Phần 14
Thôi Thắng Huyễn nhìn chằm chằm người đàn ông kia, khuôn miệng vẫn cong lên nhưng lại không phát ra âm thanh nào, cả không gian tĩnh lặng nghe được cả tiếng chuông của chiếc đồng hồ quả lắc. Tiếng nói vang lên rè rè như tiếng mấy chiếc băng catxet cũ, âm thanh méo mó cùng nụ cười ghê tởm quen thuộc vang vọng vào không gian.
"Tôi xin lỗi, chuyện của tôi và Đàm Mỹ đều là do tôi, cậu...cậu có thể để cô ấy đi cùng tôi không?"
"..."
"Tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.Quyền Lâm, tôi biết...tôi biết cậu đang rất đau lòng, nhưng lần này, tôi đã quyết không thể buông tay cô ấy."
"Tôi biết tôi là một thằng khốn nạn, nhưng cô ấy ở bên cạnh cậu cũng không có hạnh phúc. Cậu muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, xin hãy chút lên một mình tôi thôi... Có được không?"
....
"Tại sao mày lại giống thằng khốn kia đến thế hả? Con mắt của mày, cái miệng của này, tất cả mọi thứ đều khiến cho cô ta cứ mãi nhớ về thằng khốn đó."
"..."
"Tao đã nghĩ, sao năm xưa không bóp chết mày từ khi mày vừa với chào đời. Nhưng mà tao đã nghĩ lại, khi mà cô ta cứ nhớ nhung không nguôi về tên tình nhân kia, bằng khuôn mặt của mày thì tao cũng sẽ âm thầm khiến cô ta đau khổ mà chẳng hay biết..."
"..."
"Lá gan của mày hình như lại to thêm rồi, mày học từ thằng lính quèn kia đúng không? lại dám báo cảnh sát, tao sẽ giúp mày hiểu được hậu quả của việc không ngoan ngoãn thành thật.. "
Tiếng lạch cạch của kim loại va chạm vào nhau, tiếp đến là tiếng xé gió vung lên rồi lại quất xuống, âm thanh chai thủy tinh đổ xuống lăn lốc trên sàn nhà hòa với âm thanh đau điếng thấm vào từng thớ thịt.
........
"Ha" Tiếng cười man dại lại vút lên, lần này phát ra từ phía người đàn ông kia. "Chúng nó đều xứng đáng bị trừng trị như thế! "
Thôi Thắng Huyễn thả xuống đường cong trên khóe miệng, ánh mắt sâu thẳm đâm thẳng vào cổ họng người kia, lúc này chẳng khác gì một loài quái vật đang ngoác cái miệng đầy răng lởm chởm chảy ra chất nhày sền sệt màu đen xanh.
"Tao còn nghĩ nếu như không bị mày phá đám thì một ngày nào đó thằng nhóc kia cũng sẽ biến mất như cha nó, không rõ nguyên do, rồi tao và cô ta sẽ dính chặt lấy nhau suốt cuộc đời còn lại. Tao cũng không còn lo sợ về bất kì kẻ nào có thể cướp lấy thần trí của cô ấy nữa. "
"Ông đem cậu ta đi đâu?" đuôi mắt hắn giật lên một nhịp, gằn giọng buông ra từng chữ.
"Tao còn chuẩn bị cho nhiều kịch bản đáng xem hơn nữa, chẳng ngờ, mày cũng chỉ là một thằng lính quèn, đến một thằng thiểu năng cũng không quản nổi lại còn lún chân vào nó. "
Mỗi một câu gã ta nói ra Thôi Thắng Huyễn lại nắm chặt lấy hai thứ hung khí trên tay thêm, gương mặt cũng căng lên hai hàm răng nghiến lấy nhau, nghe thấy cả âm thanh mạch máu hai bên thái dương.
"Cũng phải cảm ơn mày, hiện tại nó thành một đứa ngu đần thật sự, còn mày thì lại tự tay biến mình thành một tên phạm tội bắt cóc, chỉ cần một cái nhấc tay của mày cũng đủ khiến mấy người ngoài kia cho mày câm họng vĩnh viễn."
"Ở đâu?"
"Mày chính là đứa ngày hôm ấy đã phá đám tao rồi đem nó đi... chuyện ngày hôm ấy cũng phải làm xong mới thả nó ra được chứ, có đúng không nào?" gã cười khà, ném tấm bìa một quyển sách xuống đất, hình ảnh một chú chim quay lưng lại với cửa lồng, cánh cửa mở toang.
Trang cuối của cuốn sách nham nhở viết hồ dán trượt ra khỏi tấm bìa cứng, hóa ra ngay khi đứa bé quyết định thả chú chim xinh đẹp về nơi mà nó vốn thuộc về. Ngay khi cánh chim còn chưa quen thuộc với lực cản cùng hạnh phúc của tự do, liền nhận phải một viên đạn đồng xuyên qua trái tim. Ẩn sâu trong bụi cây đầy cỏ dại và rắn độc, gã thợ săn mỉm cười đắc ý, khuôn miệng với những chiếc răng lởm chởm chảy ra chất nhờn xanh đen sền sệt....
------------
HOÀN CHÍNH VĂN.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đón đọc truyện của mình, tuy còn nhiều thiếu sót nhưng rốt cuộc mình cũng có thể hoàn thành. Mình đã từng có ý định xóa truyện, nhưng rốt cuộc vì mình đã xóa quá nhiều truyện dở dang nên quyết định truyện này, và cả những câu chuyện sau này nữa mình sẽ không xóa bất cứ truyện nào, và đây là nơi để mình lưu giữ lại một phần của "TỦI TRẺ".
Hình như mình cũng định viết phiên ngoại đó các cậu ạ, nên nếu thấy vô lí cụt lủn quá thì chờ mình nặn đường cho phiên ngoại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro