Chapter 4: Lòng kiên định
Junghwa trở về nhà với một tâm trạng chán nản. Cô buồn phần nhiều không phải vì Hyerin đã tuyệt tình với cô mà buồn vì chính bản thân mình quá vô dụng, không thể làm gì được cho người bạn đã cùng cô thốt lên lời thề nguyền cao quý vào đêm trăng của 1000 năm trước. Cả ngày nay, cô ăn uống, ngủ nghỉ không yên, nửa muốn đến Hỏa động, nửa lại không. Junghwa sợ bị bạn mình từ chối một lần nữa, mặc dù cô biết đó là sự từ chối của yêu thương, rằng Hyerin không muốn cô lo lắng thái quá gì cho nhỏ.
- Hyerin... Hyerin... - Cô gọi thầm tên bạn. Hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang cứ chảy trong đầu cô.
- Liệu... cậu ấy có làm được không, có thành công không? Liệu cậu ấy có bị tổn thương một lần nữa không? Ôi, Hyerin. Tớ biết phải làm sao...
Junghwa lặng lẽ đi ra chính điện, vừa đi vừa nghĩ ngợi lẩn thẩn. Có tiếng ồn rất lớn bên tai cô, là tiếng người nói chuyện huyên náo và tiếng ùng ục của sóng. Ừ, ồn là phải rồi, hôm nay là ngày hội nước thường niên của Thủy cung, tổ chức tại sân rồng của tòa dinh thự lộng lẫy nhà họ Park.
- Xin cám ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn! Tiếp thep sau đây là tiết mục múa nghệ thuật kinh điển của ngài XYZ... - Giọng người quản trò thu hút sự chú ý của Junghwa mãnh liệt. Chẳng gì thì gì, xem mấy cái này cũng là thú vui của cô cơ mà.
Trước mắt công chúa Nước, một người đàn ông khăn áo chỉnh tề, hai tay cầm thanh gỗ đã châm lửa, cháy hừng hực. Rồi người ấy múa qua múa lại những thanh gỗ, kết hợp cùng tay chân uốn dẻo hết sức điêu luyện, trông thật đẹp mắt.
- Oa, oa!!! Làm thế nào mà lửa vẫn cháy được trong nước này? Tuyệt vời thật đấy!!
- Anh gì đẹp trai ơi, chỉ cho em cách châm lửa trong môi trường nước với để em đi gạt lũ bạn!!
Xung quanh người nghệ sỹ trên sân khấu là hàng chục ánh mắt thích thú đổ dồn vào coi một cách chăm chú, là hàng loạt tiếng ca tụng và cả tiếng cười khúc khích khả ố như lúc nãy. Riêng Junghwa thì chẳng còn để ý gì nữa. Ngọn lửa trên tay ông ấy vẫn cháy, cháy một cách kiên cường, cháy rực rỡ và không ngừng nghỉ. Cô không biết đó là ngọn lửa thần có thể chống lại sức tàn phá của nước hay là người đàn ông kia có một phép màu lạ kỳ nữa.
Seo Hyerin, bạn cô, chắc chắn cũng sẽ phải là một ngọn lửa như vậy. Lòng kiên định và sự tự tin của cậu ấy thật phi thường, cũng sẽ khiến cho cậu ấy tỏa sáng cho dù là trong môi trường khắc nghiệt nhất.
***
Đêm ấy Hyerin lại vội vàng tìm đến cánh rừng già. Mấy lần từ chối của Mộc thần kèm với vô số những lời lẽ nặng nề hình như là chưa đủ đối với nhỏ.
- Nhà ngươi lại tới đây sao? - Tiếng Mộc thần vang lên ngay bìa rừng khiến Hyerin ngỡ như nàng đang đứng chờ nhỏ đến dẫu biết là chuyện hoang đường.
- Xin chào Mộc thần! Tôi...
- Thôi khỏi! Ta biết ngươi định nói gì rồi. - Heeyeon ngắt lời. - Dù sao cũng đã mất công đến, hãy vào đây cùng đàm đạo với ta cho phải khí.
Thái độ đon đả bất chợt của nàng bỗng làm nhỏ bàng hoàng và hoang mang tột độ. Hyerin bất giác nhìn quanh rồi mới từ từ tiến vào, lò dò ngồi xuống chiếc ghế đan bằng cỏ non còn ngào ngạt hương thơm của rừng. Heeyeon cũng tìm chỗ ngồi cho mình ở chiếc ghế đối diện, từ tốn rót trà thảo dược vào tách và đẩy lại phía nhỏ.
- Những đêm vừa rồi, không đêm nào mà ngươi không đến cả. Lần nào cũng bị ta đuổi về mà vẫn kiên trì đến dò la. Thật sự ta không hiểu là do ngươi ngu ngốc hay quá yêu chị gái ruột của ngươi nữa, haha.
Heeyeon cười nhẹ. Nụ cười của nàng làm một vừng trời sáng lên rực rỡ, sáng hơn ánh đom đóm lấp lánh trong rừng, sáng hơn ánh dương mỗi ngày vẫn đều đặn ngoi lên khỏi dãy núi phía sau. Nụ cười ấy làm Hyerin thẫn thờ. Nhỏ lặng đi trong giây lát rồi lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lên và từ khi ấy, tránh nhìn thẳng vào mặt Heeyeon.
Nụ cười của nàng làm một vừng trời sáng lên rực rỡ, sáng hơn ánh đom đóm lấp lánh trong rừng, sáng hơn ánh dương mỗi ngày vẫn đều đặn ngoi lên khỏi dãy núi phía sau.
Qua hôm ấy, có cái gì đó là lạ cứ chiếm hữu lấy Seo Hyerin. Nó làm nhỏ cứ muốn bước chân tới cánh rừng già của mộc thần Heeyeon, ngay cả lúc nhỏ cũng không chắc rằng mình tới đó vì người chị ruột đã khuất hay vì một thứ gì đó mà nhỏ không đủ dũng cảm để gọi tên... Nhưng rồi nhỏ cũng chẳng thể ngăn được mình nữa. Đêm nay chỉ là một trong rất nhiều đêm nhỏ đến đây, thậm chí còn không đếm nổi.
Đang đi dọc bờ suối dát ánh trăng bạc, Hyerin bỗng nhìn thấy một tốp người khả nghi đang cầm đuốc đi quanh khu rừng. Họ rút một cây rìu sáng loáng cầm trên tay, bàn tán gì đó với nhau rồi dừng lại trước một thân cây lớn. Khỏi nói, Hyerin cũng biết họ sắp làm gì. Lao điên cuồng về phía đó, nhỏ hét toáng lên:
- Mấy người kia, sao dám làm hại đến Mộc thần! Cút, cút ngay, bằng không ta sẽ dùng Hỏa lực đuổi đánh các ngươi!
Nhỏ vừa hét, vừa dùng tay phả những quả cầu lửa vào họ. Nhưng có vẻ như những gã tiều phu kia không biết sợ. Họ nhanh nhạy né những miếng đòn của Hyerin rồi múc từ dưới sông lên những xô nước đầy, hất thẳng vào người Hỏa thần. Những mảng nước càng ngày càng lan rộng trên cơ thể nhỏ, khiến nhỏ đau đớn đến quằn quại. Nhỏ bặm môi, cố nén nỗi đau, đi giật lùi lại, dụ mấy tên ác quỷ ra thật xa khỏi cửa rừng. Những gã đó có vẻ như đang thích thú với việc ngắm nhìn đốm lửa nhỏ cứ tàn lụi, tàn lụi dần đi sau những thau nước nên chẳng hề nhớ đến mục đích ban đầu là chặt cây, phá khu rừng thiêng đó.
- Hyerin, Hyerin!!!
- Jeong... Tiếng của Jeong... - Hyerin ngã gục xuống, chỉ còn thoi thóp thở. - Cậu ấy... chưa bỏ mình sao...
Một con thủy long từ dưới sông ngoi lên đuổi đánh bọn tiều phụ chạy trối chết, chạy thật xa khỏi chỗ của Hyerin. Ra là Junghwa, nghe thấy động, vội vàng lên bờ coi có chuyện gì thì bắt gặp bạn mình thân hình đầy máu, nằm gục bên cạnh bờ sông. Cô vội vàng lây thuốc cầm máu đưa cho bạn uống rồi dồn dập hỏi:
- Cậu làm sao vậy? Trời ơi, chuyện gì đã khiến cậu phải khổ sở vật vã thế này hả Hyerin!!
- Jeong... Cảm ơn cậu... vì đã luôn ở đây... - Hyerin yếu ớt nói.
- Bất cứ lúc nào tớ cũng phải ở bên cậu! Đừng nói với tớ những điều sáo rỗng như thế Hyerin, hãy kể cho tớ nghe, cậu đã gặp chuyện gì, làm sao lại ra nông ra nỗi này...
- Cô ta không cần kể đâu. Tôi đã biết hết rồi.
Cả Junghwa và Hyerin chợt giật mình quay lại.
Là Heeyeon.
- Hyerin, tâm địa cô thật độc ác! Hóa ra bấy lâu nay cô luôn rình mò tôi để tìm ra điểm yếu của tôi, để cô làm nội ứng dẫn dắt tụi tiều phu kia vào làm hại tôi! May mà khi cô chưa phóng ra những tia lửa quá quỷ của cô thì đã có Junghwa đến giúp đỡ tôi, nếu không tôi đã bị cô thiêu cháy từ đời nào rồi!
Junghwa bối rối:
- Ơ, ơ,.. không phải như nữ thần nghĩ đâu! Để tôi giải thích...
- Công chúa Park, tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn nghe công chúa biện hộ cho sự đớn hèn của cô ta! Hãy đưa cô ta đi thật xa, cút khỏi tầm mắt tôi, hoặc bỏ mặc cô ta chết ở đây cũng được! Trên thế gian này tại sao lại có người phản phúc đến nhường này,thật uổng công tôi đã quý mến cô ta!!
Từng lời nói như mũi dao đâm bén ngọt vào tim nhỏ. Nhỏ ứa nước mắt. Junghwa cũng khóc, nhìn theo bóng Heeyeon lẫn vào trong bóng đêm. Lặng lẽ.
- Đi, Hyerin, tớ sẽ đưa cậu đi...
END CHAPTER 4: LÒNG KIÊN ĐỊNH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro