Chương 20

"Bạch Tử Họa" Nàng bất mãn thì thầm đồng thời ác ý dùng đôi tay nhè nhẹ xoa đều bộ ngực rắn chắc của hắn.

"Ôi..." Hắn khẽ rên thành tiếng, hơi thở gấp gáp.

Tập hợp lại chút nghị lực cuối cùng còn sót lại, hắn định để đến khi đám cưới giữa hắn và nàng xảy ra thì mới... không ngờ rằng, tình cảnh trước mắt làm cho tia lí trí cuối cùng của hắn bay mất. Thắt lưng đã bị hắn tháo ra, vạt áo trước mở rộng, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn, thân thể trắng ngần, mảnh mai yếu đuối, dưới chiếc bụng bằng phẳng là nơi nhạy cảm, nữ tính nhất.

Trong đôi mắt đen thăm thẳm sâu không thấy đáy của Bạch Tử Họa, sau nhiều năm ở bên, nàng đã sớm hòa tan vào máu thịt của hắn, giờ là không thể tiết chế dục vọng dù hắn tu thành tiên.

Cúi người hôn lên nhẹ lên khóe mắt của Thiên Cốt, kéo dài xuống chiếc mũi thon, vòng tay ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn, tay kia nhẹ nhàng xoa nhẹ nơi bí ẩn.

"A... Ưm..." Hôn lên môi anh đào, nuốt vào tiếng rên rỉ. Ngón tay hắn dần cảm nhận được sự ẩm ướt, dùng 1 ngón tay chậm rãi thăm dò vào trong. Bên tai nghe thấy tiếng nàng rên rỉ. Nơi nữ tính dần tiết ra ái dịch, hắn thêm 1 ngón tay nữa vào, chậm rãi ra vào. Cảm giác nơi ấy bao bọc thật chặt.

Hoa Thiên Cốt dường như không thể thở nổi nữa. Dười sự hướng dẫn của hắn, nàng càng trở nên nhạy cảm.

"Tử Họa... a..." Nàng tinh tế rên rỉ.

Trên trán hắn đầy gân xanh. Quả thật, dục vọng hắn đã bùng phát.

Nhanh chóng tháo thắt lưng, hắn tiếp tục vỗ về cho nàng. "Bạch... a... Tử... Họa..." Bây giờ, nàng cũng không thể chống lại dục vọng của chính mình. Hạ thân hắn kêu gào, muốn thoát ra khỏi lớp y phục.

Khi thấy ái dịch đã tiết ra đủ, hạ thắt lưng xuống, nhẹ nhàng tiến vào. Sự bao bọc chặt chẽ của nàng khiến hắn như phát điên, chỉ muốn hung hăng đè nàng dưới thân.

- Tử Họa... - Nàng lại tiếp tục kêu tên hắn.

- Đau sao?

- Không. Nhưng căng quá...

Chợt cảm nhận được lớp lá chắn, hắn càng kìm nàng trong vòng tay. "Ta yêu nàng." Bạch Tử Họa mạnh mẽ tiến sâu vào, xuyên qua lớp màng mỏng.

- A... Đau quá... Chàng đi ra đi. - nước mắt Thiên Cốt rơi xuống.

- Không sao. - Bạch Tử Họa hôn lên mắt nàng, lên mũi, lên miệng như muốn an ủi.

Chỉ chốc lát, đợi khi nàng đã quen với kích thước của hắn, Tử Họa nhanh chóng luật động.

- A... a... - Cơn đau vừa ập đến thì đã được khoái cảm lấp chỗ.

Hắn dường như mỗi lúc một nhanh hơn. Sau một thời gian lại chạy nước rút. Chợt cảm nhận được nàng co rút mạnh mẽ. "Đợi ta... đợi ta" Bạch Tử Họa sau vài giây nói ra câu này thì cũng đạt đến cảnh giới cao nhất.

--------------------
Sáng hôm sau, hắn đang yên trong chăn thì cảm nhận được ai đó đang nói xấu hắn.

- Chàng thật sự quá đáng. Sáng nay, ta phải tham gia Đại hội võ lâm... chàng... - Vừa cột lại thắt lưng, vừa lầm bầm nói xấu hắn.

- Tiểu Cốt... - Ờ, Ừhm... Hiện nay, Bạch Tử Họa chống tay lên má, nằm nghiêng sang một bên.

Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Nàng lại lẩm bẩm trong miệng, chuyển ánh mắt sang hướng khác. Muốn dùng mỹ nam kế à? Mơ đi ha.

Hoa Thiên Cốt dậm chân bước đi. Hắn luống cuống bước xuống giường. "Tiểu Cốt, đừng tham gia Đại hội võ lâm" Chiếc chăn vốn che người hắn nay đã bay bồng bềnh xuống đất. Bây giờ, Bạch Tử Họa không hề mặc gì cả...

"Phụt..." hai hàng máu mũi của Hoa Thiên Cốt bùng ra. Trời ạ, có cần phải dùng đến mỹ nam kế như thế này không hả? Đồ yêu nghiệt.

- Tại sao? - Lấy tay chùi máu, nàng ngửa đầu lên trời.

- Nàng không định chịu trách nhiệm sau kho đã cướp đoạt đi đêm đầu tiên của vi phu chứ? - Thêm xái đá lông nheo nữa, là con tác giả sẽ đem bán bạn Tử Họa vào lâu.

- Này... thiếp mới phải nói câu đó chứ... - Hoa Thiên Cốt không ngờ có người mặt dày như hắn.

- Nàng chà đạp, sau đó phủi trách nhiệm với ta. - Tử Họa xoa cằm.

==" Vạch đen chảy ròng ròng trên đầu cô. Thật là bỉ ổi, biến thái, mặt dày.

- Chàng....

- Nàng muốn chịu trách nhiệm với ta sao? - Hắn mỉm cười, dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ càng làm hắn trở nên yêu nghiệt hơn.

- Bạch Tử Họa, ta sẽ chịu trách nhiệm... - Mỹ nam kế cũng có tác dụng ấy chứ.

- Sao vậy Tiểu Cốt?

Nàng chợt mở mắt ra. Ơ...

- Nàng không sao chứ? - Tử Họa mặc xiêm y trắng muốt, cầm cái khăn, lao trán cho nàng.

Hóa ra chỉ là mơ. Lại là giấc mơ xuân nữa mới ghê. Chẳng lẽ nàng thiếu "sắc" sao?

- Không sao. Nhưng tại sao thiếp lại ở đây? - Nàng xoa xoa thái dương.

- Nàng mệt quá nên ngất đi. - Hắn vừa bưng chén cháo vừa thổi.

- A? Vậy còn Đại hội võ lâm? - Nàng vừa nhấm nháp muỗng cháo vừa hỏi.

- Đã quá giờ rồi. - Hắn ung dung.

Trời ạ... chỉ tại cái mộng xuân chết tiệt ấy... Hu hu hu hu

------------------
-.- xong nợ rồi nhá. Mà tôi để nó là mộng xuân thì sẽ tốt hơn, vì bạn Tử Họa đã hứa chờ đến hôn lễ rồi...

:(( viết xong, tôi vừa chảy máu mũi, vừa shock não.

Dù sao cũng hẹn các bạn ở chương 21.

Author: Vi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro