Sau màn giới thiệu tôi vui không nổi ấy, chúng tôi được Himeko dẫn đi đến phòng học riêng, vừa đi Kiana vừa chạy vòng vòng quanh tôi làm cho chóng hết cả mặt, miệng luôn mồm hỏi dò với tâm trạng cực kì tò mó với cá thể đặc biệt độc nhất vô nhị đang đi trước mặt cô ấy
-Nè nè nè! Ngươi thực sự là 1 nam Valkyrie à? [Kiana]
- Ờ thì...có thể nói như vậy! [Tôi]
- Thế ngươi có thể làm những gì? Đi xuyên tường? Dịch chuyển tức thời? Điều khiển trí não? Hay là...... [Kiana]
"Mấy trò ấy với ta là muỗi, chỉ là giờ ta chưa dùng lại được thôi" não tỗi
- Thật ra thì....tôi không làm được mấy thứ đấy! [Tôi]
- Ehhhhhh~??? Thế ruốt cuộc ngươi có thể làm gì cơ chứ? Biến thành thú Honkai và lao vào đánh nhau ầm ầm à? [Kiana]
- Cái đấy thì...gần giống thôi, chứ không phải thế! [Tôi]
- Thế ruốt cuộc ngươi làm được cái gì mà có thể làm Valkyrie cơ chứ? Chả lẽ ngươi có năng lực "biến đổi giới tính" hả [Kiana]
"Nó liên qua chắc?" Não tôi
- Không, không phải! Cô hiểu nhầm rồi! [Tôi]
Cảm thấy khó chịu thay trước sự nhiều truyện của Kiana, Bronya lên tiếng ngăn cản
- Kiana ngốc, đừng làm anh K nữa! [Bronya]
Kiana thấy Bronya chen vào liền xùa lông lên, quay ra nói
- Nhưng ta muốn biết sức mạnh của hắn là gì! [Kiana]
- Kiana muốn biết điều ấy để làm gì? [Bronya]
- Để dễ dàng đánh bại hắn hơn, tất nhiên rồi! [Kiana]
-?????????? [Tôi]
"Bộ ta có ân oán gì với mi hả, nhóc con?" Não tôi
- Kiana, đừng quậy nữa! [Himeko]
Thấy Kiana có vẻ sốt sắng, Himeko không quay đầu nhìn xuống nhưng vẫn nói vọng lại cho cả 4 có thể nghe rõ, cô cũng ân cần giải thích
- Cậu K không làm được mấy trò đấy! Sức mạnh của cậu ấy có khả năng cường hoá cơ thể, sức mạnh cùng với các chỉ số chiến đấu của bản thân! Ta đã kiểm nghiệm rồi, cậu ấy rất là mạnh đó! [Himeko]
Nghe lời Himeko nói, Mei trầm trồ khen ngợi
- Thật vậy sao? Cậu lợi hại thật đấy,K! [Mei]
Tự dưng được gái xinh khen, ai mà không ngại cho được
- À thì...cũng không có gì đâu! Thực lực của tôi cũng bình thường thôi! [Tôi]
- Đợi 1 chút! [Bronya]
Chỉ trong tích tắc, Bronya đã teleport ra trước mặt tôi đúng nghĩa, tôi còn không cảm nhận được em ấy di chuyển, xuýt nữa ngã về sau. Bronya chỉ tay về phía tôi và lạnh lùng nói
- Áo giáp thỏ C-16! Xuất hiện! [Bronya]
- OÁI~! [Tôi]
Em ấy vừa dứt câu thì có 1 con Robot xuất hiện sau lưng em ấy thật, cái dáng vẻ có phần quái dị cùng với việc chỉ có nửa thân trên đang lơ lửng làm tôi giật bắn người ngã ra sau. Nhìn thấy thứ kì dị này làm tim tôi có chút hoảng hốt, tin không nổi vào mắt mình, cái quái quỷ gì đây?
"Ta sống N tuổi đầu rồi mà ta chưa thấy cái trường hợp nào như thế này!" Não tôi
- Áo giáp thỏ thân thiện! Không làm hại con người! Anh K không cần phải sợ! Bronya đảm bảo! [Bronya]
"Đùa chứ không sợ chắc ta hông phải người, cái quái quỷ gì đây?" Não tôi
- Áo giáp thỏ! Tiến hành quét tổng thể! Cho kết quả sau 10s! [Bronya]
Nghe lệnh Bronya, con thỏ người máy đưa 1 tay ra chĩa về phía tôi, nói là tay nhưng thực chất ĐÓ LÀ 1 KHẨU ĐẠI BÁC HẠNG NẶNG, 1 KHẨU ĐẠI BÁC HẠNG NẶNG ĐƯỢC GẮN VÀO THAY CHO CẲNG TAY CỦA NÓ. Tôi nằm dưới đất, ưỡn người lên bất động, cái cảm giác lo lắng chưa từng có, từng giọt mồ hôi rơi xuống khi mà cái khẩu đại bác ấy đang chĩa thẳng vào tôi, toả ra 1 mùi thuốc súng nồng nặc. Tôi tưởng nó sẽ cho tôi ăn 1 viên kẹo đồng to bằng cả cái mặt tôi, nhưng may là không, nó phóng ra 1 chùm tia quét dọc từ trên xuống, tôi có cảm giác như nó giống tia X, chiếu xuyên qua cơ thể tôi và cho biết những gì ở bên trong, phân tích tỉ mỉ 1 cách đáng sợ
*Bíp bíp*
Đúng 10s sau, người máy phát ra 1 tiếng kêu, Bronya nhắm mắt lại và rơi vào trầm ngâm làm cho tôi có chút khó hiểu. 1 lúc sau, cô ấy mở mắt ra, khuôn mặt và lời nói vẫn lạnh băng nhưng tôi có thể cảm nhận được sự kinh ngạc trong ánh mắt của cô ấy
- Quá trình quét hoàn tất! Liệt kê các dữ kiện thu được........lỗi.....áo giáp thỏ không thể đo đạt được chỉ số sức mạnh của đối tượng, anh K! Yêu cầu sửa chữa........ [Bronya]
Thấy Bronya đứng đờ ra đấy, tôi đứng dậy và hỏi
- Ờ thì...Bronya, em ổn chứ? [Tôi]
Mei cũng lo lắng tiến lại hỏi
- Bronya, em làm sao vậy? Chả lẽ bộ nhớ dữ liệu của em bị hỏng? [Mei]
-...........[Bronya]
- Bronya....em đang làm mọi người sợ đấy! [Tôi]
- Anh K để em đưa.....[Mei]
- Em về rồi! [Bronya]
- OÁI! [Tôi+Mei]
Trong khi tôi và Mei đang hoảng loạn thì bỗng dưng nhận thức của Bronya trở lại làm tôi và Mei giật bắn người, mặt cô bé đờ ra cảm thấy có gì đó không ổn, hơi cau mày lại khó hiểu nói
- Hệ thống phân tích thông tin đã sửa lại! Không thể đo đạt được sức mạnh của đối tượng, anh K! Sức. mạnh vượt khả năng phân tích! [Bronya]
- Ehhhhhh????? [Kiana]
- Không thể nào! [Mei]
-...............[Tôi]
Himeko, người đã im lặng từ đầu đến giờ đã nghe thấy tất cả, cô ấy chậm rãi liếc mắt về đằng sau nhìn tôi đang đổ mồ hôi hột vì khó sử, Himeko càng lúc càng có nhiều hoài nghi về cái gã trai tân hiền lành ngây thơ này
"Đến Bronya còn không thể đo được sức mạnh của cậu ấy! Quả là không phải dạng bình thường" Himeko đã nghĩ
Mei đưa ánh mắt trầm chồ sang nhìn tôi khiến ai đó đang khó sử lại còn đỏ mặt
- Bronya còn có thể đo được sức mạnh của 1 con thú Honkai Emperor! Vậy mà đến lượt anh lại đo không nổi!......[Mei]
-...........[Tôi]
-...K, anh thực sự mạnh đến vậy sao? [Mei]
- Chị Mei nói đúng, Anh K rất mạnh! Bronya công nhận! [Bronya]
- Ờ thì....[Tôi]
- TA KHÔNG PHỤC!!! [Kiana]
-??? [Tôi]
Phá tan không khí riêng tư của Mei và tôi là sự xuất hiện của 1 con cá mặn, tự dưng nhảy bổ vào giữa 2 người rồi hét toáng lên. Chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói
- Ta không tin nhà ngươi có thể mạnh đến mức đấy! [Kiana]
Đáp lại sự giận dữ vô cớ ấy, tôi hết sức bình tĩnh nói
- Thật ra thì...đến tôi cũng không biết.....[Tôi]
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Kiana xồ lên, thô lỗ nắm lấy cổ áo tôi kéo lại, vì có yếu tố bất ngờ nên tôi cũng bị kéo đến sát mặt cô ấy, mặt đối mặt, mắt đối mắt, ánh mắt cô ấy tràn ngập sự quyết tâm sự giận dữ khó hiểu và sự quyết tâm mãnh liệt, với giọng điệu dứt khoát, Kiana nói
- Ngươi và ta! Chúng ta tái đấu! Ngay tại đây! Ngay bây giờ! [Kiana]
-???????? [Tôi]
*BỘP*
- Awu! Ai vậy? [Kiana]
Kiana đang tỏ ra hung hăn liền bị 1 quyển sách đấp vào đỉnh đâu, cô ấy bất ngờ quay ra đằng sau để xem hung thủ là ai. Himeko đứng ngay đằng sau cô ấy, tay cầm quyển sách, miệng nở 1 nụ cười "thân thiện" nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng nói trở nên đáng sợ lạ thường
- Kiana đại ngốc! Bé làm mất nhiều thời gian của ta quá rồi đấy! [Himeko]
Nói xong, Himeko mạnh bạo kéo Kiana đi như thể đang kéo lê 1 chiếc bao tải nặng, Kian bất lực dãy dụa cầu cứu
- T...từ...từ đã! Chị Mei...Bronya....tên đầu đỏ....CỨU MẠNG! [Kiana]
- Phân tích tình huống! Tỉ lệ "giải cứu" Kiana thành công là -13,28%! Từ chối thực hiện! [Bronya]
- Kiana à, là tại em thôi! Tự làm tự chịu! [Mei]
"Đầu đỏ????=_=" Tôi nghĩ
Đi thêm 1 đoạn, Himeko dừng lại, mở cửa phòng học bên cạnh, quănh Kiana vào trong như 1 túi rác
- Uida! Đau quá~! [Kiana]
Quay sang nhìn 3 người còn lại, chỉ tay vào trong rồi nói
- Chúng ta sẽ học ở đây, các em vào chọn chỗ đi! [Himeko]
- Vâng! [Tôi+Mei+Bronya]
Bọn tôi bước vào phòng học, nó khác hơn so với tôi tưởng tượng, tôi tưởng sẽ có các dãy ghế dài hình vòng cung được sắp xếp lần lượt như kiểu bậc thang như trong các trường đain học bình thường. Lớp học này trông giống với lớp học của cấp 3 châu âu hơn, học sinh mỗi đứa 1 bàn, được xếp ngăng nắp và cân bằng, thế nãy cũng được rồi, tôi không có ý kiến gì hơn
Đến lúc chọn chỗ, tôi chọn 1 bàn ngay sát bàn giáo viên, đơn giản bởi vì hiện giờ tôi đang bị ngại giao tiếp khi mà xung quanh tôi toàn là nữ và tôi là 1 thằng đực rựa chính hiệu, ngại nói chuyện cũng dễ hiểu
Ngoài dự tính rằng 3 người bọn họ sẽ ngồi cách xa tôi 1 chút, Mei tiến lại và chọn bàn ngay bên cạnh tôi và ngồi xuống khiến tôi hơi bất ngờ, cùng với đó là cảm giác cứ ngại ngại sao ấy. Mei nhìn sang nở 1 nụ cười hiền hậu nói
- Không sao đâu, cậu không cần phải ngại! Dù gì chúng ta cũng là đồng học mà! [Mei]
- Ờ thì....:cảm ơn! Mong cậu....chiếu cố[Tôi]
- Hihi~! [Mei]
- Bronya sẽ ngồi đằng sau anh K! [Bronya]
-? [Tôi]
Tôi quay ra đằng sau, thấy Bronya đã ngồi ngăn nắp ở bàn đằng sau mình, vì tôi ngồi trong góc lớp nên thành ra tôi bị "gọng kìm" luôn rồi, tôi cứ thấy ngại làm sao ấy, chả biết nói gì thêm. Chợt tôi còn cảm thấy 1 cảm giác lạnh sống lưng nữa, lần theo nguồn gốc của nó thì thấy Kiana, mặt đang hằm hằm sát khí, ngồi bàn phía trên Mei đang lườm xuống nhìn tôi, nói thật tôi cũng trả hiểu vì sao cái con này cứ nổi giận với tôi vậy nên cũng chỉ lặng im quay đi chỗ khác
- Rồi, chúng ta bắt đầu bài học chứ? [Himeko]
Himeko đứng trên bục giảng hỏi, cả 3 chúng tôi đều đồng thanh trả lời
- Rồi ạ!!! [Tôi+Mei+Bronya]
Chỉ có Kiana không đáp lại, cô ấy vẫn đang hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi mà không rõ nguyên nhân, bộ tôi ăn trộm cái gì của cô ta chắc
- Được rồi, chúng ta sẽ ôn về 1 vài kiến thức cơ bản! Các em mở sách ra đi! À quên, K chưa có sách, phiền Mei cho cậu ấy xem chung nha! [Himeko]
- Vâng ạ! [Mei]
Mei mở sách ra, kéo sát bàn cô ấy lại về chỗ tôi ngồi, 2 bàn gắn lại thành 1, 2 người chỉ cách nhau có vài cm, tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác
- Cảm....Cảm ơn! [Tôi]
- Không có gì! [Mei]
Mei nở nụ cười tươi với tôi làm tim ai đó giật thót, nếu như nói Rita mang xu hướng thanh lịch và tao nhã, thì có thể nói Mei là người vô cùng thân thiện hoà đồng, vô cùng trong sáng như thể chưa từng toan tính điều gì với ai vậy. Không khỏi làm tim tôi bấn loạn, không giám nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nữa mà cúi gắm mặt xuống nhìn sách. Con cá mặn Kiana đã chứng kiến tất cả, lòng như lửa đốt đầy giận dữ
"Tsk, tên này có ý định cướp chị Mei khỏi ta sao? Không dễ thế đâu" Kiana nghĩ
- Rồi, Bronya đứng dậy nói cho cô biết về những chủng kẻ địch nào! [Himeko]
- Vâng! [Bronya]
Bronya đứng dậy, cô ấy gấp sách lại nhìn lên tấm bảng trống trơn và nói
- Có 3 loại kẻ thù chính, xác sống sinh vật là những người đã chết bị nhiễm phóng xạ Băng hoại nên sống dậy như 1 xác sống và hành động theo bản năng của 1 xác sống là truy tìm và tấn công con người, Tử sĩ là dạng nâng cấp của xác sống, chủ thể tử sĩ là những người có sức mạnh kháng băng hoại bẩm sinh mà biến thành, khả năng chiến đấu cũng như sức chịu đựng mạnh hơn rất nhiều so với xác sống thông thường
- Tốt lắm! Mei đứng lên nói tiếp! [Himeko]
- Vâng! Loại thứ 2 là loại động vật dị năng hay là thú Honkai! Là những con vật bị nhiễm phóng xạ Băng hoại mà trở nên đột biến, tiêu biểu nhất là họ chim trở thành dơi Honkai, họ 4 chân trở thành Tank! Chúng có đặc điểm là thường xuất hiện với 1 đàn gồm vài con và tấn công hoàn toàn theo bản năng của 1 con thú săn mồi! [Mei]
- Tốt! Mời Kiana nói tiếp! [Himeko]
-............[Kiana]
- Kiana, đứng lên trả bài! [Himeko]
-....ZZZzzzzzz.....ZZZzzzzz...! [Kiana]
-????? [Tôi]
Tôi thấy 1 hiện tượng khá phổ biến trong các giờ học văn sử ở đây, Kiana đã ngủ gật từ lúc nào không hay, nói thật từ lúc tiết học bắt đầu mới có 15p mà vẫn ngủ được mới tài. Bronya mặt kiểu "tôi không quen người này!", Mei ôm đầu thở dài ngao ngán, Himeko giận dữ đi từ trên bục giảng xuống
- Haizzz! Quả này phải cắt cơm tối của Kiana rồi! [Mei]
-........[Tôi]
- Ranh con dám ngủ trong giờ! Không thể tha thứ! [Himeko]
*BỐP*
- Ahh! Đau! [Kiana]
Kiana tỉnh giậy ngước lên thấy Himeko đang nở nụ cười gượng gạo mà gân còn đang hằn trên mặt mà sợ cứng người, Himeko cúi xuống nói 1 cách nhỏ nhẹ, khéo léo truyền đi sự giận dữ của mình cho con cá mắm bé nhỏ
- Kiana....ra đứng góc lớp...NHANH! [Himeko]
- DẠ CON ĐI LIỀN! [Kiana]
Kiana vội vã ra góc lớp đứng, khuôn mặt buồn thiu, khóc thầm trong lòng, 3 người còn lại thở dài ngao ngán chỉ có mỗi tôi phải che miệng cười, Kiana thấy vậy đúng kiểu "Mày nhớ bố mày đấy"
Sau tiết học, chúng tôi được Himeko đưa đến 1 phòng tập thực chiến, không giống với phòng tập dưới lòng đất, chỗ này có vẻ nhỏ nhưng thoáng đãng hơn. Chúng tôi đi vào trong phòng tập còn Himeko đi vào phòng điều khiển, qua 1 chiếc loa gắn trên tường, cô ấy ra hiệu
- Được rồi mấy đứa! Chúng ta sẽ thực chiến 1 chút! Hay chuẩn bị vũ khí và tinh thần đi! [Himeko]
- Rõ! [Tôi+Kiana+Mei+Bronya]
- Vũ khí hả......???? [Tôi]
Tôi còn đang phân vân xem nên chọn loại vũ khí nào thì khi quay sang nhìn hội 3 chị em kia liền bị giật mình. Mei đã mang sẵn 1 thanh Katana ngay từ đầu, Kiana cũng thủ sẵn trong người 1 đôi Glock 19, "chơi nhất" là Bronya, 1 bên tay của thỏ áo giáp C-16 biến thành 1 khẩu canon hạng nặng luôn, nhìn thôi thấy toàn dân chơi. Thấy tôi không trang bị gì, Mei thấy lạ liền hỏi
- Này K, cậu không sử dụng vũ khí gì sao? [Mei]
Himeko cũng hỏi qua đài phát thanh
- Có vẻ cậu không đem theo vũ khí nhỉ? Cần thứ gì không? [Himeko]
- Ờ thì.....[Tôi]
Tôi bắt đầu suy nghĩ, trầm ngâm 1 hồi rồi giơ nắm đấm của mình ra, nở 1 nụ cười tự tin nói
- Vũ khí của tôi là thứ này! Tôi chỉ cần vậy thôi! [Tôi]
- Chả lẽ nào...cậu chỉ dùng quyền pháp sao? [Mei]
- Đấm, đá, thọc. Chặt, đâm, húc,....có cái gì thì tôi dùng cái đấy, cảm ơn đã lo lắng! [Tôi]
- Được rồi, do cậu quyết đấy K! [Himeko]
Bronya cũng tiến lại và nói
- Cách chiến đấu của anh K thật táo bạo! Bronya thấy anh K rất giống lớp trưởng! Mạnh mẽ và quyết đoán! [Bronya]
- Lớp trưởng? [Tôi]
- Đúng rồi, Lớp trưởng cũng chiến đấu bằng quyền pháp, tay không có thể đánh bại 1 con Tank! Thực lực lợi hại nhất trường ! [Mei]
"Lợi hại như vậy sao? Quả la hiếm có!" Tôi nghĩ
- Lớp trưởng của các cậu có vẻ rất mạnh nhỉ? [Tôi]
- Phải đó, lớp trưởng mới 18 tuổi thôi mà đã là 1 Valkyrie rank A được tổng bộ Destiny công nhận! Trăm người chưa chắc được 1 người! [Mei]
- Vậy sao? [Tôi]
Nghe lời kể của Mei thì có vẻ như vị lớp trưởng kia rất mạnh, vẫn còn là hs mà đã là Valkyrie mức rank A rồi, thực lực chắc chắn không phải dạng vừa, quả thực là rất lợi hại, nghĩ tới đây tự dưng tôi cảm thấy sôn xao, tay chân bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, càng nghĩ về người bí ẩn kia, tôi càng trở nên thích thú 1 cách lạ thường. Tôi tự hỏi rằng liệu mình có cơ hội để đo đạt thực lực với người ấy không?
"Ta nóng lòng được đối mặt với kẻ đấy, hi vọng cả 2 sẽ sớm gặp mặt" Tôi nghĩ
- NÀY MẤY NGƯỜI!!!! [Kiana]
-? [Tôi]
- Chuẩn bị đi! "Địch" sắp ra rồi! [Kiana]
Thấy chúng tôi đứng buôn chuyện nãy giờ, Kiana cảm thấy vô cùng sốt ruột cùng với đó là ghe tức khi mà Mei nói chuyện 1 cách thân mật với tôi. Cô ấy hét toáng lên ra hiệu mọi người về vị trí
- Đã sẵn sàng chưa? Bài thực chiến bắt đầu trong........ ngay bây giờ! [Himeko]
Cô ấy vừa dứt lời, từ dưới nền đất tròi lên vô số những tên robot kì lạ, với số lượng đông đảo chúng tức tốc lao về phía 4 bọn tôi. Cũng không nói gì nhiều, cả bọn cũng xông lên đánh phủ đầu
*Vụt vụt...xoẹt...Keng...*
- Chúng đến kìa! KIANA! [Mei]
- RÕ! Ăn đạn đi! [Kiana]
*Bằng bằng bằng....bằng bằng bằng bằng....*
- Thỏ áo giáp.....chế độ tấn công, Khai hoả! [Bronya]
*ĐOÀNG....*
Tronh khi Mei làm tiền tuyến vững trắc, không cho bất kì kẻ địch nào lại gần thì Kiana và Bronya ra sức công phá với hoả lực tầm xa, 3 người họ kết hợp ăn ý đến mức có thể nói đội hình này là 1 pháo đài di động vô cùng vững chắc. Himeko từ phía trên quan sát vô cùng vừa ý
- Tốt! Đã có kỉ luật hơn rồi! Còn tên kia.....[Himeko]
*Rắc...rầm....rắc...xoẹt....choang....*
- What the....(=_=) [Himeko]
Bộ 3 đang dùng chiến thuật vừa đánh vừa lùi, cẩn trọng rút luo từng bước từng bước 1. Kiana đang căng thẳng chậm rãi lùi lại thì bông dưng có cái gì đó va vào đằng sau gót chân cô
*Kịch*
-Hả....OÁIII!!! [Kiana]
Kiana cúi xuống và được 1 phen hú hồn, là mặt của 1 con robot, nói đúng hơn là 1 phần mặt còn nguyên vẹn xót lại trong đống phế liệu, Kiana ngước lên xem nguồn gốc của cái mớ hỗn độn này
- Cái của nợ gì kia? [Kiana]
- Kiana ngốc, sao lại dừng....[Bronya]
Bronya quay ra sau nhắc nhở Kiana tiếp tục chiến đấu cũng bị doạ sợ đến đơ người, mặt đúng kiểu "Chuyện đ*o gì đang sảy ra vậy?". Chỉ còn lại Mei đang phải chống đỡ cuộc đô hộ của đám Robot mà không có viện trợ, nhanh chóng để lộ sơ hở, chúng đã vây được cả 4 phía, đồng thời lao lên cùng lúc, chỉ nhìn thôi cũng hiểu ra Mei sẽ không thể đối phó kịp
- Tsk! Chết tiệt...GIÚP! [Mei]
*RẦM...RẦM...RẦM....RẦM...*
- Nani?????? [Mei]
Như thể có kẻ đáp lại tiếng cầu cứu của Mei, trước khi 4 tên robot lao đến đích vào theo quỹ đạo trọng tâm của hình vuông, 4 tên robot khác lần lượt bị ném ra, chúng vào những kẻ đang tân công và phá huỷ chúng trong tức khắc, nói là "bị ném đi" nhưng thật ra chúng giống như "bị bắn đi", chúng bay với vận tốc mà mắt thường nhìn còn bị khó, nhanh đến mức Mei xuýt không nhận ra cho đến khi thấy được cảnh 2 tên robot "hoà làm 1" rồi vỡ vụn trong tích tắc. Mei hướng ánh mắt bàng hoàng ra nhìn về phía đám robot đấy được ném và cô cũng bị hoá đá luôn
- Chuyện gì...đang sảy ra vậy? [Mei]
*Bụp...rầm....rầm...Rắc...xoẹt...*
- Sao vậy? Mấy cậu mệt rồi à? [Tôi]
Tôi đứng đấy, đứng ở 1 vị trí khá là cao so với họ, họ phải ngước lên nhìn tôi, ngước lên nhìn ngọn đồi nhỏ được vun đắp từ các mảnh vỡ cơ thể của đám robot, chúng xếp trồng chất như núi. Tôi đứng trên đấy, hạ gục từng đối thủ chỉ với 1 đòn, rất nhanh, rất mạnh, di chuyển uyển chuyển đến mức gần như không thể xác định được vị trí, chỉ có thể thấy dư ảnh còn xót lại, cùng với tiếng đập nát vỡ vụn, tôi như thể đang nhảy múa ở giữa sân khấu dành cho mình vậy. Cả 3 người, nói đúng hơn là 4 người chết lặng, không nói lên lời, đám robot cứ như thể bị hút về phía tôi như nam châm, bỏ qua luôn 3 đứa con gái mỏng manh dễ vỡ kia mà cắm đầu lao vào cái "máy nghiền rác" đúng nghĩa kia mà chết
15p sau
-Buổi thực chiến....kết thúc! [Himeko]
Himeko sau khi tắt máy spam thả robot, liền vội chạy ra ngoài sân đấu, cô nhìn 3 đứa toàn thân không lấy 1 vết xước vừa sợ vừa thở dài nhẹ nhõm. Nhìn ngang dọc không thấy tôi đâu liền hỏi
- K đâu rồi? [Himeko]
- Đây! [Tôi]
Tôi đứng trên núi linh kiện cao tầm 10m mà nhảy xuống, đáp đất 1 cách an toàn ngay cạnh bộ 3, khác với họ, người tôi chi chít các vết thương nhỏ, Mei thấy vậy liền tỏ ra lo lắng
- K! Cậu bị thương rồi! Mau đến....[Mei]
- Không sao đâu, thằng nhóc này có chiêu tự hồi phục! Mai nó lại như mới ấy mà! [Himeko]
-??????[Mei]
- Thôi, kệ nó, không nói nữa! Tổng kết nào! [Himeko]
Himeko sử dụng điều khiển từ xa mà kích hoạt phòng điều hành, thông qua đoạn thu băng của camera, cô ấy đã có được các con số chính xác
- Xem nào....Kiana,Mei,Bronya hạ được tổng cộng 43 kẻ địch! Còn K thì......576???? [Himeko]
- HẢ???????? [Kiana]
- Sao mà nhiều vậy? [Mei]
-..............sao cơ? [Bronya]
"Ah shit! Here we go again!-_-" Não tôi
Tôi cũng dễ hiểu cho sự kinh ngạc của họ, ngạc nhiên cũng phải thôi, số lượng tôi hạ gục được sấp xỉ 1 quân đoàn thú Honkai cỡ nhỏ mà, tầm đấy cũng phải 1 trung đội mới giái quyết được. Himeko đã đoán trước được sự việc nên cũng chỉ thở dài ngao ngán, nhìn tôi kiểu "Yo! Seriously???". 3 người còn lại cũng nhìn tôi, ánh mắt khác hẳn, tôi có thể nhìn thấy được suy nghĩ của họ qua chúng, kiểu "mày là thằng quái nào vậy?" hay thứ gì đó tương tự, tôi quay mặt đi, không biết nên phản ứng thế nào
- Không! TA KHÔNH PHỤC!!! [Kiana]
- ? [Tôi]
Mọi người đang yên lặng trong khó sử, Kiana bỗng cau mày lại, gào lên 1 tiếng làm ai cũng giật mình, cô ấy đi đến trước mặt tôi, chỉ thẳng tay vào mặt và nói
- Ta không tin ta yếu hơn người! Tương lai ta sẽ là Valkyrie mạnh nhất Destiny, không thể có chuyện ta thua 1 tên từ trên trời rơi xuống được! [Kiana]
- Cái gì cơ? [Tôi]
- Lại nữa rồi! Haizzz~! [Himeko]
- Kiana ngốc lại làm loạn! Thật không biết xấu hổ! [Bronya]
- Kiana, em thôi đi! [Mei]
- Ờ.....chuyện gì đang sảy ra vậy? [Tôi]
Tôi hướng ánh mắt khó hiểu sang nhìn Himeko, cô ấy chỉ cười nhạt đáp lại, nhún vai tỏ ý muốn làm gì thì làm. Kiana cũng tự động thủ thế, sẵn sàng lao lên tẩn cho tôi 1 trận
- Mau sẵn sàng đi! [Kiana]
- Từ từ đã, chúng ta có thể....[Tôi]
- TA LÊN ĐÂY! HYAHHHHHH!!!! [Kiana]
Không nhiều lời, Kiana lao lên, bật nhảy lên rồi thi triển 1 cú xong cước về phía tôi, tôi theo bản năng né ra 1 bên, đúng như dự đoán, Kiana ngã trổng vó ra đất, cô ấy chậm rải ngẩng đầu dậy xoa xoa mũi
* UỴCH*
- Ui da~! Đau quá~! [Kiana]
Tôi vốn dĩ không muốn đấu với Kiana, nhất là trong trường hợp tôi chẳng làm gì mà cùng bị ăn đánh. Tôi có chấn an cô ấy
- Kiana này, tôi nghĩ chúng ta đang có hiểu nhầm gì đó! Hay là.....[Tôi]
- NHIỀU LỜI, ĐỠ NÀY! HAY YAHHHH!!! [Kiana]
- Ấy, cẩn thận! [Tôi]
Kiana tức tốc đứng dậy, lại cắm đầu lao về phía tôi với 1 cú đá xoáy, tôi chỉ lùi lại để né, Kiana là 1 con ngốc chính hiệu, xoay 1 vòng rồi ngã luôn ra đất, tôi cũng thấy quê hộ cho cô ấy
- Tôi đã bảo rồi mà! [Tôi]
- Hừ! Đừng có đắc ý! XEM ĐÂY! [Kiana]
Kiana lại đứng dậy, lại lao vào phía tôi tung đòn 1 cách bừa bãi, với 1 thằng học võ lâu năm thì đánh lại là điều quá đỗi đơn giản nhưng tôi không làm thế, tất cả những gì tôi làm là né, né và né. Chúng tôi chơi mèo vờn chuột 1 cách khí thế trong sự bất lực của mọi người
15p sau
-Hahh...hahh...hahh...hahh...[Kiana]
- Mệt rồi hả? [Tôi]
Sau 1 hồi đấu đá như 1 trò đùa, Kiana tận lực, cô ấy gục xuống nền đất, cố chống đôi tay đang run rẩy để không ập mặt xuống sàn, mồ hôi chảy tong tong thấm đẫm cả 1 vùng. Tôi đứng đối diện cô ấy, không có lấy 1 giọt mồ hôi, cũng không có lấy 1 vết thương, xuốt từ nãy giờ cô ấy có tung đên trăm cú đánh cũng chẳng trúng phát nào. Tôi chán nản lắc đầu, thực lực của người mệnh danh là cháu của viện trưởng có vậy thôi sao?
- Cô thua rồi Kiana! [Tôi]
- Không...ta chưa có....thua! [Kiana]
Mặc dù đã kiệt sức, Kiana vẫn cố gượng dậy cho bằng được, từng chút từng chút 1, cô ấy đứng lên 1 cách loạng choạng không vữa, bằng chút sức tàn cuối cùng, Kiana lao đến tung 1 cú đấm thọc về phía tôi
- Đỡ...NÀY! [Kiana]
- Quá chậm! [Tôi]
Chỉ với 1 đường cơ bản, tôi né 1 cách hoàn hảo, Kiana đang chạy bỗng vấp chân mà mất thăng bằng, ngả về phía trước
- Cẩn thận, Kiana! [Mei]
May cho cô ấy là Mei đã chạy kịp đến, đỡ lấy Kiana vào lòng mình, chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt Kiana trong tay. Mặc dù đã ngã 1 lần nữa, Kiana vẫn không phục, hướng ánh mắt đầy quyết tâm về phía tôi, thêu thào nói
- Ta...sẽ...đánh bại...ngươi...sớm thôi....chờ ta....! [Kiana]
Kiana 1 lần nữa thách thức tôi, 1 cảm giác phấn khích lách tách bùng lên, tôi nở 1 nụ cười nhẹ
"Ý chí mạnh mẽ đấy, tiếc là sức mạnh chưa tương sứng được, còn phải rèn luyện nhiều!" Tôi nghĩ
- Được! Muốn đấu lại lúc nào cũng được! Nhưng hãy nhớ, kẻ nào đứng cao hơn cuối trận đấu, kẻ đấy thắng! [Tôi]
Tôi quay lưng bước đi, tiến sát lại chỗ Himeko nhẹ nhàng nói
- Thiếu tá, xin phép cho tôi về phòng! [Tôi]
- Được! Cậu cứ đi đi, để con ngố này cho tôi! [Himeko]
- Cảm ơn cô, tạm biệt! [Tôi]
Tôi tiếp tục bước đi, Himeko dõi theo với vô vàn cảm xúc sen lẫn, đến khi cánh cửa phòng tập đóng lại, cô ấy quay sang nhìn Kiana đang nằm bê bết trong lòng Mei, chán nản thở dài
- Con đại ngốc này! Đúng là hết thuốc chữa! Cậu ấy còn khổ dài dài đây! [Himeko]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro