Phần 5
Quyền Chí Long tỉnh lại sau giấc ngủ chập chờn, toàn thân đều khó chịu bởi tư thế ngủ hoàn toàn không được thoải mái, giấc mơ ban nãy khiến đầu y đau đớn. Hai người kia là ai, y không biết, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, họ còn gọi tên y một cách thân mật như vậy, còn dáng người kia lại giống Thôi Thắng Huyễn vô cùng. Rốt cuộc mọi thứ lẫn lộn với nhau thành một bối bòng bong, y vốn một lòng tin tưởng Thôi Thắng Huyễn, tin rằng Quyền Chí Long y chính là người theo đuổi hắn, nhưng hắn lại lạnh lùng quá, một chút cũng không cho y cảm thấy ôn nhu. Quyền Chí Long lắc đầu, đẩy ý nghĩ mà y không muốn xuất hiện ra khỏi trí óc mình, dù gì thì đó cũng chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì thường không giống với hiện thực cho lắm...
Y xuống giường, nhìn qua căn nhà một lượt liền biết Thôi Thắng Huyễn đã sớm ra khỏi nhà rồi. Nghĩ lại chuyện ban sáng khiến y không khỏi nhộn nhạo trong lòng, Quyền Chí Long cố gắng bao nhiêu ngày như thế, cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi. Cho dù khuôn mặt của hắn vẫn cứ không có chút nào thay đổi biểu hiện, nhưng cái cách hắn ôn nhu mà xử lí vết thương cho bản thân y, khiến y biết được rằng người kia chắc cũng đã động tâm rồi, chỉ là tính tình quá mức biệt nữu, không tiện thể hiện ra mặt. Chắc chắn là như vậy. Quyền Chí Long Trong lòng vui vẻ tiếp tục vào trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối, bởi hắn không thường về nhà vào ban trưa, y cũng không quá quan trọng, giấc ngủ vừa nãy cũng vừa đúng quá giờ ăn trưa khá lâu. Hiện tại liền đi chuẩn bị bữa tối cũng không tính là quá sớm, y luôn chuẩn bị mọi thứ một cách thận trọng nhất, trừ ra thời gian nấu rồi lại đổ bỏ những thứ nhìn không ra hình dạng gì, đến lúc làm ra được một món coi như tạm ổn cũng là vừa kịp lúc.
Đúng như đã dự đoán, một bàn đồ ăn dọn ra đầy đủ thì trời cũng đã chập tối, lần này y cẩn trọng từng chút một, những món ăn mang lên đều không đến nỗi miễn cưỡng, đơn giản nhưng cũng đầy đủ. Thu dọn xong mọi thứ trong gian bếp, Quyền Chí Long lại chuẩn bị ra hiên nhà ngồi đợi người kia về. Không khí dâng lên luồng hơi ẩm lành lạnh báo hiệu cho cơn mưa sắp tới, nhất định là không nhỏ. Không khí dịu mát như vậy khiến y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tâm tình cũng phá lệ thả lỏng mà ngâm nga vài câu hát không rõ, ánh mắt luôn một mực hướng về phía con đường mòn xa xa, nơi ngày thường Thôi Thắng Huyễn vẫn đi về.
Không lâu sau đó tiếng nổ máy của chiếc xe phân khối lớn từ xa vọng lại, Quyền Chí Long vui mừng đến mức đứng bật dậy từ chiếc ghế nhỏ, miệng vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng. Thôi Thắng Huyễn thả tay ga, một đường rẽ ngang chuẩn xác vào chỗ thường để xe. Nhìn thấy y cũng không bày tỏ tâm tình gì đặc biệt.
"Để tôi!" Quyền Chí Long bước đến đón lấy áo khoác cùng đôi găng tay từ phía hắn, khuôn miệng vẫn không thôi ý cười. "Hôm nay tôi đã nấu tốt hơn mọi hôm rất nhiều, thức ăn cũng không còn khó ăn nữa, anh... có muốn nếm thử một chút không?"
"Ừm" Thôi Thắng Huyễn phát ra một âm từ cuống họng, không rõ là đồng ý hay không, hắn tuần tự làm những công việc mà thường ngày vẫn hay làm sau khi về nhà.
Quyền Chí Long đi theo hắn, chuẩn bị những thứ bản thân có thể làm, ánh mắt vẫn dõi theo sắc mặt Huyễn cho đến khi hắn đóng cửa nhà tắm lại. Tâm tình vui vẻ ban nãy bị thái độ thờ ơ của hắn làm cho giảm đi ít nhiều, nhưng vẫn tiếp tục đứng bên cạnh cửa phòng, bởi vì lúc nãy Thôi Thắng Huyễn quên không đem theo khăn tắm, y nên đứng đây để giúp hắn một tay, cũng chính là viện một cái cớ cho chính mình.
"Thắng Huyễn, tôi đem khăn tắm đến cho anh.." Chí Long ngập ngừng lên tiếng khi nghe tiếng nước trong nhà tắm ngưng chảy, ngay khi vừa nghe được âm thanh nhỏ nhất từ cổ họng Thôi Thắng Huyễn vừa định phát ra.
"Cậu để trên bàn là được rồi!" Thôi Thắng Huyễn ngưng trọng một lát, sau đó cất tiếng trả lời.
"Được, vậy anh tắm xong thì ra ăn tối nhé!" để lại khăn tắm trên bàn, y xoay người, tâm tình trở lại vui vẻ.
Thôi Thắng Huyễn tắm xong, toàn thân sạch sẽ mang mùi hương sữa tắm nam tính nhàn nhạt khiến Quyền Chí Long càng thêm vui vẻ đến mê mẩn. Y mỉm cười thật tươi đưa mắt trông mong người kia, rõ ràng muốn nói mau lại đây cùng y ăn tối. Thôi Thắng Huyễn vẫn không nhìn vào mắt y, tâm tình nhàn nhạt ngồi vào bàn ăn, chậm dãi nhấm nháp từng món một. Còn Quyền Chí Long y vốn đã quen với vẻ không nóng không lạnh kia, thấy hắn động đũa liền vui vẻ mà nhìn theo từng biểu cảm, đây là cách tốt nhất để biết được, những món ăn y làm rốt cuộc có hợp với người kia không. Thấy hắn gắp mấy đũa thức ăn nhưng cũng không có biểu cảm nào, thậm chí y cảm giác được cơ mặt Thôi Thắng Huyễn dường như giãn ra ít nhiều, tâm tình không khỏi nở hoa. Sau đó cũng vui vẻ mà cùng hắn giải quyết chỗ đồ ăn kia, trong đầu thầm đánh giá mặn nhạt, rút kinh nghiệm cho lần sau. Hai người cứ yên lặng như vậy mà trải qua một ngày dường như êm ả.
Mặc dù mình đã quên cái plost mình định gài vô nhưng mà mình vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành một cách sát nhất những cái mà ban đầu mình để ra cho truyện, cảm ơn các bạn kiên trì đón đọc, yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro