Phần 6
Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn nhịp nhàng mà trôi qua, không có một gợn sóng. Điều này thận chí còn khiến Quyền Chí Long cảm thấy thật sự yên tĩnh đến không yên lòng, y dường như cảm nhận được sự bình lặng này giống như sự yên ả trước những cơn sóng dữ sắp đổ ập xuống đầu y. Nhưng cho dù vậy, Quyền Chí Long mỗi ngày vẫn nghiên cứu, chuẩn bị kĩ càng những món ăn mới cho Thôi Thắng Huyễn, tay nghề cũng nhờ đó mà mỗi lúc một tốt lên. Nhìn hắn ăn từng món mà mình toàn tâm chuẩn bị, mày cũng không cau, thậm chí còn thoải mái mà ăn nhiều thêm, lòng Quyền Chí Long như được thắp một ngọn đèn xoa dịu nỗi lo không tên.
---------
"Thắng Huyễn à, đã năm tháng hơn rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Long sao?" Người phụ nữ kia nhìn Thôi Thắng Huyễn, ánh mắt đâu đấu chất chứa đau thương khôn nguôi. Tiểu Long là đứa con duy nhất của bà, vợ chồng bà hiếm muộn. Mãi đến khi gần như buông bỏ mọi hy vọng thì nhận được tin có thai, đứa nhỏ ra đời cũng khiến bà như mất đi nửa cái mạng. Tiểu Long ngày nhỏ có chút ốm yếu, chỉ có đôi mắt lanh lợi cùng nụ cười tươi rói là không bao giờ tắt, tuy là đứa con duy nhất, được cha mẹ cưng chiều hết mực, lại không bởi vậy mà sinh ra cái tình hung hăng kiêu ngạo, chẳng biết có phải vì cậu bé hiểu được ba mẹ đã phải cố gắng thế nào để có được mình, cũng gian khổ thế nào để nuôi dưỡng một đứa con trong gia đình trung lưu nhưng lại chưa thua thiệt ai bao giờ. "Nếu có khó khăn gì, con cứ nói cho bác, bác dù cho có phải bán đi mọi thứ cũng phải tìm được thằng nhỏ về. Nó mà có mệnh hệ gì, chắc bác, chắc bác không sống nổi mất!"
"Bác trước xin hãy bình tĩnh lại, con biết bác không đang rất lo lắng, nhưng mấy ngày trước hắn cũng đã theo đúng hạn gửi ảnh của em ấy cho chúng ta, em ấy hiện tại vẫn chưa gặp nguy hiểm gì. Con cũng đã từ nhưng bức ảnh ấy tìm ra một chút manh mối chỗ ở của gã bắt cóc." Thôi Thắng Huyễn thân là lính đánh thuê, trước đây có thời gian dài huấn luyện trong quân đội. Cho dù không thuộc vào tổ chức nào, nhưng những mỗi quan hệ căn bản cũng không phải là không có. Hắn dựa vào sự tin tưởng này của ba mẹ Quyền mà thực hiện trót lọt vụ bắt cóc, rồi lại từng bước một vờ như sốt sắng giúp cho hai người tìm lại đứa con trai bị bắt cóc.
"Mình à, Thắng Huyễn mấy tháng nay nó cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm manh mối kẻ bắt cóc Tiểu Long, bà không định cho nó nghỉ ngơi một chút sao? Tôi cũng đang rất nóng lòng, nhưng cũng không thể ép thằng bé như vậy!" Thấy nước mắt mẹ Quyền đang lăn dài trên gò mà, ông vội đem chiếc khăn trong túi bên ngực áo lau cho bà, cũng nhẹ nhàng an ủi mấy câu khiến bà yên lòng.
"Bác.. bác xin lỗi, bác nhớ Tiểu Long quá. Một ngày lại thêm một ngày không biết tung tích nó nơi nào khiến bác gần như phát điên lên rồi." Bà Quyền tay nắm chặt tấm khăn, nước mắt cũng đã lau sạch, bà bỗng nhớ ra gì đó, bình tĩnh lại rồi nói với Thôi Thắng Huyễn "Như vậy đi, hôm nay bác nấu vài món, chúng ta cũng ăn một bữa.. coi như là cảm ơn con mấy tháng qua vất vả vì gia đình bác."
"Xin bác đừng khách khí, con coi Tiểu Long như em trai của mình, em ấy mất tích, con đương nhiên phải lỗ lực hết mình tiềm kiếm em ấy rồi" Thôi Thắng Huyễn mỉm cười, cũng không từ chối bữa cơm mà mẹ Quyền chuẩn bị. "Được rồi, vậy để con giúp bác chuẩn bị bữa tối."
"Được được, cảm ơn con" mẹ Quyền cố nhếch môi, nụ cười méo mó đau khổ.
-------
Khi Thôi Thắng Huyễn trở về cũng đã khá muộn, từ ngã rẽ đến chỗ con đường mòn đã nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp lọt qua ô cửa sổ, rọi ra ngoài. Hắn ở lại nhà họ Quyền ăn xong một bữa cơm, lại cùng hai vợ chồng họ nói một chút về việc tiến triển điều tra về cụ bắt cóc. Mọi thứ đã được hắn sắp xếp đâu ra đấy, nói ra cũng không có chút kẽ hở, làm cho hai vợ chồng tâm tình dịu xuống, coi như là tạm an tâm về an nguy của đứa con đáng thương của mình.
Thôi Thắng Huyễn vào trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp bao bọc lấy thân thể hắn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Quyền Chí Long cuộn mình trên sofa, tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Trong nhà không có một thiết bị liên lạc nào, bởi vậy Thắng Huyễn không thể báo cho y rằng buổi tối hắn không về nhà. Mà hắn cũng thừa biết rằng, cho dù hắn có nói đi chăng nữa, Quyền Chí Long vẫn vì sợ hắn ở bên ngoài ăn không đủ lo mà chuẩn bị một bàn thức ăn cho hắn.
Thôi Thắng Huyễn nhìn người kia, trong lòng trùng xuống, hắn biết người này đối với hắn, say mê như vậy, bên ngoài dường như có thể vì hắn mà làm mọi thứ, yêu hắn đến có thể làm hại chính mình. Tất cả mọi thứ, tất cả cũng tại vì bị hắn bức đến thành như vậy, bức đến phát điên.
Aiiiii! Mình đã ra chap mới rồi đây! Mmm, mặc dù mình không nghĩ ra cái cốt truyện cũ, nhưng mà mình đã nghĩ ra một cốt truyện mới, và hy vọng là lần này sẽ không để các bạn phải đợi dàiiii cổ như lần trước nữa, sẽ đều đặn hơn, vì mình gần đây cũng khá rảnh rỗi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, mặc cho là từ ngày đầu hay là khi đến giai đoạn này. Yêu các bạn rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro