17. Đêm dài lắm mộng (1)
Đồng hồ Grandfather cổ kính trong hành lang trại trẻ mồ côi chầm chậm điểm mười một tiếng, âm vang trầm ấm rồi tan dần vào không gian u ám. Tiếng kim giây tích tắc đều đặn, hòa lẫn với tiếng gió đông London rít qua những khung cửa sổ Victorian mốc meo, mang theo cái lạnh buốt thấu xương. Ngoài kia, ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn gas Edwardian hắt lên con phố sỏi lấp loáng sương mù, như thể cả thành phố đang chìm trong một giấc mơ uể oải, đầy bất an.
Isabella nằm bất động trên chiếc giường sắt hẹp cứng như đá, tai cô theo dõi từng âm thanh nhỏ nhất trong tòa nhà. Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng... Khi chắc chắn cả tầng đã chìm vào giấc ngủ, cô mới dám cựa mình, rúc khỏi lớp chăn len thô ráp, nặng mùi ẩm mốc. Đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh như băng, mỗi bước đi là một phép tính cẩn trọng để tránh những tấm ván kêu cọt kẹt. Sau gần hai năm sống ở đây, cô đã ghi nhớ từng âm thanh nhỏ nhặt của tòa nhà này.
Trong bóng tối, Isabella cúi xuống lôi từ gầm giường chiếc hộp thiếc đã cũ - nơi cô cất giữ mẩu bánh mì nâu cứng ngắt từ bữa tối, phết vội lớp margarine mỏng manh, miếng phô mai cheddar, cùng một chai sữa thủy tinh nhỏ còn sót lại. Không nhiều, nhưng đó là tất cả những gì một cô gái mười một tuổi như cô có thể tích góp được từ khẩu phần eo hẹp của mình.
Giấu kín thức ăn trong túi áo len, Isabella bước ra hành lang với những bước chân nhẹ như mèo. Hành lang chìm trong bóng tối tuyệt đối, chỉ có ánh sáng vàng từ những ngọn đèn gas ngoài phố len lỏi qua các ô cửa sổ hình vòm cao, tạo nên những hình khối ánh sáng kỳ ảo trên tường gạch ẩm mốc có mùi xanh rêu. Isabella bước đi trong im lặng, cô nghe thấy tiếng tim mình đang đập dồn dập như tiếng trống trong lồng ngực, như thể mỗi tiếng động nhỏ nhất cũng có thể đánh thức cả tòa nhà.
Chưa bao giờ Isabella cảm thấy may mắn vì phòng của mình nằm ngay cạnh phòng của Tom như lúc này. Chỉ cách có vài bước chân, thế nên cô không cần phải len lén qua cả tòa nhà trong bóng tối. Điều này giúp cô giảm bớt đáng kể lo lắng về việc bị phát hiện – ít nhất là không có nguy cơ đụng phải bà Cole hay bất kỳ ai khác trong hành lang.
Phòng của Tom giờ đây đã trở thành nhà giam. Bà Cole không chỉ khóa cửa mà còn ra lệnh đóng đinh thanh gỗ ngang qua khung cửa - một biện pháp cực đoan hiếm khi được dùng, chỉ dành cho những trường hợp được coi là "vô phương cứu chữa". Cánh cửa gỗ cũ với lớp sơn nâu bong tróc giờ bị chặn kín như thể đằng sau đó là dịch bệnh chứ không phải một đứa trẻ.
Isabella áp tai vào khe cửa, lắng nghe. Không có tiếng gì cả - không tiếng thở, không tiếng cựa quậy, không tiếng giường kêu cọt kẹt. Cái im lặng đó khiến cô lo sợ hơn cả tiếng khóc hay tiếng kêu cứu.
"Tom." Giọng cô nhỏ như hơi thở. "Tom, cậu còn thức không?"
Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ những ngọn đèn gas ngoài phố len qua ô cửa sổ vòm, vẽ nên những mảng sáng tối lập lòe trên bức tường gạch ẩm mốc. Mùi rêu xanh và gỗ mục phả vào mũi cô, hòa quyện với cái lạnh buốt của tháng Một, khiến cô run rẩy trong chiếc áo len đã sờn. Isabella nhẩm đếm nhịp tim mình, mười, hai mươi, ba mươi nhịp, mỗi nhịp là một giây chờ đợi trong nỗi lo âu dâng trào. Cô không dám gọi to hơn, sợ rằng tiếng vang sẽ đánh thức bà Cole hoặc lũ trẻ khác, nhưng sự im lặng từ phía Tom khiến trái tim cô thắt lại. Hắn không thể... không thể đã...
"Tom?" Cô thử lại, giọng run run, to hơn một chút, vừa đủ để xuyên qua lớp gỗ dày cộp.
Vẫn im lặng. Isabella nắm chặt gói bánh mì cũ và chai sữa, rồi hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén nỗi sợ đang cào xé trong lòng. Tom không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng hai ngày bị nhốt, không thức ăn, không nước uống, trong cái lạnh cắt da của mùa đông London, với những vết roi trên lưng mà cô đã thoáng thấy khi bà Cole kéo hắn vào phòng... Liệu hắn có còn đủ sức để giữ vẻ bất cần ấy không?
"Tom." cô gọi lần thứ ba, giọng đanh lại, cố gắng che giấu sự run rẩy. "Tôi biết cậu còn thức."
Im lặng. Cô đứng đó, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí lạnh giá, đôi chân trần tê cóng trên sàn gỗ. Rồi, như thể một tia sáng lóe lên trong tâm trí, cô nhớ ra điều duy nhất có thể khiến Tom Riddle phản ứng. Cô ép sát miệng vào khe cửa: "Tom, tôi mang thức ăn đây."
Một khoảng lặng dài, nặng nề, như thể cả thế giới đang nín thở, rồi cuối cùng, giọng nói lạnh lẽo vọng ra từ phía bên kia: "Mày tới đây làm gì?"
Cô thở phào, vai chùng xuống vì nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ. Ít nhất hắn vẫn sống. Vẫn đủ sức để giữ cái giọng kiêu ngạo, xa cách ấy, như thể cả thế giới này chỉ là một trò chơi trong lòng bàn tay của hắn. Isabella tựa trán vào cánh cửa lạnh buốt, cảm nhận hơi ấm từ hơi thở mình phả lên lớp gỗ bong tróc. "Tôi mang đồ ăn cho cậu." Cô lặp lại, rõ ràng hơn. "Bánh mì bơ. Còn một ít sữa nữa."
Bên trong căn phòng bị phong tỏa, im lặng lại trùm xuống, nặng nề như tấm màn nhung cũ kỹ trong một nhà hát bỏ hoang. Chỉ có tiếng gió đông London rít qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh buốt của tháng Một, hòa lẫn với nhịp tích tắc đơn điệu của đồng hồ Grandfather nơi cuối hành lang. Âm thanh ấy thật đều đặn, như thể cả thế giới cũng đang nín thở mà chờ đợi phản ứng tiếp theo của Tom Riddle.
Isabella siết chặt túi thức ăn trong tay, những ngón tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi, dù hành lang lạnh đến mức hơi thở cô ngưng thành từng làn khói trắng mỏng manh. Miếng bánh mì nâu khô khốc và chai sữa thủy tinh nặng trĩu trong túi áo len đã sờn, như một lời nhắc nhở về sự liều lĩnh của cô khi đứng đây, trước cánh cửa bị đóng đinh của Tom. Sự im lặng từ phía hắn kéo dài, sắc bén như lưỡi dao Damocles treo lơ lửng trên đầu, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô không biết liệu hắn có nghe thấy lời cô hay chỉ đang cố tình để cô quằn quại trong sự chờ đợi. Tom luôn giỏi trong trò chơi này.
Một tiếng cười khẽ - không rõ là thật hay chỉ là ảo giác - thoáng trượt qua lớp gỗ dày. Rồi giọng hắn, lạnh lùng và đều đặn như tiếng máy đánh chữ trong văn phòng luật sư, vang lên không chút cảm xúc: "Mày nghĩ tao sẽ nhận thứ đó sao?"
Isabella khựng lại, siết chặt bàn tay đến mức miếng bánh cứng gần như vỡ vụn dưới sức ép. Những ngón tay run rẩy của cô dường như không thuộc về mình nữa, như thể chúng đang phản bội sự yếu đuối mà cô cố giấu. "Cậu chưa ăn gì... từ hôm qua." Giọng cô nghẹn lại, đôi lúc nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ. "Tôi... tôi chỉ không muốn cậu..."
"Không muốn tao chết?" Hắn cắt ngang, giọng điệu sắc lạnh, pha chút chế giễu, như thể ý nghĩ ấy vừa buồn cười vừa đáng khinh. "Thật lạ. Mày bắt đầu quan tâm đến tao từ khi nào thế?" Rồi không để cô kịp trả lời, hắn tiếp tục, lần này giọng điệu đầy mỉa mai: "Trước giờ mày luôn tránh mặt tao mà, phải không? Kể cả sau..."
Hắn dừng lại, và trong khoảng lặng đó, cả hai đều biết hắn đang nghĩ về điều gì. "...Cái đêm mà mày hôn tao."
Isabella cảm thấy máu dồn lên mặt, nóng rực như lò sưởi trong phòng khách của một ngôi nhà giàu có mà cô chưa bao giờ được đặt chân tới, cổ họng khô khốc như thể cô vừa nuốt một nắm bụi than từ những ống khói nhà máy phía Đông London. Những từ ngữ đó - "cái đêm mà mày hôn tao" - lặp đi lặp lại trong đầu cô như tiếng chuông nhà thờ St. Pancras vọng về đêm khuya. Cô áp nhẹ trán vào cánh cửa lạnh, cảm nhận từng đường vân gỗ sồi thô ráp chạm vào da, cố tìm một điểm tựa vật lý để neo giữ tâm trí đang quay cuồng.
"Đó là..." cô bắt đầu, nhưng giọng nói bị nghẹn lại như kẹt trong cổ họng.
"Đó là gì?" Giọng Tom Riddle vang lên từ bên kia cánh cửa, đều đặn và lạnh lẽo, như tiếng nước nhỏ giọt từ một ống thoát nước hỏng trong con hẻm tối tăm nào đó ở East End. "Tai tao không có vấn đề gì đâu, Isabella. Mày hôn tao. Ngay dưới trời tuyết chỉ để cứu thằng đần Billy. Rồi sau đó mày trốn tao như thể tao là một con quái vật." Hắn dừng lại một chút. "Hay mày nghĩ tao không nhận ra?"
"Tom, tôi..." Isabella nuốt nước bọt, cảm thấy miệng khô như giấy báo cũ. "Tôi không trốn cậu. Tôi chỉ... tôi không biết nói gì." Lời nói của cô yếu ớt, rời rạc, như những mảnh vỡ của một chiếc gương đã tan tành. Cô ghét sự run rẩy trong giọng mình, ghét cách mà Tom luôn khiến cô cảm thấy nhỏ bé, như một con chuột bị mắc kẹt trong tầm mắt của một con rắn.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía bên kia, nhưng không hề mang chút vui vẻ nào, nó chỉ là một âm thanh trầm thấp, lạnh lùng, như tiếng gió lùa qua một ngôi nhà hoang. "Thú thật đi, Isabella." Tom nói, giọng hắn mượt mà nhưng độc địa, như nhung bọc quanh một mũi gai. "Mày hối hận, phải không? Hối hận vì đã hôn một đứa trẻ bị bỏ rơi như tao. Một đứa không có gia đình, không có tương lai..." Mỗi từ ngữ của hắn như một nhát dao, được chọn lựa cẩn thận để khoét sâu vào những điểm yếu mà cô cố giấu.
"Không phải vậy!" Isabella gần như hét lên để ngắt lời hắn, giọng cô vô tình bật ra trước khi kịp kiểm soát. Cô vội đưa tay bịt miệng, tim đập thình thịch như trống dập trong lồng ngực, sợ rằng âm thanh ấy sẽ đánh thức bà Cole hay lũ trẻ trên tầng. Cô hạ giọng, thì thào qua khe cửa, "Không phải vậy, Tom. Tôi chỉ... tôi hoang mang thôi." Isabella cắn môi, cảm nhận vị máu nhàn nhạt khi răng cọ vào da, và đôi mắt cô nhòa đi trong bóng tối.
Sự im lặng kéo dài. Trong khoảng lặng đó, Isabella nghe thấy tiếng gió rít qua ống khói, mang theo mùi khói than đặc trưng của London về đêm. Ở đâu đó trong tòa nhà, một chiếc đồng hồ khác đã điểm mười một tiếng rưỡi.
"Vậy thì." giọng Tom trở lại, lần này lười biếng, uể oải, như một con mèo vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. "mày định đưa đồ ăn cho tao kiểu gì? Hay mày quên mất rằng cánh cửa này đã bị bà Cole khóa chặt? Cái khóa Chubb đó không phải đồ chơi, Isabella. Nó được thiết kế để ngăn cản cả những tên trộm chuyên nghiệp ở East End."
Isabella cúi xuống, đôi mắt nheo lại trong ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn gas ngoài phố, phản chiếu lên ổ khóa gang đen nhánh, to lớn và kiên cố như một pháo đài thu nhỏ. Trên bề mặt kim loại, dòng chữ "Chubb & Son - London" cùng năm "1889" được khắc sâu, bóng loáng dưới ánh sáng lập lòe, tạo ra những điểm sáng nhỏ li ti như những vì sao lạc lối.
"Tôi... tôi có thể thử." cô thì thầm, đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc đen buông lỏng. Những ngón tay run rẩy tìm kiếm chiếc kẹp tóc mà cô luôn cài sau tai - một chiếc kẹp đơn giản bằng kim loại mà tất cả các cô gái London thập niên 30 đều sử dụng để giữ tóc gọn gàng theo mốt thời thượng.
"Mày nghiêm túc đấy?" Giọng Tom thoáng ngạc nhiên, như thể hắn không ngờ cô lại có ý định như vậy. "Mày định mở khóa bằng... cái gì cơ?"
"Kẹp tóc." Isabella đáp, đã rút được chiếc kẹp tóc ra và đang quan sát nó dưới ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ. Kim loại lạnh buốt trong tay cô, đầu kẹp có thể bẻ cong được. "Tôi từng nghe kể... một gã say rượu ở Whitechapel đã làm vậy khi quên chìa khóa nhà." cô nói thêm, như để thuyết phục chính mình hơn là Tom.
Cô quỳ xuống cẩn thận. Chiếc kẹp tóc mỏng manh trong tay run rẩy khi cô cố nhét nó vào lỗ khóa - kim loại cọ vào kim loại phát ra tiếng rít khẽ, nghe rõ mồn một trong hành lang vắng tanh. Đâu đó ngoài sân, gió thổi qua cây sồi già làm lá khô xào xạc như có ai đang rình rập.
Isabella cắn môi, xoay xoay chiếc kẹp trong lỗ khóa, cố tìm những chốt bên trong. Nhưng làm sao cô biết được mình đang làm gì chứ? Chiếc kẹp mềm nhũn trong tay như sợi mì ướt, còn cơ chế khóa Chubb thì phức tạp như mê cung - vì nó được chế tạo để ngăn cản cả những tên trộm lão luyện, chứ đừng nói đến một cô bé mười một tuổi chưa bao giờ mở khóa lén trong đời. Cô vặn mạnh hơn, tuyệt vọng hơn, cho đến khi chiếc kẹp cong quẹo thành hình thù kỳ quặc rồi gãy đôi.
Một mảnh kim loại nhỏ xíu rơi xuống sàn, lấp lánh dưới ánh đèn gas như một lời chế nhạo. "Không được rồi." Isabella lẩm bẩm, giọng méo xệch vì thất vọng, đôi tay đỏ ửng và tê buốt, vừa vì lạnh, vừa vì sức ép từ chiếc kẹp vô dụng. Cô ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa gỗ sồi, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí giá lạnh. Tim cô đập thình thịch, như muốn phá tung lồng ngực, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì đó cho Tom Riddle.
Nhưng Isabella không chịu bỏ cuộc. Đôi mắt cô lướt nhanh quanh hành lang mờ tối, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể dùng được. Rồi, dưới ánh sáng lập lòe từ ngoài phố, cô thoáng thấy một tia sáng lấp lánh gần chân tường, một chiếc ghim cài áo vest bằng đồng thau, chắc hẳn rơi từ áo một gã bảo vệ lơ đễnh nào đó. Cô vớ lấy nó như vớ được vàng, lòng bàn tay run rẩy ôm lấy mảnh kim loại cứng cáp.
Chiếc ghim cứng hơn kẹp tóc nhiều. Isabella thở sâu, luồn nó vào lỗ khóa, nhẹ nhàng như sợ làm động cả tòa nhà. Cô nghiêng đầu, lắng nghe tiếng kim loại lách cách bên trong như nghe nhạc. Gần được rồi.. gần... Cô xoay ghim, cảm nhận một chốt bên trong khẽ động, tim cô nhảy lên vì hy vọng. Nhưng rồi, rắc, chiếc ghim gãy phụt, đầu nhọn văng xuống sàn, leng keng như tiếng chuông báo tử. "Chết tiệt." cô gầm gừ - cái từ bậy bạ học được từ lũ nhóc hay chửi thề trong sân trại trẻ bật ra trước khi cô kịp ngăn lại.
Cô sờ soạng khắp người, tuyệt vọng tìm thêm thứ gì đó. À, chiếc móc áo nacre trên cổ áo len - cái móc nhỏ xíu màu trắng ngà. Ngón tay tê cóng và run rẩy, cô cậy chiếc móc ra, dùng đầu nhọn của nó chọc vào ổ khóa. Nhưng nacre mỏng manh quá - chỉ vặn được vài cái, nó đã răng rắc nứt đôi như miếng kẹo gừng giòn.
Isabella sụp xuống sàn gỗ lạnh buốt, lưng tựa vào cánh cửa sồi lạnh ngắt, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi. Đống mảnh vỡ kim loại và nacre lấp lánh dưới ánh đèn gas ngoài phố, như những mảnh hy vọng tan tành, chế nhạo sự bất lực của cô. Cổ họng cô nghẹn đắng, mắt cay xè. "Tôi vô dụng." cô lẩm bẩm, giọng run run. "Tôi chẳng làm được gì cả." Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên gò má lạnh giá, dù cô đã cố nén chúng bằng chút kiêu hãnh cuối cùng của một cô bé mười một tuổi. Trong bóng tối ngột ngạt của hành lang trại trẻ mồ côi Wool, cô cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết, như một hạt bụi lạc lối trong cơn bão mùa đông.
Cô không hề hay biết rằng, bên kia cánh cửa bị khóa kín, trong căn phòng tối om, Tom Riddle đang đứng lặng lẽ, lưng dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo. Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể có thể xuyên thấu lớp gỗ dày để thấy cô. Trong lồng ngực hắn, một cơn bão cảm xúc quay cuồng: cơn giận dữ sôi sục vì bị nhốt như một con thú hoang, nỗi cô đơn quen thuộc đè nặng như tảng đá, và... một thứ gì đó khác, một cảm giác ấm áp, xa lạ, gần như xa xỉ, khi nghe tiếng Isabella loay hoay bên ngoài, nghe cô thở dài, nghe cô tự trách mình bằng những lời thì thầm nghẹn ngào. Hắn không hiểu tại sao cô lại ở đây, tại sao cô lại cố gắng vì hắn, một đứa trẻ mà cả trại trẻ đều tránh xa. Nhưng chính sự hiện diện của cô, dù yếu ớt và vụng về, đã khơi dậy một thứ gì đó sâu thẳm trong hắn.
Rồi, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Trong bóng tối dày đặc, cây bút chì trên chiếc bàn gỗ bắt đầu lăn tròn, dù không một ngón tay nào chạm vào. Chiếc cốc sứ sứt mẻ rung lên khe khẽ, phát ra những âm thanh lanh canh như tiếng chuông. Cuốn sách bên cạnh giường bật mở, các trang giấy xào xạc như bị gió lật giở, dù cửa sổ đã bị đóng kín bằng những tấm gỗ mục. Không khí trong phòng đặc quánh lại. Tom cảm thấy da mình nổi gai ốc, một luồng sức mạnh quen thuộc nhưng không thể kiểm soát trào dâng trong huyết quản, nóng rực như dòng điện chạy qua từng đầu ngón tay.
Hắn nhận ra ngay - cái sức mạnh kỳ lạ mà hắn vẫn thỉnh thoảng cảm nhận được từ nhỏ. Những lúc tức giận, những vật xung quanh sẽ vỡ tan. Những khi sợ hãi, hắn có thể làm mọi thứ biến mất. Và bây giờ, khi nghe Isabella khóc ngoài kia, khi nghĩ đến việc cô đang cố gắng vì hắn... sức mạnh đó trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nóng rực trong lòng bàn tay, lan ra khắp cơ thể như dòng điện.
Tom không hiểu tại sao. Hắn chỉ biết rằng ổ khóa Chubb kiên cố kia đang run rẩy.
Tiếng kim loại vang lên, phá vỡ không gian yên lặng của hành lang. Isabella giật bắn người, ngẩng phắt đầu lên. Mắt cô mở to đến mức có thể thấy rõ lòng trắng trong bóng tối khi chứng kiến ổ khóa gang đen nhánh - cái ổ khóa mà cô vừa vật lộn nửa tiếng đồng hồ - đang tự động xoay. Những chốt kim loại bên trong lách cách, như thể một bàn tay vô hình đang điều khiển chúng với sự chính xác đáng sợ.
Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch từ từ hé mở, êm ái đến kỳ lạ, như thể chính nó cũng đang kính sợ sức mạnh vừa được giải phóng. Isabella đứng dậy loạng choạng, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Qua khe cửa hé mở, trong bóng tối dày đặc của căn phòng, cô thấy Tom, đứa trẻ mười một tuổi với mái tóc đen và đôi mắt sáng như đôi sao lạnh lẽo trong đêm. Hắn đang đứng cách cánh cửa vài bước, hai tay thả lỏng hai bên người, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì bất thường vừa xảy ra.
Một làn gió lạnh buốt thổi vù qua hành lang, mang theo mùi tanh nồng của sông Thames pha lẫn mùi khói than ngột ngạt từ hàng nghìn ống khói nhà London. Gió cuốn tung mái tóc đen của Isabella, làm cô ớn lạnh và bất giác ôm chặt lấy gói thức ăn trong tay. Trong giây phút đó, khi nhìn vào đôi mắt đen của Tom Riddle, cô đột nhiên nhận ra điều mà cô đã gần như quên mất.
Đứa trẻ trước mặt cô không chỉ là một cậu bé mồ côi thông minh và lạnh lùng. Hắn là một phù thủy - và không phải phù thủy bình thường. Đây là Tom Marvolo Riddle - kẻ mà một ngày nào đó sẽ tự xưng là Lord Voldemort, phù thủy hắc ám khiến cả thế giới phép thuật không dám gọi tên. Kẻ sẽ xé nát linh hồn mình thành bảy mảnh, kẻ sẽ giết người không gớm tay, kẻ sẽ khiến ngay cả Dumbledore vĩ đại cũng phải dè chừng. Cái cách hắn vừa mở khóa Chubb bằng ý nghĩ - chỉ là giọt nước trong đại dương sức mạnh kinh hoàng mà hắn sẽ sở hữu. Một sức mạnh có thể điều khiển sự sống và cái chết, bẻ cong thực tại, biến nỗi sợ hãi thành vũ khí sắc bén nhất. Isabella bỗng cảm thấy da mình nổi gai ốc, không chỉ vì cái lạnh của tháng Một, mà vì ý nghĩ rằng cô đang đứng trước một con quái vật tương lai trong lốt một cậu bé mười một tuổi.
Vậy mà, trong hành lang ẩm mốc với mùi rêu xanh và gỗ mục, trái tim Isabella lại nhảy lỡ một nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì một niềm vui kỳ lạ, gần như điên rồ, lan tỏa trong lồng ngực. Cô đã làm được. Hay đúng hơn, Tom đã giúp cô làm được. Cánh cửa đã mở, ổ khóa gang đen nhánh với dòng chữ "Chubb & Son - London" giờ nằm im lìm như một chiến binh bại trận. Cô có thể đưa thức ăn cho hắn, có thể nhìn thấy hắn còn sống, đứng đó với vẻ kiêu ngạo thường trực dù đã bị nhốt hai ngày không ăn. Quan trọng hơn, cô đã được chứng kiến một bí mật mà chỉ Tom Riddle mới có thể chia sẻ, một phần sức mạnh của hắn, một góc tối tăm của tâm hồn hắn. Và điều đó, dù đáng sợ, lại khiến cô cảm thấy mình đặc biệt, như thể cô là người duy nhất trong cái trại trẻ mồ côi này được phép chạm vào bí ẩn mang tên Tom.
"Chào, Tom." cô thì thầm, giọng run run nhẹ vì xúc động và cái lạnh của đêm. "Cậu... cậu có đói không?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn, cô biết - vì tất nhiên hắn đói rồi. Nhưng cô không biết phải nói gì khác trong khoảnh khắc kỳ lạ này, khi đứng trước Chúa tể Bóng tối tương lai đang mặc chiếc áo sơ mi rách bươm dính đầy máu khô.
Tom không trả lời ngay. Hắn đứng đó trong bóng tối, ánh sáng gas vàng nhạt từ đèn đường lọt qua cửa sổ chiếu xiên lên khuôn mặt, tạo nên những đường nét sắc sảo, già dặn đến kỳ lạ so với một đứa trẻ mười một tuổi. Đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào Isabella với vẻ thờ ơ quen thuộc, như thể cô chỉ là một con bướm trắng bay lạc vào bóng tối của hắn, và hắn đang cân nhắc có nên bắt lại hay không.
Isabella đứng đó, đôi chân trần tê cóng trên sàn gỗ lạnh giá, ánh mắt dán chặt vào Tom Riddle trong bóng tối. Có điều gì đó trong khoảnh khắc này, có lẽ do cô đã quen nhìn hắn dưới ánh sáng lờ mờ của trại trẻ mồ côi Wool, hay do lần này cô thực sự chú ý, khiến cô nhận ra những chi tiết mà cô chưa từng để tâm trước đây. Một thoáng gì đó lóe lên trong đôi mắt đen thẳm của hắn, rồi biến mất nhanh như ngọn lửa diêm vụt tắt trong cơn gió đông. Có lẽ là cách hắn đứng hơi nghiêng về bên trái, như để tránh chạm vào những vết thương vẫn còn rỉ máu trên lưng. Có lẽ là chiếc áo sơ mi rách bươm, rộng thùng thình trên cơ thể gầy gò như que củi sau hai ngày bị bỏ đói, vải bám đầy máu khô. Mái tóc đen bù xù, dính vào trán, lấp ló những vệt đỏ sẫm mà cô không dám chắc là mồ hôi hay máu. Căn phòng nhỏ, với chiếc giường sắt han gỉ và tấm chăn len mỏng được gấp góc vuông vức một cách kỳ lạ, như thể ngay cả trong cơn đau và đói khát, Tom vẫn giữ thói quen ngăn nắp đến ám ảnh của mình. Hay có lẽ, hơn tất cả, là bầu không khí xung quanh hắn, một sự cô đơn đặc quánh, lạnh lẽo và ẩm ướt như sương mù London, thấm vào từng thớ vải, từng lỗ chân lông. Không phải thứ cô đơn của một đứa trẻ mồ côi bình thường, mà là sự cô độc của một người biết rằng mình sẽ mãi mãi đứng một mình, bị cả thế giới ruồng bỏ từ ngày chào đời.
Trong giây phút ấy, mọi lý trí trong đầu Isabella dường như bốc hơi, tan biến như hơi nước trên khung cửa sổ Victorian mốc meo. Cô quên mất những lời cảnh báo của Snape, quên mất viễn cảnh kinh hoàng về một Tom Riddle trưởng thành. Tất cả những gì cô thấy, trong căn phòng lạnh lẽo như nhà xác này, là một cậu bé mười một tuổi với đôi mắt quá già dặn so với tuổi, đứng giữa bóng tối, lưng đầy vết roi, và cơ thể gầy guộc run lên vì đói khát. Một cậu bé bị nhốt như một tên tội phạm, bị cả thế giới quay lưng, và chỉ có cô, một cô bé nhu nhược, vụng về, đứng đây, nắm chặt gói thức ăn như một lời cầu hòa với bóng tối.
Một thứ cảm xúc lạ kỳ nở rộ trong lồng ngực Isabella, nóng rực và đau nhói, như thể cô vừa uống phải một ngụm rượu gin mạnh lần đầu tiên. Không phải thương hại, Tom sẽ khinh bỉ điều đó, cô biết. Không phải sợ hãi, dù trái tim cô đập thình thịch, và cô đáng lẽ ra nên sợ. Mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, một khao khát điên rồ muốn bước tới, chạm vào vai hắn, nói với hắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, dù cô biết đó là một lời nói dối trắng trợn. Một thôi thúc mãnh liệt muốn bảo vệ cậu bé này, khỏi bà Cole, khỏi trại trẻ, khỏi cái thế giới khắc nghiệt đã bỏ rơi hắn, và có lẽ, khỏi cả chính bản thân hắn, khỏi con quái vật vô hình đang lớn dần trong tâm hồn hắn. Cô biết điều đó thật điên rồ, biết rằng Tom Riddle sẽ trở thành Chúa tể Voldemort, kẻ mà ngay cả những phù thủy dũng cảm nhất cũng không dám nhắc đến tên. Cô biết hắn sẽ giết chóc không ngừng, sẽ reo rắc nỗi sợ hãi khắp thế giới phù thủy, sẽ trở thành biểu tượng của cái ác tuyệt đối. Nhưng ngay lúc này, trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi ẩm mốc và khói than, dưới ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn gas ngoài phố, hắn chỉ là Tom, một cậu bé cô đơn, với những vết thương rỉ máu và đôi mắt sáng rực như hai vì sao lạnh lẽo trong đêm.
"Tom." Isabella thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí lạnh lẽo của căn phòng, như một hơi thở mong manh trong sương mù London. Cô bước thêm một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi vào hẳn trong phòng. Gói thức ăn trong tay cô đã ấm lên từ hơi nóng của lòng bàn tay, mẩu bánh mì nâu khô khốc mềm ra đôi chút, tỏa mùi bơ margarine cũ kỹ, thoang thoảng nhưng đủ để khiến căn phòng nhỏ nồng nặc mùi ẩm mốc bỗng trở nên sống động hơn. Cô giơ gói thức ăn lên, như một lời cầu hòa với bóng tối đứng trước mặt. "Cậu cần ăn. Hai ngày rồi..."
Tom Riddle vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đen thẳm, sáng rực như hai vì sao lạnh lẽo trong đêm đông, dõi theo từng cử động của cô. Ánh mắt ấy sắc bén, như một con mèo rình chuột trong những con hẻm tối tăm, khiến bụng Isabella thắt lại, không phải vì sợ hãi, mà vì cái cách hắn nhìn cô, như thể không tin rằng cô thực sự đứng đây, trong căn phòng của hắn, với mẩu bánh mì và chai sữa như một món quà vụng về. Có một sự tò mò đen tối trong ánh mắt ấy, một câu hỏi: Tại sao mày làm điều này?
Phía sau lưng cô, cánh cửa gỗ sồi nặng trịch bắt đầu chuyển động. Isabella giật mình quay lại, vừa kịp thấy nó từ từ khép lại, chậm rãi và êm ái, như thể được dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình. Không một tiếng kẽo kẹt từ bản lề gỉ sét, không một tiếng cọt kẹt từ gỗ mục.
Cạch.
Tiếng ổ khóa Chubb tự động cài lại vang lên trong căn phòng nhỏ, rõ mồn một như tiếng chuông báo tử. Isabella quay phắt lại nhìn Tom, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực, hơi thở cô ngưng đọng thành từng làn khói trắng trong không khí lạnh giá. Hắn vẫn đứng đó, bất động, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, không hẳn là một nụ cười, mà là một biểu cảm nằm giữa sự mỉa mai và tò mò, như thể chính hắn cũng đang thưởng thức khoảnh khắc này.
"Bây giờ mày bị kẹt rồi." hắn chậm rãi mở miệng, giọng vẫn khàn đặc sau hai ngày không nói chuyện. "Với tao." Mỗi từ ngữ của hắn như một nhát găm, được tính toán kỹ lưỡng để khiến cô nhận ra sự nguy hiểm của tình thế, cô, một cô bé mười một tuổi vô hại, bị nhốt trong căn phòng của Tom Riddle, một phù thủy với sức mạnh có thể khiến ổ khóa Chubb tự mở mà không cần chìa.
Căn phòng nhỏ đột nhiên trở nên chật chội hơn, như thể những bức tường gạch ẩm mốc đang ép lại gần nhau. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn gas ngoài phố len qua khe cửa sổ, tạo những cái bóng dài ngoằng trên sàn gỗ, vẽ nên hình dáng Tom như một bóng ma cao gầy, không thuộc về thế giới này. Isabella cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn, có lẽ vì không khí nồng nặc mùi rêu xanh và máu khô từ chiếc áo sơ mi rách bươm của hắn. Nhưng kỳ lạ thay, cô không sợ, không hẳn vậy. Có lẽ vì cái cách hắn nhìn gói thức ăn trong tay cô, một thoáng thèm thuồng lướt qua đôi mắt đen, dù hắn cố giấu nó sau lớp mặt nạ lạnh lùng.
"Vậy thì." Isabella thở ra, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim cô vẫn đập điên cuồng, "Ít nhất hãy ăn đi trong khi chúng ta... bị kẹt."
Rồi cô chậm rãi nói tiếp. "Tôi biết không phải... không phải bữa ăn gì cao sang." Cô cẩn thận đặt gói thức ăn lên chiếc bàn gỗ sần sùi, nơi cây bút chì và cuốn sách cũ vẫn nằm im lìm, như chưa từng bị sức mạnh của Tom làm rung chuyển. Mẩu bánh mì nâu cứng như đá, phết một lớp margarine mỏng tang, lát phô mai cheddar khô khốc, và chai sữa thủy tinh sứt vành, chúng chẳng phải bữa ăn cao sang, nhưng Isabella đặt chúng xuống nhẹ nhàng, như thể đang bày biện một bữa tiệc cho vua chúa trong những câu chuyện cổ tích mà các bảo mẫu ở trại trẻ hay kể. "Nhưng ít nhất cũng đỡ đói. Cậu chưa ăn gì hai ngày rồi mà."
Tom vẫn đứng im trong bóng tối, nhưng Isabella nghe thấy tiếng bụng hắn - một tiếng ùng ục dài, rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Cô thấy đôi mắt hắn liếc xuống đồ ăn, nhanh như chớp, rồi ngước lên trần nhà với vẻ mặt lạnh như tiền.
"Tao không cần." hắn nói, nhưng giọng yếu ớt phản bội lời nói kiêu ngạo. Âm cuối câu gần như mất hẳn trong cổ họng khô khốc.
"Đừng ngốc nghếch nữa, Tom." Isabella bật ra, giọng đột nhiên cáu kỉnh, một sự bùng nổ bất ngờ khiến chính cô cũng giật mình. Có lẽ là vì mệt mỏi sau những nỗ lực thất bại với ổ khóa, có lẽ là vì lo lắng khi thấy hắn gầy guộc đến đáng sợ, hoặc có lẽ vì cô không chịu nổi cái cách hắn tự hành hạ bản thân. "Cậu đói. Tôi nghe thấy tiếng bụng cậu kêu như sấm rồi. Ăn đi."
Cô giật lấy miếng bánh, xé làm đôi với một động tác dứt khoát. Tiếng vỏ bánh giòn tan vang lên, vụn bánh rơi lả tả xuống sàn như tuyết. Mùi bột mì ẩm và men cũ xộc lên - không thơm nhưng ít nhất là mùi của thức ăn, của sự sống. Isabella chìa nửa miếng lớn hơn về phía Tom, cánh tay duỗi thẳng, nhưng giữ một khoảng cách cẩn thận, như đang cho một con mèo hoang ăn, loại mèo có thể cào xé nếu cô tiến lại quá gần. "Ăn đi." cô nhắc lại, giọng mềm hơn, gần như van nài, mang theo chút chân thành vụng về của một cô bé mười một tuổi. "Làm ơn, Tom. Đừng bắt tôi phải nhồi nhét vào miệng cậu."
Tom nhìn miếng bánh mì trong tay cô, đôi mắt đen thu hẹp lại, như thể nó không phải là thức ăn mà là một con rắn độc có thể phóng lên cắn bất cứ lúc nào. Ánh mắt hắn lướt qua cô, qua mẩu bánh, rồi quanh căn phòng, tính toán từng chi tiết, khoảng cách giữa họ, độ cứng của bánh. Cô gần như có thể thấy bộ não của hắn vận hành, cân nhắc mọi khả năng: liệu đây có phải một cái bẫy, liệu việc nhận thức ăn có khiến hắn mất đi thế thượng phong, liệu cô có đang che giấu động cơ gì?
Cuối cùng, sau một cuộc chiến cam go giữa cơn đói và sự kiêu ngạo, cơ thể hắn chiến thắng. Tom chậm rãi đưa tay ra, ngón tay gầy guộc di chuyển cẩn thận, như một người đang cố lấy thịt từ miệng hổ. Hắn chạm vào mép bánh, rồi dừng lại, như thể vẫn đang đấu tranh với chính mình. Chạm thêm lần nữa. Rồi mới nắm lấy, động tác nhanh như sợ bị cô nhìn thấu. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, đầu ngón tay họ chạm nhau, lạnh buốt của Tom, ấm áp của Isabella, và cô cảm thấy một dòng điện nhỏ xíu chạy dọc cánh tay, khiến lông tơ dựng đứng. Cảm giác ấy, dù chỉ kéo dài một giây, như một tia chớp trong đêm, khiến tim cô bất giác nhảy lỡ một nhịp.
Tom rút tay về nhanh như bị bỏng, miếng bánh nắm chặt trong tay. Hắn cắn một miếng nhỏ xíu, nhai chậm và cẩn thận như thể đang thử độc. Rồi miếng thứ hai, to hơn một chút. Miếng thứ ba, thứ tư - mỗi lần nhanh hơn, như thể cơ thể đang dần nhớ lại cảm giác được ăn. Trong ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt hắn hiện lên rõ hơn, gầy gò, nhợt nhạt, với những vết máu khô bám trên áo sơ mi rách bươm, nhưng vẫn mang một vẻ kiêu ngạo bất khuất, như thể ngay cả cơn đói cũng không thể khuất phục được Tom Riddle.
"Ngồi xuống đi." Tom đột ngột nói, giọng khàn đặc. "Đứng thế kia trông ngớ ngẩn lắm. Mày nhìn như con vịt bị mất cân bằng ấy."
Isabella ngập ngừng, đôi mắt tím nhìn quanh căn phòng nhỏ. Chiếc ghế gỗ duy nhất đã bị Tom dùng chặn cửa sổ từ mấy ngày trước. Cô cắn môi, rồi - trước cái nhìn kinh ngạc của Tom - bước đến chiếc giường sắt và ngồi xuống cạnh hắn. Không sát lắm, vẫn cách một gang tay, nhưng vẫn đủ "gần" để cảm nhận hơi ấm từ người hắn.
Lò xo giường kêu cọt kẹt phản đối dưới sức nặng đột ngột được thêm vào. Tom cứng người, vai hắn căng lên như dây đàn, đôi mắt đen thẳm lóe lên một tia khó chịu. "Tao không bảo mày ngồi—" hắn bắt đầu phàn nàn, giọng thấp và sắc lạnh, như muốn dựng lại bức tường vô hình giữa họ.
"Không có ghế." Isabella cắt ngang, giả vờ không để ý đến sự khó chịu của hắn. Cô cũng cắn miếng bánh của mình, mặc dù cổ họng khô như sa mạc Sahara khiến việc nuốt khó khăn như nuốt một viên sỏi. Tom nhìn thấy được sự giả vờ trong thái độ của cô, nhưng hắn cũng không vội vạch trần. Họ ngồi đó, ăn trong im lặng - chỉ có tiếng nhai khô khốc, tiếng nuốt khó nhọc, và tiếng gió tháng mười một gào rú ngoài cửa sổ như những hồn ma đói.
Rồi cuối cùng sự im lặng ấy cũng chấm dứt. "Sao mày lại làm vậy?" Tom hỏi đột ngột, mắt dán chặt vào miếng phô mai đang bẻ thành từng mảnh nhỏ li ti. Hắn bẻ nó thành từng mảnh nhỏ li ti, xếp thành hàng thẳng tắp, rồi thành hình vuông, rồi tam giác, như đang giải một bài toán phức tạp, hay dựng lên một pháo đài nhỏ để che giấu những suy nghĩ thật của mình. "Mang đồ ăn cho tao. Cố mở khóa... Nếu bị phát hiện mày sẽ bị bà Cole phạt. Mày biết mà."
Isabella nuốt khan miếng bánh đang nhai - cảm giác nó trượt xuống cổ họng như viên sỏi. "Tôi không biết." cô thì thầm, và đó là sự thật. Cô thực sự không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Tom Riddle - kẻ tương lai sẽ trở thành ác mộng của cả thế giới phù thủy - nhiều đến vậy. "Tôi chỉ... không muốn để cậu phải một mình, nhất là lúc này..."
"Tao luôn một mình." Tom đáp, giọng phẳng lì. "Từ khi sinh ra đã vậy rồi. Mẹ tao chết ngay sau khi đẻ. Cha tao... chẳng ai biết hắn là ai."
"Nhưng cậu không cần phải thế." Câu nói tuôn ra trước khi Isabella kịp cắn lưỡi. "Không phải lúc nào cũng phải một mình. Tôi có thể.." Cô ngập ngừng, không biết phải kết thúc câu thế nào, vì chính cô cũng không hiểu mình muốn nói gì. Có thể là bạn? Có thể ở đây? Có thể giúp cậu? Tất cả đều ngớ ngẩn, đều vô nghĩa trước một Tom Riddle với đôi mắt đen lạnh lẽo, một Tom Riddle có thể giết cô bất cứ lúc nào, như hắn đã từng trước đó, một Tom Riddle mà cô biết sẽ trở thành Chúa tể Voldemort.
Tom cười khẩy - một âm thanh khô khốc, cay đắng, không phù hợp với khuôn mặt non trẻ mười một tuổi. "Mày không hiểu đâu. Không ai hiểu cả." Hắn giơ tay lên, ngón trỏ gầy guộc chỉ về phía chiếc cốc sứ đã sứt trên kệ. Nó bắt đầu rung lắc, rồi nhấc bổng khỏi kệ, lướt qua không trung như có một sợi dây vô hình kéo đi. Chiếc cốc đáp xuống lòng bàn tay Tom nhẹ nhàng như lông vũ. "Tao khác biệt." hắn tiếp tục, giọng gần như thì thầm. "Tao có thể làm những điều mà người khác không thể. Những điều khiến họ sợ hãi."
Isabella nhìn chiếc cốc, rồi lại nhìn lên đôi mắt đen thẳm của Tom. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt ấy như bùng cháy một ngọn lửa, không phải thứ lửa ấm áp của lò sưởi, mà là một thứ lửa lạnh lẽo, xa lạ. "Tôi không sợ cậu." cô nói, và khi thốt ra những lời ấy, cô giật mình nhận ra đó là sự thật.
Tom tròn mắt, một tia bất ngờ lóe lên trong ánh mắt hắn, lần thứ hai trong đêm nay, và có lẽ đã lâu lắm rồi kể từ khi cô quen hắn, Isabella thấy Tom Riddle thực sự bị dao động. Nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng biến thành thứ gì đó đen tối hơn. Miệng hắn hé mở, rồi khép lại với một nụ cười lạnh - kiểu cười không chạm đến mắt. "Mày nên sợ đấy." hắn nói nhỏ, giọng trầm xuống đáng sợ. Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên cổ tay Isabella - một cái chạm nhẹ như lông vũ nhưng lạnh toát, khiến lông tơ trên tay cô dựng đứng. "Tao có thể làm tổn thương người khác. Tao đã từng..."
Hắn ngừng lại, đôi mắt đen dán chặt vào cổ tay cô như đang tưởng tượng điều gì đó khủng khiếp. Khuôn mặt Tom lúc này khác hẳn - không còn là cậu bé mười một tuổi nữa. Đôi mắt đen thẳm, đồng tử giãn ra trong bóng tối như hai hố sâu không đáy. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười méo mó, lộ ra hàm răng trắng nhọn dưới ánh sáng mờ. Có thứ gì đó... tàn nhẫn, gần như không còn nhân tính, hiện lên trên gương mặt non trẻ ấy - như mặt nạ của quỷ dữ trong hình hài một đứa trẻ.
"Con thỏ của Billy không chỉ chết." hắn thì thầm, giọng êm ái đến rùng rợn, như thể đang kể lại một câu chuyện cổ tích đen tối. "Nó ré lên suốt mười phút trước khi tao làm cho nó im lặng. Tao bẻ từng khớp xương, từng cái một, chậm rãi, để nghe tiếng xương vỡ kêu răng rắc. Rồi tao xoắn cổ nó, nhưng tao vội không giết ngay. Tao để nó sống thêm một lúc, để chiêm ngưỡng cảnh nó thở khò khè, mắt lồi ra nhìn tao. Rồi tao bóp chết nó, chỉnh nó sao cho thật vừa vặn để nhét vào giày thằng ngu kia." Hắn ngừng lại, ánh mắt vẫn dán vào cổ tay cô, như thể đang tưởng tượng làm điều tương tự với một thứ gì đó... sống hơn.
Tom liếm môi, một cử chỉ chậm rãi, như thể đang nếm lại vị ngọt bệnh hoạn của những ký ức đen tối. Đôi mắt đen thẳm của hắn xa xăm, đắm chìm trong hồi tưởng, như một kẻ lữ hành lạc lối trong mê cung của chính tâm trí mình. "Còn Eric Whalley?" hắn nói, giọng trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng mang theo một sự khoái trá lạnh lẽo. "Cậu ta từng đẩy tao xuống cầu thang, tưởng đó là trò vui. Tuần sau, cậu ta ngã từ tầng ba. Xương chân gãy làm đôi, lòi ra ngoài da, máu chảy lênh láng trên sàn đá." Hắn mỉm cười, nụ cười rộng hơn, méo mó, như một vết nứt trên bức tranh hoàn hảo của một thiên thần sa ngã. "Người ta nói cậu ta tự ngã, nhưng..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Cậu ta còn kể với y tá rằng có bàn tay vô hình đẩy mình. Không ai tin, tất nhiên. Ai tin một thằng nhóc điên khùng chứ?
"Amy Benson và Dennis Bishop?" Hắn cười khẩy, âm thanh khô khốc, như tiếng lá khô bị nghiền nát dưới gót giày. "Họ vẫn gặp ác mộng mỗi đêm. Đôi khi khóc, đôi khi gào thét, tệ hơn cả lũ trẻ bị bà Cole đánh. Tao nghe người ta thì thầm vậy. Họ đã thấy những thứ trong hang động, những thứ tao cho họ thấy. Những thứ không nên tồn tại."
Tom nghiêng đầu, quan sát Isabella như một nhà khoa học quan sát côn trùng. Khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ tò mò thuần khiết - nhưng là kiểu tò mò của một đứa trẻ sẵn sàng xé cánh ruồi để xem nó còn bay được không. "Tao có thể làm cho mày thấy những thứ đó." hắn nói, ngón tay vẽ vòng tròn trên mu bàn tay cô. "Làm cho mày la hét như Amy. Làm cho mày run rẩy mỗi khi nhắm mắt. Hoặc..." hắn dừng lại, mắt lóe lên một tia phấn khích đen tối. "Tao có thể làm với mày như tao đã làm với Jack."
"Tao để hắn đu đưa ở đó suốt hai tiếng, miệng bị bịt kín để không thể kêu cứu. Hắn đái ra quần, mày biết không? Một thằng to con như vậy mà khóc như con nít." Tom cười khúc khích. "Rồi tao lấy dao.. rạch vài đường lên bụng hắn. Mày cũng thấy mà, chúng đẹp phải không?" Gương mặt Tom lúc này hoàn toàn xa lạ - đẹp và đáng sợ cùng lúc, như thiên thần sa ngã trong tranh cổ. Đôi mắt đen láy không chớp, không có một chút ấm áp hay nhân tính nào.
Isabella cố gắng lắng nghe và tiếp thu tất cả mọi "thông tin" với vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng cô lạnh toát. Cô chỉ biết về chuyện con thỏ của Billy, và Jack - điều đó xảy ra sau khi cô đã "nhập" vào thân xác Isabella Turner này. Còn những chuyện khác... Eric Whalley, hay hang động với Amy và Dennis... đó đều là những bí mật đen tối mà Tom vừa tự nguyện tiết lộ, như thể hắn muốn cô thấy rõ con quái vật đang lớn dần trong tâm hồn hắn.
Thật khủng khiếp, Isabella nghĩ, cảm thấy gai ốc dựng đứng dọc sống lưng. Hắn đã làm những điều kinh hoàng từ khi còn rất nhỏ. Nhưng kỳ lạ thay, cô không bất ngờ lắm. Có lẽ vì cô đã biết Tom Riddle này sẽ trở thành gì - Voldemort, kẻ giết người không gớm tay, kẻ xẻ nát linh hồn mình thành bảy mảnh. Những tội ác thời thơ ấu này chỉ là khúc dạo đầu cho bản giao hưởng chết chóc mà hắn sẽ sáng tác.
"Nhưng cậu sẽ không làm tổn thương tôi." cô nói, giọng chắc nịch một cách kỳ lạ - kỳ lạ vì chính cô cũng không hiểu sao mình lại tin điều đó. "Phải không, Tom?" Cô nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tom nhìn cô. Lâu. Rất lâu. Lâu đến mức Isabella có thể đếm từng nhịp tim trong lồng ngực - mười nhịp như tiếng trống, hai mươi nhịp như sấm dội, ba mươi nhịp căng như dây đàn, năm mươi nhịp điên cuồng. Căn phòng im lặng như mộ địa, chỉ có tiếng tích tắc mơ hồ của chiếc đồng hồ cũ đâu đó trong tòa nhà, đếm từng giây trôi qua như đếm ngược đến phút tận thế.
Đôi mắt đen thẳm của Tom không chớp, không rời khỏi cô, như hai hố sâu không đáy, mổ xẻ từng tế bào trong tâm trí cô, đọc từng suy nghĩ, từng bí mật. Ánh mắt ấy sắc bén, nhưng rồi, chậm rãi, khuôn mặt hắn thay đổi. Vẻ tàn nhẫn ban đầu tan biến, nhường chỗ cho một sự tò mò lạnh lẽo, và sau đó, chỉ trong một thoáng, một thứ gì đó gần như dịu dàng, nếu Tom Riddle có thể dịu dàng. Isabella cảm thấy hơi thở mình ngưng lại, như thể không khí trong phòng đã bị hút cạn, chỉ còn lại ánh mắt của hắn, khóa chặt cô vào một thế giới mà cô không thể chạy trốn.
Rồi, chậm rãi, chậm như nhựa đường chảy giữa trưa hè, Tom lắc đầu. Một cái lắc đầu nhỏ xíu - nhỏ đến mức nếu Isabella không dán mắt vào hắn, cô chắc chắn sẽ bỏ lỡ. "Không." hắn thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng, nhỏ đến mức Isabella phải nghiêng người về phía trước, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả vào má. "Tao sẽ không làm tổn thương mày."
Rồi Tom làm một điều khiến Isabella sững người. Hắn đưa tay lên chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh, và chạm nhẹ vào má cô. Ngón tay hắn lạnh như băng, như thể được chạm khắc từ chính cái lạnh của tháng Một, nhưng cái chạm lại dịu dàng đến kỳ lạ, như một làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Isabella cảm thấy lông tơ trên da mình dựng đứng, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ, như một dòng điện nhỏ xíu chạy dọc sống lưng, khiến cô không thể nhúc nhích.
"Tao không biết tại sao." hắn thú nhận, giọng khàn đặc và thoáng.. bối rối. "Nhưng mày... khác. Mày nhìn tao khác. Không phải với cái ngờ vực như bà Cole. Không phải với sự ghê tởm như mấy đứa khác. Mày nhìn tao như thể..." Hắn dừng lại, môi mím chặt, như đang đấu tranh để tìm từ ngữ phù hợp, một điều hiếm hoi đối với một Tom Riddle luôn kiểm soát mọi thứ. "Như thể tao là con người."
Tom nghiêng đầu, đôi mắt đen dò xét khuôn mặt Isabella như đang cố giải một câu đố phức tạp. "Mày khác tất cả chúng nó, Isabella. Tao đã quan sát mày - mày ngốc đến nỗi ai trong cô nhi viện cũng có thể lừa được mày. Nhưng quan trọng hơn..." Giọng hắn trầm xuống, gần như mơ màng. "Mày là người duy nhất không bỏ chạy khi tao làm những điều... kỳ lạ. Mày thấy tao di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, mày biết tao làm gì với Jack, hay Billy, nhưng mày vẫn ở đây. Vẫn mang thức ăn cho tao." Isabella cảm giác như hắn đang cố gắng không nhắc đến những tình tiết cô hôn hắn... Và cô thầm cảm ơn vì hắn đã làm thế, vì chỉ nghĩ đến nó thôi, máu nóng đã dồn hết lên mặt cô rồi.
Hắn đưa tay lên, ngón tay gầy guộc vẽ một đường nhẹ trên má cô, lạnh buốt như băng tháng Một nhưng lại thật dịu dàng. Má cô rất mềm. "Có điều gì đó ở mày... tao không thể đọc được. Với người khác, tao có thể nhìn thấu tâm can họ như nhìn qua thủy tinh. Nhưng mày..." Mày hắn nhíu lại trong sự bực bội hiếm hoi. "Mày như một cuốn sách được viết bằng ngôn ngữ tao chưa học. Và điều đó làm tao..."
"Làm cậu sao?" Isabella thì thầm, giọng run run, tim đập điên cuồng dưới cái chạm lạnh lẽo ấy. Cô nghiêng người về phía trước, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
"Làm tao muốn tin mày." Tom thừa nhận, giọng nhỏ như sợ ai đó nghe thấy. "Lần đầu tiên trong đời, tao muốn... tin ai đó. Có lẽ mày sẽ là người duy nhất tao có thể—" Hắn ngắt lời, rồi im bặt, như thể vừa tiết lộ quá nhiều.
Isabella nuốt khan. "Vì cậu cũng là con người, Tom. Dù cậu có làm những điều khủng khiếp đến đâu."
"Con người không làm những điều tao làm." Tom phản bác, giọng sắc lạnh, nhưng tay hắn vẫn không rời khỏi má cô, như thể cái chạm ấy là một sợi dây vô hình giữ hắn lại. "Con người không thể làm cho vật thể bay lượn. Không thể xâm nhập vào tâm trí người khác. Không thể—" Hắn ngừng lại, ánh mắt lướt xuống tay cô, nơi những ngón tay run rẩy vẫn dính vụn bánh mì.
"Con người có thể tàn ác." Isabella cắt ngang. "Với hay không có phép thuật. Nhưng con người cũng có thể..." Cô ngập ngừng, rồi đặt tay mình lên tay Tom đang áp vào má cô, một cử chỉ liều lĩnh, ngây thơ, như chạm vào ngọn lửa để xem nó có thật hay không. Ngón tay cô ấm áp, đối lập với cái lạnh buốt của hắn, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy hắn khựng lại, như thể cái chạm ấy là một thứ ma thuật mà chính hắn cũng không hiểu. "Con người cũng có thể chọn không làm tổn thương ai đó. Như cậu vừa chọn với tôi."
Tom rút tay về nhanh như bị điện giật, như thể cái chạm vào má Isabella vừa thiêu đốt làn da lạnh buốt của hắn. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, như thể lần đầu tiên nhận ra nó có thể làm điều gì đó khác ngoài gây đau đớn. Nhiệt độ từ bàn tay ấm áp của Isabella dường như vẫn vương vấn trên da hắn, một cảm giác xa lạ, như một tia nắng lọt qua khe cửa sổ vào một căn phòng bị khóa kín từ lâu. Nhưng rồi, ánh mắt hắn cứng lại, đôi mắt đen thẳm lóe lên một tia cảnh giác. "Đừng." hắn nói, giọng sắc lạnh, cắt ngang trước khi Isabella kịp mở miệng. "Đừng nghĩ rằng điều này làm tao... tốt hơn. Mày thật ngốc, Isabella. Tao vẫn là kẻ mày nên sợ. Một ngày nào đó, mày sẽ nhận ra điều đó."
Isabella im lặng một lúc lâu, cân nhắc từng lời Tom vừa nói. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ chiếu lên nửa khuôn mặt của họ. Cô có thể nghe thấy hơi thở của Tom không đều, như thể hắn đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Tôi không nghĩ cậu tốt." Isabella cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng. "Tôi biết cậu đã làm những điều khủng khiếp. Và có lẽ cậu sẽ còn làm nữa."
Tom thoáng cau mày, nhưng cô giơ tay ngăn hắn lại trước khi hắn kịp nói, một cử chỉ liều lĩnh mà chính cô cũng không ngờ mình dám làm. "Nhưng tôi cũng biết cậu vừa chọn không làm tổn thương tôi. Cậu vừa chia sẻ với tôi những bí mật đen tối nhất của cậu, những điều mà cậu chưa từng kể với ai khác. Cậu vừa..." Cô ngập ngừng, tìm từ ngữ, cảm giác máu dồn lên mặt, nóng rực như lò sưởi. "Cậu vừa thú nhận muốn tin tưởng ai đó. Điều đó không xóa sạch những gì cậu đã làm, Tom. Nhưng nó cho thấy cậu vẫn có thể lựa chọn."
Căn phòng im ắng. Ngoài kia, chuông nhà thờ đánh một giờ sáng, âm thanh vang vọng qua không khí lạnh giá của London. Tom vẫn nhìn cô, như thể đang cố tìm dấu hiệu của sự dối trá hay thao túng. Nhưng thất vọng thay, trong mắt Isabella chỉ có sự chân thành, một sự chân thành ngây thơ, gần như điên rồ.
"Mày sẽ hối hận." hắn nói, giọng đã mềm hơn, nhưng vẫn mang một sắc thái dọa nạt. "Một ngày nào đó, khi mày thấy tao thực sự là ai... Mày sẽ ước mình đã chạy trốn khi còn có thể."
"Vậy thì hãy để ngày đó tự lo cho nó." Isabella cắt ngang, giọng cô vang lên với một sự mệt mỏi bất ngờ, như thể cô đã kiệt sức vì những lời cảnh báo lặp đi lặp lại của Tom. "Bây giờ, cậu cần ngủ. Và tôi cũng vậy."
Cô đứng dậy từ chiếc giường, nhưng Tom đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Lúc đầu, cái nắm nhẹ nhàng, nhưng rồi siết chặt hơn khi cô cố gỡ tay ra, như thể hắn sợ cô sẽ tan biến vào bóng tối. Ngón tay hắn lạnh buốt, như được chạm khắc từ băng tháng Một, nhưng cái siết chặt ấy mang đậm một sự tuyệt vọng mà Isabella chưa từng thấy ở Tom Riddle. "Ở lại." hắn nói, giọng khàn đặc, gần như vỡ ra, như một lời thú nhận bị ép buộc từ sâu thẳm trong lồng ngực. "...Một chút thôi."
Isabella nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay mình, rồi nhìn lên khuôn mặt Tom. Trong ánh trăng mờ ảo, hắn trông đúng như những gì hắn là, một cậu bé mười một tuổi, cô đơn đến mức tuyệt vọng. Khuôn mặt hắn, dù vẫn mang vẻ đẹp lạnh lẽo của một thiên thần sa ngã, giờ đây lộ ra những đường nét trẻ con, mềm mại hơn, như thể lớp mặt nạ kiêu ngạo đã nứt vỡ, dù chỉ trong khoảnh khắc.
Cô nuốt khan, và chậm rãi ngồi xuống lại, lần này gần hơn một chút. Không chạm, nhưng đủ gần để Tom cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, như một lời hứa mong manh trong đêm đông lạnh giá. "Được rồi." cô thì thầm. "Tôi sẽ ở lại."
.
.
Gần 10k chữ luôn -.- Vốn dĩ tui định ra chap này chậm chậm xíu, nhưng do mấy nay nhiều người comment quá nên tui bị mềm lòng, ra sớm nửa tháng. Tặng cho các tình yêu một ngoại lệ đóo. Chạy deadline mấy hôm liên tục rầuuu. Chap này sến súa nhờ =)) Nhưng tại cũng sắp vào mạch truyện chính nên tui muốn đẩy nhanh tiến độ tình cảm xíu, cũng một phần là fan service nữa haha. Mà có một điều tui đang băn khoăn nha, tại lý mẻ Tom mới mười một tuổi đầu đã u ám vặn vẹo như này thì chắc chắn trong tương lai phải có H rồi, mà tui vẫn chưa được tự tin với H văn của tui lắm.. .-. huhu.
Cảm ơn các tình iu đã luôn ủng hộ tui nhaa. Vào năm học rồi phải tập trung học hành đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro