Killing Stalking : Yêu tôi một lần nữa ( phần 1 )

Yoon Bum ngã xuống sàn nhà trong cơn mơ màng khi bị mất quá nhiều máu , vết cứa ở cổ tay cậu chẳng là gì so với nỗi đau bị người duy nhất mình từng xem là tất cả nhưng giờ lại hắt hủi , xa lánh mình . Nhưng cậu không trách con người ấy bởi dẫu sao ngay từ ban đầu cậu sinh ra ở thế giới này cậu đã sớm nhận ra mình không bằng một loài sâu bọ nên sẽ không hận , không oán bất cứ kỳ ai cả cứ thể mà lặng lẽ đi vào cái chết một cách nhẹ nhàng . Mắt cậu mờ dần kèm theo chút ảo giác rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức , trước khi nhắm mắt YoonBum chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Sangwoo vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu cũng chẳng cần gì hơn thế nữa dù không phải là một cái nhìn thiện cảm cho lắm thì nó cũng thật đáng an ủi khi cậu không cảm thấy mình là thứ vô hình .
.
.
.
.
.
.
Một lát sau hay chỉ là cậu cảm thấy như thế . YoonBum liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng , một nơi lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc đến lạ thường , những bóng người hiện hữu trước mặt cậu cũng thật quá thân quen nào là bà nội cậu và có cả ông chú ở đấy nữa con người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại nhưng lại ở đây và ở trước mặt cậu ngay bây giờ bày tỏ những trạng thái mà cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng .

- " Là chú ? Ông ấy đang lo lắng cho mình sao ? Chuyện gì thế này ? " - Bum ngẫm nghĩ trong cơn mơ hồ .

Khuôn mặt của Bà nội hắt lên chút hốt hoảng rồi quay sang liền săn sóc cho cậu :
- Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi , con làm chúng ta lo chết đi được ! "
Bum vẫn hướng hai đôi mắt to tròn của mình ra nhìn họ đầy ngớ ngẩn , có lẻ vì một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như cậu hẳn chưa bao giờ được trải qua cảm giác như thế nên cậu không thể hiểu nó là thứ gì , cái hành động quan tâm này nó đối với cậu thật lạ lùng khác xa với những gì cậu đã được đối xử . Bà nội cứ thế liền tiếp lời như thể đang giải đáp những khúc mắc trong cậu :

- " Con đã bất tỉnh gần nửa năm nay rồi đấy Bum , nhưng bây giờ con đã tỉnh lại quả là một phép màu "

Chỉ với câu nói đó nó lại làm cậu hỗn loạn hơn cả , YoonBum thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra . " bất tỉnh " là bất tỉnh ư ? Vậy những gì xảy ra trước đây chỉ là giấc mơ thôi sao ? Những điều đó cứ chen chúc mãi trong tâm trí cậu không lối thoát . Cậu đưa cổ tay của mình lên để kiểm tra vết cắt ngày hôm ấy nhưng nó chẳng khác gì là vết thương như những lần trước cậu cố tự sát cả , những vết sẹo cứ chồng chất lên nhau không thể phân biệt . Cậu cố gắng tìm lại chút tàn tích trên cơ thể mình để chứng minh đó không phải là sự thật , YoonBum hất tung tấm chăn rồi nhanh chóng nhảy xuống giường nhưng lại đột nhiên không thể đứng vững khiến ngã nhào xuống sàn

- " A... chân mình... "

Một phần kí ức lóe lên trong đầu cậu , cậu nhớ về lần đột nhập vào nhà Sangwoo và bị hắn ta đập gãy chân mình . Bum chẳng kịp đặt ra một nghi vấn thì đã bị bà nội xua tan những ý nghĩ đó , bà và chú tới bên cạnh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy trở lại giường :

- " Con mới vừa dậy thôi mà phải cẩn thận chứ ! Ta nằm đây cỡ ba ngày còn không ngồi dậy đi lại bình thường được nói gì đến người bất tỉnh nửa năm như con "

Nghe xong cậu chẳng nghĩ gì nhiều nữa chỉ ngồi đó nhìn từng người thủ thỉ với mình . Khi chú cậu đến ngồi trước mặt , Bum có chút run rẩy và sợ hãi với những gì con người này đã làm với mình trước đây nên chỉ đáp lại bằng cái nhìn ái ngại mặt thì cúi rụp xuống đất chẳng dám ngước lên . Ông ta chộp lấy tay cậu ra vẻ hối lỗi :

- " Cháu tha lỗi cho chú nhé ? Chẳng qua trước giờ ta hồ đồ không nghĩ đến cảm xúc của cháu , nhưng từ lúc cháu bất tỉnh đến giờ ta cảm thấy có lỗi hơn cả . Thôi thì ta hứa sẽ đem lại cho cháu cuộc sống hạnh phúc hơn không để cháu chịu tổn thất nữa "

YoonBum đến lúc này không còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa , niềm hạnh phúc trong cậu vỡ òa chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ có cái ngày này nhưng bây giờ đã tốt quá rồi... Tưởng chừng như khung cảnh gia đình cùng nhau đoàn tụ êm đềm như thế tựa ấm áp lòng người nhưng nào ai biết được sâu trong nó chỉ là một màn kịch của cậu thanh niên đang đứng ngoài phía bên kia góc tường dựng lên . Hắn đứng đó thưởng thức từ mở đầu cho đến kết thúc của vở kịch nghe ngóng hết tất cả mọi việc từng chi tiết âm hưởng rõ ràng nhất vừa đứng xoa mái tóc nâu ngã vàng mượt mà của mình tấm tắc :
- " Anh có vui không Bum ? "
.
.
.
.
.
Trở về cái đêm ngày hôm đó , cái ngày mà Sangwoo đã chạm phải sai lầm tưởng chừng như đã mất đi người mình yêu thương nhất . Khi thấy cảnh tượng Bum ngã xuống , xung quanh con người nhỏ bé đó hăng lên mùi máu tanh nồng , mùi của chết chóc đã đến gần . Không phải hắn vô tâm vô tình mà là do hắn quá bất ngờ với những thứ đã xảy ra không nằm trong dự kiến của mình , Sangwoo cứ nghĩ mình dễ nắm bắt lấy Bum nhưng anh ta đã sai , anh ta không hề hiểu Bum một chút nào cả . Hắn giữ cách suy nghĩ như một đứa trẻ rằng chỉ cần cậu ta còn ở bên mình là được , chỉ cần YoonBum còn ở bên cạnh là sẽ ổn thôi . Mãi giam cầm cậu và thao túng cậu làm theo ý hắn nhưng có lẻ hắn đã bỏ quên linh hồn và cảm xúc của một con người bình thường như Bum , thứ mà Sangwoo không thể có được điều đó dẫn dắt hắn đến sai lầm lần này . Bây giờ hắn đứng đó , run rẩy , ngồi sụp xuống như lần tưởng cậu đã bỏ trốn song lần này còn sợ hãi gấp trăm lần như vậy , YoonBum bỏ chạy hắn có thể tìm và xích cậu lại nhưng nếu cậu chết rồi thì hắn phải đi đâu để tìm đây ? Thậm chí ra ngoài thế giới đằng kia có ai lại chịu yêu hắn như cậu cho đến bây giờ ? Sangwoo dang tay ra ôm lấy Bum vào lòng , ôm lấy con người mà vài phút trước chính mình đã hắt hủi ghê tởm cậu . Hắn bồng Bum đứng lên nhưng cứ chập chửng như không thể đứng vững rồi cố lấy bộ dụng cụ y tế ở trên bếp tủ xuống với gương mặt vô hồn của mình , một thứ biểu cảm mà ngay bản thân hắn cũng chưa từng thấy trong cuộc đời mình . Sangwoo đặt Bum nằm lên chiếc nệm rồi từ từ băng bó cho cậu , sàn nhà lúc bấy giờ chỉ toàn là máu , ta không thể cảm thấy được thứ gì ngoài vị hăng của máu đem lại nhưng đối với Sangwoo hắn lại thấy một vị mằn mặn và chua chát trải dài trên khóe mắt hắn . Hắn đưa tay ra đón những giọt nước mắt một cách lạ lẫm :

- " Haa...hahahahahahahahaha... Cái quái gì đây ? HỬM !? "

Sangwoo nở một nụ cười khoái chí rồi lại nhíu mày đau khổ , dựa vào tường khóc ngon lành một lúc xong lại lấy lại bình tỉnh :

- " Tại...tại sao chứ ? Trước giờ mày chẳng làm gì sai cả đúng không ? Tất cả đều đúng theo trong kế hoạch của mày mà.... nhưng sao lại thế này ???! "

Hắn ta cứ ngồi đó mà vò đầu bứt tóc oán trách mình , càng nhìn vào khuôn mặt Bum hắn ta càng mong mỏi cậu tỉnh dậy , nhưng không ! Lại một lần nữa mọi thứ không thuận theo ý hắn , đã trôi qua gần hai ngày rồi YoonBum vẫn nằm đó không chút cử động . Ngày ngày thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng thở thoi thóp nhỏ bé của cậu đang tranh dành sự sống , những ý nghĩ trong Sangwoo cứ thoi thúc hắn nên làm một thứ gì đó :

- " Tôi từng bảo anh phải tự dọn dẹp những thứ mình đã gây ra mà phải không ? Và bây giờ tôi cũng sẽ thế ! "

Sangwoo vuốt lấy mái tóc của Bum thật dịu dàng như thường lệ rồi bước ra khỏi căn phòng một cách chậm rãi chuẩn bị lên kế hoạch sắp xếp cho những thứ sắp diễn ra mà có trời mới hiểu được hắn đang nghĩ gì .
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau , thứ năm ngày 14/12 hắn đã có hết tất cả thông tin mà hắn cần . Với một tên khôn lỏi như Sangwoo thì điều đó không có gì là quá khó thậm chí như cả chỗ ở của ngôi gia cũ nhà họ Yoon chẳng hạn đương nhiên cũng sẽ nằm trong tầm tay hắn . Nơi đang chứa chấp con quỷ dữ hành hạ Bum trong tuổi thơ cậu nhưng kể từ bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi , hãy tỉnh dậy và đón nhận món quà này đi , thế giới tràn ngập sự hạnh phúc mà anh từng hằng mong .
.
.
.
Seoul khí trời mát mẻ , Sangwoo để Bum dựa vào vai mình trên chiếc xe hơi màu trắng bạc mà họ vẫn hay dùng nó để lui tới . Cảnh vật thành phố không có gì khác cả vẫn náo nhiệt như thưở ban đầu , thứ thay đổi duy nhất là YoonBum , cậu ở đây , vẫn đang sống mà như thể không sống vậy . Cậu với khuôn mặt lạnh tanh khi phản chiếu vào chiếc gương chiếu hậu phía trước càng làm Sangwoo mang theo nỗi nặng nhọc áp bức mình chỉ mong mau mau sao đến ngôi nhà đó .
.
.
.
" Cốc ! Cốc ! Cốc ! "

- " RA NGAY ĐÂY NÀY !! , sao ồn ào quá thể !? "

Một bà lão với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu cố nhích từng bước chân ra phía đằng cửa một cách nhọc nhằn .

- " Xin chào , đây có phải là nhà của YoonBum không ? "

- " à đúng vậy , nhưng nó đang ở .... ! "

Bà ta chưa kịp dứt lời thì đã thấy Bum - đứa cháu trai của mình đang nằm vất vưởng trên bờ vai to lớn của cậu thanh niên điển trai đó , bà ta hơi chút bất ngờ nhưng rồi cũng rặng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra :

- "Thế nó bị làm sao thế kia ?! "

- " Tôi qua thăm Bum thì đã thấy cậu ấy ngất xỉu trong phòng trọ , có lẻ cậu ấy đang bị sốt mà lại không ai chăm sóc cả nên tôi nghĩ phải đến đây thông báo cho bà "

Một câu chuyện khác được dựng lên hoàn hảo , không chút sơ hở ....

- " Thế thì cứ vứt nó ở xó nào đi , không thì cậu cứ tiện tay đem về mà chăm với sóc nhé ! "

Giọng nói của một người đàn ông nhìn có vẻ bặm trợn vọng ra từ trong nhà trước sự ngỡ ngàng của cả hai con người đang đứng ngoài cổng , Sangwoo chỉ đứng đó mỉm cười như thế thôi đã làm bà ta cảm thấy xấu hổ như thế nào . Bà ta chỉ còn biết quay sang mắng nhít lão như nghĩa vụ của một người mẹ thường làm :

- " Thằng nghịch tử này ! Nó cũng là cháu của mày cơ mà , ít nhất phải đem nó vào nhà rồi nói gì rồi nói "

Rồi lại cuốn quýt sang trấn an cậu thanh niên mà không biết rằng người đang đứng trước mặt mình cũng là một con quỷ tầm danh khác :

- " Xin lỗi , cậu đừng bận tâm mấy chuyện đó nhé ! Vào nhà đi "

Sangwoo vẫn giữ nguyên nụ cười thánh thiện đó thốt lên những lời nói một cách đáng sợ :

- " Điều này cũng không xấu xa gì cho lắm đối với một kẻ hiếp dâm "

Bầu không khí đột nhiên im lặng , mọi tầm nhìn ở đây từ lúc nào chỉ dành riêng cho Sangwoo . Ông chú vẫn ngồi ngay căn ghế sofa bỗng chốc đánh rơi chiếc điều khiển tivi bởi những lời nói kia tác động , mặt thì biến sắc lẫn chút mồ hôi nhễ nhại như thể đang tự tố cáo chính bản thân hắn , lắp bắp vài từ ra vẻ hùng hồ nhưng thực chất đã không đứng vững nỗi nửa bước :

- " Màyy...màyy vừa nn...ói gì ?! "

Sangwoo liếc sang nhà hàng xóm kế bên , mọi người gần như đã chuẩn bị tươm tất cho một ngày mới . Người thì bưng bê bếp núc , nhiều người già quanh đây cũng bắt đầu tập thể dục , không đâu đâu là không thiếu bóng người .

- " Có lẻ tôi không cần phải lập lại nữa nhỉ ? "

Ông ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác nên đành tuân theo những gì tên ma ranh kia yêu cầu :

- " Hừm ! MỜI VÀO NHÀ !!! "
.
.
.
.
.

Cánh cửa đóng sầm lại , chưa bao giờ mà cảnh tượng lại căng thẳng đến như thế hoặc có lẻ chỉ đối với hai con người chủ ngôi gia mới cảm thấy vậy . Tội ác năm xưa tưởng chừng đã hóa tan vào quá khứ nhưng không ngờ nó lại quay về và đè nặng lên họ , càng hoang mang rối túng hơn khi kẻ đào nó lên lại là một kẻ xa lạ không quen không biết mặt :

- " Mày là ai hả ? " - Người đàn ông đập bàn vừa tỏ vẻ sợ hãi nhưng Sangwoo cũng chẳng mảy may để mắt gì tới những câu hỏi của kẻ hàm hồ kia , cứ mãi quan sát căn nhà và tìm kiếm một nơi thích hợp đặt Bum nằm xuống . Hắn lại tiếp tục tra hỏi cậu trong vô vọng :

- " Thằng... thằng kia ! Mày muốn gì ? "

- " ...... " * vẫn mãi mê chăm sóc cho Bum *

- " Chúng bây muốn tiền phải không ?! "

" ....... "

- " NÀY ! TRẢ LỜI TAO ĐI CHỨ ?! "

- "......."

Im lặng vẫn hoàn im lặng , một lúc sau nhìn như có vẻ đã xong xuôi Sangwoo cất những lời nói đầu tiên sau một khoảng thời gian im tiếng lặng câm .

- " Nếu muốn bàn chuyện đó , trước hết hãy chắc chắn rằng Bum của tôi ổn "

Rồi đứng dậy mò chiếc điện thoại trong túi mình , vừa gọi vừa quan sát hai con người đang nhìn mình đầy thận trọng :

- " Tôi không gọi cớm đâu , không cần phải như vậy ! "

Phải giật thót mình khi bị hắn ta nắm thóp từng suy nghĩ và từng hành động của mình , tên ông chú cũng dường như đã nhận ra hắn ta không phải là một gã tầm thường . Không phải là loại lưu manh đến đây chỉ để lấy vài đồng bạc lẻ mà mục đích trong hắn sâu xa hơn thế nhiều :

- " Chừng 20 phút nữa bác sĩ sẽ tới đây , để không tốn thời gian chúng ta sẽ ngồi đây nói chuyện chờ ông ấy "

- " Được..."

- " Ông không định sẽ để tôi đứng nói chuyện chứ ? "

- " Chết tiệt ! Ngồi đi " - Hắn gào lên khó chịu

- " Cảm ơn ! " - Nụ cười tít cả mắt của Sangwoo lại hiện lên đầy vẻ thánh thiện , cậu cởi áo khoác máng lên đằng sau phía ghế mình rồi bắt đầu một cuộc bàn luận . Ánh mắt của Sangwoo ánh lên phong thái tự tin càng ngày càng lấn áp lên nỗi lo sợ trong họ , liệu có phải anh ta cố tình làm vậy hay không ? Ta không thể biết được , hay phải chăng hai con người đó chỉ đang tự hành hạ tâm trí mình ? Như đã đến đỉnh điểm của nỗi áp lực ông ta lại vẻ hùng hồ hét lên :

- " Mún nói gì thì nói nhanh đi ! "

- " Là về YoonBum , tôi muốn ông đối xử với Bum như một người cháu đúng nghĩa "

- " Cái gì ? Việc thá gì tao phải làm vậy ? " - Cái con người ngu ngốc của ông ta lại quên mất phía mình đang bị uy hiếp

- " Ông biết đó , chuyện này mà lộ ra thì không hay ho chút nào nhỉ ? "

- " !!! "

- " Không chỉ thế , tôi còn muốn hai người giúp tôi làm một số thứ thú vị khác ! "

- " Cứ... cứ nói đi... " - hắn gật gù ngoan ngoãn như một chú chó con

- " Khi Bum tỉnh lại , tôi mong mọi người sẽ xóa sạch những chuyện này và giả vờ bảo rằng anh ấy đã bất tỉnh được nửa năm rồi "

Khi nghe thấy lời đề nghị này , họ có chút ngây ngô nhưng nó cũng chẳng tổn hại gì đến quyền lợi của họ nên ông ta cũng chẳng có bất cứ ý kiến gì . Cuộc đàm phán cứ thuận theo xuôi dòng mà kết thúc , chẳng hề có chống cự , hay bất cứ phản đối nào , cứ thế mà diễn biến theo Sangwoo dẫn dắt .

Một hồi sau cuối cùng bác sĩ cũng đã đến , ông ta chăm sóc và truyền chất dinh dưỡng cho Bum , mọi chuyện cứ lập đi lập lại như thế tầm được khoảng một tuần . Vết thương ở tay cậu cũng đã lành hẳn , khuôn mặt thì hồng hào hơn không còn vẻ hốc hác xanh xao như ban đầu . Nhưng cậu vẫn không hề tỉnh lại mong sao màn kịch này không trở thành sự thật , Sangwoo thầm nghĩ như thế ngày ngày cứ lui tới căn nhà đó chỉ để nhìn thấy khuôn mặt Bum , người con trai mà cậu yêu quý nhất trên đời này .

- " Hãy nhớ cuộc thỏa thuận này " -

Sangwoo thì thầm vào tai người chú trước khi để con người ấy vào căn phòng , nơi Bum đang nằm . Nó như một lời nhắc nhở nhưng nó cũng có thể là một lời răng đe dành cho ông ta , anh ta có vẻ thích thú với cái cách tra tấn người khác theo cái cách mà anh ta thể hiện .

Ngay cái ngày Bum tỉnh lại sau một tuần dài dằng dẳng hắn cũng chỉ biết đứng đằng sau bức tường mà thỏ thẻ những lời tâm tình không đến tai ai được , muốn ôm choàng lấy cậu , muốn hôn lấy đôi môi nhỏ bé đó nhưng cũng không thể.... Còn nỗi bất lực nào hơn không ? Việc cuối cùng mà Sangwoo có thể làm là trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình , một nơi không có Bum , một nơi mà con người đáng yêu đó đã từng gọi tên hắn đã đem lại cho hắn thứ cảm giác được yêu thương . Nhưng bây giờ chỉ là hư vô , chỉ là một thứ để có thể cho hắn hoài niệm lại , nhưng không có nghĩa là hắn đã buông bỏ nó hoàn toàn . Vở kịch này chỉ mới bắt đầu không thể kết thúc sớm như vậy được , nó vốn là luật chơi xưa nay của hắn và bây giờ vẫn thế . Vẫn cái thói ngang tàn đó , đến mức hắn cũng phải tự hỏi bản thân mình những việc hắn làm có ý nghĩa gì ?

~ To Be Continued ~

P/s : Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic vẫn còn có chút sai sót mong các bạn vẫn ủng hộ để mình có động lực viết tiếp :"> Ai sủng Woo thì cũng đừng đau lòng quá vì tui hứa sẽ ngược tâm nó dài dài trong truyện này , nó phải khóc thay cho những lần Bum khóc trong bản gốc :)))






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro