chap 2: Sân trường là chiến trường

Địa điểm: Thành phố hà nội
Thời gian:10h28p

Đáng lẽ hôm nay đã là 1 buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ, không khí vui vẻ có phần ảm đạm, những cái ôm chia tay thật chặt, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, những câu truyện cũ được nhắc lại để mọi người cùng nhau nhìn lại chặng đường mà chúng ta đã cùng nhau bước qua, tất cả như muốn níu kéo lại những giây phút tuổi thơ của tất cả mọi người trước khi bước chân lên con đường đời. Đây sẽ là 1 ngày cảm động và khó quên trong tim mỗi người, đấy là nếu sự việc ngày hôm nay không sảy ra

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

Thành phố thủ đô tuyệt đẹp và tráng lệ ngày nào giờ đây đang chìm trong biển lửa, các toà nhà cao tầng lần lượt đổ sập xuống, người chết nằm rải rác khắp nơi, dân thường tháo chạy trong hoảng loạn. Những con thú honkai khổng lồ và đông đảo tràn ngập các đường phố đến từng ngóc ngách, những người xấu số bị phơi nhiễm năng lượng honkai đều trở nên điện dại, lao vào tấn công những người khác như thể những con zombie.


Lực lượng phòng vệ mặt đất được chiển khai nhanh chóng, những cỗ xe tăng và xe bọc giáp trở thành những bức tường sắt chặn kín các quốc lộ, trực thăng quân đội như những đàn chim bay trên trời cao, lao vào giữ bầy đàn dơi honkai đông đảo, tiếng nổ súng không ngừng vang lên, tiến đại bác khai hoả cùng với tiếng nổ của những chiếc máy bay rơi khiến cho khung cảnh thành phố không khác gì là chiến trường khói lửa, tất cả những nỗ lực này chỉ nhằm 1 mục đích, không phải để tiêu diệt quân đoàn honkai đang dần dần chiếm lĩnh toàn bộ thành phố mà là CÂU GIỜ cho dân thường có thể di tản, bởi vì tất cả những người lính đang đứng đây đều biết 1 sự thật hiển nhiên rằng, không 1 quốc gia hay quân đội nào có thể chống đỡ với cuộc xâm lăng của honkai 1 mình cả

Quay trở lại với sân trường nơi tôi đang ở, không có chào cờ hay sự kiện gì được diễn ra ngày hôm nay, thế nhưng sân trường vẫn chật kín học sinh và giáo viên, chỉ có điều họ đã không còn là người nữa, tất cả đã bị phơi nhiễm honkai và trở thành 1 dạng xác sống, cùng với họ là những con tank honkai đã tràn vào từ cổng trường đã vỡ nát, bầu trời bị đám dơi honkai chiếm giữ, khung cảnh thật ảm đạm và kinh dị cho đến khi

*BÙM*

1 Con tank từng chỗ đống đổ nát của gian nhà 5 tầng bị đánh bay ra, nó bay xuyên qua nửa cái sân trường và va chạm vào cái xác máy bay vẫn đang bốc cháy rồi cả 2 cùng nổ tung 1 lần nữa, con quái thú gào lên 1 tiếng rồi nằm bất động, hồn đã lìa khỏi xác. Tất cả quái vật lẫn xác sống bị đánh động liền hướng về chỗ con tank bị đánh bật ra, tôi đang đứng đó, hiên ngang, 2 tay cuộn tròn nắm đấm, nắm đấm bên tay phải bốc ra 1 làn khói mờ ảo, bao bọc lấy tôi là 1 luồng aura màu đỏ như ngọn lửa cháy rực của sự phẫn nộ và lòng thù hận của con người đang đứng đấy dành cho những con quái vật đã tàn sát hết bạn bè của anh

(1 lần nữa, mang tính chất minh hoạ)

T

ôi giơ bàn tay vẫn còn đang bốc khói do đòn vừa rồi ra trước mặt, xoa nắn cổ tay rồi thổi vào mấy cai cho khói tan đi, mệt mỏi mà cảm thán

-Cả nghìn năm rồi mới dùng cái này! Cứ tưởng sẽ được 1 đời không phải lo chuyện chiến sự của nhân loại, xem ra ta không có phúc mà! -[Tôi]

- WAHHHHH! -[???]

Thấy được sự hiện diện của tôi, 1 tên xác sống gào lên 1 tiếng, tất cả đồng thanh lao lên, số lượng lên tới gần nghìn con tính cả đám thú honkai cả dưới đất lẫn trên không, con số lên tới tròn nghìn. Tôi nhìn đám quái vật đang áp sát với tốc độ chóng mặt không có 1 chút lo lắng, tôi tự nhủ với bản thân rằng "đây là lần thú N tôi gặp cảnh này rồi" 1 mình đối mặt với số lượng quân địch đông đảo, 1 con
sói trắng cô độc giữ khu rừng. Tôi thở dài 1 tiếng, quay người sang bên trái, mặt hướng về phía trước, chân phải ghì mạnh xuống nền đất, chân trái kéo lê ra đằng sau, mạnh tới nỗi để lại vết hằn dài dưới đất, thủ thế đón địch

- Đến lúc rồi! Long cước! Càn quét! [Tôi]

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Vừa dứt lời, tôi xoay người theo hình vòng cung sang bên phải, dung 1 cú đá xoay bằng chân trái, 1 vết chém hình vòng cung rực lửa được tạo ra bằng cú đá của tôi, vết chém ấy phóng về phía trước với tốc độ cao, đàn xác sống bị sát thương bưởi vết chém ấy liền hoá thành tro bụi, chính thức được giải thoát khỏi đau khổ, vết chém ấy bay mãi cho đến khi va chạm với tàn tích của căn nhà 5 tầng, tạo ra 1 vụ nổ làm cho căn nhà đã đổ nát nay thành cát bụi hẳn. Tôi nhìn thấy cảnh ấy, phán 1 câu tỉnh bơ

- Đằng nào nó cũng nát rồi! Phá thêm tí cho dễ dọn! [Tôi]

Đã giải quyết xong đám xác sống, nay đám tank đã bị thương phần nửa vẫn điên cuồng lao lên, đám dơi thì do ở trên cao nên không nhận chút sát thương nào, số lượng của chúng vẫn lên tới hơn trăm con, phần lớn là đám dơi. Với tình hình là những chiếc khiêng thịt đang lao đến không khác gì mấy con bò tót, tôi vẫn bình tĩnh, quay người ra đằng trước để đối đầu với chúng, giơ cao tay phải đang cuộc tròn nắm đấm lên cao, 1 thứ sức
mạnh đỏ rực bao phủ lấy nắm đấm của tôi

- trấn quyền! [Tôi]

(1 lần nữa mang tính minh hoạ)

Ngay khi đám tank đã áp sát, tôi vung cú đấm thẳng xuống đất, như tên gọi, cú đấm tạo ra cả 1 trận động đất khiến cho mặt đất nứt ra rồi vỡ vụn, đám tank bị hất lên không trung, vài con không chịu được nhiệt thì lập tức tan biến. Không bỏ phí lấy 1 cơ hội, tôi đứng thẳng dậy, giang 2 tay sang ngang, lòng bàn tay mở rộng, lại 1 thứ sức mạnh khác hội tụ trên lòng bàn tay tôi, tạo ra 2 quả cầu khí như rasengan thu nhỏ

- Xung kích vọng âm! [Tôi]

(Again :v)

Tôi đập mạnh 2 lòng bàn tay về phía trước, 1 vụ nổ vô hình sảy ra, xung trấn của vụ nổ đánh bay đám tank kèm theo 1 số nhỏ đàn dơi honkai, đám tank bị đánh bay ra đập mạnh vào đống đổ nát rồi biến mất, thế là xong đám mặt đất. Đám dơi trên trời vẫn bảo toàn lực lượng, vì là 1 chủng quái honkai cấp thấp nên chúng không có suy nghĩ như động vật, thế là mặc kệ việc 1 đám tank khổng lồ vừa bị tôi cho về với cát bụi, chúng vẫn lao đến như những con thiêu thân đang lao vào đèn điện trong đêm. Tôi thấy cảnh đàn dơi đã bao phủ bầu trời đang lao đến bán mạng mà thở dài

- Haizz! Tsk! 1 lần nữa nào! NỘ QUYỀN! [Tôi]

(Bức ảnh phát ra âm thanh 😆)

1 cơn mưa cú đấm giáng thẳng vào đàn dơi honkai đang bay thẳng xuống chỗ tôi, chỉ trong chốc lát đàn dơi đã tan tác, những cú đấm của tôi xuyên thủ qua chúng, còn tạo nên 1 chuỗi liên hoàn vụ nổ trên không trung, thế là trong nháy mắt, cả trăm con thú honkai đã đi về với cát bụi. Sau khi đánh bại kẻ thù, tôi kiệt sức, khụy người xuống, 2 tay chống lên 2 bên đầu gối đang run run, thở hổn hển như hết hơi

- Lâu lắm rồi...mới xử lý nhiều...thú honkai đến vậy....mệt quá! [Tôi]

Trong lúc tôi vẫn đang thở giốc vì mất sức, từ đằng xa, có 1 con drone vô hình đã quay lại tất cả, có kẻ đang theo dõi tôi từ đầu đến cuối
_______________________________________

Địa điểm: Trên đỉnh Elbrus, Miền nam nước Nga
Thời gian:11h53p

Trên đỉnh núi cao nhất châu âu thuộc Nga, thủ lĩnh của negentropy, walter, đang ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng bên dưới ngọn núi, chẳng ai biết anh ấy đến đây làm gì kể cả các thành viên cấp cao của tổ chức, đến để ngắm cảnh cho vui sao? Không giống với 1 người lãnh đạo của 1 tổ chức quân phiệt lắm. Walter đang quan sát thứ gì đó ở dưới chân núi từ trên cái độ cao hơn 5 nghìn m này thì chắc chỉ có cha nội này làm được, phá tan không khí yên tĩnh của "chuyến công tác" là tiếng kêu của thứ gì đó nghe như là điện thoại

* BÍP BÍP...BÍP BÍP...BÍP BÍP...*

Cảm thấy rung động trong túi áo, walter lấy ra 1 thiết bị gì máy móc gì đó nhỏ chỉ như đĩa lót chén trà, nhếc 1 bên mày lên khó hiểu

- Hử? Ai gọi mình giờ này nhỉ?...Tesla??? [Walter]

Walter bấm vào 1 chiếc nút ở trên mặt của thiết bị, 1 hình ảnh 3 chiều hiện lên, hình ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đỏ búi 2 bên, mặc 1 bộ váy ngắn đen kết hợp với sơ mi trắng sọc, tay phải của cô là 1 cánh tay chuẩn ironman, thấy người bên kia đã bắt máy, Tesla chống tay vào hông, gương mặt cau có như có ai vừa trêu ghẹo cô ấy vậy, tận lực quát tháo người ở đầu dây bên kia

- Cậu đây rồi! Cái tên ham chơi! Cậu có biết tôi sốt ruột lắm không? Đi đâu không nói, không rằng! Cậu có còn coi tôi ra gì không đấy?#✓€*&.... [Tesla]

Walter chỉ biết bất lực mà chịu đựng chứ không dám cãi lại 1 câu, khổ nỗi là anh đã quá quen với cảnh này rồi nên không buồn phản kháng nữa, nhớ những trận cãi lại mà bị ăn nguyên 1 quả đấm sắt vào mặt nay nghĩ lại vẫn còn đau, giải pháp tốt nhất cho tất cả là lặng im mà hứng chịu cơ thịnh nộ vô lý của quả cà chua kia, quả là người có sức chịu đựng phi thường mới có thể sống với con sư tử hà đông này, tôi chắp tay lạy anh đại 1 lạy. Sau khi nghe Tesla phàn nàn với 1 tràng dài hơn vạn lý trường thành, nhân lúc cô ấy đang bận thở lấy hơi, Walter vẫn còn đang đau tai mới dám lên tiếng

- Thế ruốc cuộc ở tổng bộ có chuyện gì mà mọi người kiếm tôi dữ vây? [Walter]

- Tất nhiên là có rồi! Chỉ tại tên tiểu tử nhà ngươi....Oái! [Tesla]

Tesla vừa mới lấy lại hơi, nghe được câu hỏi của Walter liền định khiếm trách thêm mấy quyển vở chép văn nữa. Từ đâu đó, 1 bàn tay xuất hiện đẩy cô ấy khỏi khung hình, người xuất hiện bây giờ là Einstein, người có mái tóc xanh dương vuốt ngược ra sau, có tính cách đối lập với tesla, là người ít nói, nghiêm khắc nhưng không bao giờ để bụng chuyện gì, có phần bất cần đời, cô ấy hiện đang đeo 1 cặp tai nghe cách âm, nhìn thôi cũng đủ hiểu đang mệt mỏi như thế nào khi ở với người kia, không hiểu sao 2 người này làm việc với ăn nằm chung với nhau được, xa thơm gần thối chăng?

Quay trở lại vấn đề chính, Einstein hiện đang bắt máy với Walter ở đầu bên kia, nói với vẻ nghiêm trọng

- Cậu đây rồi, Wal! Chúng tôi vừa phát hiện ra 1 cuộc tấn công quy mô lớn của honkai, chúng đang nhắm đến 1 thành phố lớn! [Einstein]

Walter nghe thấu liền hiểu ra sự việc, gấp gáp hỏi lại trong lo lắng

- Cuộc tấn công diễn ra ở đâu? Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng xuất hiện ở đấy! [Walter]

- Việt Nam! Thành phố thủ đô, Hà Nội! Cuộc chiến diễn ra được 1 giờ đồng hồ rồi! Thành phố sắp thất thủ! [Einstein]

Nghe tới đây, Walter bỗng nhiên nổi giận, quát lớn

- CHẾT TIỆT! ĐÁM DESTINY ĐÂU RỒI?
[Walter]

Einstein vẫn bình tĩnh trước Walter, cô chấn an Walter, đấy là theo cách nói của cô ấy

- Nghe này, bỏ qua cái vụ đấy đi! Có thứ này cậu phải xem! [Einstein]

Nói xong, cô ấy chiếu cho Walter xem 1 đoạn video, chỉ 1 lúc sau, anh ấy sững sờ với những gì mình vừa thấy, gần như không thốt lên lời

- Cái quái...quỷ gì thế này? [Walter]

_______________________________________
Địa điểm: Tổng bộ của Destiny ở London, Anh
Thời gian:12h3p

Trong văn phòng làm việc của mình, Otto, giáo chủ của Destiny, cùng với cô thư kí androi Amber đang chăm chú xem 1 đoạn video được gửi về từ chiến trường HN. Thân là giáo chủ của Destiny, Otto luôn có 1 phong thái khó đoán, nham hiểm, đa nghi, với 3 vạn 6 nghìn kế sách trong đầu, chưa có sự kiện gì có thể làm ông bất ngờ, hình tượng ấy nhanh chóng bị sụp đổ ngày hôm nay, giơ đây Otto như là 1 đứa trẻ con lần đầu được xem phim siêu anh hùng vậy, phấn kích, thích thú, choáng ngợp với những gì mình thấy trước mắt, Otto giờ cũng thế, ông ấy kinh ngạc với những gì mình đang thấy, bàng hoàng thốt lên rằng

- Ta sống đã cả ngàn năm rồi! Nhưng chưa bao giơ...chưa bao giờ ta thấy...kẻ nào mang trên mình sức mạnh khủng khiếp vậy cả! Hắn còn là nam nhi nữa! Hắn là cái gì vậy? [Otto]

Amber thấy vô cùng lo lắng cho chủ nhân của mình

- Thưa giáo chủ! Ngài có ổn không? Hôm nay trông ngài lạ quá! Có cần em... [Amber]

- Không cần! [Otto]

Ông ấy cắt lời Amber, đứng dậy vội bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Amber thấy vậy cũng chạy theo

- Thưa giáo chủ? Ngài định đi đâu vậy? [Amber]

- Đến Việt Nam! Chuẩn bị tàu bay cho ta! [Otto]

- Dạ???? [Amber]

Amber ngạc nhiên với câu trả lời vắn tắt của giáo chủ. Otto vẫn giữ phong thái lạnh lùng và sang chảnh thường ngày, liền ra lệnh tiếp

- Gọi cả Rita nữa, đem đội của cô ấy theo!

- Thưa giáo chủ! 100 valkyrie đã trên đường đến đấy rồi ạ! Liệu có hơi...

Otto dừng lại, quay sang nhìn Amber, hơi cau mày tỏ vẻ bất mãn, nói với chất giọng lạnh như băng nhưng đầy tính đe doạ trong từng câu chữ

- Amber! Em hỏi nhiều quá đấy! Ta đã ra lệnh thì em hãy làm ngay đi! [Otto]

Bị doạ sợ, Amber thu mình lại, vội cúi đầu khe khẽ mà đáp

- Thứ lỗi cho em! Em sẽ hoàn thành ngay ạ!

Amber vội ấn vào 1 bên kính, lập tức liên lạc với Rita ở đâu đó

- Alo! Rita nghe rõ, giáo chủ có chỉ thị mới, hãy....

Otto ưng ý cười nhạt 1 cái rồi đi ra chỗ ban công của tầng cao nhất của tổng bộ destiny, tay bám vào lan can, ngước nhìn về đâu đó xa săm, nụ cười đầy ẩn ý

- Tên đấy dù có là thần thánh phương nào rồi cũng sẽ phải quy phục trước ta!  Chắc chắn! [Otto]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro