Chap 4: Tiền Kiếp


Trường Cao chuyên chú thuật Tokyo có lưu truyền một câu chuyện rằng trên ngọn núi phía sau ngôi trường là nơi mà một tinh linh đang ở. Tương truyền rằng hàng trăm năm trước, tinh linh đã yêu một chú thuật sư. Cả hai đã sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, cho đến khi vị chú thuật sư đó lấy một người phụ nữ khác làm vợ để lại vị tinh linh một mình cô độc trên ngọn núi. Thời gian cứ trôi, chú thuật sư dần già đi, cuối cùng cũng trở về với đất mẹ, chỉ còn vị tinh linh bất tử ở mãi với tuổi thanh xuân, ôm theo sự đau khổ dằn dặt cứ như vậy mà sống qua ngày.

***

Satoru đặt quyển ghi chú của cựu tộc trưởng lên bàn, anh mở cửa phòng đưa mắt nhìn lên ngọn núi phía sau trường. Anh chậm rãi cất từng bước chân, thong thả đi lên trên núi. Một bóng hình nhẹ nhàng lướt qua trong những tán cây, bóng hình đó tiếp tục lướt quanh Gojo, dần dần thu hẹp phạm vi lại.

- Y/N - vị tinh linh bảo vệ ngọn núi này, là cô phải không ? - Gojo đưa tay đón lấy những hạt sáng nhỏ lấp lánh xung quanh tinh linh, nhưng cuối cùng vẫn là không giữ lại được.

- Nhân loại, ngươi tới đây làm gì ? - Tinh linh vẫn uyển chuyển linh hoạt xung quanh anh, không hề có ý định dừng lại.

- Tôi - Gojo Satoru, theo di nguyện của cựu tộc trưởng tộc Gojo đến để thực hiện lời hứa với cô.

Đến lúc này Y/N mới dừng đôi chân của mình lại, đạp lên không khí lướt lại gần Gojo.

- Ha, sinh tử luân hồi, nhân loại cứ chết đi rồi lại tái sinh trong cơ thể mới, xóa sạch ký ức sống một cuộc đời không còn vướng bận từ kiếp trước. . .khiến cho một linh tinh như ta đây thật ngưỡng mộ nhưng cũng thật câm thù. - Y/N lơ lửng trên không trung, xung quanh cô có vô số cánh hoa trôi nổi theo.

- Tôi đến để chấm dứt nỗi oán hận của cô.

- Vậy. . .ngươi lấy danh phận gì để đối mặt với ta ? Là kẻ đã bỏ mặc ta của mấy trăm năm trước ? Hay là chú thuật mạnh nhất ở hiện tại ? - Y/N đáp chân xuống đất, tiếng lắc chân phát ra những âm thanh leng keng hòa cùng tiếng xào xạc của gió.

Gojo trầm mặc một lúc, thở dài một hơi rồi mỉm cười.

- Em đã biết rõ rồi mà, lời chúc phúc em ban tặng cho ta, dù là bao lần sinh tử luân hồi cũng không bao giờ quên đi tiền kiếp.

- Hừ, nếu ngươi không làm trái lời thề, thì mọi chuyện đã không như này. Nếu ngươi không làm trái lời thề, ta đã chẳng trở thành bộ dạng này chẳng khác gì một linh hồn vất vưởng bị giam cầm suốt hàng trăm năm cuộc sống còn tồi tệ hơn một con kiến ngoài đang bò ngoài kia, tất cả mọi thứ đều do ngươi ban cho ta. . .nhưng. . .ta đến cuối cùng vẫn không thể oán hận ngươi, không nỡ ra tay với ngươi, chỉ vì thứ cảm xúc ngu ngốc đó. . .đến cuối cùng. . .vẫn yếu lòng như vậy.

Y/N ngồi khuỵu gối xuống, nước mắt cô lăn dài trên má, cô hận anh, nhưng cũng yêu anh. Cô ghét cảm xúc này, thứ cảm xúc chết tiệt của tình yêu, nó làm cô không thể xuống tay với anh. Gojo từ từ bước đến bên cạnh cô, chậm rãi kéo bịt mắt xuống đeo vào mắt cô.

- Ngươi định làm gì ? Đừng, mau dừng lại. . .ngươi sẽ chết đó. . .*ngắt lời*

Gojo đang hoàn thành lời thề ước năm xưa, phá giải lời nguyền bất tử, trả cho cô một đời bình thường nhưng đánh đổi lại. . .là sinh mạng của anh. Anh giữ chặt tay cô, mỉm cười.

- Đừng nhìn. . .nếu không em sẽ đau lòng lắm.

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn. . .một nụ hồn thoáng qua tựa gió hè, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khó quên. Cơ thể của cô đang dần bình thường lại, thân xác phàm nhân đã quay trở về nhưng Gojo thì đang dần tan biến.

Y/N cởi bịt mắt, ôm choàng lấy Gojo.

- Xin chàng, đừng rời xa em một lần nào nữa. - Nước mắt của cô rơi xuyên qua cơ thể của Gojo, anh mỉm cười đưa tay chạm vào má cô, nhưng đôi tay ấy cũng dần tan biến.

Hóa ra đây là lời thề mà hai người đã hẹn ước với nhau, rằng nếu một trong làm trái lời thề sẽ không thể nào quên đi nỗi dằn dặt của tiền kiếp, đối phương sẽ hóa thành một tinh linh không còn thể xác con người tồn tại cùng ngọn núi cho tới khi nào kẻ làm trái lời thề trả lại cho tinh linh một nụ hôn chân thành thì lúc ấy là lúc tinh linh được giải thoát và người kia sẽ tan biến.

- Ta đã nói rồi mà, ta đến. . .để trả cho em một cuộc sống bình thường, giờ thì. . .em tự do rồi. Sống thật tốt nhé, Y/N. - Gojo mỉm cười, rồi biến mất trong không khí.

- KHÔNG ! - Y/N cố gắng nắm lấy dù chỉ là những hạt ánh sáng nhỏ li ti trong không khí, đến cuối cùng vẫn là không giữ lại được.

***

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Y/N bật dậy khỏi giấc mộng dài, người đàn ông nằm bên cạnh cũng ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô.

- Em lại thấy giấc mơ đó à ?

Y/N đặt đồng hồ xuống bàn, im lặng không cất lời, lấy tay của anh áp lên má cô.

- Mỗi khi nhớ lại giấc mơ đó, em rất sợ. . .anh, đừng rời xa em nữa nhé.

Gojo vòng tay ôm cô vào lòng, bật cười. "Đừng sợ nữa, anh ở đây cơ mà."

Trường Cao chuyên chú thuật Tokyo có lưu truyền một câu chuyện, rằng trên ngọn núi phía sau ngôi trường là nơi mà một tinh linh đang ở. Tương truyền rằng hàng trăm năm trước, tinh linh đã từng là con người và cô đã yêu một chú thuật sư. Cả hai đã sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, cho đến khi vị chú thuật sư đó đi lấy người vợ có dòng máu thuần khiết nối dõi tông đường, để lại vị tinh linh một mình cô độc trên ngọn núi. Nhưng hàng trăm năm sau, chú thuật ấy một lần nữa tìm thấy tinh linh, trả lại cho cô một nụ hôn, đổi cho cô một cuộc sống con người bình thường. Từ đó về sau, không còn ai thấy bóng dáng tinh linh đâu cả, và cũng không ai biết tung tích của chú thuật sư ấy. . .















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro