chap 9
Một ngày mới lại bắt đầu, Gil vươn người ra lăn qua lại vì vòng rồi thức dậy. Hôm nay cô được nghỉ ở nhà, chẳng có vịêc gì nên đã rủ Chi đến nhà hôm nay nhà cô có tiệt.
Thật ra cũng chẳng phải tiệt gì, mà nói đúng hơn là bữa cơm gia đình có thêm nhân vật đặc biệt là "Anh"(hiểu rồi hé). Phải mất gần 3 tuần để Anh bình phục hẳn. Hôm nay mẹ Gil mời Anh đến dùng bữa cùng bữa cơm cũng như lời cảm ơn đến Anh.
Gil dậy từ sớm để chuẩn bị, cứ bảo sao cũng được nhưng tới lúc chuẩn bị thì ôi thôi là món . Gil và Chi lâu rồi cũng chẳng gặp nhau nhiều ai cũng bận, thêm gặp nhiều chuyện nữa chứ nên kì này nấu nhiều món cho cả Chi nữa.
- Hùuu... Thỏ làn gì thế??? - Chi từ phiá sau ôm lấy vai Gil khi cô đang ghi ghi chép chép.
- ah. Gấu tối rồi hả? Gil đang chuẩn bị mua gì về nấu ăn thôi.
- Nghe mẹ Gil nói mời Anh Isaac tới để cảm ơn hả??
- Ukm.... Không biết đủ không nữa, Anh ấy bị thương lâu như vậy cần ăn nhiều để tẩm bổ.....mà cái ông Xái già đó vừa khỏi lại lao vài cái mv sắp ra mắt chẳng để tâm đến sức khỏe j cả.
Gil đang loay hoay ghi bỗng ngồi bật dậy nhìn thẳng phiá trướt trau mày cao có làm Chi ngạc nhiên. Nhưng cô cũng chẳng hỏi cứ nghĩ mình nhạy cảm thôi chứ Gil chắc không thích con trai đâu.
Chơi cùng nhau nên nhìn cách Gil đối xử với mọi người rất ân cần quan tâm đặc biệt là con gái. Thế nên Chi luôn nghĩ Gil không thích con trai, mặc dù cô chưa bao gìơ hỏi hay đề cập về chuyện này. Chỉ biết cô thương Gil nhiều lắm. Bạn thân mà, hơn nữa gia đình Gil lại đối xử với cô như người trong nhà.
Cả hai phải mất nữa ngày để mua nguyên liệu cho Gil nấu ăn. Cả buổi sáng Gil đã ngồi soạn ra cả núi thức ăn để tầm bổ cho Isaac.
Gil biết Anh vừa xuất viện đã bay vào công việc chẳng lo cho bản thân gì đâu. Nhưng cứ hở thấy cô bỏ bữa, hay ăn trễ chút thì la lên la xuống. Nghĩ đến đó, Gil bất giác mỉm cười.
- Nghĩ gì thế thỏ, tự nhiên cười thế?
- Ah... Không có gì qua bên kia mua thêm hải sản rồi về nhá.
- Sao nhiều thế, Gil tính nấu cả nhà hàng cho Anh Isaac hả??
- Gì chứ... Tại mấy ngày nay Anh ấy phải chuẩn bị cho mv mới ăn uống thất thường nên cần phải ăn nhiều mà. Với lại đây là quà cảm ơn, mẹ Gil nói phải mua nhiều để nấu mới có lòng thành mới...
- Thôi Gấu biết rồi, thỏ làm gì giải thích dữ thế. Nhanh nhanh đi còn nấu ăn nữa đấy, nhiều thế này chăc phải lâu lắm mới nấu xong hết đó.
- Oh... Chi nói đúng đó mua nhanh đi rồi về.
.
.
.
.
.
- Ok, vậy là mai thu âm, ngày mốt sẽ quay nhé. Công nhận em giỏi thiệt đó. Vừa ra viện mà đã dựng xong vũ đạo và kịch bản cho mv mới rồi. - Anh Hoàng gật đầu tâm đắt.
- hì hì... - lúc ở bệnh viện em đã lên ý tưởng sẵn rồi nên khi xuất viện em hoàn thành nhanh vậy thôi.
Anh chợt nhìn đồng hồ,nhận ra sắp tới gìơ hẹn với Gil Anh vội chào Anh Hoàng quản lí và rời khỏi công ty. Từ lúc nhận được lời mời của của cô Anh mừng đến muốn nhảy cẫn lên nhưng phải cố kiềm chế.
Thế nên vừa xuất viện Anh lao ngay vào công việc hết chọn trang phục, tập vũ đạo lo diễn, tìm bối cảnh,.... Dù được sự gíup đỡ rất nhiều từ Anh quản lí. Nhưng hầu hết vẫn là Anh làm, vì ý tưởng là của Anh. Mv kì này lại rất quan trọng với Anh, đó là lời tỏ tình gián tiếp với Gil nữa.
Mặc dù không biết cô nghe xong có hiểu ý Anh không, nhưng Anh đã sáng tác ca khúc này để dành cho cô. Ca khúc sẽ nói lên hết tình yêu của Anh dành cho cô thế nào.
.
.
.
- Thỏ này, gấu có việc đột xuất rồi- Chi hớt hãi chạy vào phòng bếp khi Gil và mẹ đang loay hoay dọn thức ăn ra bàn.- gấu xin lỗi, nhưng gấu phải về ngay rồi.
- Sao thế??? Quan trọng lắm hả???
- Ukm. Gấu phải về, xin lỗi thỏ nhiều lắm.
- Được rồi, gấu về cẩn thận nhé.
Thật ra là Cường gọi Chi, Anh muốn gặp cô Chi đã nói dối. Cô biết mình sai, nhưng hiện tại Chi vẫn chưa thể nói chuyện này với Gil được. Chẳng hiểu sao cưa muốn nói ra lại cảm thấy không nên thế là Chi đã giấu Gil chuyện này cũng đã gần cả tháng.
... Tín ton .. Tín ton ...
- Bé Trúc ra mở cửa đi con, chắc cậu ấy tới đó. - mẹ Gil nhắc nhở, tay bà đặt đĩa thức ăn xuống.
Tại Gil mua nhiều đồ quá nên nấu cũng mệt luôn mặc dù mẹ Gil chỉ phụ thôi mà đã mệt dậy rồi. Vậy mà Gil lại là đầu bếp chính cho những món này. Gil chạy nhanh ra mở cửa, vừa thấy cô Anh đã cười đến tít cả mắt.
Mấy ngày nay phải lo cho mv Anh chẳng được gặp nên Anh nhớ lắm, nhớ kinh khủng luôn. Nên vừa thấy Gil, Isaac đã muốn nhào tới ôm cô cho thỏa cơn nhớ của mình nhưng phải cố kiềm chế. Chứ Anh mà làm vậy, chắc Gil sẽ cho Anh ăn đòn mất thôi.
- Anh vào nhà đi,hì..
Cô mỉm cười ngượng ngùng, mặt lại bắt đầu ửng hồng cả lên. Chẳng biết từ lúc nào cô cứ luôn cảm thấy ngại mỗi khi bên cạnh Anh nhưng cảm giác ấy lại không hề khó chịu mà ngược lại nó làm cô vui vui trong lòng.
Thật tình mà nói mấy ngày liền không gặp Anh, cô cũng nhớ Anh lắm, lo nữa. Anh sống có một mình công việc thì bận rộn có chăm sóc cho mình được j đâu.
Anh lẽo đẽo bước sau cô, nhìn cái má ửng hồng lên cứ làm Anh ngẩn ngơ mãi. Cứ nghĩ thầm " người gì mà dễ thương thế không biết" . Anh vào nhà chào hỏi lễ phép ai gặp cũng thương từ ba, mẹ đến Anh, em Gil ai cũng mến Anh cả. Chắc tại Anh là chàng trai đầu tiên Gil mời cơm gia đình thế này.
Nhìn bao nhiêu đồ ăn trên bàn làm Anh phải hoang mang vì nhiều quá, mà món nào cũng công phu khó nấu mà toàn món Anh thích thôi. Khi nghe mẹ Gil bảo cô đã dành cả ngày để nấu hết mấy món này lại Anh thêm sướng rơm và cảm động.
Chạm đũa vào món nào Anh cũng thấy ngon, cứ thế mà Anh quên mất mình đang ở nhà Gil nên liên tục gấp đồ ăn cho cô đến lúc nhận ra thì ngượng ngùng xấu hổ làm cả nhà ai cũng phải bật cười. Anh ở nhà cô trò chuyện cùng mọi người đến quên cả thời gian khi nhìn lên đồng hồ đã gần 11h.
Anh đành xin phép về, mặc dù trong nhà ai cũng muốn gĩư Anh lại chút nữa. Gil bị ba bắt tiễn Anh ra cửa, đứng trước cổng nhà chỉ có hai người.
Ai cũng luyến tiếc, một người nhìn xuống đất, một người nhìn đối phương chẳng ai dám lên tiếng.
- ANH. EM - đồng thanh.
- Em nói trước đi.
- Thôi Anh nói đi, em quên rồi.
Anh bật cười trước sự ngây thơ, rồi khẽ cầm tay cô nhẹ nhàng kéo tay Áo cô lên thổi vào vết bỏng đỏ.
- Anh Isaac.
- Nhớ bôi thuốt vào, không sẽ đau đấy. Cảm ơn em vì những món ăn, Anh thích lắm. Nhưng đừng để bị thương nữa nhé, Anh sót lắm biết chưa cô ngốc.
Anh nhìn cô cười dịu dàng lại làm Gil thêm bối rối. Lúc nào cũng thế Anh quan tâm, để ý đến cô dù là những chi tiết nhỏ bé đến bất ngờ.
- Anh biết từ lúc nào thế??? Đến mẹ cũng chẳng biết. - Gil tò mò hỏi.
- Từ lúc vào ăn Anh nhận ra tay em có vết đỏ, Anh đoán là vết bỏng lúc nấu ăn cho Anh.
- ....- cảm động chẳng biết nói gì. Mắt lại rưng rưng.
- Sao nhìn Anh như vậy, em cứ vậy sao Anh nỡ về hả, cười lên đi cô bé.
- Anh đó...-cô cất tiếng sau hồi lâu im lặng nhìn anh- Chỉ toàn nghĩ cho em thôi... Phải biết nghĩ cho mình chứ. Hôm nay Anh ốm hẳn đi có biết không hả??
- àh... Không sao đâu chắc tại mấy ngày nay Anh phải lo cho mv thôi.
- Anh cứ như vậy sao mà có sức để lo cho các dự án tiếp theo nữa chứ... Thật là...
Gil ra giọng trách móc, nhăn mặt nhìn Anh.
- Vậy ôm Anh một cái đi. Em ôm Anh một cái sẽ giúp Anh có sức liền đó.
Anh nhìn cô trìu mến, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô.
- Anh Isaac...- Gil nhỏ giọng lên tiếng.
- Anh xin lỗi,- Isaac bắt đầu bối rối phải rồi Gil vẫn chưa đồng ý kia mà- Anh đã nói sẽ không hối thúc hay ép buột em. - giọng nhỏ xuống-Tại Anh* ngập ngừng*...em không giận Anh chứ.
- Không có... Sao suốt ngày Anh cứ nghĩ em giận Anh hoài vậy.
- Tại Anh...
Isaac bắt đầu xấu hổ đưa tay lên gãi đầu liên tục làm Gil bật cười.
- Anh về đi... Trễ rồi đó.
- Em vào trước đi, nhìn em vào nhà Anh mới yên tâm.
- Nhà em ngay đây rồi Anh còn lo gì nữa. Anh vào xe trước đi.
- Không- Anh cương quyết- em vào nhà trước đi. Nếu không Anh ở lì đây luôn đó.
- ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI. Em nghe lời Anh là được rồi đúng không.
Isaac lại cười trước sự dễ thương vô đối. Khi Gil vừa quay lưng vào, Anh chợt nhớ ra j đó vội nắm lấy bàn tay cô kéo lại.
- Gil.
- Hả, dạ???
- Mai em có rãnh không??? Mai là ngày Anh thu âm bài hát mới Anh muốn em là người nghe đầu tiên.
- Àh....mấy gìơ vậy??? Em sẽ sắp xếp.
- Àh...8h sáng mai.
- Ukm... Em sẽ đến.
- Cảm ơn em. Nhớ bôi thuốt vào tay đấy, biết chưa.
- Em biết rồi, Anh cứ nhắc mãi. Anh về cẩn thận nhé.
- Em ngủ ngon nha, bé Trúc. - miệng cười tinh quái.
- A... Anh dám bắt chước mẹ em hả?? - lại nhăn mặt, nhưng cảm giác được Anh gọi thế, nói thật là cũng thích nên giọng nói lại ngượng lên nữa- Anh cũng j nha.
Gil đỏ mặt chạy vào nhà để Anh đứng đó ngó theo. Anh cứ đứng nhìn mãi đến khi thấy đèn nhà cô tắt hết mới yên tâm ra về.
.
.
.
.
.
.
.
.
- GẤU, GẤU??
- Hả... J vậy thỏ????
- Làm sao thế??? Gấu có mệt không??? - Gil đưa tay lên sờ trán Chi- mấy ngày thấy gấu không đựơc khỏe.
- Àh.... Có j đâu... Tại dạo gần đây gấu có nhiều chuyện quá. Thỏ không cần quan tâm đâu.
- Sao lại nói vậy?? Gấu có chuyện j nói thỏ nghe đi, dạo gần đây thỏ thấy gấu lạ lắm. Gấu giấu thỏ chuyện j đúng không?
- GIL, CHI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ SAO CỨ HỎI MÃI THẾ.
- Chi làm sao vậy, tự nhiên lại lớn giọng? Rõ ràng là có chuyện giấu Gil, chúng ta là bạn thân kia mà sao Chi phải giấu chứ?
- Bạn thân vẫn có chuyện riêng vẫn có chuyện không nói được, đó là quyền riêng tư của Chi, Gil không có quyền lên tiếng.
- CHI.... Chi có biết mình nói j không? Chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi, hơn nữa Gil hỏi vì quan tâm Chi cơ mà.
- Chi mệt rồi... Gil về đi. Chi cần ở một mình.
- Được rồi, Gil hiểu rồi...- Gil buồn bã quay đầu đi-Gil không biết Chi đang gặp chuyện j nhưng thật sự hôm nay Chi quá đáng lắm... Gil về đây.
Gil bước ra khỏi nhà để lại Chi ngồi đấy một mình. Chi gục đầu xuống bàn, thở dài mệt mỏi. Cô biết cô sai nhưng cô không đủ can đảm để nói với Gil chuyện này được.
Gil dù rất giận, nhưng trong lòng lo lắng lắm. Cô biết Chi đang có chuyện chỉ là đang giấu cô, sợ cô lo lắng. Chi là người yếu đuối sống nội tâm. Nhưng chưa chuyện giấu cô chuyện j vậy mà gìơ lại như vậy chắc chắn có vấn đề.
Thấy Chi hôm qua có vẻ lạ nên hôm nay Gil đã ráng tranh thủ thức sớm qua xem cô thế nào. Vậy mà Chi lại như vậy, làm Gil lại càng buồn và lo hơn.
Khẽ thở dài, cô đưa tay lên xem đồng nhận ra sắp tới gìơ hẹn với Anh liền lên xe chạy về công ty.
.
.
.
.
.
Isaac đứng dựa lưng vào cửa sổ chờ Gil, chuẩn bị xong hết rồi chỉ còn chờ Anh vào thu âm. Nhưng Gil vẫn chưa tới làm sao Anh vài đựơc, hôm qua cô đã nói sẽ tới nên sáng gìơ Anh cứ đứng ngồi không yên đợi mãi.
Bài hát này là dành cho cô, nhất định cô phải là người nghe đầu tiên mới được. Vô hồn nhìn ra cửa chợt Anh thấy Gil chạy vào. Anh mừng như gặp vàng liền bay tới.
- Em tới rồi hả?? Anh cứ sợ em sẽ không tới được.
- Em xin lỗi, em có chút chuyện
Gil chạy vào cúi người xuống thở hỗn hển. Thấy vậy, Anh liền đưa chai nước lên má cô trêu chọc.
- Này, uống đi cô bé. Chạy j mà dữ vậy lỡ té thì sao hả???.
- A... Lạnh em. - Gil nhăn mặt cầm vào chai nước- Anh thật là....chuẩn bị xong chưa Anh???
- Xong hết rồi cô nương.
- Em xin lỗi, là tại đợi em đúng không?? - giọng nhỏ nhẹ.
- Không có đâu tại Anh đang chờ động lực thôi.
Isaac nhìn Gil nghiên đầu nói, cảm giác có cô bên cạnh thật khác. Nhìn thấy là có động lực liền, chưa từ sáng Anh chả có tí tâm trạng nào mà hát với hò.
- j chứ??? - ngây thơ, ngạc nhiên lại trau mày lại- ý Anh là s vậy???
- Vào thôi đồ ngốc ah
Isaac xoa xoa mái đầu Gil rồi nắm tay kéo vào phòng thu. Từ trước tới gìơ Gil chưa bao gìơ xem anh hát lúc vào thu cả. Đây là lần đầu tiên cảm giác nhìn thấy hình ảnh của Anh lúc tập trung làm cô tò mò.
Isaac thì khác cảm giác phấn khích cùng hồi hộp. Phấn khích vì bài hát là tiếng yêu chân thành Anh muốn gửi đến Gil, mong cô cảm nhận được.
Hồi hộp vì lần đầu có sự hóp mặt của cô trong phòng thu dù rất tự tin về khả năng của mình nhưng cũng rất sợ vì có cô ở đây, ít nhiều làm Anh phải phân tâm sợ bị trật nhịp hay j đó tương tự thì quê lắm. 😣😣😣
Trong phòng thu, Isaac đã đứng bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi bắt đầu Anh nhìn Gil qua tấm cửa kín, Gil cũng nhìn Anh. Hai ánh mắt giao nhau trong chóc lác làm hai con người sững lại.
Cố lấy lại tinh thần, Anh thở phào một hơi nhẹ bắt đầu bài hát. Không gian ngưng lại, thời gian ngừng trôi những khúc nhạc dạo bắt đầu vang lên. Mang theo giai điệu rộn ràng vui tươi.
Bao nhiêu lâu
để anh quên từng ngày
Thời gian cứ thế
Trôi qua mau
Nhưng hôm nay
Anh đã có một người ở bên anh
Không lo sớm mai
Và anh biết
Trái tim anh
Thật lòng
Muốn mang
Em về nơi này
Babe
Isaac từ từ nhìn về phiá Gil khi đang hát câu kế tiếp. Ánh mắt Anh trìu mến dàng. Anh muốn cô cảm nhận được những điều Anh muốn nói thông qua bài hát này.
Phải bài hát này là dành cho cô. Tình yêu mà Anh sẽ không bao gìơ nghỉ phép. Mỗi câu hát là từng tiếng yêu Anh đang cho cô, chỉ duy nhất mình cô.
Tin anh đi
Cho anh thấy nụ cười. Mà anh mang theo. Mỗi đêm
Vẫn nói. Những tiếng yêu kia
Dù bao lần. Anh đã mơ
Yêu em thì chẳng
Cần nghỉ phép đâu
Babe
Gil cũng vậy cũng nhìn Anh không thể tránh đi đâu được. Gìơ cô đã hiểu vì sao Anh muốn cô đến đây vào lúc này. Phải quá rõ ràng tiếng yêu trân thành từ Anh đang gửi đến cô thật rõ ràng.
Hơn bao gìơ hết Gil cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Nó đang đập dồn dập vào từ câu hát của Anh, nhưng nó cũng thật ngọt ngào qua ánh mắt của Anh. Đôi mắt màu cafe đầy quyến rủ của Anh đang nhìn cô âu yếm, tình cảm.
Giờ lòng
Chỉ yêu em. Và yêu em
Và thế Biết đến bao giờ
Từng ngày. Vội trôi đi. Vẫn qua đi
Và mãi. Chẳng biết khi nào
Ngày bão tố. Còn về đây không?
Liệu chút nắng.Có mang em về
Chờ ngày được bên em đừng quên anh
Ngày nắng ấm áp
Hôm nào
Perché Tiamo
Tiamo
Tiamo
Perché Tiamo
Tiamo
Tiamo
Không gian như chẳng còn ai tất cả đã nhường chỗ cho hai người. Họ nhìn nhau đắm đuối, ngọt ngào say mê. Bài hát vẫn vang lên qua tiếng hát của Anh.
Tiếng hát mang theo hết tình yêu Anh dành cho cô bao năm qua. Anh hy vọng cô sẽ tin Anh sẽ nắm lấy tay Anh và yêu Anh. Để Anh được yêu cô không bao gìơ nghỉ phép.
Thật sự cũng muốn tìm bài hát khác lắm, nhưng mà Xái có ít bài solo nên hơi khó kiếm. Với lại mình cũng thấy bài hát này cũng phù hợp nên chọn đại. Chứ Xái bây gìơ chưa có bài mới. Nên đành lấy bài này. ☺☺☺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro