Chương 1: Lời Thề Dưới Ánh Đèn
Trước mặt triều thần, trước mặt hoàng đế, hắn là thái tử hoàn hảo. Nhưng sau tấm rèm lụa mỏng, hắn chỉ là một con người bị xiềng xích bởi nghĩa vụ.
"Người kế vị không có quyền được yêu." Mẫu hậu từng nói vậy, bàn tay bà siết chặt cổ tay hắn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại chứa đầy xót xa.
Hắn hiểu điều đó. Hắn hiểu rằng trái tim hắn không thuộc về hắn. Nhưng lý trí lại chẳng thể khống chế được những cảm xúc đang dần nảy nở.
Giữa chốn cung cấm, Shin đã gặp Yul – người anh họ của hắn, người có đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa quá nhiều u buồn.
Yul trở về hoàng cung sau nhiều năm sống nơi xa xứ. Dưới lớp áo lụa thêu chỉ vàng, Yul mang một vẻ đẹp mong manh, yếu ớt, nhưng trong đôi mắt ấy lại có một thứ gì đó mà Shin không tài nào hiểu được—một ngọn lửa nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, thứ có thể thiêu đốt tất cả những gì nó chạm vào.
“Thái tử điện hạ.” Yul cúi đầu trước hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Shin không đáp, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt. Bao năm trôi qua, Yul vẫn như vậy, vẫn đẹp như một bức họa, nhưng lại xa vời đến mức hắn không thể chạm vào.
“Ta nghe nói người không khỏe.” Yul nhẹ giọng, bàn tay đưa ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào tay áo Shin, hắn đã lùi lại.
“Tại sao ngươi quay về?” Giọng hắn lạnh băng, không chút dao động.
Yul khựng lại, rồi cười nhạt: “Đây là nhà ta, ta quay về có gì sai sao?”
Shin không đáp.
Nhà ư? Hoàng cung này chưa bao giờ là nhà. Đây là lồng giam, là nơi không có tự do, nơi mà một khi đã bước vào, sẽ không thể thoát ra.
Nhưng hắn lại không biết rằng, Yul cũng như hắn—một con chim bị nhốt trong lồng, chỉ khác là, con chim ấy chưa bao giờ muốn bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro