Chương 1
Ánh chiều mùa thu dịu dàng như làn nước, không gay gắt mà mềm mỏng, từng vệt từng vệt sáng vàng nhạt hắt lên tấm rèm mỏng manh đang khẽ lay lắt của phòng làm việc.
Lúc này, Lý Phái Ân đang xem bệnh án mẫu đã được chuẩn bị cho buổi thực tập ngày hôm nay, đôi mắt nâu trầm ổn sau cặp kính lướt nhanh qua. Áo sơ mi trắng hơi nhăn lại sau ngày dài tất bật cũng không hề làm giảm đi nét dịu dàng, điểm tĩnh cùng trưởng thành toát ra của tấm lưng thẳng tấp đó. Vòng eo hơi mảnh nhưng tràn đầy sức sống lúc này được bao trọn bởi chiếc thắt lưng đen đơn giản càng làm cho khí chất của người đàn ông trở nên hấp dẫn đến lạ.
Cậu sinh viên thực tập đứng ngoài cửa nhìn thấy khung cảnh này không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, thầm mong có thể làm giảm được cảm giác khát khô trong cổ họng của bản thân. Cậu ta không biết vì sao mà mình lại thất thần, có lẽ là vì căng thẳng khi không biết tính cách của vị giảng viên trong có vẻ rất nghiêm túc này, hay là do bản thân cậu ta bị hình ảnh vừa nhìn thấy làm cho ngẩn người trong vô thức.
Lý Phái Ân lúc này khẽ nhúc nhích người. Có lẽ ngồi lâu quá làm anh cảm thấy hơi ê ẩm bèn đưa tay xoa xoa chiếc cổ cứng ngắc của bản thân, khóe mắt vô tình nhìn thấy có người đang đứng trước cửa. Khi nhìn thấy ánh mắt của anh đưa tới, cậu sinh viên như đột nhiên bình tĩnh, lòng bàn tay cũng vô thức ướt mồ hôi.
"Xin chào, xin hỏi cậu cần giúp gì sao?"
Lý Phái Ân lịch sử hỏi, người vừa đến như giật mình bừng tỉnh, tay nhẹ chùi vào ống quần thun đen, lúng túng hỏi: "Em chào thầy, em là thực tập sinh kì này của bệnh viện ạ. Em đến để xin lỗi vì đã vắng mặt buổi đầu tiên."
Nghe nói là thực tập sinh do mình phụ trách, Lý Phái Ân liền mời cậu ta vào. Cậu sinh viên này khá cao, bề ngoài gọn gàng tinh tươm, trên mặt đeo một cặp kính gọng đen toát lên vẻ trí thức. Đầu cậu ta hơi cúi, có vẻ ngại ngùng khi bản thân lại vắng mặt ngay ngày đầu tiên.
"Em thật xin lỗi vì đã vắng mặt buổi đầu tiên, vì lí do bất khả kháng nên em không thể đến được. Lần nữa, em thực lòng xin lỗi thầy. Em đã tìm các bạn cùng lớp để hỏi về nội dung của bữa đầu tiên, tuy nhiên có vài vấn đề trong bệnh án mẫu mà em không hiểu lắm nên em đến đây để nhờ thầy giúp đỡ ạ".
Cậu thực tập sinh ngại ngùng gãi gãi đầu, có vẻ do lần đầu vắng mặt nên ngại ngùng, giọng nói cũng có phần không chắc chắn lắm.
Lý Phái Ân nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười, gật đầu xem như đã hiểu. Dù bản thân anh khá không tán dồng việc vắng mặt trong đợt thực tập lâm sàng như thế này. Nhưng nếu bản thân sinh viên có lý do bất khả kháng không thể tham gia được, chỉ cần gửi mail cho anh báo cáo lí do, hoàn thành đủ nhiệm vụ và đạt đủ điểm thì anh cũng chẳng khó khăn gì.
"Vậy bệnh án mẫu của lớp em, em có đem theo không?"
"Dạ đây."
Lý Phái Ân đưa tay nhận lấy tờ bệnh án mẫu mà cậu ta đưa đến, ánh mắt đọc nhanh qua thông tin của bệnh nhân, sau đó liền bảo: "Có chỗ nào còn thắc mắc sao?"
"Dạ thưa thầy..." Cậu sinh viên hơi bối rối, cứ ấp úng mãi. Cậu ta không thể nào nói với đối phương rằng bản thân cậu ta đi học nhưng không biết giáo viên của mình họ tên là gì đâu nhỉ. Vì thế cậu ta liền nhanh nhẹn lia mắt khắp xung quanh nhằm có thể có manh mối chút gì đó về tên của vị giảng viên trước mắt này. May mắn cho cậu ta, trên quyển vở đang đóng lại trên bàn vô tình để lộ nhãn dán, cậu ta nhanh chóng nhìn kĩ. Như được tiếp thêm sức mạnh, cậu ta mạnh dạn nói: "Dạ thưa thầy Giang, ở đây có vài vấn đề em chưa hiểu rõ lắm..."
Lý Phái Ân sững người. Thầy Giang ? Anh đưa mắt nhìn theo tầm mắt vừa thu về của cậu thực tập sinh. Khi nhìn thấy dòng tên trên nhãn dán kia, anh bỗng dưng muốn bật cười. Trong lòng ngọt ngào như được rót mật. [Cái tên trẻ con này!]
"Dạ thầy ơi!" Bất thình lình tiếng của cậu trai khiến anh sững người. Cố gắng kìm lại khóe môi chuẩn bị nhếch lên của mình, quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày của bản thân.
"Về vấn đề này của em, thực ra là do trong quá trình trao đổi với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xảy ra vài tình huống có thể gây sai lệch trong quá trình thu thập thông tin về triệu chứng, tiền sử bệnh nền. Hoặc là do việc bệnh nhân sợ bệnh cố gắng giấu nhẹm đi vài triệu chứng khiến cho thông tin trong bệnh án mẫu bị khó hiểu..."
Lý Phái Ân nói, chất giọng ấm áp, thái độ bình tĩnh điềm đạm làm cho không khí quanh người của anh càng trở nên thoải mái dễ chịu. Cứ giống như là ánh mặt trời ngày thu, ấm áp nhưng không quá nóng nực, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. [Thầy ấy rất thích hợp để làm bác sĩ. Cảm giác khi nói chuyện cùng một người như thầy ấy làm cho đối phương cực kì yên tâm]
"Như vậy đã hiểu rồi chứ?" Lý Phái Ân hỏi, giọng nói vẫn vậy. Cậu sinh viên giật mình, mặt thoáng đỏ bừng.
"Dạ...dạ em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy."
"Ừm, không cần khác sáo. Đây là trách nhiệm của tôi. Chỉ là hi vọng lần sau em có thể sắp xếp công việc cá nhân để hoàn thành xong đợt thực tập lâm sàng này. Đây là một môn khá quan trọng, giúp các em tích lũy được kĩ năng lâm sàng của bản thân. Tôi cũng không hi vọng các em mất đi cơ hội như thế này."
Lý Phái Ân hơi nở nụ cười nhẹ, giọng nói vô thức dịu dàng như đang dặn dò đám nhóc trong nhà. Với tư cách là một giảng viên, việc nhắc nhở quan tâm sinh viên là điều mà anh nên làm. Không chỉ thế, anh còn là một người đi trước, bản thân cũng hi vọng học trò của mình sau này sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong tương lai, tránh để gặp phải những tình huống khó khăn rồi lại tự trách vì sao lúc trước lại không tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn.
Chỉ là anh không ngờ rằng, nụ cười này của anh trong mắt cậu sinh viên này lại như một sự "tấn công" đầy mạnh mẽ. Mặt cậu ta đỏ bừng, trong đầu cứ quanh đi quẩn lại hình ảnh nụ cười dịu dàng của người này.
"Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất nhiều, thầy Giang...Chỉ là... không biết thầy có thể cho em xin thông tin liên lạc được không ạ. Em... em... em muốn trao đổi thêm về những bệnh án khó khác mà em vô tình đọc được trong thư viện. Có...có được không ạ?"
Lý Phái Ân khá bất ngờ, không ngờ cậu trai trước mắt lại hỏi như vậy. Chỉ là cho đến khi nhìn thấy vành tai đỏ như sắp chảy máu của người kia, cậu chỉ đành bất lực lắc đầu: "Thực ra thì hôm trước tôi đã cho lớp trưởng lớp em thông tin và phương thức liên lạc công việc của tôi. Nếu em có bất cứ thắc mắc gì thì có thể gửi mail theo tài khoản đó. Khi đọc được tôi sẽ phản hồi."
"Chỉ là... thưa thầy Giang...em không có ý làm phiền thầy, chỉ là...chỉ là... Em có dự định học lên cao, cần một người hướng dẫn làm luận văn nên em mới muốn xin thông tin trao đổi để tiện liên lạc thôi ạ." Cậu ta nhanh trí đáp, vẻ mặt lại không giấu được sự khẩn trương.
"Em có dự định học lên cao hơn là điều rất tốt, chỉ là việc tìm giáo viên hướng dẫn lúc này có phải là còn khá sớm không?"
"Dạ...dạ. Em cảm thấy không sớm lắm ạ. Em hi vọng có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và nghiên cứu thêm. Với lại...thêm bạn với thầy thì có thể trao đổi kiến thức nhiều hơn chứ ạ. Đúng không thầy Giang?"
Cậu trai trẻ trước mặt ngước mắt lên nhìn anh, khẽ nở nụ cười ngoan ngoãn. Bề ngoài thanh niên trẻ trung năng động cùng với lời nói chân thành như thế này thật khó để người khác có thể nghĩ xấu về cậu được. Chỉ là Lý Phái Ân cũng chỉ mỉm cười nhẹ.
"Về vấn đề giảng viên hướng dẫn luận văn, tôi nghĩ có lẽ em nên dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Em phải lựa chọn được hướng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu và khả năng thực hiện của lĩnh vực mà em theo đuổi. Việc chọn giảng viên hướng dẫn ở giai đoạn sớm như thế này rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng giảng viên hướng dẫn và học viên không có cùng hướng nghiên cứu, hoặc hai hướng nghiên cứu của hai người trái ngược nhau. Điều đó rất tốn thời gian và công sức."
Lý Phái Ân từ tốn nói, giọng điệu vẫn bình thản như vậy. Chỉ có điều anh đã nhẹ nhàng lùi về sau một ít, giống như là cố gắng giữ khoảng cách với vị thực tập sinh trước mắt này.
Cậu trai trẻ nhìn thấy hành động đó của Lý Phái Ân thì trong lòng cũng rối bời, thầm trách bản thân sao lại hành động theo bản năng như thế. Chỉ là do còn trẻ, bản thân cũng là đứa con được chiều chuộng từ bé, gia cảnh lại khá giả. Cậu ta vẫn cố gắng thuyết phục Lý Phái Ân.
"Nhưng thưa thầy Giang, em cảm thấy thầy là một giảng viên rất tốt, những điều thì giảng em đều có thể hiểu hết. Em cảm thấy hướng nghiên cứu của bản thân có thể có liên quan đến lĩnh vực của thầy. Xin thầy hãy cho em cơ hội. Em xin thầy, thầy Giang."
Nhìn thấy hành động này của cậu ta, Lý Phái Ân thầm thở dài trong lòng. Dù sao sự việc tệ hơn thế này trước đó cũng đã xảy ra rồi. Đối với sự cố chấp này Phái Ân vẫn không cảm thấy quá khó chịu, chỉ là vì lịch sự, anh vẫn bình tĩnh từ chối.
"Thật xin lỗi, tôi cảm thấy bản thân em hiện tại nên chú trọng vào quá trình hiện tại, tập trung trau dồi kĩ năng lâm sàng và vạch rõ con đường phát triển của mình hơn. Vả lại, tôi đã đủ số lượng học viên cho đợt hướng dẫn này rồi. Không thể nào hướng dẫn cho em được."
Nghe thấy thế, cậu trai trẻ liền như miếng bánh mì nhũn nước ướt nhẹp, tinh thần xuống dốc không phanh. Chỉ là vì gây ấn tượng tốt với Lý Phái Ân, cậu vẫn cố gắng nói: "Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều. Thhưa thầy Giang, em đi ạ."
"Ừm, thật ra thì... tôi không phải họ Giang" Lý Phái Ân nhìn cậu trai trẻ chuẩn bị quay đầu đi, nhưng trong ánh mắt người kia vẫn còn vài nét bướng bỉnh. Anh cảm thấy nếu bản thân không giải quyết vấn đề này thì có thể dẫn đến nhiều rắc rối về sau. Vì thế anh cũng liền nói.
"Dạ...sao ạ!?" Cậu thực tập sinh ngơ ngác nhìn Lý Phái Ân, vẫn chưa hiểu rõ mục địch của anh khi nói câu nói đó.
"Tôi họ Lý, Giang là họ của chồng tôi. Có vẻ như có vài sự nhẩm lẫn đâu đó nhỉ."
Nghe đến đó, cậu sinh viên chính thức bị đả kích toàn diện. Miệng há ra ngạc nhiên, đầu óc cũng trống rỗng.
Không thể nào! Họ của chồng tôi? Thầy ấy kết hôn rồi sao?
"Dạ... em xin lỗi thầy. Em...em đi trước ạ!!" Nói rồi, cậu ta nhanh chân chạy đi, mặt đỏ như gấc chín. Trong lòng thầm rơi lệ vì sự nhẫm lẫn tai hại của bản thân cùng với sự ngu ngốc vừa rồi.
Lý Phái Ân nhìn bóng lưng hốt hoảng của cậu trai, chỉ thở dài rồi cũng không để ý trong lòng. Quay lại nhìn quyền vở trên bàn, cái nguồn cơn của sự hiểu lầm này.
"Cái người này. Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro