Tiểu Xuyên là của ai đấy?
Xin lỗi mn nha, chương 1 bị lỗi form, mk đăng lại rồi nhé🫶 có vấn đề gì cmt cho mk biết với nha!
---
1.
Núi cao, vách đá, nắng chiều lồng bóng cây cổ thụ, xuyên qua tán lá rơi xuống mặt đất như những bông hoa.
Chu Hề ngồi thiền giữa dòng thác trút, nghe tiếng thác ào ào nước đổ, nghe tiếng gió đưa lá cây xào xạc, nghe tiếng chim hỉ thước kể chuyện bên tai.
...
Nay Liễu Chi Xuyên đón sinh nhật mười tám tuổi...
Chu Hề bỗng mở mắt.
Ngay trong đêm, Liễu gia đã nhận được hơn bốn mươi lá thư tự đề cử, những gia tộc đến tận cửa muốn liên hôn từ chạng vạng sáng đến giờ chưa ngớt...
Tiếng hỉ thước vẫn ríu rít không ngừng.
Nước thượng nguồn chảy ra mát lạnh, bóng lưng thẳng rộng vững như ngọn núi ngồi trong nước đổ, lát sau, Chu Hề lại nhắm nghiền hai mắt.
Hai tháng trước, Liễu Chi Xuyên mười bảy tuổi mười tháng, đã dám tự lái xe đến hộp đêm một mình, còn bao phòng, gọi "nhân viên" cả nam lẫn nữ rồi đóng cửa cơ mà.
Dòng thác dữ dội cuồn cuồn dội xuống, mãnh liệt đập vào mặt sông chảy xiết, vỡ tung toé tạo thành bọt trắng xoá.
2.
Biệt thự Liễu gia.
Rượu Cognac, macaron, đèn pha lê lộng lẫy. Dạ tiệc vẫn náo nhiệt với tiếng đàn và điệu nhảy, nhưng nhân vật chính đã sớm rời đi.
Nóng quá...
Liễu Chi Xuyên ôm bình nước lớn ngồi dựa vào sô pha, chốc lát lại nhấp ngụm nước lạnh, hoà loãng xúc tác của rượu và thuốc trong cơ thể.
Cậu chỉ thất thần một chút thôi...
Nhà nào to gan chơi lớn thế, dám tặng món quà này cho kiêu tử Liễu thị mừng tuổi mười tám?
Liễu Chi Xuyên uống cạn nước, để bình sang một bên, cuộn người nằm trên ghế cố gắng thở đều. Cơ thể thể đẹp đẽ khoác lên bộ lễ phục may đo tinh xảo, vai rộng eo thon, quần tây vừa vặn ôm lấy đôi chân dài và độ cong của mông, ngay lúc này càng khiến nơi kia chật chội không chịu nổi.
Nóng quá đi!
Ngón tay dài kéo lỏng cà vạt, cởi ba cúc áo, lộ ra xương quai xanh trũng sâu. Tiểu thiếu gia khó chịu hơn cả sốt sao, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh tuấn ửng hồng, ánh mắt mông lung, bụng dưới cứ nóng ran lên, bức bối vô cùng, Liễu Chi Xuyên dứt khoát cởi thắt lưng, kéo khoá quần, luồn tay vào quần nót cầm lấy dương vật cương cứng.
Liễu Chi Xuyên cắn môi, chẳng có tiết tấu vỗ về nơi đó, nhịp tim dần dồn dập, tuốt một lúc lại càng khó chịu hơn, đầu óc cứ mơ màng màng, bất khi bất giác nghĩ đến một người.
Chim hỉ thước, phật châu, trường đao.
Tóc bạch kim cắt ngắn, đôi mắt hẹp dài.
Sạch sẽ trong vắt, cao quý ung dung.
Quần áo anh ướt sũng.
Trống ngực đập thình thịch, Liễu Chi Xuyên nhắm mắt, gương mặt Chu Hề hiện ra, cổ cao, vai rộng, cơ bắp rắn rỏi, bàn tay dài rộng dày vết chai. Tay cậu tuốt càng lúc càng nhanh, ngón cái đè nghiến lỗ quy đầu, Liễu Chi Xuyên bất giác run lên: "Ư~..."
Tinh dịch đặc nhớt bắn nhày nhụa đầy tay, xuất ra một lần như là uống rượu độc giải khát.
Thuốc mạnh quá!
Liễu Chi Xuyên run run mở mắt ra, tầm nhìn xuất hiện ảo giác, trước mắt là cảnh tượng trong giấc mộng tinh và cự vật hùng vĩ của Chu Hề xen kẽ.
Của anh rất lớn, Liễu Chi Xuyên từng nhìn thấy, cũng từng chạm vào, vừa to vừa dài, hai tay cậu cầm không hết. Sau ngày ấy cậu thường mơ thấy anh. Trong giấc mơ, tay Chu Hề ghì chặt eo cậu, thứ kia hung ác xỏ xiên thân thể cậu...
Nứng quá!
Hậu huyệt co rụt một cái, Liễu Chi Xuyên há miệng thở dốc, bên trong càng lúc càng nóng hơn, ngón tay do dự lần ra sau, vừa chạm đến nếp gấp thì lập tức rụt về. Cậu hoảng hốt vùi mặt xuống đệm mềm, khó nhịn cọ sát hai chân, gọi rất nhỏ: "Chu Hề..."
"Ơi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Liễu Chi Xuyên ngưng một chút, ngỡ mình bị ảo thanh.
"Sao thế này?" Giọng anh lại vang lên, cùng lúc đưa tay mạnh mẽ lật người cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Chu Hề, Liễu Chi Xuyên ngừng thở, máu trong người cũng đông lại.
"Tiểu Xuyên?" Chu Hề thoáng nhíu mày, anh đưa tay vuốt gọn tóc Liễu Chi Xuyên ra sau, để lộ gương mặt sắc nét như ngọc trác, xoa nhẹ trán và gò má lấm tấm mồ hôi, làn da trơn mịn nóng như lửa đốt. Giọng Chu Hề không nặng không nhẹ: "mồm đâu?"
Liễu Chi Xuyên thốt lên: "Anh..."
"Sao?"
"Em khó chịu quá..." Cậu dụi má vào lòng bàn tay Chu Hề, giọng điệu như nói câu "anh nghĩ cách đi" hồi còn bé.
Chu Hề không ăn dáng vẻ này, đỡ cậu dậy, dửng dưng: "Chú Liễu biết chưa? Gọi bác sĩ đến."
"Không..." Liễu Chi Xuyên lắc đầu, nhướng người níu áo anh, bướng bỉnh nói: "Em không muốn..."
Ngón tay túm kéo vạt áo Chu Hề, Liễu Chi Xuyên dụi vào ngực anh, mơ màng cười nói: "Anh ở đây cơ mà."
"Nếu anh không ở thì sao?" Chu Hề cầm lấy cổ tay Liễu Chi Xuyên, túm gáy cậu kéo ra, nhìn vào đôi mắt mơ màng như sương, hỏi: "Liễu Chi Xuyên, em biết mình đang nói gì không?"
Liễu Chi Xuyên dán đến hôn cổ Chu Hề, cái tay không bị khống chế sờ mó cạp quần anh, ngửa cổ với môi anh, ông nói gà bà nói vịt: "Cho em đi..."
Chu Hề ngước cằm, tránh, giọng vững vàng: "Liễu Chi Xuyên."
Liễu Chi Xuyên với không tới, quýnh lên, đứt quãng nói: "Thì nhịn..., qua mười hai giờ sẽ... gọi bác sĩ..., nhưng sao có nếu được..., hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi... của em cơ mà...? Anh đang ở đây đấy thôi!" Liễu Chi Xuyên nhìn vào mắt anh, tròng mắt Chu Hề ngậm điểm ánh sáng, như ngôi sao duy nhất toả sáng giữa đêm, tầm mắt mơ hồ khiến cậu nhìn không rõ ánh mắt và biểu cảm của anh.
Nhưng giờ phút này cũng chẳng nghĩ được gì, hơi thở Liễu Chi Xuyên vội vã, ngón tay cậu móc vào cạp quần Chu Hề, nói: "Chu Hề, cho em đi mà..."
Cho em đi mà.
Đòi hỏi này hoang đường nhường nào. Chu Hề nhìn Liễu Chi Xuyên, mười tám rồi đấy. Anh có điều muốn hỏi, mấp máy môi, nhưng nhìn cậu một lúc lại thôi. Điểm đỏ trong tròng mắt Liễu Chi Xuyên chẳng có tiêu cự, hàng mi dài ươn ướt, lồng ngực phập phồng lên xuống, vẻ mặt mê man mà dại khờ.
Nóng máu làm càn bây giờ không khôn ngoan.
Quá nhiều việc sảy ra, gặp gỡ trở thành điều xa xỉ, Chu Hề vuốt nhẹ tóc mai cậu, đã thật lâu anh không gặp Liễu Chi Xuyên. Cậu lớn lên đẹp trai không phải bàn, từ nhỏ đã vậy, tay anh vò gáy Liễu Chi Xuyên, tiểu thiếu gia xinh đẹp sống trong toà lâu đài lộng lẫy, trú dưới hiên phú quý trong sự bảo bọc của bậc cha anh, quý giá như châu ngọc cách mành, dáng vẻ chảnh chảnh kiêu kỳ rất đáng yêu, anh xoa đầu cậu, bây giờ lại càng ngạo nghễ chói mắt.
Liễu Chi Xuyên cơ mà...
Chu Hề chợt nhớ đến bảng xếp hạng trai đẹp thành Thiên Nhân, các sư đệ nhắc qua, tiểu thiếu gia Liễu thị đứng nhất đấy.*
Mải ngắm cậu một lúc, Liễu Chi Xuyên kéo được quần nót của anh xuống rồi, hơi thở nóng rực phả vào nơi đó, đôi tay vụng về lấy vật kia ra, ngón tay Liễu Chi Xuyên run run, vì thuốc, vì tình dục, vì Chu Hề. Của anh còn thô dài hơn trước, cậu hơi bối rối xoa xoa vuốt vuốt gọi nó tỉnh dậy, được một lúc không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt như bị thôi miên, đột nhiên há miệng, liếm một cái.
Hơi thở Chu Hề ngưng đọng thoáng chốc, máu nóng trong người ngay lập tức vọt xuống hạ thân, anh túm gáy Liễu Chi Xuyên lôi ra, vì bàng hoàng mà giọng hơi cao lên: "Em làm gì đấy?"
Liễu Chi Xuyên vươn lưỡi với lấy, vật kia sừng sững ngay phía trước, tạo thành cái bóng che khuất nửa gương mặt cậu. Liễu Chi Xuyên nuốt nước bọt, mơ hồ nói: "Đồ nhà quê, khẩu giao mà cũng không biết." Cái gáy bị anh túm chặt, Liễu Chi Xuyên không vui hơi gắt lên: "Cho em liếm đi, bỏ ra!"
"Ha!?" Chu Hề bị cậu chọc cười, tức quá mà cười.
Liễu thiếu lớn thật rồi, cái gì cũng biết!
"Giỏi thật đấy!" Chu Hề cầm gáy Liễu Chi Xuyên nhấc lên rồi đè xuống, cậu quỳ trên ghế, mông vểnh cao. Chu Hề kéo mạnh quần Liễu Chi Xuyên xuống, nơi đó nhày nhụa tinh dịch cậu vừa bắn ra, mông cong mẩy, anh cầm lấy, dùng lực mạnh đến mức ngón tay dài lún xuống. Chu Hề bẻ cánh mông Liễu Chi Xuyên vạch sang một bên, miệng huyệt đều nếp gấp như đoá cúc nhỏ lộ ra, màu hồng rất nhạt. Chu Hề chẳng nói chẳng rằng chen ngón cái vào.
Liễu Chi Xuyên nhíu mày vì động chạm lạ lẫm, gáy bị tay anh ghì chặt, một bên má vùi xuống ghế da không thấy phía sau, cậu thăm dò gọi khẽ: "Anh...?"
Chu Hề không đáp, bên trong xốp mềm, ngón cái đè ấn một lúc thì rút ra, đổi thành ngón trỏ, đưa đẩy một lát lại chen thêm ngón giữa. Ngón tay Chu Hề rất dài, lớp chai dày thô ráp cọ vào thịt non, cảm giác rất lạ, còn ngưa ngứa, Liễu Chi Xuyên vô thức thít cơ vòng siết lấy. Nhưng Chu Hề trầm mặc quá đỗi, cậu đột nhiên thấy hoang mang, theo bản năng vùng vẫy: "Chu Hề... ưm... từ từ... anh... anh...?"
"Sinh nhật vui vẻ." Chu Hề đột nhiên nói, Liễu Chi Xuyên khựng lại, anh lại chen thêm một ngón tay, bất ngờ áp sát, bàn tay đang đè gáy cậu dời ra trước cổ, vuốt nhẹ hầu kết, hơi thở nặng lề thở vào gáy nóng hổi: "Tiểu Xuyên, là em đòi, là em bắt đầu trước..." ngón tay anh mới móc vách thịt, thi thoảng cào nhẹ khiến Liễu Chi Xuyên run rẩy, bình tĩnh nói: "Đã bắt đầu, không phải em muốn là dừng, khóc lóc xin tha cũng vô dụng, anh không tha cho em đâu."
"Ai thèm khóc lóc xin tha~...?" Liễu Chi Xuyên cao giọng, âm cuối lạc đi, lòng tự tôn bị khiêu thích rồi, ai vắt khô ai còn chưa biết đâu. Phía sau đã vào được bốn ngón, một tay cậu vòng ra sau bẻ cánh mông, tiểu thiếu gia hất hàm, hư hỏng cười: "Vào đi..., lề mề cái... gì? Giỏi thì chơi chết em đi!"
Giọng cậu đầy khiêu khích, dương vật trướng đau cũng đang rỉ nước, dưới tác dụng của thuốc lại càng khao khát, đằng sau dường như cũng tự tiết chất nhầy. Chu Hề không nhiều lời, thẳng người dậy, rút ngón tay lau vào bên mông còn lại, bóp mạnh, vật lớn sừng sững giữa kẽ mông, anh cọ hai cái, không hề báo trước xông thẳng vào! Vật lớn thô bạo khai phá, tách mở vách thịt non khép chặt, quy đầu khổng lồ nện thẳng điểm G.
"!!!"
Liễu Chi Xuyên bị đâm dúi người về phía trước, cong eo bắn ra, thịt non co rúm, siết thật chặt. Chu Hề nhíu mày, bên trong chật ních, cự vật bị cắn đến phát đau, anh tóm eo cậu, lắc hông di chuyển, thọc vào thật mạnh, kéo ra tơ máu, rồi lại dùng sức muốn dập vào cả cây.
To quá!
Mồ hôi lạnh túa ra, Liễu Chi Xuyên mới bắn vẫn còn lẩy bẩy, không thích ứng được kích cỡ khổng lồ này, bị nhồi căng rách cả ra rồi. "Anh... ư... ưm~..." Liễu Chi Xuyên vốn định nói từ từ thôi, nhưng nghĩ đến lời mình vừa nói thì lập tức cắn chặt môi. Chu Hề biết tỏng, áp sát, tàn nhẫn cắn vào vai cậu, hung tàn thúc hông giã thẳng!
"A...!!" Liễu Chi Xuyên thất thanh run bần bật, cơ bụng gồ lên một mảnh to dài, buồn nôn như bị trào ngược dạ dày, hai mắt cậu tối sầm, vết cắn rơm rớm máu tươi, lờ mờ phát ra tia điện. Cả người run run rũ vào thành ghế.
Gương mặt Chu Hề mơ hồ trong đêm, chỉ có đôi mắt sáng lạ thường. Của anh vẫn chưa vào hết, dứt khoát nằm đè lên người Liễu Chi Xuyên, buông miệng không cắn nữa, cánh tay săn chắc vòng lên áp vào xương quai xanh, bàn tay cầm lấy bả vai cậu siết chặt. Dưới thân chẳng hề kiểm soát lực đạo, im lặng nhấp eo dập điên cuồng.
Cơ thể bị uốn cong, Liễu Tri Xuyên khó nhọc nuốt khan. Cảm giác bên trong xa lạ quá, thô to, quặn đau, gân mạch trên đó đập tình thịch, hung tợn ra vào như nghiền nát hết thảy, mỗi lần đều nghiến qua tuyến tiền liệt tựa giã nát, cậu bắn liên tục, bắn không ngừng được.
"Sướng?... Sướng quá~!... ah... á... ứ... chỗ... đó... a... a~..."
Vật lớn dập vào liên hồi, lâu sau Liễu Chi Xuyên mới cảm thấy khác lạ, bụng dưới và dương vật buôn vuốt, cậu hốt hoảng nhớ ra mình vừa uống rất nhiều nước. Chu Hề cứ liên tục giã nơi kia, Liễu Chi Xuyên vội bám lấy cánh tay anh, lắc lắc đầu: "Anh... ah~... Chu Hề... ư... hức... lạ quá... em... em bắn ra mất~..."
"Ừ..." Chu Hề không mặn không ngạt đáp, hơi thở kề sát bên tai Liễu Chi Xuyên, không thúc sâu nữa, quy đầu dồn dập giã vào một điểm cưng cứng nhô lên.
"Không... phải~... anh ơi... ấ... ha~... nhanh... quá... em... hức... a... a~..." Tiếng rên bị Chu Hề giã vụn, quy đầu to dày dồn dã nện thẳng tuyến tiền liệt, nện liên tục, rất nhanh, rất nhanh. Liễu Chi Xuyên không chịu nổi, khoái cảm ồ ập đến nghẹt thở, cậu lắc đầu quầy quậy, đôi tay quờ quạng, muốn bò lên phía trước, lại bị Chu Hề siết vai kéo dật về: "Trốn cái gì...?" Anh nói, lắc hông đâm rút không ngừng, tay luồn vào áo sơ mi mơn trớn da thịt Liễu Chi Xuyên, cơ bụng gồ lên cả mảng, dài qua rốn một chút, bàn tay mang theo tinh dịch nhớp dính vuốt lên trên, xoa bóp bầu ngực cậu, vân vê đầu vú cho nó dựng cứng, rồi bất chợt túm lấy, véo mạnh. Thân dưới tiến quân thần tốc, dập vào thật nhanh!
"Ứ... hức... ah... ?!!... AAAAAA~!!" Liễu Chi Xuyên hét lạc đi, đầu vú như bị điện giật, cơn tê chạy dọc sống lưng, rốn buốt nhói, lòng bàn chân nóng ran, lỗ quy đâu mở ra, bắn tung toé.
"Ah... ư... ứ~..." Liễu Chi Xuyên mất đi khả năng tự không thế, ra mãi thôi, cả người run bần bật, cơ thể vô thức phát ra lôi điện, toàn thân cậu mềm rũ rượi, tiếng nước xè xè, nằm trên ghế co rúm tiểu ra. Chu Hề quyệt một chút đưa lên miệng, vươn lưỡi liếm, rất nhạt, chẳng có vị gì. Huyệt động xoắn xuýt bóp thứ của anh rất chặt.
"Ôi..." Chu Hề phấn khích than một tiếng, cầm cổ áo sơ mi cậu xé toạc ra, xoa muốt da thịt có điện tê tê, lưng cậu rất đẹp, vai rộng, cơ bắp cân đối, ngón tay anh vuốt dọc sống lưng, Liễu Chi Xuyên run lên, rất mẫn cảm, nơi thắt lưng thon gọn là hai mún đồng tiền sau lưng, mồ hôi chảy ra từ cánh mông cong trượt xuống đó, Chu Hề lau đi. Lưng eo Liễu Chi Xuyên phập phồng vì hơi thở hối hả, vẫn đang đứt quãng tiểu ra. Chu Hề áp sát, bắt đầu hôn, liếm từ thắt lưng, rải rác mút, cắn để lại dấu vết, cứ chạm môi xuống là Liễu Chi Xuyên giật nẩy lên.
Đáng yêu thật!
Chu Hề hưng phấn nở nụ cười, hơi hở hầm hập dần lên đến vai, rồi gáy, hai tay anh xoa bóp bầu ngực nở nang, liếm mút cái gáy khiến Liễu Chi Xuyên cong người co rúm lại, rồi đột nhiên nhe răng cắn mạnh xuống.
"Ah~...!" Liễu Chi Xuyên sau khi tiểu ra tỉnh táo hơn hẳn, thuốc dần tan đi, mọi cảm giác càng thêm chân thực, hậu huyệt bị nhồi đầy, dương vật vẫn đang nức nở phun nước, vết răng nơi bả vai nóng rát, gáy cũng nhói đau, cả người hỗn độn nhớp nháp nằm trên đống ướt sũng lênh láng cũng kệ, há miệng liều mạng hít thở.
Lát sau Chu Hề nhả nanh, liếm máu rỉ ra từ vết cắn, lưỡi bị điện trên người cậu giật hơi tê dại. Anh ghé vào tai Liễu Chi Xuyên, giọng nhàn nhạt: "Thả lỏng, anh nút cán."
!!?
Liễu Chi Xuyên hoảng, đơ cả ra. Tay Chu Hề cầm eo cậu nhấc lên, ngón cái vừa vặn ấn vào đôi hõm đồng tiền gợi cảm, cự vật còn một nửa chưa vào. Chu Hề lùi hông ra sau lấy đà, sau đó dồn toàn lực hung tợn thúc hông, giã nút cán!
Vật lớn bá đạo khai phá vách ruột, chẳng biết đã đâm đến đâu nữa, bụng như bị chọc thủng, đầy muốn vỡ ra, dạ dày co thắt.
"Khụ... oẹ... ưhm!" Lần này Liễu Chi Xuyên thực sự nôn ra, vội lấy tay che miệng, chất lỏng ồ ạt trào qua kẽ tay, bụng cậu tối nay chỉ có rượu và nước, dạ dày trào ngược toàn chất lỏng chua chua. Liễu Chi Xuyên ù tạm thời, gần như ngất đi. Cả người cậu co giật từng cơn, bụng quặt đau, đau quá. Vách thịt chật khít rè rè luồng điện, siết đến mức cự vật và thân dưới Chu Hề tê rần.
"Ha~..." Chu Hề ngửa cổ thở một hơi, cảm giác vùi vào hoàn toàn sướng không tả nổi, vách ruột xoắn chặt vật lớn thô dài, nóng mềm, co bóp thít vào như đang nuốt.
Phê quá!
Người Chu Hề nóng bừng, bên trong Liễu Chi Xuyên còn nóng hơn. Lồng ngực phập phồng đầm đìa mồ hôi, Chu Hề cầm góc áo vén lên, cởi ra vứt sang một bên.
"Đừng khóc..."
Chu Hề đột nhiên nói, cởi quần Liễu Chi Xuyên, đỡ cậu ngồi dậy. Cái động chật ních xoay một vòng quanh cự vật, choáng váng một trận cậu đã ngồi dậy rồi, ngồi thế này đâm càng sâu hơn.
"Anh... Hức... Chu Hề... hức... hức..." Liễu Chi Xuyên co rúm bám vào khuôn ngực rắn chắc của anh, lau lau dịch ngầy nhơn nhớt trên tay vừa nôn ra lên đó, dường như không nhận ra bản thân đang oà khóc.
Chu Hề đưa tay vén mấy lọn tóc phớt tím loà xoà mướt mồ hôi ra sau tai, xoa xoa má cậu, gạt hai hàng lệ lã chã rơi xuống, anh liếm khoé miệng Liễu Chi Xuyên, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt mất tiêu cự, thơm thơm môi cậu lơ mơ cười nói: "Nhìn thương thật đấy..."
"Em... hức... có... hức... hức... khóc đâu... hức.." Liễu Chi Xuyên ôm cổ Chu Hề, cãi trong tiếng nấc, thấy anh phì cười thì vùi đầu vào bờ vai trộng dấu gương mặt mình đi. Tay Chu Hề cầm lấy hai cánh mông tròn mẩy, xoa nắn, banh ra, bóp chặt rồi liền mạch nhấc lên hạ xuống, nhẹ nhàng nhấp. Chu Hề dập nhẹ từng nhịp khiến cả người Liễu Chi Xuyên liên tục run lên, chẳng mấy nhốc đã cương cứng tiếp.
"Ưh... hức... a~..." Liễu Chi Xuyên ôm Chu Hề rên rỉ, da thịt kề sát, má áp vào bả vai nong nóng của anh, hơi thở rạo rực phả vào cổ và xương quai xanh. Thuốc đã tan hết, đầu óc nhạy bén hẳn. Dù Chu Hề tỏ ra bình thản nhưng cậu vẫn nhận ra anh không vui.
Anh ấy sao thế?
Cự vật nhẹ nhàng ra vào, nhọ nguậy theo từng nhịp thúc, mỗi lần dập lên Liễu Chi Xuyên lại co bóp vách ruột mút vào, đong đưa eo chủ động nhún theo nhịp, Chu Hề dần tăng nhang tốc độ, cậu nói trong hơi thở hối hả: "Em... thích anh... lắm, ... Chu... Hề..., em... thích anh... a~... á...!!?"
Liễu Chi Xuyên chợt co rúm vào, tay Chu Hề siết chặt mông cậu, bắn ra! Bắn rất sâu, tinh dịch phun trào khắp vách ruột, lấp đầy bên trong, miệng huyệt bị cự vật to lớn chặn đứng, một giọt cũng không chảy ra ngoài
Bụng mình vỡ ra mất.
Liều Chi Xuyên dụi hai cái vào hõm vai Chu Hề, ngẩng đầu hôn hôn môi, ôm cổ anh thật chặt, nhìn anh mơ màng nói: "Em thích... anh lắm..."
Chu Hề nhìn Liễu Chi Xuyên một lát, vuốt ve thắt lưng cậu, bỗng hỏi: "Hai tháng trước em làm gì trong phòng bao ở hộp đêm? Sao lại đóng cửa?"
"Em..." Liễu Chi Xuyên ngừng một chút, mấp máy môi.
Chi Hề nhìn vẻ do dự trong mắt cậu, lòng dần lạnh đi.
"Chim hỉ thước kể với anh, em gọi nhân vân viên vào phòng bao, cả nam lẫn nữ. Em nhìn thấy nó rồi mới cho người đóng cửa vào." Mồi lửa vẫn luôn cháy âm ỉ trong lồng ngực rừng rực bùng lên, cơn giận như lửa cháy lan đồng cỏ, không sao áp xuống được, Chu Hề nhìn sâu vào mắt Liễu Chi Xuyên, vì tức giận mà giọng hơi cao lên: "Bây giờ em lại nói thích anh, ý gì đây? Liễu Chi Xuyên? Gặp dịp thì chơi thì đừng nói thích anh, 'thích' của anh không giống em.
Sao lại gặp dịp thì chơi?
Liễu Chi Xuyên sửng sốt, Chu Hề dứt lời thì đẩy cậu ra, ánh mắt hờ hững đến vậy. Liễu Chi Xuyên vội ôm Chu Hề không cho anh đứng dậy. "Không!... A~..., không phải..., Chu Hề!" Liễu Chi Xuyên lắc đầu nói gấp, Chu Hề đứng lên nhấc cả người cậu lên theo.
Anh không ôm, Liễu Chi Xuyên sợ ngã, chân dài liều mạng quấn chặt eo anh, ngay cả hậu huyệt cũng siết thật mạnh, đứt quãng giải thích: "Sau lần kia... em... em hay mơ thấy... anh làm em..., làm kiểu đút vào... vào như bây giờ. Nhưng... anh từng nói..., em đối với anh chỉ là phản... ứng sinh lý và... tò mò thôi..., nên em mới... mới muốn xem thử..., là em thích anh... hay chỉ hứng thú cơ thể anh thôi..., em bắt bọn họ cởi quần áo... làm nhau trước mặt em" Liễu Chi Xuyên nuốt nước bọt, sợ Chu Hề hiểu nhầm, quýnh lên: "Em không chạm vào ai hết... Chu Hề... em không có cảm giác... với người khác... em chỉ thích anh."
Liễu Chi Xuyên nhìn vào mắt anh, cẩn thận nói: "Chu Hề, em thích anh lắm."
Từng chữ như nện vài tim, máu trong người Chu Hề vì lời cậu nói ra dần chảy xuôi trở lại. Cảm xúc trong lòng vút lên cao rồi thả xuống đất như tháp rơi tự do, anh đỡ mông Liễu Chi Xuyên xoa bóp, cuối cùng vẫn dơ tay...
CHÁT!!!
"Ah!!?" Liễu Chi Xuyên kêu lên, cánh mông ran rát rồi chậm rãi đỏ bừng. Chu Hề nhẹ nhàng xoa xoa bên mông vừa đánh mạnh, ôm cậu đi về phía nhà tắm, vừa đi vừa nói: "Anh mua điện thoại rồi, sau này làm gì thì báo với anh trước một câu."
Anh có chắc là sẽ trả lời tin nhắn không?
"Tiểu Xuyên?"
Liễu Chi Xuyên: "Dạ..."
3.
"Thích... anh~... ưh... ư~..."
Liễu Chi Xuyên đê mê thều thào, đôi mắt hẹp dài gần như trợ ngược, hơi hơi trắng rã. Chu Hề bế bổng cậu lên mở phanh bắp đùi, đứng đối diện với cái gương sát đất trong nhà tắm, thân dưới thúc liên hồi vào cái chỗ nóng mềm chật chội kia, thứ dữ tợn kia lần nào cũng rút ra đến quy đầu rồi chơi vào đến gốc, túi trứng to nặng lạch bạch nện mạnh hai cánh mông cong.
"Ah... Chu Hề... hức... Chu Hề... em... chết... mất...~" Liễu Chi Xuyên nước mắt dàn giụa, nức nở gọi tên anh. Chu Hề liếm liếm vành tai cậu, dỗ dành: "Tiểu Xuyên..., ngoan~... nhìn gương đi..."
Liễu Chi Xuyên ánh mắt lờ đờ nhìn vào gương, phòng tắm nghi ngút hơi nóng, cậu mờ mờ ảo ảo thấy cảnh tượng bên trong.
Chu Hề vẫn mặc quần, trên người Liễu Chi Xuyên chỉ còn đôi dày da đế đỏ và đôi tất đen, ôm lấy mắt cá chân thanh mảnh. Miệng huyệt sưng đỏ mở ra rất rộng, bị cự vật của Chu Hề nhồi vào chật ních, tinh dịch anh bắn theo tần xuất ra vào nhanh mạnh tí tách rỉ ra. Lúc vật lớn đi vào, phần bụng gồ lên cả mảng, vừa to vừa dài, rút ra lại xẹp xuống bình thường. Như thể bên trong bị thông thành một cái động rỗng, vừa vặn nuốt trọn dương vật to lớn doạ người của anh, cả người cậu rải rác vết yêu.
Đẹp thật đấy!
"Tiểu Xuyên ơi..." Chu Hề gọi, càng nhìn càng thích, dụi má vào mái tóc mềm, dục dã thúc mạnh lên, gương mặt ửng hồng ôn nhu cười, thì thầm: "Tiểu Xuyên là của ai đấy?"
"Ưh... hức..." Liễu Chi Xuyên nghiêng đầu dụi về, nức nở: "Của anh...~"
Chu Hề thúc vào càng thêm tàn nhẫn: "Của ai..?"
"Của Chu Hề... a... á... ấh..." Liễu Chi Xuyên vụn vỡ rên rỉ. Cự vật mỗi lần thọc vào đều giã thẳng điểm G, nện thật mạnh tuyến tiền liệt rồi tiếp tục dập qua nó để giã vào thật sâu.
Chu Hề vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt từa tựa người say rượu. Anh thấy lạ quá, dường như nghiện loại khoái cảm nhục dục này rồi.
4.
Cả đêm, cả ngày, chẳng biết là bao lâu nữa. Sô pha, nhà tắm, dưới sàn, cuối cùng là trên giường.
Liễu Chi Xuyên được Chu Hề ôm trong lòng, rũ rượi nằm sấp trên sàn, nằm ngửa, nằm nghiêng, cong mông quỳ đón. Cuối cùng lại rã rời nằm ngửa ra, vô lực giạng chân đón lấy từng cú thúc mạnh.
Chu Hề hôn môi Liễu Chi Xuyên, nói nhỏ: "Giúp việc lại lên gõ cửa rồi, lần này còn có bố em đấy, tiểu Xuyên..."
"Đ-điện... thoạ-i... ah~... ư~..." tay Liễu Chi Xuyên run run quờ quạng, chưa chạm vào đã bị Chu Hề lấy mất. Anh trực tiếp call.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Chú Liễu." Chu Hề gọi một tiếng.
"Hề nhi?"
Mơ hồ nghe thấy giọng cha, Liễu Chi Xuyên giật mình.
Chu Hề nghe điện thoại, dưới thân vẫn liên tục dập vào, không biết đầu dây bên kia nói gì, Chu Hề đáp: "Chú yên tâm ạ, tiểu Xuyên không sao..., dạ?... vâng..., con tự biết cân nhắc... đại sư sẽ không phạt ạ..."
Liễu Chi Xuyên căng thẳng siết rất chặt, Chu Hề đột nhiên nhìn cậu, một tay tóm gọn hai cổ tay cậu ghì chặt xuống giường, một tay cầm điện thoại đưa đến, cười: "Tiểu Xuyên..., nói chuyện với bố..."
"Bố..." Liễu Chi Xuyên gọi một tiếng, giọng khàn đặc.
Chu Hề liếm nước chảy ra từ khoé môi cậu, dưới thân kịch liệt nhấp nhanh.
Tiếng động vang lên quá rỗ ràng, Liễu Chi Xuyên cắn môi, hoảng hốt nhìn vào tính năng ngăn tạp âm.
Bật rồi!
"Tiểu Xuyên?" Giọng cha Liễu lo lắng. Liễu Chi Xuyên điều chỉnh hơi thở, nói: "Con đây..., con không sao..., vâng...," Liễu Chi Xuyên cắn lưỡi, lát sau nói tiếp: "Ở với Chu Hề... sao có chuyện... được chứ?" Cự vật hung tợn đâm rút, mỗi lần rút ra kéo cả eo mông Liễu Chi Xuyên nhấc cao lên, rồi giã thật mạnh xuống chẳng kiêng nể gì. Liễu Chi Xuyên chịu không nổi, vội nói: "Thôi ạ~..., tín hiệu kém... con... con cúp đây..."
Tút...
"Hư thật đấy..." Chu Hề híp mắt cười rộ lên, dịu dàng sáng bừng như ánh mặt trời. Dưới thân ngược lại dữ dội như bão tố, ấn chặt Liễu Chi Xuyên xuống giường giã mạnh dập sâu.
"Vì... ai... thế...?" Liễu Chi Xuyên thều thào đáp, cậu mệt lắm rồi, ánh mắt tan rã nhìn Chu Hề chăm chú, cố gắng để mình không ngất đi.
"Vì anh..." Chu Hề cúi đầu hôn Liễu Chi Xuyên, dập vào càng thêm kịch liệt.
Khó thở quá.
Liễu Chi Xuyên mơ màng nghĩ...
Hình như Chu Hề từng nói, sung sướng đi kèm khổ hạnh, chính là viên mãn.
Liễu Chi Xuyên vô lực mở chân, đón lấy hết thảy thuộc về Chu Hề.
Cả hai như hoà tan vào nhau, làm chuyện thân mật nhất, dây dưa quấn quýt không rời.
---
Cả nhà cho mk xin cái bình chọn để lấy động lực viết nhé, yêu🫶
Có lỗi sai hay j thì cmt nhắc mình nha, mình cũng lần đầu đu OTP thui😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro