Chap 24
Itachi và Sasuke đang ngồi ăn ở Ichiraku. Quán hôm nay có vẻ vắng, lại chẳng thấy mặt vị khách ruột tóc vàng đâu cả.
Từ đằng xa, Naruto và Hinata từ từ tiến tới. Itachi tinh mắt thấy 2 người.
-A~ Naruto!!!!-Itachi phấn khởi. Trong khi đó, gương mặt Sasuke lại chẳng có vẻ gì là quan tâm.
-A, anh Itachi!!-Naruto vẫy tay.
Chợt Sakura đang nằm trên lưng Naruto giơ tay lên...
Bốp!!!
-Ais, Sakura-chan, sao cậu đánh tớ??!!-Naruto xoa đầu cái đầu bị đánh đang nổi 1 cục sưng tấy.
-...ồn ào...hức...-Sakura nói mớ.
Hinata đứng bên cạnh khúc khích cười.
-Ủa?Naruto, chẳng phải Sakura sao??-Itachi đã nhìn thấy Sakura.
-Vâng, dattebayo...-Naruto ỉu xìu.-Tụi em đi ăn mừng và cô ấy uống say...
-Ha ha...con bé này thiệt tình...-Itachi cười xòa.-2 đứa đi ăn hả, ngồi đây nè!
Naruto đặt Sakura tạm dưới 1 chiếc ghế. Còn Itachi và Naruto ngồi huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Hinata thỉnh thoảng chỉ khúc khích cười, Sasuke thì chẳng có vẻ gì là quan tâm, còn Sakura thì nằm ngáy khò khò, đôi khi còn nói mớ, tay chân đập loạn xạ vào Sasuke ngồi kế làm cậu hơi bực mình.
-Chà, Hinata có vẻ thích ăn ramen quá nhỉ??-Itachi cười.
Hinata đỏ mặt. Cô đã ăn tới 6 bát, trong khi Naruto 5 bát, còn Itachi có 3.
-Đó là...Ramen no jutsu!!-Naruto hô hào làm mọi người cười ầm, trừ Sakura đang ngáy khò và Sasuke tảng băng.
Sau khi ăn tới cả chục bát ramen ở quán, họ mới tạm biệt nhau đi về, Sasuke cõng Sakura.
Đang đi trên đường thì tự nhiên Itachi bảo phải đi tới gặp Hokage, kêu Sasuke và Sakura về trước.
Trên đường, 1 trai 1 gái đang cõng nhau, họ cứ bước chầm chầm.
"Hình như có cái gì đó mềm mềm áp vào lưng mình thì phải..."-Sasuke nghĩ.-"Chẳng lẽ..."
Nghĩ tới đây mặt Sasuke hơi đỏ, anh lắc đầu quầy quậy để loại bỏ cái thứ "đen tối" đó ra khỏi đầu mình.
-"Hình như..."
Sakura lại giơ tay lên...
-"Hơi nhỏ..."
Bốp!!!
Sakura đánh vào cái đầu đen tối của Sasuke. Anh chau mày hơi khó chịu.
-Sasuke-kun...-Cô nói mớ.
Anh quay lại nhìn cô chút.
-...đồ khốn...
Anh trùng mắt.
-...đồ tồi...
Anh dừng nhìn cô, tiếp tục đi.
-...nhưng tớ yêu cậu...
Anh tròn mắt dừng lại.
Cô đã nói như vậy với anh nhiều lần khi còn nhỏ. Nhưng đó mới chỉ là "thích". Còn bây giờ, nó đã trở thành "yêu".
Anh cúi đầu, nơi khóe miệng khẽ cong lên mãn nguyện.
"Arigatou, Sakura...!"
1 con đường, 2 trái tim, 1 nhịp đập.
________________________
-Sai-kun nè...
Sai và Ino đang trên đường về. Ino khẽ đỏ mặt gọi Sai.
-Sai-kun...Ban nãy, lời cậu nói...thật chứ?-Ino ngượng nghịu.
Sai hơi ngạc nhiên. Anh cười.
-Ko, ban nãy xin lỗi cậu nhé! Tớ chỉ định đùa, ko ngờ...-Anh gãi đầu.
Và họ đi trong im lặng. Chợt Ino dừng lại, Sai tò mò hỏi.
-Sao v...-Đang nói dở thì anh tròn xoe mắt.
Người con gái đang đứng trước mặt anh, trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy có 1 cái gì đó trong suốt đang rơi.
-"Ino...cô ấy đang..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Khóc sao...???"
-Ino-chan...S-sao vậy??-Sai lắp bắp hỏi.-Cậu...cậu giận sao??
-Hức...hức...Tớ...tớ có gì ko tốt s-sao...Tớ từng rất thích S-sasuke-kun...Nhưng tớ ko có nổi 1 cơ hội...hức...-Ino nức nở.-Tớ...tớ đã từ bỏ...và tớ tưởng mình đã có...hức...cơ hội với Sai-kun...Nhưng...hức...
Ino khóc lớn. Cô ngồi xụp xuống khóc.
-Ino-chan...-Anh lúng túng.
-Tớ...tớ...-Ino run.-Tớ...cũng...râ-rất thích...S-s-sai-k-kun...
Sai lặng người. Lần đầu, anh đc người khác yêu thương, sau người anh đã chết. Ino là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Tính cách của cô ko có vẻ gì là thục nữ. Nhưng cô cũng khá thú vị. Bạn bè, người thân, tất cả đều đc Ino bảo vệ, kể cả Sakura. Anh cũng ko biết thế nào. Tất cả những mạch cảm xúc của anh đều bị cắt khi anh trai anh ra đi. Bây giờ, anh chỉ có cái miệng biết cười.
Hơi do dự 1 chút nhưng Sai tiến tới và đặt lên môi Ino 1 nụ hôn nhẹ.
Và đó chính là câu trả lời của anh.
____________________
End chap.
Au thấy chap này nó cứ xàm xàm kiểu gì ó =^= tại au viết có từ trưa tới tối hôy à Y-Y
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro