Ngôn Ngữ Của Đỗ Quyên
11.
Năm ấy Chu Hề nhược quán, Liễu Chi Xuyên mới mười bảy thôi.
*Nhược quán: 20 tuổi
Liễu Chi Xuyên hái một hành Đỗ Quyên, đoá hoa màu tím vừa rực rỡ lại vừa mong manh, dơ ra trước mặt Chu Hề.
"Cho anh này."
Ánh mắt Chu Hề lướt nhìn đoá hoa, nói: "Hoa có ngôn ngữ riêng của chúng...," anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Liễu Chi Xuyên, nghiêm túc hỏi: "Em biết ngôn ngữ của Đỗ Quyên là gì không?"
Liễu Chi Xuyên dừng một chút, ánh mắt hơi lay động, cuối cùng ngửa bàn tay anh đặt đoá hoa lên đó, nở nụ cười: "Không biết! Nhưng mà em thích anh, vì thích anh nên muốn tặng cho anh."
Liễu Chi Xuyên nói dối, em ấy biết.
Thích một người là không dấu được.
Liễu Chi Xuyên thích anh, là loại yêu thích thuộc về thiếu niên, dữ dội cháy bỏng như nắng gắt tháng bảy, cũng vội vàng chóng vánh như mưa rào ngày hạ.
Chu Hề không nhận hoa, ngón tay dài cầm nhành đỗ quyên, nhẹ nhàng cài lên mái tóc ánh tím của Liễu Chi Xuyên, nhẹ giọng nói: "Về Thôi."
*Đỗ Quyên tím:
12.
Về đến chùa cũng vừa tới giờ cơm chiều.
Vì hôm nay có Liễu Chi Xuyên, nên Chu Hề ăn ở viện riêng của mình.
Chu Hề rửa mặt rửa tay xong thì sư đệ mang cơm đến, anh nhận lồng trúc từ tay sư đệ, nói: "Cảm ơn"
"Sư huynh khách sáo thế làm gì." Đối phương cười xoà khoát khoát tay, hôm nay Sơn Tịch sư huynh đón một vị quý nhân châu ngọc đấy, không biết dáng vẻ trông thế nào?
Vị tiểu sư đệ kia chần chờ không đi, cứ ngó nghiêng nhìn vào, khổ nỗi Chu Hề cao lớn quá, đứng chặn ở ngưỡng cửa, ánh mắt tò mò chỉ có thể chạm đến một phần góc nghiêng người trong kia.
Người nọ ngồi trước cái bàn bệt tít bên hiên sau, Áo quần vừa nhìn đã biết là hàng thiết kế riêng, đôi tay mười ngón thon dài đang làm gì đó, khi nhấc khi hạ để lộ cổ tay trơn nhẵn như ngọc, chiếc đồng hồ patek philipe loé miếng sáng chói mắt, chính là dáng vẻ lớn lên trong sự giàu sang.
Cậu chàng sư đệ còn muốn nhìn thêm, nghế lên, kém chút nữa là thấy được gương mặt, nhưng bị bàn tay Chu Hề chắn trước mắt, giọng anh nhẹ tênh: "Này..."
Như có cơn gió lạnh thổi qua, cậu sư đệ kia giật mình, đứng thẳng tắp, nhìn Chu Hề.
Ảo giác à?
Anh vẫn nở nụ cười, nói: "Mau về ăn cơm đi, không là hết phần bây giờ."
"À ừ nhỉ! Bái bai đệ lượn đây!" Thiếu niên như được khai sáng, vội vàng chạy biến.
Liễu Chi Xuyên lau tay bằng giấy ướt có cồn, rồi bê ra một cái cặp lồng gỗ trầm ba tầng. Tầng thứ nhất là bánh đậu xanh, bánh được nặn tỉa rất xinh theo hình các loại lá mùa thu, sáu chiếc be bé xếp ngay ngắn thành hàng.
Tầng thứ hai là một chiếc bánh sinh nhật thuần chay nho nhỏ, mùi cốt dừa rất thơm, cốt bánh màu xanh nhuộm từ lá dứa phủ một lớp sữa hạt trắng như mây, trang trí hàng hoa lan làm từ đậu xanh, từng cánh uyển chuyển sống động như thật.
Tầng cuối là một bát mỳ trường thọ, lúc Chu Hề ngồi xuống, Liễu Chi Xuyên đang đổ nước hầm rau củ vào, nước dùng được giữ nhiệt rất tốt, khói trắng quyện theo hương thơm thanh mát từ nguyên liệu tươi ngon.
Sáng nay Chu Hề đã ăn mỳ trường thọ rồi, anh nhìn bát mì trước mặt, súp lơ và nấm hương được luộc cẩn thận giữ màu rất tươi, cà rốt thì vụng về tỉa thành bốn chữ 'sinh nhật vui vẻ'. Tất cả xếp gọn gàng bên trên sợi mỳ đều tắp nhỏ dài, lấp lửng giữa nước dùng trong veo.
Từng món Liễu Chi Xuyên mang đến đều đượm vẻ xinh đẹp và quý giá, nhưng ẩn bên trong tinh xảo bắt mắt lại xen chút gì đó vụng về đáng yêu.
Chu Hề vừa bày đồ ăn từ lồng trúc ra bàn vừa hỏi: "Em nấu à?"
Liễu Chi Xuyên thành thật: "Không phải."
Chu Hề dài giọng ồ một tiếng, thiếu gia nhỏ ngập ngừng một chút, rồi nói: "Em tỉa nấm với cà rốt, còn lại là đầu bếp làm."
Tự lượng sức mình, Liễu tiểu thiếu gia rất là thông minh.
Ngón tay Chu Hề vuốt nhẹ mép bát mỳ, ánh mắt nhìn nấm hương và cà rốt trong bát, dường như rất vui, khen: "Đẹp lắm."
Liễu Chi Xuyên hất hàm: "Coi như anh có mắt."
Cứ như con mèo kiêu ngạo ngước cái cằm lên, Chu Hề buồn cười, xới cho Liễu Chi Xuyên bát cơm trong niêu đất, nói: "Ăn cơm."
13.
Hôm nay Chu Hề dặn nhà bếp nấu bốn món một canh, đồ chay hết, nhưng Liễu Chi Xuyên ăn rất ngoan.
Cậu ưa nhiệt, nhưng nóng quá không thích. Không đặc biệt thích ăn thứ gì, cho nên quan trọng là ăn với ai.
Chu Hề ăn mì xong thì gắp thức ăn cho thiếu gia nhỏ. Anh cần đôi đũa trúc, tốc độ vừa đủ để Liễu Chi Xuyên nhai kỹ nuốt chậm. Ban đầu cậu cầm đũa, bây giờ thì cầm thìa, Chu Hề gắp miếng nấm bào ngư chiên giòn đặt vào chiếc thìa có miếng cơm trắng, Liễu Chi Xuyên ăn, cuối cùng cũng hết bát cơm.
Chu Hề xới thêm bát nữa, Liễu Chi Xuyên đưa tay định cản. Anh nhìn cậu, hỏi: "Sao bảo là thích anh?"
Liễu Chi Xuyên: ???
"Thì thích anh mà."
"Thích anh thì ăn thêm bát nữa xem nào."
Liễu Chi Xuyên nhìn bát cơm đầy ú ụ trước mặt, cạn lời nói: "Anh cúng em đấy à?"
"Ừ...," Chu Hề thản nhiên: "Có muốn đội lên đầu thờ không?"
Liễu Chi Xuyên: "......"
"Tiểu Xuyên ăn gì, rau muống xào nhé hay đậu hũ kho tương anh gắp..." Chu Hề múc sốt tương rưới lên cơm trắng, nói: "Hỉ thước của anh còn mập hơn em đấy! Đưa cái thìa ra đây, gạo châu củi quế, không được bỏ mứa đâu."
Anh nói đến đây thì dừng một chút, gắp miếng bắp non xào bơ để lên thìa gỗ Liễu Chi Xuyên đang cầm. Cậu cầm thìa, lại bắt đầu ăn cơm, nhai nuốt xong rồi mới nói: "Dự án từ thiện vùng Lưu Đày hai nhà chúng ta hợp tác vẫn hoạt động bình thường, nhu yếu phẩm và lương thực gửi đi đều đặn mỗi tháng, áo ấm sẽ phát từ tháng 10 này đến hết tháng tư năm sau."
Dự án khiển khai được mười năm rồi. Đây là tất cả những gì họ có thể làm lúc này, mong rằng đứa trẻ kia sẽ nhận được chút gì đó.
Thiếu gia nhỏ là đang an ủi anh đấy à.
"Ừm." Chu Hề đáp, lòng như có nước ấm rót vào, lau nước sốt trên môi cậu, nở nụ cười: "Em ăn đi, ăn xong thổi bánh với anh."
Sao tự dưng cười đẹp thế làm gì?
Vành tai Liễu Chi Xuyên nong nóng, ra vẻ không để ý uống hớp canh bí đỏ, chăm chú lỗ lực ăn cơm.
Chu Hề gắp thức ăn cho cậu, nhắc: "Em ăn từ từ thôi, nhai không kỹ lại đau dạ dày."
14.
Liễu Chi Xuyên tắm xong, nằm trên cái sập gỗ chân quỳ đã trải đệm mềm, thật lòng mà nói thì cũng không mềm bao nhiêu, đoá hoa Đỗ Quyên đặt bên gối từ chiều, có cánh đã bị dập vài ba đốm nhỏ.
Mới tám giờ tối thôi, ôi cái cuộc sống dưỡng lão gì thế này?
Điện thoại thì không có sóng, đến tin nhắn thường cũng mãi mới gửi đi được. Lúc Chu Hề tắm nước lạnh về, Liễu Chi Xuyên đang chán gần chết xem album ảnh.
*album ảnh: phải tuyệt vọng lắm nó mới tìm đến t :)))
Cậu mặc đồ của anh, nằm vắt vẻo trên sập, đầu tóc ướt sũng ngửa xuống sàn gỗ, vừa nhìn cái màn hình điện thoại vừa cười.
Chu Hề bước đến, đỡ gáy Liễu Chi Xuyên nhấc cậu dậy.
"Anh làm gì?" Liễu Chi Xuyên hết cả hồn, Chu Hề phủ cái khăn lông lên đầu cậu, vò hai cái, nói: "Tóc ướt thì phải lau chứ? Đau đầu thì sao? Hay em muốn anh soi gương trên đỉnh đầu em?"
Liễu Chi Xuyên còn định cãi, nhưng nghe đến câu cuối thì ngậm miệng. Ừm, thiếu gia nhỏ không muốn bị hói đâu.
Chu Hề nhẹ nhàng thấm nước, rồi lau thật kỹ, Liễu Chi Xuyên đưa tay đẩy mép khăn phủ trước mắt lên, nhìn anh.
Cao thật đấy, Liễu Chi Xuyên thấy mình cao rất nhanh, nhưng Chu Hề lúc nào cũng cao hơn cậu, bây giờ anh đang đứng rất gần.
Chu Hề thơm quá đi.
Như hoa lan nở dưới hiên chùa hoà với nhang trầm đưa hương trong gió thu dịu nhẹ, không chạm mà vẫn khiến trái tim rung lên.
Còn đẹp trai nữa, Liễu Chi Xuyên nhìn khuôn ngực rắn chắc, nhìn bờ vai rộng, nhìn xương quai xanh, nhìn cổ, nhìn đường hàm sắc xảo, nhìn sống mũi cao, nhìn vào mắt anh, tròng mắt đen lay láy, có một điểm sáng như ngậm ánh sao, cứ cúi đầu nhìn cậu thế này, mang theo cảm giác thâm tình tựa biển.
Liễu Chi Xuyên bỗng nhớ đến lần đầu gặp anh, Chu Hề nghiêng đầu nở nụ cười, khoảnh khắc ấy, trăng trên trời dường như chợt tối đi.
Dịu dàng, sạch sẽ, thanh quý ung dung.
Liễu Chi Xuyên càng nhìn càng thích, ánh mắt chẳng che dấu dục vọng.
Chu Hề cũng đang nhìn cậu, Liễu Chi Xuyên không biết đâu nhỉ, ngay lúc này trong đôi mắt em ấy, chỉ có dại khờ và một mình anh thôi.
Liễu Chi Xuyên năm mười bảy tuổi, là nắng hạ nung nóng cả trời thu.
"Em thích anh..." Liễu Chi Xuyên đột nhiên nói.
Chu Hề hỏi: "Thích cái gì?"
Liễu Chi Xuyên đưa tay víu vạt áo anh, từng lời nói ra đơn thuần và đẹp đẽ: "Thích mùi, thích giọng, thích ánh mắt, thích anh."
Cậu vẫn ngước nhìn không rời mắt, hỏi: "Anh thì sao...?"
Rồi khẳng định: "Anh cũng thích em!"
Chu Hề vuốt lọn góc ánh tím thật nhẹ, bình tĩnh thừa nhận: "Ừ, thì anh vẫn luôn thích em thôi, từ khi còn nhỏ đã thích rồi."
Từ khi còn nhỏ đã thích rồi...
Rất nhỏ rất nhỏ...
Liễu Chi Xuyên bé xíu nằm trong nôi, như châu ngọc được gấm lụa ôm lấy.
Lớn hơn một chút...
Liễu Chu Nam dắt tay cậu đi vào đại sảnh, buổi đấu giá bảo vật vô số, Liễu Chi Xuyên lép mình bên cha, xa hoa đắt đỏ hơn cả ngàn trân bảo.
Và em dần dần không còn là một cậu bé nữa...
Liễu Chi Xuyên bước xuống từ siêu xe, dày da đế đỏ đạp xuống nền cẩm thạch lạnh ngắt, tất đen ôm gọn cổ chân nhỏ nhắn, vai rộng chân dài khoác lên bộ vest được thiết kế riêng, thềm ngọc cửa cao tôn lên kiêu tử được nuôi trong nhung lụa.
Nhưng giỏi đến mấy, vẫn mãi mãi là thiếu gia nhỏ. Lớn đến mấy, vẫn luôn gọn trong vòng tay ôm.
Anh xoa đầu cậu, chậm rãi nói: "Phàm là thứ tươi đẹp trong tự nhiên đều là chầm chậm mà có. Giống như mặt trời chầm chậm mọc, hoa chầm chậm nở, lúa ngoài đồng chầm chậm chín, nước ngầm chầm chậm chảy thành sông. Những thứ tươi đẹp này đều chầm chậm mà thành. Ngược lại, 'dục tốc bất đạt', những gì đột ngột, bốc đồng đều là thảm hoạ. Tình yêu có phải giấy đâu mà đòi gấp, tiểu Xuyên, cứ chờ em lớn hơn một chút."
Liễu Chi Xuyên vẫn nhìn anh, chẳng biết có hiểu hay không. Chu Hề xoa má cậu, giống như hết cách: "Liễu Chi Xuyên, em phải chịu trách nhiệm với từ 'thích' mình nói ra, với bản thân em, và với cả anh nữa."
Chu Hề vò gáy Liễu Chi Xuyên: "Anh không theo chủ nghĩa hôm nay có rượu hôm nay say...," Giọng anh rất nhẹ: "Tiểu Xuyên, anh muốn nhiều hơn thế."
Xúc cảm nóng ráp áp vào gáy, ma sát, Liễu Chi Xuyên run lên, trái tim nảy lên thình thịch, nói: "Em thì chỉ muốn anh thôi, Chu Hề, ngay ở đây, ngay bây giờ."
Đôi tay túm lấy vạt áo trước ngực Chu Hề, Liễu Chi Xuyên kéo anh cúi xuống, hỏi: "Em hôn được không?"
Không cần câu trả lời, cậu ngửa cổ chạm môi anh một cái, cắn nhẹ môi dưới, lại liếm một cái.
Rồi thôi.
Chu Hề đỡ eo Liễu Chi Xuyên, hơi thở cậu vờn hầu kết ngưa ngứa, anh hỏi: "Thế thôi à?"
Liễu Chi Xuyên ngừng một chút, dùng lực lật người, Chu Hề thuận thế ngồi xuống, một tay chống sập hơi ngả ra sau. Cửa sổ chưa đóng, chim hỉ thước đậu trên cành lan tròn xoe mắt nhìn vào, tay Chu Hề vẫy nhẹ, một cơn gió đóng sập cánh cửa.
Liễu Chi Xuyên xoa xoa hông anh, hỏi: "Anh thủ dâm bao giờ chưa?"
Chu Hề nghiêng đầu: "Thủ dâm?"
Liễu Chi Xuyên dạng chân quỳ trên sập, cậu mặc áo anh hơi rộng, cổ áo đã lệch đi, Chu Hề thấy vòng vàng đè lên xương quai xanh và đường cong duyên dáng từ cổ đến vai Liễu Chi Xuyên, chợt cảm thấy ngứa răng, muốn cắn quá!
"Như thế này này..." Liễu Chi Xuyên nói, tháo đai quần Chu Hề, ngón tay móc vào cạp quần lót, kéo xuống, rõ ràng là sửng sốt.
Đệt!
"To... to quá!" Thiếu gia nhỏ thốt lên, không cam lòng phân bua: "Của em cũng hơn mức trung bình đấy, không nhỏ đâu nhé!"
"Thế à...?" Chu Hề không mặn không nhạt đáp. Liễu Chi Xuyên mải nhìn phía dưới, không thấy được ánh mắt anh. Chỉ cảm thấy người ta còn chưa thủ dâm bao giờ, bản thân phải tận tuỵ một chút.
Cậu đỡ thứ to lớn của anh lên, hai tay chậm rãi vuốt ve, vỗ về nó. Không biết là vì kích thước hay vì căng thẳng, động tác không được lưu loát lắm.
Tay còn hơi run.
Nhưng hơi thở Chu Hề dần nặng nề, Liễu Chi Xuyên kéo rơi cạp quần mình, ngồi xuống đùi anh, cọ sát dương vật của mình với anh, cọ đến mức Chu Hề chậm rãi cương cứng.
Màu của Liễu Chi Xuyên hồng hào hơn anh, Chu Hề dơ tay miết nhẹ quy đầu cậu, lỗ quy đầu đóng mở rỉ nước ra, anh đè ngón tay vào.
Liễu Chi Xuyên run rẩy: "A~..."
Tiếng rên nhỏ như muỗi kêu, cự vật Chu Hề lập tức sừng sững.
Thiếu gia nhỏ bối rối, sao lại to hơn rồi?
Cậu nuốt nước bọt, dịch mông kề vào thật xát, đôi tay ép chặt hai vật, xoa vuốt lên xuống, càng lúc càng thần thục. Chu Hề nhìn màu hồng rực từ má lan đến tận gáy Liễu Chi Xuyên, như trái cây chín mọng, anh ghé đến, ngửi cổ cậu.
Liễu Chi Xuyên không có mùi cơ thể, cũng không thích dùng nước hoa, vì vậy từ bé đến giờ mỗi lần họ gặp nhau, trước đó cậu ở đâu, ở cạnh ai, làm gì hay ăn gì, Chu Hề đều biết hết.
Một Liễu Chi Xuyên như thế, rất dễ để nhìn như thuộc về một ai đó...
Tỉ như bây giờ, cậu mặc áo của anh, làn da vương vấn mùi của anh, rất nhạt.
Chóp mũi dụi vào hõm vai Liễu Chi Xuyên, đầu lưỡi Chu Hề đè đè răng nanh, bỗng há miệng, cắn!
Cảm giác nhói tê bì truyền đến, hơi thở Liễu Chi Xuyên thoáng ngừng lại, cậu mấp máy môi...
Thôi!
Chu Hề muốn cắn thì cắn đi, bao nhiêu cũng được.
Liễu Chi Xuyên áp má vào tóc anh, bên dưới tuốt càng lúc càng nhanh. Chu Hề buông ra, dịch miệng một chút, lại cắn tiếp. Tay luồn vào áo xoa thắt lưng cậu, tìm thấy hai núm đồng tiền trũng xuống trong trí nhớ, móng tay cào nhẹ.
"Ưm..." Liễu Chi Xuyên bị giật cơ, ngọ nguậy thắt lưng tê ngứa, xương cụt râm ran, bụng dưới cũng nóng bừng. Gân mạch trên dương vật thình thịch, cũng không biết của ai nóng hơn, cậu liếm vành tai anh, một tay đè ép, lòng bàn tay kia phủ lên đầu khấc nhạy cảm, xoay tròn mấy vòng, rốn nhoi nhói, thở dốc gọi: "Chu Hề..!"
Giếng ngâm nhẹ như lông vũ gãi vào lỗ tai, ngứa, Chu Hề bị kích thích lỡ mồm cắn rất mạnh, anh nhả nanh, nói: "Chảy máu rồi."
"Thì anh cắn chỗ khác..." Liễu Chi Xuyên không để ý nói, cậu mới bắn xong, đầu óc còn trống rỗng, của Chu Hề vẫn thẳng tắp trong tay, nóng bỏng. Thế là Liễu Chi Xuyên cởi quần mình vứt sang một bên, đẩy đẩy lồng ngực Chu Hề, dỗ dỗ nói: "Anh nằm xuống đi..., đừng căng thẳng..."
Chu Hề nghe giọng điệu này hơi nhướng mày, nhưng vẫn nằm xuống, hai tay nhéo nhéo eo Liễu Chi Xuyên, đáp: "Ừm, không căng thẳng."
Kinh nghiệm xem 7749 cái video có cơ hội tác chiến, Liễu Chi Xuyên vuốt nắn cự vật anh, tay kia vòng ra sau lưng mình, đầu ngón tay chen vào kẽ mông, chạm đến nếp gấp xung quanh cửa huyệt đóng khít.
Chu Hề bỗng chộp lấy cổ tay cậu, kéo một cái, Liễu Chi Xuyên nằm vật xuống giường, cậu khó hiểu nhìn lên, gọi: "Anh?"
Chu Hề đưa tay vuốt vết cắn, xoa cổ, xoa má cậu, Liễu Chi Xuyên nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay anh, ngón tay Chu Hề miết môi cậu, nói: "Em hư lắm nhé."
Cậu lươn đầu lưỡi liếm ngón tay anh, cười: "Thế có thích không?"
"Thích." Chu Hề thành thật.
Thích điên lên được!
Anh tóm hai đùi Liễu Chi Xuyên khép lại, kẹp chặt cự vật to lớn, đưa đẩy hông đâm rút giữa kẽ đùi non mịn.
"Ah~..." Liễu Chi Xuyên túm đệm, chỗ Chu Hề tóm là mặt sau của đầu gối, Liễu Chi Xuyên có máu buồn ở đây, bàn tay thô ráp siết vào, kích thích quá! Đến mức lòng bàn chân nóng ran.
Chặt và rất mịn, thứ thô to bên dưới đâm thọc liên hồi, thọc lia lịa, tiếng da thịt va chạm văng vẳng, Chu Hề khàn khàn gọi: "Tiểu Xuyên ơi..."
"Hứm...?... ư~..." Liễu Chi Xuyên lơ mơ đáp, nhìn mồ hôi trên thái dương anh trượt xuống đuôi mắt cong cong, tim đập như trống, lồng ngực nghẹn ngào, hưng phấn mà khó thở.
Chu Hề nhìn xuống từ trên cao, cảm thấy ánh mắt Liễu Chi Xuyên dường như biết nói.
Ôm em đi.
Hôn em đi.
Ngấu nghiến em đi.
Chu Hề đâm thọc càng lúc càng nhanh, quy đầu cày qua lỗ nhỏ, đè nghiến tinh hoàn rồi thọc thẳng, ma sát đùi trong tê tê bỏng rát, cọ sát với dương vật của cậu, chẳng biết đã lại cương cứng từ bao giờ.
Nơi thâm sơn cùng cốc, đêm nay, toàn bộ suồng sã điên cuồng của họ đều bị vây lại trong căn phòng này.
15.
Hai người vẫn không làm đến bước cuối cùng.
Chu Hề vuốt nhẹ đoá hoa Đỗ Quyên kẹp trong cuốn Bát Nhã Tâm Kinh, như đang vuốt ve Liễu Chi Xuyên, ừm, vì lúc đó cậu vẫn chưa đủ mười tám tuổi.
Anh nhìn cánh hoa khô vẫn vẹn nguyên sắc tím, nở nụ cười. Năm ấy anh hai mươi tuổi, bây giờ là hai mươi năm.
Nếu tính từ khi Liễu Chi Xuyên tròn mười tám tuổi, chớp mắt một cái, họ đã chính thức bên nhau 4 năm 2 tháng lẻ 26 ngày rồi.
Hôm nay Liễu Chi Xuyên sẽ đến đây, cậu đến vào buổi chiều, Chu Hề nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịt lốm đốm vài ánh sao, mặt trời còn chưa mọc nữa.
16.
Hoàng hôn nhuộm cam sườn đồi và vách đá, thác nước lung linh cuồn cuộn đổ xuống, dòng nước lấp lánh như dải lụa kim sa.
Chu Hề vững vàng ngồi thiền giữa dòng thác trút, hỉ thước vỗ cánh bay, ríu rít trong tiếng gió đưa lá cây xào xạc, anh bỗng mở mắt ra.
Liễu Chi Xuyên đứng ở chân đồi, áo sơ mi lụa cổ chéo buộc đai ở eo điệu đà một chút, vẫn quần tây đen, dày da và tất đen, dáng người cao cao đứng nhìn anh từ xa.
Chu Hề cười rộ lên, từ tảng đá nhảy xuống, chạy lên hai bước, giang tay gọi: "Tiểu Xuyên của anh đâu?"
Liễu Chi Xuyên chạy vụt đến, nhào vào vòng tay Chu Hề, vùi vào hõm vai anh, hít ngửi hương thơm chỉ anh mới có, đáp: "Em đây!"
Chu Hề ôm siết Liễu Chi Xuyên, trong lòng bồi hồi nhộn nhạo, trái tim nảy lên thình thịch, Liễu Chi Xuyên nghe thấy, hỏi: "Vui không?"
"Vui...," Chu Hề dịu dàng đáp, kéo gáy Liễu Chi Xuyên nhìn gương mặt cậu chăm chú, cười rạng rỡ nói: "Hỉ thước báo tin hai tháng trước, từ hôm ấy anh đã vui rồi."
Liễu Chi Xuyên sửng sốt, anh tươi cười như sáng lên vậy, không nhịn được thơm môi anh mội cái, cũng cười, nói: "Chu Hề, sinh nhật vui vẻ."
17.
Chu Hề bế Liễu Chi Xuyên như ôm đứa trẻ con, chầm chậm đi trên đỉnh đồi nở rộ hoa Đỗ Quyên lộng gió, vừa đi vừa kể chuyện: "Sau khi cha đưa anh vào chùa, ông đã ở đây với anh 29 ngày, đó là lần đầu tiên anh ở riêng với ông ấy lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên anh và ông ấy nói chuyện nhiều như thế. Năm ấy, hai ngày trước khi cha trở về Chu gia, ông cũng bế anh đi trên đỉnh đồi như thế này, nói rất nhiều chuyện, nhưng cả anh và ông đều ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến chuyện chia ly, chỉ nói về tương lai và thế giới mới."
Chân dài quấn eo Chu Hề, Liễu Chi Xuyên bám vào vai anh, tóc anh bị gió thổi bay tán loạn, cậu vuốt một chút, nghe anh nói chuyện.
"Anh thực sự rất muốn về nhà, mỗi ngày anh đều ngồi thiền trong dòng thác hướng về Chu gia, đó là nơi gần Chu gia nhất. Lần đầu đến đó, anh đã bảo hỉ thước thử bay lên nhìn một chút, trạch viện nhà họ Chu toạ lạc ở trên núi, rõ ràng to như thế, chim hỉ thước cũng đã bay lên thật cao, nhưng ngay cả một góc ngói xanh cũng không nhìn thấy được."
Chu Hề là người ít nói, giọng nói dịu dàng giờ đây lại không ngừng vang lên, Liễu Chi Xuyên nhìn anh, giọng rất nhẹ: "Sao anh không thử gọi điện về cho chú dì?"
"Như vậy chỉ càng nhớ hơn thôi." Chu Hề khẽ lắc đầu, bước chân dài ôm Liễu Chi Xuyên xoay một vòng, làm dịu không khí có phần trùng xuống, rồi tiếp tục đi về phía trước, nói: "Thật ra ban đầu anh cũng rất mờ mịt, cũng từng hoài nghi liệu tương lai mà chúng ta mong chờ có đến hay không. Cho đến ngày hôm ấy, tiểu Xuyên, em còn nhớ lần cuối chúng ta tham gia giải đấu thể chất thiếu niên Đông vỗ đường không? Khi ta chơi ván cờ cuối cùng, em đã nói, 'năm anh nhược quán, em sẽ đến Quan Chân tự đón sinh nhật với anh.'" Chu Hề cười sâu hơn, nói trong gió lộng: "Liễu Chi Xuyên, vì câu nói ấy, em khiến anh mong chờ đến ngày mai."
Liễu Chi Xuyên ngỡ ngàng.
Cậu rất thích nhìn Chu Hề cười, anh cười rất đẹp, đẹp đến chói mắt, động lòng hơn cả ráng chiều tà lộng lẫy nơi chân trời đằng kia.
Mấy năm nay, nhiều lần hai người họ đi tìm nhau chỉ để ôm một cái rồi về đấy. Nghe thì ấu trĩ, nhưng dáng vẻ của yêu thương vốn chính là ngây thơ như vậy. Hồn nhiên yêu nhau như trẻ con, và chịu tránh nhiệm với nhau như người lớn.
Chim hỉ thước chao lượn trong ngàn vạn cánh hoa Đỗ Quyên bị gió thổi cuốn lên. Liễu Chi Xuyên chợt nhớ đến mấy năm trước mình từng ở nơi này, hái tặng Chu Hề một đoá.
"Chu Hề, em biết."
Giọng nói Liễu Chi Xuyên chợt vang lên, có phần khác lạ, Chu Hề dừng bước chân, nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
"Đỗ quyên theo ngôn ngữ của hoa, nghĩa là 'thuộc về anh mãi mãi'."
Liễu Chi Xuyên nhặt cánh hoa tím bị gió thổi đậu trên tóc mai anh. Những năm này cậu dần hiểu ra, Chu Hề do dự, không phải vì sợ cậu sẽ đem tim gan anh đi cho chó ăn, mà là sợ có một ngày kia cậu sẽ hối hận.
Nhưng sao Liễu Chi Xuyên có thể hối hận?
Chu Hề cho cậu nhìn thấy dáng vẻ khác của yêu thương, không phải sớm tối bên nhau, mà là lặng lẽ bầu bạn. Giọng Liễu Chi Xuyên nghiêm túc mà trân trọng: "Ý em là, Liễu Chi Xuyên thuộc về Chu Hề, thời hạn là mãi mãi."
Chu Hề ngẩn ngơ thoáng chốc, bất chợt đưa tay đè gáy Liễu Chi Xuyên, mãnh liệt trao hôn. Liễu Chi Xuyên ôm anh thật chặt, há miệng, vươn lưỡi để anh cuốn lấy.
Chu Hề hôn chậm và rất sâu, môi lưỡi cậu bị vờn mút đến hơi đau, anh cắn nuốt hơi thở, nghiến cánh môi mềm nút lưỡi không buông. Liễu Chi Xuyên nhắm mắt, sát lại để nụ hôn sâu hơn, đầu óc bị đưa đến một miền mơ màng chẳng nghĩ được gì nữa.
Môi lưỡi tê dại, nghẹt thở quấn quýt.
Liễu Chi Xuyên lâng lâng, hai hàng my dài run rẩy, lồng ngực nghẹn ngào như đuối nước, cậu ôm Chu Hề như ôm chiếc bè cứu mạng duy nhất đang trôi dạt giữa dòng nước siết, linh hồn và thể xác đều bị khoá chặt trong tay anh cả.
Chu Hề buông ra chốc lát, ôm Liễu Chi Xuyên đổ xuống bãi cỏ dưới chân, cánh hoa tán loạn, anh cắn nhẹ môi dưới cậu, lau nhanh nước mắt trượt dài từ khoé mi Liễu Chi Xuyên, cậu vẫn còn đang vội vàng thở dốc, anh đã lại hôn lên.
Chu Hề ghì siết Liễu Chi Xuyên, nhịp tim nhanh như nhịp trống trận, chìm đắm hôn sâu trong hơi thở gấp gáp.
Bây giờ Liễu Chi Xuyên là của Chu Hề rồi, anh sẽ không nhượng bộ với ai hết, ngay cả chú Chu Nam cũng không được.
18.
Liễu Chi Xuyên quỳ trên cỏ xanh và cánh hoa tím, eo võng xuống. Quần áo còn chửa cởi hết, Chu Hề vùi xuống gáy cậu cắn mạnh.
Am vừa bắn xong, bên trong ướt nóng, nhả răng nanh, chớp mắt đã cứng rồi. Cả cơ thể và tâm trí đều hưng phấn không chịu nổi, hai tay xoa bóp ngực Liễu Chi Xuyên, véo nắn đầu vú sưng đỏ. Dưới thân lại bắt đầu ngọc vào rút ra, ương bướng mà hung hăng cực kỳ.
"Hức... to... quá~... ư... ứ~... Chu Hề... ha~... ưm..." Vân Tiêu không khống chế được tiếng rên rỉ, dương vật run run bắn tinh mãi. Gấu bự vào rất sâu, mỗi lần thọc vào đều nghiền nát điểm G mới giã thật sâu, đầu vú tê tê, cả người vừa ngứa vừa nóng, sướng chết đi được!
Tiếng rên của cậu hoà vào cơn gió, Chu Hề càng thêm ngang tàn thúc vào, đâm đến Liễu Chi Xuyên rơm rớm nước mắt, bên trong cậu có điện, siết giật cự vật anh sướng rơn người, Chu Hề nhễ nhại mồ hôi, thoả sức ngấu nghiến trong khi cậu không ngừng bắn tinh, cày dập vách thịt khít khao nóng bỏng, rồi thúc sâu đến không tưởng tượng nổi.
"Ư~... anh... hức... ưm... sướng~... chết... mất.. ha~" Đôi mắt ngậm nước vì nhục dục, ngọn đồi đón gió, Liễu Chi Xuyên đón Chu Hề dồn dã dập vào từ phía sau.
19.
Bầu trời tối đen mực, không trăng cũng chẳng có sao.
Trong hang, Liễu Chi Xuyên đang chặt khít cắn nuốt mặt trăng thuộc về riêng mình.
Chu Hề ép Liễu Chi Xuyên lên vách đá, rúc vào cổ cậu, liếm mút loạn lên, rồi lại cắn. Cổ cậu bị cắn đến không còn gì rồi.
"Anh... anh ơi... ưh~... ah... ha~" Liễu Chi Xuyên ngửa cổ thở như con cá bị vớt lên cạn, gọi rồi lại rên, cánh tay Chu Hề như gọng kìm ghì eo, đầu vú dính nhớp run rẩy trong không khí, vách đá cách lớp áo lụa sau lưng gồ ghề lạnh ngắt, cự vật đang chơi nút cán bên dưới thì thô dài nóng bỏng.
"Anh đây..." Chu Hề thúc lên, đáp, lại là nút cán.
Liễu Chi Xuyên bắn, khoé mắt ươn ướt, khẽ nức nở: "Sướng... quá~..., thích anh... ah... á~...."
Chu Hề cắn cậu nữa, trên dưới đều đang điên cuồng ngấu nghiến, vừa mạnh vừa nhanh, đâm xuyên rồi!
Liễu Chi Xuyên không thở thổi, ôm anh, đầu óc mơ màng.
Chết mất thôi!
20.
Chẳng biết đã là giờ nào nữa.
Liễu Chi Xuyên không biết mình nằm trên giường từ khi nào, Chu Hề duỗi ngón tay thọc vào miệng cậu, đùa nghịch đầu lưỡi, khoé miệng cậu chảy nước ra, môi anh lấm tấm hôn lên vết sẹo trên gương mặt, bên dưới vẫn đang không ngừng dập sâu.
"Ưm...ư~ ứ... hức~..." Vân Tiêu co quắp nằm trên giường, hai mắt mở lớn, tròng mắt đen nhìn ngược lên trên, chấm đỏ tan rã, cả người run lên từng cơn, Chu Hề dập cậu tơi tả rồi.
"Tiểu Xuyên~..." Chu Hề gọi, bất ngờ cúi xuống, há miệng cắn mạnh vào vai Liễu Chi Xuyên, eo hông lấy đà thúc mạnh, giã vào rất sâu, bắn ra, bắn rất nhiều, dòng tinh ấm nóng cuộn trào trong vách ruột.
"Hức..." Liễu Chi Xuyên nức nở một tiếng, run bần bật một trận.
"Ha~..." Chu Hề đê mê thở hắt ra, nhiếp láp vết cắn, bên ngoài nhá nhem sáng, có vài phần lim dim buồn ngủ. Anh nằm đè lên Liễu Chi Xuyên luôn, ôm cậu, gấu bự vẫn đang bắn ra từng đợt, giọng mơ màng: "Không rút ra đâu."
Liễu Chi Xuyên vẫn ôm anh nhưng không nói gì, hơi thở rất nhẹ, chẳng biết là ngủ hay là ngất đi. Chu Hề bắn xong, thoả mãn rúc vào cậu, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ.
-------
Chu Hề sinh nhật vui vẻ, tiểu Xuyên yêu anh, em cũng yêu anh~🫶🎂
Chu Hề: sinh nhật ẻm mình húp ẻm, sinh nhật mình mình cũng húp ẻm, chuyện chăn gối ẻm chiều mình hết nấc, mình hạnh phúc lắm, mọi người cứ ngưỡng mộ mình đi UvU
Ảnh đã có sự cho phép của art, đừng mang đi chỗ khác nha mọi người, yêu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro