Phần 3
Thôi Thắng Huyễn trở về đã quá nửa đêm, hắn nhíu mày nhìn ánh đèn vẫn còn sáng bên trong căn nhà, khẽ lầm bầm một câu.
Bước vào trong đã thấy Quyền Chí Long ngủ gật trên sofa, tay cầm chuyển sách buông thõng sắp rơi xuống đến nơi. Đầu y nghiêng qua một bên, trên miệng còn khép mở lầm bầm điều gì đó, sofa cũng không lớn là bao mà cả người lại có thể nằm lọt thỏm vào trong, cũng không có vẻ gì là khó chịu.
Trong lòng Thôi Thắng Huyễn không rõ là cảm giác gì, đôi mày chau lại một lần nữa. Đi vào phòng ngủ lấy tấm chăn mỏng đắp cho y. Đắp xong lại đứng nhìn chăm chăm người kia một lần nữa, tia nhìn không biểu lộ ra điều gì nhưng trong đầu dường như đang hỗn loạn vô cùng.Đến cuối vẫn là không hành động thêm gì nữa, hắn xoay người vào phòng tắm, lúc bước ra đã là ba mươi phút sau.
Gột rửa qua một lần cảm thấy tâm trí cũng thoải mái hơn hẳn. Thôi Thắng Huyễn bước đến cạnh sofa, không chần chừ mà ôm người kia lên, mặt không đổi sắc đi vào phòng.
'Quá gầy!' hắn âm thầm đánh giá rồi đặt y xuống giường đệm êm ái. Quyền Chí Long vì bị chạm vào mấy vết cứa mà khẽ nhăn mày, sau đó liền thay đổi tư thế thoải mái rồi không động đậy thêm gì nữa. Đôi môi mấp máy điều gì đó rồi khẽ mỉm cười, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi khiến cho Thôi Thắng Huyễn cúi người hướng tai cũng chẳng nghe thấy gì.
Hắn có chút không hài lòng, mày kiếm khẽ động, đếm một hai ba rồi cũng nằm xuống theo. Một tay vòng ra ôm lấy cơ thể gầy còm. Tiếp xúc gần như vậy mới ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt, tươi mát. Đôi môi ấy lại mấp máy, lần này tai kề sát bên miệng, vậy mà cũng chỉ nghe thấy câu được câu mất, đại khái là về một món ăn gì đó. Thôi Thắng Huyễn nghe xong không hiểu sao tâm tình lại không tốt, ôm siết y càng thêm chặt, Chí Long thây có chút khó chịu nhưng vì cái ôm chặt quá, ngọ nguậy cũng không được đành mặc kệ hắn.
Sáng ngày hôm sau khi Thôi Thắng Huyễn bị mùi đồ ăn đánh thức, mùi cháy khét. Từ nhà bếp thi thoảng lại vọng ra tiếng loảng xoảng rơi vỡ, tiếng người kia khé rít lên qua kẽ răng vì đau. Hai đầu lông mày của Thôi Thắng Huyễn lại nhíu chặt, như sắp dán vào nhau đến nơi.
Một lúc sau, khi Quyền Chí Long còn đang bận rộn beng beng bang bang trong căn bếp, Thôi Thắng Huyễn đã một thân quần áo tươm tất thường thấy bước thẳng ra khỏi nhà. Y nhìn thấy người kia không để ý mà vội vàng ra ngoài, cũng chỉ có thể gọi với theo "Đồ ăn em làm gần xong rồi, ăn sang rồi hẵng ra ngoài" rứt miệng, quay qua đã thấy hắn khuất sau cánh cửa. Chí Long dừng lại vài giây, nhìn cánh cửa đóng kín, rồi lại tiếp tục với nồi cháo sắp trào ra ngoài.
Khi Quyền Chí Long bày ra một bàn thức ăn có thể tạm nhìn được, dọn dẹp xong đống hổ lốn chính mình gây ra trong bếp, cũng là lúc cánh của nhà lần nữa mở ra. Thôi Thắng Huyễn trên tay sách mấy túi nilon lỉnh kỉnh toả hương đồ ăn thơm phức. Chí Long chạy lại đỡ lấy túi đồ ăn trong lúc hắn cởi giày và cất lên giá. Y đứng nhìn kẻ mắc chứng hoàn hảo xếp hai chiếc giày ngay ngắn rồi mới vào nhà bếp lấy thêm bát đĩa đựng vào chỗ đồ ăn mới mua nóng hổi.
"Anh lại đây ngồi ăn đi, em dọn chỗ này" Y cười ngượng ngùng đưa bát soup về phía Thắng Huyễn, sau đó nhanh tay dọn dẹp mấy món ăn dở tệ, nhìn không ra hình thù của mình.
"Ừm" Hắn cũng không phản ứng gì, chỉ liếc qua chỗ đồ ăn rồi ngồi xuống, nhận lấy bát soup từ từ nhấm nháp. Ánh mắt khi liếc qua đồ ăn có dừng lại trên bàn tay gầy nhỏ dính đầy băng cá nhân, ngoài vết thương cũ còn có mấy vết thương mới. Hai đầu lông mày nhướn lên có vẻ không hài lòng, thầm lẩm bẩm một câu: "Ngu ngốc!".
Quyền Chí Long bận rộn bên kia cũng đã dọn xong, ngồi xuống hàng ghế đối diện hắn. Mắt thấy bát soup trên tay Thôi Thắng Huyễn vẫn còn hơn nửa, y cũng lấy cho mình một bát rồi học theo hắn, nhấm nháp từng chút một. An ổn là vậy, nhưng thực ra y vẫn luôn hương mắt về phía người kia, môi mấp máy muốn gợi chuyện để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chính là không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình với vẻ khó chịu, chán ghét.
Nội tâm đấu đá một hồi, rốt cuộc y cũng không biết mình làm sai ở đâu, hay là chỉ cần Thôi Thắng Huyễn nhìn thấy mặt mình thôi cũng đã đủ chán ghét?!?
"Đồ ăn không ngon sao?" Quyền Chí Long bặm môi, lí nhí đối mặt hắn mà hỏi.
"..." Thôi Thắng Huyễn còn đang chăm chú nhìn vào đôi tay đầy băng dán kia, âm thanh lí nhí kia khiến hắn hơi giật mình thất thố. Vốn dĩ đã nói là không nên quá quan tâm để ý, như thế mới tốt, vậy mà lại bị sự bất cẩn của y làm ngây người. Im lặng vài giây, cuối cùng cũng không trả lời người đối diện. Hai ba ăn hết bát soup rồi lại một lần nữa không tiếng động mà đứng dậy bỏ vào phòng.
👉❤️
Câu truyện được viết khi tác giả không được "tỉnh táo" lắm, nên có đôi khi hơi nhàm, nhưng mà được các bạn ủng hộ mình rất vui! Lớp riu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro