chap 14
"Gil, là Anh Will đây. Em tới bệnh viện đi, Isaac có chuyện rồi. Từ lúc gặp em sau chuyến đi lưu diễn về. Anh ấy suốt ngày giam mình trong nhà, từ chối hết lịch làm việc. Chẳng chịu ăn gì, bọn Anh ép thế nào cũng không ăn. Suốt mấy tuần nay Anh ấy chỉ toàn uống nước, may ra được vài ly sữa. Sáng nay lúc bọn Anh tới nhà thì phát hiện Isaac bị ngất. Bọn Anh đã đưa Anh ấy vào bệnh viện. Bác sĩ nói Isaac sốt cao và tuột huyến áp cộng thêm không ăn uống gì nên thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Bây gìơ Anh vẫn chưa hạ sốt nữa cứ mê sản kêu tên em mãi. Em có thể tới đây không?"
Gil ngồi trong xe nhớ lại những lời Will vừa nói với mình trong điện thoại mà lòng càng thêm lo lắng. Nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong tay mình. Sáng nay, lúc cho mocha cô thấy có j đó đc treo vào sợ dây của mocha. Tháo ra xem, thì ra là một chiếc hộp nhỏ.
Gil nhìn chiếc hộp hồi lâu rồi mở ra. Bên trong là một sợ dây truyền có mặt là trái nhỏ. Mặt trước còn được khắc chữ "GI". Chắc đây là quà sinh nhật Anh định tặng cô. Nhưng tại cô mà Anh không tặng được.
Gil đeo sợ dây truyền lên cổ mình, nắm lấy mặt sợ dây cầu cho Anh không sao. Nếu Anh có chuyện gì thì cô chết mất.
.
.
.
.
----Bệnh viện----
*Hộc.... Hộc.... Hộc....*
- Gil em tới rồi hả??- Will đứng trước cửa phòng bệnh của Isaac đợi cô
- Anh Isaac sao rồi Anh??? - Gil vừa thở vừa hỏi.
- Đã sốt một chút, nhưng vẫn còn mê sản chưa tỉnh hẳn nữa- Jun buồn rầu, lo lắng nói.
- Em xin lỗi là tại em.
- Thôi không sao đâu, em vào với Isaac đi.- Jun vỗ vai Gil.
Gil chào Jun và Will rồi rục rè bước vào phòng Anh.
Vừa thấy Anh, nước mắt cô đã rơi ra không tự chủ được. Anh ốm quá, người xanh xao. Mắt thâm quầng do không ngủ, môi nhợt nhạt do thiếu ăn.
- "Gil..."
Giọng nói Anh phát ra càng làm cô đau nhói. Dù trong cơn mê Anh vẫn gọi tên cô. Gil bước đến bên Anh, nắm lấy bàn tay Anh áp vào mặt.
Vẫn hơi ấm ấy lan tỏa khắp người cô, bàn tay dẫu có nhỏ đi vì ốm nhưng vẫn mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Gil nhắm lại để nước rơi ra.
- Sao lúc nào Anh cũng vì em mà vào bệnh viện vậy hả đồ ngốc..
Gil sướt mướt trách móc Anh. Bàn tay Anh tự nhiên động đậy làm Gil giật mình. Mở to mắt chờ đợi. Isaac từ từ mở mắt nhìn Gil, ánh mắt mập mờ chứa đôi chút sợ hãi.
- Gil?
- Anh Isaac, Anh tỉnh rồi hả? Để em gọi bác sĩ.
Gil toan đứng lên thì bị bàn tay Anh nắm lấy kéo lại.
- Đừng đi, xin em.
- Anh Isaac...
- Không phải là mơ đúng không?
-....- Gil không nói gì chỉ dụi mặt vào lòng bàn tay Anh lắc đầu.
Nhận được cái lắc đầu từ Gil, Isaac không kiềm chế được nắm lấy tay Gil kéo ngã lên giường. Một tay Anh cho cô nằm lên, tay còn lại Anh khẽ vuốt ve từng đường nét trên mặt Gil. Mái tóc ngắn, chân mày mảnh, đôi mi cong, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi Anh đào chúm chím.
- Là em thật rồi- môi Anh vô thức cười- em lo cho Anh nên đến sao?- Anh nhìn cô khẽ nói.
- Không phải.
Gil nhẹ nhàng lắc đầu và khẽ nói. Nhận ra đôi mắt đang sững ra buồn bã. Bàn tay đang vuốt ve mặt mình cũng ngừng lại. Cô liền tiếp lời.
- Em đến để "ôm" Anh...
Kết thúc câu nói Gil chui tọt vào lòng Isaac. Vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, nghe nhịp tim Anh đang đập từng hồi ngày một nhanh hơi.
Giọt nước mắt của Anh rơi ra vì hạnh phúc. Gil đến với Anh, cô ôm Anh vậy nghiã là cô đã chấp nhận Anh, đã thích Anh. Anh vùi mặt mình vào mái tóc cô.
Hít lấy mùi hương nơi cô. Vòng tay càng siết chặc Anh ôm lấy cô mạnh hơn. Vì sợ rằng nếu buông Gil lúc này cô sẽ lại đi mất. Anh đã chờ, đã hy vọng cái khoảnh khắc này trong mỗi giất mơ.
Lúc Anh thực sự được ôm cô, được che chở bảo vệ cho người con gái Anh yêu suốt mấy năm qua.
Hai người cứ như vậy mà nằm trền giường ôm nhau. Cũng chẳng cần gọi bác sĩ, vì gìơ Isaac đã có "liều thuốt" tốt nhất rồi.
Will và Jun thật ra cũng biết Anh tỉnh khi cả hai cùng bước vào phòng. Nhưng nhìn thấy cảnh hai con người đang nằm ôm nhau kiểu đấy, thì liền Gòn gém ra ngoài để lại không gian riêng tư. 😊😊😊😊
.
.
.
.
.
.
Chi ngồi trong phòng họp báo một mình. Nhớ lại vẻ mặt lo lắng và hốt hoảng của Gil khi nghe tin Isaac bệnh.
Cô đã biết Isaac đã chiếm vị trí quan trọng thế nào trong tim Gil. Vậy mà cô còn nghĩ Gil thích con gái. Còn lớn tiếng với Gil khi Gil đã phải chịu thiệt thòi mà đứng lên bảo vệ cô.
- Mình đúng là con ngốc mà.
Chi tự trách bản thân nếu cô nhận ra sớm hơn. Thì có lẽ cô sẽ không khiến hai người họ đau khổ như vậy. Không để Gil phải nơi dối về giới tính của mình.
- Em định ở đây luôn đó hả?
Chi giật mình nhìn lên, thì thấy S.T đang đứng trước mặt nhìn cô. Trên tay còn cầm thanh sôcôla đưa ra cho cô.
- Lúc buồn ăn đồ ngọt là nhất đấy.
- Anh S.T...
- Khóc đi...
-....
- ....Anh sẽ em cho mượn vai.
Nói rồi Anh kéo Chi vào lòng mình. Ôm chặc lấy cô, Chi vùi đầu mình vào vai Anh. Ôm chặt lấy S.t mà khóc nức nỡ.
.
.
.
.
.
.
Trở lại bênh viện với hai con người kia nha.
Hai người ôm nhau xong thì nhìn nhau suốt, chẳng quan tâm đến cái gì nữa. Isaac ngất ngây nhìn người con gái bên cạnh.
Chợt Anh nhìn xuống cổ Gil và phát hiện ra cô đang đeo sợ dây truyền của mình.
- Cái này của Anh mà? - Anh mỉm cười lên tiếng, tay cầm mặt của dây truyền lên.
- Nhưng nó có tên em mà. Đây nek chữ Gil nek.- Gil chỉ vào G được đặt bên chữ I.
- Mocha đem đến hả?- Anh dịu dàng.
- Ukm- Gil hiền lành gật đầu- Anh tới khi nào vậy?
- Tối hôm qua, tại Anh nhớ em quá không chịu được.
- Sao không gọi em? Anh ở ngoài trời, nên nới sốt đó- giọng Gil trách móc, nhưng cũng đầy quan tâm.
- Tại khuya quá nên Anh cố nhịn- Anh hạnh phúc xoa xoa đầu cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc- từ gìơ Anh sẽ không nhịn nữa. Anh sẽ đến nhà em, sẽ ôm em, sẽ hôn em nữa. Anh không nhịn được nữa rồi.
- ....
Gil ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống. Thấy vậy, Isaac càng sung sướng và thích thú hơn. Anh đưa tay nâng cằm cô lên nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngây thơ.
- Đẹp quá, Gil em có biết mình rất đẹp không?
-... Hì- Gil không nói gì chỉ mỉm cười ngượng ngùng nhưng thích lắm đc khen mà.
- Em biết em đẹp nhất chỗ nào không?
- Dạ???- Gil còn chưa định hình được câu nói của Anh thì...
*chụt*
- Là khuôn mặt- Anh hôn lên đôi gò má đang ửng hồng, gìơ còn đỏ hơn nữa.
-...
*chụt*
- Là đôi mắt- Anh lại hôn tiếp tục hôn lên đôi mắt to tròn không thể đẹp hơn nữa ấy.
-...
- Và đôi môi.
-....- Gil nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn tiếp theo của Anh nhưng.
1s
2s
3
Hình như hơi lâu thì phải. Gil từ từ mở mắt thì nhận ra Anh đang nhìn cô với vẻ mặt cười đầy trêu ghẹo.
- Gì đây? E nhắm mắt lại làm gì?
- Oh... Thì... Tại...😳- Gil đỏ mặt ấp úng, lúng túng cả lên.
- Nek, đừng nói là đang đợi Anh hôn em nha😮- vẻ mặt diễn sâu đầy ngạc nhiên.
- không phải mà😣- Gil càng như trẻ con bị bắt nạt, mặt run cả lên.
- Hazzi... Chết Anh rồi, thì ra Anh đang thích một người cuồng hôn hả?😦- mặt đau khổ, càng diễn sâu.
- Cái j chứ? Không phải mà, em chỉ là...um
Isaac đặt ba ngón tay lên miệng Gil rồi lấy ra trong sự ngạc nhiên của cô. Và Anh hôn lên những ngón tay mình.
- Anh đang bệnh, không muốn lây cho em.
Thì ra là vậy, lúc nào Anh cũng nghĩ cho cô như vậy.
Đó là lí do mà Anh chọn cách "hôn gián tiếp". Gil không nói gì chỉ im lặng nhìn Anh. Tự nhiên Anh đưa mặt lại gần xác mặt cô. Thỏ thẻ nói.
- Đợi Anh hết bệnh, Anh sẽ hôn em mệt nghỉ luôn.- Anh mỉm cười nửa miệng đầy tinh ranh.
- Anh biến thái quá đi- Gil cảm thấy mặt mình đỏ và nóng bao gìơ hết. Khi mà cái môi zãnh zãnh kia gìơ đây còn đang chu chu trêu cô nữa.
- Hì, em đáng yêu quá đi.
Kết thúc câu nói, Anh lấy kéo cô vào lòng và ôm tiếp.
- Hạnh phúc quá.
Isaac nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ để Gil nghe. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ nơi mà bao lâu nay cô đã không nhận ra.
😊😊😊
.
.
.
.
.
.
.
Thế là Gilisaac chính thức được quen nhau. Lần này Isaac bệnh thật sự nặng, phải mất hơn cả tuần.
Về phần Chi cứ nghĩ sau khi nói sự thật thì sẽ bị nhiều báo lên án nói này nọ. Nhưng ngược lại ngoài dự đoán mọi người đặt vấn đề về phía Cường Seven nên Anh ta mới là người gặp rắc rối nhiều nhất.
Sau lần họp báo Chi và S.T cũng gần nhau hơn. Tuy vẫn chưa chính thức quen nhau. Nhưng về tình cảm đã bắt đầu nảy nở có tiến triển.
Hôm nay là ngày Isaac xuất viện. Mấy ngày trong đây làm Anh cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Cũng may là ngày Gil cũng tới thì Anh mới không than vãn chán.
- Hazzi... Anh làm gì mà mặt ỉu xìu vậy?- Jun vừa dọn đồ vừa nói.
- Kì lạ thiệt, hôm qua rồi bữa nay nữa??? - Isaac ngồi tự kỉ nói một mình.
- ANH ISAAC.
- j vậy Jun, tự nhiên la vô tai Anh vậy?
- Anh làm gì mà như người mất hồn sáng gìơ dậy?
- hazzi... - Anh thở dài- thì Gil đó, chiều hôm qua tới có chút xíu, bữa nay Anh được xuất viện mà cũng không đến đón- Isaac trau mày nói.
- Chắc Gil bận j, với lại em tới đón còn j nữa.
- Nhưng mà Anh thấy hôm qua Gil có j đó lạ lắm cứ gấp gáp s ấy.
- Thôi đi, Anh cứ nghĩ lung tung về nhanh đi. Tí nữa e có lịch rồi.
- Anh đâu có nhờ em đâu- Isaac bực bội đi trước.
- "Gil mà không nhờ em còn lâu mới tới."- tiếng lòng của Jun.
.
.
.
.
.
.
----- nhà Isaac ----
Jun chỉ đưa Anh tới cửa rồi chạy về mất hút. Anh chán nản vào nhà chẳng để tâm đến cái j. Đến nổi cửa mở sẵn cũng không quan tâm.
Từ hôm đó, lúc nào Gil cũng đến với Anh, chăm sóc nhiệt tình. Vậy mà hôm qua chỉ đến mỗi buổi chiều, mà ở có chút xíu thì về. Hôm nay Anh xuất viện còn không đến đón, sáng gìơ không được người Anh cứ như lửa đốt. Bực bội, khó chịu kinh khủng. Định bước lên cầu phòng thì có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Anh.
Isaac giật mình quay người lại thì thấy Gil. Nhưng trông cái bộ dạng j vậy nek. Mặc đồ stitch hả, âm nhạc vang lên Gil nhảy kiểu con chuột ra phiá trước mặt Anh say sưa nhảy mấy kiểu siêu dễ thương.
Thật ra là ngại lắm nên Gil kéo cái nón trên xuống sâu để không phải nhìn Anh vì ngại. Bài hát vang lên là bài "yêu không nghỉ phép" của Anh nữa. Gil hết múa tay chân rồi lắc mông kết thúc bài hát và cuối cùng là.
- Tada, chúc mừng Anh xuất viện
Gil đưa tay về phiá Anh mỉn cười rạn rỡ nhưng. Trái ngược với Gil mặt Anh tối sầm lại.
- Em làm gì đó? - Anh gằng giọng, tỏ ra bực bội.
- Thì em... - cô hoang mang khi nhìn cái mặt kì kì từ Isaac cô đã nghĩ Anh phải vui chứ sao h kì vậy.
- Ngày hôm qua tới thăm Anh có chút xíu thì vội vàng ra về. Hôm nay Anh xuất viện thì không đến đón, có biết là Anh lo cỡ nào không hả?
Giọng Anh khó chịu đầy trách móc. Làm Gil bối rối, nhưng mà cô có làm gì sai đâu. Tất cả có lí di mà, người ta phải "hóa bánh bèo" dễ thương cho Anh xem. Vậy mà còn trách.
- Nek, Anh tỏ thái độ vậy là sao- cô bắt đầu bực lên- hôm qua em về sớm để lên kế hoạch đón Anh chứ bộ.
- ...
- Cả buổi sáng em phải đi chợ nấu ăn cho Anh, tập nhảy chào mừng cho Anh vui nữa. Vậy mà Anh...
- ....
- Isaac, Anh có biết là cả đêm qua e... Um
Đang trách móc thì môi Gil bị chặn lại bằng một thứ ấm nóng. Phải, Isaac hôn cô, bàn tay Anh ôm gĩư lấy đầu cô.
Gil lơ ngơ, chưa định hồn được chỉ thấy cái mũi cao đầy kiêu hãnh của Isaac đang chạm vào má mình. Đôi mắt màu cafe đầy quyến rũ đang nhắm lại và cảm nhận được môi mình đang "rất ấm".
- Cảm ơn em...
Anh khẽ nói khi vừa rời môi ra. Giọng nói vẫn trầm ấp pha chút ma mị. Làm Gil như cô nai vàng ngơ ngát, trong khi mặt Anh lại hết sức "gian" với nụ cười nữa miệng đi vào lịch sử.
Isaac tiếp tục nụ hôn, nhưng Gil đã hoàng hôn và tránh né. Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Em cũng cảm ơn Anh.
- Vì gì chứ? -Anh ngạc nhiên.
- Vì Anh đã yêu em, đã đánh thức tình yêu trong em nữa.😊
Isaac hạnh phúc nhìn Gil, cô gái nhỏ này đúng là đáng yêu quá mức. Làm sao mà Anh không yêu cô cho được. Lúc thấy cô trong bộ dạng stitch thì đã làm Anh ngây ngất rồi.
Nhưng vẫn muốn trêu chọc, cố gắng làm cái mặt hờn dỗi rồi vừa nghe cô nói vì Anh mà như vậy. Anh đã không chịu nổi mà chạy tới "cưỡng hôn".
- Gil, Anh yêu em.
Kết thúc câu nói Isaac tiếp tục nụ hôn còn gian dỡ. Gil đón nhận từ từ nụ hôn của Anh và đáp trả vụng về. Hai tay ôm lấy hông Anh. Bàn tay Isaac cũng chẳng ngoan ngoãn để yên. Anh di chuyển từ mặt đến vai, lưng và dừng lại ở vòng eo mảnh khảnh. Anh dùng lực nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, và kéo cô lại gần mình hơn.
Nụ hôn thật sâu, vì có lẽ đây là lần đầu hai người hôn nhau. Với Isaac, tình yêu của Anh thể hiện hết vào nụ hôn. Nụ hôn phải chịu đựng suốt mấy năm qua và bây gìơ Anh được thực hiện nó.
Thế nên Anh khẽ dời môi ra khi cảm nhận hơi thở Gil đã bắt khó khăn. Nhưng cô còn chưa thở xong thì bị anh hôn tiếp. Và cứ thế cho đến khi môi Gil hơi đỏ lên thì Anh mới chịu ngưng.
Hai người nhìn nhau âu yếm một lúc lâu. Rồi Gil kéo Anh vào nhà bếp với thực đơn tẩm bổ mà cô đã chuẩn bị trước. 💏
.
.
.
.
.
---- 8h tối tại sân vận động-----
Gilisaac đang nằm ngắm sao, Isaac để Gil nằm trên tay mình. Chợt Anh xoay qua nhìn cô dịu dàng.
- Thích không cô bé?
- Không...
- Hả???
- Chỉ thích Anh thôi...
- Chỉ thích thôi hả?
- Yêu nữa. .😊
- Anh cũng yêu em 😊 rất yêu.
Gilisaac thôi ngắm sao, mà nằm nhìn nhau thật hạnh phúc. 💑
Chap này nữa là kết thúc r. Mình định viết thêm ngoài truyện, nhưng gìơ chắc chưa có đâu. Mong được các bạn ủng hộ. ☺☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro