CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU MỚI
- Avada Kedavra
Một tia sáng màu xanh loé lên và Harry Potter tỉnh giấc. Nó mở mắt nhìn quanh, hình như nó đang trong phòng ngủ của tháp Gryffindor . Nó đoán vậy, bởi vì nơi này rất giống với nơi nó đã từng ở suốt 6 năm trời.
Nhưng mà làm sao nó lại ở đây? Ron và Hermione đâu ? Nó nhớ là....
Những Trường sinh linh giá – Voldemort –Hogwarts chiến đấu – những cái chết... tất cả những hình ảnh đó xoay vòng trong đầu nó. Và cuối cùng là hình ảnh Voldemort dang hai tay ngã xuống... Có phải mọi chuyện thật sự đã kết thúc. Khi Harry còn đang hình dung lại mọi chuyện thì cánh cửa căn buồng bật mở và Ron đi vào.
"Tỉnh rồi sao Harry, bồ đã ngủ gần tròn 1 ngày rồi. Dậy đi, mọi người đang đợi chúng ta ở dưới và họ có mang thức ăn đến cho cậu đấy."
Harry có vẻ vẫn chưa tìm lại được tiếng nói của mình, những hình ảnh vẫn đang xoay vòng vòng trong đầu nó. Nhận thấy Harry vẫn im lặng, Ron chăm chú nhìn nó :
" Harry ! Harry cậu làm sao thế ?"
Đến lúc này Harry mới dứt ra được những suy nghĩ rối ren trong đầu mình.
"Mình không sao, có thể do mình còn mơ ngủ."
Harry nói với Ron trong lúc nó với tay lấy kính ở đầu giường đeo vào. Harry cười với Ron một cái thật tươi làm thằng bé chẳng hiểu gì cả. Sau đó hai đứa cùng ra khỏi phòng.
Khi hai đứa nó ra đến phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor , Harry đã thấy rất nhiều người ở đó : cả nhà ông bà Weasley, Hermione, Neville... và rất nhiều đứa nhà Gryffindor đang ngồi ở đó. Sau một ngày mọi người đã khôi phục lại sức khoẻ của mình nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn hiện diện trong mỗi người.
Khi nhìn thấy Harry, tất cả mọi người đều mỉm cười với nó.
Harry đi đến bên cạnh bà Weasley, bà dang hai tay ôm chầm lấy nó. Cái ôm đó sưởi ấm nó giống như tình yêu của mẹ vậy.
"Bác Weasley, con rất tiếc..."
"Ôi ôi Harry...Đó không phải là lỗi của con." Bà Weasley khóc nấc lên. Dù thường ngày bà hay mắng hai anh em sinh đôi nhưng Harry biết bà thương yêu họ vô cùng.
"Mẹ, anh Harry đã không ăn uống trong gần 2 ngày trời rồi." Mẹ buông anh ấy ra đi.
Đó là Ginny cô bé đang gỡ tay bà Weasley ra khỏi Harry. Harry quay sang nhìn cô bé và Ginny tặng nó một nụ cười ấm áp.
Harry ngồi xuống cạnh Ron và Hermione, cô bé ngay lập tức đẩy khay thức ăn đến trước mặt Harry. Trên khay là đùi gà quay, xúc xích nướng và bánh mì, Hermione còn lấy cho nó một chút nước bí. Đến lúc này Harry mới nhận ra nó đói đến mức nào. Nó bắt đầu cầm mọi thứ lên và ăn, trong khi ăn nó nghe mọi người nói chuyện.
"Bồ có dự định gì sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc chưa Neville?"
Ron cầm lấy một chiếc đùi gà trong khay của Harry lên ăn trong khi quay sang nói chuyện với Neville.
"Mình chưa biết. Mình phải hỏi ý kiến của bà trước đã. Nhưng mà ngôi trường đã bị tàn phá rất nặng nề. Ý mình là ngôi trường cần phải tu sửa và mình thì muốn được tham gia công việc đó."
Trải qua cuộc chiến ngày hôm qua Neville đã bị thương tích không ít. Trên mặt cậu ấy có nhiều vết xước và bầm tím...
"Giáo sư McGonagall đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng tạm thời của trường rồi. Cô với các thầy cô trong trường đang bàn bạc việc sửa chữa phục hồi lại trường. Không biết bọn mình có giúp được gì không !"
Dean cũng tham gia vào câu chuyện của Ron và Neville.
"Mình hi vọng chúng ta có thể làm gì đó cho trường. Nhân tiện đám tang của những người đã hi sinh sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều nay. Mọi người quyết định sẽ làm một điều gì đó để tưởng nhớ công lao của họ."
Tiếng Seamus không to nhưng mọi người trong phòng đều nghe thấy. Tiếng nói chuyện trong phòng ngưng lại, tâm trạng của mọi người đều chùng xuống khi nhớ về những người bạn, người thân của mình cùng với nhiều người khác đã nằm xuống trong cuộc chiến đấu để bảo vệ ngôi trường và cũng như sự bình yên của thế giới phù thủy.
"Ôi ôi... anh Arthur!!!" Đó là tiếng khóc của bà Weasley. Ông Wealey đang ôm lấy bà. Hermione thì dựa vào người Ron, đôi mắt của cô bé đỏ hoe. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau. Nỗi đau đã khiến cho họ xích gần lại nhau để có thêm sức mạnh để nghĩ đến ngày mai...
Harry cảm thấy cơn đói của nó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác mất mát vô cùng. Ngày hôm qua bản thân nó đã trải qua vô vàn trạng thái từ lo lắng đến tuyệt vọng, buông xuôi cho đến hạnh phúc vì chiến thắng. Từ lúc bước vào cuộc chiến cho đến khi kết thúc đủ mọi cảm giác đan xen. Nhưng có lẽ do bản thân nó đã kiệt sức mà hôm qua Harry không cảm nhận được sự mất mát trong lòng nó lớn như thế nào. Hình ảnh cha mẹ nó, thầy Dumbledore, giáo sư Snape, chú Sirius, thầy Lupin và cô Tonks, anh Fred.... hiện lên lần lượt trong đầu nó. Hơn năm mươi người đã hi sinh trong cuộc chiến. Suy nghĩ của nó trở nên thật nặng nề.
Một bàn tay giơ ra nắm lấy tay nó, là Ginny. Cô bé đang nhìn Harry, sự thấu hiểu trong đôi mắt của cô khiến nó cảm thấy như được chia sẻ. Sự mạnh mẽ của Ginny trong mọi hoàn cảnh là điều khiến Harry khâm phục ở cô bé. Nó còn nhớ cuộc gặp gỡ riêng ở Trang Trại Hang Sóc của hai đứa trong sinh nhật tròn 17 tuổi của nó. Nụ hôn giữa chừng với sự có mặt có Ron. Sự kiên cường của Ginny từ sau khi biết ý định ra đi truy tìm các Trường Sinh Linh Giá là một điều an ủi to lớn đối với Harry. Đấy là cách mà cô ủng hộ và cổ vũ cho cậu. Harry thấy nợ cô bé... rất nhiều. Bây giờ nó sẽ dành thời gian cho cô bé nhiều hơn. Harry đáp lại ánh mắt của Ginny bằng một nụ cười.
Ngay lúc đó, cửa phòng sinh hoạt chung bật mở đã phá vỡ sự im lặng của mọi người. Các thành viên trong gia đình Weasley là anh Bill, anh Charlei và anh Pecy lần lượt đi vào.
"Mọi người ở đây hết sao ? Bác Hagrid nói với chúng con là ba má ở trên này! Anh Bill ngồi xuống bên cạnh ông Weasley."
"Ba với má vừa từ chỗ bác Hagrid lên đây tìm Ginny, nhân tiện mang thức ăn lên cho Harry."
Ông Weasley vừa nói vừa đưa tay cầm lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri mà anh Pecy mang lên. Harry liếc thấy hình ảnh của nó ngay trên trang nhất của tờ báo. Ông Weasley đọc lướt qua tờ báo rồi quay sang nói với Harry :
"Thái độ của họ thay đổi hoàn toàn. Giờ con không phải là "Kẻ truy nã" mà là một vị anh hùng. Đứa bé vẫn sống lại một lần nữa đánh bại Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Bây giờ thì họ lại ca ngợi con không hết lời. Ta thấy họ thiếu một lời xin lỗi sau những gì họ đã viết trong suốt thời gian qua."
"Trước giờ con không quan tâm đến những gì mà báo viết về mình. Bây giờ mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, con cũng không còn là trung tâm bị mọi người soi mói. Con cảm thấy thoải mái hơn nhiều." Harry nói.
"Báo còn đưa tin chú Kingsley được bầu làm bộ trưởng bộ pháp thuật tạm thời. Bà Umbridge thì đã bị đuổi việc sau những điều mà bà ta gây ra cho các phù thuỷ gốc muggle. Đang có một cuộc cải tổ diễn ra ở bộ pháp thuật. Bộ còn đăng lệnh truy nã các tử thần thực tử đã bỏ trốn...." Anh Bill nói thêm về những tin tức trên báo ngày hôm nay.
"Sau tất cả mọi chuyện thì chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Chúng ta nên sống cho xứng đáng với những sự hi sinh của mọi người." Câu nói của ông Weasley khiến cho mọi người cảm thấy được an ủi rất nhiều.
"Các anh vừa từ ở đâu lên đây vậy?" Ron hỏi ba người anh của mình.
"Bọn anh với các thành viên trong hội vừa phụ giúp các thầy cô trong trường chuẩn bị mọi thứ để tổ chức tang lễ cho những người đã hi sinh. Tang lễ được tổ chức trong sân trường vì đại sảnh đường đã bị phá hủy rất nhiều, cần có thời gian để sửa chữa."
Anh Pecy trả lời câu hỏi của Ron. Harry bỗng nhớ đến Collin Crabbe, thành viên nhà Gryffindor học dưới nó một năm. Harry nhớ vào năm học thứ hai của mình ở Hogwarts cậu ấy rất ái mộ và luôn tìm cách đi theo Harry với một chiếc máy ảnh. Sau này đến năm học thứ năm cậu ấy cũng tham gia vào quân đoàn Dumbledore do Harry dẫn đầu.
Harry thấy như vừa mới đây mọi người còn nói chuyện với nó, còn ủng hộ nó... Vậy mà lúc này họ đã lần lượt rời xa nó. Bây giờ nó không còn nhận được những lời khuyên của thầy Dumbledore, sự quan tâm của chú Sirius, sự lo lắng của thầy Lupin, giáo sư Moody Mắt Điên và Harry cũng không còn được chọc cười bởi những trò vui nhộn của anh Fred nữa. Và Harry cũng không còn có thể căm ghét thầy Snape được nữa. Sự ác cảm của Harry với thầy Sanpe bắt đầu ngay từ lúc Harry bước chân vào Hogwart. Thế nhưng ai biết được ẩn sau con người lạnh lùng đó là một nhân cách vĩ đại. Thầy đã dành cả cuộc đời để yêu thương mẹ nó. Cuối cùng thầy đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Harry. Vậy mà tất cả những gì nó nghĩ về thầy chỉ là sự căm thù...
Mải chìm trong suy nghĩ của mình, Harry không nhận thấy mọi người đang nhìn nó.
"Anh Harry!!! Anh đang suy nghĩ gì vậy??? " Mọi người đang hỏi anh kìa.
Tiếng gọi của Ginny làm nó giật mình, nó nhìn cô bé, những suy nghĩ vẫn quay vòng vòng trong đầu nó.
"Bồ làm sao thế? Nãy giờ bọn này thấy bồ không tập trung gì hết, mọi người hỏi bồ mà bồ giống như không nghe thấy gì. Có chuyện gì xảy ra sao?" Ron lo lắng hỏi nó.
"Mình không sao, chỉ là mải suy nghĩ thôi. Mọi người hỏi mình chuyện gì thế?" Harry nói.
" À, Neville hỏi cậu dự định làm gì sắp tới chưa." Hermione ném cho Harry một cái nhìn thắc mắc. Cô bé vẫn thông minh như thường. Harry thấy nó rất khó để che giấu mọi chuyện trước cô bé. Hermione rất hiểu Harry.
"Mình chưa suy nghĩ chuyện này. Có thể mình sẽ đi học tiếp. Mình vẫn còn một năm học nữa mà..." Harry nói đùa với mọi người. Đây là suy nghĩ của nó vào hôm qua trước khi chìm vào giấc ngủ. Truy tìm các Trường Sinh Linh Giá và tiêu hủy nó để có thể đánh bại được Voldemort là mục tiêu nó đã theo đuổi hơn 1 năm qua. Bây giờ khi tất mọi chuyện đã kết thúc, Harry nhận ra nó chưa hề suy nghĩ về tương lai. Và trong giây lát Harry đã nghĩ đến việc đi học tiếp, nó đã không thể theo học năm cuối cùng của mình ở Hogwart. Ngôi trường có ý nghĩa rất lớn với Harry, ở nơi đây nó có bạn bè, nó được sống là chính mình.
Nghe câu trả lời của Harry, Hermione là người vui hơm cả : " Thật sao?? Mình cũng dự định sẽ đi học tiếp năm thứ 7 nè. Harry à, thật là bất ngờ luôn đó."
Ron thì có vẻ không mấy hào hứng :"Hermione nói câu đó thì mình thấy bình thường. Nhưng mà bồ thì lại khác. "
Các thành viên khác của nhà Gryffindo, nhất là mấy đứa năm thứ 7 đều bị bất ngờ.
"Tớ ủng hộ suy nghĩ này của Harry. Năm nay tớ được theo học nhưng mà nhiều chuyện xảy ra làm cho việc học bị gián đoạn. Mặc dù sau tất cả tớ thấy mình trưởng thành lên rất nhiều nhưng mà tớ vẫn mong muốn có thể hoàn thành đầy đủ chương trình." Neville nói.
Mấy đứa nhà Gryffindo đều thể hiện sự đồng tình Neville.
"Neville nói đúng mà. Năm vừa rồi Hogwart đã trải qua những tháng ngày u ám. Ý kiến của Harry rất tuyệt. Tớ sẽ đi học tiếp cùng mọi người." Dean nói lên ý kiến của mình.
Mọi người xôn xao bàn tán. Harry quay sang Ron cười :
- Bồ tèo, cậu nghĩ sao?
Ron vừa nhìn Hermion vừa nói :
"May mắn nhất trong cuộc đời của tớ là được quen với hai người đó."
Hemione tiếp nối lời của Ron nói với Harry :
"Hai đứa này thì luôn luôn ủng hộ cậu, bồ tèo ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro