Chương 12 - Bảo vệ tổng thống, bảng vẽ bị mất cắp - Part 3
Sau khi rời khỏi trụ sở JKSS, Dae Young, Je Ha và Chul đi tới Nhà Xanh bằng chiếc ô tô màu xanh của Yoo Shi Jin. Cả bốn người ăn mặc chỉnh tề vào trong và gặp tổng thống Jang Se Hyun. Trong văn phòng tổng thống, giữa trong nhóm cận vệ mặc đồ đen của Jang Se Hyun có một người đàn ông tên là Do Min Joon, và một người tên là Heo Joon Jae.
- Chào các cậu, các cậu tìm tôi có việc gì? – Jang Se Hyun hỏi.
- Xin lỗi vì đã tới muộn. Chúng tôi vào đây muốn gặp riêng với ngài. – Je Ha nói.
- Vậy các cậu hãy vào trong phòng sinh hoạt của tổng thống, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. – Jang Se Hyun nói.
Ông Jang cùng nhóm bốn người của Je Ha vào phòng sinh hoạt của tổng thống, ở đây họ nói chuyện với nhau.
- Ngoài kia có kẻ muốn lấy mạng ngài, nên chúng tôi muốn bảo đảm an toàn cho ngài. – Je Ha nói.
- Cách nói của cậu làm tôi nhớ tới người anh Jang Se Joon của tôi, ông ấy đã từng là một ứng cử viên tổng thống, nhưng tiếc thay là ông ấy đã mất rồi. Tôi đã làm theo di nguyện của anh tôi và giờ tôi đã là tổng thống của toàn dân. Từ lúc nhậm chức tới nay, tôi đã thực hiện chính sách ngoại giao thân thiện với đồng cấp ở Bắc Hàn là ông Kim. Rất tiếc là mấy ngày gần đây ông ấy đã qua đời, và tôi lấy làm tiếc cho việc đó. Truyền thông phương Tây dạo này thiệt là cạn lời, cứ toàn là đăng tin tào lao. Thiệt là một lũ óc bã đậu mà. Hàn Quốc và Triều Tiên có làm gì nhau đâu mà lũ đần phương Tây cứ đăng bài xàm xàm, riết rồi rối loạn cả thế giới lên. Rồi cả báo giới Hàn Quốc nữa. Đặc biệt là cái ông tổng thống Mỹ hiện giờ nữa, ông ta vừa giỏi vừa khôn thật, nhưng mỗi tội hơi bị khùng. Một người tính khí nóng nảy kiểm soát bản thân còn không xong nữa huống chi là làm lãnh tụ một quốc gia. Nói thật luôn chứ mấy gã khùng lên làm tổng thống, thủ tướng gì đó thì xác định sẽ bán muối hết. – Jang Se Hyun thở dài.
- Một nhà lãnh đạo tồi làm chuyện gì hư chuyện đó, tỉ lệ ủng hộ bị rớt thảm là phải rồi. Còn chuyện quốc gia đại sự phức tạp lắm, có làm việc trong chính phủ mới thấy khó biết dường nào. Thế giới này đang yên bình thế thôi, nhưng phía sau mặt nước biển êm ái lấp lánh là những con sóng dữ đang sục sôi dưới lòng biển. Một khi những cơn sóng không thể kiểm soát được, bão tố trên biển sẽ xảy ra, thậm chí có khả năng thành sóng thần. Tôi hiểu nỗi khổ cực của ngài khi một mình phải chèo chống một con thuyền lớn nhưng mỏng manh trước mặt biển luôn tĩnh động thất thường, nhưng chỉ cần ngài tìm thấy sự bình yên trong lòng dù ngoài kia có giông gió bão bùng thì mọi việc sẽ xảy ra êm xuôi thôi. – Je Ha nói.
- Cậu nói đúng. Có thể ở bên ngoài kia sẽ có người qua tìm tôi để giết. Kẻ thù đang muốn tôi phải chết để phục vụ cho âm mưu thống trị Đại Hàn của hắn. – Jang Se Hyun buồn rầu nói.
- Ngài sẽ không chết đâu. Còn có biết bao nhiêu con dân Đại Hàn đã hy sinh tuổi trẻ để lên đường bảo vệ tổ quốc. Họ sẽ bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc và cuộc sống bình yên của người dân, cho dù phải trả giá bằng xương máu mình. – Yoo Shi Jin khích lệ.
- Cái cậu này tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi có gặp Tổng tư lệnh và nghe ông ấy nói nhiều về cậu. Phải chăng đó là Đại uý Yoo Shi Jin hồi xưa tôi từng nghe qua? Tôi có nghe nói cậu đã dũng cảm cứu con tin ở Urk và tiêu diệt một băng nhóm buôn lậu vũ khí bất hợp pháp. Và tôi cũng có nghe đội cứu hộ y tế và quân đoàn của cậu đã qua tận Vancouver để cứu hộ nạn nhân thảm hoạ núi lửa. Mới đây nhất là chuyện cậu đã dẹp hết một vụ đánh bom khủng bố tại Seoul. – Jang Se Hyun hỏi.
- Vâng, chính là tôi. Tuy bây giờ tôi đã thăng cấp, nhưng tôi vẫn còn đang bảo vệ tính mạng của người dân Đại Hàn Dân Quốc. Những anh em chúng tôi đã, đang và sẽ cùng ngài và toàn dân xây dựng một đất nước thịnh vượng và an bình. Tôi có thể sẵn sàng bỏ đi tên họ của mình để chiến đấu cho đất nước. Cho dù có thể tôi bị địch bắt làm tù nhân hay là bị giết chết, tôi vẫn thấy được vinh dự khi đã đóng góp cho đất nước. – Yoo Shi Jin nói tiếp.
- Cậu có những đồng đội tốt như vậy là tốt lắm. – Jang Se Hyun vui vẻ trả lời.
Đột nhiên, có tiếng động ở ngoài Nhà Xanh. Đó là tiếng động cơ xe hơi đang ào ạt tiến vào Nhà Xanh, và có tiếng bước chân. Thì ra đó là bọn Argus, Han Chul Ho, Park Kwan Soo và Choi Ji Ho. Bọn chúng đã đậu một hàng xe hơi màu đen ở trước cổng, định là sẽ bắt cóc tổng thống Jang Se Hyun và xử tử ông, hoặc là sẽ giết chết ông trước khi tẩu thoát. Đi theo nhóm của Argus là một đám người mặc vest đen thắt cà vạt đen, tính ra có 90 người đàn ông và 70 người đàn bà, mỗi người cầm một cái cặp đen. Ai biết được trong cặp đó có gì, nhưng khi Jang Se Hyun vừa đi ra, những cái cặp đó bật tung ra và hiện nguyên hình là những khẩu tiểu liên Uzi, Vz. 61, có cả những khẩu P90, AKS-74U và MP5K. Một gã đàn ông và một ả đàn bà xách súng Uzi bắn tổng thống, nhưng tổng thống đã may mắn thoát chết. Hai tên sát thủ bắn tổng thống là hai điệp viên Shocker Triều Tiên, người của Choi Ji Ho. Bọn sát thủ gặp Yoo Shi Jin, người đã đưa tổng thống nhanh chóng vào Nhà Xanh để cứu sống ông.
- Chỉ cần nhìn thôi là biết hai người thực ra là cái gì rồi. – Yoo Shi Jin bước ra, chĩa súng vào hai sát thủ.
Hai sát thủ nhìn Yoo Shi Jin trân trân không nói gì cả, và tự động lộ thân phận thật của mình ra là... quái vật. Trong khi gã đàn ông Triều Tiên có hình dạng thật là một con Fangire Ếch, ả đàn bà Triều Tiên có hình thù thật là một con Imagin Bọ Ngựa. Thì ra đó là hai tên quái vật Shocker đã giả thành người, và trong số những người áo đen khác thì có một số không nhỏ là quái vật, nhưng số còn lại lớn hơn rất nhiều chỉ là con người bình thường. Không có một lính quái nào cả, vì Shocker không mang lính của mình theo để thực hiện mục đích dụ con người đánh nhau với con người. Tổng số quái vật trong 160 người mặc vest đen chỉ vỏn vẹn 30 tên, còn lại là người hết, nhưng chỉ có 10 nữ quái vật là Yummy Khủng Long Bay (cái), Nữ Thần Kiến Chúa Formica Regia, Imagin Bọ Ngựa, Dopant Châu Chấu, Yummy Mèo Xiêm, Zodiarts Hậu Phát (Coma Zodiarts), Nhãn Ma Côn Trùng, Roidmude Thiên Thần, Fangire Bạch Tuộc, Uca Worm. 20 tên quái vật đực thì gồm có Thần Chim Ưng Volcuris Falco, Imagin Dơi, Imagin Cú Mèo, Yummy Kỳ Lân, quái vật ong tộc Gurongi Me-Badjisu-Ba, quái vật gương Volcancer, Roidmude Hoạ Sĩ, quái vật cua-dơi Ganikomol, Người Bọ Cạp, Người Nhện Vũ Trụ, Fangire Ma Sói, Báo Lưỡi Kiếm, Fangire Ngựa Vằn, Zodiarts Lạp Hộ, Zodiarts Thiên Nga, Phantom Gremlin, Phantom Quỷ Đầu Bò, Phantom Sư Tử Đuôi Bọ Cạp, Inves Dơi Đột Biến, Roidmude Tên Lửa. Bọn quái vật tập hợp 130 người bình thường trước cửa Nhà Xanh và cho họ nổ súng vào Nhà Xanh.
- Ồ, thế à? – Một tiếng người vang lên.
Đó là Do Min Joon, và anh đã bước ra và dùng khả năng ngưng đọng thời gian để khiến cả bọn bất động.
- Các người cũng chỉ là những con người rất đỗi yếu đuối bình thường thôi, nhưng ta không thể giết các người được. Tại sao dân Cao Ly ở chung nhà với nhau mà cứ đánh nhau hà rầm như vậy? Thiệt là một lũ rảnh nách ở không mà. – Do Min Joon làu bàu.
Cả 130 tay súng bị thổi bay ngã chổng cẳng, tổng cộng có 60 người Hàn Quốc và 70 người Triều Tiên. Bọn chúng nhát như cày sấy, và khi nhìn cặp mắt sắc lạnh của Min Joon thì thi nhau tháo chạy.
- Từ nay về sau, các người đừng hòng mà qua đây gây bất ổn nữa. Quá đủ rồi. Muốn thống nhất thiên hạ Cao Ly thì cớ gì phải xách súng xách bom qua đây làm chi cho cực? – Min Joon nghiêm nghị nói.
Còn lại Choi Ji Ho và ba đồng bọn Deathgalien Shocker ở lại cùng đám quái vật.
- Đồng đảng tụi bây đi hết rồi kìa. Có đứa nào bản lĩnh dám ra đây không? – Kang Chul và Kim Je Ha bước ra nói.
- Mấy thằng quỷ nhỏ này mặt mũi đâu mà dám bố láo với bố? Bọn này đang tìm giết Jang Se Hyun đây. – Choi Ji Ho đáp rồi biến thành quái vật dơi quỷ.
- Đừng manh động, tôi có thể giải quyết bọn đó một cách đơn giản. – Argus nói rồi biến hình thành Hiệp sĩ mặt nạ Specter.
- Mình phải lấy lại cái Ghost Driver mới được. Đó là của mình. – Je Ha chợt nghĩ, rồi một mình đi ra khỏi Nhà Xanh mà đối mặt với Argus.
- Bọn bây vào Nhà Xanh để bảo vệ Jang Se Hyun à? Ta rất khâm phục sự dũng cảm của bọn bây. – Argus nói.
- Mau cút khỏi đây ngay, bọn gây rối kia. Có muốn thống nhất Hàn Quốc hay làm gì đó thì ngưng trò thúc ép áp đặt đi, và ngồi nói chuyện tử tế đàng hoàng lại. – Je Ha mắng.
- Chội ôi, tự dưng lòi đâu ra thằng cha cựu chiến binh đánh thuê ăn nói hàm hồ kìa. Mi cũng giỏi đấy, ta có quen biết mi mà, dù không được nhiều như Big Boss. Và ta cũng nhớ ra mi là ai rồi, để ta nói cho mi nhé. Mi chỉ là một trong những thí nghiệm của Dự án Healer thôi, và mi không có cái tên nào cả. Mi chẳng bằng một con người. Mi chỉ là một con người nhân tạo mà thôi. Có cho ta hết tài sản cỡ gấp 100 lần tổng thống Donald Trump thì ta không bao giờ công nhận ngươi là người đâu. – Argus nói.
- Cho dù ta có được cho một số tiền đủ để mua sạch hết cả kho vũ khí hạt nhân của cả thế giới, thậm chí cả toàn bộ khí tài quân sự của thế giới, hay là gấp 1000 lần chỗ đó, thì ta cũng chẳng bao giờ nói ngươi là con người cả. Không bao giờ! – Je Ha nói.
- Vậy thì cùng lên nào. – Argus thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro