Chương 13 - Thảm sát đại chiến - Part 3
Seo Dae Young không kiềm được sự mất bình tĩnh và ra chỗ máy tính điện đàm quát lớn vào micro:
- Bọn ta sẽ đánh bại lũ Shocker các ngươi tanh bành cho mà xem. Hãy đợi đó!
- Ôi trời ơi, tiếng nói này thân quen nhỉ. Chắc là của Seo Dae Young, tên đồng chí của Yoo Shi Jin đây mà. Ta có nghe qua tên này. – Tiếng của Han Chul Ho nói qua loa.
Seo Dae Young càng không kiềm được cơn giận khi nhìn thấy khuôn mặt độc ác của tên nghị viên họ Han hiện ra trên màn hình với nụ cười nham hiểm. Tên nghị viên đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tổng thống. Lúc đó Park Kwan Soo đang đứng cạnh hắn.
- Ông ta đang ở Nhà Xanh cùng với Park Kwan Soo. Hai lão già đó đã cùng một phe. – Mọi người nói với nhau.
-Ta cần gặp Yoo Shi Jin gấp. Liệu các ngươi sẽ vui lòng mà ngoan ngoãn đưa cậu ta ra ta nói chuyện chứ? - Hắn cao ngạo nói.
Rồi Yoo Shi Jin phải ra nói chuyện với Han Chul Ho qua màn hình, và anh hỏi:
- Chuyện gì ông cần đến tôi? Tôi đang nghe ông đây.
Trên màn hình, Han Chul Ho biến thành Gold Drive trước mắt anh quân nhân họ Yoo và nói:
- Yoo Shi Jin, qua bao nhiêu lần tiếp xúc với ngươi, ta thấy ngươi là một kẻ hoàn hảo để thêm vào binh đoàn của ta. Ngươi ở trong quân đội Hàn Quốc phải chung chạ với những cấp trên xấu tính, những đồng nghiệp xảo trá và những cấp dưới nịnh bợ hèn hạ, và ngay ở ngoài xã hội ngươi gặp toàn là những kẻ sẵn sàng làm việc cho ngươi và cho ngươi làm việc cùng để đợi ngày nào đó sẽ đá ngươi ra. Cuộc sống này ai chẳng qua bao lần gặp những việc ấy, muốn giữ một tâm hồn thuần khiến và một ý chí tự do thật khó vô cùng. Ai ai đều muốn được thăng tiến, người người đều muốn được lên cao. Mà muốn nắm lấy chìa khoá lên đỉnh cao danh vọng và tiền của, con người ta phải đánh đổi rất nhiều, dù có khi không muốn trái lương tâm. Sở dĩ trên đời có những kẻ có quyền lực vô biên và tiền bạc chất cao tới núi là vì họ sẳn sàng đánh đổi cái nhỏ để được cái lớn. Cho nên chuyện người ta phụ bạc, tranh giành, chém giết nhau vì một món lợi béo bở không thể nào chia sẻ được là tất nhiên thôi.
- Theo tôi, tôi đề nghị ông nên nói rõ hơn cuộc đời của một cá nhân cụ thể nào đó đi thì hơn. Tôi biết điều đó mà. – Yoo Shi Jin nói.
- Hãy nhìn ta mà xem. Trước kia, ta chỉ là một thằng công tố viên hạng bét, phải chịu sự trù dập từ những tên tai to mặt lớn hống hách, những thằng đồng nghiệp xảo trá hai mặt, những đứa cấp dưới vô dụng. Cho nên ta quyết làm nghị viên quốc hội và ứng cử viên tổng thống Đại Hàn để được danh vọng và tiền của cao hơn. Tính của ta ngươi biết mà, sự tự ái của ta cao lắm. Ta không thể nào chịu được danh vọng của ta bị kẻ khác đè bẹp, nên khi biết Kang Chul nổi tiếng hơn ta nên ta quyết hạ gục hắn cho bằng được, cho dù bằng mọi giá. Ta không bao giờ để thua ai cả, nhưng cũng may cho ta rằng ta đã tìm được một tri kỷ y như ta, đó là Park Kwan Soo. Ông ta đã giúp ta rất nhiều, và ta thấy việc ta được thêm vào hàng ngũ của Shocker là đúng đắn. Còn ngươi, Yoo Shi Jin, nếu ngươi có ý định tham gia thì ta sẽ cho ngươi vào ngồi trong hàng ghế của các tướng lĩnh cấp cao. Nhưng không phải có thế thôi đâu, ngươi sẽ còn được cái ghế quyền lực bá chủ toàn cầu với bảng vẽ thần kỳ, và ngươi sẽ trở thành một vị vua đứng đầu cả thế giới và toàn vũ trụ. Nói thẳng ra, ngươi sẽ là một vị thượng đế, một vị chúa trời oai hùng nhất đến nỗi hễ nghe thấy tên ngươi thì ai ai cũng phải kính phục. Ta và ngươi sẽ chia sẻ ngôi báu cai trị thế giới, và ta bây giờ là vua của các thế giới song song ngoài thế giới thật ra. Quyền năng của ta là vô biên, không phải ai cũng có được, mà muốn có thì phải trả giá đắt lắm. Bạn bè trên đời có nhiều lắm, nhưng tri kỷ thì xách đuốc đi khắp thế gian kiếm tìm lại hiếm như vàng mười. Chi bằng ngươi hãy bán đi hàng trăm đứa đồng đội, bạn bè của ngươi để mua lấy một vài người tri kỷ đáng tin cậy xứng đáng làm trung thần của ngươi. Một vị vua nên có một vài trung thần phò tá chứ. Nhưng chưa hết đâu, cô em Kang Mo Yeon của ngươi sẽ làm nữ hoàng của thế giới và các đồng đội của ngươi sẽ làm các quan tướng cai quản bè lũ quái vật Deathgalien Shocker. Các ngươi sẽ có thể thay đổi thế giới theo ý các ngươi muốn và cai quản nó như các vị chúa tể, giống như ta bây giờ vậy. – Han Chul Ho nói.
Yoo Shi Jin lên tiếng: - Ông nói là ông làm vua của thế giới thực và thế giới ảo, cái đó tôi biết. Ông giờ đã thành chúa tể của thế giới rồi đấy, và bàn tay ông giờ đã có chiếc máy tính bảng kết nối thế giới thực và ảo rồi đấy. Nhưng ông có biết vì cái ngai vàng chúa tể vũ trụ mà ông đã bán rẻ danh dự và lương tâm của mình không? Đã có bao nhiêu người vô tội vì ông mà phải mất đi tất cả: bạn bè, gia đình, tài sản, danh dự, hạnh phúc, và cả mạng sống? Đã có bao nhiêu lần ông dùng những mưu mô ác hiểm để đặt nền bước lên những bậc thang của danh vọng và quyền lực? Đã có bao nhiêu lời nói gian ác từ miệng ông nói ra nhằm thu lợi cho mình mà gây hại kẻ khác? Ông có thể nào lường trước được một kẻ nào đó mạnh hơn ông sẽ soán ngôi ông và đưa mọi công sức của ông đổ sông đổ biển không? Ông có thể nào lường trước được những kẻ theo ông một ngày nào đó sẽ phản bội ông không? Những kẻ gán mác là bạn, là tri kỷ của ông một ngày nào đó sẽ vượt lên ông và chiếm đoạt ngai báu chúa tể vũ trụ của ông, liệu ông có làm gì được chăng? Hay là ông sẽ đề cao cảnh giác như ông đã khuyên tôi hồi nãy, hay là ông cứ để mặc làm ngơ?
- Không ai chống lại ta được đâu. Ta giờ là kẻ trường sinh bất tử, vì ta được ban tặng khả năng có thể tái tạo lại cơ thể sau khi bị huỷ diệt. Ta có thể tái sinh vô hạn dù bị giết đi, và ta có thể tạo dựng một thế giới mới của riêng ta và huỷ diệt nó theo ý ta muốn. Nói tóm lại, ta đã trở thành thượng đế rồi. Như ngươi đã biết, những kẻ ta đã tạo ra từ chính quyền năng của ta có khả năng sống vô thời hạn, nhưng ta có thể huỷ diệt chúng nếu chúng quay sang chống đối ta, và có thể hồi sinh chúng theo ý ta muốn. Nói cách khác, ta có thể sống mãi tới tận hàng trăm, hàng ngàn năm, thậm chí cả hàng triệu, hàng tỷ năm. Cho nên, bất cứ ai trở thành những kẻ như ta sẽ trở nên bất tử như thế đó. Con người các ngươi ai cũng muốn trường sinh bất lão, nhưng nào có ai làm được chăng. Tần Thuỷ Hoàng của Trung Hoa đã có nuôi giấc mộng này, nhưng ông ta đã thất bại. Còn những vị vua chúa, quan chức khác nữa, họ cũng có làm gì được đâu. Ngay cả những phù thuỷ, pháp sư cũng thế, và cả những tăng lữ, tu sĩ cũng thế thôi. Không ai làm được điều đó, nhưng ta là kẻ đầu tiên. Ta hi vọng rằng dưới triều đại của ta, loài người sẽ trở nên bất tử y như ta, và trở nên bất chiến bất bại. – Han Chul Ho nói.
- Vậy bản tính con người của ông đâu rồi? Ông đã đánh mất nhân tính của ông để đổi lấy một cuộc sống bất tử như ông muốn sao? Và cả lương tâm của ông nữa, chẳng lẽ ông đã bỏ đi rồi sao? Tôi đây dù là con người nay còn mai mất, sống nay chết mai, nhưng ít ra tôi còn có trái tim chính nghĩa và linh hồn hướng thiện. Tôi không giống như ông, dù tôi cũng muốn được sống lâu dài như ông. Sự sống được kéo dài bằng cách cướp đi sự sống của người khác nào có phải là tốt lành gì. Tôi muốn được sống như là tôi. – Yoo Shi Jin nói.
- Vậy là ngươi đã từ chối tất cả những ưu đãi ta dành riêng cho ngươi rồi sao? Thôi được, đằng nào ngươi cũng sẽ phải lấy thôi. Không ai cưỡng lại số phận cả, dù số phận mỗi người khác nhau hoàn toàn tuy có giống nhau vài ba điểm. Định mệnh của ta là bá chủ toàn thế giới, và ta sẽ quyết tâm sống theo định mệnh đó. Không ai cản ta được đâu, đừng mơ. Nhưng nhân tiện ta cũng nói luôn đây: bọn quái vật sẽ vào trong JKSS ngay bây giờ đây. Mà trước đó, ta cần gặp tổng thống Jang Se Hyun. – Han Chul Ho nói.
- Jang Se Hyun đang ở đây. – Tiếng một ai đó vang lên trong phòng, và một người đàn ông trên dưới 40-50 xuất hiện trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ đội ngũ JKSS và những người còn đang ở trong trụ sở.
- Tổng thống Jang Se Hyun xin tiếp chuyện với ông đây, Han Chul Ho. – Người đó lại chỗ màn hình nói qua chiếc micro.
- Ôi, đối thủ nặng ký của bọn ta đây rồi. Này, tôi cứ tưởng là thân xác hào hoa của ông đã nổ tan xác trong cái siêu xe sang chảnh của ông rồi chứ. Đại tướng Choi Ji Ho của Bắc Hàn đã làm thịt ông rồi mà. Sao giờ còn sống nhan nhản trên đời chứ? Mạng lớn vãi. Còn mấy đứa thủ hạ tép riu của ông chắc cũng bị thái lát hết cả rồi. Haizz, đúng là một bọn ngu lone. – Han Chul Ho nói.
- Vâng, cảm ơn cưng đã quá khen, bố mày mạng lớn lắm. Mấy cảnh vệ của bố đã an toàn, còn tên người dơi biến dị kia thì bị ai đó đánh đuổi đi mất rồi. Chắc tên đó là trùm đầu đảng của Shocker Bắc Hàn đây mà. Muốn giết Jang Se Hyun này khó như bắc thang lên trời lắm. – Jang Se Hyun đáp.
- Xin ông đừng quên rằng ai đó đã bắn nổ xe của ông. Ông đã khiêu khích bọn ta như thế là quá đáng lắm rồi đó. Park Kwan Soo là kẻ đã bắn nổ xe ông, Choi Ji Ho là kẻ đập nát mui xe ông, còn ba tên điệp viên Bắc Hàn của Choi Ji Ho là bọn đã phá vỡ nóc xe và kính xe của ông. Ông cần phải bị loại trừ vì mục đích thống nhất tổ quốc vĩ đại của dân tộc Đại Hàn và sự thống lãnh toàn cầu của Shocker. Mà này, tôi cũng không muốn mang tiếng sát nhân đâu, cho nên hãy hợp tác với tôi đi. Khi chúng ta cùng hợp tác, tôi sẽ cho ông đội quân Shocker của tôi và ông có thể làm bất cứ thứ gì ông thích. – Han cười mỉa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro