Chương 1

Trước khi tên súc sinh Thẩm Văn Lang cầm điện thoại đi ra ngoài, Thịnh Thiếu Du vẫn kịp nghe được Hoa Vịnh đang ở trong phòng phẫu thuật, và không sử dụng thuốc gây mê.

Nhớ lại hình ảnh Hoa Vịnh cả người đầy máu, vết thương sâu hoắm trên vai mà anh chỉ kịp nhìn thoáng qua lúc được đẩy lên xe cấp cứu. Giống như có thứ gì đó bóp nghẹn lấy trái tim Thịnh Thiếu Du, trong lòng nóng như lửa đốt. Cho dù đã biết cậu không phải là Omega, thể chất sẽ không kém cỏi, nhưng vết thương nặng như thế, mất máu nhiều như thế, sẽ không sao thật sao?

Thịnh Thiếu Du không nhịn được quay sang hỏi cô điều dưỡng đang tiêm thuốc cho mình.

"Khi nãy có một người được đưa đến bệnh viện cùng tôi, cậu ấy không sao chứ? Phẫu thuật không gây mê có nguy hiểm gì không?".

Cô điều dưỡng nhìn anh ngơ ngác, rồi khó xử trả lời.

"Thật ngại quá, chuyện của khoa Ngoại chấn thương tôi không biết, với lại phẫu thuật không gây mê....", cô dừng lại một chút, giống như đang lựa lời, "...cũng khá là hiếm gặp, cũng từng có vài ca dị ứng thuốc nên không thể sử dụng, ừm....nguy cơ phẫu thuật có thể cao hơn một chút, nhưng ở đây đều là bác sĩ giỏi với máy móc hiện đại nhất trong nước, nên...anh cứ nghỉ ngơi trước đã nhé, bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

Những lời này về cơ bản chẳng mang lại thông tin gì cả, trước những chuyện thế này ngay cả bác sĩ phụ trách cũng chẳng ai dám nói chắc chắn, huống hồ chi là một điều dưỡng không nắm rõ tình hình. Thịnh Thiếu Du cũng không muốn làm khó cô, chỉ lịch sự cảm ơn rồi chờ cô ra ngoài.

Tiếng cửa đóng lạch cạch vừa ngưng, Thịnh Thiếu Du chống bên cánh tay không bị thương ngồi dậy, dù đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng bên vai bị tủ sách đè nặng vẫn đau âm ỉ, mu bàn tay còn đang truyền nước. Thịnh Thiếu Du nghĩ nghĩ, quyết định giật phăng kim truyền, có lẽ là phải đến tầng khác, cầm theo khá bất tiện.

Thịnh Thiếu Du muốn tự mình đến chỗ Hoa Vịnh xem tình huống thế nào.

Vừa ra tới cửa đã thấy Trần Phẩm Minh đi vào, nhìn thấy anh liền hốt hoảng đến gần.

"Thịnh tổng, sao anh lại ra khỏi giường, để tôi gọi bác sĩ vào nhé, chờ...".

"Không cần, tôi muốn đến chỗ Hoa Vịnh, cậu dìu tôi đến đó đi".

Trần Phẩm Minh nghe vậy liền bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.

"Anh nằm lại trước đã, tôi biết anh sẽ lo lắng nên đã đi hỏi tình hình, định về báo lại cho anh đây".

"Vậy cậu nghe ngóng sao rồi, Hoa Vịnh thế nào?".

"Cậu ấy đang phẫu thuật, vị trí vết thương khá sâu nhưng đã xác định không trúng vào chỗ nguy hiểm, ừm, tôi còn nghe nói thể chất cậu ấy đặc biệt....giống Alpha cấp cao? Nên tình hình trước mắt không có gì đáng ngại, chỉ cần chờ phẫu thuật xong mà thôi".

Thịnh Thiếu Du nghe xong mới thở phào một hơi, cuối cùng quyết định ở lại phòng bệnh, hiện tại anh đi cũng không có ích gì, cũng đâu thể xông vào phòng phẫu thuật.

Điều dưỡng được Trần Phẩm Minh gọi vào nhanh chóng đặt lại kim luồn, tiếp tục truyền thuốc cho anh.

Thịnh Thiếu Du mệt mỏi nhìn lên trần nhà, ánh mắt mông lung.

Cơn lo lắng tạm qua đi nhường chỗ cho những rối bời không rõ.

Vậy là, Hoa Vịnh thật sự không phải Omega, là Alpha, còn có thể là cấp S hoặc cao hơn nữa.

Cậu không khó khăn túng thiếu, thậm chí còn là chủ nhân thật sự của X Holdings.

Còn em gái bệnh, có lẽ cũng là giả.

Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, mọi thứ đều là giả.

Thịnh Thiếu Du nhất thời không biết nên đối mặt với ngần này sự thật như thế nào, lượng thông tin này quá lớn, như đảo lộn hết thảy nhận thức của anh.

Vậy còn tình cảm của Hoa Vịnh thì sao? Là thật hay giả dối?

Có lẽ do tác dụng của thuốc, hoặc tận sâu trong tiềm thức không dám nghĩ thêm nữa, ý thức của Thịnh Thiếu Du dần mơ hồ, chìm dần vào bóng tối.

Giữa bộn bề suy nghĩ đảo lộn, trước khi đi vào giấc ngủ, có một suy nghĩ lóe sáng trong đầu anh.

Thật may vì Hoa Vịnh là Alpha cấp cao, nên vết thương khủng khiếp kia không đe dọa tính mạng của cậu.

Thật may...

.

.

.

Nửa đêm, Thịnh Thiếu Du choàng tỉnh, trong phòng đã tắt đèn, rèm cửa sổ được kéo kín, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ hành lang bệnh viện. Trần Phẩm Minh nằm cuộn người trên sofa, đã ngủ say.

Thịnh Thiếu Du gõ gõ trán, thở dài, phải tăng lương.

Anh nhẹ nhàng vén chăn, đi xuống giường rồi bước tới cửa ra vào, thật cẩn thận để không gây ra tiếng động.

Ở bên ngoài, phòng bệnh ngay cạnh phòng anh có hai vệ sĩ đứng canh gác, ở đầu và cuối hành lang cũng có sẵn những tốp khác được trang bị vũ khí đầy đủ, không cần nghĩ cũng biết là ai nằm bên trong.

Họ nhìn thấy Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, lại giống như được dặn trước, không ngăn cản mà còn lịch sự chào hỏi, tự động bước ra xa nhường chỗ cho Thịnh Thiếu Du đứng trước phòng bệnh.

Trên cửa ra vào có một cửa sổ nhỏ, có kính trong suốt, từ ngoài có thể nhìn vào bên trong, bình thường là để cho nhân viên y tế tiện theo dõi người bệnh từ bên ngoài.

Hiện tại, là để anh có thể nhìn thấy một góc chăn của Hoa Vịnh nằm ở bên trong.

Dù không thấy rõ mặt cậu, chỉ loáng thoáng nhìn thấy cái chăn màu trắng đều đặn nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, nhưng đây là giây phút Thịnh Thiếu Du cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong ngày hôm nay.

Giống như lúc nghe được tin bác sĩ báo Thịnh Phóng, người cha tồi tệ của anh đã qua cơn nguy kịch.

Cho dù thế nào, chỉ cần người còn sống, còn sống là tốt rồi.

Thịnh Thiếu Du đứng hồi lâu, cũng không biết là bao lâu, có lẽ đến khi trời hửng sáng mới chậm rãi quay trở lại phòng bệnh của mình.

.

Thịnh Thiếu Du nằm viện 1 tuần, việc làm nhiều nhất mỗi ngày là xử lí công việc qua máy tính và tùy tay chặn số điện thoại và tài khoản wechat của Hoa Vịnh, hết cái này đến cái khác.

1 tuần đó, Thịnh Thiếu Du không bước nửa bước chân ra khỏi phòng bệnh, một phần vì không có tâm trạng, một phần vì anh biết, nhất định sẽ chạm mặt Hoa Vịnh.

Mà hiện tại, anh không muốn nhìn thấy cậu.

Trước đây mỗi ngày đều là nhớ nhung không nguôi, hiện tại chỉ còn lại mệt mỏi không dứt.

Nhìn lại một năm qua, mọi thứ còn hoang đường hơn cả mộng mị.

Hoa Vịnh bước vào cuộc sống của Thịnh Thiếu Du, công ty gặp chuyện, bệnh tình của Thịnh Phóng trở nặng, anh bị xâm hại, bị lừa dối, thậm chí một nơi như Giang Hỗ còn xảy ra động đất bất ngờ.

Giống như cả thế giới đều chống lại Thịnh Thiếu Du, giống như từng góc kiêu hãnh của anh bị mài cho nhẵn nhụi, từng mảnh trong tâm hồn vỡ tan.

Bất lực và mệt mỏi đến tận cùng.

Thịnh Thiếu Du rất hiếm khi oán trách cuộc đời này, là một người sống trên thế giới này, là một người đàn ông, tất nhiên phải gánh vác một số chuyện. Cả công ty, cả người cha bội tình và đám em trai em gái không ra gì đó, anh chấp nhận gánh vác, đó là số mệnh của Thịnh Thiếu Du, cũng như là việc anh có khả năng làm, nên dù mệt mỏi, anh cũng không oán trách.

Mọi người đều nói, đây là cách Thịnh Phóng nuôi dạy anh trở thành người thừa kế, gánh vác mọi thứ thay ông ta, nhưng chỉ có Thịnh Thiếu Du mới biết, đây là dòng máu quật cường của mẹ đang chảy trong người anh.

Là bóng dáng người phụ nữ dù ốm yếu, vẫn thẳng tấp, kiên định như cây tùng cây trúc mà Thịnh Thiếu Du nhìn thấy qua khe cửa phòng sách vài ngày trước khi bà ra đi.

"Công ty này có một nửa của tôi, những thứ anh gieo rắc bên ngoài tôi không thể quản, nhưng những gì thuộc về Thiếu Du thì phải là của nó, chỉ cần thiếu một phân, tôi làm ma cũng sẽ tự tay phá hủy mọi thứ".

Anh nghe tiếng bà mạnh mẽ đặt một sấp giấy lên bàn, chẳng biết đó là gì.

Chỉ biết người mẹ luôn dịu dàng nhẫn nhịn đó lần đầu lớn tiếng với Thịnh Phóng, là vì anh.

Hình ảnh đó mãi khắc sâu trong trái tim Thịnh Thiếu Du, như một tấm khiên vững vàng che chở cho anh đến hiện tại.

Nhưng có lẽ lần này thứ vũ khí kia quá sắc bén, cách tấn công cũng rất khác biệt. Đã thành công găm vào trong lòng Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh, Hoa Vịnh, con người này không giống với bất kì ai từng đi qua đời anh.

Có lẽ vì thế, nỗi đau này cũng thật xa lạ.

Đây chắc là thứ mà người ta vẫn gọi bằng hai chữ "tình yêu", thứ đã tổn thương mẹ anh, giờ đây cũng đang đánh gục anh theo cách tương tự.

Thịnh Thiếu Du dùng mu bàn tay che hai mắt, giấu đi sự chua xót nơi cánh mũi.

Thịnh Thiếu Du muốn oán trách, cớ sao cuộc sống này lại như vậy.

Rốt cuộc vì sao anh lại phải chịu đựng những thứ này, sự rời bỏ hết lần này đến lần khác, sự phản bội lừa dối lặp đi lặp lại.

Cảm xúc dâng trào khiến pheromone thô bạo phóng ra, quét quanh căn phòng làm cho đồ vật rơi vỡ, dụng cụ đo nồng độ pheromone trong phòng bệnh đạt mức cao phát ra tiếng chuông báo động lớn.

Các bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng tiến vào cùng với thuốc an thần và ức chế.

.

Ở phòng bệnh bên cạnh, Hoa Vịnh đang bị những sợi xích đặc chế quấn chặt, không ngừng vùng vẫy điên loạn. Hoa Vịnh cảm nhận được trạng thái bất ổn của Thịnh Thiếu Du. Anh cần cậu, mà cậu cũng cần anh.

Hoa Vịnh muốn đến bên Thịnh Thiếu Du, muốn nhìn thấy Thịnh Thiếu Du.

Nhưng Hoa Vịnh không thể. Tình trạng rối loạn pheromone của cả Enigma hiếm gặp trong tỉ người và Alpha cấp S đều đang trở nặng vì vết thương vật lý và cảm xúc bất thường. Bác sĩ nói hiện tại gặp mặt chỉ khiến tình trạng của cả hai tệ hơn. Cho nên Hoa Vịnh đã ra lệnh cho Thường Tự trói mình ở đây, cũng cấp thiết cải tạo lại phòng bệnh trong vòng một đêm.

Sợi xích nặng nề va đập với thành giường cũng đã đổi sang loại đặc chế riêng, phát ra từng tiếng leng keng bén nhọn.

Mọi thứ đều do Hoa Vịnh tự mình sắp xếp, từng sợi xiềng xích này cũng chính tay cậu tạo nên, giờ đây đã khóa chặt hết mọi đường thoát và vây hãm Hoa Vịnh ở chốn này, một nơi không có Thịnh Thiếu Du.

Lý trí từng chút từng chút một bị ghiền nát, chỉ còn vang vọng một cái tên, Thịnh Thiếu Du, Thịnh Thiếu Du, Thịnh Thiếu Du.

Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du trong cơn cuồng loạn của Hoa Vịnh đã không còn ánh lên sự ngọt ngào yêu thương, mà là lạnh lẽo và thất vọng đến cùng cực.

Biến đi, tránh xa tôi ra.

Cút xa ra.

Cẩn thận tôi giết cậu đấy.

Từng câu từng câu, lặp đi lặp lại dày vò Hoa Vịnh đến gần như phát điên.

Cậu dùng sức giãy dụa liên hồi, sợi xích bị kéo căng bởi sức mạnh kinh người hồi lâu như sắp không chịu đựng nổi nữa, đã bắt đầu nứt gãy.

Thời khắc sợi xích kia sắp hoàn toàn bung ra. Mùi hương rượu rum pha cam đắng ở phòng bên cạnh đã ổn định trở lại, giác quan của Enigma tốt hơn rất nhiều so với người khác, Hoa Vịnh cảm nhận được, Thịnh Thiếu Du đã không sao.

Hương Lan ma giống như cũng được vỗ về, chậm rãi thu lại.

Thường Tự ở bên ngoài nhìn chủ nhân dần dần lã đi, thất thần nhìn lên trần nhà trắng toát.

Hắn không thể làm gì khác ngoài nặng nề thở dài.

.

.

.

Ngày xuất viện, Thịnh Thiếu Du chạm mặt Hoa Vịnh ở cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy anh liền cười rộ lên.

"Anh Thịnh", Hoa Vịnh ngọt ngào gọi.

Thịnh Thiếu Du không đáp lời, quay lưng lạnh nhạt đi thẳng ra phía thang máy.

Trần Phẩm Minh khó xử nhìn Hoa Vịnh rồi đi theo sau Thịnh Thiếu Du.

Nhưng cậu giống như không nhận thấy sự lạnh nhạt đó, vẫn vui vẻ đuổi theo bên cạnh anh, miệng không ngừng liến thoắt.

"Mấy hôm nay ăn cơm bệnh viện đến phát chán, vẫn là cơm nhà ngon hơn, anh Thịnh nhỉ?".

"Cuốn sách em đang đọc dở cũng bị mất trong động đất rồi, tiếc quá đi".

"Điện thoại chắc cũng phải mua mới, hỏng hết rồi mây hôm nay không thể nói chuyện với anh".

Thịnh Thiếu Du bước vào thang máy, Hoa Vịnh cũng nhanh chóng vào theo, vẫn say mê nói những chuyện nhỏ nhặt giống như trước đây.

Nhưng lần này, Thịnh Thiếu Du không đáp lời.

Thang máy nhanh chóng đi xuống, còn cách khoảng vài tầng, giọng điệu ngọt ngào của Hoa Vịnh đổi khác một chút, giống như mang theo uất ức.

"Mấy hôm nay em rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, nhưng vết thương đau quá nên bác sĩ không cho em rời giường, anh Thịnh, đau lắm đó".

Đồng tử của Thịnh Thiếu Du khẽ rung động, thật ra vừa nãy lúc nhìn thoáng qua, anh đã nhận thấy trạng thái của Hoa Vịnh không tốt, mắt hằn tia máu, môi cũng tái nhợt, rõ ràng là đã gầy đi.

Anh cũng biết những lời này là cố ý gây sự chú ý của anh, nhưng Thịnh Thiếu Du cũng không nhịn được liếc nhìn cậu.

Trên cổ, trên tay, đầy rẫy những vết trầy xước và thâm tím.

Hoa Vịnh thấy anh nhìn qua, mắt lập tức long lanh ngấn nước, môi nở nụ cười dịu dàng hiểu chuyện mà anh vẫn luôn thương xót.

Trái tim Thịnh Thiếu Du nhói lên.

Dáng vẻ Hoa Vịnh vẫn hệt như trước đây, không chút đổi khác.

Nhưng Thịnh Thiếu Du biết rõ, mọi thứ đã khác rồi.

Đóa lan nhỏ mà anh nâng niu trong lòng không còn nữa, nói đúng hơn là, không có thật.

Thang máy ting một cái mở ra, đã đến tầng hầm đậu xe.

Thịnh Thiếu Du thu lại ánh mắt, vẫn vững vàng đi về phía trước.

"Hoa Vịnh, chúng ta đã kết thúc rồi".

Anh lên chiếc xe đã đợi sẵn, dứt khoát đóng cửa lại, ra hiệu cho tài xế chạy đi.

Hoa Vịnh bị bỏ lại tại chỗ, đứng ngây ra hồi lâu.

Cho đến khi chiếc xe màu đen khuất dạng, âm thanh từ xa cũng không còn.

"Thường Tự", cậu gọi.

Thường Tự từ một chiếc xe khác nhanh chóng bước xuống.

"Vâng, ông chủ".

"Có vẻ anh ấy rất giận".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro