"네가 보고 싶어서 여기 있었어." Tôi đã ở đây vì nhớ cậu.

Dạo gần đây có lẽ vì tình hình dịch bệnh khá phức tạp đang diễn ra ở Hàn Quốc nên lượng lịch trình của Hanyong dường như đã ít đi, đôi khi là bị dừng mất, còn NCT thì lại ngoại lệ, nhưng do những hoạt động của nhóm thời gian này đều nằm trong dự án mới nên cũng chẳng thể nào cắt bớt đi được, đôi khi lại còn phải chạy thêm giờ đến tận tối khuya để tập vũ đạo, ghi âm bài hát cũng như là chụp những bộ ảnh concept cho album sắp tới. Hanyong cũng nghe Haechan kể rằng vì có thêm thành viên mới gia nhập nhóm và công ty cũng sẽ khởi động chuỗi dự án comeback cho toàn NCT nên độ khó công việc tăng lên rất nhiều nhưng Haechan lại không hề than lấy một câu mà thay vào đó là sự hứng thú và say mê khiến Hanyong rất nể cậu bạn.

Anyongie: [Cậu đoán xem tớ đang đi đâu?]

Trên đường đi Hanyong tiện tay chụp lại khung cảnh bên ngoài góc cửa kính khi từ bên trong xe nhìn ra bên ngoài, trời vừa mưa dứt, bên ngoài kia những con phố trông ướt át hẳn đi khiến người xem lại có chút suy tư trầm lặng một cách lạ thường. Cô gửi ngay bức ảnh vừa chụp được lúc nãy sang cho cậu bạn Haechan.

Haechan-nim: [Cậu đang ở bên ngoài à? Không phải tình hình dịch bệnh đang xấu ư? Đã bảo đừng có chạy lung tung rồi mà?🤨]

Tin vừa gửi đi thì Hanyong đã nhanh chóng nhận lại được một dòng trách móc đầy lo lắng từ phía cậu bạn Lee Haechan khiến cô không nhịn được mà bật cười, mặc dù biết rằng Haechan đang lo lắng cho mình nhưng vẫn không thể không công nhận rằng từ khi nào cậu ấy lại trông giống ông cụ non như Na Jaemin thế kia?

Anyongie: [Mình đang đến SM vì cậu cơ đấy 😒😒😒]

Tin nhắn gửi đi nhưng gần 30 phút trôi qua nhưng tin nhắn vẫn chưa được seen, có lẽ là thời gian giải lao của Haechan vừa kết thúc.

Haechan-nim: [Cậu đến đây? Làm gì đấy? Nhanh thế đã nhớ mình rồi à? ㅋㅋㅋㅋㅋ...]

Vừa cầm lên được di động, rất nhanh Lee Haechan đã bận rộn trả lời lại tin nhắn của Hanyong.

Anyongie: [Ừa rồi rồi, vậy mà còn không mau mở cửa cho mình đi chứ!!!!😉]

Rất nhanh chóng tin nhắn vừa đến đã thấy stick v hiển thị bên cạnh, cũng có nghĩa là đối phương vừa seen tin nhắn, song cửa phòng tập cũng tức khắc được mở ra.

- Haechan-ie ah, annyeong~

- Anyongie ah~

Vẫn là Haechan trong chiếc áo phao adidas đen dáng dài chấm gối quen thuộc, cậu đội nón lưỡi trai che mất mái tóc nâu đen đã dài thêm một chút, đôi mắt có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được niềm vui, khi trông thấy Hanyong đang đứng trước mặt trông không khác gì đứa trẻ nhỏ gặp được mẹ đi chợ về. Haechan vẫn không kiêng dè mà nhào đến ôm lấy Hanyong cứng ngắc như mọi khi, vẫn gọi cô với cái tên ấy.

- A ha ha... chào mọi người ạ...

Lúc này phía sau Haechan là vài chục đôi mắt đang chăm chăm nhìn cảnh cả hai ôm nhau, Hanyong ngượng ngùng cười, bàn tay cô đang đặt trên lưng Haechan liền đưa ra vẫy vẫy liên tục chào các anh trai đã lâu không gặp của mình.

-Haechan à, Lee Haechan, mày mau buông Hanyong ra coi!

Theo tình hình, Renjun liền đi lên lôi Haechan ra khỏi Hanyong một cách "nhẹ nhàng" như cậu vẫn thường làm mọi hôm.

- Hanyong-ie à, em không phiền thì ngồi chờ bọn anh tập một lát nhé, cũng sắp xong rồi.

Taeyong vẫn nhanh nhẹn gỡ dây tình huống, mỉm cười với Hanyong, cô gật đầu đáp lại một tiếng "Vâng" rồi cùng chị quản lý sang bên góc phòng tập luyện ngồi chờ mọi người tập vũ đạo xong. Mục đích hôm nay Hanyong đến là mang đồ ăn cho Haechan và mua ít gì đó đến cho các oppa, cô nghĩ rằng vì họ đang chuẩn bị cho lịch trình quan trọng nên sẽ rất vất vả và tập luyện đến nỗi không có thời gian ăn uống đầy đủ nên muốn đến động viên đôi chút.

Mặc dù đã biết chắc rằng NCT lần này đã gộp lại các unit cùng với nhau và có thêm hai thành viên nữa nhưng điều cô không ngờ là họ lại đông đúc đến thế, ngồi một lúc chăm chú đếm thì có tận 23 người tất cả, họ cùng nhau học vũ đạo và luyện tập cùng nhau trông cứ như một lớp học tiêu chuẩn thời trung học vậy.

Haechan dù không có line nào thuộc vị trí trung tâm như anh Taeyong hay anh Lucas nhưng lại rất nổi bật trong mắt Hanyong, cậu được xếp ở hàng đầu tiên, mỗi một động tác đều dứt khoát và mang đậm phong cách riêng biệt mà chỉ có thể trông thấy được ở Lee Haechan. Tuy thường ngày cậu rất ồn ào nhưng mỗi khi chìm đắm vào công việc thì lại trở thành một Lee Haechan hoàn toàn khác lạ, rất cuốn hút, rất nổi bật, cậu luôn phân định một cách rõ ràng giữa chơi đùa và công việc, cũng vì thế mà Hanyong luôn luôn bị thu hút bởi Haechan. Mỗi khi nhìn ngắm hình ảnh cậu chuyên tâm như thế, và cũng không biết từ khi nào mà Hanyong đã quen với việc những khoảnh khắc có hình bóng Haechan xuất hiện bên cạnh mình, mỗi khi thiếu mất thì lại cảm thấy nhớ nhung đến lạ thường, rất muốn được gặp mặt cậu ấy ngay lúc đấy. Chắc là Hanyong đã nghiện Lee Haechan mất rồi...

- Em có mang đến cho mọi người ít đồ ăn nhẹ và coffee ạ, mọi người đã vất vả nhiều rồi nên hãy dùng bữa thật ngon nhé!

Hanyong cùng quản lý và vài chị staff chia đồ ăn cho mọi người sau khi cả nhóm vừa kết thúc bài luyện tập.

- Aigo, vài tuần không gặp mà trông Hanyong-ie của chúng ta lại xinh hơn nhiều rồi này.

Johnny yêu thương xoa đầu cô một cái rồi nhận lấy ly coffee đúng hương vị yêu thích của anh.

- Thôi em ra với Haechan đi nhanh lên, nó cứ lảm nhảm tên em suốt buổi hôm nay đấy, anh tiền đình vì nó mất.

Phía sau, Yuta đi đến nhắc Hanyong nhưng vẫn không quên kể tội Haechan, anh tỏ vẻ nhức đầu tay cứ không ngừng day day hai bên thái dương.

- Anh thích thì cứ thẳng tay đánh cậu ấy đi ạ em cho phép đấy!

Hanyong trước khi đi còn thì thầm với Yuta khiến anh bật cười nháy mắt đồng tình với cô.

Buổi tập luyện hôm nay kéo dài gần như suốt cả một ngày, cuối cùng ai cũng đều có thể quay về nhà của mình, Haechan vừa xong đã hí hửng kéo Hanyong đi trước mà không kịp để cô chào tạm biệt các oppa khác lấy một tiếng. Haechan dắt Hanyong dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ, tuy trời đã khuya nhưng cả hai vẫn còn có hẹn cùng nhau đi ăn khuya gì đó và trò chuyện cùng nhau nên không thể chậm trễ nữa, cậu phải tranh thủ trân trọng khoảng thời gian khi có thể bên Hanyong những lúc rảnh rỗi như thế này.

- Trông cậu mệt lắm đấy, có cần về sớm để cậu nghỉ ngơi không? Mai lại còn phải tập luyện nữa.

- Không cần đâu, chỉ cần thấy cậu là tớ hết mệt ngay đấy, tin không?

- Thôi ngừng hộ!

Hanyong cảm thấy ớn lạnh với những kiểu nói đầy sến súa này của Haechan, dạo gần đây thật không biết có phải do tất cả các thành viên ở với nhau hầu như 24/24 hay không mà cậu ấy lại tập tành thế này y như mấy anh trai kia. Haechan thì ở bên cạnh biểu môi.

- Thật mà, không hề nói dối chút nào!

- Ừ rồi rồi tớ biết rồi. Nhưng mà dù có bận thế nào đi nữa cũng phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng vì quá chú tâm mà quên cả sức khỏe.

- Vâng Anyong-ie đại nhân... Nhưng thật sự thì tớ không tin nổi việc cậu đến thăm tớ đấy, tớ còn tưởng hôm ấy cậu đã bảo là như thế sẽ kì lạ nên sẽ không đến, biết cậu sẽ đến tớ đã mặc ra hồn một chút rồi trông lôi thôi thế này thật ngượng ngùng quá đi mất...

Hanyong thật là bị bộ dạng Haechan lúc này chọc cho cười đến đau cả bụng, trông cậu bạn thật đáng yêu, đầu co rút vào trong chiếc cổ áo phao dày cộm, giọng nói lí nhí tỏ vẻ uất ức đáng yêu đến lạ thường, tuy không phải là khoe khoang gì nhưng vẫn phải xác nhận một điểm là chỉ riêng ở bên cạnh cô, Haechan mới tỏ ra như thế, cho dù thường ngày là người rất hay làm nũng trêu chọc các anh trai nhưng chắc là họ không thể ngờ đến sẽ trông thấy cậu em út 127 sẽ có lúc lại như "mèo nhỏ" thế này...

- Nếu để cậu biết trước rồi thì còn gì mà bất ngờ nữa chứ vả lại thì... tớ cũng nhớ cậu mà...

- Hả? Hả? Cậu nói gì cơ?

Câu sau Hanyong đặc biệt nói nhỏ đi như nói cho bản thân mình nghe, không muốn Haechan nghe thấy được khiến cậu bạn hỏi lại liên tục, dường như cậu đã nghe loáng thoáng được gì đó, liền trở nên vui vẻ hơn hẳn, miệng vẫn không ngừng hỏi lại câu "Cậu vừa nói gì cơ?" vì muốn nghe Hanyong nói lại một lần nữa khiến cho Hanyong rơi vào tình thế ngượng ngùng ngược lại.

- Tớ nói là muốn đánh cậu đấy, Lee thiếu đòn!!!!

#End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro