Chap 18: "Rồng" thức giấc và thức tỉnh quyền năng mới

Tôi trở lại phòng sau khi trải nghiệm "bài tập thể dục buổi sáng đặc biệt với viện trưởng". Phải nói là tôi bây giờ khá mệt mỏi, thứ nhất là cách chiến đấu dồn dập có khả năng cấu rỉa lẫn khống chế vô cùng hiệu quả của Theresa khiến tôi tiêu tốn nhiều thể lực để di chuyển, thứ hài là hình thái sức mạnh mà tôi đã sử dụng từ khi còn ở VN, "Rage of warlord" là tên gọi của nó, hình thái này cung cấp 1 lượng sức mạnh đột phá đến áp đảo được mọi kẻ địch nếu được đẩy đến giới hạn, mặc dù mới chỉ có thể sử dụng 1 phần nhỏ sức mạnh thật của hình thái ấy, tôi vẫn tiêu tốn quá nhiều thể lực với cơ thể hiện tại. Mệt sắp sỉu đến nơi rồi, tôi lề mề bước trở lại phòng, khoá chặt cửa, vứt bộ quần áo rách nát đấy đi và thay đồ mới, dùng chút sức còn lại mà nhảy lên giường, gục mặt vào gối mà ngủ thiếp đi

Sau khi chìm vào giấc mơ 1 lúc, tôi mở mắt ra, tứ phía là 1 màn đêm vô tận, không có lấy 1 tia sáng, nền đất thì là 1 dạng vàng lỏng như thuỷ ngân. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây nhưng không tài nào có được cái cảm giác thoải mái quen thuộc được, nơi này ẩn chứa tất cả những thứ mà tôi muốn dấu đi, quá khứ, mối thù, khát vọng và tất nhiên, sức mạnh. Tôi gọi nơi này là LỒNG

-XỊTTTTTTTTTTTT~!!!! [????]

*VÙ~VÙ~VÙ~......*

Là tiếng thở, tiếng thơ lớn hơn cả còi tàu hoả, hơn cả tiếng động cơ máy bay, con gió được nó tạo ra phải lớn hơn nhiều so với động cơ phản lực của tên lửa phải gọi là tuổi ***. Cảm giác này thật thân quen, giống hết ngày ấy, ngày mà tôi giam giữ thứ này lại, ngày mà tôi bỏ lại cuộc đời tội lỗi của mình phía sau lưng.

Tôi chầm chậm quay ra đằng sau và đúng như tôi dự đoán, 1 xong sắt khổng lồ kéo dài vô tận về 3 phía, xong sắt được gia cố lại bằng 1 ổ khoá bằng vàng lớn hơn cả cẳng tay người trưởng thành, phía bên kia chiếc "Lồng" là 1 con thú đang ngủ say

(Nó sẽ giống như này)

Ở bên đấy, là 1 con rồng, LÀ 1 CON RỒNG đang say ngủ, nó đan 2 chi trước lại với nhau làm gối và tựa cằm lên ngủ ngon lành, tân hình đồ sộ của nó nằm dài  ra tới tận miền cực lạc,. Con rồng to lớn, đáng sợ, toàn thân nó được bao phủ 1 lớp vảy đen tuyền như 1 lớp áo giáp sắt không thể xuyên thủng, những vết cặn vết nứt thể hiện dấu hiệu của tuổi tác cũng như những chiếc huân chương nói về những trận chiến kinh thiên động địa mà nó đã từng trải qua, cùng với vài mạch lửa trải dài toàn thân đang toé lửa nghi ngút làm tăng thêm vẻ hung ác đáng sợ, đôi cánh của nó khổng lồ tới mức có thể che đi toàn bộ thân thể ấy đang được phủ làm chăn, những vết sẹo và nếp nhăn trên lớp da dày của nó trông thật vĩ đại, cặp sừng lớn uốn cong về phía sau trông như 1 chiếc vương miện khổng lồ cho vị vua của sự lụi tàn và tàn phá, khuôn mặt dữ tợn cùng với hàm răng to lớn lởm trởm không khỏi khiến những kẻ dũng cảm nhất mà ngã ngửa vì sợ hãi, ngoại trừ tôi

Tôi tiến lại chỗ xong sắt ấy, nhẹ nhàng chạm lên những thanh sắt lạnh đã dính bụi với vẻ hoài niệm, bất giác độc thoại

- Đã bao lâu rồi nhỉ? [Tôi]

- Hử? [????]

Con rồng giật mình mở to 1 bên mắt ra nhìn tôi, nhìn vào con mắt rực lửa ấy, tôi có thể thấy sự tàn bạn, điên loạn, độc ác, ngọn lửa thiêu cháy tất cả mọi thứ đang bừng bừng sáng rực, như thể tôi đang nhìn thẳng vào cánh cổng dẫn tới địa ngục vậy. Tôi đờ người ra 1 lúc nhìn chằm chằm vào con mắt ấy, con rồng nhìn lại hì hơi 1 tiếng dài và bắt đầu ngồi thẳng dậy khiến tôi có thể thây được toàn bộ cơ thể đồ sộ đó

- HỪUUUUUUUU~!!! [????]

Nếu là người bình thường thì chắc là đột tử chết ngay tại chỗ rồi chứ chưa kịp ngất sỉu hày tè dầm khi đướng trước thứ quái vật này. Tôi thì không, phải nói là vô cùng bình tĩnh, thản nhiên thở dài ngao ngán nói

- Chào, lâu rồi không gặp, nửa kia của ta! [Tôi]

-........cũng phải đến vài chục năm rồi, nửa kia của ta! [????]

Ở trong mỗi con người chúng ta đều có 1 phần CON và 1 phần NGƯỜI, con rồng khổng lồ đáng sợ này chính là đại diện cho phần CON của tôi, là những bản năng nguyên thuỷ nhất, là sự khởi nguồn của nhận thức và tất nhiên không phải nói, là sức mạnh tiềm ẩn ngủ sâu

Diện kiến với con người nhỏ bé trước mắt, con rồng cười khểnh đầy khinh miệt, nói với giọng vô cùng khinh thường đối thủ

- Nhìn ngươi xem, vẫn thật là yếu đuối như ngày nào! Thứ nhân loại tôm tép! [????]

Tôi hiểu ý thứ khốn khiếp này, nó là 1 nửa của tôi mà. Thay vì cảm thấy tức giận vì bị xúc phạm, tôi đáp lại 1 cách diễu cợt

- Hah, con ngươi thì sao? Thứ bò trườn giáp xác! Bị nhốt trong đấy thể nào? [Tôi]

- NGƯƠI!!!! [????]

Con rồng quát 1 tiếng đầy giận dữ, trời đất rung chuyển dữ dội, tôi nhởn nhơ đúng đấy khoang tay kiểu "mày xong chưa?". Sau 1 hồi thì con rồng hạ hoả, không nói chuyện phiếm nữa mà hỏi thẳng

- Nửa kia của ta, ngươi đến đây kiếm thứ gì? [????]

- Giờ mới để ý hả? Thứ bò sát! [Tôi]

- Muốn gì nói nhanh đi! Trước khi ta đuổi ngươi ra khỏi đây, ngươi biết ta có thể mà! [????]

Con rồng này đã trở nên cứng hơn kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, như ý nó, không lòng vòng nữa

- Ta đến để lấy lại những thứ thuộc về ta! [Tôi]

- Thuộc về ngươi? HAHAHAHAHAHAHA [????]

Con rồng cười ồ lên 1 cách khả ố và sảng khoái, nó đang trực tiếp diễu cợt bản chủ của nó vậy, tôi cảm thấy ngứa mắt với sự súc phạm ấy, không kìm được mà hỏi

- Có gì buồn cười à? [Tôi]

- HAHAHA~! Tất nhiên rồi, "thuộc về ta" sao? Tha cho ta đi, thứ sâu bọ! [????]

Con rồng sau khi cười sảng khoái liền lấy lại tác phong nghiêm nghị cúi xuống, mặt đối mặt với tôi, nhếc mép nở nụ cười nhạt nói

- Thuộc về ngươi cơ đấy! Ngươi nghĩ mình còn đủ xứng đáng để tiếp nhận thứ sức mạnh ấy sao? [????]

- Ý ngươi là sao???? [Tôi]

Trước sự khó hiểu ra mặt của tôi, con rồng ôn tồn giải đáp

- Như ta nói! Ngươi không đủ khả năng để tiếp nhận thứ sức mạnh đấy nữa! Ngươi quá yếu đuối! [????]

-..............[Tôi]

- Cơ thể phàm nhân của ngươi giờ quá yếu để có thể chứa đựng thứ sức mạnh ấy chứ chưa nói là sử dụng! Ngươi thấy đấy, ngươi mới chỉ sử dụng 1 phần nhỏ sức mạnh mà ngươi vốn dĩ sở hữu thôi mà đã lao lực gần lìa đời! Ngươi trở nên yếu đuối bởi vì ngươi đã chạy trốn, đã giam cầm ta sâu trong ngục tù vĩnh hằng này, ngươi hiểu không? Ngươi của ngày hôm qua đã chết rồi! Giờ đây ta chỉ thấy 1 tên yếu đuối về cả sức mạnh lẫn tinh thần, ngươi không sứng đáng để cầm nắm thứ sức mạnh ấy nữa!

Tôi lặng người đi không nói được gì, nó nói đúng, tôi đã trở nên QUÁ YẾU ĐUỐI, tôi đã đánh đổi sức mạnh của mình để đổi lấy 1 đời bình yên, sống trọn kiếp con ngươi, đó là tôi dự đoán còn hiện thực lại thật tàn nhẫn, tôi đã không còn mái nhà nào để về nữa, bạn bè gần xa cũng những người thân duy nhất tôi có đã nằm xuống nơi quê nhà. Tôi đã có thể cứu họ nếu như tôi có sức mạnh, nếu như tôi có sức mạnh thật của mình, nhưng không thể nữa rồi. Đó là cái giá, là cái giá của sự yếu đuối của tôi, sự chối bỏ quá khứ để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, chối bỏ những tội lỗi tôi đã gây ra, do những tội lỗi trên, tôi đã không còn xứng đáng để nắm giữ thứ sức mạnh ấy lần nữa

- Ngươi nói đúng! Ta không còn xứng đáng nhưng....[Tôi]

- Hả? [????]

*BÙMMMM*

Không nhiều lời, tôi kích hoạt hình thái rage of warlord, không phải để ra oai hay đe doạ gì cái thứ vốn sĩ quá đỗi to lớn với tôi, mà là khẳng định

- Ta không còn xứng đáng không có nghĩa là ta không thể vươn tới tầm cao ấy 1 lần nữa, phải không? [Tôi]

- Hô, vậy nhà ngươi tính làm gì? [????]

Tôi giơ cao nắm đấm chĩa vào phía con rồng đang vô cùng phấn khích, rõng rạc và quyết tâm, tôi nói lớn

- Nếu như ta chưa sẵn sàng để đón nhận thứ sức mạnh ấy, thì ta sẽ tự mình đánh thức nó, từng chút từng chút một! Cho tới khi núi lở biển cạn, cho tới khi trời đất giao hợp, cho tới khi ngày phán sét ấy đến, ta sẽ sẵn sàng! 1 lần nữa hùng dũng hiên ngang, 1 lần nữa nghiền nát mọi kẻ thù ngáng đường! 1 lần nữa.... mang danh hiệu rồng tối thượng! [Tôi]

- KAKAKAKAKA! TỐT! Khá lắm, ngươi vẫn cứng đầu như vậy, vẫn thật lỳ lợm! Nể sự quyết tâm của ngươi, ta có thứ này! [????]

Mặt đất dưới chân tôi bắt đầu rung chuyển mạnh, từ dưới nền đất lỏng trồi lên, 1 viên đá ruby màu đỏ rức, nó toả ra 1 trường khí mạnh mẽ, vừa mời gọi vừa cảnh cáo những kẻ dám lại gần viên đá dù chỉ là trong ý nghĩ. Con rồng thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, ngạo mạn nói

- Sao? Bộ ngươi quên thứ này rồi hả? Ngươi đã dùng kha khá sức mạnh của mình để rèn lên những viên đá này đấy! [????]

- Không.....sao ta lại quên được? Hoài niệm làm sao?...... đá máu thánh!   [Tôi]

Tôi tiến lại gần viên đá, cầm lấy nó bằng 2 tay và đúng như dự đoán, viên đá truyền 1 thứ năng lượng vô cùng mạnh mẽ qua 2 lòng bàn tay, gân cốt và mạnh máu của tôi sáng bừng lên 1 màu đỏ ma mị, cơ thể tôi như thể đang rạn nứt và sắp nổ tung vậy. Dẫu cho cơ thể sắp đến giới hạn, tôi vẫn kiên cường chịu đựng, nắm chặt lấy viên đá không chịu buông, hấp thụ hết tất cả sức mạnh đang muốn phá huỷ cơ thể tôi. Tôi đã làm được, ánh sáng chói loà biền mất dần, cảm giác như muốn nổ tung cũng vì thế mà vơi đi phần nào, tôi mở 2 lòng bàn tay ra, viên đá đã biến mất để lại đôi bàn tay như thể có dòng điện chạy qua, dòng điện mang màu đỏ kì lạ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ

- Hừm~! Khá lắm! Đá máu thành là 1 trong những nguyên liệu chính để rèn lên Godkey, ngươi vừa hấp thụ sức mạnh của 1 món vũ khí sát thần đấy! [????]

Tôi mân mê ngắn nhìn đôi bàn tay của mình, cả cơ thể rạo rựch 1 cách mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận nó, sức mạnh thân thuộc, nó đã quay trở lại phần nào

- Phải......Ta có cảm giác như có thể phá huỷ cả thế giới!!!! [Tôi]

Trước sự phấn khởi của tôi, con rồng khẽ gật đầu vừa ý nói

- Nếu là ngươi của trước đây thì điều đó là có thể, giờ thì không! Nhưng sớm thôi, ngày mà chúng ta 1 lần nữa hoà làm 1, tất cả sẽ phải khiếp sợ, kể cả GOD! [????]

Nhắc đến GOD làm người tôi tỉnh hẳn lên, 1 cảm giác vô cùng phấn khích khi nghĩ về nó, nghĩ về việc đánh bại GOD, kẻ thù truyền kiếp đúng nghĩa của tôi, tôi nắm chặt 1 lòng bàn tay và đấm thẳng vào bên còn lại tỏ rõ sự thích thú

- GOD ấy hả? Ta cũng mong chờ ngày tái đấu với thứ khốn khiếp ấy! Chúng ta có nhiều chuyện phải giải quyết cùng nhau đấy! [Tôi]

- Sẽ như vậy! Giờ thì hãy trở về với thế giới thực đi, nửa kia của ta! Ở đây quá lâu có thể khiến ngươi bị hôn mê sâu 1 thời gian dài đấy! Đừng để nó sảy ra! [????]

- Ngươi nói đúng! Ta phải đi rồi! [Tôi]

Giờ phút chia tay đã đến, tôi với nó nhìn nhau, cảm giác của cả 2 thật lạ lùng, thật là gần nhưng cũng thật xa, thật thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Tôi quay mặt bỏ đi vào khoảng không vô tận, không quên giơ tay lên vậy chào tạm biệt

- Hẹn gặp lại, nửa kia của ta! [Tôi]

- Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, nửa kia của ta! Ta sẽ chờ ngươi, ta sẽ chờ........[????]

Tôi tỉnh giấc, vội ngồi bật dậy, thở dốc như sắp hết hơi, tôi nhìn xung quanh, thở phào nhẹ nhõ khi nhận ra được nơi đây chính là phòng cùa mình

Ngồi trên giường, tôi không khỏi nghĩ ngợi về giấc mơ của mình, nó không phải là giấc mơ thông thường, nó chính là những gì đã diễn ra sâu trong tâm chí tôi, vừa mơ hồ lại vừa rất chân thật. Tôi chợt nhớ ra 1 điều quan trọng vội ngồi dậy, tôi đưa 1 tay ra hơi gập các đầu ngón tay lại, thở chậm rãi và bình tĩnh, sử dụng tâm trí như 1 chiếc điều khiển, tôi thử hội tụ sức mạnh ở lòng bàn tay của mình, khẽ nói nhỉ

- Huyết lôi cầu! [Tôi]

*XOẸTTTT~~XOẸTTTTTT~~*

Nghe lệnh tôi, 1 quả cầu năng lượng màu đỏ rực. Ban đầu tôi rất bất ngờ, nhanh chóng sau đó là cảm giác thoả mãn, tôi mỉm cười nhẹ, tự độc thoại với mình

- It just a begin!!! [Tôi]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro