Anh còn ấm áp hơn mặt trời



5.

Chạng vạng sáng, hai người lại từ trên giường quần nhau đến nhà tắm, Chu Hề ấn gáy Liễu Chi Xuyên ghì người cậu vào mặt gương, dập không tha.

Lúc ngâm nước nóng, Liễu Chi Xuyên mềm rũ ra trong lòng Chu Hề, thiếu gia nhỏ ưa nhiệt, tỉnh tỉnh mê mê ôm anh thật chặt.

Chu Hề thơm thật đấy.

Liễu Chi Xuyên dụi vào anh, không phải mùi nước hoa giống đám con cháu đại gia tộc, mà là mùi hương chỉ anh mới có, như cơn gió thu lay nhành ngọc lan, dịu dàng đưa hương vương vấn mãi.

Chu Hề chậm rãi vỗ lưng cậu, lát sau cũng thiếp đi mất.

Gần một tiếng, Liễu Chi Xuyên giật mình tỉnh dậy, Chu Hề xoa gáy trấn an, nói: "Em ngủ thêm đi."

"Thôi..." Liễu Chi Xuyên lắc đầu, giọng lơ mơ: "Điện thoại anh đâu? Đưa cho em."

"Trong túi quần ở ngoài kia." Chu Hề đáp, nước cũng lạnh rồi, anh dứt khoát bế Liễu Chi Xuyên dậy, tiện tay với cái áo tắm phủ lên vai cậu, ôm cậu ra ngoài.

Bên dưới còn chưa rút ra, Liễu Chi Xuyên vùi đầu vào hõm vai anh, đôi chân lơ lửng không chạm đất, thầm nghĩ sao mà cao thế?

Bên ngoài, nơi nơi hỗn loạn, Chu Hề tìm được một góc trên giường miễn cưỡng coi như sạch sẽ, đặt Liễu Chi Xuyên xuống, lúc này mới chịu rút ra.

Bên trong siết rất chặt, Chu Hề vừa vuốt cơ bụng Liễu Chi Xuyên vừa bấm bắp đùi cậu rút ra thật chậm, quy đầu vừa rời khỏi, miệng huyệt chưa thể khép lại ngay, bị rơi rỗng rồi, co rụt mấy cái, vẫn như một cái động nhỏ mở ra, dù đã rửa sạch nhưng sưng sưng đỏ đỏ.

Chu Hề nhìn một lát, Liễu Chi Xuyên eo mỏi lưng đau, đột nhiên nói: "Anh muốn làm thì làm đi."

"Bạn nhỏ này, nói ít hai câu đi được không?" Chu Hề buộc dây áo tắm cho cậu, xoa nhẹ quầng thâm dưới đôi mắt và gương mặt mỏi mệt, quay người với tay xuống thảm lấy quần. Liễu Chi Xuyên bĩu môi, lom dom liếc mắt nhìn theo.

Cơm chùa nuôi khéo thật, Chu Hề Bự như con gấu luôn, lúc anh cúi xuống cơ bắp lưng eo đặc biệt mê người, tuyến nhân ngư dọc xuống dưới...

Chỗ này cực bự!

Ngón tay dài luồn vào trong túi lấy điện thoại ra, đưa cho Liêu Chi Xuyên, thấy thiếu gia nhỏ vẫn cứ nhìn mình, Chu Hề cốc nhẹ trán cậu, bế thốc Liễu Chi Xuyên ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn nữa, coi như anh xin em."

Sói con gợi dục này!

Liễu Chi Xuyên cũng không muốn chết trên giường, đứng đắn ngồi trong lòng Chu Hề, cầm điện thoại anh kết nối wifi nhà mình, tải về đủ thứ, vừa cài đặt vừa nói: "Đây là số điện thoại của em, đây là mess, lát em mở tài khoản cho. Hầu hết mấy ứng dụng này có mạng mới dùng được, em đăng ký gói 5G cho anh..."

Chu Hề chốc lát lại "ừm" một tiếng, yên lặng nhìn Liễu Chi Xuyên, áo tắm che không hết vết cắn xen kẽ dấu hôn nơi gáy cổ, chi chít dày đặc có hơi doạ người. Anh xoa nhẹ bả vai Liễu Chi Xuyên, dấu răng chỗ này là sâu nhất.

"Tiểu Xuyên ơi." Chu Hề đột nhiên gọi.

"Cái này là..." Liễu Chi Xuyên đang nói thì ngừng, nhìn anh. Chu Hề xoa má, xoa đầu, rồi ôm eo, dụi vào cổ cậu. Liễu Chi Xuyên ngửa cổ để tóc anh cọ vào, ngưa ngứa, ngón tay ấn lưu liên lạc cuối cùng vào danh bạ, đáp: "Em đây, sao?"

Chu Hề ôm siết Liễu Chi Xuyên, nhẹ giọng: "Anh phải đi rồi."

Liễu Chi Xuyên dừng một chút, xoa xoa sau đầu anh, mấp máy môi, không thốt lên lời.

Sáu năm nữa, sáu năm nữa thôi, ngày tiên tri sắp đến rồi.

Chu Hề đè Liễu Chi Xuyên nằm xuống, xoa vuốt cơ thể cậu, vuốt đến mức Liễu Chi Xuyên nóng bừng lên.

Xoa mãi vuốt mãi, bên dưới lại vùi vào, trong này là nóng nhất.

Em không muốn bắn nữa đâu.

Chu Hề nắc Liễu Chi Xuyên rã người, anh nhìn đôi tay từ vai mình rơi xuống, bế cậu ngồi dậy, nói: "Tiểu xuyên, ôm anh."

Sâu quá!

Liễu Chi Xuyên cuộn ngón chân, ôm cổ Chu Hề, gục vào vai anh, gọi nhỏ: "Anh... ưh... ư~..."

Chu Hề vần vò cậu trong tay, lại là một hồi mây mưa không dứt.

6.

Chu Hề đi rồi, Liễu Chi Xuyên ôm con ngựa bông anh tặng, ngẩn người nằm trên giường, độ ấm trên da khi anh mơn trớn vẫn chưa tan.

Lát sau cậu đột nhiên ngồi dậy, quay trái quay phải tìm điện thoại mình, chẳng biết sao lại ở dưới đất, cậu bước nhanh xuống lấy. Chân vừa dẫm xuống thảm lập tức run bần bật, Liễu Chi Xuyên không phản ứng kịp, loạng choạng, ngã ngồi xuống, tay vẫn ôm ngựa bông không buông

Bất ngờ thật.

Thiếu gia nhỏ thẫn thờ.

Chu Hề dã man quá.

Với tay lấy cái điện thoại, Liễu Chi Xuyên mở ra, bốn giờ chiều ngày 25, linh tinh cả đống tin nhắn chờ và cuộc gọi nhỡ, cậu ấn xem tin nhắn của Chu Hề trước.

'Em phải rửa sạch bên trong nhé.'

Cậu đòi Chu Hề bắn vào trong bằng được.

'Tiểu Xuyên nhớ anh thì nhắn cho anh.'

Liễu Chi Xuyên gõ hai chữ 'nhớ anh', ấn gửi.

'Mỗi ngày anh đều nhắn cho em."

Liễu Chi Xuyên vuốt ve dòng chữ này thật lâu.

Cốc! Cốc!

Chợt có tiếng gõ cửa, Liễu Chi Xuyên giật mình. Nhớ ra cuối tháng cha Liễu luôn rất bận mới thôi bồn chồn, buộc lại dây áo tắm, cẩn thận đứng dậy, đi ra mở cửa.

Bên ngoài là giúp việc, lạ lạ quen quen, hình như là người mới, tuổi tầm bốn mươi, dáng người phúc hậu. Bà bê khay gỗ đựng bát canh thảo mộc nhạt mùi mật ong, lúc thấy Liễu Chi Xuyên, không nhìn linh linh như thể sợ ánh mắt mình mạo phạm, chỉ cười hiền nói: "Chu thiếu dặn tôi nói với nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, thiếu gia uống canh này trước, thay đồ xong rồi xuống ăn nhé. Phòng ngủ..., lát nữa tôi dẫn vài giúp việc đáng tin lên dọn, sẽ không để lọt đến tai ông chủ, thiếu gia yên tâm."

Điện thoại đúng lúc này nhấp nháy hai cái, Liễu Chi Xuyên xem màn hình, là Chu Hề nhắn đến, có hai tin:

'Tiểu Xuyên gầy lắm, phải ăn ngoan nhé.'

'Dì ấy họ Cao, làm giúp việc của Chu gia từ khi anh còn nhỏ, mới đến nhà em hai tháng trước, chu đáo tỉ mỉ, em có thể tin dì."

Liễu Chi Xuyên gửi một cái sticker bắn tim loạn xạ, rồi nhìn dì Cao, hai tay nhận canh từ bà, ánh mắt sắc bén vì gương mặt khí huyết không đủ chợt có chút mềm mại, giọng khàn đặc nói: "Cháu cảm ơn dì."

7.

Ngôi chùa rộng lớn toạ lạc giữa núi non hùng vĩ, tối ngày hè trời cao quang mây, ngôi sao sáng lấp lánh khắp trời.

Không qua mắt được Quang Chân đại sư.

Chu Hề để phân thân ở lại, tự ý xuất sơn, đi gặp ai thì không hỏi cũng biết.

Trong phật đường lượn lờ nhang khói, giọng nói trầm ổn mang theo sự kiên định vang lên, từng câu từng chữ bình tĩnh rõ ràng: "Con chỉ muốn Liễu Chi Xuyên, nhất định phải là em ấy, cũng chỉ có thể là em ấy."

Phương trượng nhìn vào đôi mắt đứa trẻ mình nhìn lớn lên, Sơn Tịch quỳ trên bồ đoàn, đầu ngẩng cao, đôi mắt tĩnh lặng như hồ sâu không đáy.

Thế nhân thường nói 'dịu dàng như nước', nhưng sông ngòi cứ thế chảy xuôi, chẳng vì tảng đá nào mà dừng lại.

Chu Hề chính là như vậy, một khi đã quyết, không gì lay chuyển được. Quang Chân đại sư bước qua bóng lưng thẳng tắp như thân tùng dưới bóng nguyệt, giọng nói xa xăm: "Khi con yêu, lòng con đã thả sẵn một con diều. Mà khi thả diều, người thả và cả con diều đều bị trói buộc. Gió lớn nâng diều bay cao, dây nối càng dài, người đưa diều càng khó. Sơn Tịch, ta mong con giữ vững sơ tâm, cũng giữ được con diều thuộc về mình."

Chu Hề dập đầu, thưa: "Đệ tử ghi nhớ."

"Nhưng phạt vẫn phải phạt, sáng mai con đi tìm Không Trì lãnh phạt đi."

"Vâng."

8.

Trong núi tín hiệu rất kém, lúc Chu Hề nhìn thấy tin nhắn đã là mười một rưỡi rồi. Anh vừa tắm nước lạnh về, cả người ướt sũng. Vội mở tin nhắn ra xem.

Bốn chữ 'anh đến nơi rồi' còn chưa gửi được.

"Nhớ anh."

Chu Hề nở nụ cười, vuốt hai chữ ấy, đầu ngón tay dường như cảm nhận được độ ấm trên da thịt Liễu Chi Xuyên, trả lời từng tin một.

'Anh về đến nơi chưa?' - 'Anh về rồi'

'Có bị phạt không?' - 'Không sao.'

"Thấy tin nhắn thì trả lời em.' - 'Thấy, đây rồi.'

'Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn em?' - 'Anh đây!"

Thật sự không có sóng, tin nhắn mãi vẫn chưa gửi đi, nhưng Chu Hề có thể nhìn thấy bên kia hiển thị 'đang soạn', thiếu gia nhỏ của anh chờ anh hồi âm chưa đi ngủ.

Liễu Chi Xuyên kê cằm lên con ngựa bông, nằm sấp trên giường, áo ngủ hơi vén lên, thắt lưng đeo túi chườm thảo dược gia nhiệt bằng điện. Tay cầm iPad dơ trước mặt, cứ lướt wed được một lúc thì lại quay ra check tin nhắn, lòng nôn nóng như ngồi đống lửa, mãi không thấy Chu Hề trả lời thì bắt đầu nghĩ linh tinh.

Hình như toàn là mình nói thích anh, làm cũng là mình đòi. Từ đầu đến cuối Chu Hề chưa từng nói thích mình.

'Anh có thích em không?' - xoá.

'Bây giờ chúng ta là quan hệ gì?' - xoá.

'Anh với em là gì của nhau?' - xoá.

'Mình hẹn hò nhé?' - xoá.

'Ngủ với em xong anh hối hận à?' - xoá.

Cứ như vậy đến gần mười hai giờ, chợt có một loạt tin nhắn đến. Liễu Chi Xuyên đọc, gương mặt dần sáng ngời, đến mấy tin cuối, cười rộ lên, chỉ số hạnh phúc ngay lập tức được kéo đến mức cao nhất.

'Đừng nghĩ linh tinh rồi buồn một mình.'

'Ngủ ngon.'

*Hình ảnh*

'Bạn nhỏ, anh yêu em.'

*Minh hoạ:



Liễu Chi Xuyên vô thức vung vẩy chân, nhìn những tin nhắn kia không chớp mắt, lặng lẽ lưu ảnh về, má đã đỏ bừng mà cũng không biết, chợt đưa tay lau lau mũi mình.

*Cỡ này:



Chu Hề đang đứng trước gương, ánh đèn dầu hắt vào trong phòng, vừa thay quần áo vừa liếc mắt nhìn từng tin nhắn được thả tim, tựa hồ nhìn thấy vẻ mặt Liễu Chi Xuyên khi xoa khẽ từng chữ, anh buộc xong dây áo lam thì có tin nhắn đến.

Liễu Chi Xuyên *trả lời hình ảnh*: 'Của em!'

Chu Hề cười, cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn.

'Ừ, của em hết.'

'Không cần trả lời nữa, em tim tin nhắn là được."

'Tiểu Xuyên của anh mau ngủ đi.'

Tiểu Xuyên của anh...

Liễu Chi Xuyên tay cầm khăn giấy đè đè mũi tay tim tin nhắn, khoé môi đuôi mắt ngậm cười, lát sau mĩ mãn ôm ngựa bông thiếp đi.

9.

Sáu năm sau

...

*Trong cái phòng này nè:




Nay em vất vả rồi.

Chu Hề đắp chăn cho Liễu Chi Xuyên, nghiêng đầu nhìn cậu chìm vào giấc ngủ, lọn tóc mềm mại rũ xuống thái dương, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, xoa mái tóc ấy.

Em ấy hút thuốc từ khi nào thế?

Chu Hề ngồi xuống bên mép giường con, ngắm Liễu Chi Xuyên ngủ, cậu ngủ không ngon, anh đưa tay vuốt nhẹ đầu mày hơi chau lại.

Thời gian gặp mặt được tính bằng năm, tình cảm duy trì bằng những dòng tin nhắn. Vết sẹo trên mặt cậu như vệt nứt trên sứ quý, Chu Hề chạm vào nó thật khẽ, thấy mình bỏ lỡ thật nhiều thứ liên quan đến Liễu Chi Xuyên.

Lần này gặp lại, việc nối việc mà đến, hai người đến giờ chưa nói với nhau được mấy câu.

"Chu Hề!" Liễu Chi Xuyên đột nhiên hoảng hốt gọi: "Chu Hề!"

Cậu choàng dậy từ giấc mơ, lúc thấy anh ngay trước mặt thì ngơ ra một chút, thốt lên: "Chu Hề anh không sao chứ?"

"Anh không sao...," Chu Hề xoa má Liễu Chi Xuyên, gọi: "Tiểu Xuyên?"

"Em ngủ bao lâu rồi?"

Chu Hề trấn an: "Mới ba mươi phút thôi, em ngủ tiếp đi."

Liễu Chi Xuyên dụi má vào lòng bàn tay anh, đôi mắt hẹp dài liếc lên, nhìn vào mắt anh, hỏi: "Anh không ngồi thiền nữa à?"

"Không ngồi thiền nữa." Chu Hề đón ánh mắt ấy, gãi gãi cằm cậu, nhẹ giọng: "Sao?"

10.

...

Nghẹn quá!

Liễu Chi Xuyên ngồi quỳ trên giường, miệng cố gắng mở lớn, ngậm lấy Chu Hề, không thở nổi, đần đầu biết thế nào là cưỡi hổ khó xuống.

"Đừng khóc."

Chu Hề nói như dỗ dành, tay anh gạt nhẹ hàng my đẫm lệ, xoa đôi gò má ửng hồng, da Liễu Chi Xuyên nóng bừng, anh vuốt gọn tóc mái của cậu ra sau.

Em thật sự không có khóc!

Liễu Chi Xuyên hoa cả mắt, bự quá, vào không hết, quai hàm mỏi nhừ ra rồi, cổ họng bị nhồi căng cứng.

Cậu chỉ nhất thời nổi lòng tham thôi.

Liễu Chi Xuyên bám vào cạp quần Chu Hề, sụt sịt, bây giờ muốn nhả cũng không nhả nổi, nước bọt rỉ ra từ khoé miệng, Chu Hề lau đi, anh lên xuống vuốt cổ cậu, lòng bàn tay cảm nhận được hầu kết Liễu Chi Xuyên lay động, vòm họng liên tục nuốt vào theo bản năng, bên trong ẩm ướt, nóng hầm hập, cảm giác thật sự rất tuyệt vời, một tay kia luồn vào tóc cậu, Chu Hề túm khẽ, chầm chậm rút cự vật ra.

"Ha~... khụ... khụ..." Liễu Chi Xuyên che miệng ho sặc sụa, mười đầu ngón tay phát run. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, ho mãi không ngừng.

Nói không nghe đâu, đòi gì phải được đấy.

Chu Hề đỡ Liễu Chi Xuyên dậy, vuốt vuốt lưng, than nhẹ: "Tham lắm cơ..."

Ngón tay anh vuốt ve gáy cậu, chợt ấn vào huyệt phong trì, toàn thân Liễu Chi Xuyên run rẩy, ngừng ho, ngẩn lên nhìn Chu Hề. Chu Hề đè gáy Liễu Chi Xuyên ấn vùi vào hõm vai mình, ánh mắt cậu càng ngày càng hư, anh sợ nhìn thêm sẽ vắt bạn nhỏ này kiệt sức.

Còn có việc, em ấy không thể lả đi được.

Liễu Chi Xuyên vươn lưỡi đè đè khoé môi bị rách, tay lại lần mò, đỡ lấy cự vật to lớn, xoa vuốt bề mặt nóng hổi gân guốc, vân vê quy đầu. Cậu ghé vào tai Chu Hề, hơi thở lả lướt bên khuyên vàng, cười: "Gấu bự của em mà..."

Chu Hề vén áo Liễu Chi Xuyên xoa xoa thắt lưng nhỏ nhắn, gãi nhẹ vào hõm Apollo, Liễu Chi Xuyên rùng mình, anh nói bên tai cậu: "Gầy quá, tiểu Xuyên."

"Em tăng hai cân rồi đấy."

Vậy là bảy mươi cân.

Chu Hề kéo quần cậu xuống, bàn tay dài rộng lướt qua mông cầm lấy bắp đùi, vuốt, "gầy lắm, chỉ được cái cao thôi."

Liễu Chi Xuyên nghiêng đầu gối lên vai anh, kéo tay anh để lên mông mình, nói: "Anh sờ vào chỗ có thịt đi."

Chu Hề dở khóc dở cười, cầm hai cánh mông xoa nắn, chỗ này đúng là nhiều thịt thật, banh ra, ngón tay vân vê miệng huyệt đóng chặt, chen vào bên trong, rất chặt, Chu Hề đưa đẩy ngón tay bị siết, nhanh chóng mở rộng. Liễu Chi Xuyên khó nhịn đưa tay cầm gấu bự và dương vật mình, vật nóng kề cận tạo ra tĩnh điện, bụng Liễu Chi Xuyên tê rần, hai tay xoa vuốt, rạo rực cọ sát hai vật vào nhau.

Chu Hề cũng bứt dứt, ghì eo Liễu Chi Xuyên, quen đường quen lối ra vào bới móc, bên trong như nhận ra anh, chẳng mấy chốc đã vào được ba ngón tay, Chu Hề mở ngón tay ra, các khớp đè ép thịt mềm. Liễu Chi Xuyên ngước cằm thít thở, hơi thở nóng hổi thổi vào thuỳ tai trĩu khuyên vàng, tầm mắt nhìn thấy vật kia loé sáng, cậu đứt quãng nói: "Hay là em... cũng... xỏ khuyên... tai...?"

Xỏ khuyên tai phải dùng bấm chuyên dụng đâm kim xuyên vào...

Chu Hề dừng một chút.

Một thứ khác được phép đâm xuyên vào trong cơ thể em ấy?

Ngoài mình?

"Không cần đâu, đừng xỏ."Chu Hề nói, hôn lên thái dương lấm tấm mồ hôi, động nhỏ đã nuốt được bốn ngón tay, ngón giữa không nặng không nhẹ gãi gãi vách thịt.

"Ưhm..." Liễu Chi Xuyên kẹp đùi run run, Chu Hề rút ngón tay ra. Đẩy thiếu gia nhỏ xuống giường, nắm cổ chân cậu kéo gác lên vai, quy đầu to lớn nhắm thẳng miệng huyệt, Chu Hề đẩy hông, giã vào thật mạnh!

"Ah~..!!" Liễu Chi Xuyên ngửa cổ kêu lên, tinh dịch văng lên môi, cơ vòng thi nhau co rúm, siết rất chặt. Thiếu gia nhỏ bối rối che mắt, lần nào cũng vậy, Chu Hề vừa vào là cậu bắn.

Chu Hề chạm vào nơi nào đó trên phần bụng gồ lên, Liễu Chi Xuyên lẩy bẩy, Chu Hề lại thúc một cái thẳng vào, là điểm G của cậu, nằm rất sâu, ngón tay không chạm đến được. Anh kéo bàn tay Liễu Chi Xuyên đang che mắt xuống, đặt lên bụng, gọi: "Tiểu Xuyên, nhìn anh."

Ánh mắt Liễu Chi Xuyên ngơ ngác.

Chân dài vắt lên vai Chu Hề, bắp đùi không to bằng bắp tay anh.

*Trộm vía Chu Hề ảnh bự như con gấu luôn, thiếu gia thì 1m87 mà có 70kg thôi:


Eo mông bị nhấc bổng lên, dương vật run rẩy, cậu loè nhoè nhìn thấy chỗ hai người giao hợp. Chu Hề chưa vào hết, Liễu Chi Xuyên hơi cuống, bị thứ vật vã kia đâm vào ai cũng sẽ cuống lên thôi, mà hai người còn cách một hai năm mới làm, bên trong thả lỏng hết mức cỏ thể, Liễu Chi Xuyên nuốt khan: "Từ... từ từ đã... anh..."

"Ừm..." Chu Hề đáp, ghì chặt đùi Liễu Chi Xuyên xông thẳng vào! Cậu còn đang run bần bật, Chu Hề lùi ra một chút, lấy đà, ngay sau đó mạnh mẽ thúc vào!

Lút cán rồi!

Cổ họng Liễu Chi Xuyên nghẹn cứng, cả người co rúm. Ngón tay lung tung sờ sờ mảng bụng bị nhồi đầy biến dạng, gấu bự vào rất sâu, trong bụng quặt thắt, thốt lên: "Đau~"

Chu Hề lau mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán cậu, cúi xuống cắn nhẹ cánh môi tái nhợt, dịu dàng nói: "Từ nay hôm nào cũng làm, sẽ không đau nữa."

Liễu Chi Xuyên đau không thốt lên lời, ôm cổ anh, hàm hồ gật gật đầu cọ má vào má Chu Hề. Chu Hề vạch áo cậu lên cao, hai tay sờ vào chỗ có thịt. Bàn tay to lớn xoa nắn cơ ngực Liễu Chi Xuyên, màu ti đẹp thật, Chu Hề vùi xuống, ngậm núm vú vào trong miệng, đầu lưỡi trơn ướt gẩy nhẹ, đảo quanh đầu vú, nhả ra, liếm một cái, rồi bú, mút như kẹo. Bên dưới bắt đầu thọc vào rút ra, nhấp!

"Ưh... ưm... ư~..." Liễu Chi Xuyên đè nhỏ tiếng rên, Chu Hề bóp véo bầu ngực đủ kiểu, bú như chưa dứt sữa. Gấu bự cực kỳ, để yên cũng đè ép tuyến tiền liệt, dập liên tục thế này, sướng quá! Liễu Chi Xuyên nóng như sốt cao, hai mắt hoa hết cả lên, bàn tay vuốt ve gáy Chu Hề, luồn vào cổ áo xoa xoa bả vai anh.

Chóc!

Tiếng nước rất vang, Chu Hề buông núm vú, ngẩng dậy cởi áo. Tay Liễu Chi Xuyên với theo, Chu Hề lột lốt cái áo trên người cậu ra, đỡ mông nhấc bổng cậu dậy, "Đừng nhịn, rên to lên, anh thích nghe, bên ngoài không nghe thấy." Nói đoạn, bàn tay thô ráp bóp chặt mông thịt, nhấp nhanh!

Liễu Chi Xuyên ôm cổ Chu Hề, chân dài quấn eo anh, hơi thở nóng ẩm phả vào tai cổ, "Ah... ư... anh... ứ... á..." Bên trong run rẩy co thít nuốt cự vật vào, quy đầu mẫn cảm nghiến qua điểm G hơi cứng nhô lên, vách thịt chật ních lúc nhúc âu yếm từng mini da thịt trên bề mặt vật lớn. Chu Hề cực thích cảm giác tê rần khi cậu bóp siết, càng thêm dùng sức mãnh liệt giã vào, vừa mạnh vừa nhanh.

"Chu... Hề... ấ... á... thích lắm... hức... ưh... ư~... thích anh... a... ứh..." Liễu Chi Xuyên bị dập chảy nước mắt, gấu bự cứng nóng hôi hổi, khi rút ra vách thịt ngứa rân ran, lúc đâm xuyên vào bụng lại đau quặn thắt, sướng quá! Liễu Chi Xuyên thích mê cảm giác mâu thuẫn này, tóc mềm dụi vào cổ Chu Hề, anh cứ đâm vào là cậu bắn ra.

Điên mất!

Chu Hề chỉ thấy nóng, cổ nóng, tai nóng, đầu cũng nóng. Đã lâu không làm, Liễu Chi Xuyên đẫm lệ nũng nịu, chẳng bao lâu anh đã mất khống chế. Chu Hề nhe răng cắn mạnh vai cậu, bấu véo mông cong banh ra, chơi vào rất ác, càng lúc càng tàn nhẫn. Tiếng da thịt bốp chát vang dội trong căn phòng cũ nát.

"A... á... ấ... Chu... Hề~... híc... ưh... ư..." Cơn nhói nơi vai lan toả, ngón chân Liễu Chi Xuyên co quắp, cự vật to dài ác liệt giã mạnh, trước mắt cậu lúc đen lúc trắng, đã bị Chu Hề nện đến mất khống chế, toàn thân run run tí tách luồng điện, ngoài Chu Hề ra thì không biết gì nữa, "Anh... ơi... hức... ứ... anh ơi~..."

"Ha~..." Chu Hề nhả răng, móng tay ghim vào mông Liễu Chi Xuyên, bụng nóng ran, cự bật co giật, bắn tung toé!

"Ahh~..." Liễu Chi Xuyên thất thần hét lên, Chu Hề bắn nhiều và nóng bỏng, vách ruột như có nước sôi dội vào, thắt lại căng nhói, trong khi anh trải qua cơn cực khoái dương vật cậu cũng run run, bắn liên tục.

"Điên mất thôi..." Chu Hề nhíu mày hưng phấn nở nụ cười, sung sướng tê rần, vẫn đang bắn từng cơn dài, thứ bắn ra không chỉ là tinh dịch. Anh ôm Liễu Chi Xuyên đè xuống giường, môi chạm môi, mạnh mẽ hôn sâu.

Môi lưỡi dây dưa, nghẹt thở quấn quýt. Liễu Chi Xuyên vẫn chưa học được cách thở lúc hôn môi, Chu Hề cuốn lấy lưỡi cậu một lúc rồi buông ra, thiếu gia nhỏ vội vàng thở gấp, đáng yêu thật, ngón tay Chu Hề kẹp đầu lưỡi cậu, cũng không biết nuốt nước bọt.

Cực khoái vừa qua đi, gấu bự lập tức cương cứng nóng rực. Chu Hề âu yếm vuốt gò má Liễu Chi Xuyên đầm đìa nước mắt, ánh mắt cậu mơ màng như sương. Anh lật người Liễu Chi Xuyên sấp xuống, áp lên từ phía sau. Bàn tay Cu Hề xoa bóp cơ ngực nở nang, chóp mũi cọ vào gáy cậu. Liễu Chi Xuyên nhạy cảm rụt lại, Chu Hề thúc mạnh một cái, nâng tay còn lại cầm lấy cổ cậu, nói: "Tiểu Xuyên, yên nào."

Gáy Liễu Chi Xuyên như mỡ đông ngọc đúc, thường ngày bị cổ áo sơ mi lụa lấp lửng che đi, Chu Hề nhìn thích, đầu lưỡi ấn ấn vào răng nanh, cúi đầu, môi anh hôn hôn rồi liếm mút. Dưới thân cùng lúc bắt đầu đâm rút.

Không bôi trơn, không bảo vệ.

Tiếng thở nặng nề quyện vào tiếng rên rỉ đượm tình, văng vẳng cùng âm thanh da thịt mãnh liệt va chạm.

"Anh... uhm... ư~..." Vết răng rơm rớm máu nóng rát, Liễu Chi Xuyên run rẩy, thở dốc đón gấu bự giã vào. Cậu tan ra trong tay Chu Hề, vẫn bị anh vốc lên dập tiếp.

11.

Giường của Liễu Chi Xuyên sập rồi, cái giường sắt bé tí xập xệ đi mượn về, không biết phải bồi thường bao nhiêu?

Liễu Chi Xuyên thẫn thờ ngồi trên giường Chu Hề, đang cúi đầu cài khuy áo khoác, gáy rải rác vét cắn mút bầm đỏ, đầu ngón tay hơi run, động tác rất chậm. Chu Hề mặc xong áo, cài kiếm vào bên hông, đi đến, giúp cậu cài nốt.

Ngón tay anh chuẩn bị cài cúc trên cùng, Liễu Chi Xuyên hơi ngả người, tránh đi: "Nóng!"

Khiếm cho em ấy cái khẩu trang nhỉ?

Giọng Liễu Chi Xuyên khàn khàn, Chu Hề vẫn cài, vải vóc che khuất gáy cậu, ngón tay anh vuốt nhẹ, dỗ: "Không nóng, anh cũng mặc áo cổ cao đây."

*T nhìn cái áo và nghĩ ra chương này, vì bth tiểu Xuyên toàn phanh cổ áo ra😂:



Khoé mắt Liễu Chi Xuyên còn đo đỏ, Chu Hề xoa khẽ, ngón tay dài luồn vào tóc cậu chải một chút, nhìn gương mặt biếng lười vì thiếu ngủ, hỏi: "Tiểu Xuyên đứng dậy được không?"

Liễu Chi Xuyên khó ở, lườm!

"Haha" Chu Hề cười, hôn hôn trán cậu, không trêu nữa.

Ánh nắng từ trần nhà dột nát rơi xuống sườn mặt Chu Hề, bừng sáng nụ cười và ánh mắt anh, dường như còn ấm áp hơn mặt trời, Liễu Chi Xuyên ngẩn ngơ, cũng cười lên theo.

----------

Các đồng râm đón tết trung thu vui vẻ nha, muốn mang ảnh thì thì ớ t một tiếng và ghi nguồn nhé, yêu🫶


Cái ảnh trong tin nhắn vs cái này là tui bỏ tiền mua com đó, mn muốn in ấn hay làm thẻ cứ tự nhiên nha, đừng mang đi bán là được😘



Yêu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro