Chương 7

- Tiểu muội muội, ngày kia chúng ta sẽ thành hôn! - Sát Thiên Mạch vui mừng, ôm chặt Hoa Thiên Cốt.

- Tỷ tỷ... muội hơi mệt. - Nàng day hai thái dương, nhắm mắt.

Hắn có chút hụt hẫng, ôm nàng về phòng. Hoàng hôn hiện giờ rất đẹp, nàng lại chẳng có tâm trí gì để ngắm cả.

Nằm xuống, ôm lấy chăn, nàng ngủ đi. Hắn nhíu đôi lông mày phượng của mình. Đây là lần đầu hắn làm như vậy. Hắn chẳng thích việc này chút nào, nó sẽ khiến hắn có thêm vài em nếp nhăn ngự trị trên khuôn mặt.

- Thánh quân... - Thiền Xuân Thu bước vào.

- Chúng ta ra ngoài! - Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Đợi hắn đi, đôi vai nàng bắt đầu run lên. Hai giọt lệ rơi xuống đôi bàn tay ngọc ngà.

Tại sao mọi chuyện thành ra thế này? Tất cả là do Hồng Hoang Chi Lực. Nhưng... tại sao nàng không nhớ gì về kiếp trước? Đông Phương Úc Khanh đã cho nàng uống viên dược mất trí nhớ nhưng cũng nhờ có sức mạnh vô hạn của Hồng Hoang mà nàng áp chế được một phần.

Một mùi hương thoang thoảng bay vào phòng... Nàng thiếp dần đi.

- Muội muội...

- Không sao. Thiên Cốt đã ngủ. - Người đó khẽ khàng nói.

- Nói đi. Ngươi muốn gì? - Sát Thiên Mạch thở dài, xoa mi tâm.

Người đó nở nụ cười đẹp đến mê hồn.

- Vậy ta có được gặp Bạch Tử Họa không?

- Không. Thêm một chút nữa. - Hắn phất tay áo, bỏ đi.

Nụ cười đơ lại. "Bạch Tử Họa đã thành đọa tiên. Chẳng lẽ ngươi và Dị Hủ Các còn có mưu tính gì khác ư?"

- Đúng. Bây giờ mau lui đi.

- Hảo. - Người đó nghiến răng. Chỉ vì tên Sát Thiên Mạch đó hồi sinh cho ta thôi. Nếu không, Đông Phương và hắn được chết trong tay ta là phúc 100 đời của hắn (O.O)

- Thánh quân! - Thiền Xuân Thu bẩm.

- Chuyện gì?

- Lễ cưới đã chuẩn bị xong!

- Hảo. Ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ thưởng. - Sát Thiên Mạch hắn cười.

- Xuân Thu, ngươi lui đi.

Ngày mai, chắc hẳn Thất Sát điện sẽ ồn ào, tấp nập lắm đây. Họ sắp chào đón Thánh Quân phu nhân kia mà.

Lúc này, tại Vân Cung có một âm mưu. Nghê Mạn Thiên cười khẽ. Bây giờ đã là nửa đêm, sẽ chẳng ai biết ý đồ của ả. Bức thiên thư sẽ được gửi riêng cho Hoa Thiên Cốt.

Sao chứ? Mọi người cứ tưởng ả sẽ chẳng nhớ gì sau khi hồi sinh hay sao? Lầm to rồi. Cha ả, Lạp Thập Nhất có thể không nhớ nhưng Hoa Thiên Cốt là kẻ thù không đội trời chung với ả. Ả đã khắc ghi tất cả thật sâu vào xương tủy trước khi chết trong tay Yêu Thần.

- Ha ha... Hoa Thiên Cốt, ngươi chuẩn bị chết đi!

________oOo__________

Ánh nắng bình minh len lỏi qua từng vòm cây xanh mơn mởn. Từng bầy chim đua nhau hót chi thật là hay. Các loài động vật đang bắt cặp cùng với nhau.

- Tiểu Cốt... - Bạch Tử Họa say rượu nửa mê nửa tỉnh.

Đã trải qua ba ngày rồi mà hắn vẫn chưa gặp được Hoa Thiên Cốt. Sốt ruột, yêu thương, đau xót, hạnh phúc,... từng dòng cảm xúc thay nhau ùa về. Từng kỉ niệm... canh hoa đào, kiếm Đoạn Niệm, cung linh, Tuyệt Tình điện... Mẫn Sinh kiếm...

Dần dà, hắn rơi vào cơn hôn mê. Hương của ai đó đã phát huy tác dụng.

- ... - Sênh Tiêu Mặc ngạc nhiên chẳng thốt nên lời.

- Đừng nói cho ai biết! - Người đó lại biến mất.

"Sư phụ" U Nhược hét lớn sau cơn hôn mê.

- U Nhược... muội tỉnh rồi! - Nam Vô Nguyệt ôm lấy con bé.

- Huynh... Sư phụ... Tôn thượng..." Con bé lắp bắp, bước chân ra khỏi giường.

- Bọn họ... - Nam Vô Nguyệt hướng ánh mắt tuyệt vọng ra ngoài xa.

- Bọn họ làm sao? - Con bé lo lắng, nắm tay Nguyệt.

- Hoa tỷ đang chuẩn bị thành thân với Sát Thiên Mạch. Tôn thượng đang say rượu.

- Sao lại thành ra thế này! - U Nhược khóc.

_________oOo___________

Hoa Thiên Cốt... Muốn cứu được Sóc Phong, tập hợp đầy đủ thần khí. Chuyện này không được nói với ai!

- Mạn Cần Sa -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro