Chương 29

"Fourth...!"

---

/"Tôi thật sự thích cậu!..."/

---

"Fourth...!"

---

/"Hôm qua tôi đã hôn cậu để khẳng định rồi...tôi không có nói đùa"/

---

"Fourth...!"

---

/"Xin lỗi, nhưng Fourth là người của tôi rồi, xin hãy tránh xa người của tôi ra vì cậu ấy là người tôi thích, là người tôi đang theo đuổi và tương lai sẽ chính là người yêu của tôi. Tốt hơn hết là cậu nên biết tự lượng sức mình đi"/

---

"Fourth!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng chị Ling vang bên tai tôi

Lúc tôi mở mắt ra, tôi đã được đem đến bệnh viện từ lúc nào không hay rồi, nhìn đi ngó lại xung quanh tôi chỉ có mỗi mình chị Ling mà thôi

Tôi ngồi dậy, tay ôm lấy đầu mình khẽ xoa xoa mái tóc đang rối bời ngổn ngang ấy mà nhăn nhó

"Ê Fourth, cẩn thận em ơi, tay đang cắm ống kim chuyền đấy"

Chị Ling lên tiếng nhắc nhở tôi, tôi nhìn lên mu bàn tay mình rồi thở dài

"Ốm vào một cái nhìn người xanh xao thấy rõ luôn ấy Fourth, làm việc cũng tốt đấy nhưng phải có chừng mực để bản thân được nghỉ ngơi nữa chứ"

Chị Ling ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng hiện tại của tôi mà phàn nàn

Tôi nhìn chị cũng chỉ biết cười trừ thôi vì tôi cũng chẳng biết nên phản bác gì cả

"Gem..."

Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một cái gì đó, tôi quay lại cầm lấy tay chị Ling vồ vập mà hỏi

"Chị...chị...Gem đâu rồi? Gemini đâu rồi chị? Cậu ta đâu rồi???"

"Ủa? Ủa? Ai? Gem nào? Gemini nào? Em đang hỏi ai đấy?"

"Norawit Titicharoenrak...cậu ta..."

"À! Phó chủ tịch ấy hả? Cậu ấy về công ty rồi, trẻ như vậy mà đã làm phó chủ tịch rồi đúng là giỏi Fourth nhỉ? Ê mà Fourth em quen sếp hả?... Ơ...ơ!!! Này!!!! Fourth!!!!!!! Đi đâu đấy????? Fourth!!!!!!!"

Chẳng đợi chị Ling nói xong tôi liền rút kim chuyền ra rồi chạy một mạch ra ngoài cửa mà chẳng hề để ý bất cứ cái gì nữa

Tôi chạy ra đường gọi taxi rồi nhanh chóng trở lại công ty

Vừa bước vào sảnh công ty, tôi liền nhìn thấy một bóng lưng nom rất quen mắt, không! Là quen thuộc rồi mới đúng chứ!

"Ê Fourth! Cậu ổn rồi hả?"

Một người đồng nghiệp đi qua thấy tôi liền hỏi, nhưng tôi cũng chẳng buồn mà trả lời cậu ta nữa mà nhanh chân chạy lại chỗ mà Gemini đang đứng trước ánh mắt của bao người

"Gemini!!!"

Tôi tiến đến gần nắm lấy vai Gemini, lúc mà cậu ta còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tôi đã nhanh tay "tặng" cho cậu ta một phát đấm vào mặt

Phát đấm đó rất mạnh, nó mạnh đến mức mà một người cũng phải gọi là đô con như Gemini cũng phải ngã lăn quay xuống dưới sàn mà chẳng thể nào giữ thăng bằng nổi

"Cậu...!!!?"

Ngay sau khi Gemini ngã xuống, mọi ánh mắt ngay lập tức liền đổ dồn về chúng tôi

Trong khi Gemini còn đang ngơ ngác ôm lấy mặt của mình ngước mắt lên nhìn tôi thì tôi cúi người xuống túm lấy cổ áo cậu ta rồi giáng lên khuôn mặt hoàn hảo đó thêm 2 phát đấm nữa

Moi sự tức giận của tôi dồn hết vào nắm đấm ấy, Gemini ngồi yên bất động không làm gì được tôi cả, mới người bao vây lấy tôi mỗi lúc một đông

Đấm xong tôi hất cái tên ất ơ đó ra, giám đốc nhân sự nhìn thấy thế liền chạy đến rồi hét lên

"Nattawat!!! Cậu làm cái quái gì vậy hả? Bộ muốn bị đuổi việc hay gì???"

Tôi đứng thẳng lưng thở hổn hển nhìn Gemini đang ngồi bệt dưới sàn tay trái lau máu ở khoé miệng rồi quay lại nhìn đám đông xung quanh rồi lôi trong túi áo trong của mình ra cái phong bìa chứa đơn xin nghỉ việc đã được viết trước đó xuống dưới đất rồi nói lớn

"Ờ!!! Bố đây nghỉ việc!!!!!!!! Hết!!!"

Rồi sau đó dạt đám đông ra rồi đi về nhà của mình...

---

Về đến nhà, tôi chẳng nề hà gì mà nằm lăn ra sàn thở một cách gấp gáp

Tay trái đặt lên mắt mình, tôi khóc

Nghĩ đến chuyện sáng nay tôi không thể nào kiềm chế nổi mà bật khóc như một đứa trẻ con vậy

Gemini...

Cậu ta trở về rồi...

Tại sao chứ...?

Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này...?

"Gemini..."

Lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, tôi ôm lấy cơ thể mình bật khóc lớn hơn, tôi của lúc này chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình ngay lúc này nữa

"Đau...đau quá...tại...tại sao chứ...tại sao mày lại xuất hiện ngay lúc này..."

Tôi cứ giữ nguyên cái tâm trạng như vậy cho đến khi ngất đi lúc nào chẳng hay, đến khi tỉnh lại cũng đã là sáng của ngày hôm sau rồi

Tôi loạng choạng ngồi dậy, với tay lấy cái điện thoại bị vứt cách chỗ tôi ngồi không xa để xem

17 cuộc gọi nhỡ từ chị Ling...

Tay trái tôi ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ ấy của mình vừa suy nghĩ đến chuyện của ngày hôm qua

Tôi đã đấm Gemini...trước mặt tất cả nhân viên trong công ty...

Trời ơi trời, Fourth ơi mày điên thật rồi!

/Reng! Reng! Reng!/

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho tôi giật mình mà nhìn nó, là chị Ling gọi, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi sau đó nghe máy

/"Fourth ơi là Fourth!!!!!!!! Sao giờ mới chịu bắt máy vậy hả???????"/

Tiếng chị Ling hét lên ở đầu dây bên kia khiến tôi phải giật mình mà để cái điện thoại ra xa tai mình

"Em xin lỗi, nãy em ngủ quên ạ..."

/"Trời ơi là trời!!! Hôm qua em làm cái chuyện quái quỷ gì vậy Fourth? Sao em lại đấm phó chủ tịch vậy????? Em có bị điên không??? Bộ bị ngất xong một cái con ma nữ nào nó nhập em rồi hả?????"/

Giọng chị Ling hét lên vô cùng giận dữ, tôi gãi đầu rồi lại gãi tay trả lời chị

"Em xin lỗi..."

/"Thôi đừng xin lỗi nữa, lên công ty lẹ đi!"/

"Nhưng mà chị ơi...hôm qua em nộp đơn xin nghỉ việc rồi ạ..."

/"Sếp không chấp nhận! Lên công ty đi, chị chỉ nói thế thôi không là bộ phận pháp lý của công ty mình sẽ kiện em đấy!"/

Nói đến đây tôi định từ chối một lần nữa nhưng không kịp vì chị Ling đã tắt máy từ lúc nào rồi

Tôi ngồi trên sàn thở dài, tay trái vuốt ngược mái tóc của mình lại rồi loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân

Đi vào trong nhà tắm, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, tôi cố gắng chấn tĩnh bản thân mình lại

"Cố lên Fourth...mày quên được nó rồi mà..."

---

Một lúc sau tôi lái xe đến công ty, vừa đến sảnh lớn là tôi giống như sinh vật lạ vậy, ai nấy cũng đều nhìn tôi một cách ái ngại, thì cũng đúng thôi vì dù sao ngày hôm qua tôi cũng ra tay đấm sếp lớn của họ ngay tại đây mà

"Fourth! Đi theo chị!"

Giọng chị Ling vang lên khi tôi đang đi đến gần thang máy, nghe thấy chị gọi tôi cũng chỉ biết gật đầu nghe theo mà thôi vì tôi của hiện giờ chẳng biết nói gì hơn cả

Tôi đi theo chị Ling đến trước văn phòng của Gemini, chị liền quay lại nhìn tôi rồi nói nhỏ

"Chị không biết ngày hôm qua tại sau em lại làm như vậy, nhưng chị biết em phải có lí do gì đó em mới làm thế, thế nên chị mong em có thể lựa lời mà nói với ngài Phó chủ tịch, đừng làm chị thất vọng"

Nói rồi chị Ling rồi rời đi, giờ chỉ còn lại mình tôi đứng trước cửa phòng, tôi khẽ thở dài, cố gắng lấy lại bộ dạng bình tĩnh thường ngày rồi gõ cửa

"Mời vào"

Tiếng Gemini vang lên, tôi liền mở cửa đi vào trong, cậu ta đang ngồi trên ghế nhìn thẳng vào tôi, cái khuôn mặt đó...cái khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo ấy...thật sự...nó vẫn như cũ...cậu ta...chẳng thay đổi...

"Cậu Nattawat, mời cậu ngồi. Giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé?"

Gemini chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, tôi kéo nó lại gần rồi ngồi xuống

"Tôi từ chối đơn xin nghỉ việc của cậu"

Gemini chìa ra đơn xin nghỉ việc của tôi ra trước bàn, tôi ngơ ngác nhìn nó

"Tại sao?"

"Chuyện ngày hôm qua...hừm...nói sao nhỉ?"

"Tao sẽ trả tiền bồi thường lại cho mày! Yên tâm đi! Giờ tao chỉ muốn biến ra khỏi đây để không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày thôi thằng chó ạ!"

Tôi tức giận nói một tràng ra ngoài nhưng Gemini lại chẳng có chút nào ngạc nhiên cả, ngược lại nhìn cậu ta còn có vẻ hưởng thụ nữa

"Bồi thường? Cậu nghĩ là bồi thường là xong sao? Tôi thì nghĩ là chưa xong đâu"

"Gemini!!!! Mày quá đáng thì cũng phải vừa vừa thôi chứ!!!!"

Tôi nói như muốn hét lên vậy, đứng dậy đập bàn một cái rõ tớ

"Hửm? Cậu biết tên tôi sao? Tại sao cậu lại biết vậy? Hình như chúng ta đâu có quen biết nhau đâu nhỉ?"

Nghe đến đây tôi như đứng hình tại chỗ vậy

Cậu...cậu ta nói gì vậy...? "Không quen?"

"Mày nói cái gì cơ? Không quen?"

"Hình như là vậy, mà biệt đánh của cậu là gì? Khéo chúng ta cũng đã từng quen biết nhau mà tôi lỡ quên rồi chăng?"

"Fourth...Fourth Nattawat Jirochtikul... mày không nhớ là sao...?"

"Fourth...? Fourth...à...hình như tôi từng có một người quen tên giống vậy thì phải, nhưng mà...tôi quên mất rồi...vì nó chẳng là gì để đáng để tôi nhớ cả..."

"Mày....!!?!"

Nghe thấy Gemini nói vậy tôi liền đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo cậu ta kéo sát lại mặt mình

Nhưng trong khoảnh khắc chúng tôi mặt đối mặt với nhau, nhìn vào đôi mắt vừa có chút quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm đến hoang đường ấy tôi lại chẳng kiềm lòng nổi vào buông tay ra trong vô thức

"Mày...Gem...mày ..."

Tôi lùi người lại, tay ôm lấy mặt mình để cố gắng che đi cái mặt lại chuẩn bị khóc ấy, nhưng mà không kịp, những giọt nước mặt khốn khiếp ấy lại rơi xuống một cách vô thức mà tôi chẳng thể nào kiểm soát nó nổi

Đau

Trong tôi lúc này chỉ hiện lên vẻn vẹn duy nhất một từ ấy, cái cảm giác tôi phải chịu đựng lúc nào đau lắm, nó đau đến mức mà tôi cũng chẳng thể tả nổi là nó đau đến như thế nào nữa

Tai tôi ù đi, tôi của lúc này chỉ biết rằng bản thân phải chạy ra khỏi đây, phải rời khỏi cái nơi khiến tôi bí bách đến khó thở này ngay lập tức

Đau quá...!

Tôi chạy ra khỏi phòng, đúng lúc chị Ling đi ngang qua thấy tôi liền gọi tôi lại, nhưng tôi chẳng màng đến bất kì cái gì nữa, tôi khó chịu, khó chịu vô cùng, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn chạy ra khỏi đây, tôi không muốn ở lại cái nơi này một chút nào nữa hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro