, người ta sẽ sớm xây cao ốc ở đây nên xung quanh còn có vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. Tetomu trông thấy Shirogane dựng xe máy tại một góc của bãi đất, cách vị trí nàng đứng không xa. Gã đang ngồi trên yên xe, lạc hồn trong tiếng sáo của chính mình.
Nàng đứng tại chỗ ngắm gã, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc. Từ khi họ có thói quen đến gặp Gao Deers mỗi sáng, gã đều chỉ thổi duy nhất bài này. Nàng tự hỏi gã làm vậy là để tưởng nhớ bà Murasaki, hay là vì gã đang nghĩ đến nàng. Đây là câu hỏi khiến nàng vừa tò mò vừa sợ hãi đáp án.
Thỉnh thoảng tiếng sáo lại ngừng bặt, Shirogane dáo dác nhìn quanh vì nghe thấy âm thanh gì đó trong phạm vi gần, có thể là tiếng vọng từ đường phố hoặc tiếng kêu của mấy con vật ăn đêm, đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì nàng nhận ra gã đang trông chừng Gao Rock, hay đúng hơn là trông chừng cho nàng. Khi đã chắc chắn không có con Org nào rình rập, Shirogane dành ra thêm vài giây, quan sát Gao Rock ngủ yên dưới ánh trăng một cách thận trọng, rồi mới tiếp tục nâng cây sáo lên môi.
Tetomu không biết gã đã ở đó từ bao giờ, nhưng sương đêm đọng trên đầu Gao Wolf mách nàng rằng có thể gã đã túc trực một chỗ từ khi đưa nàng về Gao Rock, quan tâm và bảo vệ nàng theo cách riêng của gã. Nàng không khỏi cảm thấy rung động. Nhớ đến lúc nàng mở mắt và thấy mình đang nằm trong vòng tay gã, sự an toàn mà nàng cảm nhận được thật sự không có gì bì kịp, tay chân nàng mà không quá rã rời thì nàng đã ôm chầm lấy gã rồi. Chính vì lẽ đó, nàng tuyệt đối tin tưởng giao phó bản thân cho gã, và gã đã không hề phụ lòng nàng. Tetomu mỉm cười, vô thức đặt tay lên lớp băng gạc được dán ngay ngắn trên vai mình.
Cách Shirogane thổi sáo cũng phản ánh tâm trạng gã, khi thì phấn khởi, khi thì hoài niệm. Đêm nay, tiếng sáo nghe da diết đến lạ, như một lời nguyện cầu khẩn thiết, như gọi nàng đến bên gã. Một chân của nàng đã bước ra ngoài, khiến con cú đậu trên nhánh cây phía trước hốt hoảng đập cánh bay đi, đánh động Shirogane. Gã nhìn sang, ánh mắt họ giao nhau. Môi gã hé ra ngạc nhiên, rồi gã lập tức nhảy khỏi xe máy, ra hiệu cho nàng. Cứ ở yên đó, tôi sẽ đến chỗ em.
Gã nhanh chóng băng ngang khoảnh đất trống, trèo lên các bậc thềm đá dẫn vào Gao Rock, bước hai bậc một lúc. Tetomu bất giác đưa tay ra khi gã đến đủ gần, và gã nắm lấy bàn tay nàng, tăng tốc vượt qua mấy bậc thang cuối chứ không để nàng dùng sức kéo. Trong một khoảnh khắc, họ chỉ đứng yên nhìn nhau dưới ánh trăng, rồi Shirogane lên tiếng trước.
"Em thấy sao rồi?"
"Tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi," nàng đáp, chắp hai tay sau lưng, "Cảm ơn Silver nhé, vì đã băng bó và canh gác bên ngoài cho tôi."
Gã mở miệng định chối rằng mình không nấn ná bên ngoài Gao Rock vì nàng, nhưng rốt cuộc chỉ lẳng lặng gật đầu, tránh nhìn vào mắt nàng. Có nói dối cũng bằng thừa, vì hành động của gã chứng minh gã quan tâm nàng hơn bất cứ ai.
"Dù vậy em cũng không nên ra ngoài," gã đáp, "Sẽ bị nhiễm lạnh đấy."
"Vì tôi nghe thấy tiếng sáo của Silver đấy chứ, đêm hôm ai lại thổi sáo trước nhà người khác như vậy," nàng trêu.
"Vậy thì tôi sẽ không thổi nữa, em mau vào trong đi."
"Ý tôi không phải thế--" Tetomu định đến gần gã hơn, nhưng đất trời bỗng chao đảo. Cơn chóng mặt khiến nàng loạng choạng, Shirogane vội đỡ lấy nàng.
"Lại phiền đến anh rồi, Silver," nàng thở dài trong ngực gã.
"Không sao đâu."
Gã dìu nàng quay lại chỗ suối thiêng. Họ ngồi xuống bên mép suối, vai kề vai. Tetomu nắm chặt ống tay áo của Shirogane trong lúc gã kiểm tra và chỉnh lại các lớp băng gạc cho nàng. Nhờ công dụng của suối thiêng, có lẽ đến sáng mọi thương tích sẽ lành hẳn, nhưng để thể lực quay về như cũ chắc sẽ phải mất thêm ít lâu.
"Chuyện gì đã xảy ra trong lúc chúng tôi chiến đấu với Org Nhẫn Giả vậy?" Gã hỏi, buộc mình chú tâm vào sự hiện diện của nàng để không bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm, "Em đã thoát khỏi Rasetsu bằng cách nào?"
"Các Siêu Thú đã kịp thời đến giúp đỡ, đánh đuổi hắn đi. Ban đầu tôi cũng không biết phải đưa mọi người quay lại bằng cách nào, đã cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng vì mong muốn được gặp lại mọi người, tôi đã truyền sinh lực của mình vào một miếng thức ăn và dâng lên cho Gao Lion."
"Từ đó Gao Centaurus đã ra đời," gã nói, "Tetomu thật lợi hại, em đã cứu chúng tôi một phen đấy. Chính tôi mới là kẻ vô dụng, đã hứa bảo vệ em đến cùng, rốt cuộc lại để em một mình với hắn, thậm chí phải viện đến sự trợ giúp của Gao Deers. Thật chẳng đáng mặt Gaoranger."
Nàng lắc đầu, "Anh đừng tự trách mình, là do bọn chúng sử dụng mưu hèn kế bẩn thôi, còn dám lấy đồng loại ra làm tốt thí nữa. Mọi người đã làm rất tốt rồi, cả anh cũng vậy."
"Chưa đủ tốt đâu," gã thở dài, "Nhưng tôi sẽ trở nên mạnh hơn, nhất định không để em gặp nguy hiểm nữa."
Tetomu mỉm cười, hài lòng vì gã đã lấy lại tinh thần. Tuy thấm mệt nhưng nàng từ chối bước chân xuống suối thiêng nếu như Shirogane vẫn còn muốn gánh lấy mọi tội lỗi cho những gì vừa xảy ra với nàng.
"Silver," nàng nghiêng người sang, cố nhìn rõ vẻ mặt gã.
"Gì vậy?" Shirogane liền đặt tay lên lưng nàng, gã tưởng nàng lại thấy chóng mặt, nhưng nàng kéo nhẹ vạt áo khoác của gã.
"Anh ngồi đây cho đến khi tôi ngủ lại được không?" Nàng hỏi, ngước nhìn gã bằng đôi mắt trong sáng và thuần khiết. Gã nhớ đến khuôn mặt nàng, vẫn tươi cười và đặt toàn bộ lòng tin vào Gaoranger giữa lúc bị Rasetsu bắt làm con tin. "Tôi tin em" - gã đã nói với nàng như vậy, gã luôn tin vào sự kiên cường và tấm lòng chính nghĩa không khuất phục trước cái ác của nàng. Tuy Tetomu không giỏi chiến đấu như họ, nhưng nàng mạnh mẽ chẳng khác gì một chiến binh. Tim gã thắt lại. Sau mọi chuyện, gã không nỡ từ chối nàng, cũng không muốn từ chối nữa, vì Tetomu đã nói ra thứ mà cả hai đều đang cần - đó là sự hiện diện của đối phương, ít nhất là trong đêm nay.
"Tôi hiểu rồi," cuối cùng gã đáp, "Tôi sẽ ở lại."
Tetomu gật đầu, ánh mắt nàng tràn ngập sự biết ơn. Nàng từ từ đứng dậy, hóa thành đốm sáng rồi bay xuống dưới suối. Shirogane lưỡng lự trong giây lát, rồi thả một bàn tay xuống nước. Gần như ngay lập tức, một bàn tay khác đưa lên, chạm vào tay gã.
"Ngủ đi," gã nói, mân mê những đầu ngón tay của nàng vu nữ. Hơi ấm từ nàng vẫn truyền đến gã trong dòng nước mát, xoa dịu tâm trí hỗn độn nơi gã. Shirogane vẫn cảm thấy có lỗi, như cái cách gã vẫn thấy có lỗi vì đã để bản thân bị nguyền thành Rouki từ ngàn năm trước, nhưng giờ gã hoàn toàn tin rằng Tetomu không trách gã, cả chuyện này lẫn chuyện kia, ngoài ra nàng vẫn muốn ở gần gã, nên nói gã vẫn còn nặng lòng thì sẽ là nói dối.
Gã ngồi bên mép suối đến tận lúc trời hửng sáng, mặc cho nàng đã thả tay gã ra từ lâu trong giấc ngủ. Bởi nàng đã cho phép gã muốn đi lúc nào cũng được, gã mới quyết định ở lại.
(hết)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro