Chương 13: Ngủ Chung (Phần Cuối) (H)

Không ai trong hai người họ không biết chính xác bây giờ phải làm gì vào thời điểm này. Có lẽ đây là một điều gì đó mới, nhưng cả hai đều muốn làm điều này một cách đơn giản và thế là cả hai tiếp tục.
-"Tokaku...san..." -Haru hồi hộp và căng thẳng, cô cảm nhận được rằng đôi môi của cậu đang hôn lên cổ cô. Haru có thể cảm thấy nhột, và có hơi run người một tí, điều này khiến cho Haru cảm thấy rất hạnh phúc.
Cậu nói với Haru một điều gì đó và tập trung vào việc mà mình sắp làm. Không tốn quá nhiều thời gian, cậu nhanh chóng tháo nút áo của Haru ra. Cậu bắt đầu hôn lên cơ thể của Haru cho đến khi cậu chạm đến mép của chiếc áo lót mà Haru đang mặc bây giờ.
-"Haru...liệu tớ có thể...?" -Cậu hỏi, dừng lại nhìn vào đôi mắt hồng sâu thẳm của người con gái mà mình yêu, Haru đỏ ửng và nhìn sang chỗ khác để cho cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt lúc này của cô.
Cậu không lãng phí thời gian mà tháo đi chiếc váy ngủ của Haru và sau đó là chiếc áo lót màu hồng của cô. Mặc dù tuy nó rất dễ thương nhưng nó đã cản trở cậu. Cậu ngập ngừng trong vài giây, nhưng không ngại thêm nữa, cậu nhẹ nhàng hôn lên ngực của Haru một cách ngọt ngào đến mức mà cô không thể di chuyển, cô chỉ có thể siết chặt tay của cậu, mặc dù cậu đã rất nghiêm túc với người mà cậu yêu (P/s: Ôi không, đầu óc trong sáng của tui !!!).
-"Ah...Tokaku-san..."
-"Cậu có thích nó không?"
Cậu đặt ra câu hỏi một cách bất ngờ, tuy nhiên cậu không nhận được câu trả lời từ Haru, cô đã hoàn toàn chìm ngập trong những cảm giác vui sướng chạy qua cơ thể cô mỗi khi mà cậu chạm vào cô.
-"Tớ có thể tiếp tục không...?"
Haru khẽ mở to mắt ra và cô nhìn thấy rằng cậu có chút lo lắng và hồi hộp.
-"Nếu bây giờ...tớ nói cậu là dừng lại...liệu cậu có dừng lại không...?" -Haru đặt câu hỏi bằng cả hai tay, nhìn vào khuôn mặt của cậu.
-"Không." -Cậu trả lời nghiêm túc, và Haru nở một nụ cười trên môi.
-"Tớ biết chứ..." -Haru thì thầm, đến gần mặt cậu và hôn cậu một cách ngọt ngào, một nụ hôn "Đánh dấu chủ quyền".
-"Vậy nên...Tokaku-san...hãy dùng ngón tay của cậu vào trong tớ đi~" -Haru cười và nhìn vào mắt cậu.
-"Cậu chắc chứ?"
-"Ừm."
Cậu cởi đồ của mình ra, hôn lấy Haru và cô cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu, họ đá lưỡi và cậu dùng ngón tay của mình vào trong hang động của Haru , đôi môi cậu mút lấy ti và nhanh chóng cúi xuống liếm lấy hang động đang...ẩm ướt kia (P/s: "Hang động" chắc mấy bn hỉu mà nhỉ...?).
-"Không...chỗ đó bẩn lắm...ah..." -Haru ngập ngừng nói.
-"Nó không bẩn, thay vào đó, nó trông rất đẹp." -Cậu ngước lên nhìn Haru và nói.
Cậu tiếp tục cúi xuống và lần này không phải là liếm nữa mà thay vào đó là cậu sử dụng ngón tay của mình khuấy động bên trong 1 ngón, rồi 2 ngón...Ngay khi Haru sắp ra cậu hôn lấy đôi môi của người mình yêu để giúp cô nàng có thể bình tĩnh hơn, một tay cậu dùng để cậu nắn nắn đầu ti của Haru và một tay cậu khuấy động bên trong cái hang động xinh đẹp ấy.
-"Hang động cậu khít thật."
-"Tớ...tớ ra...gyaaaa!!!!"
Một nước màu trắng trắng chảy ra từ bên trong hang động của Haru. Mặc dù đã ra, nhưng cô vẫn còn sức, cô sử dụng ngón tay của mình vào trong hang động của cậu và khuấy động nó. Vì quá nhạy cảm, cậu đã nhanh chóng ra cái nước màu trắng trắng đó. Họ đã có một đêm rất chi là hạnh phúc mặc dù bọn họ thiếu kinh nghiệm trong việc này. Họ đã rất vui vẻ, vì quá mệt mỏi, cả hai người Haru và cậu đều đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, người đầu tiên thức dậy tất nhiên là cậu, vì còn sớm cậu đã ngủ thiếp đi vào buổi chiều hôm nay. Điều lạ lùng ở đây, là cả cậu và Haru đều không nhớ rõ họ đã làm chuyện đó như thế nào, cả hai đã nằm la liệt trên giường Haru nằm dưới và cậu nằm ở phía trên. Cậu ngồi dậy dụi mắt một chút, Haru đang ngủ rất ngon và tay vẫn ôm lấy cậu. Cậu và Haru lúc này không có một bộ áo quần áo nào che thân mà thay vào đó chỉ có một tấm chăn che từ eo cả hai xuống.
-"Tớ yêu cậu..." -Cậu thì thầm khi đang nhìn Haru để cho Haru không nghe thấy. Cậu không muốn đánh thức cô nàng, cậu kéo chăn lại gần để che đi cơ thể của Haru và cậu

-"Tokaku-san...chào buổi sáng." -Haru tỉnh dậy sau vài phút với một cái ngáp cực kỳ dài. Cậu chỉ nhìn cô với một nụ cười dịu dàng. -"Tớ yêu cậu, Tokaku-san." -Haru nói bám sát vào cô giấu đi khuôn mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt nhắm nghiền.
-"Muộn rồi, chúng ta mau dậy thôi." -Cậu hơi đỏ mặt nói và nhìn khắp phòng.
-"Chưa...Tokaku-san, Tớ muốn như thế này lâu hơn một chút." -Haru hỏi trong cùng một vị trí, cậu không còn cách nào khác đành ra ngoài thở dài cam chịu, cậu không thể nói không với Haru. Sau tất cả những gì mà cậu đã làm với Haru vào tối ngày hôm đó.
-"Được rồi." -Đó là câu trả lời duy nhất của cậu.
Hai giờ trôi qua, Haru lại tiếp tục ngủ thiếp đi (P/s: Đêm hôm trc hai người làm vui vẻ quá mà, nên giờ mới lười dậy :vv), trong khi cậu đang rất đói và không thể đi vào phòng vì cậu không muốn làm phiền người yêu của mình. Không thể kiềm chế nổi, bụng của cậu kêu lên một tiếng thật to đến nỗi mà nó đánh thức cả cô nàng đang ngủ nướng kia tỉnh dậy (P/s: Tokaku bị vợ bỏ đói 😂)
-"Có chuyện gì thế!?" -Haru giật mình tỉnh dậy nói.
-"Không có gì..."
-"Tokaku-san, mấy giờ rồi?" -Haru buồn ngủ hỏi, và vẫn giữ chặt cánh tay của Tokaku.
-"Ba giờ chiều." -Tokaku trả lời nghiêm túc với đôi mắt nhắm nghiền.
-"Cái gì!?" -Haru hét lên ngạc nhiên ngay lập tức nhìn lên đồng hộ và có phần sốc và quỳ xuống bên cạnh Tokaku và không biết mình dã dậy muộn đến mức nào.
-"Tại sao cậu không kêu tớ thức dậy?"
-"Tớ không thể, cậu ôm tớ quá chặt và tớ không muốn đánh thức cậu dậy." -Cậu nhìn vào mắt cô và trả lời, Haru xấu hổ và chỉ dám nhắm mắt xin lỗi cậu.
-"Tớ thực sự xin lỗi Tokaku-san, vì tớ mà cậu phải nhịn đói từ sáng tới giờ..." -Haru buồn bã nói, thấy vậy, cậu ngồi xuống nhìn Haru và trao cho cô một nụ hôn nhỏ trên môi.
-"Đừng lo lắng, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải mặc quần áo trước." - Cậu nhìn vào mắt cô khiến cho khuôn mặt của Haru đỏ ngay lập tức, cô nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình để mặc vào.
-"C...cậu cũng mặc quần áo vào đi..." -Haru nói và mặc đồ lót vào.
-"Trước tiên, tớ cần phải đi tắm đã." -Cậu nói, lấy khăn tắm và đi vào phòng tắm, Haru đi theo và theo dõi. -"Chuyện gì?"
-"Chúng ta hãy tắm cùng nhau." -Haru vui vẻ đề nghị và nắm lấy cánh tay của cậu và một lần nữa, cậu thấy rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác nữa, nên đành cho cô nàng vào tắm chung.
-"Nhanh lên." -Cậu trả lời với một tiếng thở dài và đi cùng với Haru vào phòng tắm.
Một giờ sau, họ cùng nhau bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, mặc dù bụng của cậu đã kêu, ít nhất là mười lần để chờ đồ ăn tới.
-"Một lát nữa, đồ ăn sẽ sẵn sàng, hãy ăn một chút để lấp đầy dạ dày của cậu, Tokaku-san." -Haru cười đùa, và điều này khiến cho cậu bực bội một chút vì điều đó thật đáng xấu hổ.
Cuối cùng, sau nửa giờ Haru đã nấu xong món gà trộn hành tây, lúc này, cậu đã có thể đưa thứ gì đó lên miệng và một ly nước siêu to khổng lồ có vị chanh tự nhiên. Một bữa ăn sáng tuy đơn giản, nhưng ít nhất nó có thể làm dịu đi cái dạ dày ồn ào của cậu.
-"Một món ăn đơn giản, nhưng ngon miệng, phải không, Tokaku-san?" -Haru hỏi trong khi cô đang nhai một miếng bít tết. Còn về phần cậu, cậu đang rất tập trung vào việc ăn uống nên cậu không trả lời câu hỏi của Haru.
Nửa chừng bữa ăn, điện thoại di động của cậu chợt rung nhẹ trong túi áo khoác. Cậu đã quen với tiếng rung đó, ngay lập tức cậu biết rằng đó là Kaiba. Sau tất cả thì, không có một ai nhắn tin cho cậu trừ ông thầy phiền phức của mình ra. Cậu bình tĩnh lấy điện thoại từ áo khoác ra để xem tin nhắn, Haru không để ý cho lắm. Khi cậu kiểm tra điện thoại của mình, nội dung tin nhắn đã khiến cho cô sốc rất nhiều.
"Tokaku...Thầy biết là chưa phải đến lúc, nhưng thầy có một nhiệm vụ cho em. Một nhiệm vụ rất quan trọng!"
Bất chấp sự quan trọng của tin nhắn, cậu biết rất rõ rằng bất cứ nơi nào mà có Kaiba, cậu đều có một nụ cười mỉa mai và cảm thấy khó chịu.
-"Có chuyện gì vậy, Tokaku-san?" Haru thấy được sự nghiêm túc trên khuôn mặt cậu khi nhìn vào chiếc điện thoại đó.
-"Không có gì...Đã muộn rồi." -Cậu trả lời, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, và giả vờ rằng cậu chỉ đang nhìn thấy giờ.
-"Tớ thực sự xin lỗi, Tokaku-san!' -Haru xin lỗi lần nữa. -"Nhưng...đó là lỗi của cậu, Tokaku-san." -Haru nói và có chút đỏ mặt.
-"Cậu là người không cho tớ đi mà." -Cậu nói và không nhận thấy khuôn mặt đỏ ửng lúc này của Haru.
-"Vâng, nhưng...vì cậu, tớ đã rất mệt mỏi khu vườn nhà cậu rồi, Tokaku-san." -Haru cười khúc khích lo lắng, khiến cho cậu gần như nghẹt thở khi cắn vào miệng (P/s: Éc). Tuy nhiên, cậu đã cố gắng duy trì sự điềm tĩnh của mình.
-"Tớ không giỏi trong việc này." -Haru nói. Ngay lúc đó, cô chợt bùng nổ, mặt cô đỏ ửng lên như thể nó là núi lửa và cô chỉ có thể đập mặt của mình vào bàn, cực kỳ lo lắng và xấu hổ. -"Cái gì?" -Cậu hỏi khi nghe thấy âm thanh khuôn mặt của Haru đập xuống bàn.
-"Làm thế nào mà cậu có thể nói như vậy một cách bình tĩnh cơ chứ?" -Haru thì thầm với giọng vỡ òa, không ngẩng mặt lên. Lúc này, Haru không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
-"Đừng nói là cậu..."
Sau một giờ lấp đầy dạ dày của họ, Haru đã đi đến khu vườn, với ý định là sẽ làm cho nó đẹp hơn, vì đã có rất nhiều cỏ dại nằm giữa những bụi hoa hồng và những bông hoa xinh xắn khác. Cậu nhìn cô từ hành lang dẫn đến vườn, và cậu không thể ngừng nhìn tin nhắn của Kaiba, cậu biết rằng cậu sắp quay lại...vì đó là công việc của cậu, nhưng cậu không muốn nói cho Haru biết, cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý và sẽ điều này sẽ khiến cho cô khóc mất, bảo cậu đừng đi. Tuy nhiên, với tình thế lúc này, cậu bắt buộc phải nói cho Haru biết.
-"Tokaku-san, cậu nhìn thử xem nó trông thế nào?" -Haru đến gần cậu, và kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
-"Cậu đang làm gì vậy?" -Cậu trả lời và không quan tâm đến công việc mà Haru đang làm trong vài phút.

-"Tokaku-san! Cậu thật là thô lỗ." -Haru bĩu môi khi cô ngồi xuống cạnh cậu. Cậu nhìn cô hỏi và không nhịn được nữa, cậu hôn lên đôi môi của Haru một cách ngọt ngào.
-"Tớ có chuyện này cần nói với cậu..." -Cậu nói và ngừng hôn cô.p
-"Có chuyện gì vậy?" -Haru lo lắng hỏi khi thấy cậu bây giờ thực sự rất nghiêm túc.
-"Kaiba đã gửi cho tớ một tin nhắn, hắn ta muốn tớ làm việc trở lại." -Cậu nói ra và không còn lí do nào khác để cậu giấu nó cả.
-"Nhưng kỳ nghỉ của cậu vẫn chưa kết thúc mà." -Haru nói và không che giấu nổi cú sốc lớn đó trong lồng ngực của cô.
-"Tớ biết, nhưng mà dường như đây là một khiêm vụ quan trọng." -Cậu trả lời trong khi vẫn nhìn vào đôi mắt của Haru. -"Tớ biết là cậu không thích những việc mà tớ đang làm,nhưng...
-"Được rồi..." -Haru ngắt lời cậu. -"Được rồi, Tokaku-san..." - Cô nghi ngờ những gì mà cậu sắp nói anh sẽ nói. -"Tớ biết là tớ không thể thay đổi những gì mà cậu đang có, và tớ cũng không muốn cậu phải quay lại. Tớ yêu cậu và cậu cũng thế, đó là lý do tại sao...đối với cậu tớ đã cố gắng phấn đấu."
Haru nói cùng với những giọt nước mắt đang chảy xuống đôi má của cô, dù có như vậy cô vẫn cố gắng mỉm cười và chạm vào má của cậu.
-"Haru..." -Đây là điều duy nhất mà cậu có thể nói, ngay cả khi không hiểu được lời của Haru nói.
-"Ý của tớ là tớ sẽ cho cậu làm quay lại công việc của mình, nhưng đổi lại, cậu hãy hứa với tớ rằng, cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ, được chứ?" -Haru yêu cầu và dùng trán của mình chạm vào trán của cậu.
-"Được rồi." -Cậu nhắm mắt lại và trả lời, chia sẻ khoảnh khắc nhỏ bé đó cùng với người mà cậu yêu nhất trên đời.

Cuối cùng thì, Tokaku cũng đã thành thật vi cảm xúc của chính mình dành cho Haru, chương này hơi dài một tí. Sói sẽ ra chương típ theo vào chủ nhật này hoặc là sm hơn, lần đầu Sói viết cảnh H nên sai sót nhìu, nong các bn thông cảm. Nhưng mà ai đó, làm ơn trả lại cái đầu óc trong sáng ngày nào của tui điiiiiii !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro