[Bonus 1] Hajung- Jjong Jjong à, đừng lớn lên em nhé
Nào chúng ta cùng lên cỗ máy thời gian quay về quá khứ
================================
Đây là câu chuyện, vào một ngày hè không quá oi bức, nhưng nó lại khiến cho con người ta lười biếng, chỉ muốn chôn chân ở nhà mà mở điều hoà lên. Là một ngày vào năm Ahn Heeyeon chỉ là một cô nhóc 6 tuổi
Mẹ cô nhóc mất sớm, ba đành một mình "gà trống nuôi con". Ông là một tài xế taxi, ngày đêm bận rộn, cũng vì thế mà Ahn Heeyeon suốt ngày chỉ thui thủi một mình trong căn nhà nhỏ. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, ông lại dành hầu hết thời gian cho cô con gái duy nhất này. Ahn Heeyeon mặc dù không có nhiều thời gian ở bên cạnh ba như bao người, nhưng có lẽ tình cảm giữa hai cha con họ lớn hơn bao người khác, Heeyeon biết bố cực khổ để nuôi mình nên cũng chẳng quấy phá, đua đòi như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ đã biết suy nghĩ, thấu hiểu mọi chuyện, là một đứa nhỏ kiệm lời, và luôn xem trọng, yêu quý ba mình, xem ông là một hình mẫu tuyệt vời nhất. Các bạn hàng xóm đồng trang lứa cũng chẳng thân thiết với ai, chỉ riêng một người, cô nhóc kia tên Moonbyul, bằng tuổi Heeyeon, gia đình lại giàu có, tính cách chẳng khác gì Heeyeon nên có lẽ vì thế nên mới thân nhau, cả hai có gì cũng đều chia sẽ cho nhau cả. Cũng nhờ cô nhóc đó mà Heeyeon bé nhỏ mới thường ra ngoài ngắm nhìn thế giới xung quanh, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong mảnh sân nhỏ
Ông Ahn vì thương con gái, thấy con chỉ thui thủi một mình mà sót, muốn tìm ai đó ở cùng con bé, chơi với con bé, nhưng nếu như vậy, ông sẽ phải "bước thêm bước nữa", mà ông lại sợ cảnh "mẹ ghẻ con chồng" vì thế nên đành vậy. Cho đến khi, người bạn nối khố của ông qua đời, nhờ ông chăm sóc cho cô con gái nhỏ của mình thì ông liền đồng ý, một phần vì đó là tâm nguyện của ông bạn thân, phần còn lại là vì Ahn Heeyeon bé nhỏ của ông cần có người bên cạnh
Ngay ngày hôm sau khi lo xong hậu sự của bạn, ông liền tức tốc sửa soạn mọi thứ để đi đón cô bé kia
"Heeyeon à dậy thôi con. Chúng ta phải đi giải quyết việc quan trọng"-ông Ahn ôn tồn nói khi nhìn cô con gái nhỏ nằm trên giường
"Vâng"-Heeyeon ngáp dài, bật dậy dịu dàng nói, vội vàng rời giường đi chuẩn bị
"Appa à, mình đi đâu vậy?"-Heeyeon vì không muốn chậm trễ thời gian của ba nên vừa gậm chiếc sandwich vừa chui tọt vào xe ngồi, tay chỉ vào chiếc ghế lái ý kêu ông Ahn vào trong lái đi
"Chúng ta sẽ đi đón một cô bé"-ông Ahn tay lái xe, tay xoa đầu cô con gái nhỏ, sau đó ôn tồn nói tiếp: "Sau này cô bé đó sẽ ở cùng với chúng ta. Appa cả ngày bận rộn nên con chăm sóc em thay appa được không?"
"Em ấy sẽ làm em gái con ạ?"-cô nhóc tròn xoe mắt hỏi, thấy ông gật đầu liền nói với giọng chắc nịch: "Sau này Heeyeon nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt thay appa"
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Đến cô nhi viện, ông vội vàng hoàn thành các thủ tục sau đó đi đón con bé. Nghe nói con bé sợ người lạ, lại rất kiệm lời, nhút nhát, không gần gũi với mọi người xung quanh nhưng lại rất ngoan hiền nên rất hay bị bắt nạt, từ khi vào đây đã chẳng nói lấy một lời nào quá 2 từ
Ông dắt Heeyeon theo chân cô hiệu trưởng đi tìm con bé. Dừng chân tại một bóng cây, cô hiệu trưởng liền vươn tay chỉ vào cô bé đang ngồi một mình ở gốc cây gần đó. Ấn tượng đầu tiên của ông về cô bé đó thật sự tốt, con bé trông như một tiểu thiên thần hạ thế, làn da trắng hồng, mái tóc đen dài được xoã xuống cùng với chiếc mái thưa vì tư thế của con bé mà vài lọn tóc đã ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn dễ thương kia, thân hình lại mảnh khảnh, như thể rất mong manh cần có người che chở. Đối với ông, Heeyeon con ông chính là tuyệt phẩm duy nhất trên đời này không ai sánh bằng, nhưng nếu nói cô bé kia xếp sau con ông thì là nói dối, chỉ có thể là bằng hoặc hơn chứ không kém à
Còn đối với cô nhóc Heeyeon, cô bé xinh đẹp kia thật giống mình, có lẽ cô bé cô đơn lắm, nhìn bóng dáng đó, Heeyeon bé nhỏ chỉ muốn bước đến mà ôm vào lòng
"Heeyeon à, con đến làm quen với em được chứ?"-ông Ahn xoa đầu cô con gái nhỏ, ôn tồn nói
"Vâng ạ"-Heeyeon vâng lời, từ từ từng bước tiếng về phía em
Cô bé dường như vẫn không để ý đến Heeyeon đang tiến đến trước mặt, cứ thế cúi đầu nhìn xuống đất
"Chào em, chị là Ahn Heeyeon, 6 tuổi"- Heeyeon hít một hơi đầy lòng ngực dõng dạc nói, sau đó thấy cô bé trước mặt có vẻ sợ sệt, biết mình có vẻ to tiếng dù bản thân nói không lớn lắm, nhưng thấy cô bé kia như vậy liền im bặt, mãi đến một lúc sau
"Sao em lại ngồi một mình ở đây? Trời nắng lắm, sẽ khiến em bị bệnh đó"-Heeyeon vừa nói vừa tiến đến dùng cái bóng nhỏ của mình mà che lấy ánh nắng chói chang rơi trên thân hình bé nhỏ của em, cô bé vì hành động đó mà lùi về sau, rút sâu vào gốc cây trông có vẻ sợ sệt nhưng mắt vẫn không nhìn lên
"Chị làm em sợ sao? Cho chị xin lỗi nhé"-Heeyeon mỉm cười ngô nghê nhìn cô gái nhỏ trước mặt, sau đó nói tiếp: "Chị ngồi đây được chứ?"
Không thấy cô gái nhỏ trả lời, nhóc Heeyeon cũng chẳng vội hỏi lại, cứ thế im lặng đứng nhìn cô bé
Thật lạ, vẻ đẹp của cô bé đó tại sao lại làm cho tâm hồn bé nhỏ của Heeyeon dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lẫm, tim lại đập nhanh đến vậy. Điều đó khiến Ahn Heeyeon bé nhỏ không hiểu nổi
Mãi mê ngắm nhìn, khoé môi tự động vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ. Ahn Heeyeon đâu biết rằng, cô gái nhỏ cứ mãi cúi đầu ấy đã ngước lên, ánh mắt vô tình rơi lên nụ cười và gương mặt ngô nghê của mình, sau đó vì thẹn mà đỏ mặt cúi đầu. Tay cô bé giật giật vạt áo của Heeyeon làm cô nhóc bừng tỉnh, sau đó bàn tay bé nhỏ chỉ vào chỗ bên cạnh
"Nếu còn đứng đó sẽ bệnh"-giọng nói thanh thót của một đứa trẻ nhưng lại không chút cảm xúc của cô bé cất lên nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve khi thấy Heeyeon đang dùng thân che nắng cho mình, lòng cảm thấy ấm áp, biết ơn
Cô nhóc Heeyeon theo đó mà ngồi xuống chỗ bên cạnh cô bé. Con bé thấy nhóc Heeyeon ngồi xuống cạnh mình liền nhích sang tạo ra khoảng cách với Heeyeon. Vốn dĩ, con bé không thích tiếp xúc với người lạ
"Em đừng sợ, chị không làm hại em đâu"-Heeyeon cười tươi nhìn em, giọng nói ôn nhu cất lên, vừa nói lại vừa xem xét thái độ của cô bé bên cạnh mình
Cô bé nghe Heeyeon nói thế, lại thấy cảm nhận của mình về người kia có vẻ tốt nên ngẩn đầu lên, nhìn trực diện vào Heeyeon. Nụ cười của nhóc còn toả sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia, nhưng nó không nóng nảy khó chịu, nó rất ấm áp, làm cô bé cứ nhìn mãi thôi
"Cho em này"-Heeyeon vừa nói, tay vừa lấy trong túi ra một viên kẹo caramel, thấy cô bé vẫn tròn mắt nhìn mình, nhóc Heeyeon lại tiếp: "Là caramel đó, ăn vào em sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa"
Sau đó còn ga lăng lột vỏ kẹo cho em. Bàn tay bé nhỏ rụt rè đưa đến nhận lấy viên kẹo cho vào miệng, đôi mắt liền tròn lên. Vị kẹo lạ thật, nó ngọt hơn mấy loại kẹo mà bố đã mua cho em ăn
Phải chăng là do kẹo quá ngọt, hay tại hành động của nhóc Heeyeon quá đỗi ngọt ngào?
"Chị là Ahn Heeyeon, 6 tuổi. Còn em?"-Heeyeon thấy phản ứng đó của em liền nhẹ nhàng mở lời
Nhóc Heeyeon không cần lặp lại con bé cũng biết, chẳng phải khi nãy đã giới thiệu rồi sao? Làm con bé thấy có chút kì lạ, sợ em quên à??
Không phải là em quên đâu nhé. Chỉ là em không muốn trả lời, chứ cái gì đặc biệt thì một lần là nhớ ngay. Khoan đã...tên họ của Heeyeon, đặc biệt với em?
"Em tên Park Junghwa, 3 tuổi ạ"-giọng nói lảnh lót, dịu dàng như tiếng chuông ngân của cô bé cất lên làm nhóc con Heeyeon vui mừng, lòng thầm nghỉ con bé có vẻ đã không e dè với mình nữa, đã chịu mở lòng rồi
"Nếu...em thấy chán nơi này...thì về nhà với chị và appa nhé?"-Heeyeon giọng pha chút ngập ngừng và...e sợ? Sợ gì nhỉ? À...có lẽ là sợ em sẽ từ chối
Thấy bé con bên cạnh không trả lời, đầu lại cúi xuống đất mà nhắm mắt, Heeyeon lòng liền có chút hoảng mà nói thêm:
"Appa chị là người tốt. Ông ấy sẽ đối xử với em tốt như chị vậy. Ở cạnh em sẽ có chị, chị sẽ chăm sóc em thật tốt. Cả đời này chị sẽ chăm sóc, che chở, lo lắng cho em, được chứ?"-Heeyeon vẻ mặt đầy mong chờ, thở gấp sau khi một hơi nói xong lời của mình
"Vâng"-em đáp lại nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, nhưng sao tránh được thính giác của Heeyeon đang đầy mong chờ kia chứ
Em vừa nói xong, cô nhóc Heeyeon đã đứng bật dậy, chìa tay ra trước mặt đỡ em lên ý bảo "đi thôi"
Em thấy vậy ngập ngừng một chút cũng dùng bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Heeyeon
Nhóc Heeyeon vừa nắm tay em dắt đi đến xe nơi ông Ahn đang đợi, vừa dùng bàn tay bé nhỏ còn lại cùng thân người của mình che nắng cho cô bé thấp hơn mình cả cái đầu kia
Lạ thật, dù là lần đầu gặp nhưng đây chính là người đầu tiên mà Ahn Heeyeon quan tâm nhiều đến vậy, để tâm nhiều thứ kể cả việc nhỏ nhặt nhất sau ông Ahn và Moonbyul. Cũng là người đầu tiên mà nhóc đã dành thật nhiều thời gian để trò chuyện mà đa phần mình lại là người chủ động và kiên nhẫn chờ đợi từng câu từng chữ nhất, vì trước giờ, dù là ông Ahn hay Moonbyul thì họ đều là người chủ động mà thôi
"Chào appa đi em"-nhóc Heeyeon nắm chặt tay em, đôi mắt ôn nhu nhìn em chờ đợi
( Như dẫn về ra mắt gia đình nhỉ? Chẳng hay...cô Ahn đã dẫn cô Park về ra mắt gia đình hay chưa? )
"Con chào appa"-con bé ngại ngùng cất lời, tay cũng nắm chặt tay Heeyeon
"Chào con"-ông Ahn mỉm cười ôn nhu xoa đầu con bé sau đó đưa hai đứa nhỏ vào xe vì sợ chúng sẽ say nắng mà bệnh mất
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Đến tối, khi Heeyeon bé nhỏ chuẩn bị đi ngủ trên chiếc giường màu xanh bé xíu của mình thì tiếng mở cửa vang lên
"Chị Heeyeon, cho em ngủ ở đây nhé?"-em đang ngáp dài mệt mỏi, tay ôm cái gối màu vàng, tay còn lại vừa rời khỏi tay nắm cửa liền dụi dụi mắt
"Hả? À, em ngủ đi, chị sẽ sang phòng em"-Heeyeon tay đang chỉnh lại gối liền dừng lại, cầm gối tuột xuống giường
"Không. Ý em là em có thể ngủ cùng chị chứ?"-bé con ngại ngùng nhìn xuống đất nên đâu hay biết vì câu nói của mình mà ai kia đỏ mặt (con nít con nôi -au -.-)
Heeyeon bước đến xoa đầu em rồi mỉm cười, sau đó nâng cằm em lên nói với giọng hâm doạ:
"Em mà cứ nhìn xuống đất mãi sẽ không cao được đâu đấy. Và...chị sẽ không cho những người thấp bé thích cúi đầu ngủ cùng đâu"
"Vâng"-bé con nghe thế liền hoảng mà ngẩn đầu lên nhìn nhóc với ánh mắt cầu xin
"Được rồi. Ngủ thôi"-nhóc Heeyeon nắm tay em dẫn đến bên giường. Bế em đặt lên trước sau đó leo lên nằm bên cạnh rồi lấy chăn đắp cho cả hai
Nhìn em nằm bên cạnh đang mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn mình trông dễ thương hết mức, kìm không được nên tiểu Heeyeon đã hôn lên trán em chúc ngủ ngon. Thấy em có vẻ ngạc nhiên thì biết mình hơi quá nên Heeyeon đành im lặng nhắm chặt mắt. Chiếc giường trẻ con bé nhỏ, nơi không gian mà nhóc Heeyeon đặt lưng lên đã nhỏ nay càng nhỏ hơn vì phải chứa thêm một thân hình bé nhỏ khác
Mắt chìm trong bóng tối, nhưng nhóc Heeyeon vẫn cảm nhận được có vòng tay bé xíu nào đó đã ôm mình a. Cái mùi em bé dễ chịu đó khiến Heeyeon say sưa hít lấy hít để. Đến khuya khi nhóc đã cảm thấy nhịp thở đều đều của em, có vẻ như đã say giấc, sợ em sẽ rơi xuống đất nên vòng tay ôm chặt lấy cô bé trong lòng. Còn cô bé kia vì là trẻ con nên thấy hơi ấm liền tiến đến, vùi mặt vào lòng Heeyeon dụi dụi như con mèo nhỏ, vòng tay càng ôm chặc lấy làm Heeyeon phì cười, tay xoa lên mái tóc đen dài mềm mượt của em rồi thiếp đi
Rồi cứ thế mỗi đêm, có lẽ vẫn còn ngại nên con bé chẳng ngỏ lời xin được ngủ cùng mà đợi đến khi Heeyeon say giấc mới rón rén mò lên giường nằm cạnh, khi ngủ say quá thì ôm người ta mà ngủ luôn, sáng dậy sớm rồi chuồn khỏi phòng. Heeyeon ngủ như chết nên chẳng hay, chỉ là sau vài ngày mới thấy lạ, cố thức thì phát hiện ra là em liền mỉm cười mà bảo: "sau này cứ sang ngủ cùng chị"
Thế là mỗi đêm, nhóc Heeyeon lại ôm bé con ngủ, hít lấy hít để mùi hương em bé của em. Junghwa bé nhỏ thì vùi vào lòng Heeyeon mà yên bình ngủ, hít đầy lòng ngực hơi ấm của Heeyeon
Thật kì lạ. Dù chỉ là mới gặp, nhưng cả hai đứa nhỏ đã mang lại toàn bộ sự tin tưởng, sự bảo vệ an toàn tuyệt đối, và sự bình yên cho đối phương
Điều đó...thì có lẽ chính bản thân người trong cuộc mới hiểu. Và phải chăng...đó là do bản thân cảm nhận rằng đã gặp được định mệnh của đời mình
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Vào một ngày cuối hè, khi Ahn Heeyeon ngày mai sẽ phải đi học buổi đầu tiên của đời mình
Cả hai đứa trẻ đã trải qua một mùa hè cùng nhau. Không ngắn cũng không dài nhưng đủ để cả hai thân thiết hơn, nói đúng hơn là dính nhau như sam, đi đâu làm gì cũng có nhau, chia sẻ với nhau từ viên kẹo nhỏ đến chiếc bánh bé xíu
Ahn Heeyeon không hiểu vì sao bé con lại chẳng gọi mình một tiếng "chị hai" mà mình thèm thuồng từ bao lâu nay khi thấy những đứa bạn trong xóm có em đều được em nó gọi một cách ngọt ngào như thế, mà Junghwa bé nhỏ của mình chỉ gọi một tiếng "chị" hay " Heeyeonie" hoặc gộp cả hai lại mà gọi. Lúc trước có lần Heeyeon đã một mực kiên quyết bắt con bé gọi mình như vậy, nhưng có lẽ, sự "lì lợm" kiên định của con bé còn lớn hơn sự kiên nhẫn của Heeyeon nên nhóc đành bỏ cuộc, để mặt con bé muốn gọi gì cũng được. Sau đó lại bị cuốn theo mà gọi con bé bằng cái tên thân thiết "Jjong Jjong" rồi từ từ lại trở thành câu cửa miệng "Jjong Jjong của chị" tự bao giờ
Heeyeon rất thương em, dù em không gọi mình như bao đứa em khác gọi chị của nó, nhưng chẳng sao cả, vì Jjong Jjong bé nhỏ của nhóc rất nghe lời, chẳng hay quấy phá như đứa em gái của cái anh hàng xóm kia, cũng chẳng đổ toàn bộ tội lỗi cho người khác mà cứ nhận về phần mình. Ahn Heeyeon thật sự rất tự hào về "Jjong Jjong bé nhỏ của mình"
Cho đến ngày hôm nay, ngày cuối cùng Heeyeon bé nhỏ được tận hưởng trọn vẹn những trò chơi trước khi đến trường cùng với bé con đang ngồi trên thềm nhà trước cửa ngắm từng hạt mưa rơi sau khi đùa nghịch dưới cơn mưa cuối hè
"Chị đừng đi được không, Jjong Jjong không muốn xa chị"-con bé vừa nũng nịu nói tay vừa ôm chặt lấy tay Heeyeon dụi dụi mặt vào như mèo con làm nũng
"Không được. Chị phải đi học thật giỏi để sau này có thể nuôi Jjong Jjong của chị chứ. Với lại, chị học rồi chiều sẽ về với em mà"-Heeyeon ôn nhu nhìn em, tay đưa lên che mặt em để tránh bị mưa tạt vào mỗi khi gió thổi qua
Thấy em vẫn còn nũng nịu, mặt dụi ngày càng mạnh liền hết cách nói:
"Jjong Jjong làm như vậy là xấu, đây không phải là điều đứa trẻ ngoan làm. Nếu em còn dụi nữa thì áo chị sẽ rách, mặt em cũng sẽ xấu đi đó"-Heeyeon phì cười khi thấy em vừa nghe xong lời mình nói liền rời ra, phụng phịu ngồi một gốc tránh xa mình
"Jjong Jjong ngoan, ở nhà ăn uống thật giỏi để mau lớn rồi đi học cùng chị nhé. Chị sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lớn có thể kiếm thật nhiều tiền nuôi Jjong Jjong của chị"-Heeyeon nhích lại gần ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ mà vỗ về
"Hứa nhé"-con bé ngước mặt lên nhìn Heeyeon, đưa ngón út lên ý bảo Heeyeon ngoéo tay hứa với mình. Sau đó rời khỏi vòng tay Heeyeon đi vào nhà, thấy lạ Heeyeon liền hỏi vì mọi khi chỉ cần là Heeyeon ôm, thì nhóc có chết cũng chẳng buông, phải dỗ dành cả buổi
"Em đi đâu đấy?"
"Em vào ăn cho mau lớn để đi học cùng với Heeyeonie"-con bé vẫn không nhìn lại mà bước vào nhà
Thấy em như vậy thì Heeyeon phì cười, chạy đến nắm lấy tay em dắt vào trong
"Cẩn thận kẻo té"-Heeyeon ôn nhu xoa đầu em làm vài giọt nước rơi lung tung khỏi tóc khiến con bé phì cười
"À Heeyeonie. Chị không cần kiếm quá nhiều tiền đâu, vì dù có phải đói khổ, chỉ cần được ở cạnh chị em cũng bằng lòng"-bé con dõng dạc tuyên bố làm Heeyeon bất ngờ, sau đó lại phì cười vì câu nói đó
Một đứa trẻ, có thể nói được như vậy sao?
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Lại vào một ngày hè khi Park Junghwa bé nhỏ ngày nào đã chuẩn bị bước vào năm hai trung học (lớp 7 đúng không nhỉ?), Ahn Heeyeon trẻ con năm nào đã chuẩn bị bước vào cấp 3
Heeyeon không hiểu, vì sao bé con của mình đêm hôm qua lại chẳng ngủ cùng mình, dạo này tính cách con bé cũng lạ nữa
Vì trằn trọc mà đến gần sáng mới chọp mắt được, nên hiện giờ, Ahn Heeyeon đang mệt mỏi gắp chăn sau đó hốt hoảng mặc áo quần lôi thôi chưa chỉnh lại, đầu tóc rối bù chưa chải, dép chiếc mang chiếc không chạy tuốt vào phòng em khi nghe tiếng hét thất thanh cùng tiếng nấc của em
Vừa bước vào thấy em ngồi đó, mặt lắm lem nước mắt liền ôm chặt lấy
"Jjong Jjong của chị, em làm sao vậy?"-Heeyeon hốt hoảng hỏi, không ngừng nhìn em xem xét
"Hee...Heeyeonie à, em sắp chết rồi"-con bé khóc nấc lên sau câu nói
"Em làm sao nói chị nghe?"-Heeyeon càng hoảng sợ hơn khi nghe bé con bảo sắp chết mà chẳng nói lý do, cũng chẳng trả lời mình cứ thế mà khóc
"Em...máu...nhiều lắm...em sắp rời xa chị rồi Heeyeon...em bệnh sắp chết rồi"-con bé khóc nấc ôm chặt lấy Heeyeon hơn
Thấy con bé chỉ vào vệt đỏ như máu loang ra một mảng nhỏ trên giường Heeyeon thầm cười trộm, nghĩ cách trêu em
À...ra là cái đó. Thật là...
"Jjong à đừng làm chị sợ, chị không muốn rời xa em đâu. Em bị như thế bao lâu rồi? Đừng bỏ chị lại mà hu hu"-Heeyeon giả vờ than khóc
"Oa...em không muốn đâu. Chỉ mới sáng nay thôi...em không muốn...xa Heeyeonie đâu"-con bé càng khóc lớn hơn nữa khi nghe Heeyeon nói
Thấy tình hình không ổn, biết mình đùa quá trớn Heeyeon vội dỗ dành
"Không sao đâu. Chị đùa đấy. Em không chết đâu"-Heeyeon mỉm cười xoa lưng em
Junghwa bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn Heeyeon đầy khó hiểu
Không chết? Mình sẽ không chết? Không phải rời xa Heeyeonie sao?
"Ừ, em sẽ không chết. Chị xin lỗi vì đã trêu em"-Heeyeon bày ra bộ mặt cún con hối lỗi dầy chân thành nhìn em
"Thật chứ ạ?"-con bé dụi mắt, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, sau đó lại lắp bắp, tay chỉ vào vệt đỏ hỏi: "Vậy...cái đó là gì thế ạ?"
"À...cái đó...người ta gọi là kinh nguyệt, đó là thời kì diễn ra đều đặn trong khoảng vài ngày đến 1 tuần mỗi tháng khi người con gái bước sang tuổi dậy thì"-Heeyeon ngại ngùng giải đáp cho em. Chả hiểu sao, đều là con gái, bản thân mình cũng đã trải qua nhưng khi nói chuyện đó với em lại ngại đến vậy nữa
Rời đi trong đôi mắt đầy sự kinh ngạc của em, Heeyeon một mình chuẩn bị mọi thứ sau đó liền dạy cho em cách đối phó với những ngày này như thế nào. Khi đâu đã vào đấy, Heeyeon lại nhận được ánh nhìn sắt lẽm đầy giận dữ của em thì liền nhanh chân tìm cách mà chuộc lỗi
Jjong Jjong của chị, xin lỗi vì đã không dạy em những thứ này sớm hơn, và xin lỗi em vì chị đã đùa quá trớn như thế
Từ một Park Junghwa bé tí, nay đã thực sự trở thành một thiếu nữ rồi. Lại đang tuổi ăn tuổi lớn, đây chính là lúc Ahn Heeyeon ghét nhất. Vì từ bao giờ, đứa bé thấp hơn cô cả một cái đầu rất dễ ôm , rất dễ ra oai vì khoảng cách chiều cao lý tưởng của mình đã ngày càng cao lớn, cao hơn nửa cái đầu của Heeyeon rồi mà chẳng chậm lại, chẳng chịu chờ cái chiều cao đang tăng đều đặn từ từ của Heeyeon gì cả. Và điều Heeyeon chán ghét nhất, là con bé ngày càng xinh đẹp và sắc sảo chẳng kém gì mình, nhưng khí chất lại đối lặp hẳn, bọn con trai cứ ve vãn đến gần làm quen khiến Heeyeon phải đuổi đi, sức khoẻ lẫn tinh thần cũng phải biết mệt chứ
Jjong Jjong à, đừng lớn lên em nhé
================================
Quả Bonus có vẻ xàm nhỉ
Nhớ vote cho au nhé, au sẽ chờ đến khi nào fic được 700 vote sẽ viết còn 900 vote sẽ ra bonus tiếp
À au có cái này muốn nói này
Nhớ bật internet lên nhé, nhớ xem cả cái video ở trên nhé và hãy đọc thật kĩ những gì au sắp nêu sau đây. NHỚ ĐỌC CHO HẾT. THÂN. Xin chân thành cảm ơn
Chả là mấy tuần qua au đang đu Produce 48, vì đã đỗ PD101 ss1 rồi nên mùa này phải coi chứ. Ai mà ngờ có thực tập sinh của Chuối tham gia mà quỷ Mnet nó cứ cắt mấy khúc lên hình của 2 ẻm mãi, làm phải banh mắt lên mà soi. Nhưng nào ngờ, au lại sụp hố cả đống gái xinh, trời ạ. Nói au mê gái cũng được, nhưng au là gái thẳng nhé, chỉ là vì gái đẹp quá thì phải mê thôi chứ biết làm sao được, gái đẹp thì ngắm thôi
Có ai coi chưa nhỉ, nhớ nói au biết nha
Có thể nói sau đây là góc PR
Choi Ye Na
Sinh năm: 1999
Là thực tập sinh của Yue Hua ent.
Cao: 1m63
Đây là người mà au thích nhất PD48. Nói thật thì au đã rơi vào tim chị ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn ( những giây phút đầu của tập đầu tiên luôn ấy), người gì đâu vừa dễ thương, xinh đẹp, tài giỏi mà lầy không tả nổi. Thấp hơn au luôn nè, thật lý tưởng nhỉ?
Nhưng em xin lỗi chị, phiếu vote duy nhất của em đã dành cho Kim Nayoung mất rồi, dù con tim và lý trí đã nghe theo chị, nhưng nghĩa vụ của em vẫn không thay đổi, có gì chị kiếm nó mà đòi nhé
(Không biết có nên phô ảnh dìm của bả không nữa)
Jo Yu Ri
Sinh năm: 2001
Cao: 1m60
Là thực tập sinh của Stone Music
Chị này cũng vừa tài năng, xinh đẹp, dễ thương ghê nơi. Có thấy giống ai không? Là Cún ( Yoojung của Wekì Meki ấy)
Chà...một cặp với Yena đấy, không biết có ai chèo chung với au không nhỉ
( Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ )
(Vì nhân vật trong ảnh chẳng những khám tim mà còn nắm tay nhau ra mắt công chúng )
Lee Si An
Sinh năm: 1999
Cao: 1m70
Là thực tập sinh của Stone Music
Chị này đẹp gái ghê nơi, lại còn hát hay nhảy giỏi nữa chứ, bả cũng lầy kinh khủng. Chị này giống ai biết không?
Là Jung Cheayeon xinh đẹp dịu dàng nhưng hơi bất bình thường chứ ai, haha
Kim Si Hyun
Sinh năm 1999
Cao: 1m67
Thực tập sinh của Yue Hua ent.
Bà chị này tài năng, xinh đẹp, còn lầy lội miễn chê, mê gái thì khỏi bàn, thấy gái xinh là làm quen
Wang Yi Reon
Sinh năm: 2000
Cao: 1m63
Thực tập sinh của Yue Hua ent.
Chị này đẹp, hát hay, thần thái ghê gớm, chớp mắt cái thôi là au muốn rụng tim hết biết nói gì rồi
Lee Ha Eun
Sinh năm: 2004
Cao: 1m53
Thực tập sinh của MNH ( hậu bối thân thiết nhất của Chung Ha nè)
Con bé nhỏ tuổi mà tài gớm, không hổ danh là hậu bối yêu quý của Chung Ha. Đừng thấy em nó nhỏ mà coi thường, một mình đến thi rồi ở lì luôn trong lớp A đến tận bây giờ chứ chả chơi đâu nhé, highnote, freestyle gì cân tất
Jang Won Young
Sinh năm: 2004
Cao: 1m68 ( con nít bây giờ phát triển ghê gớm)
Thực tập sinh của Starship ent.
Mẹ ơi, nhóc này chân dài miên man, center suất thần luôn, đẹp ơi là đẹp, hát cũng hay nữa, đã vậy lại còn hùa theo mấy bà chị làm trò con bò cười bể cả bụng
Ahn Yu Jin
Sinh năm: 2003
Cao: 1m68
Thực tập sinh của Starship ent.
Nhóc này xinh đẹp tài giỏi mỗi tội quá lầy. Nếu ss1 có "ông chú" Kim Sejoeng thì ss3 có "Oppa" Ahn Yu Jin. Thật ra au bị nhóc này lừa, lừa tơi tả luôn. Lúc đầu tưởng nó dịu dàng đầm thắm lắm chứ, nào ngờ, nó là kẻ đầu tiêu cùng Choi Yena rắc muối khắp mọi mặt trận -.-
Yabuki Nako
Sinh năm: 2001
Cao: 1m50 ( nghe bả lên Live khoe với fan rằng mình vừa chạm mốc m50 mà thấy thương, chứ trong profile ghi mẻ có m49 à)
Đã debut trong HKT48 của Nhật Bản
Đừng thấy bả nhỏ mà coi thường, lượt vote của bả cân cả team đấy, bay từ lớp F lên A xong gánh luôn cả team, đứng đầu bảng xếp hạng
Đặt biệt...mẻ là một cặp với Kim Nayoung. Thế nên au mới mê đắm đuối và chèo quyết liệt
Kim Na Young
Sinh năm: 2002
Cao: 1m55
Thực tập sinh của BANANA CULUTE
Ta nói giỏi kinh khủng (được bầu làm leader chứ đâu, đã vậy còn được các thành viên khen nữa chứ), trừ những lúc nó lồi lõm ra thì dễ thương ghê nơi luôn. Người có một mẩu thế kia mà vớt được bà chị géi thấy hơn 5cm cân cả team. Thật tự hào về thực tập sinh của Chuối
NHỚ BÌNH CHỌN CHO EM NÓ NHÉ
Kim Da Hye
Sinh năm: 2002
Cao: 1m66
Thực tập sinh của BANANA CULUTE
Ẻm tài không khác gì Nayoung luôn, mà được cái bắn tiếng Nhật như gió ý, trong khi Kim Nayoung toàn dùng ngôn ngữ cơ thể
NHỚ VOTE CHO EM NÓ NHA
Góc xàm xí đến đây xin hết, nhưng vẫn còn dài dài vị sự PR cho những người au thích nhất và thực tập sinh của Chuối sau mỗi bonus
Ta nói coi mấy đứa nhỏ tuổi nhất mà thấy ham, bằng tuổi đứa em chứ đâu, mà nó tài và sinh đẹp phải biết, còn cả mấy đứa nhỏ hơn mình 1 tuổi với bằng tuổi mình mà tài giỏi, xinh đẹp thế kia, nhìn lại bản thân thì ngán ngẫm-ing
Nhớ vote để có bonus mới sớm nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro