[Chap 10] : Tim tôi ......đau lắm !!
Note: Từ chap này Seul Min sẽ được chuyển ngôi sang ''tôi'' nha, để cho tiện tưởng tượng đó mà. Với cả tiện trong lúc viết ima hơn. Nếu ai không thích có thể phản đối ở cmt bên dưới, ad sẽ nguyện theo số đông.
--------------------------------------------------------
Từ sau khi gặp So Eun về, trong người tôi cứ có gì đó lạ lắm. Một là do khó chịu trong người hoặc là do những lời nói của So Eun chăng? Chính tôi cũng không biết rõ nó là cái gì nữa. Chỉ biết khi về nhà tôi cứ tránh mặt Chanyeol, anh ấy có hỏi tôi cũng chỉ trả lời vài câu cho qua rồi lại đi ra chỗ khác. Miễn là không đụng mặt ChanYeol là được.
''Này, cô còn nhớ lúc chiều tôi có viết trong tờ giấy note chứ, ngày mai phải đi dự sự kiện đấy'' ChanYeol ngồi trên sofa ăn táo nói vọng vào trong bếp
''Sự kiện.....thì chắc là So Eun cũng sẽ đến, mà mình cứ đi bên cạnh ChanYeol thì phải làm sao....mình hứa rồi mà.'' Tôi lẩm bẩm một mình trong bếp. Sau đó nói vọng ra ngoài. "Không đi có được không, tôi thấy trong người không được khỏe lắm''
Mải cất đống đồ vào tủ lạnh nên tôi không biết ChanYeol đã đứng đằng sau lưng từ lúc nào, anh với tay lấy chai nước trong tủ lạnh, đợi khi tôi đứng lên thì đột nhiên sờ trán tôi: ''Tôi thấy ổn mà, cũng không nóng, cô đau ở đâu sao?''
''Không.....không đau nhưng mà...tôi''
''Không đau vậy thì tốt rồi. Chiều mai anh quản lí sẽ đến nhà đón cô đến cửa hàng làm đầu rồi thay trang phục, rồi tôi qua đó luôn. Cũng không lâu lắm đâu xong việc tôi sẽ đưa cô về sớm nên cố đi. Đây là sự kiện đầu tiên chúng ta đi cũng nhau từ sau khi kết hôn nên bắt buộc phải đi...rõ chưa?''
''Tôi biết rồi...'' Mặt tôi xị ra y như cái bánh bao nhúng nước. Thôi thì vì là sự kiện đầu tiên nên cứ đi vậy. Dù sao mình hứa là giúp họ chứ có nói là sẽ không đi cùng ChanYeol đâu.
--------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, theo đúng như lệnh của ChanYeol tôi ngồi nhà ngoan ngoãn chờ anh quản lí tới đón đi đến cửa hàng làm tóc mà các nghệ sĩ công ti hay tới. Chà....phải nói sao nhỉ? Nó to hơn mức tôi tưởng tượng, đúng là salon xịn có khác. Không những thiết bị tốt nhất mà không gian còn rộng nữa. Anh quản lí dặn gì đó với nhân viên ở đó rồi đi luôn, tôi theo nhân viên đi lên tầng hai của salon. Ở trên đây vắng hơn dưới tầng một. Chỉ có tôi với mấy nhân viên thôi. Họ bắt đầu làm tóc cho tôi trước. Trời ơi cái mái tóc đen nhánh trời cho đã bị họ bôi đủ thứ màu rồi hóa chất lên, nhìn mà xót xa. Sau hai tiếng, mái tóc đen nhánh ban đầu của tôi được thay áo mới , là màu vang đỏ nhưng không chói lóa như các ca sĩ trong MV ca nhạc tôi hay thấy mà nó nhạt hơn nhìn cũng khá đẹp. Nhưng tôi vẫn tiếc mái tóc cũ.
Tiếp theo là khâu trang phục, nhân viên có đưa cho tôi xem qua một vài mẫu thiết kế mới nhưng hầu như bộ nào cũng khá sexy, không khoét lưng thì cũng là ngắn. Đấy không phải style của tôi. Bình thường nếu ra đường thì tôi sẽ ăn mặc lịch sự nhưng vẫn thoải mái đa số toàn là đồ freesize, ở nhà thì áo phông với quần đùi không thì áo balo là cùng. Có bao giờ tôi mặc váy đâu cơ chứ. Cũng may trong đống váy sexy thế nào lại lọt ra cái váy khá hợp với tôi. Không phải sexy mà lại khá kín. Là một chiếc váy balo quai to phần balo thì là ren mỏng nhìn rất lịch sự không lo hở, váy dài gần tới đầu gối. Theo tôi đấy là cái váy ổn nhất mình có thể mặc nên đã chọn nó. Chị nhân viên ở đó còn đưa cho tôi một đôi giày cao gót lấp lánh màu bạc, nhìn khá chói.
Cuối cùng là khâu make-up. Do tôi không am hiểu về phần này nên cứ tùy họ xử thôi, tôi nhắm mắt nên cũng không rõ họ làm những gì nữa. Lúc này xe của Chanyeol cũng đã đến salon. Khác với tôi anh đã xong hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Chỉ đến đón tôi nữa là đi. Trong lúc chờ tôi make up thì Chanyeol ngồi ghế đằng sau đọc báo thời gian. Cuối cùng cũng make up xong. Tôi cảm tưởng họ chát cả hộp phấn lên mặt mình vậy. Khi tôi quay ra thì cũng có nghe nhân viên đứng đó họ thì thầm to nhỏ khen tôi, nhưng tôi nghĩ chắc khen cho có lệ ấy mà. Đến khi nhìn vào gương:
''Trời....ai đây, không phải chứ'' Tài make up của họ phải nói quá đỉnh, họ biến tôi đến lung linh , đẹp một cách choáng ngợp luôn, đến tôi còn không nhận ra mình nữa là
ChanYeol đang ngồi thấy tôi xong xuôi cũng ngửng mặt lên, tôi thấy anh đơ vài giây nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng khi bước vào. Nhìn một lúc từ đầu đến chân, xong thì phán một câu xanh rờn
''Xong thì đi thôi, đến giờ rồi''
''Anh....không định khen tôi sao?'' tôi ngơ vài giây
''Đẹp. Được chưa''
''Đồ máu lạnh. bình thường tôi coi trong phim đến cảnh này nam chính sẽ phải đơ mất một lúc, sau đó thì là không thốt nên lời mới đúng''
''Đó là trong phim thôi, mỹ nhân ngoài đời tôi nhìn nhiều rồi''
''Hơ!!!'' tôi chả thèm đôi co với Chanyeol, hôm nay ngày đẹp được diện đồ đẹp nên sẽ rộng lượng bỏ qua, nghĩ rồi tôi bỏ ra ngoài trước. Lên xe ngồi yên vị trong đó
ChanYeol đi theo sau, rồi cũng ngồi vào xe bên cạnh tôi. Chiếc xe trở chúng tôi đến một trung tâm hội nghị lớn. Hôm nay có buổi lên sóng về quỹ từ thiện trẻ em mồ côi Seoul, đa số những người góp mặt trong sự kiện này đều là những nghệ sĩ lớn, không thì cũng là ca sĩ, diễn viên. Ở đây khá đông người nhưng được chia làm nhiều khu. Mỗi nhóm người đứng xung quanh như một bàn tiệc riêng, họ chào hỏi rồi uống với nhau vài li. Sau đó lại nói chuyện đa số là về công việc.
Khi đến nơi tôi khoác tay ChanYeol đi vào, ống kinh máy ảnh của phóng viên thì chụp ảnh lia lịa, đèn plash thì chớp liên tục đến sáng cả một vùng. Sau khi đứng cho họ chụp hình xong thì tôi đi theo Chanyeol đến khu tiệc rượu có khá đông người trong hội trường lúc này. Đa số là đi chào hỏi những nghệ sĩ tiền bối, cái bước chào hỏi làm tôi cười muốn sái quai hàm, chân mỏi dừ cả đi. Cuối cùng cũng chào hỏi xong, chúng tôi dừng lại ở một chỗ nói chuyện
''Cuối cùng thì cũng phải dừng lại, cái chân đáng thương của tôi'' Tôi vừa xoa xoa cổ chân mắt thì liếc liếc một đống bánh ngọt yêu thích ở phía trên bàn
''Nếu không có gì đặc biệt thì một lúc nữa tôi sẽ kiếm cớ rồi đưa cô về, dù sao tôi cũng không muốn ở lại lâu'' Chanyeol liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói
''Đói muốn chết...ăn cái đã''
''Này, cô là heo hay sao mà suốt ngày chỉ có ăn với ngủ không vậy''
''Anh không cho tôi đi làm, thì bảo tôi ở nhà làm gì, ngoài ăn ngủ ra còn gì thú vị hơn''
''Hầy.....mặc xác cô. ''
Tôi được dịp ăn liên một lúc mấy cái bánh ngọt. Toàn là loại tôi thích mà lại không quá ngấy. Đến đây xem ra cũng không phải quá tệ. Đang ăn rất ngon lành thì một miếng bánh rơi xuống váy tôi. Cũng không quá to làm ảnh hưởng mắt người nhìn nhưng dù sao cũng phải đi rửa cái đã
''Này, này....tôi vào vệ sinh cái đã. Bẩn hết váy rồi''
''Đúng là không phải con gái mà....đi mau đi''
Tôi tìm vào nhà vệ sinh gần đó, bỏ cái ví cầm tay xuống cạnh đó rồi chỉ chăm chú rửa sạch vết bẩn bánh gây ra. Cũng may là tôi không thích socola nếu không thì đã khó sạch rồi. Khi tôi đang rửa tay thì có hai người phụ nữ khác cũng đi vào, họ đứng ngay gần tôi. Hình như là phu nhân của mấy vị giám đốc tôi chào khi nãy. Thấy họ tôi cũng chỉ chào qua loa rồi lại chăm chú việc đang làm. Họ đơn thuần cũng chỉ đánh lại phấn dặm lại son môi rồi đứng trò chuyện. Khoảng mấy phút sau thì So Eun cũng đi vào. Cô ấy có vẻ quen với hai vị phu nhân khi nãy nên đứng nói chuyện khá lâu. Nhìn vết bẩn cũng được làm sạch đi phần nào tôi chào họ lần nữa rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, vì mấy cái vấn đề họ nói tôi cũng không biết gì.
''Aizzzaa...''
''Ôi, em xin lỗi chị nha. Chị không sao chứ ?''
So Eun đang đứng thì bỗng dưng lùi lại, không để ý nên tôi ngã nhào ra đất. Mấy thứ đồ đạc trong ví cầm tay cũng văng ra đất. So Eun giúp tôi nhặt lại còn tôi thì mải xoa xoa cánh tay có chút chầy xước chắc do cú ngã ban nãy.
''Không sao đâu, chị ra ngoài trước đây'' Nói rồi tôi rời đi
Trong nhà vệ sinh lúc này còn lại ba người họ, họ vẫn vui vẻ trò chuyện tiếp.
''Hình như cô ấy là vợ của Park ChanYeol đúng không, họ mới cưới nhau hai tháng trước đó.'' Một vị phu nhân lên tiếng
''Phải rồi, nhìn cô ấy còn trẻ quá. Hai người họ rất xứng đôi nha'' Người còn lại cũng lên tiếng trầm trồ
''Hai vị phu nhân đây không biết gì sao? Cô ấy là trẻ mồ côi đó!!" So Eun sau khi chắc chắn tôi đã đi ra ngoài mới bắt đầu lên tiếng
''Trẻ mồ côi''
''Phải, là trẻ mồ côi. Tôi nghe nói gia đình cô ấy đều mất sớm.''
''Đáng thương quá!!''
------------------------------------------------------------
Trở lại bên ngoài, tôi đang đảo mắt tìm ChanYeol nhưng mãi không thấy đâu. Không phải đã nói là mắt tôi kém rất khó tìm người vậy mà còn chạy lung tung. Vẫn đang tích cực tìm kiếm thì tôi nhìn thấy Jung Hoo đứng ngay gần đó. Cậu ấy thấy tôi, nhìn một lúc rồi cũng đưa mắt đi nới khác. Hình như vẫn còn rất giận tôi thì phải.
Cũng lâu rồi kể từ lần cuối cậu ấy đưa tôi về nhà, hôm nay nhìn cậu ấy đẹp trai quá, lại rất sang trọng. Đúng là không hổ danh ''thực tập sinh đặc biệt'' Tôi đã nghĩ cậu ấy không bình thường mà. Jung Hoo à.....tôi rất nhớ cậu.
Đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì ChanYeol đã đứng sau lưng tôi từ hồi nào, anh ra hiệu cho tôi chuẩn bị ra về. Đúng lúc đó tôi thấy hai vị phu nhân ban nãy trong nhà vệ sinh đang đi về phía mình. Khuôn mặt không còn thân thiện như ban nãy mà đằng đằng sát khí. Đi bên cạnh họ là So Eun
''Chát....''
Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ăn ngay cái tát như trời dáng của một vị phu nhân, tiếng tát tai vang lên khiến cả hội trường đang náo nhiệt vui vẻ đều im bặt, mọi ánh mắt đều đang hướng về phía chúng tôi. Không, chính xác là phía tôi, tôi cảm giác như tai mình ù đi, rất khó chịu.
''Bà làm cái gì vậy'' Nhìn tôi đứng bất động một chỗ ChanYeol lên tiếng bênh vực rồi kéo tôi ra sau lưng anh
''Làm gì ư? Cậu đi mà hỏi vợ của cậu. Nhìn mặt hiền lành ngây thơ mà lại đi làm chuyện đáng xấu hổ đó'' Vị phu nhân tức giận đến đỏ cả mặt
''Có chuyện gì vậy'' ChanYeol quay sang hỏi tôi, nhìn cái nốt tay vẫn còn in trên má thì cũng đủ biết cú tát mạnh đến cỡ nào rồi. Nhìn mà xót xa
''Tôi không biết''
''Cô còn giả vờ. Đồ ăn cắp...không biết xấu hổ''
''Cái gì?? Ăn cắp''
Cả hội trường lại được dịp xôn xao lên, tiếng bàn tán vang lên to nhỏ khắp nơi. Họ đều đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khác
''Bà đang nói cái gì vậy, tôi không có ăn cắp''
''Vậy sao?, vậy tại sao chiếc nhẫn kim cương của tôi lại mất. Khi nãy nó vẫn còn vậy mà sau khi cô dời đi thì nó cũng biến mất. Cô giải thích đi''
''Thế thì làm sao tôi biết được?, bà có nhầm lẫn ở đâu không''
''Mở ví cô ra là biết'' Chưa kịp để cho tôi có sự đồng ý hay là không vị phu nhân đó đã dằng mạnh cái ví trên tay tôi đổ hết mọi thứ bên trong đó ra , toàn là đồ dùng cá nhân còn có điện thoại và một ít đồ linh tinh.
Thứ làm tôi shock nhất lại là chiếc nhẫn kim cương bà ta nói rơi từ trong đó. Tiếng chiếc nhẫn rơi ra cũng chính là lúc khiến tim tôi như đứt lìa ra vậy. Tôi không lấy nó, thậm chí là lần đầu tôi nhìn thấy nó. Nhưng tại sao....tại sao nó lại ở trong túi của tôi. Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
''Cô còn chối nữa không, chứng cứ rõ ràng ra đấy rồi. Cô đúng là trẻ mồ côi thật mà. Người ta thường nói trẻ mồ côi thường không được dạy dỗ đoàng hoàng, cô cũng thế đó''
''Đừng có lôi ba mẹ tôi vào đây, tôi nói rồi tôi không có ăn cắp''
''Ơ hay.....chứng cứ rõ ràng như vậy mà cô ta còn chối được nữa. Đúng thật là...''
Tôi đưa ánh mắt bi thương sang phía Chanyeol cầu cứu, nhưng dường như ánh mắt đó khác hoàn toàn ánh mắt lúc trước. Gì chứ? Anh ấy không tin tôi sao. Tim tôi.....tự nhiên nó đau lắm. Đau đến mức khó thở, đau đến mức rất muốn tìm một chỗ nào đó khóc cho hả giận, rồi hét to lên rằng tôi không có ăn cắp. Tại sao các người không tin tôi.
''ChanYeol.....anh không tin tôi sao?''
ChanYeol không trả lời mà chỉ nhìn đi nơi khác, điều đó là quá rõ ràng, anh ấy....không tin tôi. Người tôi muốn tin tôi nhất lại không tin tôi, ngay lúc này chỉ cần anh nói một câu là anh tin tôi thì tất cả mọi người có nói gì đi nữa tôi đều không sao hết. Sự thật đúng là rất phũ phàng....
Tiếng bàn tán xung quanh lại được dịp ồn ào hơn bao giờ hết, phóng viên rồi cả những người chứng kiến đều rất ồn ào. Mọi thứ trước mắt tôi lúc này không còn thấy gì hết, tôi đang ở đâu và làm gì thế nào. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất có một chiếc áo vest chùm lên đầu tôi. Là Jung Hoo, cậu ấy lại một lần nữa bảo vệ cho tôi.
''Cô ấy không phải người lấy trộm.'' Chỉ để lại câu đó, Jung Hoo nhanh chóng đưa tôi ra ngoài.
Tôi cứ mặc để cho cậu ấy kéo đi, đi đâu thì đi. Dù sao tôi cũng không muốn ở lại chỗ thị phi đó nữa. Nó khiến tôi khó thở, nơi đó vốn dĩ không thuộc về tôi. Đáng lí ra tôi không nên đến mới phải.
=============================END==========================
Changg>///<
P/s: Đọc xong nhớ cho ad xin cảm tưởng nha, đấy cũng được coi là nguồn động lực !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro