Phần 2
Khi y tỉnh dậy, bên ngoài sắc trời đã tối đen. Khẽ động đậy khiến những vết cứa của hắn tê buốt, y không biết bằng cách nào mình trở về phòng, cũng không biết chỗ bát đĩa kia ai sẽ là người dọn dẹp bởi Thôi Thắng Huyễn vốn là kẻ ưa sạch sẽ lại vốn từ trước đến nay chẳng mấy lần đụng vào công việc trong nhà. Quyền Chí Long nghĩ thế, bởi từ lúc y ở cùng hắn, vì muốn lấy lòng người này, y đã không ngại ôm đồm tất cả mọi việc dù cho thành quả của y cũng chẳng ra đâu vào đâu.
Càng nghĩ lại càng không an lòng, Quyền Chí Long định bước xuống khỏi giường thì một trận chua xót ập đến, miệng vết thương dường như sâu hơn y tưởng. Vì y đột ngột vùng dậy mà nứt ra, xót tê người. Lại một lần nữa y ngồi thụp xuống giường, thêm lo lắng rằng Thôi Thắng Huyễn chắc nhìn cái cảnh bừa bộn ấy sẽ khó chịu lắm. Lần này y cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, không để mình bị đau mà ngã lại về giường nữa: "Phải mau mau đi dọn dẹp, không thể để anh ấy thấy đống bừa bộn ấy, nếu không anh ấy sẽ chán ghét, sẽ không còn thương mình nữa, khó khăn lắm anh ấy mới chịu ăn món mình nấu, vậy mà mình lại làm gì vậy cơ chứ, thật ngu ngốc hết thuốc chữa!" Quyền Chí Long lầm bầm trong miệng, dò dẫm từng bước trong căn phòng u ám.
Cho đến khi dò dẫm từng bước xuống phòng bếp, vẫn là một sắc tối vô định, ánh trăng le lói xuyên qua khung cửa kính khiến ngôi nhà thêm vẻ âm u, tăm tối. Y cũng thật là, trong lòng chỉ mải lo sợ Thôi Thắng Huyễn khó chịu khi thấy đống bát đĩa vỡ vụn, lại quên mất việc cần đầu tiên là bật đèn. Nghĩ rồi, y nén đau bước vội về phía công tắc, căn nhà từ vẻ âm u được phủ đầy bởi ánh đèn, nhưng đèn đã bật rồi sao vẫn còn cảm thấy căn nhà này lạnh lẽo đến thế?
Quyền Chí Long gượng gạo nở nụ cười chua xót rồi vào phòng bếp, định là sẽ dọn dẹp thật nhanh và nấu vài món ăn trước khi Thôi Thắng Huyễn về nhà. Ngạc nhiên là đống bừa bộn không biết đã được dọn sạch từ bao giờ. Trên bàn ăn còn có vài món ăn thanh đạm cùng dụng cụ sơ cứu. Y bước nhanh về phía bếp thấy nồi cháo còn vương hơi nóng, thời tiết ở đây ban ngày thì nắng gắt, về chiều thì lại trở lạnh nên chắc nồi cháo kia cũng được nấu trước đó không lâu. Y chợt giật mình nhìn lại trên người, những vết thương đã được băng bó, rồi sau đó chua chát nhoẻn miệng. Thôi Thắng Huyễn vẫn còn quan tâm mình. Y nghĩ nghĩ một lát, trên môi lại nhoẻn một nụ cười, lần này không còn mang chua xót nữa. Rất vui.
Quyền Chí Long ngồi xuống, lại thấy bên dưới đĩa trứng cuộn có một tờ giấy.
"Tôi ra ngoài, sẽ về muộn. Ăn xong xem lại vết thương một lần, không cần đợi tôi"
Y đọc đi đọc lại lời nhắn không biết bao nhiêu lần, nét cười trên miệng không ngưng. Cẩn thận gấp ngay ngắn lại tờ giấy rồi để sang một bên, y đi lấy cho mình một chén cháo nhỏ vui vẻ ngồi xuống thưởng thức từng chút một. Thôi thắng huyễn nhìn bề ngoài gai góc lãnh đạm như vậy, xem qua không nghĩ rằng hắn có thể nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh. Thật sự là quan tâm đến mình. Quyền Chí Long trong lòng vui mừng không thôi, cũng chẳng để ý đến những món ăn này kì thực vô cùng đơn giản, dưa muối mua từ siêu thị, trứng cuộn cũng không quá khó, cháo loãng lại càng đơn giản hơn. Như thế thì có sao, khi yêu rồi thì món ăn đơn giản nhất người kia làm cho cũng trở thành mỹ mị.
Dọn dẹp xong, Quyền Chí Long đến sofa ôm gối đọc một quyển sách nhỏ. Đợi Thắng Huyễn về nhà. Trong nhà không có TV, bất kì phương tiện liên lạc kết nối nào cũng không có, thay vào đó là rất nhiều sách. Khi hỏi qua Thôi Thắng Huyễn xem hắn có phiền nếu y đọc vài quyển sách không, hắn không nói, chỉ gật nhẹ đầu, coi như là đồng ý. Từ hôm đó, Quyền Chí Long lúc rảnh rỗi liền lôi sách ra đọc.
Hiện tại cũng thế, mặc dù Thôi Thắng Huyễn bảo y không cần đợi, nhưng đã thành thói quen, y cũng mới ngủ dậy nên cảm giác chính mình không buồn ngủ. Hơn nữa việc chắc chắn rằng Thôi Thắng Huyễn đã trở về khiến y yên tâm hơn.
Quyển sách nhỏ mà y đang đọc không quá dày. Bìa sách vẽ hình hoạt họa một con chiếc lồng chim, cánh cửa lồng đang mở, hướng về phía cửa sổ, bên ngoài là bầu trời trong xanh, nhưng con chim không bay ra ngoài. Quay người lại với cửa sổ, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn thẳng về phía người đọc. Quyền chí long mới đọc được một nửa, cũng không biết vì sao quyển sách này lại hấp dẫn mình đến thế. Nội dung cũng không có gì quá đặc sắc, kể về một cậu bé kia rất yêu thích một chú chim nọ. Cậu ta tìm mọi cách để bắt con chim ấy, cậu muốn nó là của riêng mình, cậu nghĩ bản thân mình phải bảo vệ nó khỏi những mối nguy hại tự nhiên, vì con chim rất đẹp, nên cậu nhất định phải bảo vệ nó đến cùng. Chú chim nhỏ bị nhốt vào cái lồng xinh đẹp mà cậu ta khổ công nài nỉ bố mẹ mua cho, đưa những món ăn ngon lành nhất, thưởng thức cuộc sống nhàn nhã và an toàn. Ấy vậy mà dường như chú chim nhỏ lại không vừa lòng, mỗi ngày đều không ngừng đập cánh lao đến cửa lồng, hy vọng có thể thoát ra được, hành động cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi mệt lả thì thôi. Cậu bé lo lắng lắm, nhưng cũng không muốn thả con chim ra, cậu không muốn nó lại gặp nguy hiểm. Vậy nên dùng mọi cách bắt nó ngoan ngoãn, chấp nhận hoàn cảnh. Buộc một sợi dây vào chân nó, đầu dây còn lại buộc vào cửa lồng, con chim nhỏ tưởng mình được tự do, đập cánh bay lên chưa được bao xa liền bị sợi dây kéo ngược lại. Nó không vì thế mà từ bỏ, lặp đi lặp lại động tác như lúc ở trong lồng. Đến một ngày, nó mệt lả, dường như đã nản lòng với sự tự do kia, lúc này, nó không còn mải miết đạp cánh nữa, cậu bé kia mở cửa lồng, nó cũng không còn thoắt cái nhảy ra ngoài nữa, quay đầu lại với của lồng. Không hót, không bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro