Chap 17: Trận đấu nảy lửa và sự xuất hiện của "bạn cũ"
Tua thời gian lại vào lúc mặt trời chưa lên ngày hôm đấy
- Viện trưởng cho gọi tôi? [Himeko]
- Ngồi đi, chúng ta cần nói chuyện! [Theresa]
Do cuộc gọi đột xuất của Theresa ngay sáng sớm, Himeko mặc dù còn chưa tỉnh rượu cũng phải gượng dậy mà mò đến phòng của viện trưởng. Phong thái của Theresa khác với mọi khi, không phóng khoáng vui vẻ mà trở nên vô cùng nghiêm túc khiến Himeko còn phải rợn người
- Tôi đã nhận được 1 vài món đồ dùng cho "cậu cháu" của mình từ ông nội! [Theresa]
- Đồ dùng? Là những gì vậy? [Himeko]
Theresa chỉ tay vào 2 chiếc rương đựng vũ khí ở bên góc phòng ra hiệu cho Himeko mang chúng lại. Himeko tiến lại và kéo 2 chiếc rương ấy lại gần, chạm tay lên mặt 2 chiếc rương, cô ngỡ ngàng với thông tin về cấp độ của thứ ở bên trong này
- Đây là....vũ khí cấp S mới nhất đang trong giai đoạn thử nghiệm??? [Himeko]
- Cô nhìn đúng rồi đấy, chính là chúng! [Theresa]
Himeko từ tử mở 2 chiếc rương ra, cặp giáp tay Nuada và thanh đại kiếm Sunfire. Dù đã làm Valkyrie gần chục năm nay, cấp độ của cô so với những món thần khí này là 1 trời 1 vực, không xứng đáng để mà cầm chúng lên. Himeko ngỡ ngàng quay sang Theresa, trong lòng thực sự khó hiểu
- Tại sao những thứ như thế này lại được gửi cho K? tôi biết cậu ấy là 1 trường hợp đặc biệt nhưng để cậu ấy sử dụng những thứ này có hơi.....[Himeko]
- Cô chưa hiểu hết vấn đề rồi! Lại đây! [Theresa]
- Hả??? [Himeko]
Theresa nhấn 1 nút trên mặt bàn, 1 màn hình 3 chiều hiện lên, nó chiếu cảnh tôi đang vận chiêu tất sát nhắm vào con emperor biến dị và quân đoàn thú Honkai và chỉ trong tích tắc hoá chúng thành tro. Himeko ngỡ ngàng, miệng lắp bắp không nói được gì
- Làm sao....làm sao mà....tại sao có....[Himeko]
- Trăm nghe không bằng 1 thấy! Xem cái này nữa! [Theresa]
Cô ấy tua lại đoạn video và dừng ngay tại lúc tôi đang vận sức, Himeko không tin vào mắt mình
(Bỏ người xướng đi)
- Cái quái quỷ gì đây? Nó có phải là....[Himeko]
- Nó là 1 con quỷ lửa! [Theresa]
Himeko giờ đây không thể nào cảm thấy vui vẻ dù chỉ 1 chút, thay vào đó là sự lo sợ tràn ngập. Theresa cũng vậy, không thể mỉm cười trước phát hiện mới này của họ, cảnh tượng ảo ánh của 1 con quỷ lửa khổng lồ bao bọc lấy toàn thân tôi, cả 2 cùng chung 1 chuyển động như thể chỉ có 1 kẻ đang đứng đấy vậy, điều này làm cho Theresa cảm thấy vô cùng lo lắng cho tương lai phía trước, không phải của nhân loại mà là của ngôi trường này
- Đầu tiên là việc có 1 nam sinh trở thành Valkyrie! Bây giờ thì sức mạnh của cậu ta quá đỗi to lớn, 1 đòn tiêu diệt được cả emperor cấp biến dị! Không thể có chuyện là người bình thường! [Theresa]
- Thật là khó tin! Tôi thấy K là 1 người rất là tốt tính, vậy mà cậu ta lại có 1 thứ sức mạnh quá đáng sợ! [Himeko]
- Tôi còn tìm thấy thứ này nữa! [Theresa]
Theresa triệu hồi 1 chiếc laptop, cô mở máy và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó, 1 lúc sau cô quay ngược máy lại cho Himeko xem
- Nếu như tôi không nhầm....con quỷ lửa đấy là đây! [Theresa]
- Đợi đã....Barlog???? [Himeko]
Himeko chăm chú đọc 1 bài thuyết trình nói về 1 con quỷ tên là Barlog. Nó là 1 con quỷ ở châu âu, xuất hiện vào khoảng thời gian mà dịch hạnh đen diễn ra, theo như truyền thuyết kể rằng con quỷ này cò 1 danh sưng là "warbringer", được cho là kẻ đã dẫn dắt nhân loại đến với những cuộc chiến tranh liên miên và đẫm máu, là 1 cánh tay phải của 1 trong tứ kỵ sĩ khải huyền, WAR kẻ hiện thân cho chiến tranh, còn được cho là 1 linh vật tượng trưng cho tội danh cuồng nộ trong thất đại tội mà con người đã mắc phải. Ngoài những dữ liệu được viết 1 cách tỉ mỉ, còn có cả 1 bức tranh sơn dầu vẽ về con quỷ này đang dẫn dắt quân đội anh vượt biển để xâm chiếm nước pháp.
Himeko thực sự bàng hoàng hoàng, cô hoảng hốt quay lên nhìn Theresa đã tỏ ra rất ngán ngẩm, lắp bắp hỏi
- Viện trưởng....cô....cô có ý gì? [Himeko]
- Chẳng phải đã rõ rồi sao? Tôi đang có 1 nghi vấn đáng sợ về nguồn gốc sức mạnh của K! [Theresa]
- Không thể nào.......nó chỉ là 1 truyền thuyết! [Himeko]
Trước sự bác bỏ của Himeko, Theresa cười nhạt đầy lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhìn sang quý cô tóc đỏ đang toát mồ hôi hột kia mà nói
- Phải, nó là 1 truyền thuyết! Nhưng tất cả truyền thuyết đều bắt nguồn 1 sự kiện có thật trong lịch sử, được những tín đồ của các tôn giáo phóng đại lên! Dẫu vậy, có thể nói là 3 thực 7 hư! [Theresa]
- Theresa, đừng có bảo tôi rằng cô đang nghĩ....[Himeko]
- ĐÚNG VẬY! [Theresa]
*RẦM*
Theresa đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, bắt đầu thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Himeko thấy vậy liền im bặt không dám ho he. Đợi cho bản thân đã dịu xuống, Theresa thở dài và nói với sự lo lắng tột cùng trong tim
- Nếu những gì tôi nghĩ là thật....cầu cho thần linh bảo hộ ngôi trường này! [Theresa]
Quay lại thời điểm hiện tại
*BÙM BÙM....RẦM*
- XEM ĐÂY! [Theresa]
- HỤT RỒI! [Tôi]
- CHƯA XONG ĐÂU! TIẾP CHIÊU NÀY! [Theresa]
*UỲNHHHHHHHH*
Himeko ngồi trong phòng giám sát mà toát mồ hôi hột, cô không muốn tin vào những gì mình đang thấy, 1 trận chiến MỘT CHIỀU nghiêng hẳn về phía tôi, tiếng binh khí va chạm, tiếng hò hét đầy xung mãn, tiếng nổ lớn thiêu cháy không khí, tất cả tạo nên 1 áp lực vô hình, chúng như 1 đoạn dây xích không thể chạm vào đang trói chặt Himeko vào chiếc ghế, cô không thể di chuyển, hít thở còn cảm thấy nặng nhọc, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, cô cầu nguyện
- Lạy chúa nhân từ! Xin người đừng để cuộc chiến này có 1 kết cục thảm khốc! [Himeko]
Tôi và Theresa đang điên cuồng trao đổi chiêu thức, với khả năng điều khiển những mũi lao để tấn công trong 1 khoảng cách xa của Theresa đã làm tôi có chút bị động và lúng túng, ban đầu chỉ có thể dùng kiếm và lớp giáp bảo vệ của Nuada để phòng thủ chứ không thể né tránh với sự dồn dập chết người ấy. Dần dà tôi đã quen được với nhịp tấn công của Theresa và dễ dàng luồn lách qua từng khẽ hở để mà tiếp cận cô ấy. Thấy bị tiếp cận, Theresa ra lệnh cho những sợi dây xích của mình lao lên tấn công hòng trói chặt lấy tôi, tốc độ hiện tại không thể nào vừa né tránh những mũi lao đanh bay đến vừa né tránh những sợi dây xích đang quật tứ tung, cầm thành trọng kiếm trên tay, với vài đường cơ bản đã có thể đập tan những sợi dây xích, hàng ngon có khác. Thấy không thể cản nổi tôi, Theresa ra lệnh cho cây tháng giá của mình tạo sóng từ trường để đánh văng kẻ địch của mình, với sự lì lượm của mình, tôi vận sức vào nắm đấm của mình và tung 1 cú đấm thẳng về phía trước, với sức mạnh của Nuada thì đã có thể bật lại được xóng xung kích về cho Theresa làm cho cô ấy choáng váng
- Chính lúc này! ĐÒN PHÁN QUYẾT!!!! [Tôi]
Bắt thóp thời cơ, tôi lao lên với tốc độ không thể nhìn thấy được, ngay khi áp sát lấy Theresa tôi bật nhảy lên không trung, cầm lấy thanh kiếm bằng 2 tay rồi chém 1 đường dọc xuống chỗ cô ấy
*BÙMMMMMMM*
- THERESA!!!! [Himeko]
Lưỡi kiếm hằn sâu vào đất, khói bụi mịt mù bốc lên, trong sự hoang mang lo lắng của Himeko, Theresa đã thoát ra được trong đám khói làm cô ấy hết hồn 1 phen.
- Ây ya! Nguy hiểm quá! [Theresa]
Theresa đã thoát được 1 phen trong gang tấc nhưng vũ khí của cô thì không, cây thành giá khổng lồ của cô đã bị trẻ đôi, những mũi lao và dây xích đã bị đập vụn, may mà ngay khi lưỡi kiếm của tôi chuẩn bị đáp xuống, Theresa đã kịp gộp tất cả những mũi lao và những sợi dây xích lại với nhau đan thành 1 tấm khiên sắt siêu vững trãi nhưng thế là không đủ để chống lại sức công phá của 1 thang trọng kiếm cấp S còn được cường hoá bởi Nuada.
Theresa đứng vẫn còn choáng váng do pha vừa rồi, thở thật sâu để lấy lại hơi, tuy có phần yếu thế nhưng cô ấy vẫn rất là kiên cường. Thấy đã có thể vô hiệu háo được cô ấy, 1 phần vì đã thấm mệt do chúng tôi đánh nhau cũng gần tiếng rồi, chạy nhảy nhiều bắt đầu làm chân tôi đau rồi đấy, 1 phần là không muốn cuộc đấu này tiếp diễn và tạo nên những tổn thất không đáng có cho cả 2, tôi đặt thanh kiếm lên vai, gạt đi mồ hôi ở trán và nói
- Viện trưởng đại nhân! Hãy dừng cuộc đấu này lại, tôi không muốn làm viện trưởng bị thương! [Tôi]
Theresa cười khẩy 1 tiếng
- Cậu nghĩ cậu đã đánh bại tôi hoàn toàn sao? [Theresa]
- Không có, không có! Hiện giờ viện trưởng đang không có vũ khí trong tay, tôi không muốn đánh tiếp nữa! Hay là hẹn dịp khác nhé, viện trưởng đệ nhất dễ thương! [Tôi]
1 pha dụ dỗ đi vào lòng đất, tôi đã vô tình khiến cho viện trưởng tức giận, mặt cô ấy hơi nhăn lại, nở 1 nụ cười có che đi sự tức giận đang hiện lên rất rõ, cô ấy gượng gạo nói
- Haha, vui tính đấy! Nhưng cậu chưa xong với tôi đâu! JUDAHS!!! [Theresa]
Theresa đừa tay ra, theo lệnh của cô ấy 1 cổng không gian xuất hiện, nó phát ra thứ ánh sáng buộc tôi phải lấy tay che đi vì chói mắt, ngay sau khi ánh sáng đã ngớt, tôi từ từ mở mắt ra và SUPPRIE MOTHERF*CK
- Hehehe~! Xem cậu sẽ làm gì với thứ này! [Theresa]
- Đợi đã.....nó là.....[Tôi]
Cây thánh giá đáp xuống nền đất đằng sau lưng theresa, 2 bên của nó tách ra và phòng ra hàng loạt những mũi lao cùng với các đọng dây xích, tất cả đều làm bằng vàng róng toả ra 1 thứ sức mạnh mờ ảo nhưng mạnh mẽ. Theresa hít 1 hơi thật sâu và nói lớn
Khác với phong thái tự tin của Theresa, tôi đơ luôn, tôi không hề nghĩ mình sẽ gặp lại món vũ khí này 1 lần nào nữa, tạo vật mà tôi đã dồn nhiều tâm huyết để rèn lên, Godkey thứ 11, Oath of judas. Tôi cười nhạt, lòng cảm thấy khá là kì lạ, thật là thân thuộc, tôi tự hỏi làm thế mào mà Theresa có thể sở hữu được món thần khí này
"Lâu rồi không gặp, bạn cũ của ta!" Tôi đã nghĩ
- Chúng ta tiếp tục chứ, tiểu tử~? [Theresa]
- À vâng! Xin được chỉ giáo! [Tôi]
Thời thế thay đổi, Theresa bắt đầu tỏ thái độ gáy bấn, cô ấy tự tin rằng bản thân có thể đánh bại tôi, dễ hiểu thôi, cô ấy có biết mình đang đối mặt với cái quái gì đâu. Theresa tấn công như vũ vão bằng những cú phóng lao đầy hiểm hóc, cộng thêm sự nhiễu loạn từ những đòn vụt dây xích, nhanh và nguy hiểm, Theresa không để tôi kịp trở tay phản ứng, chỉ có thế gồng mình chống đỡ
- Grừ...sức mạnh này....quá áp đảo....[Tôi]
- Hehe! Giờ ta sẽ cho tên nhóc này 1 bài học nhớ đời vì dám trêu chọc vị viện trưởng này! TIẾP CHIÊU ĐI! [Theresa]
*BÙM.....XOẸTTTTTTTT.....RẦM*
Theresa cầm lấy 1 ngọn lao và ném mạnh nó về phía tôi, mũi lao được 1 thứ sức mạnh ánh sáng thuần khiết ám lên, tôi vội đưa ngang kiếm lên đỡ, lựn ném của ngọn lao mạnh đến nỗi tôi bị đẩy lùi hẳn về phía sau, chân vẫn cắm xuống mặt đất mà tạo thành 2 đường lõm lớn dưới nền sát, ngay khi tôi có thể dừng lại, ngọn lao phát nổ đáng bật tôi về phái sau thêm 1 đoạn nữa
Tôi chậm rãi mở mắt ra, phía trước chỉ có bụi mờ, tôi nhấc chân lên khỏi 2 cái đường kẻ được tôi tạo ra như 1 cái lưỡi cày. 1 cảm giác ran rát nhói lên 1 bên má của tôi, đưa tay chạm vào thì cảm thấy nhơn nhớt ấm ấm, là máu, xung lực của cú ném vừa rồi đã để lại 1 vết xước trên mặt tôi, tôi nhận ra rằng thân thể mình cũng bị sây xước thêm vài chỗ, 1 cảm giác đau rát chạy qua từng bộ phận cơ thể. Thấy đã làm tôi bị thương, Theresa tỏ ra đắc y cười lớn
- HAHAHA! Đừng bảo giờ xem thương người lớn, nhóc con! [Theresa]
-........Oh! [Tôi]
- ? [Theresa]
Tôi quệt đi vết máu trên má của mình, đưa ra trước mặt mà di di, mùi máu tanh nhẹ bốc lên kích thích thính giác của tôi. Bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi mới có kẻ có thể làm tôi bị thương? Không giống với con thú Honkai vô tri vô thức nào đó, tôi đang đối mặt với 1 người có bản lĩnh, có quyết tâm, có ý chí, nghị lực phi thường, cô ấy chiến đầu hết mình, vì 1 thứ gì đó cao cả, 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng với cô ấy, cảm giác bị thách thứ này, thật hoài niệm, làm tôi nhớ đến 1 kẻ nào đó vô cùng cố chấp và cứng đầu, 1 kẻ không sợ hãi cái chết mà nhảy thẳng vào nó không 1 chút sợ hãi, 1 kẻ mà tôi phải công nhận rằng vô cùng bản lĩnh
" cảm giác này, thật giống ngày ấy! Thật giống với khi cô ấy đối mặt với ta 1 mình mà không hề sợ hãi, chiến binh mạnh nhất mà ta biết, FUHUA!"
- Được rồi! Có vẻ như cô đã thực sự nghiêm túc! [Tôi]
-......? [Theresa]
Tôi cắm thanh kiếm của minh xuống đất, bẻ khớp tay răn rắc, vươn vai 1 chút. Ngay lúc này đây, chiến ý của tôi đang cháy bỏng, xục sôi khao khát chiến thắng, ánh mắt tôi kiên định, nhéc mép cười nhạt thoả mãn
- Xin được chỉ giáo, thưa viện trưởng! [Tôi]
- Hả? [Theresa]
Tôi đứng đấy, bắt đầu gồng mình lên vận sức, ban đầu mọi thứ rất tĩnh lặng nhưng chỉ 1 lúc sau thì mọi thứ biến chuyển 1 cách đáng sợ, không gian của căn phòng bắt đầu rung chuyển, 6 phía tường sắt bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, không khí trở nên nóng bỏng, khiến cho ai đó cảm thấy ngột ngạt khó thở. Các khối cơ của tôi bắt đầu nở ra cuồn cuộn như muốn nghiền nát chính cơ thể mình, gân nổi lên rất là rõ rằng thể hiện sự căng thẳng tột độ, tôi cúi gằm mặt xuống, cắn chặt răng, khuôn mặt nhăn nhó, từng nhịp thở sâu vô cùng nặng nề, ánh mắt tôi trở nên hoang dại như 1 con thú đói, tôi nhìn cô ấy đang ngỡ ngàng tột độ mà bay cả vía
Cảm thấy được luồn sức mạnh ẩn sâu đã thức giấc, tôi cười nhẹ, cơ thể bắt đầu bốc lên 1 làn khói mờ ảo. 1 lúc sau, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện những vệt sáng màu đỏ rực, chúng lớn dần, lớn dần cho tơi khi đã bao chùm lấy toàn bộ cơ thể của tôi. Khi sức mạnh đã đạt đến đỉnh điểm, tôi hét lên 1 tiếng đầy giận dữ
- GAHHHHHHHHHHHHH[Tôi]
- Cái.......[Theresa]
- Không thể nào.....sao cậu ấy lại.....[Himeko]
Sau khi hét đến hết hơi khản cổ, tôi hơi gục người xuống, thở sâu vì mệt mỏi, tôi đưa tay ra trước mặt, nhìn thấy ánh aura đỏ rực ấy, tôi mỉm cười vừa ý, đứng thẳng dậy, duỗi tay 1 chút và nhìn về phía Theresa khẽ nói nhỏ
- Rage of warlord! [Tôi]
- Nani the f*ck???? [Theresa]
Theresa ngỡ ngàng trước hình thái này của tôi, khi mà cô ấy nhìn thấy nó qua màn hình máy tính, 1 cảm giác vô cùng rợn đã tràn ngập lấy trái tim nhỏ bé của cô, các giác quan như thể muốn cảnh báo chủ thể của mình rằng đó là 1 thứ vô cùng khủng khiếp. Nay xuất hiện ngay trước mặt cô, cảm giác ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, 1 áp lực đáng sợ bao chùm lấy cô gái bé nhỏ khiến cho không thể cử động được dù chỉ 1 li, mặc dù kinh ngạc và sợ hãi, lý chí giúp cô ấy giữ lại sự tỉnh táo, cầm chắc mũi lao trong tay, cô ấy chĩa về phía tôi đầy quyết tâm
- Đừng tưởng ta sợ mi, nhóc con! Tí trò vặt đấy không thể ngăn cản ta đánh bại mi đâu! [Theresa]
- Nếu đã vậy.....XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO! [Tôi]
- GIỎI THÌ ĐẾN ĐÂY TIẾP CHIÊU TÊN NHÓC! [Theresa]
2 chúng tôi thủ thế và chỉ trong gang tấc, tôi lao lên nhanh hợn cả 1 con thiêu thân đang bay về phía ánh lửa trong đếm, Theresa lập tức ra lệnh cho những mũi lao và dây xích lao đến nhắm thẳng về phía tôi, không hề trốn tránh, tôi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ lao đến, 1 lớp khiên chắn vô hình phá huỷ hoàn toàn những mũi lao và những sợi xích trước khi chúng có cơ hội chạm vào tôi
- Chết tiệt! Vô tác dụng rồi! [Theresa]
- Hãy xem đây, đòn phán quyết! [Tôi]
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã áp sát được Theresa trước khi cô ấy kịp phản ứng, tôi bật nhảy lên không chung và bổ thẳng xuống phía cô ấy, biết rằng chiêu thức này thực sự có thể làm cho Theresa bị thương nặng nhưng vẫn làm, sự hiếu thắng lại 1 lần nữa che phủ con mắt của tôi, chột dạ lấy lại nhận thức nhưng đã quá muộn, lưỡi kiếm không thể cản phá này chỉ cách cơ thể cô ấy vài cm nữa thôi
*KONG*
-Hả? [Tôi]
1 điều thần kì mà tôi không ngờ đến, Judas đã tự tốc biến ra phía trước để đỡ cho Theresa 1 kiếm, cô ấy nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và điều khiển Judas
- JUDAS! KHOÁ ÁNH SÁNG! NGAY BÂY GIỜ! [Theresa]
Cô ấy vừa dứt câu, từ trong chính Judas có 1 loạt các sợi xích được kết tinh từ năng lượng ánh sáng phóng ra, chúng nhanh chóng tóm chặt lấy tôi, không chế cứng 1 cách hoàn toàn, không để thời cơ vụt mất, Theresa tiếp tục xuất chiêu
- PHÁN XÉT!!!! [Theresa]
Cô ấy quang 1 mũi lao lên trên không trung tạo thành 1 cổng không gian cơ lỡ, từ trong đấy trào ra 1 cơn mưa đạn ánh sáng dội thẳng lên đầu tôi như mưa mùa hè, dồn dập và không có điểm dừng, tôi phải cắn rănh chịu đựng trong khi đang cố vùng vẫy để thoát khỏi đoạn xích trói dày đặc. Bằng với nỗ lực của mình, tôi đã dằng được 1 tay ra và đấm thẳng xuống dưới đấy
- CÚ ĐẤM ĐỊA CHẤN!!! [Tôi]
*UỲNHHHHHHH*
Sóng xung kích của tôi phá vỡ mặt đất, Judas vì thế mà mất thăng bằng đổ sập xuống, nhân cơ hội này tôi phá bỏ xiềng xích đang giam giữ mình lại, tức tốc lao về phái Theresa cũng đang bị dư chấn làm choáng váng
- Ấy chết! Cậu ta đến rồi!!! [Theresa]
Trong giây phút đột ngột ấy, Theresa vớ vội lấy 1 mũi lao để đón địch, cô không có ý định chạy trốn mà ở lại làm liều 1 phen
- Đã vậy....ĐẾN ĐÂY!!! HYAHHHHH!!! [Theresa]
*BÙMMMMM*
Ngay khi 2 chúng tôi áp sát nhau, tôi giơ cao cánh tay lên và tung 1 cú đấm chết chóc xuống chỗ Theresa, cô ấy đáp trả lại với 1 đòn đâm lên cao nhắm thẳng vào mặt tôi, 2 người mặt đối mặt, không 1 chút sợ hãi. Ngay giây phút này, 1 vụ nổ lớn sảy ra giữa 2 người , khói bui mịt mù bốc lên che đi thân hình của cả 2 khỏi tầm mắt của Himeko, người đang rất sốc với sức mạnh bá đạo của tôi có thể đẩy văng Judas, Himeko lấy lại nhận thức, vội mở cửa chạy ra chỗ 2 bọn tôi trong lo lắng
- THERESA! K! 2 NGƯỜI ĐÂU RỒI??? [Himeko]
Ngay khi Himeko tiến lại gần, khói bụi bắt đầu vơi đi để lộ tôi và Theresa. Cô gái nhỏ bé của chúng ta đang nhắm chặt mắt vì sợ, cô từ từ mở mắt và tí nữa ngã ngửa khi mà nhận ra nắm đấm của tôi chỉ còn cách khuôn mặt cô ấy và cm
- WAHHH! Nguy hiểm quá! [Theresa]
Cô ấy trở nên vô cùng hoảng hốt, cho đến khi nhìn theo mũi giáo của mình, phần cán lao chảy tong tong xuống 1 giòng máu đỏ tươi, Theresa đã làm được 1 điều không ngờ, mui lao đã xượt qua mặt tôi để lại 1 vệt rách lớn ở bên gò mà, nói thật ra chỉ cần nhích vào 1 chút nữa thôi là cô ấy lấy luôn cái đầu tôi rồi.
- Cô thắng rồi! [Tôi]
- nani????? [Theresa]
Tôi tự loại bỏ hình thái của mình, gạt mũi lao của cô ấy ra, ngồi bệt xuống đất mà thở dốc vì mệt mỏi, mặt nhăn lại vì đau đớn, tôi ngước lên nhìn cô ấy đang không hiểu cái mẹ gì đang diễn ra, cười gượng gạo nói
- Viện trưởng đại nhân có khác! Chưa đánh hết sức mà đã hành tôi ra bã thế này! [Tôi]
-............[Theresa]
Himeko chạy lại đỡ lấy tôi, sự sợ hãi đã thay bằng sự lo lắng, cô ấy khẽ chạm lên vết thương trên má tôi, lắc đầu ngao ngán
- Cậu cần khâu thứ này, ngay bây giờ! [Himeko]
- Phiền cô rồi, thiếu tá Himeko! [Tôi]
Himeko đỡ tôi đứng dậy, vòng tay tôi qua vai cô ấy và đỡ tôi rời khỏi phòng đấu. Trong lúc đang khập khễnh bước đi, tôi có ngoảnh lại nhìn Theresa vẫn đang đứng đờ ra đấy khó hiểu, đáng lẽ tôi đã có thể đánh bại cô ấy, thậm chí là lấy mạng cô ấy, nhưng tôi lại không làm vậy, tôi chịu thua trước 1 đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, điều đó để lại cho Theresa vô vàn nghi vấn không thể giải đáp
Quay trở lại với tôi và Himeko, tôi được cô ấy đỡ đến 1 khu phòng nghỉ để sơ cứu vết thương, tôi ngồi trên 1 chiếc ghế dài trong khi Himeko đang đi lấy hộp sơ cứu. 1 lúc sau cô ấy hớt hải chạy lại, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, vội mở hộp sơ cứu ra lấy ra kim chỉ và cồn sát trùng, bông băng, cô ấy tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó nhưng không thấy, tặc lưỡi thất vọng
-Tsk! Không có thuốc giảm đau, kệ đi! [Himeko]
Cô ấy xuông chỉ và quay sang tôi, 1 tay đặt gần vết thương, tay kia chuẩn bị hành động, tuy vẫn còn sợ sết mà lo lắng, cô ấy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói
- Sẽ đau 1 chút đấy, chuẩn bị đi! [Himeko]
- ẤY ĐỪNG! Stop, stop, khoan đã! [Tôi]
-? [Himeko]
Tôi vội giữ chặt lấy cánh tay cầm kim khâu của cô ấy và giằng lấy trước cô ấy kịp hành động, tôi vứt cây kim sang 1 bên và thở dài nhẹ nhõm, quay sang nở 1 nụ cười mỏi mệt chấn an cô ấy
- Thiếu tá, cô không cần làm thế đâu! Tôi không sao mà! [Tôi]
- Nhưng vết thương....[Himeko]
- Nó ổn, nhìn này! [Tôi]
Tôi chỉ tay lên vết thương và 1 phép màu sảy ra, vết thương tự giác lành lại như mới trong sự ngỡ ngàng của Himeko, các vết thương nhỏ lẻ kia cũng tự lành lại nốt làm cô ấy sốc không nói lên lời. Tôi hiểu cô ấy đang bàng hoàng thế nào vì những gì mình thấy nên chỉ có thể nhẹ nhàng chấn an
- Thiếu tá Himeko, không cần phải sợ! Tôi hiểu cô đang nghĩ gì! [Tôi]
- Cậu...ruốt cuộc cậu.....[Himeko]
- Tôi hiểu rằng sức mạnh vô lý của tôi làm mọi người lo sợ, tôi cũng vậy! Tôi không biết sức mạnh này có thể to lớn đến nhừng nào nữa! Nhưng.... [Tôi]
-..........[Himeko]
Himeko thì đờ ra chưa hết sốc, tôi đặt 1 bàn tay mình lên vai cô ấy, 1 tay nắm chặt nắm đấm đặt ở trước tim mà tuyên thệ
- Sức mạnh này, tôi nguyện dùng nó để bảo vệ nhân loại, bảo vệ những sinh mạng nhỏ nhoi, yếu đuối! Sát cánh bên các cô để mang lại hy vọng cho thế giới! Với cả tấm lòng và tất cả danh dự, tôi xin thề trước cô, thiếu tá Himeko! [Tôi]
Himeko dần tỉnh táo hẳn lại, lời nói của tôi có vẻ như đã làm cô ấy động lòng, cô ấy có điều gì đó muốn nói nhưng không thể, chỉ lắp bắp
- K....cậu.....[Tôi]
Cảm nhận được có người đang đi tới từ khoảnh cách xa, tôi đứng dậy, nhìn Himeko vẫn còn đang run rẩy lo lắng, không muốn cô ấy phải nghĩ áp lực hơn nữa, tôi mở lời
- Xin lỗi thiếu tá, quần áo của tôi rách hết mất rồi! Xin phép tôi về lại phòng! [Tôi]
-....Đợi...đợi đã!!! [Himeko]
Tôi nhanh chóng dời đi trước khi người kia xuất hiện, Himeko muốn ngăn lại nhưng không kịp, thế là tôi biến mất khỏi tầm mắt của Himeko vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu hết chuyện. Người kia mà tôi nói đến đã xuất hiện, là Theresa, không thấy tôi đâu liền quay sang hỏi Himeko
- Cậu ấy đâu? Cháu tôi đâu? [Theresa]
-...........[Himeko]
Thấy Himeko vẫn đang đơ, Theresa tức giận hét lớn
- HIMEKO!!! [Theresa]
- OÁI! Viện trưởng! [Himeko]
- Cậu ấy đâu? K đâu rồi? [Theresa]
Trước câu hỏi của Theresa, Himeko trả lời 1 cách lúng túng không tự nhiên
- À...thì...cậu ấy.....cậu ấy đã....cậu ấy đã về phòng rồi! [Himeko]
- Hả? [Theresa]
Theresa ngước nhìn cánh cửa mà tôi vừa rời đi, cô ấy cứ ngắm nhìn nó 1 cách đăm chiêu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Vẻ nghiêm túc lúc sáng quay trở lại, Theresa quay sang nhìn Himeko mà nói
- Thiếu tá! Chúng ta cần nói chuyện....về học sinh của cô! [Theresa]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro