chap 0: Cuộc chiến của sự sa ngã

Tại núi thái hư lúc này,mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời thì như 1 tấm kính sắp vỡ vụn, mảnh trời đen tối được tạo ra bởi 1 vòi rồng khổng lồ màu đỏ tươi đầy cuồng nộ đang cắm thẳng lên trên trời. Ở trên đỉnh núi, kiana và bianka đã bất tỉnh nhân sự vì vết thương quá nặng, còn kevin thì đang nằm xõng soài ra đất, cố chống tay đứng dậy mà không nổi, miệng thổ huyết liên tục, thật đúng là thê thảm, còn 1 người nữa là tôi, trong tình trạng kiệt sức, đang cố tung từng đòn đánh nặng nhọc và chậm chạp về phía đối phương là fuhua, nay đã mất hết kí ức và để bản ngã của mình thao túng, cô ấy dễ dàng né tránh được tất cả, còn cợt nhà quay vòng vòng xung quang với tốc độ không ai bắt kịp, khiến cho cơn choáng váng vì kiệt sức xuất hiện, tôi khụy ngã xuống đất, mồ hôi chảy như mưa, từng nhịp thở nặng nhọc và đau đớn. Fuhua đứng đối diện tôi thấy vậy, nở 1 nụ cười khinh bỉ và đạp cho tôi 1 cước, lộn vài vòng ra xa, cú đá trông như không có lực này đã khiến cho vài chiêc xương xườn của tôi vỡ vụ, cơn đau khó tả vượt sức chịu đựng của con người, nhưng tôi vẫn mặc kệ, cố chống tay lên đứng dậy nhưng cũng như kevin, không thể đứng dậy nổi dù cố đến mấy. Fuhua nhìn những con người đang thoi thóp, những người cô từng gọi là bạn, là đồng đội, là gia đình của mình mà cười 1 cách điên dại, khoái trí buông lời khinh miệt

-Các ngươi thật là! Không biết tự lượng sức mình gì cả, đáng lẽ đám sâu bọ các ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta! [Fuhua]

Tôi cố gắng ngước mặt lên nhìn vẻ ngạo nghễ của fuhua rồi quay sang chỗ kevin vẫn đang bất lực vì không thể đứng dậy nổi

-Hự!...Không được! Chúng ta chưa thể... bỏ cuộc được!...Kevin! Đứng dậy đi! [Tôi]

-Tôi...không....thể! Cô ấy...mạnh quá! Khụ khụ! [Kevin]

Kevin cố rặn ra từng chữ rồi ho ra máu, tình trạng vô cùng tồi tệ, tôi thì cũng không khá hơn mấy, ngoài việc bị gãy xương xườn thì tôi còn bị gãy nốt 2 tay và 1 bên chân, phần trên ngực còn hằn lại 1 vết bỏng in hình nắm đấm của ai đó, nói chung sớm hay muộn thì cũng sẽ bỏ mạng nếu không có thánh nhân nào đến cứu. Trớ trêu thay, ở đây có tận 2 thánh nhân, 1 người thì gần đất xa trời, 1 người thì là ác thần, đang cố gắng tiêu diệt thế giới, chỉ là vấn đề thời gian. Thấy chúng tôi không thể phản kháng nữa liền quay lưng, đi về phía vòi rồng vẫn đang giang giở kia, không ai còn có thể ngăn cản cô ấy nữa

Tôi cùng với chút sức tàn lực kiệt cuối cùng đã đứng lên được, hướng về phía fuhua đang đi xa dần

- FUHUA!!!!!! [Tôi]

- Hử? [Fuhua]
Nghe thấy tiếng gọi, fuhua liền quay ra đằng sau, thấy con người đang đứng 1 cách mệt mỏi nhưng sâu trong cặp mắt ấy là 1 ngọn lửa chưa bao giờ tắt, giờ đây nó đang rực cháy hơn bao giờ hết. Thấy vậy, fuhua tỏ ra chán nản bước lại gần chỗ tôi

- Ngươi thật là! Chỉ là chuột bọ sao lại lì lợm đến như vậy! [Fuhua]

Miệng tôi bắt đầu trào ra máu, tôi vẫn mặc kệ mà nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định, cố nói ra từng từ 1

- Chúng...ta...chưa...xong...đâu....! [Fuhua]

Fuhua đã đứng đối diện tôi, dang đứng ngạo nghễ khác xa với fuhua mà tôi từng biết, nói với 1 chất giọng vô cùng coi thường đối thủ

- Ngươi thật là phiền phức! Cứ thế mà chết đi được không!

- Mọi thứ...không đơn giản....như...cô nghĩ...đâu! [Fuhua]

- Haizzz! [Fuhua]

Fuhua thở dài, giơ tay phải lên quận tròn thành nắm đấm, liếc mắt qua nhìn tôi

- Cho ngươi được phép nhắm mắt, con người kia! Nó sẽ nhanh thôi! [Fuhua]

Nghe thấy câu nói đầy sát ý của fuhua, tôi đáp lại bằng 1 tiếng bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ màu rượu vang của cô ấy

- Em...không thể...giết anh...dễ...thế đâu!

Nghe được lời thách thứ, fuhua đờ ra 1 lúc rồi nở ra nụ cười điên dại và đáng sợ của cô ấy

- Ngươi...gan thật! Vậy thì...ĐI CHẾT ĐI!

UỲNHHHHHH

Tiếng nổ lớn vang lên, là cú đấm của cô ấy, cú đấm đánh văng tôi ra xa, tôi bấu chặt lấy nền đất đến bong hết cả móng tay, chỉ chút xíu nữa thôi là tôi đã bị đánh bay ra khỏi ngọn núi rồi. Với cơ thể tàn tạ, tôi vẫn cố gắng đứng dậy 1 lần nữa, tôi chưa bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội để chiến thắng, vẫn còn cơ hội

Nhưng với sự thật phũ phàng rằng cơ thể tôi đã không thể chống đỡ thêm bất kì tác động nào nữa, nó yếu đuối vô cùng, thậm trí còn không nghe theo lý trí mà hoá đá tại chỗ, tâm trí bị giam cầm trong chính cơ thể của mình, tôi cố ngước lên nhìn cô ấy đang đi xa dần, bất lực vô cùng

Phải có ai đó ngăn cô ấy lại, nhưng cả 4 người mạnh nhất thê giới đã gục ngã, chỉ còn tôi là còn lại 1 chút ý thức, không có cửa nào để ngăn trặn cô ấy nữa. Mọi chuyện đã kết thúc sao?

                           KHÔNG

MỌI THỨ SẼ KHÔNG KẾT THÚC NHƯ THẾ NÀY

KHÔNG PHẢI HÔM NAY


KHÔNG PHẢI PHẢI BÂY GIỜ

ĐÂY CHƯA PHẢI KẾT THÚC

CHÚNG TA VÂN CÓ CÓ HỘI

MIỄN LÀ CHÚNG TA CÒN CÓ HY VỌNG BÊN MÌNH

Tôi nghe theo chút lý chí còn sót lại của mình. Đã đến lúc giải phóng con quái vật đang ngủ say, có cái gì đó sâu bên trong tôi đang thức giấc, nó gầm thét vang trời, kêu gào được giải thoát khỏi xiềng xích và nó sẽ được toại nguyện

Fuhua vẫn ung dung bước đi, chỉ còn vài bước cuối nữa thôi là kế hoạch của cô sẽ thành công, thế giới sẽ được tái thiệt lại và cô có thể điều chỉnh nó theo ý cô muốn, như thể 1 tờ giấy trắng đang chờ cô tô vẽ. Bỗng 1 cảm giác lạnh gáy xuất hiện, cô chưa từng cảm nhận được nó trước đây, một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc, cô vội quay ra đằng sau, thấy tôi đã đứng thẳng dậy, các vết thương trên người đã biến mất, 1 ánh hào quang màu đen ma bị bao phủ lấy tôi, cô ây có chút bất ngờ kiêm giận dữ nhìn về phía tôi

- SAO NGƯƠI CỨNG ĐẦU VẬY? TÊN NGƯỜI! [Fuhua]

- Này fuhua! Em có nhớ câu này không?

- Hử? [Fuhua]

"Hi vọng chính là lý do chúng ta chiến đấu khi mọi thứ đã mất! Nhờ có nó, chúng ta biết được chung ta đang chiến đấu để bảo vệ những thứ với chúng ta là vô giá và những người mà chúng ta yêu thương, đó là hi vọng!" [Fuhua]

Nghe xong câu nói, fuhua như thể vừa bừng tỉnh, ánh mắt mở to có phần sợ hãi

- Không thể nào! Ngươi là.... [Fuhua]

- Đúng rồi đây! Là anh! [Tôi]

Vừa dứt lời, 1 nguồn năng lượng xuất hiện dưới chân tôi, nó phong lên, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi, nguồn phóng lên tận trời cao, toả ra 1 nguồn năng lượng mạnh mẽ, thay thế khoảng trời đen tối bằng 1 biển lửa bất tận. Kevin và Fuahua ngước lên, khuôn mặt cả 2 tỏ rõ sự kinh hoàng, họ hương mắt về phía tôi, mỗi người 1 tâm trạng

- Không thể nào [Kevin]

- Ngọn lửa này! Ngươi là... [Fuhua]

Dòng năng lượng ấy biến mất, để lộ ra ngoại hình mới của tôi

- Là anh! Sau hàng nghìn năm! Giờ anh đứng đây! Mang theo niềm hi vọng của toàn bộ nhân loại để ngăn chặn em! [Tôi]

- Thế ngươi định làm gì nào? [Fuhua]

- Ngăn em lại bằng cách này hay cách khác! [Tôi]

Tôi và fuhua giơ cao năm đấm thủ thế, quan sát kĩ đối phương 1 hồi rồi không nói không rằng, cả 2 lao vào, tung cùng lúc 1 cú đấm vào thẳng mặt người kia. Kevin nhìn thấy tất cả, ngỡ ngàng không nói nên lời, chỉ phán đúng 1 câu

Phượng hoàng và rồng, cả 2 con đều xa ngã, con nào sẽ thắng ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro