Chương 9

Sáng hôm sau tôi đến trường với một tâm thế chán còn hơn cả con gián, đi vào lớp ngồi vào chỗ nhìn sang Liu đang cố tránh né ánh mắt tôi trong lòng không khỏi muốn nổi trận thật mà

"Ê...Fourth..."

"Đừng nổ văn xin lỗi tui, tui 'sợ' bà lắm, làm ơn cách xa tui ra dùm"

Tôi nói khi Liu tiến đến muốn bắt chuyện với tôi, cậu ấy nhìn tôi làm nũng đủ kiểu các thể loại nhưng mà biết sao giờ, tôi dỗi rồi mặc kệ luôn

"Gemini năn nỉ tớ á, lần đầu tớ thấy thế nên..."

"Nên là cậu mềm lòng sau đó đưa địa chỉ rồi nói là đến nhà đừng cố nịnh tớ hãy nịnh nội tớ vì nội là người duy nhất có thể làm tớ nín họng ngay tại chỗ chứ gì?"

"Ơ...ơ...sao..."

Liu nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc, tôi cũng chẳng buồn gì mà trả lời luôn là Gemini tự khai nên là cả Liu lẫn Pam đều nín hết, riêng tôi thì ngồi ở đó chống tay lên cằm chờ cái tên Gemini đến lớp để xíu nữa chuẩn bị thuyết trình

Khi chuông vào lớp reo lên, lòng tôi như bị lửa đốt vậy, Gemini vẫn chưa có đến! Bà má nó ơi hôm nay dậy muộn hay gì trời? Sắp đến giờ thuyết trình rồi

"Norawit! Nattawat! Đến lượt hai em chuẩn bị thuyết trình rồi!"

Tôi như muốn nổ bùm cái đầu của tôi luôn vậy, chết moẹ! Thằng Gemini nó hại tôi rồi!

Khi tôi đang lúng túng không biết nói sao thì Gemini chạy vào lớp với chiếc laptop đang ôm ở trên tay mình, cậu ta xin lỗi giáo viên ríu rít sau đó đi vào cắm máy chiếu, tôi thấy vậy liền đi lên bục giảng giúp cái tên đó

"Mày làm cái gì mà lâu vậy? Tao tưởng mày cúp học rồi đấy!"

"Không có, sáng tôi có chút việc bận nên đến trường muộn"

Tôi ghét sát sang cậu ta hỏi thì cậu ta bình thản trả lời như thể sẽ không gây ra họa gì vậy, nghe thôi cũng đủ ngứa cả tai

Sau khi cắm máy chiếu xong, chúng tôi bắt đầu thuyết trình về bài tập của cả 2

Tôi với tư cách là một người hướng ngoại toàn diện phụ trách mảng thuyết trình, còn cái tên kiệm lời kia thì ngồi điều khiển máy tính

Giáo viên và mọi người trong lớp chú ý nghe chúng tôi nói sau đó 1 tràng vỗ tay vang lên khi cả 2 vừa thuyết trình xong

Tôi vui vẻ đi xuống chỗ của mình ngồi, còn Gemini thì nhìn tôi rồi thở dài

"Mày thở dài rồi nhìn tao làm cái gì?"

Cậu ta không nói gì cả chỉ lắc đầu sau đó quay đi chỗ khác, tôi nhìn thái độ đó của cậu ta mà đầu hiện một dàn dấu hỏi chấm

"Êu, hạng 1 với hạng 2 toàn trường bắt tay nhau làm việc cũng ghê nha"

Liu và Pam chạy lại ngồi trước mặt chúng tôi khi chuông giải lao vừa vang lên, tôi nhăn mặt nhìn Liu đang cười hề hề trước mặt tôi mà chán chả buồn nói

"Thôi khỏi đi cho tớ nhờ, xong bài thuyết trình lần này là tớ 'goodbye and never see you again' luôn ấy chứ"

Tôi chán nản chống cằm nói, Gemini không nói gì cả, cậu ta lôi tai nghe trong cặp ra đeo lên tai mình rồi ngồi đọc sách, Pam vỗ vai tôi, giọng nói phát ra một câu xanh rờn

"Ôi hôi cái mùi học bá quá, 2 cậu hợp nhau lắm đấy"

"Ôi hôi cái mùi 'tềnh êu' nhảm nhí lớ ngớ của 2 cậu quá!"

Tôi đâu có thua kém gì nên cũng bật lại một câu, nhưng mà khổ, tôi hèn! Thế nên nói xong câu đó là tôi xách đít lên chạy 3 chân 4 cẳng ra khỏi lớp để 2 mẻ ấy không nổi điên mà tẩn tôi ngay tại chỗ

"FOURTH NATTAWAT ĐỨNG LẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét của Liu vang vọng khắp hành lang, tôi thì vẫn như cũ, xách đít lên chạy cho nhanh để khỏi bị bắt lại chứ ai ngu gì ở lại để mà bị ăn đấm của 2 cái con người đó, ăn xong chắc nhập viện quá

/Bốp!!/

"Mắt mày bị đui à?"

Một tiếng hét vang lên, tôi mở hé mắt mình ra nhìn vào bóng dáng của người mà tôi mải chạy lỡ đâm khi ấy

"A...a...tôi...tôi xin lỗi...cậu không sao chứ...?"

Tôi lắp bắp trả lời. Ôi cha mẹ ơi! Trước mắt tôi là White, tên này là ở lớp a7, học thì ngu lại còn hay dở chứng hổ báo cáo chồn đại ca Disney land đồ đồ đó

Ê nói thế thôi nhưng mà tôi vẫn hèn nha! Cái tên đó mà điên lên thì cái giường tôi nằm lên ngủ tối nay không phải ở nhà mà ở bệnh viện đó!

"Mày bị ngu hay gì mà đụng vào đại ca của bọn tao hả?"

Một tên đàn em của tên White đó bước ra hùng hổ đi đến đẩy người tôi, tôi theo quán tính mà xém nữa thì ngã may là có ai đó kịp đỡ lấy tôi

"Ối...! Ui may...ây này cảm... má!!! Ây Gem!!!!"

Lúc tôi đang định quay lại cảm ơn người đó thì mới phát hiện ra là Gemini là người đỡ tôi khi nãy

"Cậu có sao không?"

Tôi theo bản năng liền lắc đầu, cậu ta nhìn tôi một chả biết đang muốn xác nhận tôi có bị thương không hay sao mà nhìn tôi chằm chằm một lúc đã rồi đứng chắn trước mặt tôi, quay lại nhìn đám thằng White kia

"Êy!!! 2 đứa chúng mày tính gây sự với đại ca chúng tao hả? Có thích ăn đấm không thì bảo?!!!!"

Tên đàn em đẩy tôi khi nãy hống hách chửi bới cả tôi lẫn Gemini giữa hành lang trường

"Tôi đâm vào đại ca mấy người là lỗi của tôi và tôi cũng đã xin lỗi rồi mà mắc gì đẩy tôi? Tôi có làm gì cậu đâu??"

Tôi lên tiếng thanh minh, tên đàn em đó nhìn tôi chằm chằm như thể muốn lao vào đấm tôi một trận luôn vậy

"Mày ngứa..."

"Im miệng"

/Bốp!!!/

Một quả tát như trời giáng giáng ngay vào mặt tên đàn em đó bà người làm việc đó không ai khác ngoài "đại ca" White của nó cả

Tôi ngơ ngàng nhìn, White tiên đến chỗ tôi hỏi

"Cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, cậu ta nhìn tôi một lúc sau đó hướng ánh mắt của mình liếc lên nhìn Gemini, miệng cười nhếch mép bắt đầu châm chọc

"Ồ! Không phải hạng 1 toàn trường đây sao? Ây chà! Làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Há há! Đừng làm vậy chứ mắc cười lắm Gem, mày biết mà, mày làm vậy cũng chẳng có ai đồng cảm với mày như mẹ mày đâu!"

Nói xong, White nhìn tôi, nụ cười khinh thường đối với Gemini khi nãy được thay bằng nụ cười vô cùng thân thiện

"Cậu tên gì?"

White hỏi tôi, tôi lơ nhìn một lúc rồi mới giật mình mà trả lời lại

"Fourth..."

"À...tôi là White, rất vui khi được quen biết cậu, Fourth"

Nói xong White liền rời đi, lúc đi ngang qua Gemini không khoan nhượng mà huých vai cậu ta một cái rồi mỉm cười rời đi

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm vậy, nhìn sang Gemini, sắc mặt cậu ta bỗng tối đi thấy rõ, tôi không hiểu tại sao nữa vì bình thường cậu ta đâu có thể hiện rõ đến như này đâu

"Ê Gem, mày có sao không?"

"Không"

Cậu ta lạnh lùng trả lời sau đó liền rời đi để lại tôi đứng 1 mình giữa đám đông lớ ngớ chả biết làm gì

"Ê Fourth!"

Liu từ phía sau gào tên tôi, tôi nghe thấy chột dạ định chạy đi ngay nhưng lại bị 1 lực kéo nào đó không phải con người kéo lại

"Haha...Liu...Pam...ha..."

"Ha có đầu cậu, đi ra đây với tớ"

Liu không nhanh không chậm nắm lấy cổ áo tôi lôi tôi đi khỏi hành lang lớp học

Đến nhà ăn của trường, 2 người đó để tôi ngồi xuống rồi bắt đầu chất vấn tôi

"Lúc nãy có chuyện gì thế"

Tôi thở dài một hơi sau đó kể lại hết sự việc vừa xảy ra khi nãy, kể xong bỗng nhiên Pam thở dài còn thái độ của Liu cũng khác hẳn

"Cậu đụng vô thằng White mà nó không làm gì cậu? Hay thật"

Liu lên tiếng, tôi sau đó liền đáp lại

"Biết mà, nhưng mà thái độ của nó với thằng Gem nó lạ lắm"

"Lạ là sao?"

Pam nhăn mặt quay sang hỏi tôi, tôi nhìn thái độ đó của cậu ấy mà muốn ngơ người luôn, mặt Pam đúng kiểu nghiêm trọng luôn á

"Không biết, hình như là 2 người đó quen nhau hay sao ấy, mà tớ nghe tên White đó nhắc cái gì đó liên quan đến mẹ Gem mà, cái gì mà đồng cảm gì gì đó á..."

Tôi vừa nói xong, Pam liền đứng dậy nói là bản thân mình có việc nên đi trước, tôi ngồi đệt ra ở đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay sang hỏi Liu cậu ấy cũng nói là không biết mới hay

Một lúc sau tôi lên lớp, ngồi vào chỗ của mình rồi quay sang nhìn Gemini, cậu ta ngủ gật rồi thì phải, tai nghe vẫn còn ở trên tai chưa bỏ, tôi tò mò không biết cậu ta đang nghe cái gì nên định bỏ 1 bên ra nghe cùng nhưng lại bị cậu ta bắt được

"Làm cái gì thế?"

"Đang tò mò mày đang nghe cái gì thôi, không cho thì thôi vậy tao đi ngủ"

Khi tôi vừa định gục mặt xuống bàn ngủ thì Gemini chìa tay đưa cho tôi 1 bên tai nghe của cậu ta cùng với một cái kẹo cam

"Cho tao à?"

"Ừm"

Gemini gật đầu, tôi vui vẻ nhận lấy chúng, tai nghe đeo lên tai còn kẹo thì bóc ra ăn

"Sao biết sao thích vị cam này vậy?"

"Chắc là trùng hợp thôi"

Gemini nhỏ giọng trả lời, tôi cũng chẳng để ý gì nữa, gục mặt xuống bàn lắng nghe bản tình ca nhẹ nhàng vang lên trong chiếc tai nghe ấy rồi bỗng nhiên thiếp đi lúc nào không hay cho đến khi mở mắt ra đã sắp đến giờ về rồi nên tôi cũng sắp lại đồ rồi nhanh chóng trở về nhà với nội

---

Tối ngày hôm đó...

"Sao thằng Fourth không chịu xuống nhà ăn cơm nhỉ?"

"Fourth ra ngoài rồi nội, cậu ấy bảo không muốn ăn"

"Ôi trời!"

Nội bất lực lắc đầu, tay bưng bát thịt kho mang ra bàn, bà ngồi xuống ghế, miệng không khỏi thở dài

"Chắc là thằng bé ngại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro