14. Giấc mơ
Isabella đang mơ.
Một giấc mơ thực giả lẫn lộn đến khó phân biệt. Cảnh vật trong giấc mơ dần hiện ra, chúng mờ ảo và lung linh, như thể được phủ lên bởi một lớp sương bạc dày đặc và ma mị, nhưng cô vẫn có thể nhận ra rõ ràng nơi đó: Hogwarts.
Tòa lâu đài cổ kính, sừng sững hiện ra giữa màn đêm xám xịt và u ám, vầng trăng non lạnh lẽo và nhợt nhạt treo hờ hững trên bầu trời như một con mắt khổng lồ đang nhìn xuống. Bao quanh ngôi lâu đài vẫn là Hồ Đen và Rừng Cấm rì rào tiếng gió buồn bã, nhưng tất cả đều mang một vẻ chết chóc và hoang tàn khó gọi thành tên, như thể thời gian ở đây đã ngừng trôi và đóng băng từ rất lâu rồi.
Một tấm màn chắn ma thuật khổng lồ, lấp lánh ánh lam bạc huyền ảo, bao phủ lấy toàn bộ lâu đài như một chiếc ô khổng lồ. Đó là thứ ma thuật cổ xưa nhất, hùng mạnh nhất, và bất khả xâm phạm nhất, nhưng giờ đây đang run lên từng hồi một cách yếu ớt như đang phải chống chọi với một thế lực vô hình và đáng sợ đang từ từ xâm nhập. Giữa sân trường rộng lớn, cô McGonagall với dáng vẻ nghiêm nghị, dì Molly Weasley với khuôn mặt đầy quyết tâm, và thầy Flitwick nhỏ bé nhưng vững chắc đang đứng thành hàng ngay ngắn, gương mặt căng thẳng đến tối đa, ánh mắt hướng thẳng về phía cánh cổng lớn nơi nguy hiểm đang đến gần. Bao quanh họ là một đội quân tượng đá đáng sợ, hàng trăm chiến binh được dựng nên bằng đá cẩm thạch, mặc áo giáp rỉ sét và cũ kỹ, tay cầm giáo mác giơ cao, như thể chỉ chờ đợi một hiệu lệnh cuối cùng để lao vào cuộc tàn sát không hồi kết.
Nhưng đây là trận chiến nào? Và tại sao mọi thứ lại đầy tuyệt vọng đến vậy?
Isabella quay đầu một cách bối rối, và Neville Longbottom bỗng hiện ra từ màn sương dày đặc, không còn là cậu học trò hậu đậu với tay chân lóng ngóng và nhút nhát như trong ký ức của cô, mà là một chiến binh thực thụ đúng nghĩa. Áo choàng Gryffindor rách tơi tả và đầy vết cháy, trên vai bị xém đen, máu đã khô cứng quanh vết cắt dài và sâu bên gò má, nhưng ánh mắt cậu cứng rắn như thép, sáng bừng như lưỡi kiếm được tôi luyện giữa đêm tối. Cậu đã lớn và trưởng thành rất nhiều. Cả con người toát ra một thứ cảm xúc phức tạp... gần như là tuyệt vọng sâu sắc, nhưng vẫn đứng vững không lay chuyển, vẫn không chịu khuất phục.
Bên cạnh cậu là Luna Lovegood, khuôn mặt cô bé trắng bệch một cách đáng sợ dưới ánh trăng non lạnh lẽo. Đôi mắt xám lớn mở to, vô hồn và tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng mùa đông, nhưng bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt đũa phép như đang nắm lấy mạch sống cuối cùng của mình. Mái tóc vàng bết mồ hôi và bụi bẩn, xõa rối trong gió đêm lạnh lẽo, lướt qua gò má bị cháy sém đen xạm.
Họ không nói gì với nhau. Chỉ đứng đó bất động, vai kề vai trong tình đồng chí, giữa một Hogwarts sắp rơi vào địa ngục và tuyệt vọng.
Tòa lâu đài từng là mái nhà an toàn và ấm áp nhất của toàn thế giới phù thủy, giờ đây đã biến thành pháo đài tuyệt vọng cuối cùng, cao lớn và lạnh lẽo đến rợn người. Các tấm kính màu cổ kính đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ, những bức tường đá dày và vững chãi rạn nứt chằng chịt, đầy dấy cháy đen và vết máu khô cứng.
Hàng trăm tượng đá - những chiến binh cổ xưa và uy nghi được triệu hồi bằng bùa "Piertotum Locomotor" huyền thoại - đứng rải rác khắp sân trường rộng lớn, gươm giáo và khiên thuẫn giơ cao, đôi mắt trống rỗng như hang động nhìn thẳng về phía trước, như đang chờ đợi lệnh cuối cùng để lao vào cái chết. Bầu trời phía trên đỏ quạch như máu, không rõ là do ánh hoàng hôn cuối ngày hay là do những đám cháy lớn đang thiêu rụi khu Rừng Cấm ở phía xa.
Quân đoàn Dumbledore giờ đây chỉ còn lại chưa đến bốn mươi người sống sót. Phần lớn là các học sinh lớn tuổi và có kinh nghiệm, tóc cháy sém đen xạm, cơ thể đầy băng gạc và vết thương. Nhưng không một ai trong số họ tỏ ra muốn bỏ cuộc hay đầu hàng. Bọn họ đứng thành hàng ngay ngắn một cách yên lặng và kiên định, như thể sẵn sàng biến mình thành những bức tượng đá cuối cùng và bất diệt của ngôi trường thiêng liêng này.
Ở rìa đội hình và xa nhất là Ron và Hermione.
Ron đang cúi người một cách mệt mỏi, gương mặt tái nhợt như giấy nhưng ánh mắt vẫn cháy bừng giận dữ và không chịu khuất phục. Mái tóc đỏ rối bù như tổ chim, bàn tay run rẩy vì kiệt sức, nhưng đũa phép vẫn được giương cao một cách kiên quyết. Hermione đứng sát bên cạnh cậu, đầu hơi cúi xuống, môi khẽ lẩm nhẩm những câu chú phức tạp nào đó, giọng nói đã trở nên khàn đặc và yếu ớt vì kiệt sức hoàn toàn. Cô từng là học sinh giỏi nhất và thông minh nhất của cả năm học. Giờ đây, cô đã trở thành phù thủy duy nhất còn đủ tỉnh táo và tập trung để đọc hết những lời bùa cổ xưa và phức tạp mà không bị run tay hay mắc lỗi.
Ánh mắt của Ron và Hermione chỉ liếc nhau một lần duy nhất, trao đổi một cái nhìn đầy ý nghĩa, rồi cùng quay về phía trước một cách quyết tâm.
Về phía lằn ranh mỏng manh giữa sinh và tử, giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Còn Isabella?
Cô đứng bên rìa tường thành phía nam của lâu đài, nơi mặt đất bên dưới đã bị những phát pháo phép oanh tạc đến lở loét và tan hoang, đất đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, những vệt máu khô cứng đọng lại theo từng dải nâu xám đáng sợ. Không xa lắm là tấm khiên bảo vệ hùng mạnh của Hogwarts đang từ từ nứt dần theo từng nhịp xung động dữ dội và đều đặn từ phía bên kia Rừng Cấm, như tiếng đập của một trái tim khổng lồ sắp ngừng đập.
Bên cạnh cô đứng một người mà trong thời bình, không bao giờ có thể tồn tại trong cùng một câu với tên của cô.
Hai cái tên từng không thể và không được phép tồn tại trong cùng một không gian hay ngữ cảnh.
Một Ravenwood và một Malfoy.
Một bên mang huyết thống lạ lùng và bí ẩn, với đôi mắt tím ngắt kỳ quái như đã bị gieo vào mình một lời nguyền từ thời xa xưa. Một bên lớn lên trong sự nuông chiều với niềm kiêu hãnh thuần tộc, được dạy dỗ để khinh miệt và ghê tởm những gì không giống mình, không thuần khiết như mình.
Giờ thì sao? Cả hai đứng sát bên cạnh nhau, giữa đống tàn tích đổ nát của Hogwarts huy hoàng, vai kề vai như hai tảng đá cuối cùng sót lại giữa trận lũ quét tàn phá. Không còn thù hằn cay đắng từ quá khứ. Không còn lời chỉ trích hay khinh bỉ. Chỉ còn hơi thở yếu ớt của hai con người đang cố gắng tồn tại. Và sự im lặng nặng nề bao trùm.
Draco Malfoy mặc chiếc áo choàng đen cũ kỹ, viền xanh đặc trưng của nhà Slytherin đã cháy xém gần hết một nửa. Một bên cánh tay được băng bó sơ sài, cổ tay tím bầm do bị thương, và đôi môi có vết rách chưa kịp khô máu hoàn toàn. Mái tóc bạch kim từng được chải chuốt gọn gàng giờ đây rối bù như tổ quạ, không còn được vuốt gel cẩn thận như mọi khi. Không còn chút nào của hình ảnh đứa quý tử nhà Malfoy kiêu căng và ngạo nghễ từng xuất hiện trong đại sảnh Hogwarts. Chỉ còn lại một cậu trai trẻ mệt mỏi và kiệt sức, đang cố gắng hết sức để không ngã quỵ xuống đất.
Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh buốt cắt da cắt thịt, như một tiếng thì thầm âm u của tử thần đang rình rập. Ánh sáng rực rỡ từ những câu thần chú và phép thuật ở phía xa lập lòe không ngừng như sấm chớp ngược chiều, hắt bóng dài và ngoằn ngoèo của họ trên nền đá vỡ và nứt nẻ.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, chính Isabella là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ này.
Giọng cô không to hay mạnh mẽ, nhưng đủ rõ ràng để làn gió lạnh mang đến tai Draco: "Mày không nhất thiết phải ở đây và chịu đựng tất cả."
Draco liếc nhanh qua phía cô, nhưng không thốt ra lời nào để đáp lại.
"Mày hoàn toàn có thể đi theo bố mày về phía bên kia." Isabella tiếp tục với giọng điệu bình thản, đôi mắt tím vẫn nhìn thẳng về phía đường chân trời đang rực cháy và đỏ như máu. "Ông Lucius chắc chắn vẫn còn chỗ và sẵn sàng chào đón mày bên cạnh mình."
Một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa trôi qua. Rồi Draco từ từ quay đầu lại, đôi mắt xám của cậu ánh lên như những mảnh thép vụn sắc bén dưới ánh trăng nhợt nhạt:
"Tao không muốn làm một Tử Thần Thực Tử."
Một câu nói đơn giản và ngắn gọn. Nhưng nó mang theo sức nặng như trăm lời biện hộ dài dòng, như thể đã dồn nén và tích tụ lại tất cả sự hối hận sâu sắc, sự kinh tởm bản thân, những mâu thuẫn nội tâm, và nỗi đau tinh thần không bao giờ được thổ lộ thành lời trong suốt nhiều năm qua.
Isabella chậm rãi quay lại nhìn cậu ta, và trong khoảnh khắc thoáng qua đó... Cô bỗng nhìn thấy một con người hoàn toàn khác mà trước kia cô chưa bao giờ cho phép bản thân nhìn nhận hay thấu hiểu một cách khách quan.
Draco Malfoy đứng trước mặt cô không còn là đứa con trai máu thuần tộc bị ám ảnh bởi quyền lực và địa vị, không còn là kẻ khinh miệt Muggle và máu lai. Cậu chỉ là một người đàn ông trẻ lạc lõng và cô đơn, từ nhỏ đã được dạy dỗ sai lầm và bị tẩy não, giờ đây đang cố gắng hết sức để sửa chữa và cứu vãn chính bản thân mình, dù có thể đã quá muộn màng để thay đổi tất cả.
Cô muốn nói điều gì đó để an ủi. Gật đầu để thể hiện sự hiểu biết. Đặt bàn tay lên vai cậu ta như một cử chỉ đồng cảm. Hoặc chỉ đơn giản là nhìn Draco lâu hơn một chút để cho cậu biết rằng cô hiểu và không phán xét. Nhưng cô không thể làm được điều gì cả.
Cô đứng đó bất động như một bức tượng đá, như thể có thứ gì đó vô hình và mạnh mẽ đang nhấn chặt và giữ cô cứng đờ tại vị trí đó. Cô muốn xoay đầu để nhìn rõ hơn, nhưng cổ không thể nhúc nhích dù chỉ một li. Cô muốn mở miệng để thốt ra lời, nhưng lưỡi như bị đông cứng hoàn toàn. Thậm chí, cô muốn nhắm mắt lại để thoát khỏi cảnh tượng này, mà cũng không thể.
Một cơn lạnh buốt đáng sợ chạy dọc theo sống lưng. Cô vẫn là chính mình, vẫn có ý thức rõ ràng. Cô cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể, nghe được rõ ràng từng suy nghĩ trong đầu, biết chính xác mình đang đứng ở đâu và đang trải qua điều gì. Nhưng mọi hành động, mọi chuyển động nhỏ nhất, mọi lời nói, đều hoàn toàn không phải do cô quyết định hay kiểm soát.
Giống như một diễn viên kịch đang bị buộc phải diễn lại một phân cảnh đã được viết sẵn từ trước. Giống như có ai đó đang tua lại một đoạn phim cũ, và bắt buộc cô phải sống lại nó một cách máy móc, trong chính thân xác của mình, ở một tương lai xa xôi và đáng sợ.
Một con rối không có tự do ý chí.
Isabella Ravenwood đã trở thành khán giả bất lực trong vở kịch bi thảm do chính mình đóng vai chính.
Rồi tiếng nói của hắn bỗng vang lên khắp không gian. "Hỡi trường Hogwarts yêu dấu..."
Giọng nói không đến từ phía Rừng Cấm tối tăm. Không từ trên bầu trời cao. Không từ bất kỳ chiếc loa phép nào được dựng lên xung quanh khu vực. Nó dường như đến từ khắp mọi nơi cùng một lúc.
Từ trong những viên đá tường cổ kính. Từ dưới lớp đất sâu. Từ làn gió lạnh. Từ những vệt máu khô. Từ tận xương sống và tủy óc của mỗi người đang đứng nơi đây.
"...ta là Voldemort."
Không ai cần nhìn để xác nhận hay thảo luận về việc đó là giọng của ai. Không cần giới thiệu hay báo hiệu thêm. Chỉ cần một tiếng "ta" đơn giản, là tất cả mọi người đều sững sờ và đóng băng lại.
Giọng hắn tiếp tục vang lên, trơn tru, thản nhiên, và dịu dàng một cách kinh tởm đến ghê rợn:
"Ta có thể thấy rằng tất cả các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng này."
"Thế nhưng, Cứu thế chủ của các ngươi, Harry Potter... đã chết trong tay ta."
Một làn sóng im lặng tuyệt đối lan tràn khắp sân trường rộng lớn. Không ai khóc thành tiếng. Không ai kêu la hay phản đối. Vì sự thật đau đớn ấy không còn mới mẻ hay bất ngờ với họ nữa.
Isabella thấy Ron từ từ cúi đầu xuống, đôi vai cậu co rúm lại như muốn rút lui và ẩn nấp khỏi tất cả mọi thứ. Hermione đứng cứng đờ như tượng đá, bàn tay vẫn giữ nguyên động tác nắm chặt đũa phép, nhưng ánh mắt thì tan vỡ và trống rỗng.
"Ta rất tiếc... khi phải chứng kiến máu phù thủy tiếp tục đổ xuống một cách vô ích và không cần thiết."
"Bởi thế, ta quyết định ban cho các ngươi một lựa chọn cuối cùng... một ân huệ từ lòng nhân từ của ta."
Hắn ngừng lại đúng một nhịp, tạo ra khoảng lặng căng thẳng. Gió đêm dừng thổi. Cả thế giới như nín thở chờ đợi.
"Trong vòng một giờ đồng hồ kể từ lúc này... hãy giao nộp Isabella Ravenwood cho ta."
"Chỉ cần một mình cô ta mà thôi."
Isabella cảm nhận được tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Rồi... rơi xuống đâu đó rất sâu, rất xa, như thể nó đã ngừng đập hoàn toàn.
"Nếu các ngươi làm đúng như ta yêu cầu, Hogwarts sẽ được tha."
"Không ai trong số các ngươi phải chết một cách vô nghĩa. Không thêm một giọt máu quý báu nào cần phải rơi xuống đất đá này."
"Nhưng nếu các ngươi dám từ chối lời đề nghị nhân từ của ta..."
Isabella cảm thấy cơ thể mình như được điều khiển bởi một ý chí bên ngoài, tự động bước lên phía trước một bước.
Chỉ là một bước nhỏ, nhưng âm thanh của nó vang vọng khắp sân trường như tiếng sấm giữa trời quang. Giọng Voldemort tiếp tục vang lên với sự lạnh lùng đáng sợ:
"...thì đừng trách ta không còn thương xót nữa."
"Hãy ghi nhớ kỹ lời ta."
"Một giờ đồng hồ."
"Và Isabella Ravenwood... bắt buộc phải về tay ta."
Isabella muốn hét lên với tất cả sức lực còn lại. Muốn phản kháng và chống lại cái tương lai đáng sợ này. Muốn chạy thật xa khỏi nơi đây, hay ít nhất có thể gào thét rằng mình không muốn trở thành nhân vật chính trong cái phần kết bi thảm này. Rằng cô không phải là nguyên nhân dẫn đến sự hủy diệt của tất cả.
Nhưng miệng cô như bị khóa chặt, không thể mở ra. Tay cô không run rẩy dù chỉ một chút. Và đôi chân cô, trái với mọi ý muốn, đang từ từ tiến về phía trước như bị ai đó điều khiển.
Rồi đột nhiên cô rơi xuống.
Không phải ngã hay vấp ngã thông thường, mà là bị một lực vô hình hút mạnh xuống dưới, kéo tụt khỏi thế giới kinh hoàng đó, xuyên thủng qua hàng trăm lớp thực tại, trong khi những tiếng thì thầm ma quái và ám ảnh vang vọng không ngừng quanh tai:
"Một giờ đồng hồ..."
"Ravenwood..."
"Giao nộp cô ta..."
"Phải về tay ta..."
"Ravenwood..."
"Một giờ..."
"Về tay ta..."
Những âm thanh ấy như những con ma, theo đuổi cô xuyên qua màn đêm và sự hoảng loạn, cho đến khi...
Isabella bật dậy khỏi giấc ngủ.
Lồng ngực cô phập phồng không ngừng, hơi thở gấp gáp và khó khăn như thể cô vừa bị kéo lên khỏi mặt nước sau một cơn đắm thuyền dài bất tận và tuyệt vọng. Mồ hôi lạnh chảy thành những vệt dài nơi thái dương, thấm ướt cả lưng áo ngủ mỏng manh đến nỗi dính chặt vào da. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng bạc lặng lẽ và nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ mục nát, rọi xuống những thanh giường sắt xám bạc đặc trưng của cô nhi viện Wool, lạnh lẽo, im lặng, và hoàn toàn xa cách với những gì cô vừa chứng kiến trong cơn ác mộng kinh hoàng.
Cô vẫn đang ở đây, trong hiện tại. Vẫn là quá khứ mà cô đã được gửi về. Nhưng tâm trí cô thì hoàn toàn không còn thuộc về thời điểm này nữa.
Tim cô đập thình thịch điên cuồng như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, trong khi những hình ảnh kinh hoàng từ giấc mơ vẫn cháy âm ỉ và ám ảnh sau mi mắt: những tượng đá khổng lồ xếp hàng chờ lệnh ra trận chiến cuối cùng, Hogwarts huy hoàng bị bao phủ bởi bóng tối và tuyệt vọng, ánh mắt của những thầy cô và bạn bè thân yêu đầy bất lực và hoảng loạn tột cùng. Và sau tất cả những điều đó, vẫn là giọng nói ấy, cái giọng lạnh lẽo, trơn tru, rắn rỏi như con rắn độc trườn qua từng kẽ xương sống:
"Harry Potter đã chết trong tay ta."
"Hãy giao nộp Isabella Ravenwood cho ta."
Isabella cảm thấy một cơn lạnh lan khắp sống lưng như những ngón tay băng giá. Cô ngồi thẳng dậy trên giường, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ áo ngủ như muốn tự kéo mình trở về với hiện thực và sự tỉnh táo. Nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng và xáo trộn trong mớ hỗn độn giữa giấc mơ và thực tại không thể phân biệt được.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao Harry Potter lại phải chết?
Và tại sao... kẻ mà Voldemort muốn bằng mọi giá săn lùng lại chính là cô?
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định nhịp thở hỗn loạn, nhưng không khí trong căn phòng nhỏ dường như quá mỏng và loãng, không đủ oxy cho phổi. Ngực cô nặng trĩu một cách khó chịu, như thể có một bàn tay vô hình và khổng lồ đang ấn mạnh xuống, không cho cô thở được. Cảm giác nghẹt thở ấy không chỉ đơn thuần là dư âm của một giấc mơ kinh hoàng.
Đó chính là lời cảnh báo từ tương lai.
Một dòng suy nghĩ sắc lẹm và đau đớn vụt lên trong đầu cô với tốc độ chớp nhoáng, nhanh đến mức khiến cô phải rùng mình và co người lại.
Tom Riddle.
Chính hắn là nguyên nhân của tất cả. Chính từ khoảnh khắc cô quyết định bước vào quỹ đạo cuộc sống của hắn, mọi thứ đã bắt đầu sai lệch khỏi tiến trình ban đầu.
Cô không chỉ đơn thuần tiếp cận hắn như kế hoạch. Cô đã đi sâu hơn, chạm vào phần con người và nhân tính mà thế giới tàn khốc này chưa kịp giết chết hoàn toàn trong hắn. Cô đã cứu hắn khỏi một vụ ẩu đả có thể kết liễu mạng sống. Cô đã hôn hắn với tất cả cảm xúc chân thành. Cô đã chọn cách đi chệch hoàn toàn khỏi nhiệm vụ và sứ mệnh ban đầu mà số phận giao phó.
Và cái giá phải trả cho một quyết định nhỏ bé đó... chính là cả tương lai của thế giới phù thủy bị thay đổi theo chiều hướng tồi tệ nhất.
Giờ đây, trong tương lai đen tối ấy, Harry Potter, đã ngã xuống và không thể cứu vãn được gì nữa.
Và kẻ mà Chúa tể Voldemort muốn bằng mọi giá chiếm hữu... lại chính là cô.
Isabella áp cả hai bàn tay lên mặt, móng tay cắm nhẹ vào da thịt nhạy cảm, như muốn dùng cơn đau nhỏ để khẳng định rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn tỉnh táo và có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, giữa đêm đen dày đặc và im lặng, một sự thật kinh hoàng hiện ra trong tâm trí cô như một vết cắt sắc lạnh và không thể chối cãi:
Tuyến thời gian đã bắt đầu rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro