Láo!

"Cậu ơi, mợ 2 đi học ở Huyện Chi Quan. Không về nữa ạ."

Gia nhân hớt hải chạy vào, báo cáo lại với cậu cả. Mợ 2 hứa hẹn đủ đường, xin đi học lại ở Huyện Chi Quan, mợ vừa lên trển 2 hôm, liền báo tin chẳng về nữa.

"Láo! Mợ vừa đi có 2 hôm, mày lại cả gan nói mợ mất."

"Trên Huyện Chi Quan gửi xác mợ về ạ. Con không dám ăn nói xằng bậy đâu cậu ơi." Gia nhân ấp úng đáp, nó sợ lắm. Sợ cậu cả sẽ đem nó ra, băm nát lưỡi nó rồi cho chó ăn.

Hirata điên tiết, gã chẳng dám tin. Mợ 2 của gã, lại bỏ gã mà đi. Em hứa với gã rằng, học xong chuyến này. Em sẽ về với gã, sẽ cùng gã răn lông đầu bạc, vạn nhất hạnh phúc.

Nhìn xác em, tim gã như hụt đi một nhịp. Lòng dạ như nổ tung, nức nở gọi tên em. Em của gã, vĩnh viễn chẳng thể về bên gã nữa.

Em chẳng thích giàu sang, mình liền cùng nhau về quê mà sống. Anh chẳng cần kinh tế giàu to, chỉ cần bình dân bên em.

"Em luôn như vậy, luôn bỏ anh."

"Anh dự định nhiều thứ lắm, đều là cùng em thực hiện. Nhưng bây giờ chỉ còn anh, và những lời hứa ấy."

"Anh biết em bị người đời nói ra nói vào. Họ nói em vào nhà quyền quý, để hưởng giàu có, trong khi đó thân phận em thấp hèn chẳng được cao sang."

Gã giận lắm, giận đời giết chết tâm em.

Mở mắt lần nữa. Gã quay về cái ngày, mà ánh mắt gã và em chạm nhau.

Chẳng có gì khác lạ cả, vẫn là những giấc mơ ấy.

Quay lại thời gian này. Gã chỉ muốn, bảo vệ và bao bọc em cho đến khi em già. Dù gã có sức cùng lực kiệt, thì cũng phải cho em những gì gã có.

"Không ép buột, đều phải là em tự nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro