Chap 13: giao lưu thôi gì mà dữ thế?
Tổng bộ Destiny
Giờ: 8h37p
Như đã nói ở chap trước, cụ trẻ Otto vừa mới nhận tôi làm chắt nuôi, lý do thì tôi không biết, tôi chỉ biết rằng từ giờ tôi sẽ có đến tận 2 họ là Harley và Apocalypse, cùng họ với vị giáo chủ đại nhân này đồng nghĩa là tôi sở hữu 1 dạng quyền lực vô cùng lớn đối với thế giới, biết mình vừa làm quan to là vậy nhưng tôi cũng không hứng thú lắm, tốt nhất nên giấu cái họ này đi vì 1 cuộc sống bình yên
Quay lại vấn đề chính, Otto đã nhận tôi làm chắt của mình nhưng mới chỉ qua đường miệng thôi, ông trẻ này quyết định làm thủ tục nhân nuôi luôn, cái sự cẩn thận quá mức này càng lúc càng làm tôi nghi ngờ nhưng đành chịu tôi, lỡ mồm làm cháu người ta rồi. Otto bắt đầu liên lạc với Amber qua màn hình 3 chiều, giọng hớn hở thực sự, bộ có thêm thằng cháu nữa vui vậy hả?
-Amber! Phiền em chút nữa! Ta cần đăng kí nhận nuôi 1 người! [Otto]
Amber không kiềm chế được sự ngạc nhiên
- dạ...dạ...DẠ ????? [Amber]
Otto cũng không kìm được sự vui sướng mà nhảy cẫng lên
- Em không nghe lầm đâu Amber! Ta chuẩn bị có người nối dõi rồi ĐÓOOOOOOO! [Otto]
- ???????[Tôi]
Giờ đến lượt mẹ Amber không kìm được xúc động
- Hic...hic....cuối cùng! Gia tộc Apocalypse đã có người kế nhiệm! Chúc mừng ngài giáo chủ đại nhân! [Amber]
Otto cũng sụt sịt nước mắt
- Ta biết! Ta biết Amber à! Hôm nay quả là 1 ngày trọng đại! Ta cũng không kìm được nữa! [Otto]
"Yo! WTF!??????" Tôi nghĩ
Cảnh tượng sướt mướt của cặp vk ck già, tôi thì đờ ra, não chưa load kịp, chuyện qq gì đang diễn ra vậy????? Bộ chuyện này đáng để vui vậy à? Cái quần gì mà người nối dõi? Bộ thằng l bất tử nhân này bị vô sinh hả????
Sau 1 hồi tran hoà nước mắt của 2 cái người không được bình thường lắm, tôi thì đúng kiểu xem phim tình cảm ấn độ, chả hiểu cái mẹ gì sất🙃. Otto cũng lấy khăn lau nước mắt và quay sang tôi với cái nụ cười thân thiện tươi rói đến phát ớn ra, tao thẳng nha mày
- Vậy! Cháu của ta! Thấy thế nào rồi, nhóc? [Otto]
- À thì.....! [Tôi]
- Vui không nói lên lời đúng không? Ta biết cháu sẽ thích món quà này mà! [Otto]
"Thằng cha này điên mnr!" Tôi nghĩ
- À vâng! Cháu cũng thấy vui vì điều này! [Tôi]
- Ta biết mà~! Ta biết ngay mà~! [Otto]
Sau 1 hồi chật vật vì sự chập mạch của Otto, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi được hắn thả ra và giao cho Rita trông coi, cuối cùng cũng được về với vòng tay ấm áp của người mẹ đỡ đầu hiền từ này. Rita luôn tỏ ra thận thiện và cởi mở với tôi, cô ấy dẫn tôi đi 1 vòng quanh tổng bộ Destiny, từ sân bay đến sảnh chính, từ nhà ăn cho đến xưởng vũ khí của Destiny, đến đây, cô ấy có cho tôi 1 đề nghị
- Cậu K! Từ lần đồng hành trước tôi thấy cậu rất giỏi dùng đại kiếm! Cậu có muốn xem qua 1 vòng nơi này không? Có thể cậu sẽ tìm được 1 món phù hợp với phong cách chiến đấu của mình! [Rita]
Tôi khá bất ngờ với đề nghị của Rita, 1 đứa miệng còn hôi sữa như tôi được phép sờ vào vũ khí của Valkyrie sao? Lại còn được lấy 1 món nữa?
- Chị Rita! Tôi....được phép sao? [Tôi]
- Đúng vậy! Cậu dù gì cũng là thành viên của Destiny rồi! Tuy chưa chính thức nhưng để cậu có được 1 món vũ khí vừa ý coi như 1 món quà của tôi mà~! [Rita]
- Quà???[Tôi]
Rita khẽ cười với biểu cảm của tôi, nhẹ nhàng tiến lại gần, bấu 1 bên má tôi như thể đang trêu ghẹo trẻ con
- Cậu quên rồi sao? [Rita]
Tôi vẫn chưa hiểu được ý của cô ấy là gì thì tự dưng bị đấy về phía sau, Rita nhanh chóng ép sát cơ thể tôi vào tường, tóm chặt lấy 2 tay rồi đặt sang 2 bên, tấm thân của cô ấy dựa vào người tôi, nhất là 2 quả núi phồng phềnh và mêm mại ấy, tôi chút nữa thì xịt máu mũi như mưa, Rita vòng tay lên ôm lấy cổ tôi, cố ý đẩy đầu tôi ngã về phía trước để nhìn thẳng vào đôi mắt hồng hào đang phát ra 1 thứ ánh sáng màu hồng đậm đáng sợ, nụ cười cực kì nguy hiểm trêu đùa với tôi
- Cậu còn nhớ chứ? Cậu đã bảo vệ tôi ngày hôm đấy! Tôi phải nói rằng hôm đấy cậu nam tính lắm đó~! [Rita]
- À vâng! Chị không cần phải....[Tôi]
- Không được! Trẻ ngoan là phải nhận quà~! [Rita]
Rita thả 1 bên tay tôi ra rồi đưa xuống, sờ soạn phần đùi của tôi, cô ấy còn cố ý chọc vào hông làm người tôi run lên vì nhột, và quan trọng hơn là tôi phải kìm nén 1 thứ gì đó sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, bản lĩnh đàn ông không bộc lộ đúng lúc đúng thời điểm rồi
- Hay là thế này đi! Nếu như cậu không thích 1 món đồ chơi thì....[Rita]
Rita trườn người lên, thì thầm vào tai tôi với giọng mời gọi
- Hay~là~để~tôi~trả~ơn~bằng~thứ~gì~đó~đặc biệt~nhé? [Rita]
Bây giờ người tôi run bần bật, có phải tôi vừa nghe nhầm hông? Cô ấy đùa đấy,phải không? Bình tĩnh nào tôi ơi, cẩn thận đi tù đấy. Tôi cố gắng gạt bỏ mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu ra, cố rặn ra từng chữ trong sự lắp bắp đầy hoảng loạn của tâm trí
- Dạ Dạ Dạ......Em không dám ạ! Em lấy....đồ chơi ạ![Tôi]
-......hahaha! HAHAHAHAHAHAHA! [Rita]
Câu trả lời của tôi làm Rita khồng kìm được mà phải thả tôi ra và cười 1 cách sảng khoái, cô ấy rất thích thú với cái biểu hiện bám chặt lấy bờ tường mà run lật bật, cả khuôn mặt đỏ lên như muốn bốc khói. Sau 1 hồi cười sảng khoái, Rita lấy lại dọng điệu điềm tĩnh nói
- Xin lỗi nhé~! Tôi chỉ đùa cậu chút thôi~! Thất lễ rồi! [Rita]
"Destiny mấy người bị cái quái gì vậy?????" Tôi nghĩ
Đợi tôi lấy lại được bình tĩnh, cô ấy dẫn tôi đi tham quan 1 vòng quanh sưởng vũ khí. Tôi trầm trồ, mắt sáng như trẻ con lần đầu vào cửa hàng kẹo vậy, nơi đây toàn hàng khủng không à, ngoài súng ống đủ loại từ cổ điện cho đến những loại súng bắn flastma đều có cả, không chỉ thế mà vũ khí cận chiến cũng là lý do kiến tôi vô cùng ấn tượng, chủ yếu là kiếm ngắn, đại kiếm, thương, và găng tay. Có 1 thứ gây ấn tượng cho tôi bởi ngoại hình đặc sắc và uy lực kì lạ thu hút của nó
Tôi trầm trồ tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt ve cặp giáp tay này, 1 cảm giác thân quen hiện lên trong lòng, thứ này hình như tôi đã thấy trước đây, chỉ không nhớ được là từ đâu và từ bao giờ, 1 cảm giác hoài niệm thoang thoảng trong không khí, như thể tôi với cặp găng tay này đã có nhiều kì niệm bị quên lãng vậy. Tôi quay sang nhìn Rita hỏi
- Chị Rita! Thứ này là gì vậy? [Tôi]
- Oh! Thứ này......[Rita]
Rita tiến lại, từ tốn giải thích
- cặp giáp tay này được gọi là Nuada, nó là 1 món vũ khí rất mạnh, được Destiny dồn nhiều tâm huyết để chế tạo! Sức mạnh công kích của nó rất đáng kinh ngạc, 1 chuỗi cú đấm có thể đáng sập 1 toà nhà cao tầng! Sức phòng thủ cũng vậy, còn có khả năng tạo ra cả khiên chắn điện từ chặn được mọi loại sát thương! Nói chung là công thủ vẹn toàn! [Rita]
- WOW! Uy tín luôn! [Tôi]
Rita nhìn vẻ thích thú của tôi khi cầm đôi giáp tay lên mà không thấy chán, thấy vô cùng hồn nhiên vô tư và đáng yêu, cô ấy cũng thốt ra 1 câu khen ngợi
- Mà cậu cũng tinh mắt thật đấy! Chỉ nhìn qua thôi cũng chọn được 1 món vũ khí lợi hại như vậy, quả là quá hời cho cậu rồi! [Rita]
Được Rita khen như vậy làm tôi có phần lúng túng, ngại ngùng
- Cũng không có gì đâu, chị Rita! Chỉ là em may mắn thôi! [Tôi]
Vẻ khiêm tốn của tôi có vẻ rất vừa ý của Rita, cô ấy tiến lại, nâng tay tôi lên, cẩn thận mặc giáp tay cho tôi, còn dặn dò cẩn thận
- Giáp tay phải mặc như thế này!....thế này!....và thế này! [Rita]
- Cảm ơn chị lần nữa, chị Rita! Vừa như in luôn này! [Tôi]
"Dễ thương thật đấy! Giống như "ai đó" bản nam vậy!" Rita nghĩ
*RẦM*
Tôi thích thú ngắm nhìn cặp găng tay được lắp vào tay mình, Rita cũng chỉ cười tủm tỉm khi thấy vẻ trẻ con của tôi khi ấy. Không khí nhộn nhịp bị cắt ngay tức khắc bởi tiếng mở cửa đầy thô bạo làm tôi và Rita giật bắn mình, tiếng bước chân chậm rãi tiến tới, mái tóc dài màu vàng óng của ai đó phập phồng, Rita thấy người đó liền cung kính cúi chào
- Durandal đại nhân! Ngài đến đây có việc gì? [Rita]
- Durandal đại nhân? [Tôi]
Tôi hoá nai vàng ngơ ngác lần thứ N khi đặt chân đến cái tổng bộ Destiny này, người trước mặt tôi là 1 nữ quân nhân mặc bộ quân phục màu đen bó sát cơ thể, cô ấy đội 1 chiếc mũ sĩ quan màu đen trên mái tóc vàng dài óng ả có phần ánh cam ở phần ngọn tóc, gương mặt xinh đẹp nghiêm khắc cùng với ánh mắt xanh kiên định đang nhìn thẳng vào tôi, phải nói rằng đây là 1 công chúa tuyết theo đúng nghĩa, vẻ đẹp mạnh mẽ lạnh lùng. Cô ấy nhìn tôi 1 hồi rồi liền quay sang đáp lời Rita
- Em vất vả rồi Rita! Cần tôi giúp gì không? [Bianca]
- Dạ không ạ! Durandal đại nhân cứ nghỉ ngơi tiếp đi! [Rita]
Rita quay sang tôi, tươi cười giới thiệu
- Cậu K! Quên chưa giới thiệu với cậu! Đây là đại nhân Bianca hay còn gọi là Durandal, là Valkyrie mạnh nhất của Destiny! 1 mình người có thể đơn phương đấu lại 1 herrscher! [Rita]
Nghe tới đây tôi sốc không nói lên lời, người đang đứng trước mặt tôi thực sự là Valkyrie mạnh nhất thế giới sao? Tôi vội lia lịa cúi đầu
- Kính chào Durandal đại nhân! Xin đại nhân tha mạng vì sự thất lễ! Tôi có mắt như mù.... [Tôi]
Bianca không thích được người khác tôn kính kiểu này, nhất là với 1 kẻ mạnh như vậy. Liền cản tôi lại
- Cậu không cần cúi đầu! Chúng ta chung 1 quân đoàn rồi! [Bianca]
Ngay khi tôi đứng thẳng dậy theo lời cô ấy, cánh tay cô ấy đưa ra thể hiện thiện chí, tôi cũng chỉ dám hơi cúi đầu rồi chậm rãi nắm lấy tay cô ấy. 2 tay chỉ mới nắm vào nhau thôi mà tôi đã cảm nhận được 1 thứ áp lức khủng khiếp, phải nói rằng sau 1 khoảng thời gian tồn tại lâu hơn cả tuổi của trái đất đây là lần đâu tiên tôi cảm thấy 1 cái áp lực khiến tôi phải dè trừng như vậy, GOD chưa đủ tuổi với mẹ này. Ngay khi cô ấy thả tay tôi ra, ánh nhìn đã có chút thay đổi, có phần thân thiện, ấm áp hơn trước
- Cậu khá thật đấy! [Bianca]
- Dạ??? [Tôi]
- Bình thường khi có 1 người nắm tay tôi thì họ sẽ đổ gục xuống vì 1 lý do nào đó! Cậu thì vẫn đứng vững như chưa có gì sảy ra! [Bianca]
-.....Vậy.....hả? [Tôi]
"Đệt! Mẹ này tinh quá! Lại bị bắt bài rồi! Cứ thế này thì chả mấy chốc thân phận thật của tao lộ ra mất!" Tôi nghĩ
Bianca lại gần, đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ 1 cái, có thể ngưởi thấy mùi nước hoa hứng dương sang trọng phất phương trên mái tóc của cô ấy. Cô ấy đi qua tôi và Rita, lục lõi 1 thứ gì đó trên kệ đồ và lấy ra 1 thanh kiếm đã dính bụi, cô ấy nhẹ nhàng gạt đi những mạn nhện còn vương trên thanh kiếm và mang ra chỗ tôi, đỡ lấy thanh kiếm bằng 2 tay và đưa cho tôi
- Tôi có thấy được cậu chiến đấu hôm qua! Kĩ năng chiến đấu của cậu tốt thật! Dùng thử thứ này đi! [Bianca]
- WOW!!!!![Tôi]
Tôi nhận lấy thanh kiếm dính bụi, trông nó khác so với thanh kiếm hôm qua tôi dùng, nó to lớn và uy lực hơn, ấy vậy mà còn nhẹ hơn trước nữa, tôi thử cầm lấy thanh kiếm bằng 2 tay và bất ngờ khi thấy phần thân kiếm sáng bừng lên, phát sáng màu đỏ vàng và sức nóng cực độ, tôi lại 1 phen trầm chồ, Destiny này toàn mấy cái thứ mới lạ. Bianca thấy được sự thíc thú của tôi, vẫn trầm lặng như mọi khi nói
- Tôi nghĩ nó hợp với cậu đấy! [Bianca]
- Vâng! Cảm ơn ngài, Durandal đại nhân! [Bianca]
Được gọi như thế từ 1 người cùng tuổi khiến Bianca có chút không vừa ý, liền nhắc nhở
- Cậu không cần gọi tôi là đại nhân đâu! Gọi là Durandal là được rồi! [Bianca]
- Ơ? Nhưng mà.....[Tôi]
- Không sao đâu! Chúng ta bằng tuổi mà! Cứ gọi thế nào thoải mái chút là được! [Bianca]
-.......nếu đại nhân đã nói thế......vâng thư Durandal! [Tôi]
- Cậu không cần dùng chữ "thưa" đâu! [Bianca]
- Vây.....vâng, Durandal-sama! [Tôi]
- Tôi không phải người nhật nhưng cậu gọi vậy cũng được! Đừng cứng nhắc quá! [Bianca]
"Bianca đại nhân vẫn khiêm tốn như mọi khi! Trông 2 người họ thân thiết thật đấy!" Rita nghĩ
Rita đứng nhìn 2 người họ trò truyện vui vẻ mà trong lòng cũng vui theo, Bianca từ nhỏ đã có ít bạn bè, đồng đội trong IMB thì luôn sợ sệt cô ấy, chỉ có mỗi Rita bên cạnh, nay có 1 người khác có thể nói chuyện cởi mở với cô ấy khiến cho ai đó cũng thêm phần yên lòng. Sau 1 hồi nói chuyện vòng vo thì Bianca quyết định vào vấn đề chính
- Cậu K này! Tôi đã thấy được những gì cậu có thể làm hôm qua! Và tôi phải nói rằng cậu rất mạnh đấy! Cậu có phiền không khi đấu với tôi 1 trận? [Bianca]
-.......Hả? [Tôi]
- Cậu không nghe nhầm đâu! Tôi muốn cậu đấu với tôi 1 trận! Đừng lo lắng, chỉ là đấu giao lưu thôi, sẽ không có gì sảy ra đâu! [Bianca]
Tôi ngẩn người quay sang nhìn Rita đang cười khổ và nhún vai bó tay, có phải tôi nghe lầm không? Valkyrie mạnh nhất thế giới đang muốn đánh nhau với tôi, nghe thôi biết sắp vào viện phẫu thuật chỉnh hình rồi, nếu như là tôi của ngày trước thì chắc chỉ 1 búng tay là xong chuyện nhưng bây giờ thì không. Muốn từ trối nhưng sợ cô ấy phật lòng không vừa ý nên tôi cũng chỉ dám gật đầu chấp nhận
- Tốt lắm! Giờ thì 2 người đi theo tôi nào! [Bianca]
Thấy được biểu hiện của tôi cô ấy phấn chấn lên hẳn, vừa dứt lời liền nắm lấy tay tôi bà Rita kéo đi với tốc độ bàn thờ làm ai đó suýt xoè mặt xuống đường. Đến nơi liền thả Rita và tôi đang choáng váng với pha dịch chuyển tức thời vừa rồi
- Giới thiệu với cậu, đây là khu phòng tập của IMB! [Bianca]
Đúng như cô ấy nói, đây đúng là 1 phòng tập gym khổng lồ có diện tích của 1 nhà thi đấu bóng rổ vậy. Nơi đây đầy đủ các loại máy móc rèn luyện thể hình cùng với 1 khu đất trống được trải thảm, và quan trọng hơn là hầu như tất cả các nữ Valkyrie của IMB đều ở đây trong trang phục thể thao, quần đùi áo ba lỗ bó sát người, những giọt mồ hôi bóng loáng trên cơ thể càng khiến họ thêm phần nóng bỏng. Sự xuất hiện bất ngờ của 3 bọn tôi khiến họ giật mình, thấy 1 người con trai xuất hiện ở đây, họ kêu lên thất thanh và cố che đi cơ thể thiếu vải của mình
- KYAHHHHHHH! BIẾN THÁI! [IMB member]
- ẤY! KHÔNG, KHÔNG! TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT! [Tôi]
Tôi xấu hổ vội che mắt lại, tình huống chưa có tiền lệ này thực sự làm tôi hoảng loạn, còn tệ hơn khi Bianca đang từ từ trút bỏ bộ quân phục của mình ra 1 cách vô tư không để ý rằng có thằng con trai đang đứng ngay sau lưng mình
- DURANDAL-SAMA! ĐỪNG LÀM THẾ Ở ĐÂY! TÔI VẪN CÒN ĐANG ĐỨNG ĐÂY MÀ! [Tôi]
- Không sao đâu! Có gì đâu mà cậu phải tre đậy? [Bianca]
- Nhưng......[Tôi]
- Tôi bảo rồi mà! Cứ mở mắt ra đi! Không có gì xấu hổ đâu! [Bianca]
Tôi nghe vậy từ từ mở mắt ra nhìn cô ấy, đang diện đồ thể hình màu xám, cô ấy đã thủ sẵn bộ đồ trong người từ đâu, nhìn cô ấy như vậy tôi cũng không kìm được mà đỏ mặt lên, cô ấy trông quyến rũ thực sự. Không để ý đến biểu cảm của tôi lắm, cô ấy vô tư nói
- Cậu cũng thay đồ đi! Mặc vậy không thuận tiện cho đánh đấm! [Bianca]
Câu nói xanh dờn này của Bianca làm ai cũng phải thốt lên đầy ngỡ ngàng, trừ Rita ra đương nhiên
- HẢ???????[All]
Bianca có vẻ chưa hiểu chuyện vẫn thản nhiên nói
- Sao vậy? Tôi nói sai gì à? [Bianca]
- Durandal-sama! Tôi dù gì cũng là con trai mà, không thể làm thế ở đây được! [Tôi]
- Có sao đâu! Dù gì chúng ta cũng là đồng đội mà! Thấy cơ thể của nhau đâu có sao?[Bianca]
- CÓ SAO ĐẤY, ĐURANDAL-SAMA! [Tôi]
Mọi người ai cũng đỡ ra ngỡ ngàng sự ngây thơ trong sáng của Bianca, cách ứng sử với người khác giới cô cũng không biết, bày ra cái bộ mặt khó hiểu. Bây giờ Rita mới lên tiếng
- Đại nhân Durandal! K nói đúng, nam giới hành động tự nhiên như thế trước nữ giới vô cùng khiếm nhã! Tôi sẽ đưa cậu ấy đến 1 nơi kín đáo để thay đồ, ngài đợi chút! [Rita]
Thế là Rita kéo tôi đi, Bianca đang được mọi người vây quanh hỏi chuyện có cảm thấy có chút khó chịu vì sự quan tâm mà Rita dành cho tôi mà đờ người ra, đến khi Susanah lại gần lay người cô ấy
- Chị Bianca! Chị Bianca! [Susanah]
-......A! Tôi đây! [Bianca]
*CỐC*
- Auw! Sao vậy chị Alvitr? [Susanah]
Alvitr tiến lại, gõ nhẹ vào đầu Susanah 1 cái để cảnh báo
- Không được gọi đội trưởng bằng tên như vậy, phải gọi là Durandal đại nhân hoặc là đội trưởng! [Alvitr]
- Không sao đâu, tôi không để bụng! Đồng đội cả mà! [Bianca]
Sau khi nhắc nhở Susanah xong liền quay sang đặt vấn đề với Bianca
- Đội trưởng! Tại sao chị kéo cậu ấy về đây? [Alvitr]
- Có gì đâu, chỉ muốn đấu với cậu ấy 1 hiệp thôi mà! [Bianca]
- Chị bảo gì cơ???[Susanah]
-.............[Alvitr]
Câu trả lời ngây thơ của Bianca khiến trí tưởng tượng của mọi người bay xa, 1 kẻ đấm phát bay nghìn con thú honkai và 1 kẻ đâm phát chết luôn 1 herrscher, hình ảnh cuộc chiến giữa 2 vị chiến thần hiện ra trong đầu họ, tiếng binh khí vang lên, tiếng hò vang rung trời, trời đất bị dư chấn của cuộc chiến làm đảo lộn, và cái tổng bộ Destiny này nổ tung trên không trung. 1 số người theo chủ nghĩa hoà bình liền đi xin nghỉ phép để xuống mặt đất lánh nạn, số còn lại với tư tưởng có chết cũng làm dân chơi, đứng đầu là Alvitr và Susanah, liền ở lại, lắp sẵn ghế, làm sẵn bỏng và nước, đem cả kính xem phim đi nữa. 2 đứa đầu sỏ sốt sắng khích lệ chị đại
- Chị phải đánh bại cậu ấy trong 1 nốt nhạc, thế mới ra dáng Valkyrie mạnh nhất chứ! [Susanah]
- Đúng đúng! Chị phải đánh hết mình với cậu ấy cho ra trò, đừng kìm hãm gì cả! Cứ đấm cậu ấy vô viện đi! [Alvitr]
Được khích lệ, Bianca vỗ ngực tự đắc rồi giơ nắm đấm lên thể hiện quyết tâm, tự tin phán
- Yên tâm! Cậu ấy không có cửa đánh lại Đurandal này đâu! [Bianca]
Ở trong phòng vệ sinh nữ(ở đây làm quái gì có đàn ông trừ thằng Otto ra) đang không có người(tụ tập ở kia hết rồi còn đâu), Rita đang đứng ngoài canh cửa, tôi thì đang thay đồ được chuẩn bị sẵn, khoảng cách giữa 2 người thật gần nhưng cũng thật xa, khoảng lặng riêng của 2 người được ngăn cách bằng 1 cánh cửa sắt, muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, tôi ngượng ngùng mở lời nói vọng ra cho Rita
- Chị Rita! Em hỏi chút được không? [Tôi]
- Tôi đây! Cậu muốn hỏi gì? [Rita]
- Đurandal-sama, cô ấy....khá là.....dễ thương....phải không ạ? [Tôi]
Rita liền hiểu ý tôi nói là gì, liền nhẹ nhàng giải thích
- Xin lỗi vì sự bất lịnh sự của Đurandal đại nhân, cậu K!
- Không có gì đâu ạ! Em cũng không để ý, chỉ có chút bất ngờ thôi ạ! [Tôi]
- Durandal từ nhỏ đã không có bạn, kĩ năng giao tiếp với người ngoài phải nói là giống như 1 đứa trẻ! Mong cậu hiểu cho! [Rita]
-1 người sôi nổi như đại nhân ít bạn vậy sao? [Tôi]
- Thật vậy! Durandal đại nhân được Destiny nhận nuôi khi mới 12 tuổi, đã sảy ra 1 biến cố khiến cô ấy quên hết quá khứ cũng như người thân của mình! [Rita]
- Thật vậy sao? [Tôi]
Quả là 1 bi kịch đối với bất cứ người nào, dù không biết chuyện gì đã sảy ra với cô ấy nhưng tôi tin rằng nó rất khủng khiếp, Durandal quả là 1 người mạnh mẽ nhưng đáng thương theo con mắt của tôi. Rita nói đến đây khẽ thở dài 1 tiếng và nói tiếp
- Ngài ấy được nuôi dậy chỉ với 1 mục đích! Trở thành chiến binh mạnh nhất của Destiny theo nguyện vọng của giáo chủ Otto, và cũng thật bất ngờ khi ngài ấy đã thể hiện được rằng mình là 1 chiến thần bẩm sinh! [Rita]
Nói đến đây, giọng của Rita trìu xuống thể hiện 1 nỗi buồn ẩn sâu
- Dẫu tài giỏi là vậy! Cô ấy không có ai làm bạn, cũng không được ai dạy kết bạn! Từ ngày mà tôi được đảm nhiệm chăm sóc ngài ấy, tôi thấy rằng ngài ấy giống 1 đứa trẻ thơ mới lơn hơn là 1 chiến binh! Mặc dù mạnh mẽ, nhưng ngài ấy đôi lúc cũng cảm thấy trầm mặc vì sự thiếu thốn tình cảm của bản thân, thật đáng thương làm sao! [Rita]
Được nghe cô ấy dãi bày như vậy, tôi biết rằng Rita đã đặt 1 niềm tin lớn lao nơi tôi, cô ấy có vẻ như muốn nhờ tôi việc gì đó, tuy không hiểu được hết ẩn ý của cô ấy, tôi vẫn cố gắng động viên cô ấy 1 cách chân thành
- Cô Rita! Dù chỉ là 1 người xa lạ, tôi biết rằng liên kết giữa cô và Durandal-sama không chỉ là tôi tớ và chủ nhân! Cô đối với ngài ấy, cón thứ gì đó hơn cả thế! Có thể đó là 1 cảm giác thân thiết như người nhà, người chi em.....nó giống như 1 gia đình vậy! 1 mái ấm nhỏ mà cô trao cho người hơi ấm tình thương vậy!
-.........[Rita]
- Ngài ấy luôn có chị ở bên cạnh phải không? Đó là điều đáng chân quý, là điều mà ngài ấy chân trọng! Miễn là chị vẫn còn ở bên ngài ấy, em tin rằng ngài ấy vẫn luôn có thể nở 1 nụ cười trên môi! Chị là 1 người tuyệt vời vì nhiều mặt, được ở bên 1 người như chị là điều đáng khiến nhiều người ghen tị với ngài ấy, cả em cũng vậy! Ngài ấy luôn có chị ở bên để bầu bạn, luôn ở bên chăm sóc, luôn ân cần trở che, điều đấy khiến chi trở thành 1 người mẹ đối với ngày ấy đấy, chị biết không? [Tôi]
- Cậu K.....[Rita]
Rita hơi đờ ra khi nghe lời tôi nói, cảm thấy sôn sao xúc động trong lòng, 2 bên má cùng với hơi ửng đỏ ấm lòng, biết được tình cảnh ngoài đấy, tôi tự tin nói
- Nếu như chị cần giúp gì đó! Đừng ngại nhờ giúp đỡ! Chị luôn có những người chị ở bên luôn sẵn sàng đứng bên chị, mọi người yêu quý con người chị! Và nếu có thể giúp gì cho chị, em rất sẵn lòng! [Tôi]
- Cậu K.....cảm ơn! [Rita]
Giây phút tĩnh lặng đầm ấm lại bắt đầu, Rita đứng dựa đầu vào cửa, nghĩ ngợi xa săm với 1 trái tim đang loạn nhịp, tấm lòng của tôi đã khiến người có chút rung động, cô ấy đã nghĩ về tôi với 1 cách nhìn vô cùng khác so với thất cả mọi người xung quanh cô, khác biệt hơn cả Durandal đại nhân của cô nữa, 1 cảm giác đặc biệt mà Rita chỉ dành cho riêng tôi
Sau 1 hồi, tôi đi ra với bộ đồ đã thay xong, chúng có phần giống đồ thợ lặn bó sát người để lộ cẳng tay và cẳng chân vậy, tuy có chút khó chịu nhưng mặc khá vừa vặn. Rita ngắm nhìn body cân đối của tôi, các cơ bắp rắn chắc cân đối vừa đủ trông rất mạnh mẽ và nam tính, nhận ra tôi đang nhìn cô ấy liền nói
- Cậu biết gì không? Tôi có việc cần cậu giúp đấy! [Rita]
- Chuyện gì vậy chị Rita! [Tôi]
- lát nữa ấy,nhớ đánh hết sức đấy, kẻo lại hối hận! [Rita]
Đây không phải lời nhờ giúp đỡ, mà là lời nhắc nhở, lời cảnh cáo. Rita không nói gì nữa liền dẫn tôi quay trở lại chỗ Bianca đang đứng đấy vô cùng sốt ruột, thấy tôi quay lại liền lấy lại sự phấn khởi
- Cậu đây rồi! Mất thời gian quá đấy! [Bianca]
- Thứ lỗi cho tôi! Bianca đại nhân! [Tôi]
- Tôi đã bảo là đừng gọi tôi là đại nhân nữa mà! Mà thôi, chúng ta chuẩn bị đi! [Bianca]
Tôi với Bianca đi đến chỗ đất trống đã được IMB sắp xếp sẵn thành 1 sàn đấu lớn, 2 bọn tôi không nói nhiều mà thủ thế sẵn, chỉ chờ được ra hiệu, lại 1 bầu không khí căng thẳng bao chùm, không 1 ai biết trước được chuyện gì sẽ sảy ra khi mà 2 kẻ siêu mạnh đối đầu với nhau hôm nay, ai cũng vô cùng hồi hộp, nhất là con mắm Susanah
- Cậu K! Nhớ đánh hết mình nha~! [Rita]
Tôi thấy khá vui khi được Rita cổ vũ, còn Bianca thì không, cô ấy bắt đầu thấy ngứa mắt với tôi, kẻ đã tranh mất sự chú ý của Rita khỏi cô ấy, tay nắm chặt đến mức lên cả gân, vô cùng tức giận
*Keng*
*UỲNH*
1 tiếng chuông vang lên, Bianca tức thời xông lên tung 1 cú phi cước vì phía trước, tôi đưa tay lên đan chéo 2 tay vào nhau thành hình chữ X để đỡ, cú đá gây ra 1 vụ nổ không khí đồng thời đầy lùi tôi về phía sau, ai cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy được trên đời có thể chịu được 1 cước của Durandal mà không bị trọng thương. Đòn vừa rồi cũng đau đấy, lâu lắm rồi mới có kẻ làm tôi bị thương(trừ cha mẹ mới mất xong😢), tôi cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, thích thú khiêu khích
- That all you got? [Tôi]
- It just a begin, boy! [Bianca]
Thế là Bianca lại lao lên 1 lần nữa, những cú đấm được tung ra liên tiếp nhanh hơn cả tốc độ sả đạn của 6 nòng, tôi cũng không phải dạng vừa, tính hiếu thắng lại nổi lên, không cần kìm nén gì nữa, trả đòn 1 cách dồn dập, nắm đấm của chúng tôi va chạm vào nhau, tiếng vang như muốn xé rách không khí, không khí như bị pha loãng khiến cho những người xung quanh có phần khó thở, 1 áp lực khinh hoàng toát ra từ 2 con người đang điên cuồng chiến đấu khiến tất cả co rúm lại vì sợ hãi, trừ Rita ra tất nhiên rồi. Từ con mắt của 1 con Wibu chúa Susanah thì cảnh 2 người đánh nhau có thể thấy như sau
Susanah mắt phát sáng cảm thán
-Trông ngầu quá đi~[Susanah]
Alvitr, 1 đứa mê comic thấy
- Wahhh! Trông giống thực sự! [Alvitr]
Rita, 1 người thấy 2 con quái vật kia như 2 đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thấy
- Trông dễ thương thật đó~! [Rita]
Ngoài 3 trường hợp đặc biệt ra thì mọi người chạy gần hết ra khỏi phòng tập, thậm chí còn đem 1 lượng lớn bao cát đến đắp thành phòng luỹ để thấp thỏm xem 2 con quái vật kia đang phá vỡ trời đất
"THẬT LÀ PHẤN KHÍCH! BAO LÂU RỒI NHÂN LOẠI MỚI CÓ THỂ THÁCH THỨC TA NHƯ NÀY?" Tôi nghĩ
Từng cú đấm, từng đòn gạt, từng đòn đỡ, từng đòn couter đầy dứt khoát, tất cả đều tăng thêm sự soảng khoái phấn khích của tôi, cảm giác đê mê của 1 trận đấu tay đôi với 1 kẻ sứng tầm đã lâu lắm rồi mới thấy, như thể 1 con thú đói, tôi bộc lộ hết sự cuồng nộ của mình mà giáng vào đối thủ
"Chết tiệt thật! Cái tên đào hoa này mạnh quá! Nhưng TA KHÔNG THUA ĐÂU!" Bianca nghĩ
Khác với tôi, từng đòn đáng uy lực được tung ra với sự giận dữ ẩn sâu, với cô ấy cuộc đấu này từ đâu đã không phải vì giao lưu hay kiểm nghiệm, mà là để giải toả những xích mích vô hình giữa 2 người. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà Rita cươic nói thân thiết với 1 người nào khác không phải cô, 1 người con trai xa lạ mới chỉ bằng tuổi cô, 1 người được Rita quan tâm từ đầu tới cuối, thân thiết đến mức lời cổ vũ của Rita đã không được dành cho cô mà là cho tên con trai đang sung mãn với cuộc đấu này. Càng nghĩ càng thấy tức, càng nghĩ càng thấy ghen, càng nghĩ đánh càng hăng, Bianca cũng không kìm chế được sự điên tiết mà quồng nộ tấn công 1 cách tàn bạo, đối mặt với cơn giận của Bianca, tôi lại càng thêm phấn khích mà đáp trả lại với tất cả khả năng của mình
Cuộc chiến giao hữu chuyển thành bài test sức chịu đựng và khả năng tàn phá của 2 người, cơn mưa đòn đánh công kích 1 cách không có chủ đính, cả 2 còn không thèm đỡ đòn của kẻ còn lại nữa, cứ thể mà bộc lộ toàn bộ cơn thịnh nộ của mình. Sau 1 hồi giằng co thế trận không ai nhường ai, 1 đòn cắt ngang 2 cơn bão ngược chiều. Ngay giữa lúc loạn lạc, Bianca đã tung được cú đấm ngang vào thẳng bên cằm trái của tôi, kịp thời trả đòn bằng 1 cú đấm móc vào bụng của cô ấy, cả 2 bị đẩy lùi ra đằng sau hơn 10m. Tôi đưa tay lên xoa cằm và khạc ra 1 nhúm máu nhỏ, Bianca cũng xoa bụng để làm dịu cơn đau, cả 2 đều cố che đi vẻ đau đớn không được hiện lên trên khuôn mặt, trong khoảng nghỉ này, cả 2 nhìn nhau đầy kinh ngạc, ngay tức khắc chuyển thành sự hiếu chiến, từ lúc tỉnh dậy từ bệnh viện của Destiny đến giờ, chưa có ai khiến cô phải gặp nhiều khó khăn như vậy. Cả 2 quay lại thế thủ, với dáng đứng của Muay Thai, tôi đưa 1 tay ra gẩy lại tỏ vẻ khiêu khích, ngạo mạn nói
- Lady first! [Tôi]
Bianca cũng đáp lại với ánh nhìn kiên định đáp
- As you say! [Tôi]
Thế là 1 lần nữa cô ấy tốc biến lao về phía trước, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón đầu, ngay khi đã áp sát thì cả 2 đều tung 1 cú đá cao nhắm vào đầu đối thủ nhưng đều bị chặn lại bởi chân của đối thủ, ngay khi 2 cẳng chân va chạm liền tạo nên 1 nụ nổ không khí có uy lực làm người ta liên tưởng đến vụ nổ của 1 quả boom C4
(Cho ai khó hình dung)
Ngay khi cả 2 thu chân lại, liền tung 1 cú đấm nhắm thẳng mặt của đối phương, không hề né tránh trống đỡ mà cả 2 cùng nhau tiếp nhận uy lực của đối thủ. Ngay khi nắm đấm của cả 2 sắp chạm mặt của đối thủ liền bị chen ngang
- DỪNG TAY! [Otto]
Nghe tiếng nói, cả 2 chúng tôi dừng ngay lại, đứng đờ ra, thở dốc nhìn trằm trằm vào đối thủ rồi khẽ quay sang nơi phát ra tiếng nói ấy, Otto đã xuất hiện từ lúc nào làm ai cũng ngạc nhiên và im lặng
- Ngài giáo chủ? [Bianca]
- Giáo chủ đại nhân! [Rita]
- Ngài Otto! [Tôi]
- Đúng vậy! Là ta đây! Bằng xương bằng thịt! [Otto]
Sự xuất hiện của Otto khiến tôi có phần nhẹ nhõm, vừa rồi tôi đã để cho phần con bên trong lấn sân, cứ thế tiếp diệnc trong 1 lúc nữa chắc cái phòng tập này sập theo cái tổng bộ mất, mà Valkyrie mạnh nhất có khác, cánh táy và chân của tôi bắt đầu tê tái lại, đỏ ửng lên, nhất là phần mu bàn tay đã bị xước 1 ít gây chảy mau trong khi đó Bianca có vẻ như không si nhê lắm. Otto đứng ngắm nhìn bộ dạng của tôi hiện tại rồi quay sang nhìn Bianca nói
- Bianca! Cuộc đấu vừa rồi của 2 người đẹp mắt lắm! Rất ấn tượng! [Otto]
- Giáo chủ đại nhân quá khen! Cậu ấy thực sự rất khá! Đánh ngang sức với tôi luôn! [Bianca]
- Đại nhân lại khách sáo! Màn vừa rồi chắc chỉ đủ cho đại nhân thư giãn gân cốt chứ đâu có thể khiến ngài dùng sức được! [Tôi]
- Không cần phải hạ mình như vậy! Tôi phải công nhận cậu mạnh thật đấy! Nắm đấm của cậu có thể thực sự khiến tôi bị đau dù chỉ 1 chút! Thực sự ấn tượng! [Bianca]
- Không có không có! Chỉ là đại nhân nhẹ tay để cho tôi có cơ hội thỉnh giáo thôi chứ đâu ai đủ sứng tầm! [Tôi]
- Đã bảo không cần gọi tôi là đại nhân rồi mà! Cậu mạnh thực sự đấy, đừng có khiêm tốn như thế! [Bianca]
-.............[Otto]
Otto bị ăn bơ sấp mặt, không kìm được phải lên tiếng
-Ta có chuyện quan trọng cần báo, tất cả lắng nghe! [Otto]
Nghe lệnh, tất cả đều lặng thinh chăm chú nhìn Otto, hắn ưng ý với biểu hiện hợp tác rồi mới thông báo
- Kể từ ngày hôm nay, gia tộc Apocalypse sẽ có thêm 1 thành viên mới! Đó là cậu K, hay còn gọi là Kevin Apocalypse! [Tôi]
Tất cả chết lặng với pha thông báo của Otto, quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, tên quái quỷ này không chỉ mạnh mà còn có ông làm to, Alvitr há hốc mồm, Bianca đờ ra kinh ngạc, Rita cũng không kìm được sự ngạc nhiên. Tôi lại rơi vào tình thế khó sử, hướng ánh mắt cầu cứu nhìn Otto, hắn có vẻ hiểu ý liền đổi chủ đề
- Dù sao thì ngày mai cậu ấy sẽ đến St.Freya! Hôm nay được giao lưu vui vẻ với mọi người vui vẻ vậy là tốt! [Otto]
Hắn bước tới chỗ Bianca, nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo
- Vừa rồi tuy chỉ là đấu tập! Nhưng cũng tính là xâm phạm long thể! Từ mai muốn đấu lại thì cũng cẩn thận chút! [Otto]
-..........[Bianca]
Tôi liền tiến tới nói đỡ cho Bianca
- Đợi đã ngài Otto! Cuộc đấu này là do tôi yêu cầu! [Tôi]
- Hả? [Bianca]
- Vậy sao cháu của ta? Vậy thì ta không nên trách Durandal nhỉ? [Otto]
Hắn lai đến gần tôi, cầm lấy chiếc cằm bị đấm trúng lúc nãy, ánh mắt có chút bất mãn
- Cháu nên chữa trị thứ này ngay bây giờ! Đi theo ta nào! [Otto]
Thế là Otto kéo tôi đi ra khỏi phòng tập trong ánh mắt dõi theo của mọi người, Bianca ngước theo với ánh mắt khó hiểu, tại sao cậu lại muốn bao che cho cô cơ chứ? Rita trứng kiến cảnh tượng trên, nhìn Bianca đang ngơ ngác mà vui thầm trong lòng
"2 người họ! Có thể trở thành bạn tốt của nhau được nhỉ?" Rita nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro