Sau VỤ vừa rồi, tôi bất tỉnh nhân sự, không còn nhận thấy trời đất đâu nữa, không còn cảm nhận được gì nữa, trước khi tất cả chìm vào bóng tối, tôi chỉ có thể thấp thoáng nghe thấy được tiếng chân vội vã của ai đó đang chạy về phía tôi, tiếng gọi lo lắng không thể nghe rõ, mặc dù rất quen nhưng tôi không thể nhớ là ai, đúng lúc đấy tôi thiếp đi
_____________________________________
Sau 1 khoảng thời gian không rõ xác định, tâm chí tôi bắt đầu lấy lại được 1 chút nhân thức, các giác quan cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi có thể cảm nhận được rằng có 1 thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đang đặt lên trán mình vậy, khử giác của tôi tiếp nhận được 1 mùi hương vô cùng khó chịu, nó nồng nặc và nặng mùi, cái mùi mà đi bất cứ căn phòng nào của bệnh viện bạn cũng có thể ngửi thấy được, là mùi thuốc kháng sinh
Đầu tôi bắt đầu đau nhức ê ẩm, thính giác của tôi cũng ù tịt đi, không thể nghe thấy gì. Bắng với chút lực tàn còn sót lại, tôi cố gắng mở mắt ra, ban đầu mọi thứ chói loà đến mức không thể nhìn rõ, 1 lúc sau tôi mới có thể nhìn thấy mọi thứ thêm sắc nét, nặng nhọc nhìn xung quanh căn phòng, tôi nhận ra đây là 1 phòng hồi sức đặc biệt của 1 bệnh viện quốc tế nào đó, đang hoang mang xem mình đang ở đâu thì đập vào mặt tôi là cảnh Theresa đang ngồi trên 1 chiếc ghế tựa đọc tiểu thuyết, phong thái tao nhã quý tộc, tôi bất giác gọi tên cô ấy
- Viện trưởng....Theresa? [Tôi]
- Hử? Ah, cậu dậy rồi! [Theresa]
Theresa gấp sách lại để sang 1 bên và nhảy xuống khỏi chiếc ghế tựa, thong thả bước đến bên tôi, miệng nở 1 nụ cười vui vẻ
- Cậu thấy thế nào rồi? Đã khoẻ hơn chưa? [Theresa]
- Tôi...ổn hơn...rồi! [Tôi]
Mặc dù cơ thể còn đau nhức, tôi vẫn có chống tay ngồi dậy, thấy vậy thì Theresa liền ngăn lại
- Ấy! Không được, cậu chưa thể.....[Theresa]
- Tôi ổn, thưa viện trưởng! Tôi có thể....đánh 1 trận với ngài ngay bây giờ.....nếu cần! [Tôi]
-..........[Theresa]
Theresa cản không được liền đỡ tôi ngồi dậy, tôi dựa lưng vào thành dường, thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn Theresa vẫn còn bồn chồn lo lắng
- Cậu nên nghỉ thêm đi, K! Dù gì cậu cũng là cháu của ta mà, không cần lúc nào cũng gọi ta là viện trưởng! [Theresa]
-.....vâng.....thưa bác?
Nhắc đến từ "BÁC" làm cho Theresa bị nhột, đang ân cần lo lắng bỗng xù lông lên, quơ quơ tay trên không trung tỏ vẻ tức giận
- KHÔNG PHẢI!!! KHÔNG ĐƯỢC GỌI TA LÀ BÁC! GỌI LÀ DÌ THÔI, TA CÒN TRẺ LẮM CHỨ BỘ! [Theresa]
Lỡ làm Theresa nổi giận, tôi vội chắp tay xin lỗi
- Vâng, vâng! Xin lỗi thưa ba...thưa DÌ! [Tôi]
- Hừ! Tha cho mi lần này! [Theresa]
Theresa triệu hồi dây xích của mình ra kéo chiếc ghế tựa lại gần, cô ấy ngồi sát bên tôi, thay đổi thái độ nghiêm túc và bắt đầu hỏi
- Vậy.....hôm qua cậu đã làm gì vậy? [Theresa]
- Thật ra thì....tôi chỉ tập luyện chút xíu thôi! Tôi muốn biết xem sức mạnh của mình có giới hạn như thế nào nhưng...1 sự cố ngoài ý muốn đã sảy ra! [Tôi]
- Luyện tập????? Ta lại không nghĩ vậy
Comeback tối hôm quá
Theresa đang trong phòng làm việc của mình, hôm nay cô ấy bận rộn hơn mọi ngày, mặc dù trường học vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép và cả cái trường chỉ có cô, Himeko và vài thành phần đặc biệt đang đi leo núi. Nói là rảnh rỗi nhưng thật ra bây giờ Theresa đang vô cùng đau đầu, 1 tấn việc đổ ập lên cơ thể nhỏ nhoi này, cô đang không biết phải làm thế nào để quản lý đứa cháu từ trên trời rơi xuống của mình, càng không biết khi nhà trường quay trở lại hoạt động thì thằng nhóc ấy có thể làm loạn cái trường nữ sing này đến nhường nào, toàn chuyện chưa từng có tiền lệ. Càng nghĩ Theresa càng đau đầu, không biết tương lai sẽ đi về đâu nữa
- Haizzzzzzzz~! Tự dưng lại mọc ra 1 tên tiểu quỷ! Làm mình mệt muốn chết đi mà! [Theresa]
Theresa thở dài 1 tiếng đầy ngao ngán, cô sử dụng dây xích của mình để mở tủ lạnh mini lắp gần đấy, lấy ra 1 lọ nước ép khổ qua (mướp đắng), tu 1 hơi thật dài và thở phào nhẹn nhõm. Ngồi vắt vẻo trên ghế, cô bắt đầu nghĩ về chuyện khác quan trọng hơn, lấy ra chiếc laptop của mình, Theresa 1 lần nữa search cái tên "Barlog", cô bắt đầu đọc về những truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích xoay quan con quỷ này, có người nói rằng nó là sứ giả của tận thế, có người kể rằng chính nó là người gây nên những vụ núi lửa phun trào,.......Càng đọc càng thấy bất an, Theresa không hề tin vào mấy cái truyền thuyết dân gian ấy nhưng sự việc sáng nay đã để cho cô ấy 1 nghi vấn sâu sắc không thể giải đáp, cậu ấy lấy thứ sức mạnh ấy ở đâu và tại sao? Hình ảnh mờ ảo lúc cậu ấy tung đòn tất sát là sao? Làm thế nào cậu ấy có thể sử dụng nó 1 cách thành thạo đến mức có thể 1 chiêu tiêu diệt 1 con emperor biến dị? Kĩ năng chiến đấu của cậy ấy từ đâu mà ra? Tại sao cậy ấy có thể sử dụng đại kiếm điêu luyện như vậy? TẠI SAO CẬU ẤY CÓ THỂ ĐÁNH NGANG CƠ VỚI JUDAS, 1 GODKEY?
Quan trọng hơn cả
Tại sao cậu ấy có thể mạnh như vậy?
Như thể có 1 con quỷ đang ẩn chứa bên trong vậy!
Càng nghĩ càng đau đầu, Theresa lấy tay nhắn chán, thực sự ngán ngẩm với tình huống hiện tại của mình, chán nản cảm thán
- Mình phải làm gì với cậu ta đây? [Theresa]
- ực...ực...ực.....[Theresa]
*BÙM*
.....PHỤT!!! [Theresa]
Theresa đưa lọ nước khổ qua lên và tu 1 hơi, đang uống giữa chừng thì cô nghe thấy 1 tiếng nổ lớn làm cô ấy bất ngờ mà phụt hết nước khổ qua trong miệng ra, ho sặc xụa
- Khụ khụ khụ....cái gì vừa sảy ra vậy???? [Theresa]
Theresa nhanh chóng kích hoạt hệ thống giám sát của ngôi trường, cô thấy được ở trong phòng tập dưới mặt đất của trường vừa sảy ra 1 vụ nổ có mức sát thương gấp N lần boom C4. Không chần chừ thêm, Theresa tức tốc chạy đến
- Chỉ có mình và Himeko giữ thẻ vào phòng tập....có lẽ nào...... [Theresa]
Theresa đến nơi, mọi thứ tồi tệ HƠN cả cô ấy nghĩ. Cánh cửa lớn làm bằng hợp kim Titan dày 1 m đã bị lõm 1 vệt lớn từ trong ra ngoài. Theresa nhanh chóng mở cửa lớn đi vào, sắc mặt bỗng trở nên hoảng hốt
Tôi đang nằm dưới đất, cơ thể bất động, Theresa vội chạy lại
- K! K! CẬU NGHE TA GỌI CHỨ? K!!!! [Theresa]
Cô ấy chạy được nửa đường thì đứng khựng lại, 1 cái áp lực vô hình như vũ bão vừa ập về phía cô ấy, Thereaa lạnh sống lưng đứng đờ ra đấy, chưa kịp hoang mang xem chuyện gì vừa sảy ra thì cô lại bị mất vía
*TÌNH TỊCH....TÌNH TỊCH.....TÌNH TỊCH.....*
- Hả???? [Theresa]
Là tiếng tim đập, rất to và rõ, biết có chuyện không lành, Theresa lấy lại dũng khí chạy lại chỗ tôi nhưng mới chỉ bước được 1 bước đã đứng khựng lại
*BÙMMMM*
-???????????????[Theresa]
Từ cơ thể đang nằm bất động của tôi bốc lên 1 làn khói màu đỏ mờ ảo và chỉ trong phút trốc 1 vụ nổ lớn sảy ra, cường lực của vụ nổ đẩy lùi Theresa ra đằng sau vài bước. Cơ thể của tôi bị bao phủ bởi 1 màn khói màu đỏ máu dày đặc, Theresa bàng hoàng khi thấy tôi từ từ đứng dậy, cơ thể tôi chuyển sang 1 màu đỏ đậm, cơ bắp cuồn cuộn như muốn nổ tung, các nổi lên rõ rệt làm cơ thể tôi bị biến dị hoàn toàn, Theresa sốc mặt cắt không 1 giọt máu
- Cái....quái quỷ....gì thế này? [Theresa]
Tôi đứng thẳng dậy, cơ thể như đang bốc hơi với làn da màu đỏ đậm, Theresa có thể cảm nhận được luồn sát khí mạnh mẽ nồng nặc trong không khí, bản năng mách bảo cô ấy phải cẩn thận. Chuẩn bị cho trường hợp sấu nhất, Theresa triệu hồi Judas
- JUDAS! Xuất hiện đi! [Theresa]
Sau 1 luồn sáng chói loà, Judas xuất hiện đằng sau lưng Theresa, cô ấy cầm sẵn lao với xích cuốn chặt vào tay, chậm rãi bước tới lại gần đầy cẩn trọng
- K, cậu có nghe ta nói không? [Theresa]
-................[Tôi]
Tôi đứng đấy bất động như 1 bức tượng, như thể không nhận ra được sự hiện diện của cô ấy, Theresa bắt đầu trở nên lo lắng
- Ta biết cậu ở đó! Trả lời ta đi! [Theresa]
-....Grừ~......[Tôi]
- !!! [Theresa]
Giờ thì đã có chút phản ứng, cơ thể tôi khẽ run cùng với tiếng gầm gừ của 1 con thú, điều này làm cho Theresa lo sợ. Cổ tôi như cứng lại, chậm chạp quay đầu nhìn cô ấy với ánh mắt đầy man rợ cùng với nụ cười kinh dị
- Cái quái.....????? [Theresa]
Biểu cảm khuôn mặt của tôi làm Theresa bay mất 1 vía, cô ấy chưa từng nhìn thấy ai có khuôn mặt như thế cả, khuôn mặt thể hiện sự điên loạn tàn bạo cùng với nước da đỏ máu, màu mắt cũng chuyển thành 1 màu đỏ đục, Theresa đã ngỡ rằng mình đang đối mặt với 1 con quỷ thực sự
- GRAHHHHH!!!! [Tôi]
- Ahh! [Theresa]
Với sự hoang dại của mình, ngay khi nhìn thấy Theresa tôi đã gào lên 1 tiếng và lao đến tức tốc như 1 con thú đói. Cô ấy kịp thời lấy lại nhận thức, sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra 1 chùm dây xích lớn được yểm lên quyền năng của ánh sáng, những sợi dây xích lao đến và cuốn chặt lấy tôi, tưởng rằng đã ngăn được tôi lại nhưng không
*RẮC...KENG*
- ??? [Theresa]
Ngay khi cùm xích vừa mới chỉ cuốn lấy cơ thể mình, tôi hành động tựa bản năng, duỗi thẳng 5 ngón tay về phía trước và chới 1 nhát chém đơn giản, những sợi dây xích vỡ vụn không rõ nguyên nhân làm Theresa bàng hoàng
- Không thể nào! [Theresa]
- ARGHHHHHH!!! [Tôi]
Bất chấp sự khống chế quyết liệt của Theresa, tôi đã có thể ám sát được cô ấy với vận tốc chóng mặt, Theresa tự động cầm chắc mũi lao của mình chĩa ra phía trước chuẩn bị cho 1 cú vồ của tôi
*BỤP...XOẸT....Xoẹtttttttttt....*
-???????? [Theresa]
Nhưng may mắn làm sao, ngay khi tôi chuẩn bị vào tầm của Theresa, bằng 1 cách thần kì nào đó tôi vấp ngã xấp mặt, còn bị lộn vài vòng tròn và xoè mặt xuống đường trong khi Theresa vẫn còn đang không biết phải làm gì, cô ấy tự hỏi chính bản thân mình
- Chuyện gì vừa sảy ra vậy???? [Theresa]
Tôi nằm đấy, bất động, tình trọng hiện tại trên người được hoá giải, cơ thể tôi trở lại bình thường với nhiều vết thương chi chít. Mặc dù chưa hoàn hồn, Theresa vẫn tiến lại
- K! Cậu sao....ẤY DA ĐAU! [Theresa]
Ngay khi cô ấy chạm vào tôi thì đã xuất hiện 1 luồn điện làm cho cô ấy bị giật phải rụt tay vào, Theresa quyết định không động vào tôi nữa để điện tích với đi, cô bắt đầu quay sang nhìn đống tác phẩm của tôi gây ra mà sửng sốt
Không gian 6 chiều của căn phòng gần như bị xuyên thủng , những tấm Titan dày gần 6m còn xuất hiện vài chỗ bị nung chảy, lâu lâu còn có 1 vài tia điện loé lên làm cho Theresa rợn cả người, cô ấy cúi xuống ngắm nhìn tên bện manh
- K, ruốt cuộc.....cậu là ai vậy? [Theresa]
Quay trở lại hiện tại
- Thế là sau đó tôi đã nhờ Judas mang cậu đến đây! Khu y tế của trường! Nhớ chuyện gì đã sảy ra trước không? [Theresa]
-............[Tôi]
- Ta biết lúc đấy câu đang ở trạng thái vô nhận thức, hành động tựa bản năng của 1 con thú săn mồi! Ta bắt đầu thấy cậu là mối hoạ tiềm tàn đấy! [Theresa]
Cô ấy nói đúng hoàn toàn, tôi đã không thể điều khiển cơ thể mình ngay lúc ấy, nếu như tôi không vấp ngã và bất tỉnh, nếu như người đó không phải là Theresa, KHÔNG MẠNH BẰNG 1 Valkyrie cấp S như cô ấy, mọi thứ có thể đã khác, và cô ấy nói đúng, tôi là 1 mối hoạ tiềm tàn nếu để tình trạng này tiếp diễn
- Viện trưởng....tôi xin lỗi! [Tôi]
- Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi! Đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện ấy mà hãy nghĩ về vấn đề hiện thực hơn đi! [Theresa]
- Dạ? [Tôi]
- Lần sau nếu cậu muốn tập luyện hay làm gì đó tương tự, cậu phải báo tôi 1 tiếng! Cậu sẽ cần sự giúp đỡ để có thể điều khiển thứ sức mạnh ẩn sâu trong mình, để tình trạng hôm qua không tiếp diễn! [Theresa]
- Vâng, tôi đã rõ! [Tôi]
- Và đừng lo lắng! Với tư cách là 1 viện trưởng và là 1 người nhà, giúp đỡ học sinh cũng là cháu của mình là trách nhiệm của ta! Đừng ngại đến tìm ta xin sự chỉ dẫn! [Theresa]
Lời nói ân cần nhỏ nhẹ và sự quan tâm của Theresa đã khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, tôi có cảm giác có thể tin tưởng cô ấy, 1 người thầy cũng như 1 người thân mới
- Cảm ơn cô, viện trưởng! [Tôi]
- Có 2 chúng ta ở đây thì không cần dùng kính ngữ đấy đâu! Gọi ta là Dì là được! [Theresa]
- Vâng....thưa dì! [Theresa]
- Tốt lắm! [Theresa]
Theresa với lấy 1 rổ táo để ở kệ cạnh giường bệnh, lấy 1 con dao nhỏ để gọt vỏ, bổ ra thành vài miếng và dùng tăm chọc vào đưa ra trước mặt tôi
- Nè, ăn đi! Táo New New Zealand đấy! Ăn đi cho mau khoẻ! [Tôi]
-Cảm ơn, dì Theresa! [Tôi]
Tôi cầm lấy 1 miếng táo bỏ vào miệng, táo giòn, ngọt và mọng nước, ăn rất vừa miệng. 2 bọn tôi vui vẻ ngồi ăn táo và trò chuyện
- Mà K này! Cậu nghĩ sao nếu ngay mai cậu phải đến trường? [Theresa]
- Đến trường? Để làm gì? [Tôi]
- Cậu sẽ cần học kiến thức cơ bản về các lĩnh vự liên quan đến băng hoại! Kiến thức cậu được học trên lớp khác hoàn toàn với những gì ngôi trường này dạy! [Theresa]
- Vâng, dì nói có lý! [Tôi]
Để đào tạo 1 Valkyrie thì kiến thức chuyên sâu về băng hoại là vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ có những người có kháng thể băng hoại bẩm sinh mới được vào trường thế nên kiến thức của ngôi trường này khác hẳn với thế giới bên ngoài. Dữ liệu liên quan đến băng hoại được xem là vấn đề tối mật thế nên không thể tìm kiếm nó trên mạng hay bất cứ cuốn sách nào. Với tương lai là tiền tuyến, việc có thêm hiểu biết về những gì tôi sắp phải đối mặt là vô cùng cần thiết
- Ta còn cái này cho cậu! TA~DA~! [Theresa]
-??? [Tôi]
Theresa lấy ra 1 bộ đồ từ đằng sau lưng ghế, là quân phục sĩ quan của quân đội màu trắng tinh khiết, cùng với chiếc mũ có in hinh đôi cánh Valkyrie đặc trưng của Destiny
- Đây sẽ là đồng phục đi học của cậu! [Theresa]
- Đợi đã....ĐÂY LÀ QUÂN PHỤC??? [Tôi]
- Đúng vậy, 1 Valkyrie có thể coi là 1 người lính bảo vệ thế giới nên mặc quân phục như đồng phục là bình thường! Đừng lo lắng quá! [Theresa]
-.....tôi hiểu rồi! [Tôi]
Tôi cầm lấy bộ quân phục, ngắm nghía 1 cách thích thú, tôi tự tưởng tượng hình ảnh mình khoác lên bộ quân phục này sẽ ngầu lòi biết bao
- Cảm ơn, dì Theresa! [Tôi]
- Không có gì, người nhà với nhau cả mà! [Theresa]
*Bụp*
- ? [Tôi]
Cuốn tiểu thuyết Theresa đang đọc dở bỗng nhiên rơi bộp xuống đất, tôi cúi người xuống với lấy cho cô ấy nhưng Theresa bỗng hốt hoảng như thể sắp có đại hoạ
- TỪ TỪ, TỪ TỪ ĐÃ! ĐỪNG NHẶT NÓ LÊN! ĐỪNGGGGGGGGGG!!!! [Theresa]
-??? [Tôi]
*Bụp*
Tôi vừa mới cầm lấy cuốn sách nhặt lên thì từ bên trong có gì đó lại rơi xuống, tôi với nốt tay còn lại nhặt lên, đưa lên gần mặt
- Đây là....."Cuộc phiêu lưu kì thú của Homu King" ????????? [Tôi]
Tôi đưa ánh mặt khó hiểu sang nhìn Theresa mặt đang đỏ như trái cà chua, tôi không thể tin được hiệu trưởng của 1 ngôi trường danh giá lại đi đọc thứ truyện tranh trẻ con này, lại còn che đậy nó bằng cách luồn nó vào 1 cuốn sách khác to hơn để che đậy nữa chứ, hình tượng Theresa thông minh, tri thức,.....của tôi bị dập tắt hoàn toàn.
Theresa cứng đơ người, bí mật của cô đã bị lộ, mặt đỏ đến nỗi bốc khói trắng, 2 tay nắm chặt, lắp bắp nói
- Ngươi...ngươi....ngươi....[Theresa]
- Dì Theresa, dì có.....[Tôi]
Chưa kịp nói hết câu, Theresa đã nhanh chí giật lấy 1 chiếc gối trên giường, dơ lên cao đầu và hét lớn
- ĐI CHẾT ĐI!!!! [Theresa]
* BỤP BỤP BỤP BỤP....*
Cô ấy điên cuồng đánh tôi bằng gối 1 cách giận dữ, tôi chỉ có thể chống đỡ chứ không giám làm gì khác
- ĐỢI ĐÃ...ĐỢI ĐÃ....DÌ THERESA!!! [Tôi]
- NGƯƠI PHẢI CHẾT ĐỂ BÍ MẬT CỦA TA ĐƯỢC BẢO TOÀN!!! ĐI CHẾT LUÔN ĐI!!! [Theresa]
- CỨU MẠNG!!!!! [Tôi]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro