trời đêm, bờ cát, sóng vỗ
Gao Rock nhô lên giữa mặt biển tĩnh lặng như một hòn đảo nhỏ, in bóng con rùa đá lên vùng trời quang đãng. Ánh trăng trải đều khắp tấm lưng nhẵn thín, đen đúa của nó, rung động cùng với nước biển bao quanh khi nó bắt đầu chuyển động, tạo thành những gợn sóng lớn.
Tsukumaro lao thẳng xuống dòng thủy triều đang lên, hướng về phía Gao Rock mà đi, bất chấp nước đã ngập qua đầu gối. Ánh mắt gã tuyệt vọng, khẩn cầu khi gã gọi lớn, nhìn từ xa trông như một người đàn ông mất trí đang nói chuyện với Mặt Trăng, vì hầu hết người bình thường sẽ không nhìn thấy khối đá lừng lững kia.
"Tetomu, đừng đi! Đừng để tôi lại đây!" Gã hét bằng tất cả mong mỏi trong lòng, linh hồn già cỗi vẫn luôn bị khuyết mất một mảnh lớn trong hai năm qua. "Tôi không thể gặp em mỗi năm một lần và giả vờ như mình không nhung nhớ em suốt những ngày còn lại. Không có em ở đây, một ngày dài như cả ngàn năm. Tôi không thể đứng yên nhìn em biến mất nữa! Một năm xa cách đổi lại một ngày bên em thật sự không đủ. Chẳng lẽ tôi không có ý nghĩa gì với em sao? Chẳng lẽ thời gian qua em chưa từng nghĩ đến tôi chút nào ư?"
Một tia sáng lóe lên, và rồi dấu yêu của gã hiện ra trước mắt gã, chỉ cách gã hai sải tay mà như xa tận chân trời. Trông nàng đau khổ chẳng kém gì gã.
"Đừng nói vậy, Tsukumaro," Nàng lên tiếng, giọng trách móc và tổn thương, "Anh biết anh là điểm yếu của em mà. Anh biết điều đó mà!"
Miệng gã méo xệch, "Vậy thì hãy về với tôi đi, hoặc đưa tôi theo cùng em. Chỉ cần em đừng rời xa tôi, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách!"
Nàng nhìn gã bằng đôi mắt đẫm lệ, đứng chôn chân dưới cát khi Tsukumaro đưa hai tay ra và từ từ thu hẹp khoảng cách, như thể đang tìm cách dỗ dành một con nai sợ sệt. Thủy triều tiếp tục lên cao, dòng nước trì nặng quần áo gã xuống nhưng gã vẫn lì lợm tiến tới. Ở hai bước cuối cùng, Tetomu nấc lên một tiếng rồi nhào vào vòng tay gã. Sóng xô mạnh vào lưng nàng rồi lùi ra khơi, Tsukumaro ghì chặt lấy nàng như đang giành giật nàng từ tay thủy triều, từ chối để nó đem nàng về cho Mặt Trăng.
"Tôi không quan tâm Gao God nói gì, tôi sẽ chịu bất cứ hình phạt nào, xin em hãy ở lại bên tôi."
Nước mắt nàng thấm vào cổ gã, mặn và nóng tựa đốm lửa giữa biển băng. Bàn tay nàng bấu lấy lưng áo gã, những cảm xúc kiềm nén bấy lâu luôn ra ào ạt như một cơn bão sấm. Nàng gật đầu.
"Tôi xin lỗi, Tetomu," Gã vuốt tóc nàng, thì thầm, "Lẽ ra tôi phải đuổi theo em ngay từ lần đầu tiên, giữ em lại và nói hết những lời thật lòng này. Lẽ ra tôi phải kiên quyết hơn. Hãy thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi nhé."
"Thật ra, em đã hy vọng anh sẽ đuổi theo," nàng thú nhận, "Mỗi lần rời đi, em đều thầm mong điều đó."
"Tôi xin lỗi," Gã lặp lại, "Tôi đã không nhận ra. Tôi sẽ không bao giờ để em đi một mình nữa."
Gao Rock lặng thinh nhìn xuống hai bóng người bé xíu đang dìu nhau lên bãi cát. Vu Nữ Gao nép vào ngực chiến binh màu bạc của nàng, chẳng cần ánh trăng soi cũng có thể thấy thấp thoáng vẻ bình yên trên khuôn mặt họ. Rốt cuộc, họ đã về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro