Chương 8 - Phía sau một gian kế - Part 4


- Đằng nào cũng khó xử rồi Kim Je Ha à. Thực ra tôi không muốn mất đi một cơ hội chỉ có kẻ may mắn cực đỉnh mới có được. Mà tôi đã có cách rồi. Cái anh nói là đi thẳng một mạch từ Gwangju tới Incheon. Tôi có một cách đi an toàn hơn để đến Incheon. Chúng ta sẽ đi ngược từ Gwangju tới Busan, đi bằng xe buýt. Rồi từ Busan thì đi máy bay qua Incheon. – Dae Young nói.

- Tôi thấy có gì đó không ổn. Qua Busan chúng ta gặp Kang Chul thì khỏi nói rồi, bay từ Busan qua Incheon mất 45 phút thì cả đứa bé ba tuổi khỏi hỏi cũng rành. Nhưng bay qua Incheon bằng máy bay thì chỉ sợ khi tới đó gặp sự cố tại sân bay Busan hay Incheon, mà chúng ta có thể không giải quyết được chúng. Đặc biệt là khi vừa hạ cánh xong là bị tấn công ngay, hoặc là xuống máy bay khi có khẩn cấp an ninh trong sân bay. – Je Ha nói.

- Ý anh nói là tại Incheon phòng thủ không đủ mạnh khỏi bọn Shocker sao? Yoo Shi Jin đang có mặt ở đó, và đang bảo vệ người dân. Cậu ấy đủ khả năng mà. Với lại bác sĩ Kang giờ đã thành siêu nhân ninja hồng rồi còn gì. Còn ông bố trẻ Lee Chi Hoon nữa chứ, mới quay đi quay lại đã thành siêu nhân thú điện long xanh lá rồi. Lại còn thêm một chiến đội siêu nhân khác nữa toàn là người Hàn không. – Dae Young nói.

- Anh cũng biết vụ đó sao? Sao tôi không biết nhỉ? – Je Ha sửng sốt.

- Thì bởi vậy. Rồi từ Incheon chúng ta sẽ qua Seoul luôn. Chắc hẳn là chiến đội siêu nhân mới đó đang lo việc của Seoul rồi, hay là ai khác trong JKSS. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải tập hợp lực lượng lại rồi đi thẳng về Seoul. Giờ cứ đi theo lộ trình đó là được rồi, tuỳ cơ ứng biến đi chứ. – Dae Young nói tiếp. 

Khi Dae Young và Je Ha đi qua Seoul xong thì đã 8 giờ tối rồi. Vì trên đường đi theo lộ trình của Seo Dae Young, hai người đã giải cứu các thường dân bị tấn công và đã tiêu diệt tổng cộng 30 cứ điểm trọng yếu của liên minh Shocker cùng với rất nhiều tên khủng bố và quái vật, tính ra cũng cỡ 10000-20000 tên, của cả Deathgalien Shocker, Shocker Bắc Hàn và Shocker Nam Hàn cộng lại. Các chiến binh đã được triệu tập đầy đủ, và các cuộc tấn công của liên minh Shocker đã bị dập tắt. Nhưng Ghost Driver của Je Ha đã bị Roidmude Lốc Xoáy lấy cắp, còn Do Min Joon, vốn là người không có liên quan gì đến JKSS hay bất kỳ tổ chức nào, thì đã bị Shocker khống chế. Hai nghị viên Han và Park đã mời Do Min Joon qua uống cà phê tại một quán cà phê ở ngoại ô Ulsan, rồi đã hạ độc Do Min Joon. Câu chuyện được kể lại như thế này:

Khi Je Ha còn đang giải quyết bọn thây ma bán cơ khí tại Ulsan, nghị viên Park Kwan Soo đã lên xe ô tô cùng đồng cấp Han Chul Ho qua vùng ngoại ô Ulsan ở làng Eonyang. 

- Này ông bạn, một khi vào trong Eonyang, chúng ta sẽ qua quán chơi cho khuây khoả nỗi lo toan về chuyện chính trị. Một nghị viên cũng cần có một chút thư giãn chớ. – Nghị viên Park nói.

- Giờ chúng ta nếu có qua thì đã khác xưa rồi. Chúng ta đã vượt qua giới hạn con người rồi, tôi thì là một Roidmude tối thượng, ông thì là một Kẻ huỷ diệt đệ nhất thiên hạ. Nếu ăn uống lúc này thì người khác nhìn chúng ta ra sao? Trước sau gì người ta sẽ đồn ầm ầm lên mà xem. – Nghị viên Han nói.

- Đâu phải ai cũng biết chúng ta là thành viên Shocker đâu, và chuyện chúng ta là quái vật thì chả ai quan tâm cả. Thôi cứ sống trên đời thì tận hưởng cho đã đi, vì chết rồi cũng đâu có sống lại được đâu. – Nghị viên Park nói.

- Cái này ông lầm rồi nhé. Chúng ta đã vượt qua những điểm yếu của loài người, và chúng ta đã có thể sống tới hàng trăm năm rồi nhé. Dù chúng ta giờ thành những quái vật bất tử, chúng ta thích thì nhích thôi, ai cấm cản gì được nào. Mà nhắc tới tên thằng chuột nhắt Kang Chul kia thì tôi sôi máu lên. Ngày nào tôi bắt gặp nó, tôi sẽ nghiền nát nó như cám tại chỗ. – Han đáp.

- Chuyện đó đã có sát thủ áo đen Han Sang Hoon lo rồi. Còn Ginis, Bang Rey, cùng mấy tay quái vật kia nữa chi. Tên đào tẩu Do Min Joon thì chúng ta sẽ tự mình xử lý hắn. Chúng ta sẽ mời hắn qua đi chung với mình, rồi sau đó hạ sát hắn và đổ tội cho hắn về việc thông đồng với Shocker đánh chiếm trái đất đe doạ toàn cầu. – Park nói.

- Ông bạn này già mà còn thâm dễ sợ. Mà hạ sát Do Min Joon xong chúng ta sẽ dùng chứng cứ các cuộc tấn công của Shocker mà đổ tội cho hắn sao? Đâu có được. Do Min Joon không thể chết êm ái vậy được. Chúng ta đã có quá nhiều bằng chứng rành rành để tố cáo hắn mà. Như là vụ người ta bị giật đồ mà hắn phóng xe đạp ngang qua chả thèm giúp người ta, hay là mấy cái vụ hắn dùng năng lực siêu nhiên để đe doạ tính mạng kẻ khác. – Han nói.

- Đây không phải là bằng chứng, ông biết rồi đó. Làm công tố viên như ông thì thà tôi xuống lỗ còn hơn. Các bằng chứng của ông vừa nói không hề thuyết phục ai cả. Vậy mà ông lên chức nghị viên mới hay chứ. – Park nói.

- Nhưng tôi có cách làm xong mọi việc rất êm xuôi. Tôi là một người có dã tâm cao lắm, kiếm cho mình một danh tiếng thì quá dễ rồi, nếu như tôi nỗ lực cực cao để vượt lên trên mọi kẻ khác bằng mọi giá. Nếu ông cũng như tôi thì ông là một bạn chí cốt như tôi rồi. – Han đáp lời.

- Tôi biết ngay điều đó mà. Giết được Do Min Joon và Kang Chul, mọi thứ sẽ rất êm xuôi. Nhưng còn Yoo Shi Jin và lũ bạn của hắn nữa cũng chết luôn đi cho rồi. Khi thế giới đã thuộc về chúng ta, chúng ta sẽ xây dựng một vương quốc mới như chúng ta mong ước, một thế giới ông và tôi là bá chủ thiên hạ. Khi đó tôi là tể tướng, ông là vua, hoặc là ngược lại. – Park nói.

- Không đâu, hai người chúng ta đều là vua hết. Ông ăn 50, tôi ăn 50, vậy thôi. Cái ghế quyền lực hai ta cùng nắm giữ, toàn vũ trụ này của ông cũng là của tôi, của tôi cũng là của ông. – Han nói tiếp.

- Tôi có một cách giúp ông thủ tiêu Do Min Joon mà tay chẳng cần vấy máu. Chúng ta sẽ cho đãi trà cho Do Min Joon, pha với rượu soju mà không bốc mùi rượu. Khi Do Min Joon bị dính men rượu, hắn sẽ mê man và mất kiểm soát sức mạnh. Chúng ta sẽ đưa hắn đi thật xa khỏi Ulsan đến trung tâm Seoul và để hắn dùng sức mạnh của mình mà tàn phá Seoul. Chúng ta sẽ cho hắn một màn Continue hoành tráng, biến hắn thành một con quái vật không có lý trí. – Park lên tiếng.

Thế là hai nghị viên, hay đúng hơn là hai tên tướng quái nhân đã mời Do Min Joon vào một quán nhỏ ở Eonyang (Eonyang là nơi Do Min Joon trú ngụ trên đường chạy trốn khỏi Shocker). Lúc vào trong quán, hai người kia đã gặp Do Min Joon ngồi một mình ăn uống.

- Xin chào anh bạn. Chúng tôi là hai thường dân đang chạy trốn từ Shocker. Chúng tôi cần anh đến cứu giúp, vì bọn Shocker đã tàn phá khu phố của chúng tôi rồi. Bọn Shocker đã cố bắt chúng tôi làm con tin, nhưng vất vả lắm mới thoát khỏi bọn kẻ thù. – Park nói.

- Chuyện của con người các ông thì các ông tự xử đi. Với tư cách như tôi, làm sao tôi giúp đỡ gì cho người khác được chứ. Tôi có ích gì khi xen vào chuyện riêng tư của người ta, ngay cả khi đó là người gặp nạn cần giúp đỡ. Loài người các ông thật kỳ lạ, có khi làm ơn mà bị mắc oán. Chẳng thà tôi sống hiền lành không làm hại ai thì chẳng có gì cả. Kẻ thù của tôi thì có không nhiều, bạn bè thì cũng chỉ đủ dùng thôi, tất cả là do cuộc sống cách ly xã hội của tôi. Tôi đã mất niềm tin vào con người từ hơn 400 năm trước, vì đã mất đi một người mình yêu thương. – Do Min Joon đáp.

- Con người ta ai cũng muốn sống yên ổn trong một tổ chim trên cây dù rằng có khi cây mọc gần một cái thác chảy xiết dữ dội. Người ta ai mà chả muốn được hạnh phúc. Hạnh phúc cho đi sẽ được nhân đôi, đau khổ được giải bày sẽ vơi đi phân nửa. Chỉ cần có một niềm tin vào cái thiện, chúng ta có thể sống tốt trong mọi hoàn cảnh, cho dù ngoài kia có bao nhiêu cái ác đang bủa vây. Mà sống trên đời đâu phải chỉ sống riêng cho mình. Mỗi con người không phải là một hòn đảo đơn độc, mà là những mắt xích của một chuỗi dây liên kết với nhau và xã hội. Dây có thể đứt, đá có thể mòn, tình cảm có thể phai nhạt, nhưng nếu biết gìn giữ thì sẽ bền vững lâu dài. – Han nói.

- Tôi có nghe câu đó rồi. Mà tôi cũng nói luôn đây. Tôi thấy mình cũng vì cách sống vô tâm như thế mà đã bị kẻ xấu lợi dụng. Bọn chúng đã lừa tôi vào làm những việc bỉ ổi mà cả tôi chẳng chấp nhận được, và tôi đang bị mất phương hướng. Công khai ủng hộ cái ác là tội nặng rồi, nhưng lên tiếng phản đối việc ác thì sợ ảnh hưởng xấu không đáng có đến với mình. Im lặng trước việc ác thì chẳng khác gì đồng tình với việc ác, mà nhiều khi cũng phải nhẫn nhục mà cam chịu thôi, có nói cũng chả ai tin đâu. Niềm tin đã mất, giọt nước mắt đã chìm sâu, có lên tiếng thì cũng bị bơ thôi. Chẳng thà im lặng không làm gì mà chẳng làm hại ai, còn hơn dấn thân làm việc chính nghĩa mà bị miệng đời độc địa vùi dập. – Min Joon nói ngay.

- Cuộc đời này thật là bất công mà, cố gắng chịu thôi. Mà đâu phải lúc nào chúng ta phải im hết cả đời được. Bất bình mà không lên tiếng cùng ai được đâu phải tận thế đâu. Ngoài kia còn nhiều người tốt, họ không quản ngại khó khăn mà vẫn giúp người ấy chứ. Dù làm việc tốt có khi gặp phản ứng tiêu cực, nhưng ít ra trong thâm tâm người làm điều tốt có thể được yên ổn phần nào. Chẳng phải là niềm vui khi làm việc tốt bao giờ cũng lớn hơn sao? – Park nói.

- Quá khứ nhơ bẩn của tôi không biết nên gột rửa ra sao cho sạch. Đối với tôi, chúng như những vết sẹo từ một vết thương đã in sâu vào da thịt, những vết đinh trên hàng rào gỗ. Muốn xoá vết nhơ thì cần có chất tẩy rửa, mà có khi xoá hoài cũng không sạch. Tôi đã bị dính những vết nhơ của tội lỗi khi đã lỡ tin vào kẻ xấu, và chỉ một giây phút sa ngã mà mọi thứ đã trở nên như địa ngục. Cánh cửa thiên đàng đã đóng chặt rồi. – Min Joon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro