"우리가 그냥 친구 사이야?" [ii]
Đã một tháng nay, Haechan gần như biến mất không chút tăm hơi khỏi cuộc sống thường ngày của Hanyong, lịch trình riêng của cô cũng bắt đầu, đôi lúc thường quên mất đi cả hai đã xảy ra việc gì, vừa kết thúc công việc về Seoul chuyện đầu tiên chính là nhắn tin, gọi điện cho Haechan nhưng tất cả đều không có ai trả lời hay bắt máy, cậu như đang cố lẩn tránh khỏi cô. Lúc trước Hanyong đã từng nghĩ nên cần phải yên tĩnh một khoảng thời gian sẽ tốt cho cả hai hơn, cô cần thời gian để xác định rõ bản thân mình hơn, khi ấy là chính cô không rõ mình muốn gì hay cần gì, mất sự nghiệp cô sẽ cảm thấy rất hối tiếc nhưng giờ đây cô mới nhận ra được rằng mất đi Haechan lại là điều khiến cô hối tiếc hơn bao giờ hết.
- Mày có biết Haechan đang ở đâu không?
Hanyong gọi điện thoại cho cậu bạn thân Renjun để hỏi tình hình.
- Ồ thì ra là cũng biết gọi điện đến rồi đấy à? Tao cứ ngỡ mày đính chính tin đồn xong rồi nên cắt đứt quan hệ với NCT rồi đấy chứ.
Giọng Renjun mang theo sự hờn dỗi đã quá quen thuộc mỗi khi anh chàng tức giận cô một chuyện gì đó. Thật sự mà nói thì Renjun vừa nhìn bài viết đính chính thì đã hiểu ngay việc Hanyong nói về mối quan hệ của Haechan và cô như thế là cũng vì bảo vệ cho sự nghiệp của cả hai nhưng như thế là quá vô tình đối với cảm xúc của Haechan đi! Hanyong nó thật sự không biết được là sẽ làm Haechan tổn thương đến thế này ư? Renjun đôi khi lại tự hỏi mỗi khi nhìn thấy hay nghe thấy thằng bạn mình tìm đến kí túc xá để trò chuyện cùng mình cả đêm, đôi khi lại còn uống đến say rồi khóc như đứa trẻ, dù trước đây có bế tắc hay áp lực trong công việc hay từ dư luận thì nó cũng sẽ mỉm cười và đáp lại mọi thứ bằng sự nỗ lực, chấp nhận và mạnh mẽ mà vượt qua. Còn bây giờ thì lại trông chật vật như thế, nhìn Haechan như thế lại khiến người làm bạn như Renjun lại cảm thấy bất lực khi không thể giúp được gì cả.
- Ngưng mỉa mai đi, cái thằng này! Do lịch trình dạo này phải chạy về vùng nông thôn hẻo lánh chút tín hiệu như có như không mày nghĩ tao sẽ gọi điện nhắn tin được nỗi? Tao vừa về liền gọi cho Haechan mấy lần nhưng cậu ấy không bắt máy lần nào cả, không xảy ra chuyện gì chứ?
- Có thì chắc là nó đang có bệnh, mà là bệnh điên mày ạ. Đúng là phải cảm ơn mày một tiếng trước ha! Nhờ ơn mày mà nó siêng năng hơn rồi đấy, ngày nào cũng điên cuồng ở phòng tập kia kìa, giờ này đã mười hai giờ mấy mà Johnny hyung bảo nó vẫn còn cắm rễ ở đó chưa chịu về đấy. Thật đúng là chẳng biết chúng mày nghĩ gì nữa, thật đấy! Mày đi mà khuyên nó chứ đi, bọn tao thua nó rồi, lời nói của tụi tao chẳng ăn thua gì với nó cả... haizzz đàn gảy tai trâu mãi cũng mệt lắm mày ạ.
Renjun nói rồi liền bực dọc tắt máy không chờ Hanyong nói gì thêm nữa.
- Mày nghĩ liệu có ổn?
Lee Jeno cùng Na Jaemin ngồi bên cạnh ngóng cuộc trò chuyện nãy giờ lại cảm thấy hơi bất an, Renjun lại thở dài đáp.
- Tao thấy lúc này chỉ có Jeong Hanyong là đơn thuốc đúng nhất cho thằng điên đó thôi.
(Thiệt sự là Hanyong trùng họ với Jaehyun, đều là họ '정', từ khi học tiếng xong thì mình toàn viết tượng hình thôi cũng không có động tới phiên âm giống hồi chưa học tiếng nữa nên là cũng chỉ ghi ra theo cách mình hiểu thôi, thấy người ta viết phiên âm của 'ㅓ' không hiểu sao đều là 'u' cả mà thực ra thì 'u' là cách đọc của 'ㅜ' ấy ạ nếu mà ghi là 'Jung' thì nó thành '중' mất rồi, còn 'ㅓ' thì đọc là như 'ơ' đó mọi người kiểu nó âm kết hợp của 'ô' và 'ơ' ấy, ai có thấy lạ sao mình không để là 'Jung' thì do mình quen cái phiên âm là 'Jeong' rồi nên mình toàn ghi 'Jeong' thôi!)
- Tao cũng mong là vậy, chứ không thì sớm muộn gì nó cũng chết vì kiệt sức mất.
Jaemin lo lắng, đã mấy hôm nay chính cậu là người tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của Haechan trong phòng tập, gần như biến thành một con người khác, luyện tập và luyện tập. Với tình hình của Haechan hiện tại thật khiến cho mọi người lo lắng, lúc này cũng chỉ có thể trông cậy vào Hanyong, chỉ có người buộc dây mới có tháo dây.
______
Đã hơn 12 giờ đêm, Hanyong đứng trước cổng SMTown nhìn lên liền thầy được sự tương phản rõ rệt trong đêm tối, tất cả ánh đèn phòng đều đã tắt nhưng duy chỉ có một căn phòng nọ vẫn sáng đèn, hình ảnh Haechan liền hiện lên trong đầu, Hanyong tức tốc đi vào tìm đến phòng tập luyện chung. Đúng như cô nghĩ, cửa phòng không khóa, vừa đẩy vào đã trong thấy Haechan vẫn còn đang tập luyện mồ hôi thấm ướt cả áo phông trắng, mái tóc nâu mềm cũng bết lại vì mồ hôi, cậu quay lưng về phía cô nên cũng không thấy rõ gương mặt chỉ thấy mỗi bóng lưng cao gầy quen thuộc, chỉ mới mấy tuần mà cậu ấy đã ốm đi rất nhiều, lòng Hanyong chua xót không nói nên lời.
Hanyong chầm chậm bước đến dang tay ôm lấy Haechan khiến cậu giật mình, dừng hẳn động tác đang tập dở, trong gương luyện tập lúc này đang phản chiếu chính là hình bóng người con gái mà mình nhớ nhung mấy tuần qua khiến Haechan sửng sốt, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh cứ ngỡ rằng mình đang mơ, chỉ cần một động tác nhẹ thì cái ôm này liền sẽ biến mất.
- Mình xin lỗi...
Một lúc giọng Hanyong vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có của gian phòng, chính là giọng nói ấy, giọng nói khiến cậu đau khổ suốt khoảng thời gian qua, lúc này Haechan mới nhận thức được sự thật, Hanyong lúc này cũng chính là thật, không phải mơ, có lẽ lúc nãy vì quá tập trung nên đã không để ý thấy Hanyong đã vào.
- Không, cậu không có lỗi gì cả, nếu phải có một người mắc sai lầm giữa chúng ta thì chắc chắn đó là mình đấy Hanyong ạ...
Haechan vẫn không quay lại, cậu cầm lấy tay Hanyong, nhẹ nhàng mỉm cười và nói. Đây là lần đầu tiên Haechan nghiêm túc gọi tên Hanyong. Lee Haechan vẫn luôn như thế, dù cô có làm sai bao nhiêu thì người nhận thấy có lỗi luôn là cậu ấy, Haechan đôi khi còn bao che cho cô hết thảy mọi lỗi lầm, vẫn luôn bảo bọc cô, đến nổi mỗi khi chỉ cần cô bị thương thì cậu sẽ lại cuống lên và bảo rằng "Mình thật có lỗi khi đã không thể bên cạnh bảo vệ cậu lúc đó." Haechan luôn làm Hanyong cảm thấy ỷ lại vào cậu.
- Cậu đừng cảm thấy có lỗi được chứ? Chỉ là do mình quá mức ngộ nhận tình cảm giữa chúng ta mà thôi, do mình quá tự tin rằng cậu cũng nghĩ như mình nên mọi chuyện mới thành ra như thế, đáng lý ra mình nên biết điểm dừng và dừng lại sớm hơn để không phải tự chính mình đau đớn vì câu nói "chỉ là bạn bè... không hơn" của cậu hôm ấy Hanyong ạ.
Nhìn qua gương có thể trông thấy rõ nụ cười tự giễu đầy mỉa mai bản thân của Haechan, từ thời điểm nghe thấy câu nói ấy của cô, có lẽ Hanyong đã không biết được rằng cậu đã đau khổ, đã tự ép buộc mình ngừng thứ tình cảm hơn cả tình bạn kia dành cho cô đến như thế nào, có lẽ việc bước tiến lên trong một mối quan hệ là rất khó nhưng điều khó nhất mà không một ai nghĩ đến chính là không có đường nào để bước lùi lại cả. Giờ đây cô lại xuất hiện trước mặt cậu, nó như một loại tra tấn con tim cậu lúc này, mọi chua xót ấy lại ùa về khiến Haechan nhớ lại câu nói đau lòng ấy.
- Không phải như thế đâu, Haechan à, cậu nghe mình nói...
Hanyong đi đến kéo Haechan quay lại đối diện với mình, ánh mắt cả hai chạm vào nhau khiến Hanyong có chút chần chừ, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Lúc đó mình không hề suy nghĩ gì nhiều, mình chỉ muốn giữ gìn sự nghiệp cho cả hai mà thôi, mình biết tự mình quyết định như thế là rất ích kỉ cho cảm xúc của cậu, nhưng Haechan à, tất cả mọi người không ai hiểu mình cũng được nhưng cậu phải là người hiểu mình. Không lẽ cậu nghĩ những gì tớ đáp lại, những tình cảm tớ dành cho cậu khiến cậu cảm thấy chúng chỉ ở mức tình bạn? Dù tớ không thể yêu cậu nhiều bằng cách cậu yêu tớ nhưng tớ khẳng định rằng nói chúng ta chỉ là bạn là tớ nói dối nhưng tình cảm tớ dành cho cậu đều là thật và nó hơn cả tình bạn!
Hanyong hít một hơi thật sâu, chẳng thể tin được mình thực sự vừa nói ra hết cả rồi, có thể không tín là cô đang thổ lộ được hay không? Nhưng tại sao người thổ lộ đầu tiên lại là cô chứ? Hanyong cắn chặt răng cúi đầu ngượng ngùng vì cảm xúc quá đà mà lỡ lời, cô thật sự rất muốn bỏ chạy đi ngay lúc này.
Có lẽ vì shock sau câu tỏ tình bất ngờ từ Hanyong khiến cho Haechan ngây ngẫn cả người, não bộ như đình trệ giây lát, trong đầu lại cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa nãy, tim Haechan lại rộn ràng đập thình thịch từng hồi không thể kiểm soát nổi nhịp độ, đến lúc này cậu mới nhận ra Hanyong từ lâu đã chấp nhận tình cảm của mình, chỉ là do mỗi khi gặp người thương Lee Haechan tinh tế hiểu chuyện liền đột nhiên lại mất hết sự tinh ý vốn có.
- Đúng, cậu nói đúng, có vẻ chúng ta không thể ở mức tình bạn được rồi... và đúng là tình yêu của cậu đối với tớ không bao giờ nhiều bằng tình yêu tớ dành cho cậu cả, Jeong Hanyong à...
Lúc này Hanyong còn đang lo sợ vì sự im lặng của Haechan thì cậu đã chủ động tiến đến ôm chặt lấy Hanyong như sợ cô sẽ chạy đi mất, Haechan bên tai cô nhỏ giọng thì thầm, đem gương mặt điển trai tựa vào bờ vai gầy của Hanyong mà hít lấy một hơi như tìm lại sự sống, cậu nhớ loại mùi hương quen thuộc đã lâu chưa được ngửi thấy này, vẫn là hương thơm hoa cỏ dễ chịu từ loại sữa tắm cô hay dùng, tỏa ra từ trên người Hanyong khiến cho Haechan cảm thấy rất dễ chịu, đôi khi lại như nghiện nó, nhưng có lẽ là do nó được tỏa ra từ cơ thể cô cho nên cậu mới thích nó đến thế này.
Trong phút chốc có lẽ Hanyong lại quên mất rằng Lee Haechan có một nhược điểm rằng chỉ cần người xuống giọng dỗ dành đầu tiên là cô thì Haechan sẽ luôn sẵn sàng từ bỏ sự tự tôn của bản thân mình, cậu sẽ từ bỏ, bỏ qua tất cả cho dù Hanyong có làm cậu đau đớn cỡ nào đi chăng nữa. Nên chắc hẳn là vì sự dại khờ đó mà người tổn thương nhiều nhất vẫn luôn là Haechan... nhưng cậu lại chấp nhận, tình nguyện chịu mọi tổn thương.
#End chap [ii].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro