Chương 26

Ngồi trên xe một lúc lâu, chúng tôi cuối cùng cùng nhau đi đến một căn biệt thự lớn ngay gần trung tâm Bangkok, căn biệt thự này to lắm, khi vừa mới xuống xe tôi đã phải há hốc miệng chỉ vì sự nguy nga của nó

"Ch...chế...đây...đây là..."

"Ờ, nhà bố thằng Gem đấy. Má thật chứ! Chế chẳng muốn thò cái mặt chế đến đây làm gì đâu, chỉ vì thương cưng thôi, có gì thì từ từ mà hỏi, đừng manh động, bố nó không dễ đụng như cưng nghĩ đâu"

Vừa nói chế Ping vừa kéo tay tôi lại gần sát, Pam cũng làm điều tương tự với Liu

Cách cổng mở ra

Trước mắt tôi là một căn biệt thự rộng lớn, mọi thứ hiện tại đối với tôi đều giống như một giấc mơ viển vông vậy

Có lẽ là do tôi chưa từng được bước chân đến nơi nào như này, hoặc là có lẽ chỉ là do tôi bất ngờ với gia thế thật của Gemini. Từ trước đến nay Gemini chưa từng kể cho tôi nghe gì về gia đình của cậu ta cả, cái tôi biết duy nhất chỉ là sự bạo hành mà Gem đã phải chịu khi còn sống ở đây

Hôm nay tôi đã đứng ở đây, nơi mà Gemini đã từng coi là "ác mộng" qua lời kể của cậu

"Khun Ping, cô Pam đến đây có việc gì vậy ạ?"

Một người đàn ông mặt trên người bộ vest chỉnh tề từ từ đi ra đứng ngay trước mặt chúng tôi kinh cẩn cúi chào chế Ping và Pam

"Ngài Leo có ở nhà chứ? Tôi có chút chuyện muốn gặp ông ta"

"Hiện tại ngài Leo đang chăm Lucky, nếu khun Ping muốn gặp ngài ấy xin vui lòng đi vào trong phòng khách chờ ạ"

Nói rồi chúng tôi cùng nhau đi theo người đàn ông ấy vào trong biệt thự

Tôi được chế Ping dắt tay đi vào, đến nơi, chúng tôi cùng ngồi xuống ghế sofa chờ bố của Gemini đến

Tôi nhìn ngó xung quanh, gia đình này thật sự rất giàu, cái sự giàu có ấy vượt xa cả trí tưởng tượng của tôi, khắp nơi trong phòng khách đều được bố trí toàn những đồ dùng đắt đỏ lên đến hàng nhìn bath

"Bình tĩnh Fourth, chờ một chút, lão già đó sắp xuống rồi"

Chế Ping ghé vào tai tôi nói nhẹ, tôi chẳng biết làm gì hết cũng chỉ dám gật đầu ngoan ngoãn nghe lời

Chúng tôi cứ ngồi ở đó đợi mãi một lúc lâu sau mới thấy tiếng người nói

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy nhé?"

Một nói trầm vang lên, tôi ngước mắt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy

Một người đàn ông đang bước đến chỗ chúng tôi, nhưng điều đặc biệt không phải là cách ông ta nói chuyện hay gì, mà là người này... người đang ở trước chính là nghị sĩ Quốc hội năm nay...ngài Ritthirong Titicharoenrak!!!!!!!

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông ấy rồi lại nhìn sang chế Ping và Pam Liu, họ đều nhẹ nhàng cúi chào lại ông ta, chỉ duy nhất một mình tôi là như đang không hiểu chuyện gì hết mà cứ đứng đó mà nhìn

"Fourth, ông ta là bố của Gem đấy"

Chế Ping nói nhỏ vào tai tôi, tôi của lúc này mới bất giác giật mình mà cúi đầu chào người đàn ông trước mặt mình

"Cháu đang tìm chú hả Ping?"

"Vâng, cháu đang định hỏi chú chút chuyện thôi, xin lỗi chú nếu chúng cháu đến đây vào giờ này làm phiền đến chú nhé chú Leo"

Chế Ping nhẹ nhàng nói với bố của Gem, tôi thì chẳng nói gì cả, tại tôi hiện giờ chẳng biết làm gì hết ngoài việc ngồi xuống gần chế Ping

"Hừm...hình như cháu là...à! Pam! Ôi lớn thế này rồi cơ à?"

Pam nhìn ông ta một lúc rồi khẽ gật đầu

"Vâng, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ chú Leo? Giờ chú thành nghị sĩ rồi"

"Ôi, cũng không có gì đâu, mọi thứ chú có bây giờ đều là nhờ sự ủng hộ của tất cả mọi người ủng hộ chú mà, mà trong cuộc bầu phiếu hôm tới cháu với...à, bạn gái cháu đến ủng hộ chú nhé?"

Pam nghe thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu

"Còn cháu là...?"

Đang nói với Pam, người đàn ông ấy bỗng nhiên quay sang nhìn tôi mà hỏi

"À cháu...cháu..."

"Thằng bé này là bạn của Gem chú ạ"

Lúc tôi đang lắp bắp không biết nên nói gì thì chế Ping lên tiếng cứu nguy cho tôi, nghe thấy chế ấy nói vậy dù trong lòng có chút bực bội nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cái tôi của bản thân xuống rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi

"Cháu chào chú, cháu tên Fourth là bạn cùng lớp của Gem ạ"

"Ồ hoá ra là cháu, người đã cho Gem ở nhờ suốt thời gian qua? Ừm Fourth...à đúng rồi, hạng 2 toàn trường đây mà đúng không ta?"

Leo vừa nói vừa cười, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh chế Ping

"Đã khuya như này rồi mà sao mấy đứa lại đến đây tìm chú vậy?"

"Gem mất tích chú ạ, chúng cháu cũng đã cố gắng liên lạc với thằng bé nhiều lần rồi nhưng không thấy phản hồi lại, hỏi ở chỗ người quen cũng chẳng ai biết Gem ở đâu thế nên chúng cháu mới tới đấy tìm chú..."

"Ý mấy đứa là...chú giấu Gem?"

Chế Ping còn chưa kịp nói hết câu thì Leo đã lên tiếng trước, ông ta cầm lấy cốc trà nóng từ tay quản gia uống lấy một ngụm rồi bật cười

"Mấy đứa nghĩ nhiều rồi, Gem không có ở đây, đúng là chú với thằng bé đó hay xích mích với nhau thật, nhưng chú cũng chẳng rảnh đâu mà giấu nó đâu mấy đứa ạ"

Nghe đến đây, sự bực bội trong tôi càng lúc càng lớn, tôi nắm chặt lấy bàn tay mình cố gắng nén lại sự tức giận ấy mà nghe tiếp

Nhìn cái thái độ cợt nhả ấy tôi thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao một người cha có thể nào làm thế với con trai mình như vậy

Nhớ lại trước đây, khi nhìn thấy những vết đòn roi in hằn lên khắp cơ thể Gemini mà tôi không thể nào hiểu nổi tại sao ông ta có thể làm được như vậy nữa, dù sao Gemini cũng là con trai ông ta mà?

"Mẹ nó!!! Mất hứng thật chứ!!! Tự dưng nhắc đến thằng chó kia làm gì mất cả hứng chơi game của tao!!!!"

Khi mà chúng tôi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với bố của Gemini thì một tiếng hét vang lên cùng với đó là tiếng ném vỡ đồ đạc loang choang ở trên tầng

Nhưng mà hình như giọng nói này...có chút hơi quen tai...

"Bố!!! Đến bao giờ bố mới xử lí cái thằng chó đấy đây? Sao không ném nó vào chuồng cho Lucky cắn đi còn để nó dửng dưng thế làm gì!!!!"

Là...là White!!!!!!!!

Tôi trố mắt trố mũi nhìn vào bóng người đang chạy xuống cầu thang ấy của cậu ta mà như không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

White gọi người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là...bố? Gem cũng gọi ông ta là bố...vậy...vậy là...hai người họ...

"Ủa Fourth?"

Tôi sững sờ ngồi im tại chỗ ngước mắt nhìn mà miệng chẳng nói nên câu gì

"Fourth đến đây chơi hả? Ủa bố! Bố mời Fourth đến chơi với con hả?"

Nhìn White có vẻ hớn hở ra mặt, nhưng tôi thì không, tôi nhìn mọi người xung quanh, ai nấy cũng đều bình thản nhiên đã biết trước được điều này vậy

Còn mỗi một mình tôi...

"Fourth cũng quen White hả? Ôi tốt quá chơi với hạng 2 như Fourth chẳng trách dạo gần đây White lại tốt lên nhiều..."

"Chúng tôi không hề thân nhau..."

Giọng tôi trầm xuống, ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự tức giận mà lao vào túm lấy cổ áo White nói như muốn hét

"Hoá ra là mày! Hoá ra mày chính là cái đứa đã làm cho Gem thành ra nông nỗi này!!!"

"Fourth! Fourth! Bỏ tay ra Fourth!!!"

Chế Ping cùng Pam Liu chạy đến cản tôi lại, nhưng sự tức giận trong tôi lúc này như muốn bùng nổ đến tột độ luôn vậy

Hoá ra... người em luôn được bố của Gem thiên vị, người em trai khiến cho Gemini khốn đốn dù có bố nhưng chẳng khác gì không có ấy...lại là nó! Thằng White!!!

/Bộp!/

Máy chơi game trong tay White rồi xuống đất, cậu tay nắm lấy cổ tay tôi cố gắng vùng vẫy

"Four...Fourth...bỏ...bỏ tôi ra!!! Fourth!!!!"

White ra sức vùng vẫy, cổ tay tôi lúc này nổi lên những đường mạch máu xanh rì ẩn hiện rõ ràng dưới lớp da rám nắng của cái tuổi mới lớn, gân tay hiện lên cùng với lòng bàn tay đang được siết chặt lại để chuẩn bị giáng những cú đấm cay cú nhất vào mặt thằng trời đánh này

"Dừng tay lại!"

Nhưng đời đâu như mơ, tôi đang ở nhà White, và là nhà của Nghị sĩ Quốc hội, nên trong lúc chẳng đề phòng gì hết tôi đã bị đám vệ sĩ của cái gia đình chết tiệt này thô bạo kéo ra

"Fourth...!"

"Mày đừng có gọi tên tao! Thật là...ghê tởm thật! Tao đã luôn ngờ ngợ là giữa mày và Gemini phải có cái gì đó nên mày mới dám huênh hoang ở trường như thế! Nghĩ lại cũng đúng là cha nào con nấy mà!!"

Tôi mất kiểm soát mà chửi thẳng vào mặt hai cha con nhà kia, chế Ping cùng với Pam phải kéo tôi lại khi tôi lại muốn lao vào đòi tẩn thằng White lần nữa

"Chúng ta đã làm gì để cháu lại hành động hỗn láo như này hả? Rõ là lần đầu gặp mặt..."

"Đúng! Đúng là ông với thằng con mất dạy kia của ông chưa làm gì tôi! Nhưng Gemini lại khác! Cũng là con của ông vậy mà ông lại coi nó như bao cát mà đánh! Ông khốn nạn như vậy mà sao ông làm nghị sĩ Quốc hội được hay thế?"

"Bố tôi chưa từng làm gì nó cả..."

"Chưa cái con khỉ khô nhà mày! Chưa làm gì mà sao khắp người thằng Gem chẳng có chỗ nào lành lặn vậy? Mày đừng có nói với tao mày không biết nha! Cái loại não tàn như mày làm cái quần què gì cũng viết ra mặt rồi khỏi phải cãi!"

Tôi chẳng nề hà gì mà sổ thẳng một tràng khiến cho 2 cha con nhà nó chỉ biết đứng im tại chỗ chẳng dám làm gì, ngay cả mấy tên vệ sĩ kia cũng chẳng dàm lại gần tôi, chế Ping kéo tay tôi lại, thì thầm vào tai tôi nên tiết chế lại một chút nhưng tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi, tôi của lúc này chỉ biết đứng tại đây nói hết những gì tôi phải chứng kiến bấy lâu nay cho hai cha con nhà đó biết

"Fourth, thôi được rồi..."

"Để tớ nói hết đã Liu, tớ không nói được là tớ chết đấy! Pam! Chế Ping!! Hai người cũng đừng có cản em, để em nói nốt rồi về nhà hai người làm gì em cũng được!"

Nói rồi tôi lại quay ra nhìn Leo, nhìn người đàn ông đang đứng thù lù ngay trước mặt mình, người đàn ông mà Gemini luôn miệng gọi là "bố" ấy cùng với thằng con trai mất nết hèn hạ đang đứng nép ở sau lưng ông ta mà chỉ dám hé mặt ra nhìn tôi

"Chú biết cháu có thể hơi bức xúc nhưng hãy cẩn trọng với lời nói lúc này cháu..."

"Tôi hỏi lại lần cuối! GEMINI ĐÂU RỒI?"

Tôi gằn giọng nói từng chữ một, cả phòng khách lúc này bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ thường

"Ơ? Nói đi? Sao lại im lặng?"

Tôi chua chát nói, thâm tâm lại càng nặng hơn khi nói ra những lời này

Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ nặng lời với bất kì một ai hết, dù cho là trẻ mồ côi được nội vô tình hay nhặt về nuôi nhưng nội luôn dạy tôi rằng dù cho bản thân có ra sao cũng không được làm hại đến người khác, hiện tại tôi lại thấy bản thân may mắn hơn rất nhiều so với Gemini khi cậu ta có một ông bố cùng một thằng em chẳng đáng ra còn người chút nào hết

"Fourth! Thằng Gem chỉ là con nuôi mà thôi! Nó không nói với cậu sao? Tôi mới là..."

"Con nuôi không phải là con người hay gì? Mày thử tưởng tượng xem nếu mày bị bố nuôi đánh đến thừa sống thiếu chết, bị đánh nhiều đến mức chỉ biết cam chịu mà vạch áo cho người khác đánh, đi đứng ăn nói cũng phải cẩn trọng từng li một mày có sống nổi không? Theo tao nghĩ là không rồi đấy! Khôn hồn thì khai lẹ thằng Gem ở đâu không thì mày xác định với tao!!!"

"Gemm không có ở đây, và chúng ta cũng chẳng liên lạc gì với nó từ lúc nó bỏ nhà đi rồi! Nếu cháu còn làm loạn nữa thì chú không chắc là cháu sẽ về nhà ở hay là trên đồn công an đâu"

Leo ngồi xuống ghế bình thản nói với tôi, thái độ lúc này của ông ta chẳng khác gì muốn châm chọc tôi thêm cả

Tôi cố nén cơn tức giận của mình lại, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay chế Ping

"Được thôi, dù sao thì Gem có làm sao thì mấy người đây có quan tâm ngày nào đâu. Đúng là cha nào con nấy, thối từ trong xương thối ra! Đi về thôi mọi người, còn ở đây thêm nữa là em tắc thở chết ngắc vì cái sự thối nát này mất"

Nói rồi tôi chốt lại câu cuối rồi kéo mọi người đi về

Lúc lên xe ngồi, chế Ping nắm lấy tay tôi xoa nhẹ an ủi

"Cưng không sao đấy chứ?"

"Em không sao đâu chế, đi về thôi, hôm nay ai cũng mệt rồi, em nghĩ chắc là Gem đi đâu tý lại về thôi mà, xin lỗi vì đã làm mọi người khó xử nhé"

Nói rồi tôi liền trở về trạng thái cũ im lặng và không nói gì hết

Chế Ping lái xe đưa tôi về tận nhà

Bước vào trong, nhìn vào đồng hồ treo tường, lúc này đã hơn 2 giờ sáng rồi, và nội tôi vẫn còn ngồi trên ghế đợi chúng tôi về

"Sao rồi Fourth? Có tìm được thằng bé Gem không?"

"Chắc là Gem đi đâu với gia đình nó rồi nội, không sao đâu mấy ngày nữa nó sẽ về mà, nó nói thế á. À mà nội, con về phòng trước nhé, giờ con buồn ngủ rồi, nội cũng về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi đấy"

Tôi chỉ lên chiếc đồng đồ treo trên tường rồi nói, nội không nói gì cả, chỉ đứng đó im lặng nhìn tôi một lúc rồi gật đầu đi vào phòng ngủ của mình

Sau khi thấy nội đi vào phòng xong tôi mới lên phòng của mình

Mở cửa ra bước vào trong, tôi nằm uỵch lên giường rồi thở dài

Tôi của lúc này chỉ dám thầm cầu nguyện rằng Gemini chỉ đâu đó quanh đây một lúc thôi rồi sẽ về

Nhưng rồi...niềm tin của tôi đã bị phá vỡ chỉ vì một dòng tin nhắn mà cậu ta gửi...

gemini_nt:

/"Fourth, giờ tôi có một chút chuyện không tiện nói, cũng không thể nào ở đây được nữa, vậy nên...chúng ta chia tay nhé! Xin lỗi cậu vì tất cả và cảm ơn cậu vì những gì ta đã có với nhau thời gian qua. Nếu có thể gặp lại tôi sẽ giải thích cho cậu mọi chuyện"/

Đọc xong dòng tin nhắn ấy tôi như điếng người luôn vậy...

Chia tay...

Gemini nói...chia tay...?

Chuyện...chuyện này là sao vậy...?

Sao lại...

Tôi nhấc máy lên gọi cho Gemini, nhưng đáp lại tôi chỉ toàn là tiếng bíp bíp của điện thoại và tiếng trả lời từ nhà đài rằng đầu dây bên kia không thể liên lạc được

"Gem...mày cứ vậy mà bỏ tao à?"

Tôi chua chát tự nói với bản thân mình, những giọt nước mắt ấy cứ vậy mà rơi xuống một cách không kiểm soát

Tại sao nhỉ?

Mới sáng nay...tôi và Gem...vẫn còn...

Tại sao?

/Bốp!/

Điện thoại rơi xuống đất, tôi ôm lấy đầu mình nằm trên giường khóc

Chắc hiểu tại sao nữa...tôi chẳng hiểu vì sao bản thân lại thành ra như này...

Là vì yêu sao?

Vì Gemini?

"Gem...mày cứ vậy mà bỏ rơi tao sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro