Phần 7
Quyền Chí Long cảm nhận được có một lực vừa nóng lại vừa nặng đè lên người mình, y cựa quậy, muốn xoay người nhưng bất thành mà thức giấc. Đôi mắt mơ màng hướng về phía lực đè trên người mình, liền nhận ra đó chính là vòng tay và cơ thể của Thôi Thắng Huyễn.
Thôi Huyễn dương như cũng bị động tác của Quyền Chí Long làm thức giấc, hắn cũng không làm ra phản ứng gì, chỉ là vòng tay ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút. Hắn cúi đầu, ghé vào tai Quyền Chí Long lẩm bẩm: "Tối qua tôi tan ca muộn, bây giờ muốn ngủ thêm một chút."
Quyền Chí Long bị hơi thờ ấm áp phả vào vành tai, trong lòng nhộn nhạo không thôi. "Được, anh cứ ngủ. Tôi...đi làm bữa sáng!"
"Không cần, cũng quá giờ ăn sáng rồi, ở cùng tôi một lát thôi." Vòng tay hắn vốn đã chặt nay lại chặt hơn, Quyền Chí Long vừa ngượng ngùng. Mặc dù bị ôm chặt như vậy, đến thở cũng có chút khó khăn vậy mà Quyền Chí Long trong lòng vẫn cứ vui vẻ không thôi. Một mặt muốn hắn nghe thấy tiếng tim mình đang đánh trống trong lồng ngực, mặt kia lại vì ngượng ngùng mà muốn giấu nhẹm đi. Rốt cục cũng chỉ đành vùi sâu vào lòng người đấy mà hưởng thụ chút ngái ngủ.
Thôi Thắng Huyễn khí tức phái nam mạnh mẽ, toàn thân đều là hơi thở nhàn nhạt mát lạnh. Chí Long trong lúc nhúc nhích tìm một tư thế thoải mái nhất liền bị mất cọng râu lún phún đâm vào trán, khiến y có chút nhột. Ngẩng đầu lên nhìn một lượt liền bị cằm cùng hầu kết của người ấy làm mê hoặc. Đánh bạo đưa tay lên muốn sờ một cái nhưng lại bị hắn kẹp chặt tay lại, y đành ngậm ngùi tiếc nuối, có thể nhìn mà không thể sờ.
Ngắm nhìn một lúc cũng chẳng biết lúc nào thì y mơ màng thiếp đi, lúc mở mắt tỉnh dậy đã không thấy sức nặng ban nãy nữa, người bên cạnh đã rời đi. Chí Long mở miệng, muốn gọi một tiếng nhưng rồi nghĩ nghĩ một lúc lại thôi.
Xuống phòng khách mới nhận ra, căn nhà lại trở về trạng thái chỉ có mình y. Trong bếp phảng phất hương thơm của mấy món ăn Thôi Thắng Huyễn làm trước khi rời đi.
Nhìn qua căn nhà một lượt, y cảm giác như những thứ vừa xảy ra chỉ tựa như một giấc mơ, chỉ có điều cái cảm giác nhồn nhột trên trán cùng với thức ăn đang tan ra trong miệng khiến y biết được, mọi thứ đều là thật. Y quả thật đã vui sướng đến phát điên rồi, tâm trí giống như đang trôi trên đám mây bềnh bồng nào đó của hạnh phúc. Theo đuổi hắn ròng bao nhiêu ngày tháng, tưởng như vô vọng, cuối cùng cũng được đáp lại khiến y không tin vào mắt mình. Trong lòng nghèn nghẹn chậm dãi nếm từng món ăn. Cũng không phải sơn hào hải vị gì, ấy vậy mà lại khiến Quyền Chí Long như nêm được vị đắt đỏ, vị giác này là do y bỏ bao nhiêu ngày tháng, không quản mặt mũi để nếm được. Ngọt lịm người.
Trong khi thu dọn đống bát đĩa, Chí Long nghĩ đến việc chia những món ăn ra làm hai bữa, tối sẽ đem đồ ăn này hâm lại, dù gì thì sức ăn của y cũng không lớn, nếu bỏ đi cũng không lỡ, mỗi lần đều như vậy. Đúng là đây không phải lần đầu Thôi Thắng Huyễn nấu cho y ắn, mà là khi vưa sớm mờ mắt tỉnh dậy liền thấy toàn thân được bao bọc bởi người mà mình thương bao nhiêu ngày tháng, tưởng như người đó đối với mình chỉ có lạnh lùng không hơn. Hơn nữa sau khi ngủ quá giấc thức dậy lại nhìn thấy bữa ăn người ấy chuẩn bị cho mình. Y thật sự có cảm giác hai người là một đôi tình nhân chân chính. Cả người bồng bềnh khó tả, thức ăn cũng tăng thêm vạn phần mĩ vị.
Dọn dẹp bàn ăn xong, y nhìn qua bên ngoài cửa liền thấy những vạt nắng phủ lên mọi thứ, nhìn vào tia nắng len lỏi còn thấy được những hạt bụi lơ lửng, không biết là đang bay lên, hay rơi xuống. Nghĩ nghĩ một lúc, y quyết định đem hết mấy tấm chăn cùng gra giường đem ra giặt lại một lần, dù gì thì thời tiết hôm nay cũng phù hợp nhất với việc giặt rũ.
+++++++++
/Gã đàn ông đứng ngược sáng, thân hình cao lớn che lấp toàn bộ cơ thể y, hai bên tóc mai điểm bạc. Gã nhìn y rồi thở hắt ra một tiếng, giơ bàn tay lên chạm vào khuôn mặt nhớp nháp mồ hôi. Không rõ vì quá sợ sệt nên âm thanh bên tai của y bị méo mó biến điệu hay bởi gã ta cố gắng gằn giọng, âm thanh lọt vào tai y thấp đến cực độ.
"Mày lẽ ra không lên được sinh ra trên đời, thằng chết tiệt kia đáng lẽ cũng không nên gặp lại cô ấy. Tao cứ nghĩ những thứ tao làm đã đủ để cô ấy vui vẻ hạnh phúc bên cạnh tao mà quên đi nó. Nhưng con ả đó, con ả lăng loàn đó đã sớm không yên lòng bên cạnh tao."
Gã lại hắng giọng, cái khô nóng ngày giữa hè khiến cổ họng gã bỏng rát. Tu một ngụm nước từ chiếc bình gần đó, gã nói tiếp:
"Tao cũng quên mất là mình đã quá bao dung khi biết rằng hai đứa đó qua lại với nhau sau lưng tao nhưng tao vẫn coi như không thấy mà bỏ qua, tại sao tao phải làm thế chứ? Vì tao vĩnh viễn không thể làm cho ả có con được." Gã bỗng cười, tiếng cười hằn học tăm tối. "Tao vốn định cùng cô ta nhận nuôi một đứa con, vì tao thấy cô ta rất yêu trẻ con. Mặc dù tao thì ghét cay ghét đắng bọn nhóc đó, nhưng tao yêu cô ta biết bao nhiêu, tao sẽ làm mọi thứ để cô ta đạt được ước nguyện làm mẹ..."
"Ấy thế mà, trước khi tao nói ra cái ý định tốt đẹp đó, cô ta lại thông báo, cô ta đã có thai. Có thai, cô ta có thai đó, ha ha ha ha ha..." gã đưa bàn tay dính đầy dầu nhờn lên bóp chặt khớp hàm của y, nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi đến vô hồn. "Mày nói xem, một người đàn ông bị hỏng như tao khi nghe vợ mình có thai, hơn nữa con biết trước vợ mình đang qua lại ân ái với tình cũ, sẽ có phản ứng thế nào?"
Vì bị bàn tay nhớp nháp cứng rắn của gã kìm kẹp, khuôn mặt y lúc này tựa như sợ hãi đến vô hồn cũng hướng đến trước mặt gac mà biểu lộ. Băng vải bít kín miệng, để phòng y không ngoan ngoãn mà hét ầm lên này cũng trở nên vô dụng, bởi từng lời mà gã nói khiến y sửng sốt đến điêu đứng.
"Nhưng mà tao cũng không phải kẻ không biết đầu đuôi đã vội kết luận mọi thứ." Gã rít sâu một hơi tiếp lời. "Tao vẫn lưu lại một chút hi vọng chứ, vì trên đời đâu gì là không thể đúng không? Vì có thể mày là con của tao thì sao? Đúng, tao đã đi kiểm tra lại chính mình, rồi đợi đến lúc mày sinh ra đời rồi kiểm tra cả ADN nữa. Nhưng chó má thật chứ, mày một chút cũng không có dính dáng gì đến tao. Và mày nghĩ xem, vì sao khi sinh ra mày, mẹ mày lại bị băng huyết gần như không qua khỏi?" Gã xoa niết hai bàn tay lại với nhau, nụ cười điên dại hơn bao giờ hết. Rồi bỗng gã tiến lại, ghé sát bên tai y mà thì thào."Mà là cô ta khi nhìn thấy khuôn mặt của mày liền không nhìn được đau thương, vì mày quá giống hắn, vì mày khiến cô ta nhớ lại gã người tình mèo mả gà đồng kia. Tao ghét mày đến chừng nào, muốn ngay lúc ấy có thể bóp chết mày, nhưng tao đã nghĩ lại, hê, phải từ từ dằn vặt mày, khiến mày không nhìn ra là một đứa bình thường nữa mới khiến tao đủ thỏa mãn"
Vừa rứt câu gã lại tiếp tục cười không rứt, tiếng cười quỷ dị vọng khắp căn nhà kho mục nát.
------
Sau một thời gian dài thì mình cũng đã quay lại rồi đây, có thể vì mình có nguồn động lực khá là kì cục kẹo nên mới bắt tay viết lại, lần này không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ hứa là truyện này nhất định sẽ được hoàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện, lớp riu~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro