Phần 8

Quyền Chí Long nằm trên chiếc ghế gấp ngoài ban công, nhờ tấm chăn lớn vắt trên dây phơi làm một chiếc màn che nắng, vốn định nằm đọc cho xong cuốn sách vừa mới mượn được từ tủ sách của Thôi Thắng Huyễn, cuối cùng lại ngủ quên mất. Y có mơ vài lần, hình ảnh trong mơ đều nhạt nhoà, hư hư thực thực. Mơ thấy Thắng Huyễn cùng y, hai người cùng nhau đọc một cuốn sách, chính là cuốn sách kể về con chim xinh đẹp và chiếc lồng không đóng cửa. Đọc rồi lại tiếp tục đọc, cho đến lúc y thấy mình thoắt một cái biến thành con chim nhỏ kia, một chân bị buộc với cánh cửa lồng, còn Thắng Huyễn thành cậu bé kia, ánh mắt ngập tràn hối lỗi cùng bối rối nhìn chằm chú chim nhỏ. Y thấy thế cũng hướng ánh mắt về phía "Thắng Huyễn", cố gắng thể hiện rằng bản thân không sao, muốn tiến lại an ủi cậu bé kia. Nhưng âm thanh y phát ra chỉ có tiếng chiếp chiếp gấp gáp, hình ảnh chú chim liên tục đập cánh bay lên nhưng lại bị sợi dây giật lại. Cậu bé kia nghĩ chú chim nhỏ lại muốn trốn thoát, cậu bối rối rồi, không biết nên làm gì mới đúng, rõ ràng bản thân muốn tốt cho sinh vật xinh đẹp này, vậy mà nó lại luôn tìm cách trốn thoát.

Chí Long đứng đó, đang lo lắng không thôi lại thấy bàn tay Thôi Thắng Huyễn trưởng thành tiến đến, ánh mắt lạnh lùng khiến y có chút phát sợ. Tưởng rằng hắn sẽ dùng bàn tay to lớn thô ráp kia bóp chết thứ ồn ào này. Nhưng không ngờ hắn lại tháo sợi dây buộc trên chân chú chim nhỏ và chiếc lồng, mặt không đổi sắc mà mở miệng.

"Đi đi."

Cậu bé kia nhìn hắn làm thế vội vàng lớn tiếng "Bên ngoài kia nguy hiểm..."

"Đó mới là cuộc sống của nó."

Thôi Thắng Huyễn liếc nhìn cậu bé, khuôn mặt quay lại với chú chim khiến ý không rõ hắn biểu hiện gì. Y không muốn bay đi, ở đây có Thôi Thắng Huyễn, y không muốn rời xa người này. Nhưng bản thân chú chim khát khao tự do lại thúc dục ý vỗ cánh, rằng y thoát rồi, y không cần ở trong lồng sắt nữa, ngoài kia có nguy hiểm thì cũng chẳng sao, đó là nơi y vốn dĩ thuộc về, chứ không phải nơi lồng son tù túng này.

Quyền Chí Long không biết bản thân thật nên đi hay nên ở lại, mọi việc đang có vẻ rối ren mờ mịt thì tiếng xe quen thuộc khiến y tỉnh lại. Dụi mắt nhìn xung quanh, y chợt giật mình, trời đã về chiều, từng rặng đỏ tím bao phủ không gian. Bật giậy khỏi ghế xếp cứng rắn, toàn thân không khỏi ê ẩm, y vặn người rồi thu mấy tấm chăn khô ráo thoang thoảng vị nắng. Những gì gặp được trong giấc mơ, tỉnh lại cũng không còn nhớ rõ nữa.

Xuống đến phòng khách đã thấy Thôi Thắng Huyễn ngả người trên sofa, mí mắt khép lại nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, y không biết mình có nên đến hỏi han hắn một chút không. Hắn đang mệt mỏi như thế, chỉ sợ làm phiền đến hắn.

"Còn tưởng anh sẽ về muộn...tôi đi pha nước tắm cho anh, sau đó sẽ đi làm cơm."

Quyền Chí Long không đến làm phiền hắn, chỉ đứng trên bậc cầu thang thận trọng mở lời rồi nhìn xem hắn biểu hiện gì. Thấy hắn không động cũng biết hắn không phản đối, y liền ngập ngừng quay đi làm việc của mình. Có điều hình như y nhận ra trong lời nói ban nãy của mình có chút trách móc, trách móc hắn cả ngày biệt tăm biệt tích không có tin gì. Nhưng chẳng phải trước đây mỗi ngày đều như thế sao? Y có lẽ là nhận được một chút quan tâm liền muốn lớn lối rồi. Nhưng Thắng Huyễn có vẻ không để ý điều ấy, y cũng không nghĩ nhiều nữa, tâm tình bình ổn trở lại liền đi làm những việc đã nói.

Thôi Thắng Huyễn quả thật không nghe rõ ràng những lời đó, hắn đang mê man rối loạn, suy nghĩ đến vài truyện quan trọng khác. Cũng đã một thời gian kể từ khi hắn "bắt cóc" Quyền Chí Long, bề ngoài luôn tỏ ra không hề hấn gì nhưng thực ra trong tâm lại thấp thỏm từng giây. Nhất là khi Chí Long bắt đầu điên cuồng đối xử tốt với hắn.

Hắn nhớ đã từng nghe qua ở đâu đó có một loại biểu hiện của con tin: sau một thời gian dài bị bắt cóc sẽ sinh ra cảm giác thương yêu, đồng cảm với kẻ bắt cóc mình. Stockholm.

Thời gian dài như vậy, hắn có muốn tiếp tục bịa ra lí do để nói dối, cũng không còn hiệu quả nữa, thế nhưng mọi việc hắn vẫn chưa giải quyết xong. Nói đến đây lại hận bản thân mình quá phân vân, vì sợ đến cuối khi người kia biết được cách xử lí của hắn mà đau lòng. Những thứ gọi là sự thật kia thật sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu đến mức nào, hắn không muốn nói thêm nữa. Chỉ muốn người trong tâm khảm một chút đớn đau cũng không phải chịu đựng. Đôi khi hắn còn ước Quyền Chí Long cứ như vậy mãi, mơ mơ hồ hồ, ngoan ngoan mà yêu hắn, mà ở bên cạnh hắn.

Trong đầu Thôi Thắng Huyễn bất chợt nảy ra một ý nghĩ: Hay là bọn họ trốn đi, hắn mang người kia chạy thật xa. Mặc cho y điên cuồng yêu hắn là do từ tâm can tiềm thức, hay là chỉ bởi cái chứng bệnh mà hắn từng nghe qua kia. Nhưng trước khi rời đi, mọi thứ vẫn phải được thu xếp ổn thoả.

"Thắng Huyễn!" Quyền Chí Long nghiêng đầu, bước lại gần thêm một bước nhưng đâu đó vẫn giữ khoảng cách. Tiếng gọi, khiến hắn quay lại với thực tại, ngồi thẳng lưng trên sofa, cố gắng bày ra bộ mặt bình thường nhất, có chút chột dạ mà hắng giọng.

"Ừm.. Có chuyện gì sao?"

"À, nước..nước ấm tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tắm xong rất nhanh sẽ có cơm." Quyền Chí Long vẫn nghiêng đầu, lúng túng mà sắp xếp câu chữ.

"Được, cảm ơn!" Mọi việc cứ quyết vậy đi. Thôi Thắng Huyễn, đứng dậy khi đi qua y, khoé miệng lại cong lên một đường cong không rõ ý tứ.

Vâng, sau n ngày tháng thì mình cũng đã trở lại, cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi truyện của mình, mình không biết là lần sau gặp lại sẽ là bao giờ, nhưng mà nếu các bạn vẫn đủ kiên nhẫn, thì chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa. Cảm ơn các cậu. 👯‍♂💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro