8#
Một ngày 13/8 của Quế vừa trôi qua gần hết một cách bình thường, sáng anh vẫn dậy xong ăn bữa sáng của Gấu làm cho rồi đi tập với CLB Viettel, chiều tối về thì nằm lăn ra chơi đợi gấu làm xong bữa tối.
- Hay hôm nay Hải ra ngoài ăn với Lâm đi - Lâm mở tủ lạnh ra thì thấy nó trống rỗng.
- Nhà hết đồ ăn à ? Đặt ship về đi .
- Nhưng Lâm muốn ra ngoài ... - Lâm cúi gằm mặt xuống, trông có vẻ tội.
- Hôm nay có dịp gì đâu mà ra ngoài !
Bỗng Hải nạt lớn khiến gấu giật nảy mình, mặt sững sờ nhìn vào con người phũ phàng đang nằm dài trên ghế. Lâm lúng túng nhìn hết cái ghế tới cái tủ lạnh, lòng không biết mình đã làm gì sai mà để Quế quạo lên như vậy, chỉ là hôm nay là ngày đặc biệt nên anh muốn ra ngoài ăn thôi mà.
- Hôm nay là ... - Chưa kịp bộc bạch thì bị bàn tay to lớn của Hải bịt miệng lại.
- Ở nhà dọn phòng ngủ xong cho Bông ăn đê, tôi ra ngoài mua đồ .
Hải nói rồi chỉ vào con mèo Nga trắng của 2 người nãy giờ cứ dụi mặt vào chân Lâm, kêu lên những tiếng đói meo. Anh đi tới cửa rồi mặc áo đi giày vào không quên lẩm bẩm vài tiếng :''Việc gì cũng đến tay tôi.''
Tiếng đóng cửa lớn của Hải làm rung cả sàn nhà tầng một là con bông giật nảy nép ra sau Lâm, đối với nó Lâm như một tượng đài vậy, to lớn và vĩ đại. Dù ở nhà bị Quế bắt nạt, bị đè đầu cưỡi cổ, bị đánh đập không thương tiếc vẫn không bỏ nhà đi bụi, đúng chất ông vua lì đòn.
- Bông à ! Mày sướng nhất cái nhà này đấy, được lo từ miếng ăn cho tới nước uống.
- Ngaooo~~~~
- Mày biết hôm nay là ngày gì không ?
- Ngao ~
- Ừ hôm nay sinh nhật tao.
Lâm dựa khuôn mặt vuông vắn của mình vào bắp tay, lòng anh buồn lắm nhưng cũng không dám đòi hỏi gì. Quế đi tập về mệt không lẽ giờ lại phải đi mua bánh kem cho anh, rồi xem anh thổi nến. Già lắm rồi thì cần gì tổ chức sinh nhật nữa ...
- Anh cần mua gì đấy ạ ?
Chị nhân viên mở cửa kính bước ra, ánh mắt lo lằng nhìn vào cậu thanh niên to cao mặt bịt kín mít nãy giờ cứ đăm chiêu nhìn vào cái bánh kem sau cửa kính. Ánh mắt cậu cứ sáng bừng lên như muốn đập vỡ cửa kính ra mà bê đi vậy, không lẽ giờ tới cửa hành bánh kem cũng bị cướp.
- À ... Em có đặt trước một cái bánh có tên Gấu Béo hôm qua, không biết giờ đã xong chưa ? - Hải lúng túng.
- Cái bánh anh nhìn vào chính là nó đó, tại tôi chưa viết tên vội.
Hải trố mắt nhìn chị nhân viên, bảo sao nó giống con gấu ở nhà thế, anh định đổi nó với cái bánh mình đặt nhưng lại phân vân vì chị nhân viên đã làm rồi.
Quế đăm chiêu nhìn vào bàn tay khéo léo đang cầm cái túi bắt kem viết nhưng dòng chữ thẳng tấp mà đều đặn, cây nên 13/8 màu hường lọt vào mắt Hải khi anh nhìn ra quầy phụ kiện. Anh tò mò sau khi thổi nên không biết tên gấu sẽ ước gì, điều ước có lẽ sẽ là về gia đình Lâm đang ở bên nước Nga lạnh giá.
- Chị viết thêm chứ ĐVL vào góc bánh được không ạ ?
- Đó là gì vậy ?
- Tên viết tắt của người em muốn tặng.
- Có phải là Đặng Văn Lâm không ạ ?
Một lần nữa Hải đơ người, sao nhân viên làm bánh lại phi thường đến vậy, thấy bộ dạng của khách, chị nhân viên mỉm cười xua tay.
- Tôi là fan cứng của thủ môn Đặng Văn Lâm nên cũng nhớ ngày sinh.
Chị vừa nói vào gói cẩn thận chiếc bánh mong manh vào hộp.
- Nếu đây thật sự là cầu thủ Đặng Văn Lâm, cho tôi gửi lời chúc đến anh ấy !
- Em sẽ gửi.
Hải mua thêm cây nến hường rồi ra khỏi quán, anh còn cẩn thận bọc bánh vào một cái túi đen nhầu nhĩ trong như túi rác để khi về nhà tên gấu khỏi lằng nhằng. Hải còn tưởng tượng ra khuôn mặt ngơ ngáo của gấu khi nhận bánh, không biết Lâm có thực sự nghĩ rằng anh quên ngày sinh của Lâm không. Cứ mỗi ngày trước sinh nhật Quế là Lâm háo hức chuẩn bị, 12h đêm Hải còn bị lay dậy hỏi là mai muốn ăn gì, làm gì. Vậy mà cứ đến sinh nhật mình là Lâm lại muốn ngồi nhà, úp 2 tô mì rồi cùng ngồi xem phim. Vốn Lâm chẳng đòi hỏi gì nhiều nên Cap cũng không để tâm đến mấy chuyện đấy, nhưng hôm nay rõ ràng con gấu đã đòi ra ngoài ăn rồi, làm sao mà không mua bánh được.
Rồi Cap chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, một thứ mà nó trở thành thói quen khó bỏ, một thứ mà anh lấy ra làm lẽ sống.
- Con gấu cao thế rồi úp bánh nó kiểu gì nhở ?
Anh bỗng dừng lại cạnh một cái cây, nhìn đăm chiêu vào quán bún chả đầu ngõ : "Biết thế không mua nến lại mất công bỏ ra rồi mới hành động được, con gấu cao thế thì chỉ việc đứng lên ghế là xong !" Hải vạch ra một kế hoạch hoàn hảo xong đứng tần ngần giữa đường mà cười, ý nghĩ nham hiểm đó bay về tận nhà làm Lâm đang sắp bát đũa bỗng hắt xì vài cái.
Hải Quế đứng trước cửa nhà, ngó hết cái cửa sổ đến cái bánh trên tay, anh còn mua thêm cả mì xào làm bữa tối nữa, Hải sợ cái bụng yếu ớt của Lâm sẽ có vấn đề nếu ăn báng kem mà chưa ăn tối.
Cánh cửa phòng ăn khẽ mở ra để lộ một đống thù lù mang tên Đặng Văn Lâm đang ngồi trên ghế lướt Tik Tok, đôi lúc Lâm lại cười lên dịu dàng cho dù tiếng cười pha cả tiếng bụng sôi. Hải Quế nhân cơ hội Lâm chưa phát hiện ra nhẹ nhàng để bánh vào tủ lạnh, xong xuôi anh đi đến bên Lâm mà ra lệnh xếp đồ ăn.
- Tại sao bây giờ đến cả mì xào cũng có ớt chuông ? - Cap gắp miếng ớt chuông lên, mặt nhăn nhó như đứa trẻ phải ăn bát phở đầy hành.
- Gắp sang bên Lâm này . - Gấu đẩy bát mì của mình lại gần Cap, đũa cũng theo phản xạ mà tự động gắp ớt chuông, bây lâu nay cái gì Quế không ăn được là đùn hết cho Lâm, từ cà rốt cho tới miếng mỡ to đùng trong thịt kho, cái gì cũng được miễn Hải không ăn được thì Lâm ăn hết.
- Mì khô quá lấy tôi chai tương ớt đê, tiện lấy thêm cốc nước.
Hải phất tay trong khi vừa gắp một miếng mì nhét đầy miệng. Lâm nghe lệnh cũng lật đật đi lấy.
- Chai Chinsu Lâm để đây mà ? Hải cất nó trong tủ lạnh hả ?
Nghe 2 chứ "tủ lạnh" khiến Quế giật bắn mình, anh xuýt nữa thì nghẹn mì. Rời khỏi cái ghế thân thương Hải tự động đi lấy chai tương ớt với nước, không quên dùng tấm lưng to lớn giấu đi cái hộp bánh kem màu hường.
Ăn xong Quế cũng tự giác đi lấy hộp dư hấu để tráng miếng, tiện đẩy con gấu ra phòng khách xem phim, làm sao tránh cái tủ cáng xa càng tốt.
- Xem Money Heist nha. - Lâm bật Netflix lên, chuyển tới phim mình muốn xem nhưng không dám ấn.
- Xem Vincen... - Quế định bác bỏ ý kiến nhưng bỗng nhận ra hôm nay sinh nhật con gấu. Sau khi tự vả mình một cái Quế đi tới ngồi vào lòng Lâm. Lưng anh tựa vào bờ ngực rắn rỏi và ấm áp, nghe đâu còn thấy tiếng tim Lâm đập nhẹ nhàng.
- Thích xem gì thì xem đi.
Lâm nghe cậu trả lời thì cười tít mắt, vòng tay của anh dang rộng ôm chặt con người to lớn kia vào lòng, đầu Lâm rúc vào vai Quế, mũi anh cứ cạ vào cổ làm Hải thấy buồn buồn. Tưởng như chỉ dừng lại ở đấy, tên gấu còn luồn tay vào áo anh và bắt đầu xoa nắn trong đấy coi như thú vui tiêu khiển khi xem phim.
- Bỏ ra tôi đi lấy đồ .
Quế rút bàn tay nham hiểm kia ra khỏi cơ thể mình, lật đật đi vào bếp. Anh bỏ lại Lâm đang buồn bã ngồi xem tiếp.
Quế mở tủ lạnh ra, cái túi màu đen trông như túi rác vẫn đang ở đó, Quế cẩn thận nhấc cái hộp ra, nhẹ nhàng di chuyển cái bánh lên mặt bàn rồi cắm cái nến hường lên. Sau đó lại vội vàng chạy đi lấy bật lửa, anh đi mà trong đầu cứ tưởng tượng ra cảnh con gấu thấy bánh rồi mừng cuống quýt lên. Ai ngờ khi trở lại bếp, sự xuất hiện của con gấu ngay cạnh cái bánh khiến Hải đờ ra vài giây.
- Hải mua bánh cho Lâm à ? - Lâm hỏi với nụ cười trên môi.
- Ai cho vào bếp ? Hết cả bất ngờ !
Hải vừa la vừa đi nhanh tới cạnh Lâm, giãy đành đạch như đứa trẻ không được mua cho đồ chơi.
- Ông biết tôi giấu cái bánh khổ sở như nào không mà ông dám lê cái thân to xác vào đây ? Hở ?
Hải mếu máo nói, mắt anh nhắm tịt lại đầy tức giận, đã thế Hải sẽ dỗi Lâm hết tháng này. Chưa kịp than vãn thêm câu thứ hai thì anh đã cảm thấy hai bàn tay to lớn của gấu đẩy mình vào bức tường. Môi anh bị chặn lại bở nụ hôn mạnh bạo của Lâm.
- Lâm vui lắm ! Lâm biết Hải yêu Lâm mà . - Gấu cười tít mắt sau nụ hôn sâu.
- Ai thèm yêu ... - Mặt Quế đỏ lừ, anh cố liếc sang chỗ khác để không biểu hiện sự ngại ngùng.
- Nhưng quà này đối với Lâm chưa đủ đâu. - Gấu ghé vào tai Hải mà thì thầm.
- Còn muốn gì nữa ?
- Muốn Quế Ngọc Hải.
Lâm nói rồi nhấc bổng Quế lên, anh vác Cap vào phòng ngủ mặc cho người trên vai đang kịch liệt phản đối nhưng Lâm mặc kệ, hôm nay sinh nhật mà.
- Dừng lại đi, buồn ...
Hải mềm nhũn sau khi bị Lâm đặt xuống giường, gấu ghé vào cổ anh mà phả từng hơi thở nóng, đặt nhưng nụ hôn lên đó.
- Hải dang chân ra đi. - Lâm nhẹ nhàng nói, trong chuyện giường chiếu Lâm luôn là người chủ động phục vụ cho nóc nhà.
Quế lưỡng lự, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng khiến anh ngồi dậy, dựa đầu vào bụng Lâm mà nói.
- Hôm nay để tôi làm hết cho, Lâm cứ nằm đó mà hưởng thụ đi.
Chưa kịp để Lâm phản ứng với câu nói thì Quế đã lột phăng cái quần đùi in hình gầu xuống. Một thứ to tới thô bạo lộ ra khiến Quế chẹp miệng.
- Lại đau hàm mỏi cổ rồi đây.
Than vãn xong thì Quế ậm lấy nó, lưỡi anh nhịp phàng khuấy động trong khoang miệng nóng bỏng, Hải cứ làm được một chút thì lại liếc lên Lâm. Lâm vốn da trắng nên bây giờ da anh đỏ hơn bao giờ hết, lông mày Lâm nhíu lại còn đôi mắt thì ướt đẫm, đôi lúc anh lại rên lên nhưng tiếng nhẹ nhàng.
Nhưng lúc như vậy trông con Gấu khá đáng yêu bởi lúc nào Lâm cũng mếu vì bị Hải mắng. Người đâu to xác mà tâm hồn lại mong manh dễ vỡ tới thế.
- Hải ... Lâm sắp ra ... - Gấu khó nhọc nói trước khi anh bắn đầy mặt Cap.
Hải nghe vậy thì mỉm cười, lưỡi anh cố tình chạm vào điểm cực sướng khiến Lâm bắn ra ngay sau đó. Dòng tinh trắng đục chảy xuống cằm Quế.
- Lâm xin lỗi. - Gấu vớ vội lấy tờ giấy, nâng cằm Hải lên mà lau.
- Không sao, đằng nào cũng không được ăn bánh kem, ăn tạm cái này cũng được. - Quế nuốt ực một phát.
Lâm trở nên rối trí, hơi thở anh trở nên gấp gáp. Lâm khá ít khi làm chuyện này vì anh sợ Hải đau, nhưng cứ mỗi lần làm là Hải lại trở nên quyến rũ vô cùng, những lúc đó Lâm rất khổ sở trong việc kiềm chế bản thân, cố gắng không làm Quế đau.
- Cho vào đi. - Quế tựa lên vai Lâm mà nói, anh đã thủ thế để sẵn sàng nhét thứ kia vào.
- Bây giờ mà cho vào luôn là Hải sẽ đau đấy, phải nới lỏng nó ra đã.
Lâm nói rồi ôm chầm Hải vào lòng, ngón tay đầu tiên của anh đút vào khám phá cái lỗ. Hải bên trên có thể cảm nhận rõ từng nhịp ra vào, từng đốt ngón tay của Lâm.
- Ah ... - Lâm bỗng chạm vào chỗ lạ, nó khiến Hải tê liệt như thể từng dòng điện chạy dọc theo cột sống anh.
- Hoá ra là chỗ này à ? - Lâm nói rồi ấn vào đó thêm vài lần nữa, lâu lắm rồi Lâm mới chạm vào nơi ẩm ướt này.
Hải rên lên mạnh hơn, tay anh bấu chật vào bả vai Lâm, Hải úp mặt vào bờ ngực rắn rỏi cố gắng dấu đi nhưng tiếng động xấu hổ của mình. Anh đâu biết Lâm thích nghe nó đến cỡ nào, con quái vật của Lâm đang áp sát vào bụng anh, nó cương cứng và đang giật lên từng hồi.
Ngón tay thứ 3 đi vào kèm theo tiếng rên lớn của Hải, anh chuyển mặt sang cổ của Lâm, nơi đó nồng nặc hương thơm của Gấu, Hải ngượng ngùng hít nhẹ hõm cổ anh. Rồi có một suy nghĩ trong Hải hiện lên, anh chợt nhận ra cứ mỗi lúc làm là anh luôn chở thành người lép vế hơn, có mỗi cái cổ mà cũng phải ngượng ngùng. Nghĩ xong Hải dứt khoát cắn một phát vào cổ gấu, để lại một vết cắn đậm và sâu, nhìn ngắm tác phẩm mình xong Hải còn hôn lên nó vài lần nữa.
- Hải làm gì vậy ? - Giọng Lâm văng vẳng bên tai thủ thỉ mà đầy quyến rũ.
- Đánh dấu chủ quyền.
- Lâm là của Hải mà, chỉ có Hải không phải của Lâm thôi.
- Sao Lâm nói thế ?
- Không ... Lâm cho vào đây.
Con gấu lưỡng lự thêm vài câu rồi cùng từ từ đút cái thứ to lớn đó vào, bên dưới Hải có thể cảm nhận rõ từng đường gân guốc, từng nơi sâu thẩm nhất trong anh đang bị nới rộng ra, bị khám phá một cách chậm rãi và đầy sung sướng.
Bỗng nhiên con gấu đổi thế rồi di chuyển mạnh khiến anh không kịp phản ứng, từng lượt ra vào dồn dập và ập tới kèm theo những khoái cảm ít khi Hải được cảm nhận.
- Hải, thả lỏng ra nào, Hải đang ôm Lâm chặt quá đấy ! - Lâm nói chậm rãi nhưng từng từ như một con thú đang gầm gừ bên tai vì giọng anh trầm xuống và khàn đặc.
- Ha ... Ah ... Lâm chậm lại...
Vì tần công quá nhiều vào điểm cực sướng lên Hải đã bắn trước Lâm. Sau đó anh cũng không nhớ gì nhiều lắm ngoài việc con gấu làm thêm vài hiệp nữa.
____________________________
Nghìn năm thăng long ra 1 chap :))
(Tôi biết chap này quảng cáo hơi nhiều nhưng tồi thề là tôi không nhận tiền qc :_))
Trông yêu ghee :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro