Chương 12: Gặp mặt được Ace của Karasuno!

Tác giả: Vodanh1122

Lúc này tại một nơi nào đó, Nishinoya ngồi trên băng ghế, tay cầm chai nước uống mấy ngụm để bình tâm lại cảm xúc. Sự việc lúc nãy thật sự quá sức xấu hổ, nếu không phải mọi người đến kịp lúc thì hắn thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống!

Nishinoya của chúng ta chưa biết xấu hổ bao giờ, có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hay bám lấy Kiyoko mọi lúc mà không biết ngượng. Thế mà giờ chỉ vì một câu 'dễ thương' được lầm lỡ thốt ra khỏi miệng mà khiến Nishinoya phải xấu hổ như thế, thật là mới lạ!

Một bàn tay bất ngờ đập vào vai Nishinoya làm hắn giật bắn, quay đầu lại thì thấy Tanaka: "Ra là mày Ryuu, làm tao hết hồn."

Tanaka khó hiểu: "Giữa ban ngày ban mặt, mày còn sợ có con ma chui ra vỗ vai mày hay gì?" Tanaka cười ha hả nhìn bản mặt đen thui Nishinoya, hắn không trêu thằng bạn mình nữa mà nói: "Mà mày ngồi xong chưa? Hinata muốn mày giúp em ấy đỡ bóng đấy mà tại sự việc nãy làm ẻm rén quá không dám hỏi thẳng mày."

"Hinata... Shouyou." Nishinoya lặp lại tên Hinata, mặt hơi đo đỏ, Tanaka nhìn Nishinoya lại sắp chìm vào mộng liền đánh thức cậu bạn: "Oi! Noya!"

Nishinoya hoàn hồn: "Hả?"

"Mày bị sao thế? Từ nãy đến giờ mày cứ ngơ ngơ ra, có muốn đến bệnh viện không tao gọi một cú là có người tới hốt mày liền."

"Im đi Ryuu! Miệng mày bớt nói lại sẽ tốt hơn đó!" Nishinoya hậm hực cầm áo khoác đồng phục màu đen kéo qua vai, Tanaka nhếch khoé miệng: "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà Noya, mày sẽ không gặp được đứa bạn nào tốt như tao đâu!"

"Mà mày đi đâu thế Noya?"

"Đi đến phòng tập chớ đi đâu, chả phải mày nói Shouyou muốn nhờ tao giúp tập đỡ bóng à?"

Tanaka trước giờ không để ý đến cách gọi tên thế nên hắn cũng không chú ý đến việc Nishinoya gọi tên Hinata một cách tự nhiên như thế.

"Haha, vậy thì đi mau thôi!" Tanaka choàng vai Nishinoya.

...

Phòng thể chất số 2.

"Nishinoya-san, anh đã ổn hơn chưa ạ?" Hinata nhìn thấy Nishinoya và Tanaka đi vào thì không kìm được mà hỏi thăm. Hắn sờ đầu, cười lớn: "T-tất nhiên là ổn rồi, anh mày còn khoẻ chán!" Dù nói thế nhưng lòng bàn tay hắn đã ẩm ẩm mồ hôi lạnh.

"Được rồi, chẳng phải nhóc muốn tập đỡ bóng à, anh đây sẽ dạy nhóc!"

"Osu!!"

Sugawara cười khổ nhìn bọn nhóc gồm Hinata, Tsukishima và Yamaguchi lộ một mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn Nishinoya đang chỉ dẫn bởi lời nói có 1-0-2 của đối phương.

"Đầu tiên là saa rồi đến suu thế này, rồi pon vậy đó, hiểu chưa?"

Ba con người ấy: "???"

"Không ổn rồi, mấy thằng 'chuyên hành động theo bản năng' này không tài nào hiểu được lời nó nói luôn." Tanaka thấp thỏm lo âu. Kageyama khó hiểu nói: "Thật hả? Em nghĩ em cũng hiểu được ít nhiều." Tanaka nghe Kageyama nói, anh chỉa ngón tay vào đối phương: "Nghĩ lại thì lúc mày giải thích cái gì đó, mọi người cũng có ai hiểu đâu!"

Kageyama: "Ể."

Quay lại bên Hinata thì cậu đang cố gắng tập đỡ bóng nhưng bóng cứ không nghe lời mà liên tục đập vào cằm làm nó đỏ ửng cả mảng nhìn mà xót. Nishinoya nhìn cũng nhìn không nổi, muốn làm gì đó nhưng lại chậm một bước.

"Đúng là ngốc mà, chả có ai đỡ bóng mà sưng đỏ cả cằm như cậu đâu." Tsukishima nhíu mày, hắn lấy khăn bông xoa xoa cái cằm nhỏ đáng thương của cậu. Yamaguchi cũng tới an ủi cậu: "Đau như thế thì không cần phải cố sức đâu, Hinata."

Hinata bĩu môi bất mãn, cơn đau này minh chứng cho nổi khổ cực tập luyện của cậu đó nha!

Nishinoya trong lòng ngực có chút gì đó tiếc nuối, lần đầu trải qua cảm giác này làm hắn cảm thấy thật khó chịu. Khó chịu thì khó chịu Nishinoya vẫn tận tình chỉ dạy cho bọn Hinata.

Luyện tập một hồi thì cả đám cũng nghỉ giải lao, Hinata ngồi bệch xuống ghế uống miếng nước, tay thì xoa xoa cái cằm đỏ rát của mình. Sugawara nhìn mà xót, anh tính nhờ Kiyoko lấy dùm mình băng gạt y tế thì cô đã đưa luôn băng gạt trong sự ngỡ ngàng của anh.

Kiyoko nói: "Tớ đã lấy lúc nãy rồi nhưng nhìn Hinata tập luyện hăng say như thế nên cũng không muốn làm phiền em ấy."

Sugawara hiểu ra, anh cười nói cảm ơn cô rồi đi nhanh đến chỗ Hinata.

Lúc sau trên gương mắt non mịn của Hinata lại chứa thêm một cái băng gạt y tế trắng tinh dưới cằm làm cho nó nổi bật hẳn. Hinata ngồi trên ghế, cậu tò mò mà hỏi Nishinoya: "Nishinoya-san, 'Asahi-san' là ai vậy ạ?"

Nishinoya ngẩng đầu, nói với chất giọng rất nghiêm túc: "Asahi-san là... Ace của Karasuno."

...

Một ngày mới lại đến, lúc này tại lớp 3-3.

"Làm ơn hãy quay lại đội đi, Asahi. Thời hạn cấm hoạt động CLB của Nishinoya đã hết và nó đã trở về rồi, giờ cả đội chỉ mong chờ sự trở lại của cậu thôi." Sugawara nghiêm túc cất giọng.

"Dù nghe những lời đó của cậu làm tớ rất vui, nhưng kể cả tớ có về đi chăng nữa thì tớ cũng chỉ kéo mọi người đi xuống thôi." Một người con trai cao to với mái tóc nâu đạm được cột gọn gàng phía sau, anh cười khổ xua tay.

"Asahi, dù thật nản lòng khi đội mang cái danh 'quạ vương gãy cánh' nhưng năm nay đội ta đã có những thành viên rất tài năng và cậu không cần phải gồng gánh tất cả trên vai nữa. Nếu cậu và Nishinoya đều quay thì chắc chắn sẽ tiếp thêm cho đội sức mạnh!—"

Asahi đứng dậy khỏi ghế: "Xin lỗi cậu Suga nhưng tớ thật sự không thể quay trở lại đội được nữa..." Nói rồi anh dứt khoát bước ra khỏi cửa lớp, Sugawara đứng đó yên lặng siết chặt nắm đấm tay.

"Cậu vào trước đi! Kageyama!"

"Hả!? Cậu là người nói muốn ngó mặt Ace mà!"

"N-nhưng phòng học của năm 3 sợ lắm!"

"Đợi đã, Asahi!" Giọng nói của Sugawara vọng ra khỏi cửa. Hinata và Kageyama nghe thấy ngay lập tức quay đầu ra phía sau: " 'Asahi' !!"

Asahi cũng quay lại nhìn cả hai: "?"

Sugawara chớp mắt liền nhận ra cả hai: "Sao hai đứa lại ở đây!?" Tầm mắt anh đột nhiên đặt lên người Hinata, lúc này Hinata mặc đồng phục đen tuyền không lộ ra chút da thịt nào khác hoàn toàn với trang phục lúc ở CLB, dù là cũng một loại đồng phục nhưng nhìn Hinata mặc như thế làm anh thấy thật đáng yêu.

"Sugawara-san?" Giọng nói cất lên làm trí tượng tưởng đang bay xa của Sugawara trở lại, anh đỏ ửng hai bên tai, ho khan hai tiếng: "Asahi đây là thành viên năm nhất mới gia nhập, Hinata và Kageyama."

"Chào anh ạ!"

"Osu."

Asahi mỉm cười vỗ vỗ vai Hinata: "Chúc nhóc may mắn và cố gắng hết sức nhé." Hinata nghiêng đầu khó hiểu: "Ể? Không phải chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hết sức sao? Em cũng muốn trở thành một Ace thế nên em thật sự muốn tận mắt nhìn thấy một Ace thực thụ là như thế nào!"

Asahi kinh ngạc khi nghe lời nói của Hinata, một đứa nhóc năm nhất không có chiều cao nổi trổi, cả người thì nhỏ nhắn lại muốn trở thành một Ace, như thể đang nghe một câu chuyện buồn cười nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu ánh cam to tròn tràn ngập ý chí quyết tâm ấy.

Trái tim nặng trĩu của Asahi cứ như được đôi mắt ấy xoa dịu, anh thở nhẹ một hơi, ý cười sâu đậm trong đôi mắt: "Thế thì cố lên nhé, trở thành Ace mà nhóc muốn." Hinata chớp chớp mắt.

Asahi bước đi không ngoản lại, nhưng khác với mọi khi bước chân lần này của anh lại cảm giác nhẹ nhàng hơn. Sugawara im lặng nhìn bóng lưng to lớn của Asahi, anh nhận ra được Asahi khác với hồi nãy, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn Hinata. Khoé môi anh cong lên bất đắc dĩ, đúng thật là không ai qua được đôi mắt tròn xoe xinh đẹp ấy.

...

Cả đội Karasuno đã biết được lịch trình cho con đường bóng chuyền của đội sắp tới.

Trại huấn luyện tuần lễ vàng!

Cùng với đó là một tin dữ đến từ vị trí của thầy Takeda, đó chính là một trận đấu giao hữu vào ngày cuối cùng của tuần lễ vàng và đối thủ của Karasuno là cựu binh Tokyo, trường cao trung Nekoma. Một cuộc đối đầu lừng lẫy và kịch tính giữa "mèo vs quạ" - "Trận chiến vùng phế liệu!" sắp sửa được diễn ra!

"Được rồi! Cuối cùng chúng ta cũng có một trận đấu giao hữu vậy nên cố gắng đừng lãng phí nó. Hãy nỗ lực hết sức cả trong trận đấu và trại huấn luyện!!"

"Osu!!"

_Hết chương 12_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro