Thay thế

Hàng ngày, cô đưa con đến công ty, cho con bé nằm trên chiếc nôi gần bàn làm việc của mình rồi vừa làm việc vừa chăm con

Hình ảnh vị tổng tài băng lãnh, cao cao tại thượng trong mắt nhân viên đang dần được thay thế bằng hình ảnh một người phụ nữ ân cần chăm sóc cô con gái nhỏ. Nhân viên thương cô lắm, thấy cô tảo tần như vậy mà lòng không khỏi xót xa. Họ ít khi...à không, là rất ít được vào phòng làm việc của cô mới đúng, nhưng mỗi khi đến đó để bàn công việc họ thường nán lại để chơi cùng cô công chúa nhỏ dễ thương hay những lúc cô phải ra ngoài họ thường thay phiên nhau chăm sóc con bé, họ ngày càng làm việc chăm chỉ hơn nữa để cô đỡ lo và giành thời gian cho bé con nhiều hơn. Thấy nhân viên của mình như vậy cô vui lắm, cảm giác như an ủi được phần nào. Con bé cũng không còn quấy khóc mỗi khi cô làm việc, rất ngoan ngoãn nghe lời ở trong nôi chơi. Thời gian cứ thế trôi qua, con bé bây giờ đã có thể ngồi vững trong lòng cô, nhìn cô làm việc. Sau bao nhiêu năm tháng làm việc vất vả, cuối cùng công ty cũng có thể vực dậy và ngày càng lớn mạnh hơn, chẳng mấy chốc đã vươn lên đứng thứ hai trong nước và lọt vào top 5 công ty lớn nhất châu Á.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 4 năm sau ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Phía trước cổng một trường mẫu giáo, một cô gái mặc một bộ đồ thể thao, đội nón kết và một đôi giày đắt tiền, từ trên xuống dưới đều màu đen, vì vậy mà tôn lên làn da trắng hồng của cô gái nọ. Tuy chiếc mũ che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn làm người khác cảm nhận được đây là một người rất xinh đẹp. Một tay cho vào túi quần, tay còn lại đang đặt lên đầu chiếc xe đạp thể thao cũng đen nốt. Ánh mắt của người ấy luôn hướng vào ngôi trường kia như chờ đợi ai đó. Người con gái đó không ai khác ngoài cô, bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như xưa

*Reng...reng*- tiếng chuông ra về vang lên. Lũ trẻ bên trong bắt đầu ùa ra. Ánh mắt của cô sáng lên, rất mực ôn nhu hướng tới cô bé hệt như một thiên thần nhỏ, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy long lanh to tròn, cái mũi cao, đôi môi nhỏ đỏ mọng, mái tóc cắt ngang vai, hai tay con bé bê một cái thùng nhỏ bước xuống bậc thang hướng ra cổng, mắt không rời cái thùng kia

"Jungyeon à!!! Appa ở đây"- cô hô to, tay vẫy vẫy cô bé kia.

"A! Appa à, appa giúp con với"-con bé chạy vội về phía cô. Mở nắp thùng cacton ra đưa đến phía cô, bên trong là một chú chim con rất dễ thương. Cô nhìn chú chim non ấy rồi lại nhìn con bé, ánh mắt ý bảo con bé nói điều nó muốn nhờ.

"Appa à, lúc ra chơi khi con đang ngồi dưới góc cây thì lại phát hiện em ấy nằm ở dưới đất nên con nhặt em ấy lên rồi ủ ấm cho ẻm. Appa giúp con đưa em ấy về nhà được không?"- con bé hướng ánh mắt cún con to tròn chớp chớp mắt nhìn cô với vẻ mặt móng đợi

Aaaa... Jungyeon à, con cứ làm cái mặt đấy thì appa sao nỡ từ chối chứ

"Được rồi mình đi tìm nhà cho em ấy nhé"- cô mỉm cười, xoa đầu con bé. Nắm tay dắt con bé đi vào trường đến nơi đã nhặt được chú chim nhỏ

Trên đường đi con bé hỏi cô rất nhiều thứ nhưng chỉ toàn có liên quan đến công việc của cô. Cô chỉ biết thở dài nhìn con bé. Đây không biết có phải đứa con 5 tuổi của cô hay không đây? Hay là bà cụ non thế không biết

Đến cái cây mà con bé chỉ, có một tổ chim ở đấy và nó không cao lắm, cô chỉ cần nhón chân lên là có thể vươn tới đó. Cô rướn người đặt chú chim nhỏ trở về tổ

" Appa à, hay mình nhận nuôi em ấy được không?"- con bé hỏi cô

"Không được đâu con. Nếu con đem em ấy về nhà thì mẹ em ấy sẽ rất lo lắng rồi đi tìm em ấy và em ấy cũng rất buồn nữa. Chẳng phải em ấy đang sống hạnh phúc với gia đình của mình sao?"- cô trả lời con bé trong khi mình vẫn đang cố gắng đưa chú chim nhỏ trở về tổ

"Sao appa biết?"

"Vì người làm mẹ nào cũng sẽ vậy cả?"

"Thế sao umma lại không ở bên cạnh con và appa chứ? Mấy bạn trong lớp ai cũng có umma cả, với lại appa của các bạn ấy cũng chẳng phải là phụ nữ nữa"- con bé nhỏ giọng, tiếng thút thít vang lên, vài giọt nước mắt lên lăn trên đôi gò má phúng phính của nó. Lời nói của con bé khiến cô bất động cho đến khi nghe con bé khóc, cô vội đặt chú chim vào tổ rồi quay sang ôm con bé vào lòng mà dỗ dành nó

" Vì umma bận mà con. Rồi một ngày nào đó umma sẽ về với chúng ta thôi mà... Các bạn như thế nào thì mặc kệ, chẳng phải con rất đặc biệt sao? Appa có để con phải thiếu thốn bất kì cái gì chưa nào? Ngoan...con gái của appa, bây giờ mình về thôi sắp tối rồi."- cô buông con bé ra rồi lau đi nước mắt trên mặt nó. Mắt cô bắt đầu đỏ lên và nhoè đi, vội đứng dậy để con bé khỏi nhìn thấy.

"Đúng rồi mình về thôi appa, mình còn phải mua bánh kem cho umma nữa, nếu về trễ umma biết thì sẽ giận đấy"-con bé giật giật tay áo cô.

" Được rồi. Về thôi nào!"-cô nắm tay con bé dắt đi, để nó ngồi ở yên sau rồi đạp xe chạy đi. Một bức tranh tuyệt đẹp lúc xế chiều hiện ra, hình ảnh một vị nữ nhân xinh tựa nữ thần trong truyền thuyết đang chở một thiên thần nhỏ trên con đường đầy nắng chiều. Tất cả mọi ánh nắng còn sót lại như tập trung tất cả vào họ. Cả hai nói cười ríu rít làm người đi đường ai cũng ngoái nhìn ngưỡng mộ

Cô chở con bé đến một tiệm bánh mà em thích, hai người cũng từng đến đây thường xuyên nên đã trở thành khách quen ở đây. Có lẽ vì bao lâu nay mỗi năm cứ vào ngày này, cô đều mua bánh kem để mừng sinh nhật em nên chắc con bé nhớ rồi phụ giúp cô từ việc này đến việc khác. Hôm nay bé con còn tình nguyện tự đi mua bánh kem cho umma và đây là lần đầu tiên đấy

"Con hãy chọn một chiếc bánh thật đẹp cho umma nhé"

"Vâng, con biết rồi"

Con bé bước vào trong, ông chủ thấy con bé thì mỉm cười hỏi vị khách hàng nhỏ tuổi kia muốn lấy cái bánh nào. Nó trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào chiếc bánh kem trong tủ kính, mấy chị nhân viên thấy bộ dáng đáng yêu đó của thì vội đi đến bên cạnh

"Bé con, em tên gì thế?"- một chị nhân viên hỏi

"Em tên Jungyeon. Jung trong Junghwa, Yeon trong Heeyeon ạ."- con bé trả lời. Đúng lúc báo chủ tiệm đưa bánh cho con bé, bảo nó ôm cẩn thận. Con bé trả tiền xong còn không quên cảm ơn rồi quay lưng rời khỏi quán và đi về phía cô đang chờ

"Aigoo, con gái của appa giỏi quá đi mất"- cô mỉm cười xoa đầu con bé

"Con mà,chứ đâu như ai kia, chỉ toàn mua mấy cái bánh kem trông sến súa chết mất"- môi cô đang mỉm cười dịu dàng thì cứng lại, trừng mắt nhìn con bé, chỉ thấy nó cười hả hê lại còn vênh vênh cái mặt tự đắt nhìn cô

Sau một hồi lòng vòng đi từ chỗ này đến chỗ khác thì cả hai cũng về đến nhà và chuẩn bị mọi thứ. Cô và con bé cứ làm như em vẫn đang ở đấy cùng với họ đón một sinh nhật ấm áp thật vậy...

"Appa à, con nhớ umma quá"-con bé nằm trên giường, ngước đôi mắt buồn nhìn cô

"Appa cũng nhớ umma của con lắm... À mà hôm nay con muốn appa kể con nghe chuyện gì nào"- cô đánh trống lảng, đưa tay với lấy cuốn truyện gần đó

"Con muốn appa kể cho con nghe umma là người như thế nào cơ"- con bé cầm lấy tay cô, bàn tay bé xíu xoa xoa mấy ngón tay của cô vểnh miệng đòi hỏi.

"Được rồi, appa kể con nghe nhé..."-cô bắt đầu kể. Thời gian cứ thế trôi đi, hai mắt con bé dần híp lại theo từng lời nói của cô. Sau khi con bé ngủ say cô cúi đầu, hôn lên trán con bé, không quên chúc ngủ ngon rồi xoay người rời đi. Cô đi vào căn phòng ở cuối hành lang, nhẹ nhàng ôm lấy bức hình người con gái mà cô yêu nhất rồi đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Tay cô lướt trên gương mặt em, một vài giọt nước mắt lại rơi xuống, vội lau đi như không muốn ai đó nhìn thấy rồi mỉm cười

"Jjong Jjong à...chị đã làm rất tốt đúng chứ? Chị đã chăm sóc con bé rất kĩ lưỡng, mọi thứ ở đây đều rất tốt...ngày mai là sinh nhật con bé rồi, chị đã cho nó tất cả thứ nó muốn nhưng có một thứ nó luôn mong mỏi vào ngày sinh nhật mà có lẽ cả đời này chị cũng không thể cho nó...đó là em. Chị phải làm sao đây? Hằng năm vào sinh nhật nó, chị đều bí mật gửi quà đến bằng tên của em, sẽ làm sao nếu một ngày con bé biết được chúng ta đã lừa nó...phải làm sao?... Làm sao đây Jjong à?... Mà Jjong Jjong này, em tha lỗi cho chị nhé. Vì khi đó chị đã quá ích kỷ đã không nghe em nói và vì ngày nào chị cũng nói với em những lời này...nhưng em hãy tin chị, chị sẽ cố gắng làm thật tốt cả phần của em...."

"Aizzz...khuya rồi, ngủ thôi nào. Em ngủ ngon nhé cục cưng của chị."- cô đặt bức ảnh về chỗ cũ rồi bước ra ngoài

* Cùng lúc đó tại sân bay JFK (John F. Kennedy) New York*

"Umma à con đi nhé. Umma ở lại phải giữ gìn sức khỏe đấy."-cô gái tóc vàng ôm lấy người phụ nữ trung niên trước mặt, tay xoa xoa lưng bà ấy

"Umma biết rồi. Jjong Jjong của umma cũng vậy nhé, về đó có gì khó khăn hãy nói cho umma biết nhé"-bà ấy buôn cô gái ra, đưa tay lau nước mắt.

"Bà ngoại ơi con đi nhé. Con sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt và bảo vệ cho hai người con gái của bà nữa"-một cô bé chừng 4, 5 tuổi nói. Lúc này bà mới nhớ đến là còn đứa cháu gái nghịch ngợm này, mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu con bé.

"Hyelin của bà ngoan lắm. Về đó nhớ nghe lời mẹ nhé con"

"Vângggg"- con bé kéo dài, nũng nịu ôm lấy cánh tay của bà

"Umma nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Không được mít ướt đâu đấy, phải ăn uống thật giỏi, không được làm việc quá sức."- cô gái khác nãy giờ im lặng lau nước mắt lên tiếng

"Con làm như umma của con là con nít không bằng. Xem nào đừng khóc chứ. Solji ngoan của umma"- bà vội ôm lấy cô gái đó đưa tay xoa xoa đầu cô ấy

" Umma à đi thôi. Chúng ta nhanh lên để còn gặp appa nữa"- cô nhóc tên Hyelin lên tiếng, nắm bàn tay hai cô gái trẻ kéo đi

"Hyelin à...để umma nói chuyện với bà ngoại chút nào"-cô gái kia lên tiếng, kéo tay mình ra khỏi tay con bé

"Hyelin à...để umma con nói chuyện với bà ngoại đi, con và Jung Hwa umma vào trong làm thủ tục trước nhé. Chị nhanh rồi vào với tụi em nhé, sắp đến giờ rồi"- cô gái tóc vàng nắm lấy tay con bé bước vào trong

"Vâng mình đi thôi Jung Hwa umma"-con bé lon ton đi theo cô gái tóc vàng. Sau đó hướng cô gái kia hô to

"Umma nhanh nhanh vào đấy nhé"

Không lâu sau đó người ta thấy được một người phụ nữ nhìn theo chiếc máy bay vừa cất cánh, nói nhỏ điều gì đó

"Ta cho con quay về nơi đó là đúng hay sai?"

================================

Bình chọn đi ❤

Thank for you reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro